Suốt cả một đêm, Úc Noãn chỉ ngồi lặng bên Mộ Kình Triệt dựa vào lòng hắn. Cô gái nhỏ im lặng không nói gì, mà Mộ Kình Triệt cũng nuông chiều ôm cô trong lòng, để cô tùy tiện làm những điều cô muốn.
Dần dần, Úc Noãn cũng lim dim chìm vào giấc ngủ. Mộ Kình Triệt đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, hàng lông mi dài hiện tại đã khép chặt, cảm nhận rõ ràng cô đã ngủ. Để rồi hắn vẫn giữ nguyên tư thế, không dám động đậy sợ rằng sẽ khiến cô tỉnh giấc.
Trời vừa hửng sáng, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.
Úc Noãn tuy ngủ, nhưng lại mang trong mình bao nhiêu suy tư. Vì vậy đối với tiếng gõ cửa này, cô là người thức tỉnh nhanh nhất.
Cô vừa mở mắt, Mộ Kình Triệt cũng tỉnh theo.
Người đàn ông ngồi dậy, chậm rãi đặt cô nằm xuống góc giường bên cạnh, cẩn thận tiến đến phía cửa. Khi này quản gia Mục lẫn Đình Khiêm đều đang đứng bên ngoài chuẩn bị và sắp xếp.
“Ông chủ, ca phẫu thuật sẽ tiến hành vào khoảng chín giờ sáng. Mong ngài chú ý giờ giấc cũng như chuẩn bị phục trang. Theo như sắp xếp, chúng ta sẽ di chuyển đến bệnh viện vào khoảng một tiếng nữa.
Một cuộc nói chuyện ngắn, Mộ Kình Triệt nhận lời, đưa tay đóng cửa.
Hiện tại hơn sáu giờ sáng.
âm
Người đàn ông vốn không biết Úc Noãn đã tỉnh, dự định sẽ thay đồ trong thầm rồi kêu gọi cô dậy sau. Kết quả vừa bước đến bên tủ đồ, đã thấy bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy.
“Em lựa đồ cho ngài.”
“Tỉnh rồi, không ngủ nữa sao? Vẫn còn sớm.”
Úc Noãn nhìn Mộ Kình Triệt, khẽ nở nụ cười chứa đầy sự bi thương, gương mặt cô hiện tại vài phần nhợt nhạt, biểu cảm như nào cũng không thể che giấu.
“Không cần, em cùng ngài thay đồ. Lát nữa sẽ cùng ngài đến bệnh viện, cũng sẽ đợi ngài thực hiện ca phẫu thuật.”
Mộ Kình Triệt nuông chiều xoa mái tóc, ôn nhu đặt lên một nụ hôn.
“Khi ca phẫu thuật xong, người tôi muốn nhìn thấy đầu tiên là em.”
Sóng mũi Úc Noãn hơi chua xót, cô cắn đôi môi nhỏ, khó khăn đáp.
“Vâng!”
Người đàn ông bước vào thay đồ. Úc Noãn cũng vội vã lấy chiếc điện thoại đời cũ báo tin đến cho Diệp Ngọc.
Cô không có điện thoại, nhưng từ khi lần cuối về Diệp gia, Diệp Ngọc đã ép buộc đưa đến điện thoại cỡ nhỏ để dễ trao đổi thông tin.
Toàn bộ những gì trao đổi ban nãy của Mộ Kình Triệt với cận vệ, Úc Noãn đều gõ vào tin nhắn rồi gửi qua. Xong xuôi đem giấu vào người.
...
Hơn tám giờ, hàng xe sang trọng đã đồng loạt dừng lại trước cổng bệnh viện Noble Health Institute.
Từ sáng, người vây kín nơi đây tương đối nhiều. Lượng vệ sĩ vây quanh thành một hàng trước cổng, canh gác nghiêm ngặt trước người thân phận địa vị cao của thành phố.
Đây vốn là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng, hầu như đều phục vụ cho lớp thượng lưu. Thế nhưng cách đây hơn một tuần, Viện Trưởng sớm đã căn dặn từ chối tiếp đón thêm bệnh nhân và tạm dừng hoạt động chỉ để bảo mật toàn bộ thông tin cho cuộc phẫu thuật của nhân vật cấp cao là Mộ Kình Triệt.
Hiện tại nơi đây, ngoài một số bệnh nhân đặc biệt ngoại lệ có tiếng gắn liền với Mộ gia lẫn người thân quen của Viện Trưởng, thì phần lớn đều khá ít ỏi là người ngoài.
Úc Noãn theo sau Mộ Kình Triệt bước vào, nhìn hàng tá lượng vệ sĩ canh gác, bảo mật vô cùng nghiêm ngặt từ dãy đầu hành lang cho đến phía cuối vô cùng ngột ngạt. Qua đó cũng biết được, thân phận người mà cô đang đi bên cạnh cao lớn như nào.
Thế nhưng, khi đảo mắt vô tình nơi góc khuất. Đã trông thấy một gương mặt quen thuộc.
Là Diệp Ngọc!
Sau khi gửi dòng tin nhắn đi, Diệp Ngọc cũng sớm đã chuẩn bị đến nơi trước cả người Mộ gia. Bởi canh gác nghiêm ngặt, cô ta đã rất khó khăn để lẻn vào.
Trạng thái Úc Noãn rơi vào căng thẳng, vô thức buông lỏng bàn tay Mộ Kinh Triệt ra.
Người đàn ông vừa nhận thấy khẽ cau mày, cầm lấy bàn tay cô đan lại. Hai người cứ thế di chuyển thẳng vào khu phòng đã chuẩn bị.
Úc Noãn ngồi bên cạnh Mộ Kình Triệt những giây phút cuối cùng trước khi cuộc phẫu thuật bắt đầu. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn hết, ngoài lượng vệ sĩ hộ giá, số ít là trợ thủ đắc lực bên cạnh Mộ Kình Triệt, dường như không có ai xuất hiện với danh nghĩa người thân.
Cô chưa bao giờ đi quá sâu vào đời tư của Mộ Kình Triệt. Sau cùng, vẫn là không nhịn được tiến lại bên cạnh người đàn ông hỏi một câu.
“Ông chủ, hôm nay diễn ra phẫu thuật, sao tôi lại không thấy người thân ngài đến.”
Mộ Kình Triệt kéo cao khóe môi, lập tức phản biện lại.
“Em nói sai rồi, tôi có người thân, em tương lai chính là người ngồi cùng với tôi trong bảng gia phả”
Úc Noãn nghe câu này thì hơi ngây người, nhưng vài giây sau đã gật đầu. Sao cô có thể không hiểu ý nghĩa từ câu nói này chứ.
Đến đúng giờ, người đã tiến ra báo cáo. Khi này Mộ Kình Triệt rời đi, trước khi đi, vẫn không quên thấp giọng nói vào tai cô.
“Bé con, đợi tôi một chút nữa thôi.”
Úc Noãn miễn cưỡng đáp, nụ cười gượng gạo lại khó khăn.
“Vâng, em đợi ngài.”
Úc Noãn lặng nhìn người đàn ông rời đi, cánh cửa phòng phẫu thuật với hàng chữ VIP mạ vàng khép lại. Cũng là lúc mà cô biết, cô với hắn sẽ kết thúc.
Cô thở dài một hơi, ngồi lặng bên ghế.
Lượng vệ sĩ vây quanh rất nhiều, hiện giờ Úc Noãn chưa dám rời đi, cô cần đợi thêm một chút nữa.
...
Cô với hắn là vậy, một kẻ bước lên, một kẻ lùi xuống. Vĩnh viễn cũng không giao nhau nơi đoạn đường.
Dần dần, Úc Noãn cũng lim dim chìm vào giấc ngủ. Mộ Kình Triệt đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, hàng lông mi dài hiện tại đã khép chặt, cảm nhận rõ ràng cô đã ngủ. Để rồi hắn vẫn giữ nguyên tư thế, không dám động đậy sợ rằng sẽ khiến cô tỉnh giấc.
Trời vừa hửng sáng, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.
Úc Noãn tuy ngủ, nhưng lại mang trong mình bao nhiêu suy tư. Vì vậy đối với tiếng gõ cửa này, cô là người thức tỉnh nhanh nhất.
Cô vừa mở mắt, Mộ Kình Triệt cũng tỉnh theo.
Người đàn ông ngồi dậy, chậm rãi đặt cô nằm xuống góc giường bên cạnh, cẩn thận tiến đến phía cửa. Khi này quản gia Mục lẫn Đình Khiêm đều đang đứng bên ngoài chuẩn bị và sắp xếp.
“Ông chủ, ca phẫu thuật sẽ tiến hành vào khoảng chín giờ sáng. Mong ngài chú ý giờ giấc cũng như chuẩn bị phục trang. Theo như sắp xếp, chúng ta sẽ di chuyển đến bệnh viện vào khoảng một tiếng nữa.
Một cuộc nói chuyện ngắn, Mộ Kình Triệt nhận lời, đưa tay đóng cửa.
Hiện tại hơn sáu giờ sáng.
âm
Người đàn ông vốn không biết Úc Noãn đã tỉnh, dự định sẽ thay đồ trong thầm rồi kêu gọi cô dậy sau. Kết quả vừa bước đến bên tủ đồ, đã thấy bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy.
“Em lựa đồ cho ngài.”
“Tỉnh rồi, không ngủ nữa sao? Vẫn còn sớm.”
Úc Noãn nhìn Mộ Kình Triệt, khẽ nở nụ cười chứa đầy sự bi thương, gương mặt cô hiện tại vài phần nhợt nhạt, biểu cảm như nào cũng không thể che giấu.
“Không cần, em cùng ngài thay đồ. Lát nữa sẽ cùng ngài đến bệnh viện, cũng sẽ đợi ngài thực hiện ca phẫu thuật.”
Mộ Kình Triệt nuông chiều xoa mái tóc, ôn nhu đặt lên một nụ hôn.
“Khi ca phẫu thuật xong, người tôi muốn nhìn thấy đầu tiên là em.”
Sóng mũi Úc Noãn hơi chua xót, cô cắn đôi môi nhỏ, khó khăn đáp.
“Vâng!”
Người đàn ông bước vào thay đồ. Úc Noãn cũng vội vã lấy chiếc điện thoại đời cũ báo tin đến cho Diệp Ngọc.
Cô không có điện thoại, nhưng từ khi lần cuối về Diệp gia, Diệp Ngọc đã ép buộc đưa đến điện thoại cỡ nhỏ để dễ trao đổi thông tin.
Toàn bộ những gì trao đổi ban nãy của Mộ Kình Triệt với cận vệ, Úc Noãn đều gõ vào tin nhắn rồi gửi qua. Xong xuôi đem giấu vào người.
...
Hơn tám giờ, hàng xe sang trọng đã đồng loạt dừng lại trước cổng bệnh viện Noble Health Institute.
Từ sáng, người vây kín nơi đây tương đối nhiều. Lượng vệ sĩ vây quanh thành một hàng trước cổng, canh gác nghiêm ngặt trước người thân phận địa vị cao của thành phố.
Đây vốn là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng, hầu như đều phục vụ cho lớp thượng lưu. Thế nhưng cách đây hơn một tuần, Viện Trưởng sớm đã căn dặn từ chối tiếp đón thêm bệnh nhân và tạm dừng hoạt động chỉ để bảo mật toàn bộ thông tin cho cuộc phẫu thuật của nhân vật cấp cao là Mộ Kình Triệt.
Hiện tại nơi đây, ngoài một số bệnh nhân đặc biệt ngoại lệ có tiếng gắn liền với Mộ gia lẫn người thân quen của Viện Trưởng, thì phần lớn đều khá ít ỏi là người ngoài.
Úc Noãn theo sau Mộ Kình Triệt bước vào, nhìn hàng tá lượng vệ sĩ canh gác, bảo mật vô cùng nghiêm ngặt từ dãy đầu hành lang cho đến phía cuối vô cùng ngột ngạt. Qua đó cũng biết được, thân phận người mà cô đang đi bên cạnh cao lớn như nào.
Thế nhưng, khi đảo mắt vô tình nơi góc khuất. Đã trông thấy một gương mặt quen thuộc.
Là Diệp Ngọc!
Sau khi gửi dòng tin nhắn đi, Diệp Ngọc cũng sớm đã chuẩn bị đến nơi trước cả người Mộ gia. Bởi canh gác nghiêm ngặt, cô ta đã rất khó khăn để lẻn vào.
Trạng thái Úc Noãn rơi vào căng thẳng, vô thức buông lỏng bàn tay Mộ Kinh Triệt ra.
Người đàn ông vừa nhận thấy khẽ cau mày, cầm lấy bàn tay cô đan lại. Hai người cứ thế di chuyển thẳng vào khu phòng đã chuẩn bị.
Úc Noãn ngồi bên cạnh Mộ Kình Triệt những giây phút cuối cùng trước khi cuộc phẫu thuật bắt đầu. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn hết, ngoài lượng vệ sĩ hộ giá, số ít là trợ thủ đắc lực bên cạnh Mộ Kình Triệt, dường như không có ai xuất hiện với danh nghĩa người thân.
Cô chưa bao giờ đi quá sâu vào đời tư của Mộ Kình Triệt. Sau cùng, vẫn là không nhịn được tiến lại bên cạnh người đàn ông hỏi một câu.
“Ông chủ, hôm nay diễn ra phẫu thuật, sao tôi lại không thấy người thân ngài đến.”
Mộ Kình Triệt kéo cao khóe môi, lập tức phản biện lại.
“Em nói sai rồi, tôi có người thân, em tương lai chính là người ngồi cùng với tôi trong bảng gia phả”
Úc Noãn nghe câu này thì hơi ngây người, nhưng vài giây sau đã gật đầu. Sao cô có thể không hiểu ý nghĩa từ câu nói này chứ.
Đến đúng giờ, người đã tiến ra báo cáo. Khi này Mộ Kình Triệt rời đi, trước khi đi, vẫn không quên thấp giọng nói vào tai cô.
“Bé con, đợi tôi một chút nữa thôi.”
Úc Noãn miễn cưỡng đáp, nụ cười gượng gạo lại khó khăn.
“Vâng, em đợi ngài.”
Úc Noãn lặng nhìn người đàn ông rời đi, cánh cửa phòng phẫu thuật với hàng chữ VIP mạ vàng khép lại. Cũng là lúc mà cô biết, cô với hắn sẽ kết thúc.
Cô thở dài một hơi, ngồi lặng bên ghế.
Lượng vệ sĩ vây quanh rất nhiều, hiện giờ Úc Noãn chưa dám rời đi, cô cần đợi thêm một chút nữa.
...
Cô với hắn là vậy, một kẻ bước lên, một kẻ lùi xuống. Vĩnh viễn cũng không giao nhau nơi đoạn đường.
/150
|