Diệp Ngọc rời đi, Mộ Kình Triệt cũng không muốn nhìn nữa. Người đưa ông cảm giác hiện giờ khó chịu, hắn cởi đi vài nút áo muốn để không khí thoáng đãng, bản thân dần trở nên ốn định nhưng căn bản là vô dụng.
Rõ là sáng nay khi thực hiện phẫu thuật, hắn vẫn nuông chiều với cô, chỉ muốn cô bên cạnh hắn từng chút. Nháy mắt mọi thứ đã lạ lẫm đến mức này.
Người đàn ông chậm rãi đi đến bên cạnh cửa tủ đựng đồ của cô gái nhỏ, từ lâu trong phòng sự hiện diện của cô đã sớm thành một phần không thể thiếu. Đồ vật vẫn còn, nhưng chuyển biến lại quá bất thường.
Mộ Kình Triệt cố kéo chút sự tỉnh táo, lần nữa tự vực tỉnh bản thân.
Hiện giờ trong địa phận của Mộ Kinh Triệt, không lý nào có sự tình bất thường mà ngay cả người bên cạnh và trợ thủ đắc lực của hắn không nhận ra. Hắn lần nữa tự nhủ bản thân khó chịu như thế, có lẽ bởi vì kết thúc ca phẫu thuật nên hắn bị ảnh hưởng đến tâm trạng lẫn thể chất.
Dẫu sao trưởng khoa cũng đã căn dặn hắn, sau khi thực hiện điều trị sẽ có tác dụng phụ, bản thân sẽ sinh ra cảm giác khó chịu không thể khống chế như khi đôi mắt vẫn chưa thấy được.
Có lẽ bởi vì tác dụng phụ, nên Mộ Kình Triệt mới bài xích với cô gái nhỏ như thế.
Người đàn ông nới lỏng cúc áo sơ mi, tiến đến bên cạnh giường rồi nằm xuống.
Trong đầu nhớ lại, sáng nay cô gái nhỏ vẫn cùng hắn ngủ trên chiếc giường này. Vì thế hiện giờ, trên giường vẫn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ ngọt ngào của cô đọng lại, lưu luyến khó tả, lại dập dờn như muốn tan biến vào hư vô.
Mộ Kình Triệt nằm vùi trên giường, ôm lấy tấm chăn lẫn chiếc gối, mùi hương đọng lại rất ít, nhưng hắn vẫn cố cảm nhận những thứ duy nhất còn sót lại, cảm tưởng như đang ôm cô.
Chỉ bởi vì ban nãy Mộ Kình Triệt đuổi "chủ nhân" của mùi hương rời đi, kết quả hắn hiện giờ lại trông như kẻ đói khát. Khó chịu, thật sự rất khó chịu!
Thế nhưng điều khó chịu hơn hết chính là, hắn lại chẳng cách nào tìm ra được nguyên do.
Rốt cuộc cả một đêm dằn vặt qua lại, Mộ Kình Triệt ngủ giấc được giấc không, nửa mơ nửa tỉnh. Đến khi chập chờn thức giấc, trời đã sáng hẳn.
Đáy mắt Mộ Kình Triệt xuất hiện đường nét thâm quầng, gương mặt lạnh lẽo vô cùng, rõ ràng một đêm thiếu ngủ.
Người đàn ông ngồi trên giường, khi này áo sơ mi đã sớm cởi ra, để lộ cơ thể cường tráng cùng làn da ngăm, các hình xăm lẫn vết sẹo đều in hằn.
Phía ngoài phòng khi này, nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói ngọt ngào.
"Ngài Mộ, ngài đã tỉnh chưa? Em mang đồ ăn lên cho ngài."
Mộ Kình Triệt ngồi trên giường, nghe giọng nói thì bắt đầu đứng dậy mở cửa.
Đứng trước cửa phòng, Diệp Ngọc bưng trên tay mâm đồ ăn, vừa mở cửa đã đối diện với một thân cường tráng, gương mặt cô ta lập tức đỏ ửng khi trông thấy thân trên trần trụi đập vào mắt.
Từ sớm Diệp Ngọc đã thức giấc. Huống hồ chi khi nghe Mộ Kình Triệt nói cho một danh phận, cô ta nôn nao cả đêm vô cùng khó ngủ. Thậm chí cũng đã đem tin tức này liên lạc đến cha của mình là Diệp Táng.
Mộ Kình Triệt nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Diệp Ngọc, gương mặt kiêu ngạo không có vẻ gì là gần gũi.
"Bé con, em trở về đi. Khi nào tôi gọi thì hãy trở lên đây, đừng quên thân phận của em!"
Mộ Kình Triệt là đang nhắc khéo thân phận kẻ hầu của Diệp Ngọc khiến cô ả đứng ngây ra.
Vừa nói dứt câu, người đàn ông liền dứt khoát đóng cửa.
Mộ Kình Triệt hiện tại tâm tình rất khó chịu, cho dù nhớ mùi hương, nhưng đối diện với người con gái trước mặt lại không muốn gặp. Chẳng hiểu vì sao, hắn thật sự không còn kiên nhẫn.
Trước giờ hắn không có hứng thú diễn kịch, nhất là khi đối diện với thứ liên quan đến cảm xúc của hắn.
Hắn nghĩ, nên tách ra vài ngày để ổn định tâm trạng. Khi đó sẽ xác định chính xác mọi thứ một lần nữa. Trước giờ phán đoán của Mộ Kinh Triệt chưa bao giờ sai, nếu điều này vẫn còn xảy ra, chắc chắn nữ nhân kia hoàn toàn có vấn đề!
Bởi dù gì, Mộ Kinh Triệt đã ôm ấp cô hầu nhỏ, lại ngủ với cô suốt ba tháng qua, những thứ thân thuộc của cô, hắn sớm đều rõ nhất.
..•
Diệp Ngọc trên tay mâm đồ ăn, cô ta chưa thích ứng kịp, cô ta chính xác là vừa bị đuổi!
Chẳng phải con hầu Úc Noãn nhận được nuông chiều, sao đến tay cô ta mọi thứ lại không như mong đợi?
Đáng lẽ phải được người đàn ông đó chiều chuộng, được nâng niu như thế. Hiện giờ vỡ mộng, thật sự chưa thể thích nghi.
Rõ là sáng nay khi thực hiện phẫu thuật, hắn vẫn nuông chiều với cô, chỉ muốn cô bên cạnh hắn từng chút. Nháy mắt mọi thứ đã lạ lẫm đến mức này.
Người đàn ông chậm rãi đi đến bên cạnh cửa tủ đựng đồ của cô gái nhỏ, từ lâu trong phòng sự hiện diện của cô đã sớm thành một phần không thể thiếu. Đồ vật vẫn còn, nhưng chuyển biến lại quá bất thường.
Mộ Kình Triệt cố kéo chút sự tỉnh táo, lần nữa tự vực tỉnh bản thân.
Hiện giờ trong địa phận của Mộ Kinh Triệt, không lý nào có sự tình bất thường mà ngay cả người bên cạnh và trợ thủ đắc lực của hắn không nhận ra. Hắn lần nữa tự nhủ bản thân khó chịu như thế, có lẽ bởi vì kết thúc ca phẫu thuật nên hắn bị ảnh hưởng đến tâm trạng lẫn thể chất.
Dẫu sao trưởng khoa cũng đã căn dặn hắn, sau khi thực hiện điều trị sẽ có tác dụng phụ, bản thân sẽ sinh ra cảm giác khó chịu không thể khống chế như khi đôi mắt vẫn chưa thấy được.
Có lẽ bởi vì tác dụng phụ, nên Mộ Kình Triệt mới bài xích với cô gái nhỏ như thế.
Người đàn ông nới lỏng cúc áo sơ mi, tiến đến bên cạnh giường rồi nằm xuống.
Trong đầu nhớ lại, sáng nay cô gái nhỏ vẫn cùng hắn ngủ trên chiếc giường này. Vì thế hiện giờ, trên giường vẫn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ ngọt ngào của cô đọng lại, lưu luyến khó tả, lại dập dờn như muốn tan biến vào hư vô.
Mộ Kình Triệt nằm vùi trên giường, ôm lấy tấm chăn lẫn chiếc gối, mùi hương đọng lại rất ít, nhưng hắn vẫn cố cảm nhận những thứ duy nhất còn sót lại, cảm tưởng như đang ôm cô.
Chỉ bởi vì ban nãy Mộ Kình Triệt đuổi "chủ nhân" của mùi hương rời đi, kết quả hắn hiện giờ lại trông như kẻ đói khát. Khó chịu, thật sự rất khó chịu!
Thế nhưng điều khó chịu hơn hết chính là, hắn lại chẳng cách nào tìm ra được nguyên do.
Rốt cuộc cả một đêm dằn vặt qua lại, Mộ Kình Triệt ngủ giấc được giấc không, nửa mơ nửa tỉnh. Đến khi chập chờn thức giấc, trời đã sáng hẳn.
Đáy mắt Mộ Kình Triệt xuất hiện đường nét thâm quầng, gương mặt lạnh lẽo vô cùng, rõ ràng một đêm thiếu ngủ.
Người đàn ông ngồi trên giường, khi này áo sơ mi đã sớm cởi ra, để lộ cơ thể cường tráng cùng làn da ngăm, các hình xăm lẫn vết sẹo đều in hằn.
Phía ngoài phòng khi này, nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói ngọt ngào.
"Ngài Mộ, ngài đã tỉnh chưa? Em mang đồ ăn lên cho ngài."
Mộ Kình Triệt ngồi trên giường, nghe giọng nói thì bắt đầu đứng dậy mở cửa.
Đứng trước cửa phòng, Diệp Ngọc bưng trên tay mâm đồ ăn, vừa mở cửa đã đối diện với một thân cường tráng, gương mặt cô ta lập tức đỏ ửng khi trông thấy thân trên trần trụi đập vào mắt.
Từ sớm Diệp Ngọc đã thức giấc. Huống hồ chi khi nghe Mộ Kình Triệt nói cho một danh phận, cô ta nôn nao cả đêm vô cùng khó ngủ. Thậm chí cũng đã đem tin tức này liên lạc đến cha của mình là Diệp Táng.
Mộ Kình Triệt nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Diệp Ngọc, gương mặt kiêu ngạo không có vẻ gì là gần gũi.
"Bé con, em trở về đi. Khi nào tôi gọi thì hãy trở lên đây, đừng quên thân phận của em!"
Mộ Kình Triệt là đang nhắc khéo thân phận kẻ hầu của Diệp Ngọc khiến cô ả đứng ngây ra.
Vừa nói dứt câu, người đàn ông liền dứt khoát đóng cửa.
Mộ Kình Triệt hiện tại tâm tình rất khó chịu, cho dù nhớ mùi hương, nhưng đối diện với người con gái trước mặt lại không muốn gặp. Chẳng hiểu vì sao, hắn thật sự không còn kiên nhẫn.
Trước giờ hắn không có hứng thú diễn kịch, nhất là khi đối diện với thứ liên quan đến cảm xúc của hắn.
Hắn nghĩ, nên tách ra vài ngày để ổn định tâm trạng. Khi đó sẽ xác định chính xác mọi thứ một lần nữa. Trước giờ phán đoán của Mộ Kinh Triệt chưa bao giờ sai, nếu điều này vẫn còn xảy ra, chắc chắn nữ nhân kia hoàn toàn có vấn đề!
Bởi dù gì, Mộ Kinh Triệt đã ôm ấp cô hầu nhỏ, lại ngủ với cô suốt ba tháng qua, những thứ thân thuộc của cô, hắn sớm đều rõ nhất.
..•
Diệp Ngọc trên tay mâm đồ ăn, cô ta chưa thích ứng kịp, cô ta chính xác là vừa bị đuổi!
Chẳng phải con hầu Úc Noãn nhận được nuông chiều, sao đến tay cô ta mọi thứ lại không như mong đợi?
Đáng lẽ phải được người đàn ông đó chiều chuộng, được nâng niu như thế. Hiện giờ vỡ mộng, thật sự chưa thể thích nghi.
/150
|