Giọng hát kết thúc, Mộ Kình Triệt vươn tay xoa mi tâm, tâm tình vô cùng không tốt. Giọng hát này quen thuộc như thế bởi xuất hiện trong giấc mơ của hắn mỗi đêm, không tài nào quên được, để lại trong lòng hắn một loại cảm xúc vương vấn không thôi. Hơn bốn năm rồi, hắn nghĩ đến cô không rõ vì loại tâm tư nào nữa.
Vì nhớ mùi hương, thứ khiến hắn phụ thuộc không thể ngủ?
Hay vì nhớ dáng vẻ mềm mại ôn nhu trong lòng hắn.
Hơn thế là, muốn đem về trừng phạt vì cả gan lừa dối hắn.
Hiển nhiên, Nhiếp Tần Duật cũng rất ngạc nhiên khi trông thấy Mộ Kình Triệt vốn không gần nữ sắc, ban đầu trạng thái vốn yên tĩnh, nay vì một bản hòa tấu piano kết hợp với giọng điệu ngọt ngào thì cũng bất giác ngẩng nhìn.
Giai điệu từ piano gây lưu luyến, thoạt nhìn đều rõ các nốt âm hưởng vốn rất khó đánh và đồng thời cũng khó mà kết hợp. Vậy mà khi người con gái sau tấm rèm cất giọng hát, tất cả hòa vào nhau lại hình thành sự kết hợp hoàn hảo xao xuyến đến lạ.
Mộ Kình Triệt thì để ý đến giọng hát của người con gái khuất sau tấm rèm, trái lại Nhiếp Tần Duật một mực để ý đến người con gái đang đánh trên các nốt nhạc đàn.
Thế nhưng Nhiếp Tần Duật lại hiểu lầm rằng Mộ Kình Triệt là đang nhìn vào người con gái trung tâm đánh bản
nhac.
Bản tính lãnh thổ của Nhiếp Tần Duật dâng lên, nhưng vốn vì Mộ Kinh Triệt giao hảo tốt, hắn chỉ nghi hoặc nhíu mày, cẩn thận lên tiếng thăm dò.
"Mộ thiếu, cậu mà cũng có ngày để ý một bản hợp xướng?"
Mộ Kình Triệt đảo mắt nhìn, mày rậm nhíu chặt, đưa tay chỉ xuống nơi khán đài, là chỉ về nơi góc khuất, ánh sáng dần lụi tắt theo khi giọng hát kết thúc.
"Đó là ai?"
Khi này, bóng dáng cất giọng hát dần khuất sau tấm rèm, ánh đèn vụt tắt. Chỉ còn lại ánh đèn rọi vào người con gái mặc dải lụa tím đứng nơi khán đài.
Nhiếp Tần Duật ban đầu cho rằng Mộ Kình Triệt chỉ vào người con gái đánh bản hợp xướng piano. Kết quả nhìn theo hướng bàn tay của hắn, hoàn toàn không có ai.
"Triệt, cậu có phải là không nữ nhân lâu ngày quá nên hóa rồ đúng không? Nơi đó căn bản chẳng có một ai!"
Mộ Kình Triệt với màn chê cười này, chỉ ưu nhã nhấp một ngụm rượu. Cẩn thận sửa đổi câu nói lại .
"Người con gái cất giọng hát, rốt cuộc là ai?
Nhiếp Tần Duật biết mục đích câu hỏi, tầm mắt nhìn về hướng nơi khán đài. Giọng hát mềm mại đó, hắn hoàn toàn nghe. Nhưng căn bản tâm tình không đặt vào đó, chỉ đặt về bóng dáng nhỏ nhắn khác đứng giữa trung tâm đánh những nốt nhạc gây xao động lòng người lẫn trái tim hắn.
Bản nhạc đi vào hồi kết, tấm rèm cũng dần che đậy lại thân hình nhỏ nhắn nơi trung tâm khi đang hợp tấu giai
dieu dan.
Nhiếp Tần Duật nhìn về hướng người con gái xinh đẹp như đóa hoa cẩm tú cầu nở rộ, cẩn thận đứng lên, cúi gập người cảm ơn mọi người. Ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình đậm ý chẳng tài nào mà che giấu được, và ánh mắt cũng hoàn toàn biến mất, thay bằng sự lạnh lẽo khi người con gái dần khuất đi.
Nơi phía sau khán đài lớn.
Bóng dáng cùng gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc được trang điểm cần thận, mái tóc dài buông thả uốn cong nhẹ, điểm xuyến vài cánh hoa trang trí, nắm lấy gấu váy dài kéo cao mà bước nhanh, dáng đi lả lướt.
Sau bốn năm trời nay đã pha thêm sự chững chạc quyến rũ, hòa vào nét ngây thơ, trên người đường cong đã trở nên hoàn chỉnh hơn, thân thể phủ chiếc váy màu trắng dài thon thả, tấm lụa mỏng được thắt phía sau, thướt tha che đi xương hồ điệp sau bả vai tinh xảo.
Vừa bước rời khỏi, Úc Noãn đã cúi người vô cùng thành kính với người trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp, hàm răng trắng lộ sau đôi môi đỏ au bóng mê người.
"Cảm ơn chị Giai Mễ đã cho em cơ hội được trình diễn tại sân khấu lớn này, em rất cảm ơn chị!"
Giai Mễ là một nhạc công nổi tiếng, mọi người vẫn thường gọi với danh xưng ca hậu, chỉ lớn hơn Úc Noãn hai tuổi, hiện giờ cô trong bộ phục trang lụa màu tím thướt tha, mái tóc dài được búi cao lên, chăm chú nhìn gương mặt mình trong gương.
Đôi môi bị sưng lên lạ thường, vệt son hơi lem. Đều do ban nãy dằn co với tên đàn ông đó!
Giai Mễ vội lau đi, sau đó khẽ xoay người, nhỏ giọng nói. Gương mặt Giai Mễ mang theo sự sắc sảo hơn Úc Noãn vài phần.
"Sao lại cảm ơn chị, đây đều là thành quả của em. Úc Noãn, giọng hát em thực lực rất tốt, nếu không nhân cơ hội này quảng bá, đến bao lâu mới được trọng dụng một tài năng?"
Nghe Giai Mễ nói, gương mặt Úc Noãn đỏ lên vì được khen ngợi. Cô vội vàng cảm ơn rối rít.
Úc Noãn chỉ là thực tập, sau thời gian dài bôn ba. Cô lại vô tình phát huy khả năng chuyên nghiệp là giọng hát của mình, từ đó lọt vào mắt một vài ca sĩ nổi tiếng. Bọn họ thuê cô, muốn đem sử dụng làm một người thay thế.
Úc Noãn không có quyền lực, lại ngây thơ, hoàn toàn nghe lời họ. Phần công nhận về, căn bản rất thấp, chẳng đủ để tồn tại.
Nếu không phải vì có Giai Mễ ra tay cứu vớt, cô vĩnh viễn chỉ là kẻ hát không công không được trọng dụng.
Kỳ thực, Giai Mễ để ý chính là kẻ thù của Giai Mễ sử dụng thủ thuật này để vượt lên cô, lại không muốn nhìn Úc Noãn ngây thơ bị lợi dụng, thậm chí là phân biệt đối xử.
Đây là màn trình diễn lớn, Giai Mễ sau một đêm cũng thu về một số tiền lớn qua phần trình diễn của mình. Kể cả
Úc Noãn, cũng đều được chia chác lợi nhuận.
Vốn dĩ Giai Mễ không muốn để Úc Noãn lộ gương mặt, vì phần lớn nơi đây đều là người giới thượng lưu, cô sợ với một cô gái ngây thơ như Úc Noãn không thể trở tay kịp với kẻ có ý đồ xấu, nhất là khi Úc Noãn hoàn toàn không có ai chống lưng, một thân một mình.
Vì nhớ mùi hương, thứ khiến hắn phụ thuộc không thể ngủ?
Hay vì nhớ dáng vẻ mềm mại ôn nhu trong lòng hắn.
Hơn thế là, muốn đem về trừng phạt vì cả gan lừa dối hắn.
Hiển nhiên, Nhiếp Tần Duật cũng rất ngạc nhiên khi trông thấy Mộ Kình Triệt vốn không gần nữ sắc, ban đầu trạng thái vốn yên tĩnh, nay vì một bản hòa tấu piano kết hợp với giọng điệu ngọt ngào thì cũng bất giác ngẩng nhìn.
Giai điệu từ piano gây lưu luyến, thoạt nhìn đều rõ các nốt âm hưởng vốn rất khó đánh và đồng thời cũng khó mà kết hợp. Vậy mà khi người con gái sau tấm rèm cất giọng hát, tất cả hòa vào nhau lại hình thành sự kết hợp hoàn hảo xao xuyến đến lạ.
Mộ Kình Triệt thì để ý đến giọng hát của người con gái khuất sau tấm rèm, trái lại Nhiếp Tần Duật một mực để ý đến người con gái đang đánh trên các nốt nhạc đàn.
Thế nhưng Nhiếp Tần Duật lại hiểu lầm rằng Mộ Kình Triệt là đang nhìn vào người con gái trung tâm đánh bản
nhac.
Bản tính lãnh thổ của Nhiếp Tần Duật dâng lên, nhưng vốn vì Mộ Kinh Triệt giao hảo tốt, hắn chỉ nghi hoặc nhíu mày, cẩn thận lên tiếng thăm dò.
"Mộ thiếu, cậu mà cũng có ngày để ý một bản hợp xướng?"
Mộ Kình Triệt đảo mắt nhìn, mày rậm nhíu chặt, đưa tay chỉ xuống nơi khán đài, là chỉ về nơi góc khuất, ánh sáng dần lụi tắt theo khi giọng hát kết thúc.
"Đó là ai?"
Khi này, bóng dáng cất giọng hát dần khuất sau tấm rèm, ánh đèn vụt tắt. Chỉ còn lại ánh đèn rọi vào người con gái mặc dải lụa tím đứng nơi khán đài.
Nhiếp Tần Duật ban đầu cho rằng Mộ Kình Triệt chỉ vào người con gái đánh bản hợp xướng piano. Kết quả nhìn theo hướng bàn tay của hắn, hoàn toàn không có ai.
"Triệt, cậu có phải là không nữ nhân lâu ngày quá nên hóa rồ đúng không? Nơi đó căn bản chẳng có một ai!"
Mộ Kình Triệt với màn chê cười này, chỉ ưu nhã nhấp một ngụm rượu. Cẩn thận sửa đổi câu nói lại .
"Người con gái cất giọng hát, rốt cuộc là ai?
Nhiếp Tần Duật biết mục đích câu hỏi, tầm mắt nhìn về hướng nơi khán đài. Giọng hát mềm mại đó, hắn hoàn toàn nghe. Nhưng căn bản tâm tình không đặt vào đó, chỉ đặt về bóng dáng nhỏ nhắn khác đứng giữa trung tâm đánh những nốt nhạc gây xao động lòng người lẫn trái tim hắn.
Bản nhạc đi vào hồi kết, tấm rèm cũng dần che đậy lại thân hình nhỏ nhắn nơi trung tâm khi đang hợp tấu giai
dieu dan.
Nhiếp Tần Duật nhìn về hướng người con gái xinh đẹp như đóa hoa cẩm tú cầu nở rộ, cẩn thận đứng lên, cúi gập người cảm ơn mọi người. Ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình đậm ý chẳng tài nào mà che giấu được, và ánh mắt cũng hoàn toàn biến mất, thay bằng sự lạnh lẽo khi người con gái dần khuất đi.
Nơi phía sau khán đài lớn.
Bóng dáng cùng gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc được trang điểm cần thận, mái tóc dài buông thả uốn cong nhẹ, điểm xuyến vài cánh hoa trang trí, nắm lấy gấu váy dài kéo cao mà bước nhanh, dáng đi lả lướt.
Sau bốn năm trời nay đã pha thêm sự chững chạc quyến rũ, hòa vào nét ngây thơ, trên người đường cong đã trở nên hoàn chỉnh hơn, thân thể phủ chiếc váy màu trắng dài thon thả, tấm lụa mỏng được thắt phía sau, thướt tha che đi xương hồ điệp sau bả vai tinh xảo.
Vừa bước rời khỏi, Úc Noãn đã cúi người vô cùng thành kính với người trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp, hàm răng trắng lộ sau đôi môi đỏ au bóng mê người.
"Cảm ơn chị Giai Mễ đã cho em cơ hội được trình diễn tại sân khấu lớn này, em rất cảm ơn chị!"
Giai Mễ là một nhạc công nổi tiếng, mọi người vẫn thường gọi với danh xưng ca hậu, chỉ lớn hơn Úc Noãn hai tuổi, hiện giờ cô trong bộ phục trang lụa màu tím thướt tha, mái tóc dài được búi cao lên, chăm chú nhìn gương mặt mình trong gương.
Đôi môi bị sưng lên lạ thường, vệt son hơi lem. Đều do ban nãy dằn co với tên đàn ông đó!
Giai Mễ vội lau đi, sau đó khẽ xoay người, nhỏ giọng nói. Gương mặt Giai Mễ mang theo sự sắc sảo hơn Úc Noãn vài phần.
"Sao lại cảm ơn chị, đây đều là thành quả của em. Úc Noãn, giọng hát em thực lực rất tốt, nếu không nhân cơ hội này quảng bá, đến bao lâu mới được trọng dụng một tài năng?"
Nghe Giai Mễ nói, gương mặt Úc Noãn đỏ lên vì được khen ngợi. Cô vội vàng cảm ơn rối rít.
Úc Noãn chỉ là thực tập, sau thời gian dài bôn ba. Cô lại vô tình phát huy khả năng chuyên nghiệp là giọng hát của mình, từ đó lọt vào mắt một vài ca sĩ nổi tiếng. Bọn họ thuê cô, muốn đem sử dụng làm một người thay thế.
Úc Noãn không có quyền lực, lại ngây thơ, hoàn toàn nghe lời họ. Phần công nhận về, căn bản rất thấp, chẳng đủ để tồn tại.
Nếu không phải vì có Giai Mễ ra tay cứu vớt, cô vĩnh viễn chỉ là kẻ hát không công không được trọng dụng.
Kỳ thực, Giai Mễ để ý chính là kẻ thù của Giai Mễ sử dụng thủ thuật này để vượt lên cô, lại không muốn nhìn Úc Noãn ngây thơ bị lợi dụng, thậm chí là phân biệt đối xử.
Đây là màn trình diễn lớn, Giai Mễ sau một đêm cũng thu về một số tiền lớn qua phần trình diễn của mình. Kể cả
Úc Noãn, cũng đều được chia chác lợi nhuận.
Vốn dĩ Giai Mễ không muốn để Úc Noãn lộ gương mặt, vì phần lớn nơi đây đều là người giới thượng lưu, cô sợ với một cô gái ngây thơ như Úc Noãn không thể trở tay kịp với kẻ có ý đồ xấu, nhất là khi Úc Noãn hoàn toàn không có ai chống lưng, một thân một mình.
/150
|