Cảm giác rơi xuống đất cũng không cũng không tệ như vậy, cao, mềm, dường như cũng không đau. Lạc Tử Hân từ đầu tường ngã trên mặt đất, cảm giác ở dưới người thật mềm, nhẹ nhàng thở thật dài.
"Nương nương, ngài còn chưa chuẩn bị đứng lên sao?" Cái dưới thân nàng đó mềm mềm nhưng còn có thể nói, Lạc Tử Hân nhảy dựng lên. Thật vất vả mới nhìn rõ, hoá ra cái nàng gọi là cái mềm mại đó là một người, mà riêng nàng không ngờ là Vệ Dịch Hiên.
"Tiểu Vệ Tử, sao lại là ngươi?" Lạc Tử Hân mở to hai mắt, nghẹn họng nhìn trân trối (1).
(1): nghẹn họng nhìn trân trối: nhìn không nói nên lời vì kinh ngạc.
Vệ Dịch Hiên đứng dậy từ trên mặt đất, phủi bụi trên người, cười hắc hắc nói:"Đúng là nô tài, chỉ là không nghĩ tới nương nương có sở thích trèo tường."
"Ta ..." Lạc Tử Hân phồng má, nhưng lập tức không biết nói cái gì cho phải, vì sao mỗi lần nàng gặp chuyện đều gặp thái giám này, quả nhiên là âm hồn không tiêu tan sao? Nàng hoà hoãn lại tâm tình, lắc đầu nói:" Chuyện của bản cung không cần tiểu thái giám ngươi quan tâm."
"Nương nương giáo huấn là nô tài rời đi, nhưng nô tài muốn nhắc nhở nương nương một câu, cầm rắn lâu, bẩn tay."
A? Lạc Tử Hân phát hiện con rắn bị nàng đánh chết vẫn còn cầm ở trong tay, đột nhiên kinh ngạc chay vứt nó ở một bên, động tác hơi khoa trương. Khẽ trừng mắt liếc nhìn Vệ Dịch Hiên đang cười mình, sửa lại quần áo lộn xộn, xoay người chạy đi.
Nhưng trong lòng Lạc Tử Hân cảm thấy, nàng vẫn rất cảm tạ tiểu thái giám này, bởi vì hắn lại cứu nàng một lần nữa.
Đêm nay, lại là ánh trăng sáng trong sạch, ngôi sao chợt hiện nhấp nháy, đứng ở trong hoa viên hít thở không khí tươi mát thuộc về buổi tối này , cũng là một loại thoải mái.
Tích Như lo lắng Lạc Tử Hân sợ bóng tối, cho nên kiên trì đi tản bộ cùng nàng, cho nên nàng cũng tuỳ Tích Như. Thật ra Tích Như đã lo lắng dư thừa, nàng sợ bóng tối, nhưng chỉ là bóng tối khi ở trong phòng kín, mà ở dưới ánh trăng sáng ngời dưới bầu trời ban đêm này, nàng chắc là không cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không muốn làm trái với ý tốt của nha đầu kia, cho nên tuỳ ý nàng, tuy rằng bây giờ nàng thật muốn ở một mình trong chốc lát.
"Trữ tần tỷ tỷ, trùng hợp thế?" Phía sau truyền đến âm thanh mềm mại ngọt ngào, xoay người lại nhìn, đúng là Huệ tần.
Lạc Tử Hân cười nhẹ, nói : " Huệ tần muội muội cũng là rất thanh nhã, nhưng thoạt nhìn dường như muội muội gầy đi một chút ?"
Mặc dù ở dưới màn đêm, Lạc Tử Hân vẫn dễ dàng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng ta,dường như trong ánh mắt mơ hồ có chút ngưng trệ.
"Gần đây ngủ không được ngon giấc mà thôi. " Huệ tần đánh vào cái trán, con ngươi có chút ảm đạm. Nàng liếc mắt nhìn Lạc Tử Hân một cái, đột nhiên con ngươi phát sáng vài phần, lại khôi phục kiêu ngạo tự mãn ngày bình thường, nói:"Nghe nói ngày hôm qua Hoàng thượng có đến Uyển Trữ cung, nhưng mới tới mấy canh giờ đã rời đi?"
Lạc Tử Hân sửng sốt, nhớ tới tối hôm qua quả thật Hoàng thượng đến Uyển Trữ cung, xem vết thương trên chân nàng do rắn cắn, an ủi vài câu, nghe nàng đàn mấy thủ khúc thì bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó quả là rời đi.
Nàng có thể nói cho Huệ tần, thật ra đó là Hoàng thượng yêu quý nàng sao? Lạc Tử Hân không khỏi tự giễu, mặc dù Hoàng thượng làm như vậy đúng là xuất phát từ sự quan tâm, nhưng Đế vương này sẽ thật tình đối tốt với nữ nhân nào sao? Trong cung đây, hẳn là sẽ không có. Ít nhất là đối với Mục Nguyên Trinh, sẽ không có!
Cho nên, nàng chỉ thản nhiên mỉm cười, ra vẻ uỷ khuất nói:"Đúng vậy , trái tim của Hoàng thượng còn đang ở chỗ muội muội."
Huệ tần lộ ra ý cười, nói:" Thế thì đúng là trái tim của Hoàng thượng vẫn còn ở trên người Bản cung. Chỉ tiếc đứa nhỏ đã không còn, bản cung nghe người nào đó, còn tha cho tội nhân, quả thực xin lỗi đứa con ở trên trời của ta. Nhưng, người đã làm hại bản cung, cũng sẽ không có k cục gì tốt đẹp."
Lạc Tử Hân tỏ vẻ vô tội nhìn Huệ tần, cười nhạt thanh nhã cao quý, rồi xoay người nhìn trăng sáng không hề lên tiếng. Chẳng lẽ, bởi vì nàng cứu Trình bảo lâm nên cố ý muốn làm hại nàng, thả rắn cắn người? Trong lòng Lạc Tử Hân khẽ cân nhắc.
Đột nhiên, Huệ tần hét lên một tiếng, làm Lạc Tử Hân xoay người lại nhìn nàng ta, thời điểm đó, nàng ta sớm mất đi sự trầm ổn vừa rồi, ánh mắt tán loạn tràn ngập hoảng sợ,
Theo ánh mắt của nàng, Lạc Tử Hân rõ ràng thấy có một bóng đen hiện lên, đó là gì? Trong lòng Lạc Tử Hân hơi chấn động.
"Có quỷ, có quỷ ... " Bước chân Huệ tần hỗn loạn lùi về phía sau vài bước, hoảng hốt luống cuống ( 2) điên cuồng chạy trốn, có lẽ bởi vì tâm trạng đều loạn, nàng căn bản hoảng hốt chạy bừa, giày của nàng đá vào chỗ Lạc Tử Hân bị thương, hai người ngã lăn ra đất.
(2): luống cuống : thất lễ, có sự sơ suất sai phạm thiếu giữ gìn ý tứ trong hành vi hoặc nói năng.
"Huệ tần muội muội..." Lạc Tử Hân nhíu mày, nỗ lực thức tỉnh thần chí không rõ của Huệ tần, nhưng nàng đã hoảng sợ quá độ, ngã rồi giẫm lên người Lạc Tử Hân chạy thoát, cũng không để ý đến cái giẫm của nàng đã làm Lạc Tử Hân đau đến không đứng dậy được.
"Nương nương ... Người thế nào rồi?" Đối với chuyện này, Tích Như không kịp phản ứng, đợi nàng thấy rõ ràng tình huống thì chủ tử nhà mình đã nằm trên mặt đất, lúc này nàng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.
Không đợi Tích Như đỡ nàng dậy, đột nhiên bóng đen kia chạy đến bên này, không ai thấy rõ bóng đen kia là vật gì, trên tay của Lạc Tử Hân đã có nhiều hơn ba vết máu, làm nàng đau.
"Nương nương ..." Đột nhiên sắc mặt Tích Như trắng bệch, sợ tới mức ngã trên mặt đất, môi run run, hiển nhiên là đã bị kinh hách rất lớn : " Này ... Đây là cái gì, thật sự là ... Quỷ ?"
Lạc Tử Hân không sợ hãi giống như nàng, nâng tay bị thương lên, nhờ ánh trăng nhìn rõ trong chốc lát, lại nghĩ đến chuyện mấy ngày nay đã xảy ra, khoé miệng hơi cong lên, trong lòng nhất thời có chút lo lắng, đứng lên:" Hoá ra là có chuyện như vậy."
"Có chuyện gì xảy ra ạ?" Tích Như đi đến đây, vẻ mặt khẩn trương.
Lạc Tử Hân nhếch môi mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời Tích Như:" Đi thôi, hồi cung thôi."
Mấy ngày nay buổi tối vẫn không có trăng, đợi khi ánh trăng xuất hiện đã là thời điểm buổi tối của hai ngày sau, vết thương ở tay và đùi của Lạc Tử Hân cũng không còn đau lắm, sau đó nàng lại lén ra khỏi cung, lúc này tự nhiên sẽ không cho Tích Như đi theo mình.
Đi vào trước cửa Toàn Phúc cung, giống mấy ngày hôm trước, nhảy lên trên tường, nhưng lần này nàng đã có kinh nghiêm, giấu mình dưới lá cây, cả người ngồi trên tường, như vậy sẽ không lo lắng phung phí lần trước ngã xuống, nếu lần này lại ngã xuống, chỉ sợ cũng sẽ không may mắn giống như mấy ngày hôm trước, được Tiểu Vệ Tử cứu. Nhớ tới hắn, hai mắt của Lạc Tử Hân không khỏi nhìn xung quanh. Cuối cùng không khỏi vỗ nhẹ vào đầu mình, trực tiếp chửi mình suy nghĩ miên man cái gì, thật sự là còn trông cậy vào người ta mỗi lần ều có thể đến cứu mình sao?
Mọi việc vẫn là dựa vào chính mình đi.
Núp ở đầu tường đã lâu, trong Toàn Phúc cung cũng không có động tĩnh gì, đang lúc Lạc Tử Hân sắp mơ hồ, thì một bóng đen chậm rãi xuất hiện ở xuất hiện ở đầu tường.
Khoé miệng Lạc Tử Hân vẽ ra một độ cong duyên dáng, quả nhiên sự việc này giống như nàng suy nghĩ, hôm nay nàng phải tìm ra sự thật này.
Bóng đen kia chậm rãi chuyển động tới, đột nhiên bay vèo qua đầu tường bên kia, sau đó đứng ở một góc tường đó thật lâu, bóng đen kia phát ra ánh sáng lục sắc.
Qua một hồi lâu, rốt cuộc bóng đen kia bắt đầu chuyển động , đột nhiên con rắn nhỏ ở trong bình chạy ra, thè lưỡi, dường như bóng đen kia dừng lại một chút, một giây sau liền bỏ chạy đi.
Lạc Tử Hân ở một bên nhìn một màn này, không khỏi mỉm cười, hoá ra Huệ tần nuôi dưỡng con rắn này là vì mục đích này, cũng may mà nàng nghĩ ra một chiêu này, nhưng rõ ràng vẫn dùng được.
Lạc Tử Hân cũng không kéo dài, đuổi theo bóng đen kia, quả nhiên, không ngoài trông mong, bóng đen kia sống ở dưới chân một gốc cây. Lạc Tử mở miệng cười, rút cây trâm trên đầu mình ra, lại lấy từ trong lòng ra một cái mặt nạ che trên mặt của mình. Dưới ánh trăng, mặt trắng, mắt đen môi đỏ, tóc tai bù xù, rất giống một con quỷ.
Lạc Tử Hân rất vừa lòng với hoá trang này của mình, lại đi về phía bóng đen kia.
Bóng đen kia chuyển thân mình, cặp mắt sững sờ, ngẩn người lặng nhìn Lạc Tử Hân một hồi lâu, đột nhiên, bóng đen kia nhảy dựng lên, tiếng kêu sắc lạnh the thé xuyên qua màn đêm đen, có vẻ vô cùng chói tai.
"A..."
Chỉ tiếc, động tác của nó vẫn chậm, Lạc Tử Hân đã bắt được tên rắc rối này.
"Quả nhiên là một con mèo đen." Lạc Tử Hân nhìn con mèo đen trong tay không ngừng giãy dụa, cười nói.
Thì ra cái gọi là quỷ, đó chỉ là bóng dáng của con mèo đen này thôi. Xưa nay Huệ tần sợ mèo, chỉ sợ là có người đã mang con mèo này đến, cố ý làm loạn, làm cho Huệ tần nghĩ là quỷ. Cứ như vậy, tiếng mèo kêu cũng có thể làm cho Huệ tần sinh lòng sợ hãi, mỗi ngày như vậy vài lần, tinh thần Huệ tần sẽ hoàn toàn sụp đổ, cũng khó trách mấy ngày nay khi tới giờ, mỗi lần nhìn Huệ tần , nàng đều có cảm giác thấy tinh thần nàng ta tan rã, thần chí phân tán, người cũng gầy đi rất nhiều, hoá ra đúng là bị vật này quấy nhiễu.
Nhưng cũng coi như Huệ tần thông minh, biết nuôi mấy con rắn để đối phó với nó, nhưng con rắn này cũng không chú ý đến cái khác trong cung, Lạc Tử Hân xem như vận khí rất" tốt", một lần đã biết.
Sức lực của con mèo đen kia cũng rất lớn, giãy dụa chạy khỏi tay Lạc Tử Hân chạy ra ngoài, một chút đã không thấy bóng dáng, nhưng Lạc Tử Hân lại thấy được một cái bóng khác, là bóng dáng của người.
Người này, chỉ sợ sẽ là hung thủ làm hại Huệ tần chứ ai, Lạc Tử Hân đuổi theo cái bóng kia.
Người nọ còn đang e sợ thì Lạc Tử Hân đã đi về phía hắn, khom lưng chuẩn bị đi ra, Lạc Tử Hân bước dài một bước theo sau, rốt cuộc là đã luyện qua công phu ít ngày nên nói về nhanh tay lẹ mắt vẫn hơn chút, cho nên bóng của người nọ bị Lạc Tử Hân cứ thế mà vượt qua, còn miễn cưỡng ngã xuống đất, Lạc Tử Hân lại nhảy vào trốn sau một thân cây.
Nhìn đến khuốn mặt người nọ, Lạc Tử Hân đang núp trong chỗ tối, trong lòng Lạc Tử Hân chấn động, như thế nào nàng cũng không có nghĩ đến, người muốn hại Huệ tần lại là ...
Người nọ kinh ngạc, quét mắt chung quanh, nhưng không nhìn thấy nàng đang trốn, dưới tình thế cấp bách đã nhanh đào tẩu.
Lạc Tử Hân đang muốn tiến thêm một bước có điều đang muốn làm thì cổ tay bị người ta nắm lấy, ngẩng đầu nhìn, không khỏi chấn động.
"Nương nương, ngài còn chưa chuẩn bị đứng lên sao?" Cái dưới thân nàng đó mềm mềm nhưng còn có thể nói, Lạc Tử Hân nhảy dựng lên. Thật vất vả mới nhìn rõ, hoá ra cái nàng gọi là cái mềm mại đó là một người, mà riêng nàng không ngờ là Vệ Dịch Hiên.
"Tiểu Vệ Tử, sao lại là ngươi?" Lạc Tử Hân mở to hai mắt, nghẹn họng nhìn trân trối (1).
(1): nghẹn họng nhìn trân trối: nhìn không nói nên lời vì kinh ngạc.
Vệ Dịch Hiên đứng dậy từ trên mặt đất, phủi bụi trên người, cười hắc hắc nói:"Đúng là nô tài, chỉ là không nghĩ tới nương nương có sở thích trèo tường."
"Ta ..." Lạc Tử Hân phồng má, nhưng lập tức không biết nói cái gì cho phải, vì sao mỗi lần nàng gặp chuyện đều gặp thái giám này, quả nhiên là âm hồn không tiêu tan sao? Nàng hoà hoãn lại tâm tình, lắc đầu nói:" Chuyện của bản cung không cần tiểu thái giám ngươi quan tâm."
"Nương nương giáo huấn là nô tài rời đi, nhưng nô tài muốn nhắc nhở nương nương một câu, cầm rắn lâu, bẩn tay."
A? Lạc Tử Hân phát hiện con rắn bị nàng đánh chết vẫn còn cầm ở trong tay, đột nhiên kinh ngạc chay vứt nó ở một bên, động tác hơi khoa trương. Khẽ trừng mắt liếc nhìn Vệ Dịch Hiên đang cười mình, sửa lại quần áo lộn xộn, xoay người chạy đi.
Nhưng trong lòng Lạc Tử Hân cảm thấy, nàng vẫn rất cảm tạ tiểu thái giám này, bởi vì hắn lại cứu nàng một lần nữa.
Đêm nay, lại là ánh trăng sáng trong sạch, ngôi sao chợt hiện nhấp nháy, đứng ở trong hoa viên hít thở không khí tươi mát thuộc về buổi tối này , cũng là một loại thoải mái.
Tích Như lo lắng Lạc Tử Hân sợ bóng tối, cho nên kiên trì đi tản bộ cùng nàng, cho nên nàng cũng tuỳ Tích Như. Thật ra Tích Như đã lo lắng dư thừa, nàng sợ bóng tối, nhưng chỉ là bóng tối khi ở trong phòng kín, mà ở dưới ánh trăng sáng ngời dưới bầu trời ban đêm này, nàng chắc là không cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không muốn làm trái với ý tốt của nha đầu kia, cho nên tuỳ ý nàng, tuy rằng bây giờ nàng thật muốn ở một mình trong chốc lát.
"Trữ tần tỷ tỷ, trùng hợp thế?" Phía sau truyền đến âm thanh mềm mại ngọt ngào, xoay người lại nhìn, đúng là Huệ tần.
Lạc Tử Hân cười nhẹ, nói : " Huệ tần muội muội cũng là rất thanh nhã, nhưng thoạt nhìn dường như muội muội gầy đi một chút ?"
Mặc dù ở dưới màn đêm, Lạc Tử Hân vẫn dễ dàng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng ta,dường như trong ánh mắt mơ hồ có chút ngưng trệ.
"Gần đây ngủ không được ngon giấc mà thôi. " Huệ tần đánh vào cái trán, con ngươi có chút ảm đạm. Nàng liếc mắt nhìn Lạc Tử Hân một cái, đột nhiên con ngươi phát sáng vài phần, lại khôi phục kiêu ngạo tự mãn ngày bình thường, nói:"Nghe nói ngày hôm qua Hoàng thượng có đến Uyển Trữ cung, nhưng mới tới mấy canh giờ đã rời đi?"
Lạc Tử Hân sửng sốt, nhớ tới tối hôm qua quả thật Hoàng thượng đến Uyển Trữ cung, xem vết thương trên chân nàng do rắn cắn, an ủi vài câu, nghe nàng đàn mấy thủ khúc thì bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó quả là rời đi.
Nàng có thể nói cho Huệ tần, thật ra đó là Hoàng thượng yêu quý nàng sao? Lạc Tử Hân không khỏi tự giễu, mặc dù Hoàng thượng làm như vậy đúng là xuất phát từ sự quan tâm, nhưng Đế vương này sẽ thật tình đối tốt với nữ nhân nào sao? Trong cung đây, hẳn là sẽ không có. Ít nhất là đối với Mục Nguyên Trinh, sẽ không có!
Cho nên, nàng chỉ thản nhiên mỉm cười, ra vẻ uỷ khuất nói:"Đúng vậy , trái tim của Hoàng thượng còn đang ở chỗ muội muội."
Huệ tần lộ ra ý cười, nói:" Thế thì đúng là trái tim của Hoàng thượng vẫn còn ở trên người Bản cung. Chỉ tiếc đứa nhỏ đã không còn, bản cung nghe người nào đó, còn tha cho tội nhân, quả thực xin lỗi đứa con ở trên trời của ta. Nhưng, người đã làm hại bản cung, cũng sẽ không có k cục gì tốt đẹp."
Lạc Tử Hân tỏ vẻ vô tội nhìn Huệ tần, cười nhạt thanh nhã cao quý, rồi xoay người nhìn trăng sáng không hề lên tiếng. Chẳng lẽ, bởi vì nàng cứu Trình bảo lâm nên cố ý muốn làm hại nàng, thả rắn cắn người? Trong lòng Lạc Tử Hân khẽ cân nhắc.
Đột nhiên, Huệ tần hét lên một tiếng, làm Lạc Tử Hân xoay người lại nhìn nàng ta, thời điểm đó, nàng ta sớm mất đi sự trầm ổn vừa rồi, ánh mắt tán loạn tràn ngập hoảng sợ,
Theo ánh mắt của nàng, Lạc Tử Hân rõ ràng thấy có một bóng đen hiện lên, đó là gì? Trong lòng Lạc Tử Hân hơi chấn động.
"Có quỷ, có quỷ ... " Bước chân Huệ tần hỗn loạn lùi về phía sau vài bước, hoảng hốt luống cuống ( 2) điên cuồng chạy trốn, có lẽ bởi vì tâm trạng đều loạn, nàng căn bản hoảng hốt chạy bừa, giày của nàng đá vào chỗ Lạc Tử Hân bị thương, hai người ngã lăn ra đất.
(2): luống cuống : thất lễ, có sự sơ suất sai phạm thiếu giữ gìn ý tứ trong hành vi hoặc nói năng.
"Huệ tần muội muội..." Lạc Tử Hân nhíu mày, nỗ lực thức tỉnh thần chí không rõ của Huệ tần, nhưng nàng đã hoảng sợ quá độ, ngã rồi giẫm lên người Lạc Tử Hân chạy thoát, cũng không để ý đến cái giẫm của nàng đã làm Lạc Tử Hân đau đến không đứng dậy được.
"Nương nương ... Người thế nào rồi?" Đối với chuyện này, Tích Như không kịp phản ứng, đợi nàng thấy rõ ràng tình huống thì chủ tử nhà mình đã nằm trên mặt đất, lúc này nàng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.
Không đợi Tích Như đỡ nàng dậy, đột nhiên bóng đen kia chạy đến bên này, không ai thấy rõ bóng đen kia là vật gì, trên tay của Lạc Tử Hân đã có nhiều hơn ba vết máu, làm nàng đau.
"Nương nương ..." Đột nhiên sắc mặt Tích Như trắng bệch, sợ tới mức ngã trên mặt đất, môi run run, hiển nhiên là đã bị kinh hách rất lớn : " Này ... Đây là cái gì, thật sự là ... Quỷ ?"
Lạc Tử Hân không sợ hãi giống như nàng, nâng tay bị thương lên, nhờ ánh trăng nhìn rõ trong chốc lát, lại nghĩ đến chuyện mấy ngày nay đã xảy ra, khoé miệng hơi cong lên, trong lòng nhất thời có chút lo lắng, đứng lên:" Hoá ra là có chuyện như vậy."
"Có chuyện gì xảy ra ạ?" Tích Như đi đến đây, vẻ mặt khẩn trương.
Lạc Tử Hân nhếch môi mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời Tích Như:" Đi thôi, hồi cung thôi."
Mấy ngày nay buổi tối vẫn không có trăng, đợi khi ánh trăng xuất hiện đã là thời điểm buổi tối của hai ngày sau, vết thương ở tay và đùi của Lạc Tử Hân cũng không còn đau lắm, sau đó nàng lại lén ra khỏi cung, lúc này tự nhiên sẽ không cho Tích Như đi theo mình.
Đi vào trước cửa Toàn Phúc cung, giống mấy ngày hôm trước, nhảy lên trên tường, nhưng lần này nàng đã có kinh nghiêm, giấu mình dưới lá cây, cả người ngồi trên tường, như vậy sẽ không lo lắng phung phí lần trước ngã xuống, nếu lần này lại ngã xuống, chỉ sợ cũng sẽ không may mắn giống như mấy ngày hôm trước, được Tiểu Vệ Tử cứu. Nhớ tới hắn, hai mắt của Lạc Tử Hân không khỏi nhìn xung quanh. Cuối cùng không khỏi vỗ nhẹ vào đầu mình, trực tiếp chửi mình suy nghĩ miên man cái gì, thật sự là còn trông cậy vào người ta mỗi lần ều có thể đến cứu mình sao?
Mọi việc vẫn là dựa vào chính mình đi.
Núp ở đầu tường đã lâu, trong Toàn Phúc cung cũng không có động tĩnh gì, đang lúc Lạc Tử Hân sắp mơ hồ, thì một bóng đen chậm rãi xuất hiện ở xuất hiện ở đầu tường.
Khoé miệng Lạc Tử Hân vẽ ra một độ cong duyên dáng, quả nhiên sự việc này giống như nàng suy nghĩ, hôm nay nàng phải tìm ra sự thật này.
Bóng đen kia chậm rãi chuyển động tới, đột nhiên bay vèo qua đầu tường bên kia, sau đó đứng ở một góc tường đó thật lâu, bóng đen kia phát ra ánh sáng lục sắc.
Qua một hồi lâu, rốt cuộc bóng đen kia bắt đầu chuyển động , đột nhiên con rắn nhỏ ở trong bình chạy ra, thè lưỡi, dường như bóng đen kia dừng lại một chút, một giây sau liền bỏ chạy đi.
Lạc Tử Hân ở một bên nhìn một màn này, không khỏi mỉm cười, hoá ra Huệ tần nuôi dưỡng con rắn này là vì mục đích này, cũng may mà nàng nghĩ ra một chiêu này, nhưng rõ ràng vẫn dùng được.
Lạc Tử Hân cũng không kéo dài, đuổi theo bóng đen kia, quả nhiên, không ngoài trông mong, bóng đen kia sống ở dưới chân một gốc cây. Lạc Tử mở miệng cười, rút cây trâm trên đầu mình ra, lại lấy từ trong lòng ra một cái mặt nạ che trên mặt của mình. Dưới ánh trăng, mặt trắng, mắt đen môi đỏ, tóc tai bù xù, rất giống một con quỷ.
Lạc Tử Hân rất vừa lòng với hoá trang này của mình, lại đi về phía bóng đen kia.
Bóng đen kia chuyển thân mình, cặp mắt sững sờ, ngẩn người lặng nhìn Lạc Tử Hân một hồi lâu, đột nhiên, bóng đen kia nhảy dựng lên, tiếng kêu sắc lạnh the thé xuyên qua màn đêm đen, có vẻ vô cùng chói tai.
"A..."
Chỉ tiếc, động tác của nó vẫn chậm, Lạc Tử Hân đã bắt được tên rắc rối này.
"Quả nhiên là một con mèo đen." Lạc Tử Hân nhìn con mèo đen trong tay không ngừng giãy dụa, cười nói.
Thì ra cái gọi là quỷ, đó chỉ là bóng dáng của con mèo đen này thôi. Xưa nay Huệ tần sợ mèo, chỉ sợ là có người đã mang con mèo này đến, cố ý làm loạn, làm cho Huệ tần nghĩ là quỷ. Cứ như vậy, tiếng mèo kêu cũng có thể làm cho Huệ tần sinh lòng sợ hãi, mỗi ngày như vậy vài lần, tinh thần Huệ tần sẽ hoàn toàn sụp đổ, cũng khó trách mấy ngày nay khi tới giờ, mỗi lần nhìn Huệ tần , nàng đều có cảm giác thấy tinh thần nàng ta tan rã, thần chí phân tán, người cũng gầy đi rất nhiều, hoá ra đúng là bị vật này quấy nhiễu.
Nhưng cũng coi như Huệ tần thông minh, biết nuôi mấy con rắn để đối phó với nó, nhưng con rắn này cũng không chú ý đến cái khác trong cung, Lạc Tử Hân xem như vận khí rất" tốt", một lần đã biết.
Sức lực của con mèo đen kia cũng rất lớn, giãy dụa chạy khỏi tay Lạc Tử Hân chạy ra ngoài, một chút đã không thấy bóng dáng, nhưng Lạc Tử Hân lại thấy được một cái bóng khác, là bóng dáng của người.
Người này, chỉ sợ sẽ là hung thủ làm hại Huệ tần chứ ai, Lạc Tử Hân đuổi theo cái bóng kia.
Người nọ còn đang e sợ thì Lạc Tử Hân đã đi về phía hắn, khom lưng chuẩn bị đi ra, Lạc Tử Hân bước dài một bước theo sau, rốt cuộc là đã luyện qua công phu ít ngày nên nói về nhanh tay lẹ mắt vẫn hơn chút, cho nên bóng của người nọ bị Lạc Tử Hân cứ thế mà vượt qua, còn miễn cưỡng ngã xuống đất, Lạc Tử Hân lại nhảy vào trốn sau một thân cây.
Nhìn đến khuốn mặt người nọ, Lạc Tử Hân đang núp trong chỗ tối, trong lòng Lạc Tử Hân chấn động, như thế nào nàng cũng không có nghĩ đến, người muốn hại Huệ tần lại là ...
Người nọ kinh ngạc, quét mắt chung quanh, nhưng không nhìn thấy nàng đang trốn, dưới tình thế cấp bách đã nhanh đào tẩu.
Lạc Tử Hân đang muốn tiến thêm một bước có điều đang muốn làm thì cổ tay bị người ta nắm lấy, ngẩng đầu nhìn, không khỏi chấn động.
/89
|