Nhìn đến đây, Vệ Dịch Hiên vừa đảo mắt thì đã xoay người rời khỏi phòng.
Tâm Nhuỵ không sợ chết, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương không biết mùi đời, cái nhìn với chuyện trong sạch này vẫn tương đối nặng, lúc này khi thấy bàn tay của Lưu Siêu Bình đang tiến về phía ngực của bản thân, nàng sợ đến mức rơi cả nước mắt, vừa khóc vừa nói: Đồ cầm thú nhà ngươi, đừng chạm vào ta!
Nhưng căn bản Lưu Siêu Bình lại không thèm để ý đến lời van xin của nàng, vừa kéo mạnh một chút, y phục đã bung ra.
Nương nương, Vệ công công lại phái người đến điều tra nạn chuột... Vận Thần đứng ngoài của hô lớn vào trong.
Lưu Siêu Bình dừng tay lại, quay đầu, có chút căng thẳng mà nhìn thoáng qua Thuận phi. Thuận phi liếc mắt ra hiệu, ánh mắt này khiến Lưu Siêu Bình nhanh chóng đứng lên, trong nháy mắt đã trốn mất, biến mất khỏi phòng.
Thuận phi tiện tay khép y phục của Tâm Nhuỵ lại, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, vừa mới khoá cửa xong thì Vệ Dịch Hiên đã dẫn theo vài người đi vào viện, vừa thấy Thuận phi liền hành lễ: Yết kiến Thuận phi nương nương, nô tài lại đến đây quấy rầy người rồi.
Hiển nhiên Thuận phi cũng có chút căng thẳng, chẳng qua nàng ta cũng nhanh chóng khôi phục lại thần thái của mình: Vệ công công có chuyện gì sao?
Vệ Dịch Hiên cười ha ha, nói: Lúc ban ngày khi đến điều tra nạn chuột, nương nương đã nói khoá của cánh cửa này lại hỏng rồi, vì thế nên giờ nô tài mới dẫn một người biết mở khoá lại đây.
Cái gì? Đột nhiên Thuận phi bắt đầu hoảng sợ, lòng bàn tay cũng đổ chút mồ hôi, có điều nàng ta vẫn giả vờ bình tĩnh mà nói: Không phải đã nói căn phòng này không hề có chuột rồi sao? Vệ công công, thật sự thì việc mở khoá cũng không cần phải phiền như vậy, qua vài ngày nữa bản cung sẽ tìm người trong Thượng Cung Cục hỗ trợ là được.
Vệ Dịch Hiên lắc lắc đầu, giả vờ như đang rất khó xử: Nương nương, nô tài cũng không muốn phiền như vậy, nhưng ý của Phó công công là không thể bỏ qua một ngóc ngách nào cả, cho nên hôm nay khi ngài ấy nói đến căn nhà này thì lại cảm thấy việc điều tra hơi mơ hồ, lòng đầy bất an, vì thế nô tài phải tìm người để đến nơi này xem xét một chút, cũng tiện cho việc báo lại với Phó công công bên kia.
Nhưng... Thuận phi còn đang muốn nói thêm gì đó nhưng Vệ Dịch Hiên đã sắp xếp thủ hạ đi xử lí cái khoá kia, lúc này Thuận phi cũng không thể nghĩ ra thêm lí do nào để từ chối, hơn nữa còn bị Vệ công công ngăn ở bên ngoài mà nói vài chuyện không liên quan. Thuận phi vừa thờ ơ trả lời, vừa liếc mắt nhìn người mở khoá kia một cách đầy bất an, sắc mặt cũng hơi chuyển thành trắng, cũng may Vận Thần có thể đỡ nàng ta kịp lúc, nhưng Vận Thần cũng có thể cảm nhận rõ ràng tay của nàng ta đang có phần run rẩy.
Khoá cửa bị mở ra rất dễ dàng, khi cửa bị mở rộng ra, tất nhiên mọi người đều thấy Tâm Nhuỵ đang nằm trên mặt đất.
Theo lời hồi báo của tiểu thái giám, Vệ Dịch Hiên từ từ đi tới cửa, nhìn thoáng qua Tâm Nhuỵ đang hôn mê, khoé môi nhếch lên, cười đầy thâm ý với Thuận phi: Nương nương, đây là...
Tròng mắt của Thuận phi không ngừng đảo quanh, trong phút chốc đã có cách đối phó, nhanh chóng cười tươi như hoa: Công công ngài không biết đâu, mấy ngày trước Tâm Nhuỵ cô nương này bị thương, ta thấy nàng đáng thương quá nên mới nói Vận Thần cho nàng ở đây nghỉ ngơi.
Vậy à? Ha ha. Vệ Dịch Hiên cười ha hả, lại hỏi: Nhưng sao tay lại bị trói rồi?
Nụ cười của Thuận phi có chút cứng nhắc, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, nói: Lúc trước nha đầu này đau đến mức cào cấu lung tung trên người, bản cung sợ nàng động đến chỗ thuốc vừa mới bôi lên nên mới phải tạm thời trói tay của nàng lại. Cũng không ngờ, tự nhiên hai ngày nay khoá cửa này lại bị hỏng, ta cũng hơi lo lắng, vốn dĩ còn đang định nhanh chóng đưa người trở về, nếu không phải như thế, đêm hôm khuya khoắt, bản cung cũng không cần phải tự mình đến đây để xem một chút đâu.
Vệ Dịch Hiên thầm phỉ nhổ cho nàng ta một ngụm, hay cho một nữ nhân xảo quyệt, nói dối cũng không chớp mắt.
Chẳng qua Vệ Dịch Hiên cũng không gặng hỏi tiếp, thuận miệng quay sang hỏi tiểu thái giám bên cạnh: Nha đầu kia ở cung nào vậy?
Tiểu thái giám này gãi đầu, nhân tiện nói: Nô tài thấy có chút giống... Bên người Ninh phi...
Vệ Dịch Hiên gật đầu, quay lại nhìn về phía Thuận phi: Như vậy đi, đã là nha hoàn của Ninh phi, bây giờ khoá cửa này cũng đã được mở ra, ta nên trả người lại cho Ninh phi thôi, nơi này của Thuận phi cũng bớt được chút phiền phức.
Bản cung... Thuận phi còn muốn nói gì đó, Vệ Dịch Hiên đã vẫy tay bảo thái giám khác đi nâng người.
Tuy trong lòng Thuận phi đang tức đến mức muốn giết người, nhưng nàng ta không thể làm gì, lí do này cũng chính là do nàng ta bịa ra, hiện tại cũng không thể kiếm được cớ gì để giữ Tâm Nhuỵ, lời đã nói ra không thể rút lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thái giám kia nâng người rời đi.
...
Nhìn Tâm Nhuỵ đang nằm mê man trên giường, cuối cùng Lạc Tử Hân cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Nếu không phải nhờ kế hoạch bắt chuột này, đoán chừng nàng cũng không thể tìm ra Tâm Nhuỵ nhanh như vậy, nghĩ đến sự thành công của kế hoạch, rất may là vẫn còn có sự hỗ trợ của Vệ Dịch Hiên, kế hoạch trả thù của tiểu tử này rất thông minh.
Lúc trước, thật sự là do nàng đã sai người đi thả vài con chuột ở chỗ Hoa tần, lại thả thêm vài con ở mấy cung khác, cứ như vậy, khi hoàng hậu hạ lệnh phải tra rõ nạn chuột kia thì mới có thể giúp cho Vệ Dịch Hiên có cơ hội thăm dò vào chỗ của Thuận phi, có điều Thuận phi kia không thông minh cho lắm, biết rõ ban ngày đã đến dò xét qua nơi đó mà còn không chịu mang người sang chỗ khác. Dù sao cũng may là nàng ta không nhạy bén, nếu không Tâm Nhuỵ đã bị huỷ mất rồi.
Nương nương, Vệ công công đến đây. Tích Như nói khẽ bên tai nàng.
Lạc Tử Hân gật đầu nói: Mời hắn đến thiên sảnh, bản cung có chuyện muốn nói riêng với hắn.
Khi Lạc Tử Hân đến thiên sảnh, Vệ Dịch Hiên đã đứng ở kia chờ nàng.
Nương nương cát tường. Vệ Dịch Hiên hành lễ.
Bản cung thấy chắc chắn ngươi sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Lạc Tư Hân tự nhiên ngồi xuống, thản nhiên nhìn hắn.
Vệ Dịch Hiên rũ mi mỉm cười, đáp lại: Nương nương, tối hôm qua khi đến chỗ của Thuận phi điều tra tin tức của Tâm Nhuỵ, lúc nô tài ở bên ngoài phòng có nghe được chút tin tức, không biết liệu nó có giúp gì được cho nương
Tâm Nhuỵ không sợ chết, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương không biết mùi đời, cái nhìn với chuyện trong sạch này vẫn tương đối nặng, lúc này khi thấy bàn tay của Lưu Siêu Bình đang tiến về phía ngực của bản thân, nàng sợ đến mức rơi cả nước mắt, vừa khóc vừa nói: Đồ cầm thú nhà ngươi, đừng chạm vào ta!
Nhưng căn bản Lưu Siêu Bình lại không thèm để ý đến lời van xin của nàng, vừa kéo mạnh một chút, y phục đã bung ra.
Nương nương, Vệ công công lại phái người đến điều tra nạn chuột... Vận Thần đứng ngoài của hô lớn vào trong.
Lưu Siêu Bình dừng tay lại, quay đầu, có chút căng thẳng mà nhìn thoáng qua Thuận phi. Thuận phi liếc mắt ra hiệu, ánh mắt này khiến Lưu Siêu Bình nhanh chóng đứng lên, trong nháy mắt đã trốn mất, biến mất khỏi phòng.
Thuận phi tiện tay khép y phục của Tâm Nhuỵ lại, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, vừa mới khoá cửa xong thì Vệ Dịch Hiên đã dẫn theo vài người đi vào viện, vừa thấy Thuận phi liền hành lễ: Yết kiến Thuận phi nương nương, nô tài lại đến đây quấy rầy người rồi.
Hiển nhiên Thuận phi cũng có chút căng thẳng, chẳng qua nàng ta cũng nhanh chóng khôi phục lại thần thái của mình: Vệ công công có chuyện gì sao?
Vệ Dịch Hiên cười ha ha, nói: Lúc ban ngày khi đến điều tra nạn chuột, nương nương đã nói khoá của cánh cửa này lại hỏng rồi, vì thế nên giờ nô tài mới dẫn một người biết mở khoá lại đây.
Cái gì? Đột nhiên Thuận phi bắt đầu hoảng sợ, lòng bàn tay cũng đổ chút mồ hôi, có điều nàng ta vẫn giả vờ bình tĩnh mà nói: Không phải đã nói căn phòng này không hề có chuột rồi sao? Vệ công công, thật sự thì việc mở khoá cũng không cần phải phiền như vậy, qua vài ngày nữa bản cung sẽ tìm người trong Thượng Cung Cục hỗ trợ là được.
Vệ Dịch Hiên lắc lắc đầu, giả vờ như đang rất khó xử: Nương nương, nô tài cũng không muốn phiền như vậy, nhưng ý của Phó công công là không thể bỏ qua một ngóc ngách nào cả, cho nên hôm nay khi ngài ấy nói đến căn nhà này thì lại cảm thấy việc điều tra hơi mơ hồ, lòng đầy bất an, vì thế nô tài phải tìm người để đến nơi này xem xét một chút, cũng tiện cho việc báo lại với Phó công công bên kia.
Nhưng... Thuận phi còn đang muốn nói thêm gì đó nhưng Vệ Dịch Hiên đã sắp xếp thủ hạ đi xử lí cái khoá kia, lúc này Thuận phi cũng không thể nghĩ ra thêm lí do nào để từ chối, hơn nữa còn bị Vệ công công ngăn ở bên ngoài mà nói vài chuyện không liên quan. Thuận phi vừa thờ ơ trả lời, vừa liếc mắt nhìn người mở khoá kia một cách đầy bất an, sắc mặt cũng hơi chuyển thành trắng, cũng may Vận Thần có thể đỡ nàng ta kịp lúc, nhưng Vận Thần cũng có thể cảm nhận rõ ràng tay của nàng ta đang có phần run rẩy.
Khoá cửa bị mở ra rất dễ dàng, khi cửa bị mở rộng ra, tất nhiên mọi người đều thấy Tâm Nhuỵ đang nằm trên mặt đất.
Theo lời hồi báo của tiểu thái giám, Vệ Dịch Hiên từ từ đi tới cửa, nhìn thoáng qua Tâm Nhuỵ đang hôn mê, khoé môi nhếch lên, cười đầy thâm ý với Thuận phi: Nương nương, đây là...
Tròng mắt của Thuận phi không ngừng đảo quanh, trong phút chốc đã có cách đối phó, nhanh chóng cười tươi như hoa: Công công ngài không biết đâu, mấy ngày trước Tâm Nhuỵ cô nương này bị thương, ta thấy nàng đáng thương quá nên mới nói Vận Thần cho nàng ở đây nghỉ ngơi.
Vậy à? Ha ha. Vệ Dịch Hiên cười ha hả, lại hỏi: Nhưng sao tay lại bị trói rồi?
Nụ cười của Thuận phi có chút cứng nhắc, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, nói: Lúc trước nha đầu này đau đến mức cào cấu lung tung trên người, bản cung sợ nàng động đến chỗ thuốc vừa mới bôi lên nên mới phải tạm thời trói tay của nàng lại. Cũng không ngờ, tự nhiên hai ngày nay khoá cửa này lại bị hỏng, ta cũng hơi lo lắng, vốn dĩ còn đang định nhanh chóng đưa người trở về, nếu không phải như thế, đêm hôm khuya khoắt, bản cung cũng không cần phải tự mình đến đây để xem một chút đâu.
Vệ Dịch Hiên thầm phỉ nhổ cho nàng ta một ngụm, hay cho một nữ nhân xảo quyệt, nói dối cũng không chớp mắt.
Chẳng qua Vệ Dịch Hiên cũng không gặng hỏi tiếp, thuận miệng quay sang hỏi tiểu thái giám bên cạnh: Nha đầu kia ở cung nào vậy?
Tiểu thái giám này gãi đầu, nhân tiện nói: Nô tài thấy có chút giống... Bên người Ninh phi...
Vệ Dịch Hiên gật đầu, quay lại nhìn về phía Thuận phi: Như vậy đi, đã là nha hoàn của Ninh phi, bây giờ khoá cửa này cũng đã được mở ra, ta nên trả người lại cho Ninh phi thôi, nơi này của Thuận phi cũng bớt được chút phiền phức.
Bản cung... Thuận phi còn muốn nói gì đó, Vệ Dịch Hiên đã vẫy tay bảo thái giám khác đi nâng người.
Tuy trong lòng Thuận phi đang tức đến mức muốn giết người, nhưng nàng ta không thể làm gì, lí do này cũng chính là do nàng ta bịa ra, hiện tại cũng không thể kiếm được cớ gì để giữ Tâm Nhuỵ, lời đã nói ra không thể rút lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thái giám kia nâng người rời đi.
...
Nhìn Tâm Nhuỵ đang nằm mê man trên giường, cuối cùng Lạc Tử Hân cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Nếu không phải nhờ kế hoạch bắt chuột này, đoán chừng nàng cũng không thể tìm ra Tâm Nhuỵ nhanh như vậy, nghĩ đến sự thành công của kế hoạch, rất may là vẫn còn có sự hỗ trợ của Vệ Dịch Hiên, kế hoạch trả thù của tiểu tử này rất thông minh.
Lúc trước, thật sự là do nàng đã sai người đi thả vài con chuột ở chỗ Hoa tần, lại thả thêm vài con ở mấy cung khác, cứ như vậy, khi hoàng hậu hạ lệnh phải tra rõ nạn chuột kia thì mới có thể giúp cho Vệ Dịch Hiên có cơ hội thăm dò vào chỗ của Thuận phi, có điều Thuận phi kia không thông minh cho lắm, biết rõ ban ngày đã đến dò xét qua nơi đó mà còn không chịu mang người sang chỗ khác. Dù sao cũng may là nàng ta không nhạy bén, nếu không Tâm Nhuỵ đã bị huỷ mất rồi.
Nương nương, Vệ công công đến đây. Tích Như nói khẽ bên tai nàng.
Lạc Tử Hân gật đầu nói: Mời hắn đến thiên sảnh, bản cung có chuyện muốn nói riêng với hắn.
Khi Lạc Tử Hân đến thiên sảnh, Vệ Dịch Hiên đã đứng ở kia chờ nàng.
Nương nương cát tường. Vệ Dịch Hiên hành lễ.
Bản cung thấy chắc chắn ngươi sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Lạc Tư Hân tự nhiên ngồi xuống, thản nhiên nhìn hắn.
Vệ Dịch Hiên rũ mi mỉm cười, đáp lại: Nương nương, tối hôm qua khi đến chỗ của Thuận phi điều tra tin tức của Tâm Nhuỵ, lúc nô tài ở bên ngoài phòng có nghe được chút tin tức, không biết liệu nó có giúp gì được cho nương
/89
|