Edit: ..Lam Thiên..
Beta: Puck
Nương nương, không nghĩ tới dự cảm của người lại chuẩn như vậy, nô tỳ thật cảm thấy giống đi qua nước sôi lửa bỏng một lần vậy, thật chấn động lòng người. Tích Như nói xong, vẻ mặt vô cùng khoa trương, nàng thật sự quá bội phục chủ tử nhà mình rồi, lại có thể liệu sự như thần.
Lạc Tử Hân hé miệng mỉm cười, đối với sự khoa trương của Tích Như, nàng lựa chọn trầm mặc.
Chuyện này có thể thuận lợi như thế, thật ra thì cũng không phải do nàng tính toán tài tình như vậy, mà do nàng đã trải qua kiếp trước. Cho nên, nàng mới có thể biết rõ ràng chuyện Hoàng hậu sẽ hạ dược câm, cho nên trước lúc bị Hoàng hậu mời đi Kiền Ninh cung, nàng mới có thể an bài Tích Như đi tìm Vệ Dịch Hiên, cũng báo trước có thể xảy ra chuyện hạ độc.
Chỉ có điều Tích Như và Vệ Dịch Hiên hợp tác quả thực chính là thiên y vô phùng (*), Tích Như gặp được Tô ma ma ở trên đường, nên cố ý đổ nước canh lên người ma ma, thừa dịp ma ma lau chùi, Vệ Dịch Hiên nhân cơ hội đổi chén tổ yến ma ma để ở bên cạnh, đây cũng là nguyên nhân sau khi nàng uống xong chén dược câm này mà vẫn có thể bình an vô sự. Nhưng vào lúc này, Lạc Tử Hân cũng phải âm thầm tán thưởng công phu của Vệ Dịch Hiên, chỉ cần một chút thời gian ngắn ngủi, là hắn có thể thần không biết quỷ không hay tráo đổi chén canh, công phu nhất định không đơn giản. Ít nhất, chén này đã đổi xong rồi nhưng ngay cả bóng dáng của hắn Tích Như cũng không nhìn thấy, sau đó Tích Như còn ngây ngốc hỏi Vệ Dịch Hiên, rốt cuộc đã đổi được chưa? Lúc Vệ Dịch Hiên nói cho nàng biết đã ra tay thành công thì Tích Như vẫn còn không tin.
(*) Thiên y vô phùng : nghĩa là áo tiên không thấy vết chỉ khâu, ở đây ý nói mọi việc đều phối hợp chặt chẽ không có sơ hở không chê vào đâu được.
Sau đó nàng bị Hoàng hậu nhốt vào phòng, lập tức có người phóng ám khí vào cho nàng, thấy trên tờ giấy viết dòng chữ độc dược đã được đổi, lúc này nàng mới yên tâm lớn mật tùy ý Tô ma ma mạnh mẽ ép nàng uống chén tổ yến kia.
Sau đó, nàng trở lại Thanh Dương cung, đêm đó lại để Tích Như đi tìm Vệ Dịch Hiên, báo cho hắn biết có thể có người sẽ hạ mê hương với nàng, bịa đặt nàng thông dâm. Cho nên Vệ Dịch Hiên mặc y phục dạ hành màu đen lại một lần nữa anh hùng cứu mỹ nhân, lôi người kia đi ra ngoài.
Sợ rằng sau một loạt chuyện này, dù thế nào Hoàng hậu cũng sẽ không nghĩ tới đúng là do Ninh phi nàng biết trước tiên cơ. Chỉ có điều, e rằng Hoàng hậu càng không nghĩ tới, Hoàng thượng lại có thể phát hiện chuyện Hoàng hậu hạ độc. Khóe miệng Lạc Tử Hân vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp.
Ngay sau khi Tích Như đổi chén tổ yến trong tay Tô ma ma, Vệ Dịch Hiên lập tức cầm chén canh có độc đi tới chỗ Hoàng thượng, nói đây được phát hiện từ chỗ cung nữ trong cung Hoàng hậu, sợ bất lợi với Hoàng hậu. Hoàng thượng liền lệnh Vệ Dịch Hiên triệt để điều tra chuyện này, bắt cung tới, phạt nghiêm khắc, quả nhiên vị cung nữ này không chịu nổi, nói ra toàn bộ, chỉ có điều Vệ Dịch Hiên cho nàng tiền thưởng, cho nên sợ rằng đến bây giờ, Hoàng hậu cũng không biết chuyện này do cung nữ bên cạnh mình bán đứng.
Bên này, Hoàng hậu dĩ nhiên là phiền muộn vài ngày vẫn không ngủ ngon, vốn cho rằng có thể thuận lợi diệt trừ cái gai trong mắt, nhưng không ngờ chẳng những không diệt trừ được nàng ta, ngược lại, còn khiến cho mình mất hết mặt mũi ở trước mặt Hoàng thượng, đặc biệt là thời điểm Hoàng thượng nói câu có thể nâng nàng lên hậu vị, cũng có thể kéo nàng xuống kia, khiến trong lòng nàng nảy sinh bất an. Lại càng đắn đo không biết tiếp theo có nên tiếp tục đối phó với Ninh phi hay không? Nhưng nếu mặc kệ, chẳng may nàng ta thật sự là Ngọc Hân ban đầu kia, vậy tâm hoàng thượng đã có thể hoàn toàn hướng về nàng ta rồi, nói không chừng đến lúc đó nàng vẫn khó giữ được hậu vị.
Hoàng hậu, lão nô nghe được một tin tức. Tô ma ma đi vào, tiện tay đóng cửa, mặt lộ vẻ thần bí.
Tin tức gì? Gần đây bổn cung quá xui xẻo rồi, nếu là tin tức xấu vậy trước hết đừng nói. Hoàng hậu nhíu mày một cái.
Tô ma ma lập tức cười nịnh nói: Nương nương, lần này là một tin tức tốt, nô tỳ khẳng định người nghe xong nhất định sẽ hết buồn phiền.
Hả! Vậy nói nghe thử một chút? Hoàng hậu nghe vậy thoáng có chút tinh thần, ngồi thẳng người nhìn Tô ma ma.
“Trong đại lao nô tỳ có biết một ngục tốt, hôm đó hắn nói cho nô tỳ biết một chuyện. Tô ma ma cười hắc hắc một tiếng, nói: chính là tối hôm trước khí phó viện Thái y viện Sở Lăng Thiên bị ban cái chết, Ninh phi đi đại lao gặp hắn. Ngục tốt này nghe được đối thoại của họ đã biết được một bí mật lớn kinh thiên.
Bí mật lớn? Trong mắt Hoàng hậu lập tức phát ra ánh sáng, nói: Chẳng lẽ là hai người họ có tư tình?
Có tư tình hay không, ngục tốt này cũng không dám xác định, nhưng lại nghe được thân thế thực sự của Ninh phi, thì ra nàng ta vốn không phải là nữ nhi của Viên Chiêu.
Cái gì? Hoàng hậu đứng lên từ trên chỗ ngồi ngay lập tức, vẻ mặt kinh ngạc, Ngươi nói là Ninh phi nàng ta khi quân?
Tô ma ma hưng phấn không ngừng gật đầu, nói: Còn có việc càng làm cho người ta hưng phấn hơn, người đoán Ninh phi này, thân thế thực sự là gì?
Hoàng hậu lập tức hứng thú, vội hỏi: Thế nào? Thân thế của nàng ta không tầm thường sao?
Đâu chỉ không tầm thường, hắc hắc, nương nương, chỉ sợ người có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới đi, Ninh phi lại là nữ nhi của phế thần tiền triều Lạc Kiến Phú,Lạc Tử Hân.
Cái gì? Lạc Kiến Phú? Mặt Hoàng hậu khiếp sợ nhìn Tô ma ma, kết quả này đúng là nàng không
Beta: Puck
Nương nương, không nghĩ tới dự cảm của người lại chuẩn như vậy, nô tỳ thật cảm thấy giống đi qua nước sôi lửa bỏng một lần vậy, thật chấn động lòng người. Tích Như nói xong, vẻ mặt vô cùng khoa trương, nàng thật sự quá bội phục chủ tử nhà mình rồi, lại có thể liệu sự như thần.
Lạc Tử Hân hé miệng mỉm cười, đối với sự khoa trương của Tích Như, nàng lựa chọn trầm mặc.
Chuyện này có thể thuận lợi như thế, thật ra thì cũng không phải do nàng tính toán tài tình như vậy, mà do nàng đã trải qua kiếp trước. Cho nên, nàng mới có thể biết rõ ràng chuyện Hoàng hậu sẽ hạ dược câm, cho nên trước lúc bị Hoàng hậu mời đi Kiền Ninh cung, nàng mới có thể an bài Tích Như đi tìm Vệ Dịch Hiên, cũng báo trước có thể xảy ra chuyện hạ độc.
Chỉ có điều Tích Như và Vệ Dịch Hiên hợp tác quả thực chính là thiên y vô phùng (*), Tích Như gặp được Tô ma ma ở trên đường, nên cố ý đổ nước canh lên người ma ma, thừa dịp ma ma lau chùi, Vệ Dịch Hiên nhân cơ hội đổi chén tổ yến ma ma để ở bên cạnh, đây cũng là nguyên nhân sau khi nàng uống xong chén dược câm này mà vẫn có thể bình an vô sự. Nhưng vào lúc này, Lạc Tử Hân cũng phải âm thầm tán thưởng công phu của Vệ Dịch Hiên, chỉ cần một chút thời gian ngắn ngủi, là hắn có thể thần không biết quỷ không hay tráo đổi chén canh, công phu nhất định không đơn giản. Ít nhất, chén này đã đổi xong rồi nhưng ngay cả bóng dáng của hắn Tích Như cũng không nhìn thấy, sau đó Tích Như còn ngây ngốc hỏi Vệ Dịch Hiên, rốt cuộc đã đổi được chưa? Lúc Vệ Dịch Hiên nói cho nàng biết đã ra tay thành công thì Tích Như vẫn còn không tin.
(*) Thiên y vô phùng : nghĩa là áo tiên không thấy vết chỉ khâu, ở đây ý nói mọi việc đều phối hợp chặt chẽ không có sơ hở không chê vào đâu được.
Sau đó nàng bị Hoàng hậu nhốt vào phòng, lập tức có người phóng ám khí vào cho nàng, thấy trên tờ giấy viết dòng chữ độc dược đã được đổi, lúc này nàng mới yên tâm lớn mật tùy ý Tô ma ma mạnh mẽ ép nàng uống chén tổ yến kia.
Sau đó, nàng trở lại Thanh Dương cung, đêm đó lại để Tích Như đi tìm Vệ Dịch Hiên, báo cho hắn biết có thể có người sẽ hạ mê hương với nàng, bịa đặt nàng thông dâm. Cho nên Vệ Dịch Hiên mặc y phục dạ hành màu đen lại một lần nữa anh hùng cứu mỹ nhân, lôi người kia đi ra ngoài.
Sợ rằng sau một loạt chuyện này, dù thế nào Hoàng hậu cũng sẽ không nghĩ tới đúng là do Ninh phi nàng biết trước tiên cơ. Chỉ có điều, e rằng Hoàng hậu càng không nghĩ tới, Hoàng thượng lại có thể phát hiện chuyện Hoàng hậu hạ độc. Khóe miệng Lạc Tử Hân vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp.
Ngay sau khi Tích Như đổi chén tổ yến trong tay Tô ma ma, Vệ Dịch Hiên lập tức cầm chén canh có độc đi tới chỗ Hoàng thượng, nói đây được phát hiện từ chỗ cung nữ trong cung Hoàng hậu, sợ bất lợi với Hoàng hậu. Hoàng thượng liền lệnh Vệ Dịch Hiên triệt để điều tra chuyện này, bắt cung tới, phạt nghiêm khắc, quả nhiên vị cung nữ này không chịu nổi, nói ra toàn bộ, chỉ có điều Vệ Dịch Hiên cho nàng tiền thưởng, cho nên sợ rằng đến bây giờ, Hoàng hậu cũng không biết chuyện này do cung nữ bên cạnh mình bán đứng.
Bên này, Hoàng hậu dĩ nhiên là phiền muộn vài ngày vẫn không ngủ ngon, vốn cho rằng có thể thuận lợi diệt trừ cái gai trong mắt, nhưng không ngờ chẳng những không diệt trừ được nàng ta, ngược lại, còn khiến cho mình mất hết mặt mũi ở trước mặt Hoàng thượng, đặc biệt là thời điểm Hoàng thượng nói câu có thể nâng nàng lên hậu vị, cũng có thể kéo nàng xuống kia, khiến trong lòng nàng nảy sinh bất an. Lại càng đắn đo không biết tiếp theo có nên tiếp tục đối phó với Ninh phi hay không? Nhưng nếu mặc kệ, chẳng may nàng ta thật sự là Ngọc Hân ban đầu kia, vậy tâm hoàng thượng đã có thể hoàn toàn hướng về nàng ta rồi, nói không chừng đến lúc đó nàng vẫn khó giữ được hậu vị.
Hoàng hậu, lão nô nghe được một tin tức. Tô ma ma đi vào, tiện tay đóng cửa, mặt lộ vẻ thần bí.
Tin tức gì? Gần đây bổn cung quá xui xẻo rồi, nếu là tin tức xấu vậy trước hết đừng nói. Hoàng hậu nhíu mày một cái.
Tô ma ma lập tức cười nịnh nói: Nương nương, lần này là một tin tức tốt, nô tỳ khẳng định người nghe xong nhất định sẽ hết buồn phiền.
Hả! Vậy nói nghe thử một chút? Hoàng hậu nghe vậy thoáng có chút tinh thần, ngồi thẳng người nhìn Tô ma ma.
“Trong đại lao nô tỳ có biết một ngục tốt, hôm đó hắn nói cho nô tỳ biết một chuyện. Tô ma ma cười hắc hắc một tiếng, nói: chính là tối hôm trước khí phó viện Thái y viện Sở Lăng Thiên bị ban cái chết, Ninh phi đi đại lao gặp hắn. Ngục tốt này nghe được đối thoại của họ đã biết được một bí mật lớn kinh thiên.
Bí mật lớn? Trong mắt Hoàng hậu lập tức phát ra ánh sáng, nói: Chẳng lẽ là hai người họ có tư tình?
Có tư tình hay không, ngục tốt này cũng không dám xác định, nhưng lại nghe được thân thế thực sự của Ninh phi, thì ra nàng ta vốn không phải là nữ nhi của Viên Chiêu.
Cái gì? Hoàng hậu đứng lên từ trên chỗ ngồi ngay lập tức, vẻ mặt kinh ngạc, Ngươi nói là Ninh phi nàng ta khi quân?
Tô ma ma hưng phấn không ngừng gật đầu, nói: Còn có việc càng làm cho người ta hưng phấn hơn, người đoán Ninh phi này, thân thế thực sự là gì?
Hoàng hậu lập tức hứng thú, vội hỏi: Thế nào? Thân thế của nàng ta không tầm thường sao?
Đâu chỉ không tầm thường, hắc hắc, nương nương, chỉ sợ người có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới đi, Ninh phi lại là nữ nhi của phế thần tiền triều Lạc Kiến Phú,Lạc Tử Hân.
Cái gì? Lạc Kiến Phú? Mặt Hoàng hậu khiếp sợ nhìn Tô ma ma, kết quả này đúng là nàng không
/89
|