Chương 13: Không đẹp bằng ngươi
Những đại thần trên triều đại khái tối qua đã chịu kích thích, nhất trí không nhắc đến chuyện Nữ Đế mở rộng hậu cung sinh con nối dõi cho hoàng thất nữa, mà nói đến tai họa tuyết lở của phương bắc năm nay.
Mấy triều thần này ước chừng muốn dùng chuyện này để quấy nhiễu cô, khiến cô không thể chuyên tâm ngủ với nam nhân kia.
Ngôn Vu thấy bọn họ sắp cãi nhau tới nơi, lúc này mới nói: “Có gì hay mà tranh cãi, từng người một liệt kê điều lệ cứu trợ thiên tai ra, người đâu, mang giấy mực đến cho chư vị ái khanh.”
Ngay sau đó, các đại thần từng người cầm lấy giấy bút, không thể không nằm bò trên mặt đất viết điều lệ.
Ngôn Vu tốn cả ngày trời với bọn họ.
Cuối cùng cũng thỏa thuận xong điều lệ cứu trợ thiên tai, Ngôn Vu bãi triều, dùng xong bữa sáng định bụng sẽ đi dạo trong hậu hoa viên một chút.
Hỉ công công lon ton chạy vào nói với cô: “Bệ hạ, Ngọc mỹ nhân cầu kiến.”
Anh ta cẩn thận dè dặt liếc nhìn sắc mặt của Ngôn Vu rồi nói tiếp: “Ngọc mỹ nhân đích thân làm bánh Quế Hoa...”
Ngôn Vu không đợi anh ta nói xong: “Để y vào.”
Ngọc mỹ nhân là đệ nhất mỹ nam tử trong hậu cung, xinh đẹp yêu diễm, xinh đẹp mãnh liệt, nhưng lại không nữ tính tí nào, Vu Ngôn nóng lòng muốn gặp người thật.
Nhìn thấy mỹ nhân một thân hồng y dung nhan tinh xảo như họa bước vào, trong lòng Ngôn Vu nhất thời xao động.
Mẹ ơi, mỹ nhân này so với ngôi sao hay tiểu thịt tươi gì đó còn đẹp hơn nhiều, chỉ riêng phong thái phiêu diêu của bộ y phục này thôi cũng đủ khiến người khác si mê đắm đuối.
“Bệ hạ, thần có làm món bánh Quế Hoa mà ngài thích nhất đây, nhưng Hỉ công công nói người đã dùng bữa sáng rồi…”
Ngôn Vu nhìn lông mày hơi nhíu lại của anh ta, sóng mắt yêu kiều, mang theo vài phần ý tứ e lệ làm nũng, khiến nhịp tim cô càng đập nhanh hơn.
Nam nhân mà trở nên yêu kiều thì không còn chuyện của nữ nhân nữa, Ngọc mỹ nhân này, tuy nói là đàn ông nhưng sự yêu kiều của anh ta thật sự có thể làm điên đảo chúng sinh.
“Bưng qua đây trẫm nếm thử.”
Ngọc mỹ nhân bước đến bên cạnh nửa quỳ xuống, đưa một phần bánh ngọt đến bên miệng Ngôn Vu.
Ngôn Vu:…Đột nhiên muốn cắn đầu ngón tay trắng nõn thon dài của Ngọc mỹ nhân rồi đặt trong lòng bàn tay thưởng thức là sở thích kỳ quái gì?
Cô cố nén trái tim đang rục rà rục rịch, mới không làm ra loại chuyện điên rồi đó.
Nhà học Giang có quá nhiều món ăn ngon, đến nỗi giờ đây Ngôn Vu không còn hứng thú với mỹ thực lắm.
Có điều, bánh Quế Hoa mà Ngọc mỹ nhân làm trái lại rất đặc biệt, hương vị vô cùng độc đáo, cực kỳ ngon.
“Đứng lên đi.” Ngôn Vu nói với anh ta: “Trên đất lạnh, thân thể ngươi không tốt, đừng để đầu gối nhiễm lạnh.”
“Có câu nói này của bệ hạ, cho dù đầu gối có bị lạnh, trái tim thần vẫn thấy ấm áp.”
Ngọc mỹ nhân gối đầu lên đùi Ngôn Vu, nghiêng đầu nhìn cô.
Ngôn Vu từ trên cao nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong vạt áo mở nghiêng kia, ngực…
Được rồi, không có ngực, cũng không có gì đẹp, chỉ có thể nhìn mặt.
“Bệ hạ, thần đã rất lâu không gặp người rồi, thần nhớ người lắm, cho nên mới đại nghịch bất đạo tìm đến đây, bệ hạ, xin ngài hãy tha thứ cho sự càn rỡ của thần.”
Ngôn Vu: “…Trẫm không trách ngươi.”
Giờ phút này trẫm chỉ muốn lột quần áo ngươi ra xem thử ngươi có thật sự cài đặt phần mềm gì hay không, mẹ nó quả giọng mềm mại nũng nịu này, nghe mà xương cốt trẫm cũng sắp mềm nhũn tới nơi rồi.
Ngọc mỹ nhân hờn dỗi liếc Ngôn Vu một cái, mặt đầy u oán, muốn nói lại thôi.
Rõ ràng anh ta còn chưa nói gì hết, nhưng Ngôn Vu bỗng cảm thấy có vài phần áy náy vì hôm qua cô đến chỗ Giang Hành Chi mà không đến chỗ của Ngọc mỹ nhân.
Cô đỡ cánh tay của Ngọc mỹ nhân, dìu người từ trên đất đứng dậy: “Đi, bồi trẫm đi dạo hoa viên.”
Ngọc mỹ nhân: “Bệ hạ, điệu múa tối qua đẹp không?”
Ngôn Vu: “Không đẹp bằng ngươi.”
/527
|