Chương 7: Chọn một bài vị
Vì câu hỏi này của tiểu thái giám, những người nam nữ ngồi ở hai bên đại sảnh cũng nhìn về phía Ngôn Vu.
Ngôn Vu liếc nhìn cái khay do tiểu thái giám đang dâng lên.
Trong khay đầy ắp các bài vị, nhưng một trong số đó có một chiếc bài vị trông rất bắt mắt, được làm bằng gỗ đàn hương đỏ được khắc một con kỳ lân, đây là bài vị của đế hậu.
Ngôn Vu đưa tay và ném bài vị của đế hậu vào bát ngọc.
Vang lên một tiếng leng keng, và mọi người trong đại sảnh nhìn Ngôn Vu với ánh mắt kỳ lạ.
Phải biết rằng, vào ngày vị đế hậu này phong hậu thì biết được anh có thân phận là con cháu còn sót lại của tiền triều, tuy Phụng đế không phế truất anh nhưng cũng không sủng hạnh anh nữa.
Không ngờ hôm nay, các vị đại thần trong buổi triều sớm đã tranh cãi về việc Phụng đế đến nay vẫn chưa sinh được đứa con nào.
Vốn dĩ muốn Phụng đế chuyên tâm vào việc triều chính, nhanh chóng sinh con nối dõi mới là việc chính.
Nhưng không ngờ buổi sáng vừa tranh cãi xong, mọi người đều cho rằng đã nhất trí về chuyện này, không ngờ đến tối Phụng đế lại chiếu tướng bọn họ.
Mọi người quay sang nhìn nhau, hy vọng lúc này có người sẽ đứng ra khuyên ngăn Phụng đế, mau chóng phế truất dư nghiệt của tiền triều.
Nhưng mà, tất cả mọi người đều e dè, sau trận lôi đình của Phụng đế vào buổi triều sáng, lúc này mọi người không ai muốn gặp rắc rối.
Khi bữa tiệc diễn ra được một nửa, Ngôn Vu đứng dậy và rời đi.
Tiểu thái giám bên cạnh theo sát cô: “Bệ hạ, người đến Khôn Ninh Cung sao?”
Ngôn Vu gật đầu, cô không biết phải đi hướng nào nên đã dừng lại.
Tiểu thái giám rất ân cần, liền gọi chiếc xe kéo đi theo phía sau đi đến.
Ngôn Vu ngồi vào trong.
Cô khẽ nhắm mắt lại, trong đầu cô đang chắp nối các tình tiết khác nhau trong cuốn tiểu thuyết này.
Tuy có nội dung là nữ tôn.
Nhưng kỳ thực là mối yêu hận tình thù của nữ đế và tam thái tử của tiền triều.
Tất nhiên, cũng có đủ loại ngược luyến tình thâm và xác thịt.
Nhưng có sự can thiệp của Giang Hành Chi, Ngôn Vu cảm thấy rằng cốt truyện chắc chắn sẽ có một chút thay đổi.
Đêm nay là Tết Trung thu, dọc đường đi, khắp nơi trong cung điện đều giăng đầy đèn hoa rực rỡ.
Trên đường còn có mấy người đàn ông cúi chào Ngôn Vu, họ ăn mặc rất bắt mắt, khi chào hỏi Ngôn Vu lời nói mang nhiều ẩn ý, vô cùng lả lơi.
Chỉ một đoạn đường ngắn thôi mà đã gặp bảy tám mỹ nam.
Người thì oai vũ, quái dị, ốm yếu, lả lơi đều có cả.
Ngôn Vu bị hoa cả mắt.
Cô bước vào thế giới mộng tưởng không chỉ một lần, đây là lần đầu tiên cô có được một hậu cung có vô số các loại mỹ nam.
Trong lòng có chút phấn khích thì sao nào.
Hi hi hi... Những ngày tháng này thật đẹp, mong là giấc mơ này có thể kéo dài lâu một chút.
Trái tim rạo rực tưởng như đã ươm mầm hơi thở mùa xuân bỗng chùng lại khi đặt chân đến Khôn Ninh Cung.
Đúng là Khôn Ninh Cung quá hiu quạnh.
Ngay cả đèn lồng đỏ treo ở cổng cũng không có, nhìn từ xa trong cung cũng không có ánh đèn.
Trong cả cung điện được trang trí đèn hoa rực rỡ, sự u tối ở Khôn Ninh Cung lại trông rất gai mắt.
Tiểu thái giám bảo người đi vào Khôn Ninh Cung trước.
Ngôn Vu liếc tiểu thái giám một cái: "Không cần."
Cô đến cổng Khôn Ninh Cung, bước xuống xe và bước lên bậc tam cấp.
Bởi vì cô đã ra hiệu, những cung nhân phía sau không dám lớn tiếng hô to, chỉ cúi đầu yên lặng đi theo cô.
Tiểu thái giám cẩn thận dìu lấy tay cô, sợ trời tối, nơi này không có ánh sáng, sẽ khiến cô vấp ngã.
Trong sân vang lên tiếng luyện kiếm, Ngôn Vu đi theo hướng phát ra âm thanh, rẽ vào một góc hành lang, liền nhìn thấy trong bóng tối dưới gốc cây khô trong sân có một bóng người đang múa kiếm.
Giang Hành Chi chỉ kiếm vào Ngôn Vu: Bệ hạ, coi chừng kiếm!
/527
|