Dịch: Lạc Đinh Đang
Có lẽ vì tối hôm trước ăn tương đối no nên ngày hôm nay Tiền Thiển và Trương thị đi khá nhanh, trời chưa tối đã thấy cửa kinh thành. Chưa tới cửa thành, hai mẹ con lại nhìn thấy Ám Nhất.
Ám Nhất được Yến Hành sai mang người ra khỏi thành tiếp ứng che chở cho xe ngựa phía sau, vì không phải việc gấp nên không cần đi nhanh lắm. Vừa rời thành y đã thấy hai mẹ con trong miếu đổ nát đang đi về hướng cửa thành, vậy là dừng lại lên tiếng chào.
"Tiểu Ngũ Tử, các ngươi đi không chậm nha." Ám Nhất ngồi trên ngựa nhìn Trương thị và Tiền Thiển.
"Đại thúc, lại gặp ngài rồi. Sáng nay ta chưa kịp cảm ơn thì các ngài đã đi trước." Tiền Thiển cười tủm tỉm vẫy tay với Ám Nhất, thấy Ám Nhất ra ngoài thành cũng không lắm miệng hỏi.
"Tiện tay mà thôi." Ám Nhất gật đầu, thuận miệng khách khí một câu.
Tiền Thiển vốn đang phiền não không biết gì về kinh thành, hối hận hôm qua chỉ biết ăn vội ăn vàng mà không nghe ngóng tin tức từ người ta, giờ Ám Nhất xuất hiện chính là đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi. Cô thấy Ám Nhất không đi vội nên mở miệng hỏi: "Đại thúc, từ chỗ ta đến kinh thành, ngài có thể nói cho ta nên đi hướng nào không? Ta và mẹ định thuê một phòng ở lâu dài."
"Hoàng thành nằm ở phía bắc của Triêu Nam, càng đi về phía bắc càng tới gần hoàng thành. Phần lớn quý nhân nghỉ tại phương bắc, nếu các ngươi muốn thuê phòng thì đến phương nam là được." Ám Nhất suy nghĩ một chút, móc ra một thẻ gỗ đưa cho Tiền Thiển: "Ngươi cầm cái này đưa cho chưởng quầy của nhà trọ Duyệt Lai, xem xong hắn sẽ giúp đỡ."
Tiền Thiển không đưa tay nhận mà liên tục khoát tay nói cảm ơn với Ám Nhất: "Đa tạ đại thúc, ta biết phải đi nơi nào là được rồi, không thể tiếp tục làm phiền ngài."
Tiền Thiển thầm nghĩ, họ và Ám Nhất vốn là bèo nước gặp nhau, không có giao tình gì. Hôm trước họ được Ám Nhất giúp đỡ, mặc dù người ta chỉ thuận tay nhưng mình không thể không biết tốt xấu. Hôm nay gặp lại, Ám Nhất cũng không có nghĩa vụ tiếp tục giúp đỡ họ, có thể dừng lại chỉ điểm cho cô một chút đã rất cảm kích. Nếu cô nhận tấm thẻ gỗ của Ám Nhất thì chính là không biết đủ.
Ám Nhất thấy cô không nhận tấm thẻ gỗ cũng không miễn cưỡng. Hắn cất lại tấm thẻ gỗ vào ngực, tiếp tục nói: "Ngươi vừa đi về phía nam vừa hỏi thăm, bên đó nhiều người ở, có không ít người thuê phòng."
Tiền Thiển và Trương thị xoay người cảm ơn, Ám Nhất hơi chút do dự, lại dặn Tiền Thiển thêm: "Cố gắng đừng đến góc tây nam, chỗ đó có người nhà nô tài của quý nhân ở, là nơi nhiều du côn vô lại nhất."
"Ta hiểu rồi, đại thúc." Tiền Thiển nhẹ nói cảm ơn. Ám Nhất gật đầu rồi đánh ngựa đi. Tiền Thiển đưa mắt nhìn y rời đi rồi kéo Trương thị đến cửa thành.
Trương thị thấy nhà cao cửa rộng ở kinh thành thì trong lòng có chút mờ mịt, nửa đời bà đều sống ở thôn trang nhỏ, đường xa nhất từng đi là đường từ nhà mẹ đẻ đến nhà chồng, ngẫu nhiên mới cùng trượng phu lên trấn một chuyến.
Lần này bất đắc dĩ mang nữ nhi đi xa, bà đã lấy hết dũng khí, giờ thấy cửa kinh thành to lớn nguy nga, bà không khỏi có chút hoài nghi mình đã sai. Trong nơi phồn hoa này, bà thật sự có thể sinh sống cùng con sao? Nhưng chuyện tới bây giờ đã không còn đường lui, ánh mắt Trương thị dần trở nên kiên định, bà dắt tay Tiền Thiển, nhẹ giọng hỏi: "Có sợ không?"
Tiền Thiển lắc đầu cười: "Không sợ, chúng ta nhất định có thể sinh sống ở đây. Mẹ cũng đừng lo sợ, có con đây."
"Ừm." Trương thị cười dịu dàng, chỉnh lại quần áo cho Tiền Thiển: "Mẹ không sợ. Mẹ còn có con..."
Trương thị mang Tiền Thiển xếp hàng vào thành. Chạng vạng tối, người vốn không nhiều, không lâu sau đã tới hai người. Nha dịch thủ thành kiểm tra giấy thông hành của họ, chỉ vào Tiền Thiển hỏi Trương thị: "Đây là con bà?"
Trương thị gật đầu nói phải, nha dịch liền nghiêm mặt quát lớn: "Trên giấy thông hành rõ ràng ghi con bà là bé gái, sao bà lại mang theo một bé nam, muốn lừa dối vào thành hả?"
Trương thị vội vàng cười hiền lành: "Vị quan gia này, Ngũ Nương đúng là bé gái, một vị phụ nhân như ta không yên lòng mang con lên đường nên cải trang cho con thành dáng vẻ bé nam, không tin ngài có thể tìm người kiểm tra."
Nghe vậy, nha dịch nhìn Tiền Thiển vài lần, gật đầu không nói thêm, đóng dấu thích hợp rồi thu thuế vào thành sau đó để họ đi, không cố tình làm khó họ.
Tiền Thiển thấy nha dịch này dù có dáng dấp cao cao tại thượng của người trong thành nhưng không hề có hành vi mua cao dẫm thấp, vậy nên lớn mật hỏi thêm một câu: "Quan gia, ta và mẹ ta lần đầu vào thành, không biết có những điều gì phải kiêng kị?"
Nha dịch phất phất tay, trên mặt có vài phần ghét bỏ nhưng cũng đáp: "Vào thành rồi đừng chạy lung tung, va phải quý nhân thì ai cũng không cứu được ngươi. Nhìn bộ dạng của hai ngươi thì nên đi về phía nam, phía bắc không phải nơi các ngươi nên đi."
Tiền Thiển nghĩ thầm, tên nha dịch này kỳ thật cũng không xấu, vậy là gật đầu nói cảm ơn. Nha dịch thấy cô lễ phép nên chỉ điểm thêm một câu: "Nếu muốn tìm nơi tốt nghỉ lại thì nên đến đường Hưng Hoa ở phía nam."
Đây là điều Trương thị muốn biết nhất, lập tức vui mừng đồng ý, lấy hai đồng tiền lớn trong bao đưa cho nha dịch. Nha dịch kia dù có chút chướng mắt nhưng cũng nhận, không nhịn được phất tay bảo họ đi.
Sau khi vào thành, Tiền Thiển và Trương thị không dám đi loạn, dựa theo lời nha dịch hỏi thăm đến đường Hưng Hoa. Quả nhiên trên đường Hưng Hoa có vài nhà trọ cửa hàng, nhà trọ Duyệt Lai mà Ám Nhất nói chính là nhà trọ lớn nhất trong đó. Trương thị và Tiền Thiển tìm một nhà trọ rẻ nhất thích hợp qua đêm trong đường Hưng Hoa, định sớm hôm sau sẽ ra ngoài thuê phòng.
Tiền Thiển và Trương thị không biết nơi nào cho thuê phòng. Tiền Thiển nghĩ nghĩ, dù cô không cầm thẻ gỗ của Ám Nhất nhưng có thể đến nhà trọ Duyệt Lai hỏi một chút, không tìm được chưởng quỹ cũng có thể tìm tiểu nhị hỏi. Tiểu nhị mỗi ngày đều phải tiếp đón đủ loại khách khác nhau, chưa hẳn là không có cách.
Tiền Thiển và Trương thị thương lượng một chút, Trương thị cũng cảm thấy có lý nên mẹ con họ đến nhà trọ Duyệt Lai.
Đừng ngoài cửa nhà trọ Duyệt Lai là một tiểu nhị vẻ mặt lanh lợi, cười hì hì rất vui vẻ. Tiểu thị thấy hai mẹ con Tiền Thiển, không vì quần áo mộc mạc của họ mà tỏ vẻ lạnh nhạt, gương mặt tươi cười thoáng thở dài, nhường một bên cho họ vào.
Trương thị thấy thế vội thi lễ chào tiểu nhị, miệng nói xin lỗi: "Tiểu nhị ca, xin lỗi, ta chỉ đến nghe ngóng một ít chuyện."
Tiểu nhị thấy Trương thị thi lễ, vội vàng nghiêng người, luôn miệng nói không dám. Nghe Trương thị nói chỉ là nghe ngóng ít chuyện, hắn cũng không lộ ra thần sắc bực bội mà nhiệt tình nói: "Đại thẩm ngài cứ hỏi, chỉ cần là thứ ta biết, ta nhất định sẽ nói."
Trương thị hỏi tiểu nhị xem có cách thuê phòng ở không, tiểu nhị lập tức gật đầu: "Có, khách trọ của Lý đại nương sau phố vừa dọn đi, đại thẩm ngài chờ một chút, ta sẽ nói với chưởng quỹ một tiếng rồi mang ngài đi xem." Hắn nói xong thì chạy đi. Không lâu sau, tiểu nhị kia trở về, dẫn theo mẹ con Tiền Thiển đến tìm Lý đại nương.
Có lẽ vì tối hôm trước ăn tương đối no nên ngày hôm nay Tiền Thiển và Trương thị đi khá nhanh, trời chưa tối đã thấy cửa kinh thành. Chưa tới cửa thành, hai mẹ con lại nhìn thấy Ám Nhất.
Ám Nhất được Yến Hành sai mang người ra khỏi thành tiếp ứng che chở cho xe ngựa phía sau, vì không phải việc gấp nên không cần đi nhanh lắm. Vừa rời thành y đã thấy hai mẹ con trong miếu đổ nát đang đi về hướng cửa thành, vậy là dừng lại lên tiếng chào.
"Tiểu Ngũ Tử, các ngươi đi không chậm nha." Ám Nhất ngồi trên ngựa nhìn Trương thị và Tiền Thiển.
"Đại thúc, lại gặp ngài rồi. Sáng nay ta chưa kịp cảm ơn thì các ngài đã đi trước." Tiền Thiển cười tủm tỉm vẫy tay với Ám Nhất, thấy Ám Nhất ra ngoài thành cũng không lắm miệng hỏi.
"Tiện tay mà thôi." Ám Nhất gật đầu, thuận miệng khách khí một câu.
Tiền Thiển vốn đang phiền não không biết gì về kinh thành, hối hận hôm qua chỉ biết ăn vội ăn vàng mà không nghe ngóng tin tức từ người ta, giờ Ám Nhất xuất hiện chính là đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi. Cô thấy Ám Nhất không đi vội nên mở miệng hỏi: "Đại thúc, từ chỗ ta đến kinh thành, ngài có thể nói cho ta nên đi hướng nào không? Ta và mẹ định thuê một phòng ở lâu dài."
"Hoàng thành nằm ở phía bắc của Triêu Nam, càng đi về phía bắc càng tới gần hoàng thành. Phần lớn quý nhân nghỉ tại phương bắc, nếu các ngươi muốn thuê phòng thì đến phương nam là được." Ám Nhất suy nghĩ một chút, móc ra một thẻ gỗ đưa cho Tiền Thiển: "Ngươi cầm cái này đưa cho chưởng quầy của nhà trọ Duyệt Lai, xem xong hắn sẽ giúp đỡ."
Tiền Thiển không đưa tay nhận mà liên tục khoát tay nói cảm ơn với Ám Nhất: "Đa tạ đại thúc, ta biết phải đi nơi nào là được rồi, không thể tiếp tục làm phiền ngài."
Tiền Thiển thầm nghĩ, họ và Ám Nhất vốn là bèo nước gặp nhau, không có giao tình gì. Hôm trước họ được Ám Nhất giúp đỡ, mặc dù người ta chỉ thuận tay nhưng mình không thể không biết tốt xấu. Hôm nay gặp lại, Ám Nhất cũng không có nghĩa vụ tiếp tục giúp đỡ họ, có thể dừng lại chỉ điểm cho cô một chút đã rất cảm kích. Nếu cô nhận tấm thẻ gỗ của Ám Nhất thì chính là không biết đủ.
Ám Nhất thấy cô không nhận tấm thẻ gỗ cũng không miễn cưỡng. Hắn cất lại tấm thẻ gỗ vào ngực, tiếp tục nói: "Ngươi vừa đi về phía nam vừa hỏi thăm, bên đó nhiều người ở, có không ít người thuê phòng."
Tiền Thiển và Trương thị xoay người cảm ơn, Ám Nhất hơi chút do dự, lại dặn Tiền Thiển thêm: "Cố gắng đừng đến góc tây nam, chỗ đó có người nhà nô tài của quý nhân ở, là nơi nhiều du côn vô lại nhất."
"Ta hiểu rồi, đại thúc." Tiền Thiển nhẹ nói cảm ơn. Ám Nhất gật đầu rồi đánh ngựa đi. Tiền Thiển đưa mắt nhìn y rời đi rồi kéo Trương thị đến cửa thành.
Trương thị thấy nhà cao cửa rộng ở kinh thành thì trong lòng có chút mờ mịt, nửa đời bà đều sống ở thôn trang nhỏ, đường xa nhất từng đi là đường từ nhà mẹ đẻ đến nhà chồng, ngẫu nhiên mới cùng trượng phu lên trấn một chuyến.
Lần này bất đắc dĩ mang nữ nhi đi xa, bà đã lấy hết dũng khí, giờ thấy cửa kinh thành to lớn nguy nga, bà không khỏi có chút hoài nghi mình đã sai. Trong nơi phồn hoa này, bà thật sự có thể sinh sống cùng con sao? Nhưng chuyện tới bây giờ đã không còn đường lui, ánh mắt Trương thị dần trở nên kiên định, bà dắt tay Tiền Thiển, nhẹ giọng hỏi: "Có sợ không?"
Tiền Thiển lắc đầu cười: "Không sợ, chúng ta nhất định có thể sinh sống ở đây. Mẹ cũng đừng lo sợ, có con đây."
"Ừm." Trương thị cười dịu dàng, chỉnh lại quần áo cho Tiền Thiển: "Mẹ không sợ. Mẹ còn có con..."
Trương thị mang Tiền Thiển xếp hàng vào thành. Chạng vạng tối, người vốn không nhiều, không lâu sau đã tới hai người. Nha dịch thủ thành kiểm tra giấy thông hành của họ, chỉ vào Tiền Thiển hỏi Trương thị: "Đây là con bà?"
Trương thị gật đầu nói phải, nha dịch liền nghiêm mặt quát lớn: "Trên giấy thông hành rõ ràng ghi con bà là bé gái, sao bà lại mang theo một bé nam, muốn lừa dối vào thành hả?"
Trương thị vội vàng cười hiền lành: "Vị quan gia này, Ngũ Nương đúng là bé gái, một vị phụ nhân như ta không yên lòng mang con lên đường nên cải trang cho con thành dáng vẻ bé nam, không tin ngài có thể tìm người kiểm tra."
Nghe vậy, nha dịch nhìn Tiền Thiển vài lần, gật đầu không nói thêm, đóng dấu thích hợp rồi thu thuế vào thành sau đó để họ đi, không cố tình làm khó họ.
Tiền Thiển thấy nha dịch này dù có dáng dấp cao cao tại thượng của người trong thành nhưng không hề có hành vi mua cao dẫm thấp, vậy nên lớn mật hỏi thêm một câu: "Quan gia, ta và mẹ ta lần đầu vào thành, không biết có những điều gì phải kiêng kị?"
Nha dịch phất phất tay, trên mặt có vài phần ghét bỏ nhưng cũng đáp: "Vào thành rồi đừng chạy lung tung, va phải quý nhân thì ai cũng không cứu được ngươi. Nhìn bộ dạng của hai ngươi thì nên đi về phía nam, phía bắc không phải nơi các ngươi nên đi."
Tiền Thiển nghĩ thầm, tên nha dịch này kỳ thật cũng không xấu, vậy là gật đầu nói cảm ơn. Nha dịch thấy cô lễ phép nên chỉ điểm thêm một câu: "Nếu muốn tìm nơi tốt nghỉ lại thì nên đến đường Hưng Hoa ở phía nam."
Đây là điều Trương thị muốn biết nhất, lập tức vui mừng đồng ý, lấy hai đồng tiền lớn trong bao đưa cho nha dịch. Nha dịch kia dù có chút chướng mắt nhưng cũng nhận, không nhịn được phất tay bảo họ đi.
Sau khi vào thành, Tiền Thiển và Trương thị không dám đi loạn, dựa theo lời nha dịch hỏi thăm đến đường Hưng Hoa. Quả nhiên trên đường Hưng Hoa có vài nhà trọ cửa hàng, nhà trọ Duyệt Lai mà Ám Nhất nói chính là nhà trọ lớn nhất trong đó. Trương thị và Tiền Thiển tìm một nhà trọ rẻ nhất thích hợp qua đêm trong đường Hưng Hoa, định sớm hôm sau sẽ ra ngoài thuê phòng.
Tiền Thiển và Trương thị không biết nơi nào cho thuê phòng. Tiền Thiển nghĩ nghĩ, dù cô không cầm thẻ gỗ của Ám Nhất nhưng có thể đến nhà trọ Duyệt Lai hỏi một chút, không tìm được chưởng quỹ cũng có thể tìm tiểu nhị hỏi. Tiểu nhị mỗi ngày đều phải tiếp đón đủ loại khách khác nhau, chưa hẳn là không có cách.
Tiền Thiển và Trương thị thương lượng một chút, Trương thị cũng cảm thấy có lý nên mẹ con họ đến nhà trọ Duyệt Lai.
Đừng ngoài cửa nhà trọ Duyệt Lai là một tiểu nhị vẻ mặt lanh lợi, cười hì hì rất vui vẻ. Tiểu thị thấy hai mẹ con Tiền Thiển, không vì quần áo mộc mạc của họ mà tỏ vẻ lạnh nhạt, gương mặt tươi cười thoáng thở dài, nhường một bên cho họ vào.
Trương thị thấy thế vội thi lễ chào tiểu nhị, miệng nói xin lỗi: "Tiểu nhị ca, xin lỗi, ta chỉ đến nghe ngóng một ít chuyện."
Tiểu nhị thấy Trương thị thi lễ, vội vàng nghiêng người, luôn miệng nói không dám. Nghe Trương thị nói chỉ là nghe ngóng ít chuyện, hắn cũng không lộ ra thần sắc bực bội mà nhiệt tình nói: "Đại thẩm ngài cứ hỏi, chỉ cần là thứ ta biết, ta nhất định sẽ nói."
Trương thị hỏi tiểu nhị xem có cách thuê phòng ở không, tiểu nhị lập tức gật đầu: "Có, khách trọ của Lý đại nương sau phố vừa dọn đi, đại thẩm ngài chờ một chút, ta sẽ nói với chưởng quỹ một tiếng rồi mang ngài đi xem." Hắn nói xong thì chạy đi. Không lâu sau, tiểu nhị kia trở về, dẫn theo mẹ con Tiền Thiển đến tìm Lý đại nương.
/167
|