Thời gian đầu mang thai đã biết là thai đôi nhưng không biết giới tính, cũng không muốn giám định, tóm lại có chờ mong thì luôn bất ngờ hơn, dù sao trai hay gái bọn họ cũng thích, khi đó Vưu Gia luôn nghĩ hai bé thì rất khó nuôi, sinh hai bé gái còn đỡ, sinh hai bé trai chẳng phải là…
Tưởng tượng đến cảnh mình đuổi theo sau một bé, bé kia lại biến mất không thấy, cả đám như con khỉ nghịch ngợm là Vưu Gia lại không nhịn được giơ tay che ngực.
Tốt nhất là một trai một gái, Vưu Gia vui vẻ nằm mơ.
Không ngờ rằng…
Cuộc đời không thể nói trước được điều gì, thật sự không thể nói trước được!
Hai bé trai, hiện tại Vưu Gia nhìn bé này giây lát, nhìn bé kia giây lát, sau đó quay đầu nhìn Lục Quý Hành, tràn đầy hài hước không sợ chết nói: “Về sau ra ngoài, em ôm một đứa, anh ôm một đứa, có phải rất phong cách không?”
Cô là một người làm mẹ thế mà câu đầu tiên nói ra sau khi thấy con trai lại là cái này?
Lục Quý Hành nghẹn họng, cuối cùng phụ họa một câu: “Ừ, phong cách.”
Mẹ Lục và mẹ Vưu đi vào phòng bệnh, người trước chỉ trích Lục Quý Hành: “Cái đầu của con là gỗ à, vợ con muốn nhìn em bé sao con không ôm đến cho vợ xem?” Người sau gõ đầu Vưu Gia: “Chỉ có con khỏe mạnh, bò lại lên giường nằm yên cho mẹ.”
Vưu Gia nhát gan co chân bò lại lên giường, hai mẹ lấy cơm hộp ra, Lục Quý Hành kéo bàn gấp trên giường lên, Vưu Gia ngẩng đầu, nhìn cái này nhìn cái kia, có cảm giác mình sinh “hoàng tử hoàng tôn”, được người chiều chuộng quá cũng không tốt, Vưu Gia cảm thấy mình sắp biến thành tàn phế rồi.
Cô âm thầm mỉm cười, đồng thời ngứa đòn nghĩ như vậy.
Lục Quý Hành nâng cái đầu sắp chôn vào bát cháo của cô lên để cột tóc cho cô, Vưu Gia nhìn ảnh ngược của mình qua cái bát, đưa ra đánh giá đúng trọng tâm cho kiểu tóc thôn nữ này: “Nếu sinh con gái, anh mà thắt bím tóc thế này cho con bé, nó nhất định sẽ tức phát khóc.”
Lục Quý Hành đập đầu chó của cô: “Không phải thấy em sắp ăn cả tóc thì anh lười quản em.”
Nhìn mà xem, nhìn mà xem, mới vừa còn lừa tình thế mà đảo mắt một cái đã dỗi cô rồi.
Đàn ông đều là đồ tồi!
Vưu Gia uống bát cháo mà uống đến nghiến răng nghiến lợi, cứ như Lục Quý Hành giấu cô ra ngoài làm bậy.
Lục Quý Hành nhớ tới vừa mới nghe bác sĩ nói sản phụ mới sinh rất dễ mắc trầm cảm sau sinh, muốn người nhà ngoài yêu thương chú ý em bé thì cũng phải quan tâm mẹ bé hơn. Anh cảm thấy khả năng anh bị hậm hực còn cao hơn Vưu Gia.
Cơm nước xong, Vưu Gia lại đi xem em bé, anh trai đang ngủ, em trai cũng đang ngủ, Vưu Gia chọc anh trai một cái, lại quay sang chọc em trai, hình như anh trai hơi nhăn mày — đương nhiên, có thể là Vưu Gia suy nghĩ bậy — cô lập tức vui vẻ lôi kéo Lục Quý Hành nói: “Ai nha, bé con nhíu mày giống y chang anh!”
Lục Quý Hành liếc nhìn em bé hiện tại mới chỉ biết ngủ: “…”
Lúc chọc em trai, em trai dần tỉnh ngủ, chậm rãi mở to đôi mắt sau đó lại nhắm lại, vẻ mặt kia rất có cảm giác “Thật ồn, mẹ thật nhàm chán”, làm Vưu Gia ôm bụng cười to mãi.
Diễn tinh Vưu Gia tiến hành tự tưởng tượng suy diễn cực kỳ tàn ác đối với hai em bé mới sinh, cô cực kỳ chắc chắn cảm thấy anh trai giống Lục Quý Hành, là nhãi con lạnh lùng không thích phản ứng người khác, em trai cũng giống Lục Quý Hành, quỷ ngạo kiều.
Giống Lục Quý Hành rất tốt, khi còn nhỏ Lục Quý Hành rất ngoan ngoãn, mẹ Lục nói Lục Quý Hành rất dễ nuôi, anh không thích khóc, cũng không hay gây chuyện, rất biết cách tự chơi một mình, chỉ có điều khá lạnh lùng, nhìn không mấy đáng yêu.
Đương nhiên, không lâu sau cô sẽ hiểu cảm giác tự vả mặt mình đau cỡ nào.
Làm một người mới xuống khỏi giường sinh, năng lực khôi phục của Vưu Gia có thể nói là kinh người, lúc sau càng bi3n thái hơn, chỉ hai tháng ngắn ngủn đã khôi phục hình thể, hơn nữa còn tự khôi phục, cô cũng chỉ đeo thêm đai mà thôi.
Từ sau khi công bố tin vui, các fans bắt đầu khắp chốn vui mừng, rốt cuộc bọn họ chỉ mong có một Tiểu Tiểu Quý, không ngờ còn “mua một tặng một”.
—trời ạ, tôi muốn đi trộm chị dâu A Quý, đời trước chị dâu A Quý cứu vớt hệ Ngân Hà hay là đánh bại Godzilla mà đời này mệnh tốt như vậy.
— đệch, nghịch thiên quá đó, có khi chị ấy chính là con gái Ngọc Hoàng hạ phàm! Khi còn nhỏ có ba mẹ anh trai yêu chiều, lớn lên được chồng yêu thương, về sau lại có hai con trai nữa, cái này quả thật làm người khác muốn lật bàn! Người so người tức chết người!
— tổ chức thành đoàn đi trộm chị dâu A Quý, sau đó có mèo, có anh, tặng kèm hai con trai, quá sướng!
— tôi muốn nhìn thấy chân dung của chị dâu A Quý, tôi phải nhớ kỹ gương mặt này, kiếp sau tìm được chị ấy sớm một chút, quả thực giống y như búp bê cầu may. Cùng là phôi thai, chị ấy đi khai quang trước à?
— @Một nhà bình phàm, quỳ cầu tổ chương trình mời anh tôi, tôi muốn xem anh chăm bé con!!!
— ngao, thanh máu thành không, bé con của anh tôi!
— nói tổ chương trình “Một nhà bình phàm” thật sự thần kỳ, phát sóng bốn mùa rồi có chỗ nào bình phàm không? Nhưng nếu anh xuất hiện thì đúng là bình dân nhất thật, ha ha ha ha rốt cuộc có vợ, con trai, mèo béo và giường ấm, thật sự có hơi thở của cuộc sống bình phàm.
— đâu chỉ hơi thở của cuộc sống bình phàm, công khai đưa vợ đi gắp thú bông ở trung tâm thương mại mấy tháng liên tục cũng không chê chán, bị người quay được đi ăn hoành thánh ở quán nhỏ cùng vợ, đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra còn lạc nhau phải đi tìm khắp nơi… Ha ha ha ha không được, nói kháy anh tôi có thể nói cả một ngày, hoàn toàn không có gánh nặng thần tượng gì cả.
— quỳ cầu tổ chương trình mời anh tôi, tôi muốn nhìn xem nhà anh ấy như thế nào, tôi muốn thấy con anh ấy, tôi muốn nhìn thấy chị dâu A Quý, mẹ nó, cái này mà phát sóng thì chính là một bộ phim Mary Sue điển hình đúng không?
— ai, nghĩ cái gì thế hả! Anh che giấu vợ đã bao lâu, dù tổ chương trình mời thì chắc anh cũng không đồng ý! Anh đã không tham gia chương trình tạp kỹ bao lâu rồi, không phải có phân đội nhỏ ngày nào cũng chờ đợi xem Tiểu Tiểu Quý thì anh đã thành lão thịt khô hết thời từ lâu rồi.
— ặc, lão thịt khô hết thời, bồ muốn bị đánh đúng không.
— năm trước anh tôi cầm ba giải thưởng, các cô không thể hãm hại ảnh như vậy được ha ha ha ha! Tuy rằng tôi cũng muốn nói ảnh là lão thịt khô hết thời, ảnh chẳng chịu lộ mặt gì cả, tập thể fans muốn nhảy tường.
— cô nhảy đi, cô nhảy thật tôi xem, còn không phải vẫn ở dưới hố ngoan ngoãn đợi à. Nói xem vì sao anh tôi lại đi con đường thực lực, chơi mất tích cả ngày, đi con đường thần tượng không tốt hơn à? Như vậy tôi có thể thấy anh ấy nhiều hơn hu hu hu!
….
Làm một minh tinh, bị người bàn luận là chuyện bình thường, Vưu Gia đã quen rồi, ngày nào cô cũng xem fans nói mát anh, đây cũng là một loại lạc thú.
Nhưng mỗi lần xem đều thấy trong lòng run sợ, bởi vì fans của anh như có độc, hình như lần nào nói cái gì là chuẩn cái đó.
Lúc sau Vưu Gia kéo tay anh Mạch nói: “Anh dám nhận chương trình cha con gì cho anh ấy thì anh nhất định phải chết.”
Anh Mạch vẫn là dáng vẻ thiếu đòn kia: “Nhận chứ, sao lại không nhận, cho con trai em có tiền mua sữa bột mà em còn không vui hả? Một bác sĩ nhỏ nghèo khổ như em, cậu ấy thì đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày, một phần tử cực kỳ không tích cực với công việc, không kiếm được tiền gì cả. Bây giờ tiền mua sữa bột đắt cỡ nào, em còn sinh cả đôi, áp lực lớn lắm đó!”
Vưu Gia: “…”
Cô đột nhiên có cảm giác trong nhà sắp không có gì ăn.
Sữa bột đương nhiên phải có, bởi vì hai em bé uống sữa, sữa của Vưu Gia không đủ, ngày nào mẹ cũng hầm các loại canh cho cô uống, từ anh cá canh móng heo đến canh xương sườn… Ăn đến mức Vưu Gia run sợ, cứ có cảm giác không bao lâu người cô sẽ mập lên không thể khống chế.
Bác sĩ tốt nhất là để em bé tự hút, thông nhũ thì sẽ uống được nhiều hơn.
Vì thế ngày nào cô cũng ôm hai bé con, không có việc gì là hút một cái, thế này thật tốt, rốt cuộc cô cũng hiểu cái gì gọi là dùng sinh mệnh để uống sữa, sức lực rất lớn.
Vú trong kỳ bú sữa khá trướng, giống như là một quả bóng lớn đeo trước ngực, Vưu Gia học sinh học từ nhỏ nhưng lập tức tụt xuống trình độ học sinh trung học, có hôm cô phiền muộn đứng trước gương xem ngực, sau đó thâm trầm dò hỏi: “Này, A Quý, anh nói xem sau này có thể lùi về hay không?”
Lục Quý Hành ở bên cạnh vừa đổi tã cho anh trai, vừa huýt sáo với em trai, anh bớt thời gian liếc nhìn cô một cái, cạn lời nói: “Một bác sĩ như em, có thể đừng hỏi vấn đề ngu như vậy được không.”
Vưu Gia: “Em là bác sĩ khoa ngoại suốt ngày cầm dao giải phẫu, lại không phải cái gì cũng hiểu.”
Đang nói, em trai đột nhiên khóc lên, Vưu Gia liền bế bé, xoa bóp mặt bé, lại xoa bóp tay, chọc nhẹ lên bụng, sau đó chọc lên miêng, chà đạp lung tung một hối, chính cô bị chọc cười ha ha trước, đại khái em trai bị tố chất thần kinh của mẹ dọa sợ, thế mà lại không khóc nữa, còn mở to hai mắt đen nhánh yên lặng nhìn cô, có lẽ không hiểu nổi thao tác của cô.
Vưu Gia dựa vào kỹ năng nuôi em bé thần kỳ này thành công nuôi hai bé lớn đến ba tuổi.
Ba tuổi là tuổi tác thần kỳ, tục ngữ nói ba tuổi đã là bé lớn, tuy rằng không nhìn ra lớn chỗ nào, nhưng có thể thuyết minh đầy đủ ba tuổi là tuổi tác mà mỗi người bắt đầu hiện ra tính cách giai đoạn đầu.
Một vài tính chất mang ra từ trong bụng mẹ càng rõ rệt hơn.
Đánh giá ban đầu của Vưu Gia về hai bé cực kỳ chính xác, một quỷ lãnh đạm và một quỷ ngạo kiều.
Đều rất thông minh.
Giống Lục Quý Hành chắc chắn không quá ầm ĩ.
Nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy mình sai rồi.
Thật sự sai cực kỳ.
A, vẫn chưa nói tên của hai bé, anh trai tên là Lục Dao Chi, em trai tên Lục Dật Chi.
Nhìn một cái, tên rất văn nghệ, Vưu Gia là người bị điểm Ngữ Văn kéo chân sau hàng năm, cô lôi kéo Lục Quý Hành lật từ điển 800 lần mới đặt được tên, nghĩ con trai có tính cách an tĩnh, cho nên thích hợp với cái tên văn nhã này.
Xin lỗi, cô cảm thấy cô sai rồi.
Bạn nhỏ Lục Dao Chi, đúng là bé lãnh đạm thật, thiện lương chính trực, nhưng bạn có thể tưởng tượng một nhóc con ba tuổi mới đi vững không bao lâu đã bướng bỉnh thích loại vận động như đánh quyền anh và võ không? Dù sao bây giờ một quyền của bé là có thể đánh Vưu Gia nội thương, rõ ràng giá trị vũ lực có xu hướng ngày càng nghịch thiên.
Còn bạn nhỏ Lục Dật Chi, trêu mèo chọc chó, im lặng không tiếng động là có thể cho cô một chiêu Càn Khôn Đại Na Di, cực mưu mô lươn lẹo, không giống Lục Quý Hành chút nào, Lục Quý Hành mưu mô chỉ thể hiện ở tán gái, ít nhiều mang theo cảm giác phong hoa tuyết nguyệt không đứng đắn, Lục Dật Chi lươn lẹo 360 độ không góc chết, quả thật là ác ma nhỏ, báo ba mẹ báo anh trai, còn rất biết tiến lùi, gặp rắc rối là làm nũng, khóc còn ôm đùi ba mẹ kêu gào: “Dật Dật sai rồi, mẹ đánh Dật Dật đi! Dật Dật không khóc.” Thế nhưng chính bé lại khóc to hơn bất cứ ai.
Câu nói thường thấy nhất của Lục Quý Hành chính là: “Không được ăn hiếp mẹ!”
Nếu không phải Lục Dao Chi không đánh lại Lục Quý Hành, Lục Dật Chi không mưu mô bằng ba mình, cho nên cả hai đều sợ anh thì Vưu Gia đã cảm thấy địa vị trong nhà của mình tràn ngập nguy cơ rồi.
Nhưng dù vậy Vưu Gia cũng sống khá gian khổ. Lục Dao Chi cực kỳ thông minh, Lục Dật Chi đã thông minh còn mưu mô, vì thế Lục Dật Chi lừa gạt Lục Dao Chi suốt ngày, đồng thời tiến hành chính sách lừa gạt hãm hại Vưu Gia. Vưu Gia luôn dẫm hố một cách khó hiểu.
Vì thế hằng ngày Vưu Gia luôn rầm rì lên án với Lục Quý Hành: “Anh xem con trai anh đi!”
Biết ngay lúc mang thai gian khổ như vậy thì khẳng định sẽ không khiến cô bớt lo.
Năm bọn họ ba tuổi, Vưu Gia chống lại tầng tầng lớp lớp bóng ma tâm lý để mang thai lần nữa, lúc này thuận lợi ngoài ý muốn, có thể ăn có thể uống có thể ngủ, sinh tự nhiên, lúc sắp sinh, Vưu Gia ôm tay Lục Quý Hành, rối rắm hỏi: “Nếu lần này vẫn là con trai, anh nói… Có sợ không?”
Lục Quý Hành cười: “Sợ cái gì, anh có thể xử lý được hết.”
Vưu Gia hừ hừ, cả nhà bắt nạt một người thành thật là cô.
Có lẽ là trời cao không đành lòng thấy cô đáng thương, Vưu Gia thuận lợi sinh một lợi sinh một bé gái.
Trắng trẻo mập mạp, vừa sinh ra đã rất dễ thương, Vưu Gia xoa bóp tay bé, lập tức nước mắt tung hoành, có cảm giác chua xót trời thấy còn thương.
Hai cậu nhóc ghé vào mép giường của em gái, anh trai chọc mặt em, vui sướng nói: “Em gái!”
Em trai cảm thấy mình không thể bị bại, cho nên nhéo tay em, vui sướng cười ha ha, giọng điệu kia rất giống mỗi lần chuẩn bị làm chuyện xấu.
Vưu Gia bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm túc, cô quay đầu nhìn Lục Quý Hành: “A Quý, anh cảm thấy… Khả năng Mẫn Chi bị các anh trai… Có lớn không?”
— Mẫn Chi là tên em gái.
Lục Quý Hành nhìn hai nhóc con đang còn hưng phấn, anh thản nhiên nói: “Không biết.”
Oa!
/58
|