Chương 1 Sảy thai
Trần Mỹ An phân vân nhìn người đàn ông đang an tỉnh ngồi trên sofa đọc báo, cô muốn mở miệng nói nhưng rồi lại không dám. Kết hôn đã hai năm, mối quan hệ của hai
người vẫn lạnh nhạt như vậy, cô là vợ cũng là người dưng trong mắt anh.
Trần Mỹ An xoa xoa bụng, đứa con này thật sự là ngoài dự tính nhưng lại khiến cô vô cùng hạnh phúc. Từ khi hay tin cô có thai, Lưu Thanh Bách đối với cô có phần
dịu Quang hơn, Trần Mỹ An vẫn luôn hi vọng đứa bé này sẽ giúp hai người bắt đầu xây dựng một mái ấm thật sự.
“Thanh Bạch, hôm nay có hẹn khám thai anh có thể đưa em đi không?”
Lưu Thanh Bách đặt tờ báo xuống, nhìn cô không mặn không nhạt nói:
“Tôi có một cuộc họp”
Trần Mỹ An lộ rõ sự thất vọng trên mặt nhưng cô nhanh chóng giấu nó đi, mỉm cười tỏ ra không sao:
“Việc công ty quan trọng hơn, em tự đi cũng được.” Lưu Thanh Bách nhìn bộ dạng buồn bã trở lên lầu của cô trong lòng có chút khó chịu, hai năm qua anh cũng tự biết mình đối xử với người vợ này không tốt nhưng có một số chuyện anh nghĩ không thông.
Bác Hai, quản gia lâu năm của gia đình Lưu Thanh
Bách, quan sát thấy ánh mắt thương tiếc của anh, đành bước đến nói một câu:
“Cậu chủ à, dù có chuyện gì thì cũng đã qua hai năm, cậu không nghĩ tới vợ cậu cũng phải nghĩ tới đứa con sắp chào đời của hai người. Hôn nhân đầu phải chuyện vài năm, cậu đâu thể cả đời lạnh nhạt với vợ con mình.”
"Ông lắm lời quá đó” - Lưu Thanh Bách liếc ông một cái nhưng khóe môi anh lại nhẹ cong lên.
“Đúng, đúng, tôi lắm lời rồi, tôi vào bếp nấu canh dưỡng thai cho cô chủ đây”
Lưu Thanh Bách cảm thấy lời bác Hại nói rất có lý, đợi hôm nay Trần Mỹ An trở về anh sẽ quan tâm tới cô và đứa bé nhiều hơn, cũng sẽ tranh thủ những lần sau đưa hai mẹ con đi khám thai. Dù không thể hiện ra nhưng suốt mấy tháng này hắn đã tìm đọc rất nhiều sách về em bé, học cách làm cha. Đáng tiếc, một lần này rời đi của cô và con sẽ là không trở về nữa.
Trần Mỹ An vừa bước ra nhà xe, bác Hai đã vội chạy theo, áy náy nói:
“Xin lỗi cô chủ, tôi không biết hôm nay cô cần ra ngoài, tài xế đang xin nghỉ hay để tôi gọi xe cho cô
“Không cần đầu, tôi tự lái xe được mà” - Cô lắc đầu cười.
Bác Hai cau mày phân vân, để một người phụ nữ mang thai tự lái xe nghĩ như nào ông cũng thấy không an toàn:
“Cô chờ một chút để tôi đặt xe cho, nhanh lắm”
“Không cần thật mà bác Hai, con lái tốt lắm, bác cứ yên tâm” - Trần Mỹ An đóng cửa xe, chiếc xe lăn bánh rời đi.
Hôm nay là ngày hẹn siêu âm xem giới tính của đứa trẻ, cô xoa xoa chiếc bụng hơn bốn tháng của mình:
“Con ngoan ơi con ngoan, không biết con là một tiểu công chúa hay tiểu hoàng tử đây?”.
Trần Mỹ An ngây thơ đầu biết ở ngay ngã tư phía trước một chiếc xe khác đã chờ sẵn từ lâu để hãm hại cô. Người ngồi trong chiếc xe kia không ai khác chính nhân tình cũ của Lưu Thanh Bách, Ngô Linh Chi.
Ngô Linh Chi căm hận nhìn chiếc xe chở Trần Mỹ An đang dần dần tiến tới, cô đã chờ đợi ngày này hai năm.
“Vốn dĩ vợ của anh ấy phải là tao, người bây giờ mang đứa con của anh cũng là tao. Trần Mỹ An, hai năm trước
mày cướp tất cả khỏi tay tao, bây giờ tao sẽ đoạt lại từng thứ từng thứ một” - Ngô Linh Chi nghiến răng nói ra từng chữ.
Đợt khi chiếc xe của Trần Mỹ An vào đúng vị trí đã được lên kế hoạch từ trước, Ngô Linh Chi nằm chặt vô lăng, dùng hết sức đạp gas lao thẳng vào chiếc xe đó.
Râm!
Trần Mỹ An chỉ cảm thấy một vụ chấn động rất lớn bất ngờ ập đến, cả người cô đập mạnh vào ghế trước, phần bụng truyền đến đau đớn không sao diễn tả được.
Trần Mỹ An cảm thấy trước mặt hỗn loạn, hai mắt cô không cách nào mở ra nổi, có rất nhiều người đang chạm vào cơ thể của cô. Hai tay cô ôm lấy phần bụng bảo vệ đứa cô mới thành hình của mình.
“Bệnh nhân chảy máu rất nhiều..”. “Bác sĩ, hình như cô ấy mang thai.” “Đưa vào phòng phẫu thuật nhanh!” Trần Mỹ An không còn cảm thấy gì nữa sau một mũi
kim thuốc tế được tiêm vào người cô, cô dần mất đi ý thức nhưng trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm:
“Đừng giết con tôi, đừng giết con tôi.” Trợ lý Trương Minh Thái sau khi nhận điện thoại từ bệnh viện hớt hải chạy một mạch đến phòng họp, mở cửa xông thẳng vào:
“Tổng giám đốc! Vợ anh và cô Linh Chi bị tai nạn nghiêm trọng đang ở trong bệnh viện!”
Không khí trong phòng họp phút chốc bị hạ xuống âm độ, sắc mặt của Tổng giám đốc tập đoàn Lưu Gia chưa bao giờ xấu tới như vậy.
Lưu Thanh Bách tức tốc đến ngay bệnh viện, trong đầu không kiềm giữ được sự kích động lao ngay vào phòng cấp cứu. Anh nhìn thấy Linh Chi cả người bê bết
máu, gương mặt bị thương gần như không còn nhìn rõ hình dạng. Cánh tay Ngô Linh Chi run run hướng về anh, Thanh Bách nhanh chóng bước tới nắm lấy tay cô.
“Mỹ... An... tông em” - Linh Chi dùng hết sức lực để nói ra mấu chốt.
Dây thần kinh lí trí của Lưu Thanh Bách đứt đoạn, anh hoàn toàn tin vào lời nói của Linh Chi. Với tình trạng hiện tại của cô, anh không thể nào nghĩ được cô còn nói dối để làm gì. Đến lúc bác sĩ đẩy Linh Chi vào phòng phẫu thuật, Lưu Thanh Bách mới tức giận gầm lên:
“Trần Mỹ An, sao cô dám!”
Trần Mỹ An không hề hay biết trong lúc cô hôn mê đã bị người ta vu oan giá họa. Lúc Trần Mỹ An tỉnh dậy trước mắt cô là Lưu Thanh Bách mặt lạnh như băng dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cô.
“Thanh Bách, con... con chúng ta..." - Giọng cô yếu ớt.
Lưu Thanh Bách lắc đầu thất vọng, đến tận lúc này cô cũng còn tỏ ra đáng thương, anh cúi xuống bóp mạnh cằm cô.
“Cô còn dám nhắc đến nó, không phải chính cô muốn giết chết nó sao?”
Trần Mỹ An đau đớn muốn tránh đi ánh mắt anh, cô không hề biết anh đang nói cái gì, sao cô có thể muốn
giết con cô được chứ. Nước mắt cô không ngừng tuôn ra, nức nở hỏi:
“Thanh Bách, con chúng ta mất rồi sao?”
Lưu Thanh Bách nhìn nước mắt không ngừng rơi xuống từ hai hàng mi của cô càng thêm tức giận, tay đang nắm cằm cô càng dùng lực hơn, gằn giọng nói:
“Chính cô đã giết nó cô còn ở đây mèo khóc chuột, Trần Mỹ An, sao cô có thể đáng sợ như vậy? Không chỉ con cô đến Linh Chi cô cũng hãm hại? Hai năm trước tôi đã nhìn thấy cô rồi, loại phụ nữ tâm địa rắn độc như cô, sao tôi lại còn nghĩ sẽ đối tốt với cô chứ”.
Hại Linh Chi? Cô giết con? Trần Mỹ An không hiểu bất kỳ lời nói nào của anh, cô chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng
mình như vừa bị vặn cong đi. Đứa con cô thương yêu nhất, đứa con cô chờ mong nhất cứ như vậy mà rời bỏ cô, Trần Mỹ An không hiểu tại sao Lưu Thanh Bách lại tức
giận với cô như vậy? Anh không đau buồn vì mất con sao? Anh lúc này chỉ quan tâm cô nhân tình ngày xưa anh hết mực yêu thương sao?
Ánh mắt đầy bị thương của Trần Mỹ An nhìn Lưu Thanh Bách khiến lòng anh một lần nữa bị xé rách. Anh buông tay đang nắm cằm cô ra, nghiến răng nói từng chữ:
“Từ bao giờ cô đã muốn giết đứa bé này? Từ hôm qua hay hôm trước nữa hay ngay chính khi biết mình mang
thai cô đã muốn giết nó rồi?”
“Không! Không!” - Trần Mỹ An ôm đầu khổ sở, cô không bao giờ muốn giết con mình, không bao giờ.
“Cô còn dám nói không?” - Lưu Thanh Bách nắm chặt hai vai cô, từng đường gân trên tay và cổ hiện lên rõ nét, anh gầm lên - “Ai cho phép cô giết con tôi!”
Lúc biết cái thai đã sẩy, Lưu Thanh Bách cảm thấy ai đó vừa khoét một mảnh trong tim anh. Anh cũng rất mong chờ đứa trẻ này, anh càng không tin được nó lại rời bỏ anh theo cách nhẫn tâm như thế. Nỗi đau của sự mất mát đã lấn át lý trí anh, anh chỉ biết dồn mọi oán hận lên Trần Mỹ
An.
Trần Mỹ An chỉ biết lắc đầu, cõi lòng cô lúc này đã tan nát, tâm trí cô đều là hình ảnh của đứa con bất hạnh của mình. “Cô diễn cũng hay thật. Tự cô thuê người tông vào xe của Linh Chi, giờ cô còn bày ra bộ dạng buồn khổ này à? Năm đó tôi chia tay Linh Chi để cưới cô còn chưa đủ với cô sao?”.
Trần Mỹ An sững sờ nhìn anh, cô nghĩ mình đã hiểu mọi chuyện rồi. Hóa ra không phải một vụ tai nạn đơn thuần, con của cô là bị người ta hại chết, cô còn bị gáng tôi hại chết nó.
“Anh nghĩ em thật sự giết con của mình sao?” “Sao lại không?” - Lưu Thanh Bách lạnh nhạt nói.
Trần Mỹ An gặng gượng cơn đau từ da thịt nặng nhọc rặn ra từng chữ nhìn khuôn mặt vô cảm của Lưu Thanh Bách:
“Trong đầu anh bây giờ chỉ có mỗi Linh Chi của anh thôi sao?”
Lưu Thanh Bách chán ghét “Ừ một tiếng, nếu anh thật sự quan tâm Linh Chi đến vậy, bây giờ anh cũng không ở đây tranh cãi cùng cô. Nhưng Lưu Thanh Bách muốn cô đau khổ, muốn cô biết anh rất căm thù cô.
Trần Mỹ An nở nụ cười chua chát, rõ ràng người đàn ông này chưa từng yêu cô, cũng chưa từng yêu thương đứa con trong bụng cô. Vậy mà hết lần đến lần khác cô vẫn hy vọng, vẫn nguyện giao hết chân tâm cho anh.
“Chuyện tai nạn này em không có làm, anh tin hay không thì tùy anh. Trần Mỹ An em chắc chắn sẽ không hại con của mình”
Lưu Thanh Bách hừ lạnh, cảm thấy những lời cô nói thật quá hài hước:
“Cô nói không làm là không làm sao? Hai năm trước chính cô cũng gài bẫy tự bò lên người tôi, loại phụ nữ như cô chuyện gì không dám làm chứ?”
Ánh mắt sắc lẹm của anh khi nói ra những câu đó như từng nhát dao khứa vào người cô, rốt cuộc Lưu Thanh Bách vẫn là người đàn ông tàn nhẫn như vậy. Trần Mỹ An nằm gục xuống khúm núm có người lại đưa lưng về phía anh:
“Nếu anh không tin em, anh hãy đi đi”
“Tất nhiên tôi sẽ đi rồi ở cùng cô thêm một giây phút nào trong không gian này tôi chỉ thấy kinh tởm, bây giờ tôi sẽ sang thăm Linh Chi”.
Lưu Thanh Bách vừa dứt lời Trần Mỹ An cũng nghe được một tiếng đóng cửa cực kỳ mạnh. Nước mắt cô lại không nhịn được tràn ra, cô bấu chặt chiếc bụng của mình, cố gắng tìm kiếm chút cảm giác khi đứa trẻ vẫn còn trong đó.
“Xin lỗi con, mẹ không tốt, tất cả đều tại mẹ, mẹ không
bảo vệ được con, mẹ xin lỗi...”
/418
|