Vậy là từ bây giờ, tôi- Đại ca bát nháo Lâm Vũ Quỳnh đã chính thức trở thành một con người đã có chồng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mà khi cưới nhau rồi thì sao, chả sao hết. Vì đám cưới của tôi chỉ là giả để mang tính chất lừa đảo thôi mà.
Cuộc sống mới của tôi thì không đến nỗi quá tệ hại như tôi tưởng tượng ra, khéo còn hơn hẳn khi tôi sống ở căn hộ chung cư. Sướng giống như một quý bà phu nhân giàu có ấy. Thì đúng thế còn gì, tôi hiện đang nắm giữ cái quyền lợi vợ của cái tên thừa kế tập đoàn lớn hùng mạnh mà. Chậc, nói chữ vợ nghe ớn quá, nhưng tôi thấy nó cần thiết để đưa ra làm bằng chứng thuyết phục đấy.
Còn hắn, cái tên chết tiệt kia, đương nhiên sẽ chả là cái gì nhét răng để ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi cả, mà cho dù có đủ sức ảnh hưởng, hắn ta cũng chẳng cần. Hai chúng tôi sống cùng nhà với bố mẹ Minh, họ cũng rất hiểu tâm lí hai đứa nên đã sắp xếp cho hai phòng riêng biệt để chúng tôi sống. Và đặc biệt hơn, chúng tôi được tiếp tục đi học, và phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra cái lí do làm cái thai giả mạo kia bị sẩy. Kế hoạch là vậy đấy, cũng rất hay.
Nhưng liền sau đó là một chuỗi những rắc rối mà người thiệt thòi nhất không ai khác là tôi, vụ giấy vi phạm hợp đồng, rồi đám cưới, rồi phòng khách sạn, tất tần tật là đều nằm trọn vẹn trong tay của bốn vị phụ huynh đáng kính với cái mục đích rất chi là nực cười..."Hai đứa rất xứng đôi mà", thế đấy, Nghe xong cái lí do đó, tôi gần như biến thành quỷ Satan gặp đâu chém đó, các bạn có thể tưởng tượng mà không cần thêm bất cứ lời đặc tả nào nữa.
Chưa hết, răc rối còn tấn công liên tiếp không kịp ngừng nghỉ, tôi phải chuyển đến lớp 12 ngoại ngữ để ngồi cạnh vị phu quân của mình trong khi trình độ tiếng anh phải nói là thấp tận cùng của trái đất. Rồi ngày nào cũng phải rùng mình vì ánh mắt viên đạn của mấy cô bạn "hót gơn" trong lớp, hứng chịu đủ mọi thứ thế này,c hắc tôi xỉu quá.
Nhưng cái đau khổ nhất vẫn là mấy cái câu chê bai vô duyên của tên kia về tật xấu của tôi.
- Cô ngủ ngáy to khiếp, mồm há hốc lại chảy nước miếng nữa chứ.
- Ê, chân con gái gì mà thô kệch như đàn ông.
Đấy, bảo sao tôi không căm thù cái tên này đến tận xương tuỷ chứ, muốn cắt lưỡi hắn nấu chuối ăn quá. Nhưng mà cái tức nhất không phải là cái lúc hắn trêu trọc che bai tôi, mà là tôi không thể nào tìm ra nổi cái điểm yếu hay tật xấu gì của hắn cả. Hình như ngay từ bẩm sinh hắn đã được huấn luyện để trở thành một hotboy đúng nghĩa vậy. Từ phong cách, dáng đi, cách ăn uống, lời nói hay cư xử...hắn đều đạt điểm tối đa,thế đấy, đời có bất công không chứ.
Ví dụ rất chi là đau lòng như hôm qua, đúng một tuần tôi bước chân vào nhà hắn...
... .....Quay về kí ức...tôi kể bạn nghe
Vừa thức dậy tôi đã có cảm giác ngày hôm nay là một ngày không tốt đẹp gì. Bằng chứng đầu tiên là cảm giác khó chịu trong người, không đau ở đâu, cũng không trầy xước gì nhưng nó hoi khó chịu, tôi ít khi bị ốm, mà khi bị ốm thì phải ốm một trận nặng nhất chết, chả lẽ hôm qua tôi ăn cái gì không tốt.
Rồi sau đó là liên tục những xui xẻo ập đến. Bước vào nhà tắm thì đập đầu vào cửa, đáng răng thì sặc nuốt nguyên kem đánh răng vào bụng, rồi trươjt chân té cầu thang ngã cái oạch đau điếng. Đi xe thì không hiểu thế nào bị kẹp bánh thành ra chân có một cục u màu tím đau khủng khiếp.
Rồi ma quỷ xui khiếp thế nào, bốn tiết thì ba tiết đầu không kêu tôi lên trả bài thì kêu đọc bài, điểm kém cứ thế mà lợi dụng xông đến vì cái não học mấy cũng không vào của tôi.
Trời ơi là trời, sao xuo xẻo lại ập đến cùng một ngày khiến tôi không kịp trở tay vậy chứ. Hu hu. Đã thế, bên tai lúc nào cũng là cái giọng chê bai, xỉa sói đáng ghét của cái tên kia.
Tiết học cuối cùng, tình trạng bây giờ trông tôi chả khác nào mớ giẻ lau nhúng nước lộn xộn, khuôn mặt tôi bây giờ thì chỉ một từ có thể đặc tả nổi: "Ngu ngốc" . Công nhận bây giờ tôi chả khác nào mộnt con ngốc cả, nguyên cả một ngày bị sao quả tạ nhằm đầu mà chiếu khiến con muốn lủng cả ruột. Sao lại có người đen đủi như tôi thế này, chân thì sưng vù vì bị kẹt bánh xe, đầu thì dán nguyên một cục bông lớn vì đập đầu vào cửa sứt đầu mẻ trán.
Cuộc đời này thật là nản.
- Hê, tội nghiệp quá, Lâm Quỳnh nhỉ?
Đó là cái giọng đểu không còn gì đểu hơn của tên Vũ Nhật Minh chết tiệt. Tôi lừ mắt tức giận nhìn hắn, gằm gừ hồi lâu rồi...quay đi. Bình tĩnh nào Lâm Vũ Quỳnh, đại ca thì đại ca chứ, không nhất thiết là lúc nào cũng phải đánh nhau mới là thắng. Cái quan trọng nhất là cái đầu, nhịn đi, có đánh đấm hay đá gì thì cũng đều thua cái tên quỷ không phải người đó.
- Tôi tự hỏi không biết tiết cuối cô còn xui cỡ nào nữa đây. - Hắn ta từ đâu nhảy trước mặt tôi, giễu cợt.
- Câm cái miệng thối của anh lại, tôi nói trước, tiết này mà tôi còn bị kêu lên bảng thì anh hãy liệu phần hồn đấy.
Đúng như cái mồn thủi thui của hắn, tôi lại bị gọi lên bảng, môn tôi tệ nhất...Tiếng anh. Nhìn cái mặt nghệt ra méo xệch của tôi là biết mộy chữ tôi cũng không ẵm nổi trong đầu rồi. Xui xẻo quá, tôi thầm nguyền rủa khi nhìn cái mặt tửng tưng của hắn, cuối giơf có chết tôi cũng phải xử cậu.
Căsn môi đứng dậy, tôi vòng qua chỗ hắn bước lên trên cho cái phần hành hình gian khổ, vừa bước đến chỗ hắn, tôi đã bị hắn dẫm một cái lên đúng chỗ vết bầm ở chân, đau nhói. Hiển nhiên, với tính cách của tôi, tôi sẽ:
- Á....á...đau.
- Có chuyện gì vậy.
Bà cô già cùng cả lớp giật mình quay xuống nhìn tôi.
- Thưa cô, tại vì sáng hôm nay bạn Quỳnh bị ngã xe nên chân đau, ko đi được.- cái giọng đáng ghét lên tiếng.
Cái con khỉ, cậu dám chém gió công khai vậy sao. Tôi đúng là bị ngã xe thật, nhưng không đến nỗi không nhấc chân đi nổi, tại cậu ta đạp vào chỗ vết thương đấy chứ.
- vậy thì em về đưa bạn ấy lên phòng y tế đi, nên nhớ đây là trường học, mặc dù hai đứa là vợ chồng cũng không nên thân thiện quá mức.
- Vâng ạ.
Tôi bỗng từ đứa học sinh nợ bài thầy cô giáo bỗng thoát cái biến thành đối tượng đau yếu cần được chăm sóc trong phòng y tế. Hơ, nực cười đấy, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra còn thoát khỏi một đòn đau của cái ngày xui xẻo này.
- Nhưng mà thưa cô có lẽ thôi ạ, bạn Quỳnh học kém môn của cô, mất thời gian xuống phòng y tế chắc cũng không có lợi gì, chi bằng để em chạy đi mua ít đồ để băng chân cho cậu ấy.
- Em nghĩ thế rất tốt, vậy em đi mua đi.
... .......
Reng...reng...reng...
- Xong rồi à, cảm ơn nhá.
Tôi nhìn cái chân băng bó của mình hài lòng. Mà kể từ khi gặp hắn thì tôi cũng rất có duyên bị va đập ở chân đấy chứ. Không biết những tình huống này gọi là gì đây. Chăc chắn là oan gia ngõ hẹp rồi.
- Cô còn phải cảm ơn tôi nữa đấy.- Hắn loay hoay xếp đồ của mình vào trong cặp, cười đầy khả ố.
- Xí, nói như anh là thần hộ mệnh của tôi không bằng ấy. Đi xuống căng tin, tôi đói rồi.
Tôi đeo cặp lên vai, đứng dậy, nguýt hắn một cái thật dài. Hừ, có cứu tôi vài lần thế mà cũng bày đặt này nọ. Hơ nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi chưa giúp được gì cho hắn cả, ít ra cũng là lí do thấy rất ngại khi hắn giúp đỡ mình. Chẹp, cứ yên tâm đi cậu, Lâm Vũ Quỳnh này sẽ giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn, tôi không chỉ biết phá người khác thôi đâu.
- Cô ngồi xuống ngay cho tôi.
- Oái, đau, anh tính làm cái gì thế, cả lớp về hết rồi đấy. Tính nhịn cơm trưa hả, ok, tôi ăn hộ cho.
Tôi chuẩn bị ngúng nguẩy để lao vào cái căng tin lấp đầy cái dạ dày cho thoả thích thì hắn dùng tay nắm lấy tay tôi lôi tôi cái xệch xuống ghế. Đồ điên khùng hâm.
- Đợi một lúc đi.
Khi cả trường ai nấy đều ngồi ở căng tin với phần cơm trưa của mình hắn mới kéo tôi đứng dậy, rồi cứ lôi xệch tôi đi giữa mấy cái hành lang vắng người, cảm giác giống như tôi là một con cún vậy.
- Tên khùng, anh làm cái gì thế, thả tôi ra. - Bộ hắn không nghĩ đến cái thân xác thương tích đầy mình của tôi mà nhẹ nhàng hơn tí sao.- Anh dẫn tôi đi đâu thế, lối kia mới đến căng tin mà.
- Cái miệng cô không thể im lặng mấy phút hả?
Hắn vẫn giữ nguyên cái thái độ độc tài đáng nguyền rủa, nói không thèm quay đầu lại.
Và chỗ dừng của hai đứa tôi là phòng vệ sinh nữ.
Hả? Tôi há hốc mồm kinh ngạc, đây là nhà vệ sinh nư đấy, hắn dẫn tôi đến đây làm gì, bộ hắn không ngại ngùng gì sao.
- Cầm lấy cái này. Nhanh lên đấy.
Tôi đang đứng hình vì mấy cái suy nghĩ mang tính chất tối tăm đang luẩn quẩn trong đầu thì hắn dúi vào tay tôi một cái túi ni lông màu đen và đẩy tôi vào bên trong, sao bỗng dưng tôi nhìn thấy trên mặt hắn thoáng đỏ bừng nhỉ. Lạ thật.
Tôi bước vào, mở chiếc túi màu đen mà hắn đưa cho, đây là bộ đồng phục thể dục mà, hắn đưa tôi làm cái gì, hôm nay đâu có tiết thể dục nào đâu chứ. Chắc là tên này bệnh rồi. Trong túi vẫn còn đồ, gì đây. Tôi đưa tay lấy ra...
Màu hồng...
Quần lót nữ và băng vệ sinh...
HẢ...nguyên một tảng đá rơi xuống đầu tôi khiến tôi choáng váng. Ôi lạy Chúa tôi. Tôi lập tức xoay đầu cúi xuống và nhìn...
-Á...á...á...á...á....á...
Tại căng tin đông nghẹt học sinh, ai nấy đều ngồi vào bàn, người thì chăm chú vào phần cơm trưa của mình, người thì túm năm tụm ba lại trò chuyện với nhau, không khí xung quang giống như một quán cơm bình dân vậy, rất vui nhộn.
- Ái chà, tôi còn tưởng cô chết trong nhà vệ sinh rồi cơ đấy, đang tính ăn nốt phần cơm của cô đây này.
Thấy tôi lù lù từ đâu tiến lại, vác nguyên cái bộ mặt hằm hằm như thợ phá nhà kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn, Minh ngay lập tức được đà thể hiện tài năng chém gió của mình, ngẩng đầu lên, làm mặt đểu cảng, xỉa xói tôi vậy đấy.
- Anh dám ăn phần của tôi, tôi bẻ gãy tay.- Tôi không thèm nhìn hắn lấy một cái, đường hoàng ngồi ăn ngon lành, mặt gằn lại đáng sợ.
"Không thèm" cái nỗi gì, có mà không dám thì đúng hơn đấy, ai đời lại có thể đối diện một cách tự nhiên như ruồi với cái tên vừa đưa cho tôi mấy cái thứ đó chứ. Tôi chưa đứt dây xấu hổ đâu đấy. Hu hu, mà trời ơi trời, xấu hổ quá đi, xấu hổ muốn chết đi được ấy.
Nhưng mà cái cảm giác xấu hổ vẫn không lớn bằng cái sự tò mò vô duyên của tôi, cho nên nó nhanh chóng bị cái tính tò mò lấn áp. Tôi không dám ngó mặt lên nhìn hắn, mặt đỏ bừng, ấp úng:
- Cái đó...sao anh lại có vậy?
Tình hình hiện giờ khuôn mặt của tôi đỏ hệt như đít một con chim chào mào. Lâm Vũ Quỳnh, mày đã không vứt nổi cái chuyện vô duyên này sang một bên tối tăm thì chớ, lại còn cả gan dám lôi ra mà hỏi thế chứ. Muốn tát mày hàng trăm cái quá đi.
- Đương nhiên là tôi mua, tôi không thiếu tiền đến nỗi phải đi ăn trộm mấy cái thứ như vậy.- Cái giọng nói vẫn khinh khỉnh, thần săc vẫn mang tính chất chết tiệt như thường, hắn nói mà chẳng có vẻ gì là chuyện liên quan đến ta cả.
Trời đất ơi, mua mua cái đầu ngươi, ai mà chả biết ngươi đi mua cơ chứ, nhưng vấn đề là ngươi mua như thế nào.
Hắn ta là một đứa con trai đấy, hơn nữa lại còn rất rất rất đẹp trai. Tôi vẫn chưa định hình nổi trong đầu người bán hàng sẽ có phản ứng thế nào khi hắn mua mấy cái thứ đó chứ. Điên khùng.
- Sao anh không nói tôi biết, tôi có thể tự đi mua được mà.
- Nói cho cô thì được ích lợi gì, chả lẽ cô vác nguyên cái bộ dạng đó ra ngoài để cho người khác nhìn vào chắc. Cô nên nhớ cậu đang mang thai giả đấy, mấy thứ đó đâu thể để người ta nhìn thấy chứ.
Một cảm giác bao quát bởi một chữ "tức". Thì ra là thế, hắn ta giúp tôi là vì chuyện có thai, chứ không phải vì lo lắng hay quan tâm tôi gì cả. Ấy thế mà cứ có ai đó tội nghiệp, tưởng lầm rằng hắn tốt bụng thật.
Hừ, tốt tốt cái con khỉ, tên chết tiệt vẫn chỉ là tên chết tiệt thôi, bản tính đáng chết vẫn không hề thay đổi.
- Cảm ơn.
Tôi chúi đầu vào phần cơm của mình, có cảm giác mình thật là một đứa vô tích sự, hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho hắn. Tôi ghét bản thân khi phải nợ một ai đó, tên này càng không, hắn là kẻ thù không đội trời chung với tôi mà. Mãi mãi không đội trời chung.
Tôi đang nói dối đấy, mãi mãi không đội trời chung gì chứ, thật nực cười, chính tôi cũng cảm thấy hình như tôi đang tự mình chen chân vào bầu trời của hắn mới đúng. Một cảm giác chẳng có gì miêu tả nổi.
Dạo này tôi bị làm sao thế.
- Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ.
Một dáng người rất cao đẩy cửa bước vào, nhân viên cửa hàng tạp hoá ngồi trên quầy thanh toán lịch sự cúi đầu chào, nở một nụ cười rất thân thiện.
Vị khách đẹp trai không nói gì, vòng một vòng quanh tiệm tạp hoá rồi dừng lại ở gian đồ tít trong cùng, góc khuất của tiệm tạp hoá.
- Thưa quý khách, đó là gian dành cho phụ nữ.- Nhân viên bán hàng thấy thế, hoảng hốt nói ngay vì nghĩ rằng vị khách này đang nhầm lẫn cái gì đó.
Nhưng vị khách nam hình như không có ý muốn rời đi. Quay qua hỏi người nhân viên bán hàng:
- Ở đây loại nào dùng tốt nhất.- Vị kháchnam chỉ tay vào đống đồ nhiều màu được xếp ngay ngắn trên giá.
Nhân viên bán hàng đứng đơ ra như xác chết không hồn, ấp úng nói:
- Xin lỗi quý khách, quý khách không dùng được thứ đó đâu.
- Tôi đâu có nói là tôi dùng, tôi mua cho bạn gái tôi. Được chứ.
Đó lại là một câu chuyện hài hước khác.
... ...... .........
- Từ nay cô nên cẩn thận, để ý một chút. - Minh nói nhỏ, thần sắc như thường, sao tôi lại thấy đó giống như là một sự quan tâm vậy nhỉ.- Ăn cái này đi, tốt cho sức khoẻ vào mấy cái ngày này đấy.
Tôi ngỡ ngàng vì anh ta gắp đồ ăn từ phần của anh ta sang cho tôi. Thoạt nhiên, mặt tôi đỏ bừng, anh ta có cần nói thẳng toẹt ra thế không. Có cảm giác giống như người bạn gái đích thực của hắn vậy.
Nực cười thật đấy, anh ta mới chỉ quan tâm giúp đỡ tôi có một tí mà đã có cảm giác khác thường là sao. Lâm Vũ Quỳnh, có vẻ như mày bắt đầu đánh mất căn bản rồi đấy, phải chấn chỉnh lại một chút.
Nên nhớ, mày không được đánh mất quy tắc riêng của mày, đặc biệt là vì cái tên này. Nhớ đấy.
Cuộc sống mới của tôi thì không đến nỗi quá tệ hại như tôi tưởng tượng ra, khéo còn hơn hẳn khi tôi sống ở căn hộ chung cư. Sướng giống như một quý bà phu nhân giàu có ấy. Thì đúng thế còn gì, tôi hiện đang nắm giữ cái quyền lợi vợ của cái tên thừa kế tập đoàn lớn hùng mạnh mà. Chậc, nói chữ vợ nghe ớn quá, nhưng tôi thấy nó cần thiết để đưa ra làm bằng chứng thuyết phục đấy.
Còn hắn, cái tên chết tiệt kia, đương nhiên sẽ chả là cái gì nhét răng để ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi cả, mà cho dù có đủ sức ảnh hưởng, hắn ta cũng chẳng cần. Hai chúng tôi sống cùng nhà với bố mẹ Minh, họ cũng rất hiểu tâm lí hai đứa nên đã sắp xếp cho hai phòng riêng biệt để chúng tôi sống. Và đặc biệt hơn, chúng tôi được tiếp tục đi học, và phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra cái lí do làm cái thai giả mạo kia bị sẩy. Kế hoạch là vậy đấy, cũng rất hay.
Nhưng liền sau đó là một chuỗi những rắc rối mà người thiệt thòi nhất không ai khác là tôi, vụ giấy vi phạm hợp đồng, rồi đám cưới, rồi phòng khách sạn, tất tần tật là đều nằm trọn vẹn trong tay của bốn vị phụ huynh đáng kính với cái mục đích rất chi là nực cười..."Hai đứa rất xứng đôi mà", thế đấy, Nghe xong cái lí do đó, tôi gần như biến thành quỷ Satan gặp đâu chém đó, các bạn có thể tưởng tượng mà không cần thêm bất cứ lời đặc tả nào nữa.
Chưa hết, răc rối còn tấn công liên tiếp không kịp ngừng nghỉ, tôi phải chuyển đến lớp 12 ngoại ngữ để ngồi cạnh vị phu quân của mình trong khi trình độ tiếng anh phải nói là thấp tận cùng của trái đất. Rồi ngày nào cũng phải rùng mình vì ánh mắt viên đạn của mấy cô bạn "hót gơn" trong lớp, hứng chịu đủ mọi thứ thế này,c hắc tôi xỉu quá.
Nhưng cái đau khổ nhất vẫn là mấy cái câu chê bai vô duyên của tên kia về tật xấu của tôi.
- Cô ngủ ngáy to khiếp, mồm há hốc lại chảy nước miếng nữa chứ.
- Ê, chân con gái gì mà thô kệch như đàn ông.
Đấy, bảo sao tôi không căm thù cái tên này đến tận xương tuỷ chứ, muốn cắt lưỡi hắn nấu chuối ăn quá. Nhưng mà cái tức nhất không phải là cái lúc hắn trêu trọc che bai tôi, mà là tôi không thể nào tìm ra nổi cái điểm yếu hay tật xấu gì của hắn cả. Hình như ngay từ bẩm sinh hắn đã được huấn luyện để trở thành một hotboy đúng nghĩa vậy. Từ phong cách, dáng đi, cách ăn uống, lời nói hay cư xử...hắn đều đạt điểm tối đa,thế đấy, đời có bất công không chứ.
Ví dụ rất chi là đau lòng như hôm qua, đúng một tuần tôi bước chân vào nhà hắn...
... .....Quay về kí ức...tôi kể bạn nghe
Vừa thức dậy tôi đã có cảm giác ngày hôm nay là một ngày không tốt đẹp gì. Bằng chứng đầu tiên là cảm giác khó chịu trong người, không đau ở đâu, cũng không trầy xước gì nhưng nó hoi khó chịu, tôi ít khi bị ốm, mà khi bị ốm thì phải ốm một trận nặng nhất chết, chả lẽ hôm qua tôi ăn cái gì không tốt.
Rồi sau đó là liên tục những xui xẻo ập đến. Bước vào nhà tắm thì đập đầu vào cửa, đáng răng thì sặc nuốt nguyên kem đánh răng vào bụng, rồi trươjt chân té cầu thang ngã cái oạch đau điếng. Đi xe thì không hiểu thế nào bị kẹp bánh thành ra chân có một cục u màu tím đau khủng khiếp.
Rồi ma quỷ xui khiếp thế nào, bốn tiết thì ba tiết đầu không kêu tôi lên trả bài thì kêu đọc bài, điểm kém cứ thế mà lợi dụng xông đến vì cái não học mấy cũng không vào của tôi.
Trời ơi là trời, sao xuo xẻo lại ập đến cùng một ngày khiến tôi không kịp trở tay vậy chứ. Hu hu. Đã thế, bên tai lúc nào cũng là cái giọng chê bai, xỉa sói đáng ghét của cái tên kia.
Tiết học cuối cùng, tình trạng bây giờ trông tôi chả khác nào mớ giẻ lau nhúng nước lộn xộn, khuôn mặt tôi bây giờ thì chỉ một từ có thể đặc tả nổi: "Ngu ngốc" . Công nhận bây giờ tôi chả khác nào mộnt con ngốc cả, nguyên cả một ngày bị sao quả tạ nhằm đầu mà chiếu khiến con muốn lủng cả ruột. Sao lại có người đen đủi như tôi thế này, chân thì sưng vù vì bị kẹt bánh xe, đầu thì dán nguyên một cục bông lớn vì đập đầu vào cửa sứt đầu mẻ trán.
Cuộc đời này thật là nản.
- Hê, tội nghiệp quá, Lâm Quỳnh nhỉ?
Đó là cái giọng đểu không còn gì đểu hơn của tên Vũ Nhật Minh chết tiệt. Tôi lừ mắt tức giận nhìn hắn, gằm gừ hồi lâu rồi...quay đi. Bình tĩnh nào Lâm Vũ Quỳnh, đại ca thì đại ca chứ, không nhất thiết là lúc nào cũng phải đánh nhau mới là thắng. Cái quan trọng nhất là cái đầu, nhịn đi, có đánh đấm hay đá gì thì cũng đều thua cái tên quỷ không phải người đó.
- Tôi tự hỏi không biết tiết cuối cô còn xui cỡ nào nữa đây. - Hắn ta từ đâu nhảy trước mặt tôi, giễu cợt.
- Câm cái miệng thối của anh lại, tôi nói trước, tiết này mà tôi còn bị kêu lên bảng thì anh hãy liệu phần hồn đấy.
Đúng như cái mồn thủi thui của hắn, tôi lại bị gọi lên bảng, môn tôi tệ nhất...Tiếng anh. Nhìn cái mặt nghệt ra méo xệch của tôi là biết mộy chữ tôi cũng không ẵm nổi trong đầu rồi. Xui xẻo quá, tôi thầm nguyền rủa khi nhìn cái mặt tửng tưng của hắn, cuối giơf có chết tôi cũng phải xử cậu.
Căsn môi đứng dậy, tôi vòng qua chỗ hắn bước lên trên cho cái phần hành hình gian khổ, vừa bước đến chỗ hắn, tôi đã bị hắn dẫm một cái lên đúng chỗ vết bầm ở chân, đau nhói. Hiển nhiên, với tính cách của tôi, tôi sẽ:
- Á....á...đau.
- Có chuyện gì vậy.
Bà cô già cùng cả lớp giật mình quay xuống nhìn tôi.
- Thưa cô, tại vì sáng hôm nay bạn Quỳnh bị ngã xe nên chân đau, ko đi được.- cái giọng đáng ghét lên tiếng.
Cái con khỉ, cậu dám chém gió công khai vậy sao. Tôi đúng là bị ngã xe thật, nhưng không đến nỗi không nhấc chân đi nổi, tại cậu ta đạp vào chỗ vết thương đấy chứ.
- vậy thì em về đưa bạn ấy lên phòng y tế đi, nên nhớ đây là trường học, mặc dù hai đứa là vợ chồng cũng không nên thân thiện quá mức.
- Vâng ạ.
Tôi bỗng từ đứa học sinh nợ bài thầy cô giáo bỗng thoát cái biến thành đối tượng đau yếu cần được chăm sóc trong phòng y tế. Hơ, nực cười đấy, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra còn thoát khỏi một đòn đau của cái ngày xui xẻo này.
- Nhưng mà thưa cô có lẽ thôi ạ, bạn Quỳnh học kém môn của cô, mất thời gian xuống phòng y tế chắc cũng không có lợi gì, chi bằng để em chạy đi mua ít đồ để băng chân cho cậu ấy.
- Em nghĩ thế rất tốt, vậy em đi mua đi.
... .......
Reng...reng...reng...
- Xong rồi à, cảm ơn nhá.
Tôi nhìn cái chân băng bó của mình hài lòng. Mà kể từ khi gặp hắn thì tôi cũng rất có duyên bị va đập ở chân đấy chứ. Không biết những tình huống này gọi là gì đây. Chăc chắn là oan gia ngõ hẹp rồi.
- Cô còn phải cảm ơn tôi nữa đấy.- Hắn loay hoay xếp đồ của mình vào trong cặp, cười đầy khả ố.
- Xí, nói như anh là thần hộ mệnh của tôi không bằng ấy. Đi xuống căng tin, tôi đói rồi.
Tôi đeo cặp lên vai, đứng dậy, nguýt hắn một cái thật dài. Hừ, có cứu tôi vài lần thế mà cũng bày đặt này nọ. Hơ nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi chưa giúp được gì cho hắn cả, ít ra cũng là lí do thấy rất ngại khi hắn giúp đỡ mình. Chẹp, cứ yên tâm đi cậu, Lâm Vũ Quỳnh này sẽ giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn, tôi không chỉ biết phá người khác thôi đâu.
- Cô ngồi xuống ngay cho tôi.
- Oái, đau, anh tính làm cái gì thế, cả lớp về hết rồi đấy. Tính nhịn cơm trưa hả, ok, tôi ăn hộ cho.
Tôi chuẩn bị ngúng nguẩy để lao vào cái căng tin lấp đầy cái dạ dày cho thoả thích thì hắn dùng tay nắm lấy tay tôi lôi tôi cái xệch xuống ghế. Đồ điên khùng hâm.
- Đợi một lúc đi.
Khi cả trường ai nấy đều ngồi ở căng tin với phần cơm trưa của mình hắn mới kéo tôi đứng dậy, rồi cứ lôi xệch tôi đi giữa mấy cái hành lang vắng người, cảm giác giống như tôi là một con cún vậy.
- Tên khùng, anh làm cái gì thế, thả tôi ra. - Bộ hắn không nghĩ đến cái thân xác thương tích đầy mình của tôi mà nhẹ nhàng hơn tí sao.- Anh dẫn tôi đi đâu thế, lối kia mới đến căng tin mà.
- Cái miệng cô không thể im lặng mấy phút hả?
Hắn vẫn giữ nguyên cái thái độ độc tài đáng nguyền rủa, nói không thèm quay đầu lại.
Và chỗ dừng của hai đứa tôi là phòng vệ sinh nữ.
Hả? Tôi há hốc mồm kinh ngạc, đây là nhà vệ sinh nư đấy, hắn dẫn tôi đến đây làm gì, bộ hắn không ngại ngùng gì sao.
- Cầm lấy cái này. Nhanh lên đấy.
Tôi đang đứng hình vì mấy cái suy nghĩ mang tính chất tối tăm đang luẩn quẩn trong đầu thì hắn dúi vào tay tôi một cái túi ni lông màu đen và đẩy tôi vào bên trong, sao bỗng dưng tôi nhìn thấy trên mặt hắn thoáng đỏ bừng nhỉ. Lạ thật.
Tôi bước vào, mở chiếc túi màu đen mà hắn đưa cho, đây là bộ đồng phục thể dục mà, hắn đưa tôi làm cái gì, hôm nay đâu có tiết thể dục nào đâu chứ. Chắc là tên này bệnh rồi. Trong túi vẫn còn đồ, gì đây. Tôi đưa tay lấy ra...
Màu hồng...
Quần lót nữ và băng vệ sinh...
HẢ...nguyên một tảng đá rơi xuống đầu tôi khiến tôi choáng váng. Ôi lạy Chúa tôi. Tôi lập tức xoay đầu cúi xuống và nhìn...
-Á...á...á...á...á....á...
Tại căng tin đông nghẹt học sinh, ai nấy đều ngồi vào bàn, người thì chăm chú vào phần cơm trưa của mình, người thì túm năm tụm ba lại trò chuyện với nhau, không khí xung quang giống như một quán cơm bình dân vậy, rất vui nhộn.
- Ái chà, tôi còn tưởng cô chết trong nhà vệ sinh rồi cơ đấy, đang tính ăn nốt phần cơm của cô đây này.
Thấy tôi lù lù từ đâu tiến lại, vác nguyên cái bộ mặt hằm hằm như thợ phá nhà kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn, Minh ngay lập tức được đà thể hiện tài năng chém gió của mình, ngẩng đầu lên, làm mặt đểu cảng, xỉa xói tôi vậy đấy.
- Anh dám ăn phần của tôi, tôi bẻ gãy tay.- Tôi không thèm nhìn hắn lấy một cái, đường hoàng ngồi ăn ngon lành, mặt gằn lại đáng sợ.
"Không thèm" cái nỗi gì, có mà không dám thì đúng hơn đấy, ai đời lại có thể đối diện một cách tự nhiên như ruồi với cái tên vừa đưa cho tôi mấy cái thứ đó chứ. Tôi chưa đứt dây xấu hổ đâu đấy. Hu hu, mà trời ơi trời, xấu hổ quá đi, xấu hổ muốn chết đi được ấy.
Nhưng mà cái cảm giác xấu hổ vẫn không lớn bằng cái sự tò mò vô duyên của tôi, cho nên nó nhanh chóng bị cái tính tò mò lấn áp. Tôi không dám ngó mặt lên nhìn hắn, mặt đỏ bừng, ấp úng:
- Cái đó...sao anh lại có vậy?
Tình hình hiện giờ khuôn mặt của tôi đỏ hệt như đít một con chim chào mào. Lâm Vũ Quỳnh, mày đã không vứt nổi cái chuyện vô duyên này sang một bên tối tăm thì chớ, lại còn cả gan dám lôi ra mà hỏi thế chứ. Muốn tát mày hàng trăm cái quá đi.
- Đương nhiên là tôi mua, tôi không thiếu tiền đến nỗi phải đi ăn trộm mấy cái thứ như vậy.- Cái giọng nói vẫn khinh khỉnh, thần săc vẫn mang tính chất chết tiệt như thường, hắn nói mà chẳng có vẻ gì là chuyện liên quan đến ta cả.
Trời đất ơi, mua mua cái đầu ngươi, ai mà chả biết ngươi đi mua cơ chứ, nhưng vấn đề là ngươi mua như thế nào.
Hắn ta là một đứa con trai đấy, hơn nữa lại còn rất rất rất đẹp trai. Tôi vẫn chưa định hình nổi trong đầu người bán hàng sẽ có phản ứng thế nào khi hắn mua mấy cái thứ đó chứ. Điên khùng.
- Sao anh không nói tôi biết, tôi có thể tự đi mua được mà.
- Nói cho cô thì được ích lợi gì, chả lẽ cô vác nguyên cái bộ dạng đó ra ngoài để cho người khác nhìn vào chắc. Cô nên nhớ cậu đang mang thai giả đấy, mấy thứ đó đâu thể để người ta nhìn thấy chứ.
Một cảm giác bao quát bởi một chữ "tức". Thì ra là thế, hắn ta giúp tôi là vì chuyện có thai, chứ không phải vì lo lắng hay quan tâm tôi gì cả. Ấy thế mà cứ có ai đó tội nghiệp, tưởng lầm rằng hắn tốt bụng thật.
Hừ, tốt tốt cái con khỉ, tên chết tiệt vẫn chỉ là tên chết tiệt thôi, bản tính đáng chết vẫn không hề thay đổi.
- Cảm ơn.
Tôi chúi đầu vào phần cơm của mình, có cảm giác mình thật là một đứa vô tích sự, hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho hắn. Tôi ghét bản thân khi phải nợ một ai đó, tên này càng không, hắn là kẻ thù không đội trời chung với tôi mà. Mãi mãi không đội trời chung.
Tôi đang nói dối đấy, mãi mãi không đội trời chung gì chứ, thật nực cười, chính tôi cũng cảm thấy hình như tôi đang tự mình chen chân vào bầu trời của hắn mới đúng. Một cảm giác chẳng có gì miêu tả nổi.
Dạo này tôi bị làm sao thế.
- Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ.
Một dáng người rất cao đẩy cửa bước vào, nhân viên cửa hàng tạp hoá ngồi trên quầy thanh toán lịch sự cúi đầu chào, nở một nụ cười rất thân thiện.
Vị khách đẹp trai không nói gì, vòng một vòng quanh tiệm tạp hoá rồi dừng lại ở gian đồ tít trong cùng, góc khuất của tiệm tạp hoá.
- Thưa quý khách, đó là gian dành cho phụ nữ.- Nhân viên bán hàng thấy thế, hoảng hốt nói ngay vì nghĩ rằng vị khách này đang nhầm lẫn cái gì đó.
Nhưng vị khách nam hình như không có ý muốn rời đi. Quay qua hỏi người nhân viên bán hàng:
- Ở đây loại nào dùng tốt nhất.- Vị kháchnam chỉ tay vào đống đồ nhiều màu được xếp ngay ngắn trên giá.
Nhân viên bán hàng đứng đơ ra như xác chết không hồn, ấp úng nói:
- Xin lỗi quý khách, quý khách không dùng được thứ đó đâu.
- Tôi đâu có nói là tôi dùng, tôi mua cho bạn gái tôi. Được chứ.
Đó lại là một câu chuyện hài hước khác.
... ...... .........
- Từ nay cô nên cẩn thận, để ý một chút. - Minh nói nhỏ, thần sắc như thường, sao tôi lại thấy đó giống như là một sự quan tâm vậy nhỉ.- Ăn cái này đi, tốt cho sức khoẻ vào mấy cái ngày này đấy.
Tôi ngỡ ngàng vì anh ta gắp đồ ăn từ phần của anh ta sang cho tôi. Thoạt nhiên, mặt tôi đỏ bừng, anh ta có cần nói thẳng toẹt ra thế không. Có cảm giác giống như người bạn gái đích thực của hắn vậy.
Nực cười thật đấy, anh ta mới chỉ quan tâm giúp đỡ tôi có một tí mà đã có cảm giác khác thường là sao. Lâm Vũ Quỳnh, có vẻ như mày bắt đầu đánh mất căn bản rồi đấy, phải chấn chỉnh lại một chút.
Nên nhớ, mày không được đánh mất quy tắc riêng của mày, đặc biệt là vì cái tên này. Nhớ đấy.
/32
|