- Đừng mà, tôi cầu xin cô Bạch Âm. Làm ơn tha cho tôi đi, tôi thật sự không muốn chết. Chuyện năm xưa là do Lương Mỹ Lệ chủ mưu tất cả. Tôi và Bạch Lan Tuyết không liên quan.
Trương Thục Hiền gương mặt gần như không còn một chút máu. Bà ta cúi đầu lạy cô hết lần này đến lần khác.
- Khốn khiếp, lúc mẹ tôi sắp chết tại sao bà không cứu hả. Tại sao bà lại vô tâm mặc kệ mạng sống bà ấy. Tôi cũng đã khóc lóc van xin bà đến khô khan cả họng nhưng bà vẫn không giúp.
" Cứu mẹ con đi dì, làm ơn cứu mẹ con đi. "
" Mẹ mày chết rồi, có gọi xe cứu thương cũng vô ích. "
" Con lạy dì, mẹ con còn thở..."
" Tao tao không biết chuyện gì hết, tao không liên quan đến chuyện này. "
" Dì đừng bỏ đi mà, mau gọi người đến cứu mẹ con. Con van xin dì, con van xin dì. "
" Buông tao ra con khốn, bà ta chết rồi. "
Trong mắt Bạch Âm hiện lên một vệt tàn nhẫn.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi đã quá hồ đồ, tôi không nên làm theo lời Lương Mỹ Lệ. Ban đầu tôi không hề đồng ý hợp tác với bà ta để loại bỏ Ninh Khiết Lam đâu.
- Các người vì tiền, vì tài sản Bạch gia đúng không. Sợ Bạch Dạ đem hết mọi thứ cho mẹ tôi đứng tên. Nực cười, cả bà và người đàn bà độc ác họ Lương kia chết cũng không xoá sạch tội.
- Tôi mù quáng, tôi mù quáng. Tôi lạy cô mà Bạch Âm, đừng giết tôi. Hãy tìm Lương Mỹ Lệ báo thù, chính ả mới là thủ phạm. Đại phu nhân khi chết, tôi cũng chẳng vui vẻ gì.
Trương Thục Hiền liên tục đập đầu mạnh xuống sàn đến mức chảy máu.
Giá như ngày hôm đó bà ta chịu cứu mẹ cô thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như bây giờ. Ninh Khiết Lam chết rất thảm, cảnh tượng đó Bạch Âm không đủ sức chịu đựng để diễn tả. Tận mắt chứng kiến mẹ mình rớt từ tầng cao nhất, thân thể đâm xuyên qua một thanh sắt mũi nhọn. Hình ảnh bi thương ấy trở thành cơn ác mộng vĩnh hằng đeo bám Bạch Âm không tha. Ninh Khiết Lam bản chất sống hiền lành không hãm hại ai. Nhưng phải gánh chịu kết cục thê lương đến thế. Ninh Khiết Lam hồng nhan bạc phận, nói đến thật khiến con người ta chua xót và nuối tiếc.
Đích danh là đại phu nhân chính thê của Bạch Dạ nhưng lại bị Lương Mỹ Lệ bản thân làm thiếp chèn ép ức hiếp. Một phần oán trách Ninh Khiết Lam sống quá nhân từ đức hậu. Tấm lòng bao nhung vị tha với những người xung quanh. Lương Mỹ Lệ từ lâu đã không thích mẹ Bạch Âm. Bà ta vốn dĩ xuất thân không thuộc dạng đẳng cấp như Ninh Khiết Lam và thua xa Trương Thục Hiền. Bởi thế, Lương Mỹ Lệ cảm thấy mình thấp hèn từ đó sinh ra lòng đố kị ghen ghét cực hạn Ninh Khiết Lam. Tìm mọi cách hãm hại chà đạp lòng tự trọng bà ấy mỗi khi Bạch Dạ không có ở nhà.
Lăng mạ Ninh Khiết Lam chưa đủ làm bà ta hả lòng hả dạ. Lương Mỹ Lệ còn đổi sang hành hạ Bạch Âm và tiểu thư út Bạch Tuyết. Cuộc sống ba người bọn họ không được bình yên qua ngày tháng năm. Bạch Âm tính tình đơn thuần chẳng thể đối kháng Lương Mỹ Lệ. Bạch Tuyết ngây ngô không hiểu cục diện lúc đó cứ ngoan ngoãn nghe lời Bạch Nhược Vi xúi bậy. Bạch Lan Tuyết dựa vào quyền lợi Trương Thục Hiền nắm giữ cũng chen vào trò chơi. Ninh Khiết Lam không đủ sức đấu lại đám người ác nhân đấy. Bà ấy chỉ biết ngậm mùi cay đắng thầm lặng ấm ức.
- Đáng lẽ mẹ tôi phải sống để hưởng thụ hạnh phúc viên mãn đến cuối cuộc đời. Do các người, lũ quỷ độc ác đã cấu kết huỷ hoại bà ấy. Khiến mẹ chết không nhắm mắt như bao người bình thường.
Bạch Âm đỏ mắt, siết chặt cây rìu trong tay.
- Muốn bao nhiêu tiền, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho. Không, tôi quên mất cô chỉ là hồn ma phiêu bạc nhân gian. Tôi Trương Thục Hiền sẽ cúng cô thật nhiều vàng mã. Mỗi đêm ngồi trước bàn thờ tụng kinh, mỗi tháng gọi thầy
- Câm miệng.
Cô tức điên hét lớn.
- Bà tưởng tôi ham tiền của Bạch gia sao? Bà tưởng đâu dùng tiền thì có thể xoá sạch quá khứ ư? Bà tưởng rằng mạng sống bà ấy được bù đắp bằng đồng tiền hả?
- Tôi nói cho bà biết Trương Thục Hiền, tài sản Bạch Dạ chỉ có lũ chó các người mới thấy nhiều thôi. Mẹ tôi Ninh Khiết Lam, chẳng thèm ngó ngàng đến.
- Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được. Lòng người tuy nông nhưng không ai thấu bao giờ. Bà hiểu ý tôi chứ?
Bạch Âm lên giọng, ánh mắt lan toả luồng sát khí nguy hiểm.
- Tôi thừa mình từng tham lam tài sản Bạch gia, từng có ý định hãm hại Ninh Khiết Lam để tranh quyền quản lí. Nhưng tôi không dám ra tay, cô tin tôi đi.
Trương Thục Hiền thành tâm nói.
- Quá trễ để bà hối hận rồi tam phu nhân kính mến. Dù sao năm xưa bà cũng từng chung phe Lương Mỹ Lệ. Tôi tìm đến bà không chỉ đơn giản để báo thù. Mà cái tôi muốn biết là, sự thật.
- Cô, cô cứ hỏi thoải mái, tôi sẽ trả lời.
- Tôi không phải đại tiểu thư Bạch gia đúng không? Không phải con gái ruột của mẹ Ninh Khiết Lam đúng chứ?
Bạch Âm thẩn thờ.
- Cô...
Bà ta vô cùng ngạc nhiên.
Bí mật này chỉ có Trương Thục Hiền và Bạch Dạ biết. Vậy làm sao cô phát hiện được. Chuyện là, vào sinh nhật mười lăm tuổi của Bạch Âm lão gia tổ chức khá long trọng. Mọi người tặng quà xa xỉ cho cô khiến Bạch Lan Tuyết đố kị. Vì thế cô ta không cam lòng liền đập phá nát buổi tiệc ấy. Bạch Dạ không vui trừng phạt Bạch Lan Tuyết. Ông ta tự tay nhốt tam tiểu thư vào nhà kho một tháng. Trương Thục Hiền ra sức phản đối nhưng không thay đổi được ý định của Bạch Dạ. Một đêm nọ, bà ta tìm đến phòng ngủ lão gia quậy phá ầm ĩ đòi thả Bạch Lan Tuyết. Bạch Âm lúc đó đi vệ sinh thì tình cờ nghe được bí mật.
" Dạ, anh không nên đối cử bất công với con bé. "
" Nó rõ ràng là cố ý gây rối trong buổi tiệc sinh nhật của Bạch Âm. Em dạy con kiểu gì mà để nó làm mất mặt tôi. Người có học thức không bao giờ hành động thiếu não như nó đâu. "
" Anh lúc nào cũng bênh vực con gái Ninh Khiết Lam, thứ gì tốt đẹp anh đều đem tặng ba mẹ con cô ta. Bạch Âm là con gái của anh nhưng không thể sánh bằng Lan Tuyết khi xét về quan hệ máu mủ. "
" Chỉ cần con bé được Khiết Lam yêu thương. Tôi đều nâng niu và dốc sức bảo vệ chu toàn. Em và Lan Tuyết không được có thái độ kỳ thị xa lánh Bạch Âm. Nếu không, tôi sẽ không nhẫn nhịn. "
" Anh đừng quên danh phận của Bạch Âm đấy Dạ. Nó không phải con ruột anh và Ninh Khiết Lam. Đứa con gái nhỏ đầu lòng không may chết yểu kia mới chính là đại tiểu thư Bạch gia. "
" Trương Thục Hiền, tôi cấm cô không được nhắc lại chuyện này nữa mà. Cô dám trái lệnh tôi sao hả. Khiết Lam, tôi yêu cô ấy hơn cả mạng sống. Nếu không vì cái suy nghĩ thời phong kiến của ông ta, tôi đã không bao giờ lấy thêm vợ. "
- Bà bất cẩn không đóng cửa phòng Bạch Dạ lúc tranh cãi nên để tôi không may nghe hết mọi chuyện.
Bạch Âm cười nhạt.
Mãi một lúc, Trương Thục Hiền mới cất giọng.
- Cô biết còn đỡ, giả sử Lương Mỹ Lệ thay thế cô. Chắc chắn tính mạng cô đã gặp nguy hiểm. Trong lòng lão gia chỉ có một mình đại phu nhân. Trái tim ông ấy hoàn toàn hướng về bà ấy.
- Sợ Khiết Lam đau lòng ngã bệnh khi mất con. Lão gia liền đánh tráo hai đứa bé gái, thuê sát thủ bịp miệng tất cả y tá bác sĩ phụ trợ. Bạch Âm, cô phải biết ơn lão gia chứ không nên nuôi thù ông ấy.
- Tình cảm lão gia giành cho Khiết Lam đã mất là vô bờ bến không thể cạn kiệt. Cô ấy chết, trái tim lão gia cũng chết theo. Bạch Âm cô có biết rằng, Khiết Lam là mối tình đầu đơn phương của ông đến thời điểm hiện tại không.
Bạch Âm vừa nghe đáy mắt rưng rưng, cô không kìm được đành để những giọt lệ tuôn trào hai bên gò má.
Trương Thục Hiền ý bà ta, cô hiểu.
Ninh Khiết Lam không hề yêu Bạch Dạ trong suốt mấy chục năm trước và sau khi kết hôn. Hôn nhân của hai người là sự sắp xếp từ phía gia đình. Ép buộc lấy một người đàn ông bản thân không yêu thì quả là đau xót cho mẹ Bạch Âm. Bạch Dạ say đắm Ninh Khiết Lam, cả đời cũng không hết. Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời. Bởi vì tuyệt đối cũng không thể thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới thấu được cái cảm giác cô đơn. Loại tình yêu không thể nói thành lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới. Tình đơn phương dường như luôn luôn bị định sẵn kết cục bi thương.
- Nói xong chưa, mấu chốt vấn đề tôi muốn bà giải thích.
Bạch Âm gạt nước mắt.
- Ừ. Cô không phải con ruột của Ninh Khiết Lam và Bạch Dạ. Tôi chắc chắn.
Trương Thục Hiền dơ tay thề.
- Hahahaha, vậy thì thật dễ dàng cho tôi giết chết các người rồi.
Cô ném cây rìu, đột ngột nhào đến bóp cổ bà ta.
- Đồng phạm cũng không thoát tội.
Trương Thục Hiền gương mặt gần như không còn một chút máu. Bà ta cúi đầu lạy cô hết lần này đến lần khác.
- Khốn khiếp, lúc mẹ tôi sắp chết tại sao bà không cứu hả. Tại sao bà lại vô tâm mặc kệ mạng sống bà ấy. Tôi cũng đã khóc lóc van xin bà đến khô khan cả họng nhưng bà vẫn không giúp.
" Cứu mẹ con đi dì, làm ơn cứu mẹ con đi. "
" Mẹ mày chết rồi, có gọi xe cứu thương cũng vô ích. "
" Con lạy dì, mẹ con còn thở..."
" Tao tao không biết chuyện gì hết, tao không liên quan đến chuyện này. "
" Dì đừng bỏ đi mà, mau gọi người đến cứu mẹ con. Con van xin dì, con van xin dì. "
" Buông tao ra con khốn, bà ta chết rồi. "
Trong mắt Bạch Âm hiện lên một vệt tàn nhẫn.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi đã quá hồ đồ, tôi không nên làm theo lời Lương Mỹ Lệ. Ban đầu tôi không hề đồng ý hợp tác với bà ta để loại bỏ Ninh Khiết Lam đâu.
- Các người vì tiền, vì tài sản Bạch gia đúng không. Sợ Bạch Dạ đem hết mọi thứ cho mẹ tôi đứng tên. Nực cười, cả bà và người đàn bà độc ác họ Lương kia chết cũng không xoá sạch tội.
- Tôi mù quáng, tôi mù quáng. Tôi lạy cô mà Bạch Âm, đừng giết tôi. Hãy tìm Lương Mỹ Lệ báo thù, chính ả mới là thủ phạm. Đại phu nhân khi chết, tôi cũng chẳng vui vẻ gì.
Trương Thục Hiền liên tục đập đầu mạnh xuống sàn đến mức chảy máu.
Giá như ngày hôm đó bà ta chịu cứu mẹ cô thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như bây giờ. Ninh Khiết Lam chết rất thảm, cảnh tượng đó Bạch Âm không đủ sức chịu đựng để diễn tả. Tận mắt chứng kiến mẹ mình rớt từ tầng cao nhất, thân thể đâm xuyên qua một thanh sắt mũi nhọn. Hình ảnh bi thương ấy trở thành cơn ác mộng vĩnh hằng đeo bám Bạch Âm không tha. Ninh Khiết Lam bản chất sống hiền lành không hãm hại ai. Nhưng phải gánh chịu kết cục thê lương đến thế. Ninh Khiết Lam hồng nhan bạc phận, nói đến thật khiến con người ta chua xót và nuối tiếc.
Đích danh là đại phu nhân chính thê của Bạch Dạ nhưng lại bị Lương Mỹ Lệ bản thân làm thiếp chèn ép ức hiếp. Một phần oán trách Ninh Khiết Lam sống quá nhân từ đức hậu. Tấm lòng bao nhung vị tha với những người xung quanh. Lương Mỹ Lệ từ lâu đã không thích mẹ Bạch Âm. Bà ta vốn dĩ xuất thân không thuộc dạng đẳng cấp như Ninh Khiết Lam và thua xa Trương Thục Hiền. Bởi thế, Lương Mỹ Lệ cảm thấy mình thấp hèn từ đó sinh ra lòng đố kị ghen ghét cực hạn Ninh Khiết Lam. Tìm mọi cách hãm hại chà đạp lòng tự trọng bà ấy mỗi khi Bạch Dạ không có ở nhà.
Lăng mạ Ninh Khiết Lam chưa đủ làm bà ta hả lòng hả dạ. Lương Mỹ Lệ còn đổi sang hành hạ Bạch Âm và tiểu thư út Bạch Tuyết. Cuộc sống ba người bọn họ không được bình yên qua ngày tháng năm. Bạch Âm tính tình đơn thuần chẳng thể đối kháng Lương Mỹ Lệ. Bạch Tuyết ngây ngô không hiểu cục diện lúc đó cứ ngoan ngoãn nghe lời Bạch Nhược Vi xúi bậy. Bạch Lan Tuyết dựa vào quyền lợi Trương Thục Hiền nắm giữ cũng chen vào trò chơi. Ninh Khiết Lam không đủ sức đấu lại đám người ác nhân đấy. Bà ấy chỉ biết ngậm mùi cay đắng thầm lặng ấm ức.
- Đáng lẽ mẹ tôi phải sống để hưởng thụ hạnh phúc viên mãn đến cuối cuộc đời. Do các người, lũ quỷ độc ác đã cấu kết huỷ hoại bà ấy. Khiến mẹ chết không nhắm mắt như bao người bình thường.
Bạch Âm đỏ mắt, siết chặt cây rìu trong tay.
- Muốn bao nhiêu tiền, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho. Không, tôi quên mất cô chỉ là hồn ma phiêu bạc nhân gian. Tôi Trương Thục Hiền sẽ cúng cô thật nhiều vàng mã. Mỗi đêm ngồi trước bàn thờ tụng kinh, mỗi tháng gọi thầy
- Câm miệng.
Cô tức điên hét lớn.
- Bà tưởng tôi ham tiền của Bạch gia sao? Bà tưởng đâu dùng tiền thì có thể xoá sạch quá khứ ư? Bà tưởng rằng mạng sống bà ấy được bù đắp bằng đồng tiền hả?
- Tôi nói cho bà biết Trương Thục Hiền, tài sản Bạch Dạ chỉ có lũ chó các người mới thấy nhiều thôi. Mẹ tôi Ninh Khiết Lam, chẳng thèm ngó ngàng đến.
- Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được. Lòng người tuy nông nhưng không ai thấu bao giờ. Bà hiểu ý tôi chứ?
Bạch Âm lên giọng, ánh mắt lan toả luồng sát khí nguy hiểm.
- Tôi thừa mình từng tham lam tài sản Bạch gia, từng có ý định hãm hại Ninh Khiết Lam để tranh quyền quản lí. Nhưng tôi không dám ra tay, cô tin tôi đi.
Trương Thục Hiền thành tâm nói.
- Quá trễ để bà hối hận rồi tam phu nhân kính mến. Dù sao năm xưa bà cũng từng chung phe Lương Mỹ Lệ. Tôi tìm đến bà không chỉ đơn giản để báo thù. Mà cái tôi muốn biết là, sự thật.
- Cô, cô cứ hỏi thoải mái, tôi sẽ trả lời.
- Tôi không phải đại tiểu thư Bạch gia đúng không? Không phải con gái ruột của mẹ Ninh Khiết Lam đúng chứ?
Bạch Âm thẩn thờ.
- Cô...
Bà ta vô cùng ngạc nhiên.
Bí mật này chỉ có Trương Thục Hiền và Bạch Dạ biết. Vậy làm sao cô phát hiện được. Chuyện là, vào sinh nhật mười lăm tuổi của Bạch Âm lão gia tổ chức khá long trọng. Mọi người tặng quà xa xỉ cho cô khiến Bạch Lan Tuyết đố kị. Vì thế cô ta không cam lòng liền đập phá nát buổi tiệc ấy. Bạch Dạ không vui trừng phạt Bạch Lan Tuyết. Ông ta tự tay nhốt tam tiểu thư vào nhà kho một tháng. Trương Thục Hiền ra sức phản đối nhưng không thay đổi được ý định của Bạch Dạ. Một đêm nọ, bà ta tìm đến phòng ngủ lão gia quậy phá ầm ĩ đòi thả Bạch Lan Tuyết. Bạch Âm lúc đó đi vệ sinh thì tình cờ nghe được bí mật.
" Dạ, anh không nên đối cử bất công với con bé. "
" Nó rõ ràng là cố ý gây rối trong buổi tiệc sinh nhật của Bạch Âm. Em dạy con kiểu gì mà để nó làm mất mặt tôi. Người có học thức không bao giờ hành động thiếu não như nó đâu. "
" Anh lúc nào cũng bênh vực con gái Ninh Khiết Lam, thứ gì tốt đẹp anh đều đem tặng ba mẹ con cô ta. Bạch Âm là con gái của anh nhưng không thể sánh bằng Lan Tuyết khi xét về quan hệ máu mủ. "
" Chỉ cần con bé được Khiết Lam yêu thương. Tôi đều nâng niu và dốc sức bảo vệ chu toàn. Em và Lan Tuyết không được có thái độ kỳ thị xa lánh Bạch Âm. Nếu không, tôi sẽ không nhẫn nhịn. "
" Anh đừng quên danh phận của Bạch Âm đấy Dạ. Nó không phải con ruột anh và Ninh Khiết Lam. Đứa con gái nhỏ đầu lòng không may chết yểu kia mới chính là đại tiểu thư Bạch gia. "
" Trương Thục Hiền, tôi cấm cô không được nhắc lại chuyện này nữa mà. Cô dám trái lệnh tôi sao hả. Khiết Lam, tôi yêu cô ấy hơn cả mạng sống. Nếu không vì cái suy nghĩ thời phong kiến của ông ta, tôi đã không bao giờ lấy thêm vợ. "
- Bà bất cẩn không đóng cửa phòng Bạch Dạ lúc tranh cãi nên để tôi không may nghe hết mọi chuyện.
Bạch Âm cười nhạt.
Mãi một lúc, Trương Thục Hiền mới cất giọng.
- Cô biết còn đỡ, giả sử Lương Mỹ Lệ thay thế cô. Chắc chắn tính mạng cô đã gặp nguy hiểm. Trong lòng lão gia chỉ có một mình đại phu nhân. Trái tim ông ấy hoàn toàn hướng về bà ấy.
- Sợ Khiết Lam đau lòng ngã bệnh khi mất con. Lão gia liền đánh tráo hai đứa bé gái, thuê sát thủ bịp miệng tất cả y tá bác sĩ phụ trợ. Bạch Âm, cô phải biết ơn lão gia chứ không nên nuôi thù ông ấy.
- Tình cảm lão gia giành cho Khiết Lam đã mất là vô bờ bến không thể cạn kiệt. Cô ấy chết, trái tim lão gia cũng chết theo. Bạch Âm cô có biết rằng, Khiết Lam là mối tình đầu đơn phương của ông đến thời điểm hiện tại không.
Bạch Âm vừa nghe đáy mắt rưng rưng, cô không kìm được đành để những giọt lệ tuôn trào hai bên gò má.
Trương Thục Hiền ý bà ta, cô hiểu.
Ninh Khiết Lam không hề yêu Bạch Dạ trong suốt mấy chục năm trước và sau khi kết hôn. Hôn nhân của hai người là sự sắp xếp từ phía gia đình. Ép buộc lấy một người đàn ông bản thân không yêu thì quả là đau xót cho mẹ Bạch Âm. Bạch Dạ say đắm Ninh Khiết Lam, cả đời cũng không hết. Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời. Bởi vì tuyệt đối cũng không thể thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới thấu được cái cảm giác cô đơn. Loại tình yêu không thể nói thành lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới. Tình đơn phương dường như luôn luôn bị định sẵn kết cục bi thương.
- Nói xong chưa, mấu chốt vấn đề tôi muốn bà giải thích.
Bạch Âm gạt nước mắt.
- Ừ. Cô không phải con ruột của Ninh Khiết Lam và Bạch Dạ. Tôi chắc chắn.
Trương Thục Hiền dơ tay thề.
- Hahahaha, vậy thì thật dễ dàng cho tôi giết chết các người rồi.
Cô ném cây rìu, đột ngột nhào đến bóp cổ bà ta.
- Đồng phạm cũng không thoát tội.
/97
|