- Con làm cái gì vậy, sao lại đẩy nó.
Lương Mỹ Lệ hốt hoảng chạy đến cửa sổ ngó xuống dưới.
- Thì ra suốt bao nhiêu năm nay chỉ có chúng ta và bà phu nhân quá cố kia là không hay biết sự thật. Nó chẳng phải là đại tiểu thư Bạch gia danh giá.
Bạch Nhược Vi tỏ vẻ khinh thường mà nói.
- Con ngu ngốc, giết Bạch Âm thì được lợi sao hả. Ngược lại còn chuốc thêm hoạ vào thân. Chuyện đứa hai đứa bé gái bị đánh tráo mẹ biết khoảng một năm trước nhưng quên kể với con.
Bà ta quay người nắm chặt đôi vai Bạch Nhược Vi, gương mặt lo lắng.
- Mẹ.
- Con không tưởng tượng nổi hậu quả của việc giết chết con gái ông trùm mafia khét tiếng đâu Nhược Vi. Sau khi phát hiện ra sự thật, mẹ liền thuê thám tử điều tra sản phụ năm đó tất là mẹ ruột Bạch Âm.
- Do mẹ không nói con sớm, con ghét nó từ nhỏ mẹ thừa hiểu. Vừa rồi là cơ hội tốt để con loại bỏ nó khỏi thế giới mãi mãi. Mafia rất đáng sợ đấy mẹ, con không muốn bị báo thù. Mẹ mau tìm cách giải quyết chuyện này nhanh chóng đi.
Bạch Nhược Vi toàn thân run rẩy.
Lương Mỹ Lệ không thể ngăn cản kịp thời việc cô ta xô ngã Bạch Âm. Nghe chính miệng Trương Thục Hiền thú nhận bí mật. Còn thêm chuyện Bạch Âm cho người theo dõi mình khi cô sống sót qua tai nạn máy bay. Đúng như lời Bạch Âm trình bày trước mặt Trương Thục Hiền về âm mưu bà ta hạ thuốc độc Bạch Dạ nhằm mục đích xấu. Lương Mỹ Lệ không ngờ tới kế hoạch khá hoàn hảo của bản thân bị Bạch Âm nắm bắt như thế. Mặc dù không phải là đại tiểu thư Bạch gia nhưng ghê gớm hơn lại là con gái ông trùm mafia. Lương Mỹ Lệ đương nhiên cẩn trọng không dám hành động dại dột.
- Bình tĩnh, té từ độ cao chắc hẳn nó khó giữ lại mạng sống. Trước hết chúng ta nên cứu Bạch Dạ thoát khỏi biệt thự. Còn Trương Thục Hiền cứ mặc kệ bà ta chết cháy. Dù sao mẹ cũng không cần lợi dụng người đàn bà vô năng đó nữa.
Lương Mỹ Lệ cố gắng chấn an ả. Kết thúc chuyện bà ta tính toán suy nghĩ mọi thứ sau.
" Không có Bạch Dạ thì lấy gì ký giấy thừa kế tài sản. "
- Con nghe theo mẹ.
" Bạch Âm, không ai có thể cứu được mày. Chính ngọn lửa sẽ thay tao hoả thiêu xác của mày. "
Bạch Nhược Vi tưởng tượng, sung sướng sâu tận đáy lòng.
Bên ngoài,
Bạch Âm nằm bất động trên thảm cỏ xanh, hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Máu đỏ không ngừng chảy cũng giống như mưa không ngừng rơi. Gương mặt xinh đẹp lưu động nỗi tiếc nuối. Bởi có lẽ, cô chưa hoàn thành được việc báo thù. Hoặc đau đớn là chưa thể gặp con trai lần cuối. Nước mưa lạnh lẽo thay cho giọt lệ cay đắng. Số phận Bạch Âm đành chấm dứt tại đây đúng không. Một cái chết gần giống như người mẹ đáng thương Ninh Khiết Lam kia. Chỉ có điều, cô may mắn không có bị thanh sắt nhọn đâm xuyên thê thảm. Bạch Âm đang thom thóp đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Một người đàn ông trong bộ âu phục đen bước chân tốc độ tiến tới vị trí cô. Anh cởi áo khoác nhẹ nhàng quấn quanh người Bạch Âm sau đấy bế cô lên. Chiếc xe sang trọng đang đậu trước cổng chờ. Đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa bùng cháy lớn đã sẵn sàng nuốt trọn toàn bộ căn biệt thự. Hầu hết người hầu trong nhà đã bỏ chạy lấy mạng vì không thể dập tắt lửa lớn. Trong khi, Lương Mỹ Lệ cùng Bạch Nhược Vi cố gắng sức đỡ lấy Bạch Dạ xuống lầu. Khói xám độc hại tràn ngập xung quanh khiến hai mẹ con bọn họ gặp không ít khó khăn việc di chuyển. Còn Trương Thục Hiền vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh dậy.
Biệt thự Gia Khánh,
- Alo anh Hai, Pha Lê.
" Bảo nội yên tâm con bé không có xảy ra chuyện gì cả. Bây giờ anh không tiện về phiền em chăm sóc bà. Chuyện ả đàn bà tên Mộ Manh Manh trợ lí Han thay anh giải thích rõ ràng. "
- Em biết ngay anh không phải là loại đàn ông lăng nhăng mà. Cô ta đúng là không biết xấu hổ còn dám to gan bảo bản thân mang thai con anh.
Trần Nhật Minh tức chịu không được bóp nát hộp sữa.
" Anh đã xử lí Mộ Manh Manh triệt để, nói bà nội không cần quan tâm. "
- Ok anh Hai.
Anh cúp máy.
" Tạm thời phối hợp diễn kịch cho con yêu tinh nhện nhện vừa lòng cái đã. Cháu thay bà nội canh chừng ả ở bệnh viện. Mua chuộc bác sĩ khám cô ta báo cáo tin giả về chuyện mang thai. "
- Bà nội thiệt tình, kêu mình giả vờ diễn xuất với Mộ Manh Manh. Không mang thai thì không mang thai chứ. Nếu diễn theo chẳng khác gì giúp cô ta ưỡn ngực vênh mặt đắc ý. Nội ngu!
Trần Nhật Minh mỗi lần nghĩ đến là khó chịu.
Chuyện là,
Trần Bách Ngôn xong việc trừng trị Mộ Manh Manh liền tìm kiếm Bạch Âm nhưng không thấy. Hắn hỏi thăm y tá biết cô đã làm giấy xuất viện. Trần Bách Ngôn tâm trạng bực bội rời bệnh viện tình cờ gặp Trần Nhật Minh. Hắn được em trai kể lại mọi chuyện của Mộ Manh Manh. Trần Bách Ngôn nghe xong tức giận cực kỳ. Cảm thấy việc gọi điện nhờ mấy tên đàn ông cưỡng bức Mộ Manh Manh tại phòng bệnh cô ta thì có hơi nhẹ. Hắn quyết định xuống tay ác, thuê người huỷ hoại dung nhan của ả một cách tàn nhẫn và đem vứt Mộ Manh Manh vào trại tâm thần. Hắn còn không quên gài người quan sát cô ta.
- Trần Nhật Minh, cháu chửi bà đúng không cái thằng hả trời đánh.
Dung Tĩnh đột ngột xuất hiện phía sau lưng anh nhéo mạnh tai.
- Dạ dạ đâu có...đau đau đau. Con là đang khen nội thông minh không ai sánh bằng.
- Nói láo.
- Không có mà nội huhuhu đau con quá.
Trần Nhật Minh muốn rớt nước mắt.
- Con thích chuối đúng không cháu yêu?
Dung Tĩnh dịu giọng hỏi.
- Hahaha, thích lắm thưa nội.
Anh gật đầu.
- Vậy thì, ra đảo.
Trần Nhật Minh:...
Lương Mỹ Lệ hốt hoảng chạy đến cửa sổ ngó xuống dưới.
- Thì ra suốt bao nhiêu năm nay chỉ có chúng ta và bà phu nhân quá cố kia là không hay biết sự thật. Nó chẳng phải là đại tiểu thư Bạch gia danh giá.
Bạch Nhược Vi tỏ vẻ khinh thường mà nói.
- Con ngu ngốc, giết Bạch Âm thì được lợi sao hả. Ngược lại còn chuốc thêm hoạ vào thân. Chuyện đứa hai đứa bé gái bị đánh tráo mẹ biết khoảng một năm trước nhưng quên kể với con.
Bà ta quay người nắm chặt đôi vai Bạch Nhược Vi, gương mặt lo lắng.
- Mẹ.
- Con không tưởng tượng nổi hậu quả của việc giết chết con gái ông trùm mafia khét tiếng đâu Nhược Vi. Sau khi phát hiện ra sự thật, mẹ liền thuê thám tử điều tra sản phụ năm đó tất là mẹ ruột Bạch Âm.
- Do mẹ không nói con sớm, con ghét nó từ nhỏ mẹ thừa hiểu. Vừa rồi là cơ hội tốt để con loại bỏ nó khỏi thế giới mãi mãi. Mafia rất đáng sợ đấy mẹ, con không muốn bị báo thù. Mẹ mau tìm cách giải quyết chuyện này nhanh chóng đi.
Bạch Nhược Vi toàn thân run rẩy.
Lương Mỹ Lệ không thể ngăn cản kịp thời việc cô ta xô ngã Bạch Âm. Nghe chính miệng Trương Thục Hiền thú nhận bí mật. Còn thêm chuyện Bạch Âm cho người theo dõi mình khi cô sống sót qua tai nạn máy bay. Đúng như lời Bạch Âm trình bày trước mặt Trương Thục Hiền về âm mưu bà ta hạ thuốc độc Bạch Dạ nhằm mục đích xấu. Lương Mỹ Lệ không ngờ tới kế hoạch khá hoàn hảo của bản thân bị Bạch Âm nắm bắt như thế. Mặc dù không phải là đại tiểu thư Bạch gia nhưng ghê gớm hơn lại là con gái ông trùm mafia. Lương Mỹ Lệ đương nhiên cẩn trọng không dám hành động dại dột.
- Bình tĩnh, té từ độ cao chắc hẳn nó khó giữ lại mạng sống. Trước hết chúng ta nên cứu Bạch Dạ thoát khỏi biệt thự. Còn Trương Thục Hiền cứ mặc kệ bà ta chết cháy. Dù sao mẹ cũng không cần lợi dụng người đàn bà vô năng đó nữa.
Lương Mỹ Lệ cố gắng chấn an ả. Kết thúc chuyện bà ta tính toán suy nghĩ mọi thứ sau.
" Không có Bạch Dạ thì lấy gì ký giấy thừa kế tài sản. "
- Con nghe theo mẹ.
" Bạch Âm, không ai có thể cứu được mày. Chính ngọn lửa sẽ thay tao hoả thiêu xác của mày. "
Bạch Nhược Vi tưởng tượng, sung sướng sâu tận đáy lòng.
Bên ngoài,
Bạch Âm nằm bất động trên thảm cỏ xanh, hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Máu đỏ không ngừng chảy cũng giống như mưa không ngừng rơi. Gương mặt xinh đẹp lưu động nỗi tiếc nuối. Bởi có lẽ, cô chưa hoàn thành được việc báo thù. Hoặc đau đớn là chưa thể gặp con trai lần cuối. Nước mưa lạnh lẽo thay cho giọt lệ cay đắng. Số phận Bạch Âm đành chấm dứt tại đây đúng không. Một cái chết gần giống như người mẹ đáng thương Ninh Khiết Lam kia. Chỉ có điều, cô may mắn không có bị thanh sắt nhọn đâm xuyên thê thảm. Bạch Âm đang thom thóp đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Một người đàn ông trong bộ âu phục đen bước chân tốc độ tiến tới vị trí cô. Anh cởi áo khoác nhẹ nhàng quấn quanh người Bạch Âm sau đấy bế cô lên. Chiếc xe sang trọng đang đậu trước cổng chờ. Đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa bùng cháy lớn đã sẵn sàng nuốt trọn toàn bộ căn biệt thự. Hầu hết người hầu trong nhà đã bỏ chạy lấy mạng vì không thể dập tắt lửa lớn. Trong khi, Lương Mỹ Lệ cùng Bạch Nhược Vi cố gắng sức đỡ lấy Bạch Dạ xuống lầu. Khói xám độc hại tràn ngập xung quanh khiến hai mẹ con bọn họ gặp không ít khó khăn việc di chuyển. Còn Trương Thục Hiền vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh dậy.
Biệt thự Gia Khánh,
- Alo anh Hai, Pha Lê.
" Bảo nội yên tâm con bé không có xảy ra chuyện gì cả. Bây giờ anh không tiện về phiền em chăm sóc bà. Chuyện ả đàn bà tên Mộ Manh Manh trợ lí Han thay anh giải thích rõ ràng. "
- Em biết ngay anh không phải là loại đàn ông lăng nhăng mà. Cô ta đúng là không biết xấu hổ còn dám to gan bảo bản thân mang thai con anh.
Trần Nhật Minh tức chịu không được bóp nát hộp sữa.
" Anh đã xử lí Mộ Manh Manh triệt để, nói bà nội không cần quan tâm. "
- Ok anh Hai.
Anh cúp máy.
" Tạm thời phối hợp diễn kịch cho con yêu tinh nhện nhện vừa lòng cái đã. Cháu thay bà nội canh chừng ả ở bệnh viện. Mua chuộc bác sĩ khám cô ta báo cáo tin giả về chuyện mang thai. "
- Bà nội thiệt tình, kêu mình giả vờ diễn xuất với Mộ Manh Manh. Không mang thai thì không mang thai chứ. Nếu diễn theo chẳng khác gì giúp cô ta ưỡn ngực vênh mặt đắc ý. Nội ngu!
Trần Nhật Minh mỗi lần nghĩ đến là khó chịu.
Chuyện là,
Trần Bách Ngôn xong việc trừng trị Mộ Manh Manh liền tìm kiếm Bạch Âm nhưng không thấy. Hắn hỏi thăm y tá biết cô đã làm giấy xuất viện. Trần Bách Ngôn tâm trạng bực bội rời bệnh viện tình cờ gặp Trần Nhật Minh. Hắn được em trai kể lại mọi chuyện của Mộ Manh Manh. Trần Bách Ngôn nghe xong tức giận cực kỳ. Cảm thấy việc gọi điện nhờ mấy tên đàn ông cưỡng bức Mộ Manh Manh tại phòng bệnh cô ta thì có hơi nhẹ. Hắn quyết định xuống tay ác, thuê người huỷ hoại dung nhan của ả một cách tàn nhẫn và đem vứt Mộ Manh Manh vào trại tâm thần. Hắn còn không quên gài người quan sát cô ta.
- Trần Nhật Minh, cháu chửi bà đúng không cái thằng hả trời đánh.
Dung Tĩnh đột ngột xuất hiện phía sau lưng anh nhéo mạnh tai.
- Dạ dạ đâu có...đau đau đau. Con là đang khen nội thông minh không ai sánh bằng.
- Nói láo.
- Không có mà nội huhuhu đau con quá.
Trần Nhật Minh muốn rớt nước mắt.
- Con thích chuối đúng không cháu yêu?
Dung Tĩnh dịu giọng hỏi.
- Hahaha, thích lắm thưa nội.
Anh gật đầu.
- Vậy thì, ra đảo.
Trần Nhật Minh:...
/97
|