- Con không muốn hủy hôn ước với Bạch Âm một cách dễ dàng như vậy được. Dù sao con gái hai người cũng thật lòng thích con...
Đường Vũ Triết cúi đầu tránh đi gương mặt điển trai đang hết sức xấu hổ qua lời nói của bản thân.
- Cậu dám uy hiếp chúng tôi sao?
Mạc Khương cười khinh bỉ.
- Nếu Bạch Âm biết được sự thật này, cậu nghĩ con bé sẽ chịu bỏ qua cho người như cậu?
Tần Chỉ Lam lên tiếng.
" Không thể để cho con gái bị tổn thương bởi một người đàn ông có vẻ bề ngoài đàng hoàng tuấn tú nhưng bên trong lại như thế. "
- Làm ơn cho con một cơ hội để chỉnh sai hành vi của mình. Con hứa sẽ chăm sóc tốt Bạch Âm, yêu thương cô ấy đến cuối đời.
Đường Vũ Triết giọng nói đầy run rẩy xen lẫn chút bất an. Cổ họng không hiểu sao lại khó phát ra âm thanh. Như thể đang bị một bàn tay của ai đó bóp nghẹn. Đầu óc hoàn toàn không để tâm vào cuộc đối thoại trước mắt mà nghĩ về Bạch Âm. Phải làm sao mới tốt cho cả hai bên, Đường Vũ Triết không muốn tổn thương cô nhưng ngay từ đầu đã làm. Một mớ hỗn độn không rõ ràng khiến đầu óc nhức nhói. Đường Vũ Triết phải nhanh tìm Bạch Âm giải thích mọi chuyện. Cầu xin cô tha thứ lỗi lầm cho mình, hy vọng có thể cùng người con gái ấy bắt đầu lại.
- Cậu chỉ có lựa chọn duy nhất, một là tránh xa Bạch Âm. Nếu không thì đừng trách phận làm cha tôi xuống tay trừng trị nam nhân họ Đường.
Mạc Khương nhất quyết không để Đường Vũ Triết chuộc tội.
- Con gái tôi thích cậu chỉ là cơn cảm nắng đầu đời như thiếu nữ 17. Qua rồi, sẽ không mặn nồng như mới chớm nở nữa. Tình yêu thật sự mà nói, phải tích tụ nhiều năm.
Ý Tần Chỉ Lam muốn nhắc nhở Đường Vũ Triết không hề mờ ảo.
Trần Bách Ngôn, mới chính là người đàn ông Bạch Âm cần cả cuộc đời trong tương lai. Giác quan thứ sáu của Mạc phu nhân chuẩn đoán gần như đúng. Tần Chỉ Lam cảm thấy Bạch Âm đang cố thử lòng kiên nhẫn, chịu đựng của Trần Bách Ngôn. Bởi có lẽ trong quá khứ, hắn đã làm chuyện không tốt với cô nên bây giờ mới hứng chịu sự xa lánh người mình yêu.
Nhưng nếu nó không quá đáng, không gây tổn thương tinh thần thể xác thì sẽ không sao.
Trần Bách Ngôn cũng đã vất vả tìm kiếm Bạch Âm, may mắn cho hắn cô không rời bỏ hắn khoảng thời gian tính bằng năm.
Chỉ 9 tháng...
Không dài cũng không ngắn, nhiêu đó quá đủ để hành hạ hắn.
Ngày đêm mong nhớ cô đến mức kiệt quệ, vì cô mà đánh mất chính mình.
Vì cô mà nguyện đem sức khỏe ra đùa giỡn với thần chết.
- Cảm nắng? Ý này con không hiểu...
Đường Vũ Triết nhìn Mạc phu nhân.
- Muốn tôi chứng minh không? Chứng minh cậu chỉ là người con bé thích tạm thời. Chứng minh cuộc hôn ước kia chỉ là trò chơi.
Tần Chỉ Lam lại có bộ dạng đáng sợ khiến người ta phải cảnh giác.
Mạc Khương sau chuyện hôm nay sẽ tìm thời điểm tốt để tự mình nói ra bí mật bấy lâu nay che giấu. Sớm muộn gì cũng nên thú nhận tất cả, Bạch Âm từ lâu đã xem Tần Chỉ Lam là mẹ mình. Điều này, ông không cần quá lo lắng. Còn bà, Mạc Khương đã sẵn sàng chịu hình phạt. Ninh Khiết Lam trên thiên đường chắc hẳn cũng mong muốn Bạch Âm tìm được gia đình. Sống hạnh phúc vui vẻ cùng nhau, Mạc Khương sẽ yêu thương Ninh Tuyết như con ruột vậy. Mạc Thiệu Khiêm, anh trai Bạch Âm thay Ninh Khiết Lam bảo vệ che chở cho cô con gái duy nhất của bà.
- Không...con không muốn từ bỏ cô ấy...
Đường Vũ Triết lắc đầu liên tụp.
Cái gì mà cuộc hôn ước chỉ là trò chơi?
Quên mất một chuyện quan trọng, Bạch Âm hiện giờ không như người trưởng thành. Nên mỗi quyết định mà cô đưa ra không hề đúng đắn.
Vậy tại sao không ai ngăn cản, khuyên bảo cô ấy?
Không lẽ, là vì...
- Cậu có quyền chơi đùa con gái tôi còn chúng tôi không thể à?
Tần Chỉ Lam khoanh tay trước ngực cười mỉa mai.
- Không tốn lời với cậu ta, mọi chuyện kết thúc tại đây.
Mạc Khương nói xong, quay người bỏ đi.
Đường Vũ Triết quỳ gối xuống sàn, nét mặt vô cùng buồn rầu. Cứ tưởng mọi thứ sẽ suôn sẻ qua hết. Không ngờ rằng, vẫn là ông tiến trước một bước thâu tóm từ đầu tới cuối.
...
Ban đêm tiết trời se lạnh, Bạch Âm ăn mặc đơn giản không áo lông. Cô vẫn đứng đó chờ Trần Bách Ngôn phản ứng. Hắn cứ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt gần như là tuyệt vọng. Trần Bách Ngôn nhắm mắt, rồi lại mở không biết bao nhiêu lần. Hắn muốn xác nhận có thật là Bạch Âm không. Hiện tại, tâm trí hắn không chút tỉnh táo nên sợ nhận nhầm người rồi lại tự hành hạ bản thân. Bạch Âm gần như kiên nhẫn đợi chờ Trần Bách Ngôn bình tâm. Cô thừa biết, hắn là rất sợ hãi bản thân cô sẽ biến mất nếu hắn chuyển đi tầm nhìn.
- Thời tiết lạnh thật đấy, vậy mà vẫn có người thờ ơ mặc kệ tôi đứng nhỉ.
Bạch Âm mở lời, giọng nói ngọt ngào xen mùi dỗi hờn.
Trần Bách Ngôn không nghe lầm đâu, chính miệng người con gái xinh đẹp phía trước đang trách móc hắn không quan tâm cô chu đáo. Trần Bách Ngôn toàn thân run rẩy không hiểu lí do.
- Lạnh lắm đó.
Bạch Âm bĩu môi.
Thấy hắn vẫn không xuống xe.
- Aydaaa, thất vọng thiệt mà.
Cô giả vờ thở dài xoay lưng nhấc chân.
- Đừng đi. Em đừng đi.
Trần Bách Ngôn rốt cuộc cũng thức tỉnh khỏi mộng. Hắn lập tức mở cửa xe bước nhanh tới ôm lấy Bạch Âm từ phía sau.
- Buông ra...
- Không buông, nếu buông tay em sẽ trở thành vợ của người đàn ông khác mất.
- Anh yêu tôi? Yêu lắm sao.
Cô thấp giọng hỏi.
- Đương nhiên. Anh yêu em, yêu rất nhiều.
Trần Bách Ngôn càng lúc càng siết tay, hắn hít thở mùi hương nhè nhẹ bám trên cơ thể Bạch Âm. Nó khiến Trần Bách Ngôn say đắm, chỉ hít thì hơi đáng tiếc. Hắn muốn hơn, muốn đem cô hòa nhập vào nhau. Trần Bách Ngôn không đủ can đảm yêu cầu cô làm chuyện ấy. Bạch Âm cảm nhận rất rõ hơi thở gấp gáp của hắn. Cô bất chợt do dự, bản thân cô cũng mong muốn trải nghiệm cái cảm giác đấy. Bỗng nhiên Trần Bách Ngôn buông tay, điều này làm cho Bạch Âm hụt hẫng không ít.
Tại sao?
Tại sao hắn lại không ôm cô nữa?
Tại sao cô phải đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn thế kia?
Thật điên rồ rồi.
Nhưng...
Nếu kết thúc tại đây như vậy thì có hơi nhạt.
- Muốn anh hôn không?
Trần Bạch Ngôn từ từ chậm rãi hỏi.
- Anh.
Bạch Âm cứng họng.
" Nói trúng tim đen mình..."
- Hay là em muốn làm chuyện khác để xoa dịu cái lạnh trên thân thể em.
Hắn, quả nhiên không biết ngượng.
- Anh còn dám trêu tôi nữa, tôi liền...
Cô ngại đỏ mặt quay người đối diện Trần Bách Ngôn.
- Ba em thật sự rất đáng sợ, anh không dám. Nhưng nếu em không thích thì anh cũng không cưỡng ép. Nhiệt độ bây giờ đang giảm, em mau vào nhà tránh bị bệnh.
Hắn nghiêm túc nói.
- Tôi bảo không thích lúc nào.
Bạch Âm tức giận.
Một giây sau,
Khoan đã...
" Thôi chết! "
- Em không lén đi mách ba là anh ức hiếp em chứ?
Trần Bách Ngôn bật cười thành tiếng.
Bạch Âm:...
Đường Vũ Triết cúi đầu tránh đi gương mặt điển trai đang hết sức xấu hổ qua lời nói của bản thân.
- Cậu dám uy hiếp chúng tôi sao?
Mạc Khương cười khinh bỉ.
- Nếu Bạch Âm biết được sự thật này, cậu nghĩ con bé sẽ chịu bỏ qua cho người như cậu?
Tần Chỉ Lam lên tiếng.
" Không thể để cho con gái bị tổn thương bởi một người đàn ông có vẻ bề ngoài đàng hoàng tuấn tú nhưng bên trong lại như thế. "
- Làm ơn cho con một cơ hội để chỉnh sai hành vi của mình. Con hứa sẽ chăm sóc tốt Bạch Âm, yêu thương cô ấy đến cuối đời.
Đường Vũ Triết giọng nói đầy run rẩy xen lẫn chút bất an. Cổ họng không hiểu sao lại khó phát ra âm thanh. Như thể đang bị một bàn tay của ai đó bóp nghẹn. Đầu óc hoàn toàn không để tâm vào cuộc đối thoại trước mắt mà nghĩ về Bạch Âm. Phải làm sao mới tốt cho cả hai bên, Đường Vũ Triết không muốn tổn thương cô nhưng ngay từ đầu đã làm. Một mớ hỗn độn không rõ ràng khiến đầu óc nhức nhói. Đường Vũ Triết phải nhanh tìm Bạch Âm giải thích mọi chuyện. Cầu xin cô tha thứ lỗi lầm cho mình, hy vọng có thể cùng người con gái ấy bắt đầu lại.
- Cậu chỉ có lựa chọn duy nhất, một là tránh xa Bạch Âm. Nếu không thì đừng trách phận làm cha tôi xuống tay trừng trị nam nhân họ Đường.
Mạc Khương nhất quyết không để Đường Vũ Triết chuộc tội.
- Con gái tôi thích cậu chỉ là cơn cảm nắng đầu đời như thiếu nữ 17. Qua rồi, sẽ không mặn nồng như mới chớm nở nữa. Tình yêu thật sự mà nói, phải tích tụ nhiều năm.
Ý Tần Chỉ Lam muốn nhắc nhở Đường Vũ Triết không hề mờ ảo.
Trần Bách Ngôn, mới chính là người đàn ông Bạch Âm cần cả cuộc đời trong tương lai. Giác quan thứ sáu của Mạc phu nhân chuẩn đoán gần như đúng. Tần Chỉ Lam cảm thấy Bạch Âm đang cố thử lòng kiên nhẫn, chịu đựng của Trần Bách Ngôn. Bởi có lẽ trong quá khứ, hắn đã làm chuyện không tốt với cô nên bây giờ mới hứng chịu sự xa lánh người mình yêu.
Nhưng nếu nó không quá đáng, không gây tổn thương tinh thần thể xác thì sẽ không sao.
Trần Bách Ngôn cũng đã vất vả tìm kiếm Bạch Âm, may mắn cho hắn cô không rời bỏ hắn khoảng thời gian tính bằng năm.
Chỉ 9 tháng...
Không dài cũng không ngắn, nhiêu đó quá đủ để hành hạ hắn.
Ngày đêm mong nhớ cô đến mức kiệt quệ, vì cô mà đánh mất chính mình.
Vì cô mà nguyện đem sức khỏe ra đùa giỡn với thần chết.
- Cảm nắng? Ý này con không hiểu...
Đường Vũ Triết nhìn Mạc phu nhân.
- Muốn tôi chứng minh không? Chứng minh cậu chỉ là người con bé thích tạm thời. Chứng minh cuộc hôn ước kia chỉ là trò chơi.
Tần Chỉ Lam lại có bộ dạng đáng sợ khiến người ta phải cảnh giác.
Mạc Khương sau chuyện hôm nay sẽ tìm thời điểm tốt để tự mình nói ra bí mật bấy lâu nay che giấu. Sớm muộn gì cũng nên thú nhận tất cả, Bạch Âm từ lâu đã xem Tần Chỉ Lam là mẹ mình. Điều này, ông không cần quá lo lắng. Còn bà, Mạc Khương đã sẵn sàng chịu hình phạt. Ninh Khiết Lam trên thiên đường chắc hẳn cũng mong muốn Bạch Âm tìm được gia đình. Sống hạnh phúc vui vẻ cùng nhau, Mạc Khương sẽ yêu thương Ninh Tuyết như con ruột vậy. Mạc Thiệu Khiêm, anh trai Bạch Âm thay Ninh Khiết Lam bảo vệ che chở cho cô con gái duy nhất của bà.
- Không...con không muốn từ bỏ cô ấy...
Đường Vũ Triết lắc đầu liên tụp.
Cái gì mà cuộc hôn ước chỉ là trò chơi?
Quên mất một chuyện quan trọng, Bạch Âm hiện giờ không như người trưởng thành. Nên mỗi quyết định mà cô đưa ra không hề đúng đắn.
Vậy tại sao không ai ngăn cản, khuyên bảo cô ấy?
Không lẽ, là vì...
- Cậu có quyền chơi đùa con gái tôi còn chúng tôi không thể à?
Tần Chỉ Lam khoanh tay trước ngực cười mỉa mai.
- Không tốn lời với cậu ta, mọi chuyện kết thúc tại đây.
Mạc Khương nói xong, quay người bỏ đi.
Đường Vũ Triết quỳ gối xuống sàn, nét mặt vô cùng buồn rầu. Cứ tưởng mọi thứ sẽ suôn sẻ qua hết. Không ngờ rằng, vẫn là ông tiến trước một bước thâu tóm từ đầu tới cuối.
...
Ban đêm tiết trời se lạnh, Bạch Âm ăn mặc đơn giản không áo lông. Cô vẫn đứng đó chờ Trần Bách Ngôn phản ứng. Hắn cứ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt gần như là tuyệt vọng. Trần Bách Ngôn nhắm mắt, rồi lại mở không biết bao nhiêu lần. Hắn muốn xác nhận có thật là Bạch Âm không. Hiện tại, tâm trí hắn không chút tỉnh táo nên sợ nhận nhầm người rồi lại tự hành hạ bản thân. Bạch Âm gần như kiên nhẫn đợi chờ Trần Bách Ngôn bình tâm. Cô thừa biết, hắn là rất sợ hãi bản thân cô sẽ biến mất nếu hắn chuyển đi tầm nhìn.
- Thời tiết lạnh thật đấy, vậy mà vẫn có người thờ ơ mặc kệ tôi đứng nhỉ.
Bạch Âm mở lời, giọng nói ngọt ngào xen mùi dỗi hờn.
Trần Bách Ngôn không nghe lầm đâu, chính miệng người con gái xinh đẹp phía trước đang trách móc hắn không quan tâm cô chu đáo. Trần Bách Ngôn toàn thân run rẩy không hiểu lí do.
- Lạnh lắm đó.
Bạch Âm bĩu môi.
Thấy hắn vẫn không xuống xe.
- Aydaaa, thất vọng thiệt mà.
Cô giả vờ thở dài xoay lưng nhấc chân.
- Đừng đi. Em đừng đi.
Trần Bách Ngôn rốt cuộc cũng thức tỉnh khỏi mộng. Hắn lập tức mở cửa xe bước nhanh tới ôm lấy Bạch Âm từ phía sau.
- Buông ra...
- Không buông, nếu buông tay em sẽ trở thành vợ của người đàn ông khác mất.
- Anh yêu tôi? Yêu lắm sao.
Cô thấp giọng hỏi.
- Đương nhiên. Anh yêu em, yêu rất nhiều.
Trần Bách Ngôn càng lúc càng siết tay, hắn hít thở mùi hương nhè nhẹ bám trên cơ thể Bạch Âm. Nó khiến Trần Bách Ngôn say đắm, chỉ hít thì hơi đáng tiếc. Hắn muốn hơn, muốn đem cô hòa nhập vào nhau. Trần Bách Ngôn không đủ can đảm yêu cầu cô làm chuyện ấy. Bạch Âm cảm nhận rất rõ hơi thở gấp gáp của hắn. Cô bất chợt do dự, bản thân cô cũng mong muốn trải nghiệm cái cảm giác đấy. Bỗng nhiên Trần Bách Ngôn buông tay, điều này làm cho Bạch Âm hụt hẫng không ít.
Tại sao?
Tại sao hắn lại không ôm cô nữa?
Tại sao cô phải đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn thế kia?
Thật điên rồ rồi.
Nhưng...
Nếu kết thúc tại đây như vậy thì có hơi nhạt.
- Muốn anh hôn không?
Trần Bạch Ngôn từ từ chậm rãi hỏi.
- Anh.
Bạch Âm cứng họng.
" Nói trúng tim đen mình..."
- Hay là em muốn làm chuyện khác để xoa dịu cái lạnh trên thân thể em.
Hắn, quả nhiên không biết ngượng.
- Anh còn dám trêu tôi nữa, tôi liền...
Cô ngại đỏ mặt quay người đối diện Trần Bách Ngôn.
- Ba em thật sự rất đáng sợ, anh không dám. Nhưng nếu em không thích thì anh cũng không cưỡng ép. Nhiệt độ bây giờ đang giảm, em mau vào nhà tránh bị bệnh.
Hắn nghiêm túc nói.
- Tôi bảo không thích lúc nào.
Bạch Âm tức giận.
Một giây sau,
Khoan đã...
" Thôi chết! "
- Em không lén đi mách ba là anh ức hiếp em chứ?
Trần Bách Ngôn bật cười thành tiếng.
Bạch Âm:...
/97
|