Mộng dục

Chương 55 - Muốn Trốn Khỏi Trịnh Liệt

/81


(Na: Trang cá nhân của tôi trên wattpad đang có hơn 15k người theo dõi. Vâng. 15k anh chị em làm việc tích cực quá, chưa đầy hai ngày mà đã đủ 1k vote với 1k cmt rồi. Cứ nghĩ được nghỉ tầm một tuần nữa cơ. Phát hờn. May là ta bắt đầu nghỉ đông từ hôm nay rồi đấy. hừ.)

*************

Đây là đâu? Lâm Vĩnh Túc ngước mắt nhìn.

Chiếc xe chở cô và Trịnh Liệt dừng lại trước cổng của một ngôi nhà rất lớn. Không, phải nói là ngôi biệt thự lớn.

Cổng biệt thự rộng, sau khi chiếc xe dừng lại khoảng ba giây thì nó tự động mở ra.

Bước vào là một khuôn viên vườn, xanh sắc ngập tràn cho người ta cảm giác thoải mái như hoà vào thiên nhiên. Gió nhẹ bay trên những tán lá, cánh hoa màu trắng lung linh trong nắng rơi rớt, nhẹ nhàng lượn vài vòng trên không trung rồi xoay vòng tròn, khẽ khàng đáp xuống nền đá hoa cương. Mùi hương dịu dàng lan toả đẹp đẽ đến mê dại. Đi vòng quanh qua bốn năm khúc cua, lại đi thẳng tầm ba trăm mét, trước mặt cô là ngôi biệt thự tráng lệ, nguy nga mang phong cách châu Âu cổ điển.

Lộng lẫy nhưng không phô trương, mạnh mẽ mà không cứng nhắc. Đẹp đến mức làm cho người ta có chút hít thở không thông.

Lâm Vĩnh Túc hít sâu một hơi, đôi chân nhỏ bước theo sau người đàn ông tên Trịnh Liệt đi vào trong.

Ngồi trên bộ sofa màu đen, Trịnh Liệt một chân gác lên chân kia, lưng hơi dựa vào phía sau nhàn nhạt mở miệng.

Từ bây giờ, em sẽ sống ở đây... với tôi.

Đang chưa kịp định thần về câu nói của Trịnh Liệt, Lâm Vĩnh Túc tặng hắn một ánh mắt mang theo vẻ do dự và nghi ngờ.

- Đừng nhìn tôi như thế. Vốn dĩ ngày xưa chúng ta đã ở chung với nhau rồi.

Điều đó là sự thật, hắn không có nói dối. Chính là Lâm Vĩnh Túc đã từng được Trịnh Liệt hắn mang về đây, dù chưa ở đây được bao lâu nhưng cũng không phải là nói dối.

Cô vẫn nhìn hắn. Cô biết, hắn đang nói dối. Bởi ánh mắt có không dám nhìn thẳng vào cô đã nói lên tất cả. Nhưng mà... hắn là người tốt đúng không? Hắn rất quan tâm đến cô.

Lâm Vĩnh Túc vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi, có chút mông lung.

Dù vậy, trong tiềm thức của cô chỉ tồn tại một cái tên duy nhất, đó là Lý Nhậm Trình.

Vậy nên hắn rõ ràng đang dối gạt cô, hắn muốn chia rẽ cô với Lý Nhậm Trình. Hắn rõ ràng không phải người tốt.

Xin đi. Có ai làm việc thiện mà không muốn một cái gì đổi lại? Không có. Ít nhất họ muốn lòng biết ơn. Hay ít nhất là người được giúp đỡ biết mình chính là người đã giúp. Ngoại lệ ư? Chỉ có trong tiểu thuyết với phim thôi. Cuộc sống nó không bao giờ là hoàn mỹ.

Tôi muốn gặp người có tên là Lý Nhậm Trình.''

Lâm Vĩnh Túc khoé môi cong lên nhàn nhạt: chẳng phải anh nói anh sẽ tôn trọng mọi điều tôi muốn sao?

Trịnh Liệt nhíu mày. Đó là câu hắn nói lúc cô đang hôn mê. Sao cô biết được?

Được rồi. Trịnh Liệt nhìn thẳng vào mắt Lâm Vĩnh Túc, kiên định thốt ra bốn chữ: Tôi không cản em. Ngừng một chút nói tiếp: Tôi sẽ đưa em đi.

Không cần. Tôi sẽ tự đi.

*****************

Ánh trăng lắt léo

Khẽ phớt phơ qua tấm rèm cửa sổ, chiếu rọi vào không gian bên trong nhà hàng kiểu Úc snag trọng

Mờ nhạt ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Lâm Vĩnh Túc đưa tay khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, ngẩng đầu nhìn Lý Nhậm Trình đang ngồi ở phía đối diện nhìn mình.

Lý Nhậm Trình cầm tách cà phê lên ngửi một cái , sau đó thổi nhẹ: Em thật sự muốn vậy sao? Giọng nói của Lý Nhậm Trình vang lên nhàn nhàn, nhạt như thể làn khói trong tách cà phê đang bay lên vậy. Nhẹ nhàng bay lên rồi nhẹ nhàng tan ra.

Hai con ngươi đen sẫm, hàng lông mi cong dài khẽ chớp, Lâm Vĩnh Túc đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi đó cố một mảnh trăng bị che khuất đi một nửa vẫn đang cố phát sáng.

Nó cũng giống như cô vậy. Dù bị vùi dập vẫn phải chống chọi, vẫn phải kiên cường mà sống.

Đã hơn bốn tháng trôi qua kể từ ngày cô tỉnh lai ở bệnh viện A.

Đã bốn tháng cô phải sống trong cái môi trường bị canh giữ như một tên tội phạm, bị giam lỏng với lý do là hắn lo lắng cho sức khỏe của cô.

Đã bốn tháng cô phải giả vờ mình là một đứa con gái ngu ngốc, mất đi trí nhớ. Vì cô sợ, một khi hắn biết cô không bị mất đi trí nhớ thì hắn sẽ lại trở về là tên lạnh lùng tàn nhẫn ngày xưa. Cô không muốn, cô không muốn bị tổn thương thêm nữa.

Cô cũng là con người, trái tim cô cũng là máu và da thịt, cũng biết đau. Cô cũng biết yêu biết hận. Cô yêu hắn. Cô đã tự xác nhận tình cảm của mình, nhưng cô cũng hận hắn. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc mà hắn đã gây ra. Cô muốn hắn phải đau khổ, phải day dứt đến tột cùng, như cô đã từng nếm trải.

Phải. Hãy giúp em trốn khỏi đây. Đi tới một nơi nào đó thật xa, thật xa. Nơi mà không một ai biết đến. Xin anh đấy, anh Nhậm Trình.

****15:52 thứ bảy ngày 24/12/2016***

/81

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status