(*) Hoàng Lương Nhất Mộng: Đó là ẩn dụ cho thấy sự thịnh vượng và giàu có chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và viển vông như một giấc mơ, cuối cùng sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Vì sao yêu xa lại dễ chia tay?
Bởi vì không cập nhật được thông tin của nhau dẫn đến việc cả hai không có sự kết nối. Tình cảm cũng cần phải được bày tỏ, việc nói chuyện lý trí sẽ dễ dàng kéo tình cảm đi vào đường cùng, còn do sự khác nhau về không gian mà hạn chế đi sự mê hoặc bản năng do những nụ hôn, những cái ôm và tình yêu mang lại.
Phải biết là, bản năng mãi mãi chiến thắng lý trí.
“Ở một xã hội văn minh đang ngày càng phát triển này, con người chúng ta cùng lắm cũng chẳng khác gì động vật.” Lương Phong nhớ rất rõ về lần đầu tiên của bọn họ, cô đã từng thành thật mà đọc ra những lời này.
Hôm nay, những lời này đã được thực hành mạnh mẽ.
Cô nên nói cái gì?
Nói cô thật sự không muốn Lương Trân chịu khổ, bởi vì Lương Trân lớn tuổi rồi nên cô không muốn bà ấy chịu những cực khổ kia à?
Hay là nói, khi đó cô đã tuyệt vọng rồi nên cái gì cũng dám thử, nên mới có thể nghĩ đến việc phải dùng đường cong ngõ tắt kia?
Thế có cần phải nói hôm nay cô thật sự đã tính đến chuyện rời khỏi đây rồi không?
Nhưng nói cái đó thì có thể chứng minh được mấy phần trong sạch của bản thân cô đây? Rõ ràng cô không tính sẽ trả lại cho anh toàn bộ số tiền mà cô lấy của anh.
Cô không trong sạch, từ lúc bắt đầu anh đã biết rõ rồi.
Chỉ là, chỉ là, cô sẽ không nhắc đến Nghiêm Sâm.
Sẽ không nói ra kế hoạch ban đầu, không chỉ là tám trăm vạn này, còn có một người đàn ông khác hợp tác với cô là --- Nghiêm Sâm.
Ánh mắt dần trở nên mông lung, tay Lương Phong sờ được một thứ cảm giác trơn trượt.
Khi anh tắt đèn đi thì tầm mắt của cô cũng bị che mất, miệng của cô miễn cưỡng tìm được một khe hở, sau đó cô hỏi anh:
“Có phải miệng vết thương…”
Nhưng làm sao anh có thể để cô nói hết câu chứ.
Thẩm Di Châu muốn Lương Phong đừng nói gì cả.
Anh đã nói sẽ không nhắc lại, chính là dù chân của anh dẫm lên mặt đất bề bộn khiến máu chảy thành sông thì anh cũng sẽ không nhíu mày.
Giống như ngày hôm đó mẹ anh đưa cho anh cái đồng hồ đeo tay kia, bà ấy nhớ nhầm ngày cũng quên mất chính mình đã từng đưa đến một cái đồng hồ giống hệt nhau.
Mà việc Thẩm Di Châu làm nhiều nhất chẳng qua là đợi bà ấy đi rồi thì anh ném chiếc đồng hồ kia vào trong thùng rác.
Anh là bậc thầy cho việc che đậy bản thân, từ trước đến nay Lương Phong luôn cảm thấy anh không có cảm xúc vui, buồn hay giận hờn gì. Anh là người không thể nào đối diện với bộ mặt thật, chính là cảm thấy không đến mức hận, nhưng cũng không hề có yêu.
Nhưng hôm nay, cuối cùng cũng nếm được chút ngon ngọt.
Cô nghĩ, có phải cô cũng nên để Nghiêm Sâm ở lại mãi mãi trong quá khứ kia, có phải chuyện giữa hai người sẽ không bởi vì “Đoạn quá khứ” kia mà có bất cứ hiềm khích gì, có phải hay không đều được lá che mắt, sau đó cô sẽ không kiêng kỵ bất cứ điều gì và tiếp tục đắm mình trong cái tháp ngà voi mà Thẩm Di Châu tạo nên.
Mùi tanh tràn ngập khắp nơi.
Đã không còn phân biệt rõ là của ai với ai nữa rồi.
Mọi thứ đều trở về với bản năng, là thứ nguyên thủy nhất.
Lương Phong biết rõ, câu trả lời của cô là: Đúng.
Cô không còn thuốc chữa, cô là thiêu thân lao đầu vào lửa, cô nhát gan hèn yếu, lao đầu vào tháp ngà voi hư ảo này.
Nếu không, vì sao đầu ngón tay của cô lại cắm sâu vào lưng anh.
Giống như muốn lưu lại một dấu vết để chứng minh rằng mọi thứ xảy ra đều là thật.
Sau này dì giúp việc nói cho cô biết, ngày mà bà ấy đi dọn dẹp phòng thì suýt chút nữa đã nhầm tưởng đây là hiện trường của một vụ giết người.
Vết máu dính đầy nửa tấm trải giường, quần áo của hai người cũng không tránh thoát được.
Cuối cùng chỉ có duy nhất chiếc cà vạt được quần áo che lại mới may mắn sống sót.
Nửa đêm hôm đó, bác sĩ lại đến thêm một lần nữa, vết khâu trên đùi Thẩm Di Châu bị bung ra hết, anh ngồi trên ghế sô pha không thèm quan tâm mà hút thuốc, vết máu từ bắp đùi chảy xuống mặt đất.
Lương Phong cảm thấy có lỗi, buổi tối sau khi bác sĩ đi thì cô ở trong nhà vệ sinh lau chùi giúp Thẩm Di Châu.
“Hoãn buổi biểu diễn lại đi.” Anh nói.
Lương Phong ngẩng đầu lên, cô không biết anh đang nói gì.
Thẩm Di Châu cười cười: “Anh thế này, sao đến cổ vũ cho em được.”
Lương Phong giật mình, cô đứng yên tại chỗ.
Thì ra anh vẫn nhớ.
Anh nói đầu năm là ngày tốt.
Anh chưa từng quên.
-
Buổi biểu diễn của Lương Phong bị hoãn đến cuối tháng hai, khoảng thời gian này Thẩm Di Châu vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi và làm việc, bên chỗ Hạ Thầm cũng nhanh chóng có kết quả.
Thỉnh thoảng Lương Phong ở nhà cũng sẽ gặp Hạ Thầm đến nói chuyện với Thẩm Di Châu ở phòng làm việc, lúc đó cô đều sẽ tự động tránh mặt.
Chỉ sau khi Hạ Thầm rời đi thì cô mới một mình hỏi riêng Thẩm Di Châu: “Chuyện giải quyết xong chưa?”
Thẩm Di Châu vẫn luôn là dáng vẻ thản nhiên và không quan tâm đó, anh cố ý hỏi cô: “Chuyện gì?”
Cũng đúng, trong mắt Thẩm Di Châu thì chuyện này có đáng là gì chứ?
Nhưng mà mấy ngày sau, khi Thẩm Di Châu muốn ra ngoài thì bên cạnh anh sẽ nhiều thêm hai người vệ sĩ.
Cũng vì thế mà Lương Phong cảm thấy yên tâm hơn, lúc này cô mới dám tập trung hết toàn bộ sức lực của mình cho buổi biểu diễn. Nhưng trước khi dùng toàn lực để chuẩn bị cho buổi biểu diễn thì Lương Phong vẫn phải về nhà trước một chuyến.
Cô không từ chối tiền mà Thẩm Di Châu cho, bên cạnh đó, Lương Phong còn xin anh giới thiệu cho cô một người luật sư đáng tin.
Năm sau Nghiêm Sâm sẽ đi đến Hồng Kông, vậy nên không còn lúc nào tốt hơn lúc này nữa.
Lương Phong âm thầm tìm Thường Mãn Đức, chuyện này diễn ra rất thuận lợi, dù sao ông ta cũng bị tất cả các ngân hàng từ chối cho vay tiền, vô số máy móc trong nhà máy bị bỏ trống và thua lỗ, đầu năm nay còn một khoản lớn tiền lương chưa được trả, đây cũng là lần đầu tiên Lương Phong biết, thì ra đầu năm nay các công nhân đã từng đến nhà rồi ầm ĩ một trận.
Nhưng Lương Phong không nói gì cả.
Dù có tức giận thì cũng chỉ duy trì một chút, bây giờ cô đến chính là để giải quyết chuyện này.
Lương Phong nói cô sẽ đưa cho Thường Mãn Đức tám trăm vạn, nhưng cô cần ông ta viết một tờ giấy nợ, trong đó hai trăm vạn là tiền mà Lương Trân mượn. Lúc đầu Thường Mãn Đức không muốn, ông ta đòi hỏi muốn Lương Phong phải lập tức lấy ra tám trăm vạn, sau đó còn bắt đầu nổi lòng tham không thèm viết giấy nợ, nói rằng ông ta nuôi cô nhiều năm như thế thì tính thế nào.
Lương Phong không chỉ cầm tờ giấy nợ đã nghĩ xong từ lâu, ngoài ra còn có thêm một tờ giấy ly hôn nữa.
“Vậy bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn ông và mẹ tôi cắt đứt, không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Thường Mãn Đức không ngờ Lương Phong lại không có tình nghĩa như thế, ông ta lại càng không ngờ cô còn mang theo một luật sư đến để trực tiếp giúp đỡ các công nhân kia có thể kiện ông ta bất cứ lúc nào.
Ân huệ và bố thí, ngay cả năng lực phản kháng ông ta cũng chẳng có.
Ông ta chỉ có thể giãy dụa lần cuối, nói: “Lương Trân chưa chắc đã đồng ý ly hôn với tao.”
Lương Phong thu dọn đồ đạc, sau đó cô lại nhìn ông ta lần nữa.
“Nhưng mẹ tôi cũng phải có quyền lựa chọn.”
Cuối cùng tiền cũng chuyển vào tài khoản của Thường Mãn Đức, luật sư còn ký với Thường Mãn Đức một hợp đồng giữ bí mật. Đây là sau đó Lương Phong mới nghĩ đến, cô không hy vọng Nghiêm Sâm biết cô đã lấy được tiền từ chỗ Thẩm Di Châu.
Tờ giấy giữ bí mật này sẽ có hiệu quả mãi mãi sao?
Lương Phong không biết.
Chuyện này mà bị lộ thì Nghiêm Sâm chắc chắn sẽ nổi điên.
Lương Phong tin chắc chuyện này sẽ xảy ra.
Cô mắng mình nhát gan, trốn ở chỗ này, trong tháp ngà voi xinh đẹp này. Nhưng cô cũng không kiềm chế được mà đắm mình vào rồi ảo tưởng rằng vĩnh viễn cũng sẽ không có ai đến phá đám.
Sau khi xử lý ổn thỏa chuyện của Thường Mãn Đức, Lương Phong liền đặt suy nghĩ của mình vào bộ sưu tập thời trang. Hoàng Thu Ý đưa cho cô tất cả những nơi tổ chức, Lương Phong nhìn cô ấy với vẻ mặt không dám tin.
“Tôi thực sự đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một buổi biểu diễn ở ngay trong studio đấy.”
Hoàng Thu Ý cười: “Thế thì tôi chắc chắn ông chủ Thẩm sẽ khiến sự nghiệp nửa đời sau của tôi mất hết.”
Cuối cùng quyết định tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia ở thành phố Yến, khi đến gần những ngày cuối tháng, toàn bộ bảo tàng sẽ đóng cửa trong ba ngày để chuẩn bị cho họ, khi đó Lương Phong càng cảm thấy lo lắng hơn.
Không chỉ là nơi biểu diễn, mà người mẫu cũng là người xuất sắc, sau đó cô mới biết Thẩm Di Châu giúp cô tùy ý gửi thiệp mời, mà “Tùy ý” trong miệng anh cuối cùng lại trở thành nơi khiến các người mẫu trong ngành dù phải liều mạng thì cũng muốn chen chân vào.
Chuyện cũng vì thế mà càng hoang đường hơn, một nhà thiết kế nhỏ chưa có tên tuổi, cùng với các tổng biên tập của các tạp chí lớn và vài người mẫu nổi tiếng trong giới thời trang.
Lương Phong bắt đầu mất ngủ, cô bắt đầu nửa đêm không thể ngủ yên giấc, sau đó một mình ở trong phòng khách xem chi tiết tất cả bộ sưu tập của mình. Cô biết rõ đây sẽ là một cơ hội rất tốt có thể ảnh hưởng đến tài năng của mình, nhưng bởi vì nhiều năm qua cô vẫn bình thường nên cảm thấy không có sức đánh bại.
Tự tin đổi thành cực kỳ cực kỳ cực kỳ tự ti, sau đó không ngừng giãy dụa, cuối cùng Lương Phong rơi vào suy nghĩ cực đoan.
Trước ngày biểu diễn, toàn bộ studio đi ăn chung với nhau lần cuối, vết thương của Thẩm Di Châu đã tốt hơn rồi nên hiếm khi được một hôm anh ra ngoài đi ăn cơm với cô. Trong một tháng nay, hai người gần như chỉ gặp ở trên giường. Bởi vì Lương Phong thật sự rất bận, nhưng dù có chút thời gian rảnh thì cô cũng thật sự không muốn ở bên cạnh anh, cô sợ anh phát hiện ra trạng thái của cô không tốt, cô càng sợ anh sẽ giơ tay “Giúp đỡ cô.”
Tháp ngà voi màu hồng này khiến Lương Phong ngày đêm lo lắng, cô không muốn ngay cả chuyện thiết kế, điều từng khiến cô kiêu ngạo nhất cũng trở thành thứ không có Thẩm Di Châu thì sẽ biến thành đống sản phẩm hư vô, tả tơi.
Cô muốn nắm chắc một ít thứ chân thật, cho dù lúc này nó khiến cô lo lắng đến mức liên tục nôn mửa.
Giống như bây giờ, cô ngồi bên cạnh Thẩm Di Châu, lần thứ hai nói với anh rằng cô muốn đi nhà vệ sinh.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Thẩm Di Châu sẽ mời mọi người dùng bữa tối tại một nhà hàng cao cấp của Nhật Bản. Hoàng Thu Ý rất phấn chấn, thậm chí toàn bộ nhân viên trường quay cũng rất phấn khích.
Rõ ràng bọn họ còn chưa bắt đầu buổi biểu diễn, nhưng thật giống như đã dự tính sẵn tiệc ăn mừng ở trong lòng rồi. Loại suy nghĩ này khiến dạ dày của Lương Phong trở nên nóng rực.
“Em đi rửa tay.” Lương Phong nghiêng người nhìn Thẩm Di Châu đang ở bên cạnh rồi nói.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, lạnh lùng nói: “Em không thoải mái à?”
Lương Phong dừng một chút, cô nhịn xuống cảm giác sôi trào ở trong bụng mà nói: “Không có.”
Sau đó cô cố ý nhích lại gần khuôn mặt anh, từ trong đôi mắt của anh nhìn thẳng bản thân mình.
“Lớp trang điểm của em có phải đã phai bớt rồi không?”
Thẩm Di Châu đưa mắt liếc nhìn gương mặt của cô, anh khẽ cười: “Không nhìn ra.”
Lương Phong cũng cười, giọng nói của cô rất nhẹ: “Em đi dặm lại lớp trang điểm, sẽ trở lại nhanh thôi.”
Cô nói xong thì yên lặng đẩy ghế ra, rời khỏi sự ầm ĩ, náo nhiệt của mọi người.
Bước chân của cô bình tĩnh, cứ duy trì như vậy cho đến khi cửa phòng bao đóng lại. Trong hành lang, ánh đèn sáng rạng ngời gần như khiến cô khó mà nhịn được cảm giác muốn nôn đang dâng trào trong lòng.
Sau đó cô chạy nhanh vào trong phòng vệ sinh, Lương Phong ôm lấy bồn cầu mà nôn khan kịch liệt.
Nhưng cô vẫn chưa ăn gì cả.
Khóe mắt của cô đong đầy nước mắt, dạ dày thì như bị ai đó dùng sức mà kéo lên, bóp lấy, sau đó lại nhanh chóng bỏ ra, mang đến cảm giác nóng rực.
Cuối cùng Lương Phong chỉ nôn ra một ít nước trong.
Nôn không nhất thiết phải thật sự nôn ra thứ gì, Lương Phong biết rõ, đây là dấu hiệu cho tâm lý không ổn định của cô.
Từ trong phòng đi ra, Lương Phong đứng trước bồn rửa tay rồi trang điểm lại lần nữa. Dưới ánh đèn trắng lạnh, cô trang điểm lộng lẫy như một tấm mặt nạ.
Lương Phong im lặng nhìn chính mình trong gương, cô lập tức cảm thấy hoảng hốt, sao cô lại có cảm giác như mình sắp biến mất rồi.
Không lâu dài được.
Bốn chữ này tùy tiện xuất hiện trong đầu cô.
Cả người Lương Phong run lên.
Cô vội vàng cúi đầu lau khô nước trên tay, sau đó quay đầu đi ra ngoài.
Ánh mắt của cô nhìn xuống dưới sàn nhà, sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì ánh mắt lập tức nhìn lên.
Đôi giày da màu đen, tro thuốc lá đang chất thành đống.
Bên cạnh đùi là một bàn tay đang mân mê điếu thuốc chưa châm, các khớp xương thon gọn rõ ràng, ngón trỏ gõ nhẹ và nhịp nhàng vào bên ống quần.
-- Cho đến khi cô bước ra.
Lương Phong dừng lại, lúc này tim cô cũng ngừng đập, cô nhìn thấy Thẩm Di Châu giơ tay châm thuốc, ánh mắt của anh khẽ cong rồi nhẹ giọng hỏi cô:
“Ngày mai có tiệc tối, em có muốn đi cùng anh không?”
Vẻ mặt anh vẫn bình thường, như thể anh thực sự đến hỏi cô xem ngày mai cô có rảnh không.
Nhưng anh biết rõ ngày mai chính là buổi diễn mà cô đã chuẩn bị từ lâu.
Lương Phong đứng yên tại chỗ, cô duy trì vẻ tỉnh táo trong giọng nói: “Ngày mai em…”
“Nếu anh không đi xem buổi biểu diễn thì sẽ thế nào?” Thẩm Di Châu cười, sau đó hỏi cô.
Anh vươn bàn tay trống kia lên rồi vén tóc cô ra sau tai, đồng thời anh cũng lau đi gò má đang chẳng còn chút máu nào của cô.
“... Em chuẩn bị rất lâu.”
“Đáng giá không?” Anh hỏi.
“Hả?” Lương Phong không hiểu.
Nụ cười trên mặt của Thẩm Di Châu trở nên lạnh như băng, anh hỏi cô: “Một buổi biểu diễn khiến em ăn không ngon, ngủ không yên, cơm cũng không ăn được đã vào nhà vệ sinh nôn hai lần?”
“Lương Phong.” Giọng Thẩm Di Châu trầm xuống: “Có phải anh chưa nói cho em biết, anh bảo em đến bên cạnh anh chứ không phải để em tới chịu khổ? Tổ chức buổi biểu diễn này cũng vì muốn em vui vẻ, nhưng nếu nó khiến em lo âu và đau khổ thì không cần tổ chức nữa.”
Lương Phong nghe thấy trong lời nói của anh đã có mấy phần không vui, trong lòng cô bỗng cảm thấy sốt ruột nên lập tức chạy đến nắm lấy cánh tay anh.
“Thẩm Di Châu, anh không thể như thế.”
“Anh không thể thế nào?”
Khóe mắt Lương Phong bỗng căng chặt: “Chẳng qua là em… quá sợ, cơ hội này đối với em mà nói rất quan trọng.”
“Vậy em có từng xem thử bản thân mình bây giờ chưa?”
Thẩm Di Châu nói xong thì kéo lấy eo cô: “Em nghĩ khoảng thời gian này chân anh bị thương nên mới không chạm vào em sao? Em nhìn thử xem mình đã gầy như thế nào rồi.”
Lương Phong run lên, chẳng trách vừa nãy bản thân cô cũng có cảm giác như mình sắp biến mất.
Thì ra đều là thật.
Giọng anh rõ ràng rất đáng ghét, không nói gì đã muốn hủy bỏ buổi biểu diễn của cô.
Nhưng Lương Phong lại thấy cảm động muốn khóc.
“Thẩm Di Châu… Em không thể nào dửng dưng giống anh thế được. Nếu em làm hỏng buổi biểu diễn này thì em cũng không thể tha thứ cho mình.”
“Vậy em thử một chút.” Thẩm Di Châu lạnh giọng cắt ngang lời cô.
Lương Phong ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh, cô muốn nói, anh mãi mãi không hiểu “Dốc toàn lực” chính là đại diện cho không còn đường lui, không phải tất cả mọi người đều có thể không sợ hãi gì hết giống như anh.
Nhưng giây tiếp theo đã nghe thấy Thẩm Di Châu nhỏ giọng nói:
“Thử nhìn chút xem, nếu bây giờ trời sập xuống, Thẩm Di Châu anh có giúp em gánh được không?”
-
Bắt đầu từ hôm nay, Lương Phong hoàn toàn rơi vào mộng đẹp.
Bởi vì anh đã hứa hẹn với cô:
Lo lắng sợ hãi là Hoàng Lương Nhất Mộng không bao giờ tỉnh lại.
Tháp ngà voi màu hồng được làm bằng sắt sẽ mãi mãi không bao giờ sụp xuống.
Vì sao yêu xa lại dễ chia tay?
Bởi vì không cập nhật được thông tin của nhau dẫn đến việc cả hai không có sự kết nối. Tình cảm cũng cần phải được bày tỏ, việc nói chuyện lý trí sẽ dễ dàng kéo tình cảm đi vào đường cùng, còn do sự khác nhau về không gian mà hạn chế đi sự mê hoặc bản năng do những nụ hôn, những cái ôm và tình yêu mang lại.
Phải biết là, bản năng mãi mãi chiến thắng lý trí.
“Ở một xã hội văn minh đang ngày càng phát triển này, con người chúng ta cùng lắm cũng chẳng khác gì động vật.” Lương Phong nhớ rất rõ về lần đầu tiên của bọn họ, cô đã từng thành thật mà đọc ra những lời này.
Hôm nay, những lời này đã được thực hành mạnh mẽ.
Cô nên nói cái gì?
Nói cô thật sự không muốn Lương Trân chịu khổ, bởi vì Lương Trân lớn tuổi rồi nên cô không muốn bà ấy chịu những cực khổ kia à?
Hay là nói, khi đó cô đã tuyệt vọng rồi nên cái gì cũng dám thử, nên mới có thể nghĩ đến việc phải dùng đường cong ngõ tắt kia?
Thế có cần phải nói hôm nay cô thật sự đã tính đến chuyện rời khỏi đây rồi không?
Nhưng nói cái đó thì có thể chứng minh được mấy phần trong sạch của bản thân cô đây? Rõ ràng cô không tính sẽ trả lại cho anh toàn bộ số tiền mà cô lấy của anh.
Cô không trong sạch, từ lúc bắt đầu anh đã biết rõ rồi.
Chỉ là, chỉ là, cô sẽ không nhắc đến Nghiêm Sâm.
Sẽ không nói ra kế hoạch ban đầu, không chỉ là tám trăm vạn này, còn có một người đàn ông khác hợp tác với cô là --- Nghiêm Sâm.
Ánh mắt dần trở nên mông lung, tay Lương Phong sờ được một thứ cảm giác trơn trượt.
Khi anh tắt đèn đi thì tầm mắt của cô cũng bị che mất, miệng của cô miễn cưỡng tìm được một khe hở, sau đó cô hỏi anh:
“Có phải miệng vết thương…”
Nhưng làm sao anh có thể để cô nói hết câu chứ.
Thẩm Di Châu muốn Lương Phong đừng nói gì cả.
Anh đã nói sẽ không nhắc lại, chính là dù chân của anh dẫm lên mặt đất bề bộn khiến máu chảy thành sông thì anh cũng sẽ không nhíu mày.
Giống như ngày hôm đó mẹ anh đưa cho anh cái đồng hồ đeo tay kia, bà ấy nhớ nhầm ngày cũng quên mất chính mình đã từng đưa đến một cái đồng hồ giống hệt nhau.
Mà việc Thẩm Di Châu làm nhiều nhất chẳng qua là đợi bà ấy đi rồi thì anh ném chiếc đồng hồ kia vào trong thùng rác.
Anh là bậc thầy cho việc che đậy bản thân, từ trước đến nay Lương Phong luôn cảm thấy anh không có cảm xúc vui, buồn hay giận hờn gì. Anh là người không thể nào đối diện với bộ mặt thật, chính là cảm thấy không đến mức hận, nhưng cũng không hề có yêu.
Nhưng hôm nay, cuối cùng cũng nếm được chút ngon ngọt.
Cô nghĩ, có phải cô cũng nên để Nghiêm Sâm ở lại mãi mãi trong quá khứ kia, có phải chuyện giữa hai người sẽ không bởi vì “Đoạn quá khứ” kia mà có bất cứ hiềm khích gì, có phải hay không đều được lá che mắt, sau đó cô sẽ không kiêng kỵ bất cứ điều gì và tiếp tục đắm mình trong cái tháp ngà voi mà Thẩm Di Châu tạo nên.
Mùi tanh tràn ngập khắp nơi.
Đã không còn phân biệt rõ là của ai với ai nữa rồi.
Mọi thứ đều trở về với bản năng, là thứ nguyên thủy nhất.
Lương Phong biết rõ, câu trả lời của cô là: Đúng.
Cô không còn thuốc chữa, cô là thiêu thân lao đầu vào lửa, cô nhát gan hèn yếu, lao đầu vào tháp ngà voi hư ảo này.
Nếu không, vì sao đầu ngón tay của cô lại cắm sâu vào lưng anh.
Giống như muốn lưu lại một dấu vết để chứng minh rằng mọi thứ xảy ra đều là thật.
Sau này dì giúp việc nói cho cô biết, ngày mà bà ấy đi dọn dẹp phòng thì suýt chút nữa đã nhầm tưởng đây là hiện trường của một vụ giết người.
Vết máu dính đầy nửa tấm trải giường, quần áo của hai người cũng không tránh thoát được.
Cuối cùng chỉ có duy nhất chiếc cà vạt được quần áo che lại mới may mắn sống sót.
Nửa đêm hôm đó, bác sĩ lại đến thêm một lần nữa, vết khâu trên đùi Thẩm Di Châu bị bung ra hết, anh ngồi trên ghế sô pha không thèm quan tâm mà hút thuốc, vết máu từ bắp đùi chảy xuống mặt đất.
Lương Phong cảm thấy có lỗi, buổi tối sau khi bác sĩ đi thì cô ở trong nhà vệ sinh lau chùi giúp Thẩm Di Châu.
“Hoãn buổi biểu diễn lại đi.” Anh nói.
Lương Phong ngẩng đầu lên, cô không biết anh đang nói gì.
Thẩm Di Châu cười cười: “Anh thế này, sao đến cổ vũ cho em được.”
Lương Phong giật mình, cô đứng yên tại chỗ.
Thì ra anh vẫn nhớ.
Anh nói đầu năm là ngày tốt.
Anh chưa từng quên.
-
Buổi biểu diễn của Lương Phong bị hoãn đến cuối tháng hai, khoảng thời gian này Thẩm Di Châu vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi và làm việc, bên chỗ Hạ Thầm cũng nhanh chóng có kết quả.
Thỉnh thoảng Lương Phong ở nhà cũng sẽ gặp Hạ Thầm đến nói chuyện với Thẩm Di Châu ở phòng làm việc, lúc đó cô đều sẽ tự động tránh mặt.
Chỉ sau khi Hạ Thầm rời đi thì cô mới một mình hỏi riêng Thẩm Di Châu: “Chuyện giải quyết xong chưa?”
Thẩm Di Châu vẫn luôn là dáng vẻ thản nhiên và không quan tâm đó, anh cố ý hỏi cô: “Chuyện gì?”
Cũng đúng, trong mắt Thẩm Di Châu thì chuyện này có đáng là gì chứ?
Nhưng mà mấy ngày sau, khi Thẩm Di Châu muốn ra ngoài thì bên cạnh anh sẽ nhiều thêm hai người vệ sĩ.
Cũng vì thế mà Lương Phong cảm thấy yên tâm hơn, lúc này cô mới dám tập trung hết toàn bộ sức lực của mình cho buổi biểu diễn. Nhưng trước khi dùng toàn lực để chuẩn bị cho buổi biểu diễn thì Lương Phong vẫn phải về nhà trước một chuyến.
Cô không từ chối tiền mà Thẩm Di Châu cho, bên cạnh đó, Lương Phong còn xin anh giới thiệu cho cô một người luật sư đáng tin.
Năm sau Nghiêm Sâm sẽ đi đến Hồng Kông, vậy nên không còn lúc nào tốt hơn lúc này nữa.
Lương Phong âm thầm tìm Thường Mãn Đức, chuyện này diễn ra rất thuận lợi, dù sao ông ta cũng bị tất cả các ngân hàng từ chối cho vay tiền, vô số máy móc trong nhà máy bị bỏ trống và thua lỗ, đầu năm nay còn một khoản lớn tiền lương chưa được trả, đây cũng là lần đầu tiên Lương Phong biết, thì ra đầu năm nay các công nhân đã từng đến nhà rồi ầm ĩ một trận.
Nhưng Lương Phong không nói gì cả.
Dù có tức giận thì cũng chỉ duy trì một chút, bây giờ cô đến chính là để giải quyết chuyện này.
Lương Phong nói cô sẽ đưa cho Thường Mãn Đức tám trăm vạn, nhưng cô cần ông ta viết một tờ giấy nợ, trong đó hai trăm vạn là tiền mà Lương Trân mượn. Lúc đầu Thường Mãn Đức không muốn, ông ta đòi hỏi muốn Lương Phong phải lập tức lấy ra tám trăm vạn, sau đó còn bắt đầu nổi lòng tham không thèm viết giấy nợ, nói rằng ông ta nuôi cô nhiều năm như thế thì tính thế nào.
Lương Phong không chỉ cầm tờ giấy nợ đã nghĩ xong từ lâu, ngoài ra còn có thêm một tờ giấy ly hôn nữa.
“Vậy bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn ông và mẹ tôi cắt đứt, không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Thường Mãn Đức không ngờ Lương Phong lại không có tình nghĩa như thế, ông ta lại càng không ngờ cô còn mang theo một luật sư đến để trực tiếp giúp đỡ các công nhân kia có thể kiện ông ta bất cứ lúc nào.
Ân huệ và bố thí, ngay cả năng lực phản kháng ông ta cũng chẳng có.
Ông ta chỉ có thể giãy dụa lần cuối, nói: “Lương Trân chưa chắc đã đồng ý ly hôn với tao.”
Lương Phong thu dọn đồ đạc, sau đó cô lại nhìn ông ta lần nữa.
“Nhưng mẹ tôi cũng phải có quyền lựa chọn.”
Cuối cùng tiền cũng chuyển vào tài khoản của Thường Mãn Đức, luật sư còn ký với Thường Mãn Đức một hợp đồng giữ bí mật. Đây là sau đó Lương Phong mới nghĩ đến, cô không hy vọng Nghiêm Sâm biết cô đã lấy được tiền từ chỗ Thẩm Di Châu.
Tờ giấy giữ bí mật này sẽ có hiệu quả mãi mãi sao?
Lương Phong không biết.
Chuyện này mà bị lộ thì Nghiêm Sâm chắc chắn sẽ nổi điên.
Lương Phong tin chắc chuyện này sẽ xảy ra.
Cô mắng mình nhát gan, trốn ở chỗ này, trong tháp ngà voi xinh đẹp này. Nhưng cô cũng không kiềm chế được mà đắm mình vào rồi ảo tưởng rằng vĩnh viễn cũng sẽ không có ai đến phá đám.
Sau khi xử lý ổn thỏa chuyện của Thường Mãn Đức, Lương Phong liền đặt suy nghĩ của mình vào bộ sưu tập thời trang. Hoàng Thu Ý đưa cho cô tất cả những nơi tổ chức, Lương Phong nhìn cô ấy với vẻ mặt không dám tin.
“Tôi thực sự đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một buổi biểu diễn ở ngay trong studio đấy.”
Hoàng Thu Ý cười: “Thế thì tôi chắc chắn ông chủ Thẩm sẽ khiến sự nghiệp nửa đời sau của tôi mất hết.”
Cuối cùng quyết định tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia ở thành phố Yến, khi đến gần những ngày cuối tháng, toàn bộ bảo tàng sẽ đóng cửa trong ba ngày để chuẩn bị cho họ, khi đó Lương Phong càng cảm thấy lo lắng hơn.
Không chỉ là nơi biểu diễn, mà người mẫu cũng là người xuất sắc, sau đó cô mới biết Thẩm Di Châu giúp cô tùy ý gửi thiệp mời, mà “Tùy ý” trong miệng anh cuối cùng lại trở thành nơi khiến các người mẫu trong ngành dù phải liều mạng thì cũng muốn chen chân vào.
Chuyện cũng vì thế mà càng hoang đường hơn, một nhà thiết kế nhỏ chưa có tên tuổi, cùng với các tổng biên tập của các tạp chí lớn và vài người mẫu nổi tiếng trong giới thời trang.
Lương Phong bắt đầu mất ngủ, cô bắt đầu nửa đêm không thể ngủ yên giấc, sau đó một mình ở trong phòng khách xem chi tiết tất cả bộ sưu tập của mình. Cô biết rõ đây sẽ là một cơ hội rất tốt có thể ảnh hưởng đến tài năng của mình, nhưng bởi vì nhiều năm qua cô vẫn bình thường nên cảm thấy không có sức đánh bại.
Tự tin đổi thành cực kỳ cực kỳ cực kỳ tự ti, sau đó không ngừng giãy dụa, cuối cùng Lương Phong rơi vào suy nghĩ cực đoan.
Trước ngày biểu diễn, toàn bộ studio đi ăn chung với nhau lần cuối, vết thương của Thẩm Di Châu đã tốt hơn rồi nên hiếm khi được một hôm anh ra ngoài đi ăn cơm với cô. Trong một tháng nay, hai người gần như chỉ gặp ở trên giường. Bởi vì Lương Phong thật sự rất bận, nhưng dù có chút thời gian rảnh thì cô cũng thật sự không muốn ở bên cạnh anh, cô sợ anh phát hiện ra trạng thái của cô không tốt, cô càng sợ anh sẽ giơ tay “Giúp đỡ cô.”
Tháp ngà voi màu hồng này khiến Lương Phong ngày đêm lo lắng, cô không muốn ngay cả chuyện thiết kế, điều từng khiến cô kiêu ngạo nhất cũng trở thành thứ không có Thẩm Di Châu thì sẽ biến thành đống sản phẩm hư vô, tả tơi.
Cô muốn nắm chắc một ít thứ chân thật, cho dù lúc này nó khiến cô lo lắng đến mức liên tục nôn mửa.
Giống như bây giờ, cô ngồi bên cạnh Thẩm Di Châu, lần thứ hai nói với anh rằng cô muốn đi nhà vệ sinh.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Thẩm Di Châu sẽ mời mọi người dùng bữa tối tại một nhà hàng cao cấp của Nhật Bản. Hoàng Thu Ý rất phấn chấn, thậm chí toàn bộ nhân viên trường quay cũng rất phấn khích.
Rõ ràng bọn họ còn chưa bắt đầu buổi biểu diễn, nhưng thật giống như đã dự tính sẵn tiệc ăn mừng ở trong lòng rồi. Loại suy nghĩ này khiến dạ dày của Lương Phong trở nên nóng rực.
“Em đi rửa tay.” Lương Phong nghiêng người nhìn Thẩm Di Châu đang ở bên cạnh rồi nói.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, lạnh lùng nói: “Em không thoải mái à?”
Lương Phong dừng một chút, cô nhịn xuống cảm giác sôi trào ở trong bụng mà nói: “Không có.”
Sau đó cô cố ý nhích lại gần khuôn mặt anh, từ trong đôi mắt của anh nhìn thẳng bản thân mình.
“Lớp trang điểm của em có phải đã phai bớt rồi không?”
Thẩm Di Châu đưa mắt liếc nhìn gương mặt của cô, anh khẽ cười: “Không nhìn ra.”
Lương Phong cũng cười, giọng nói của cô rất nhẹ: “Em đi dặm lại lớp trang điểm, sẽ trở lại nhanh thôi.”
Cô nói xong thì yên lặng đẩy ghế ra, rời khỏi sự ầm ĩ, náo nhiệt của mọi người.
Bước chân của cô bình tĩnh, cứ duy trì như vậy cho đến khi cửa phòng bao đóng lại. Trong hành lang, ánh đèn sáng rạng ngời gần như khiến cô khó mà nhịn được cảm giác muốn nôn đang dâng trào trong lòng.
Sau đó cô chạy nhanh vào trong phòng vệ sinh, Lương Phong ôm lấy bồn cầu mà nôn khan kịch liệt.
Nhưng cô vẫn chưa ăn gì cả.
Khóe mắt của cô đong đầy nước mắt, dạ dày thì như bị ai đó dùng sức mà kéo lên, bóp lấy, sau đó lại nhanh chóng bỏ ra, mang đến cảm giác nóng rực.
Cuối cùng Lương Phong chỉ nôn ra một ít nước trong.
Nôn không nhất thiết phải thật sự nôn ra thứ gì, Lương Phong biết rõ, đây là dấu hiệu cho tâm lý không ổn định của cô.
Từ trong phòng đi ra, Lương Phong đứng trước bồn rửa tay rồi trang điểm lại lần nữa. Dưới ánh đèn trắng lạnh, cô trang điểm lộng lẫy như một tấm mặt nạ.
Lương Phong im lặng nhìn chính mình trong gương, cô lập tức cảm thấy hoảng hốt, sao cô lại có cảm giác như mình sắp biến mất rồi.
Không lâu dài được.
Bốn chữ này tùy tiện xuất hiện trong đầu cô.
Cả người Lương Phong run lên.
Cô vội vàng cúi đầu lau khô nước trên tay, sau đó quay đầu đi ra ngoài.
Ánh mắt của cô nhìn xuống dưới sàn nhà, sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì ánh mắt lập tức nhìn lên.
Đôi giày da màu đen, tro thuốc lá đang chất thành đống.
Bên cạnh đùi là một bàn tay đang mân mê điếu thuốc chưa châm, các khớp xương thon gọn rõ ràng, ngón trỏ gõ nhẹ và nhịp nhàng vào bên ống quần.
-- Cho đến khi cô bước ra.
Lương Phong dừng lại, lúc này tim cô cũng ngừng đập, cô nhìn thấy Thẩm Di Châu giơ tay châm thuốc, ánh mắt của anh khẽ cong rồi nhẹ giọng hỏi cô:
“Ngày mai có tiệc tối, em có muốn đi cùng anh không?”
Vẻ mặt anh vẫn bình thường, như thể anh thực sự đến hỏi cô xem ngày mai cô có rảnh không.
Nhưng anh biết rõ ngày mai chính là buổi diễn mà cô đã chuẩn bị từ lâu.
Lương Phong đứng yên tại chỗ, cô duy trì vẻ tỉnh táo trong giọng nói: “Ngày mai em…”
“Nếu anh không đi xem buổi biểu diễn thì sẽ thế nào?” Thẩm Di Châu cười, sau đó hỏi cô.
Anh vươn bàn tay trống kia lên rồi vén tóc cô ra sau tai, đồng thời anh cũng lau đi gò má đang chẳng còn chút máu nào của cô.
“... Em chuẩn bị rất lâu.”
“Đáng giá không?” Anh hỏi.
“Hả?” Lương Phong không hiểu.
Nụ cười trên mặt của Thẩm Di Châu trở nên lạnh như băng, anh hỏi cô: “Một buổi biểu diễn khiến em ăn không ngon, ngủ không yên, cơm cũng không ăn được đã vào nhà vệ sinh nôn hai lần?”
“Lương Phong.” Giọng Thẩm Di Châu trầm xuống: “Có phải anh chưa nói cho em biết, anh bảo em đến bên cạnh anh chứ không phải để em tới chịu khổ? Tổ chức buổi biểu diễn này cũng vì muốn em vui vẻ, nhưng nếu nó khiến em lo âu và đau khổ thì không cần tổ chức nữa.”
Lương Phong nghe thấy trong lời nói của anh đã có mấy phần không vui, trong lòng cô bỗng cảm thấy sốt ruột nên lập tức chạy đến nắm lấy cánh tay anh.
“Thẩm Di Châu, anh không thể như thế.”
“Anh không thể thế nào?”
Khóe mắt Lương Phong bỗng căng chặt: “Chẳng qua là em… quá sợ, cơ hội này đối với em mà nói rất quan trọng.”
“Vậy em có từng xem thử bản thân mình bây giờ chưa?”
Thẩm Di Châu nói xong thì kéo lấy eo cô: “Em nghĩ khoảng thời gian này chân anh bị thương nên mới không chạm vào em sao? Em nhìn thử xem mình đã gầy như thế nào rồi.”
Lương Phong run lên, chẳng trách vừa nãy bản thân cô cũng có cảm giác như mình sắp biến mất.
Thì ra đều là thật.
Giọng anh rõ ràng rất đáng ghét, không nói gì đã muốn hủy bỏ buổi biểu diễn của cô.
Nhưng Lương Phong lại thấy cảm động muốn khóc.
“Thẩm Di Châu… Em không thể nào dửng dưng giống anh thế được. Nếu em làm hỏng buổi biểu diễn này thì em cũng không thể tha thứ cho mình.”
“Vậy em thử một chút.” Thẩm Di Châu lạnh giọng cắt ngang lời cô.
Lương Phong ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh, cô muốn nói, anh mãi mãi không hiểu “Dốc toàn lực” chính là đại diện cho không còn đường lui, không phải tất cả mọi người đều có thể không sợ hãi gì hết giống như anh.
Nhưng giây tiếp theo đã nghe thấy Thẩm Di Châu nhỏ giọng nói:
“Thử nhìn chút xem, nếu bây giờ trời sập xuống, Thẩm Di Châu anh có giúp em gánh được không?”
-
Bắt đầu từ hôm nay, Lương Phong hoàn toàn rơi vào mộng đẹp.
Bởi vì anh đã hứa hẹn với cô:
Lo lắng sợ hãi là Hoàng Lương Nhất Mộng không bao giờ tỉnh lại.
Tháp ngà voi màu hồng được làm bằng sắt sẽ mãi mãi không bao giờ sụp xuống.
/60
|