Trước khi Nghiêm Sâm đi Hồng Kông, anh ta cảm thấy con đường bắt đầu từ Lương Phong gần như vô vọng rồi.
Cô cố chấp như thế nào, sao Nghiêm Sâm có thể không biết được chứ.
Nhưng lần trước cướp được hợp đồng lớn trong tay Đới Minh Thiện cũng đã đủ cho công ty Nghiêm Sâm rồi, lần này anh ta đến Hồng Kông cũng vì muốn hoà tan với vòng giao tiếp mới. Lương Phong đã giúp anh ta việc lớn, trong lòng Nghiêm Sâm biết rất rõ.
Hôm đó Lương Phong nói có thể cô không cách nào tiếp tục làm được nữa. Mặc dù Lương Phong không nhắc lại, nhưng có một luồng không khí đục ngầu khó chịu không thể chịu nổi cứ bóp nghẹt lồng ngực của Nghiêm Sâm.
Tối ngày hôm đó anh ta thức cả một đêm, điều duy nhất hiện lên trong suy nghĩ anh ta lúc đó chính là có làm thế nào cũng không thể khuyên Lương Phong trở về nữa rồi.
Nhớ lại rất nhiều năm về trước, khi đó bọn họ vẫn còn ở Nghi Hương. Lương Trân bị Thường Mãn Đức đánh đến mức phải nhập viện, sau đó Lương Phong trốn ở nhà Nghiêm Sâm khóc lóc. Thường Mãn Đức cảm thấy khó chịu khi Lương Trân luôn nói muốn để Lương Phong được học thêm nữa, bà cũng chuẩn bị cho cô rất nhiều tiền để đi học.
Trong lòng Thường Mãn Đức lại nghĩ, nếu là con gái thì sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, cũng chỉ đáng giá bằng tiền lễ cưới mà thôi, làm gì có chuyện lấy tiền để cho cô đi học như thế.
Lương Phong cũng biết rõ cô và Lương Trân “Ăn nhờ ở đậu” đã rất nhiều năm rồi nên căn bản không có quyền lên tiếng. Huống chi hôm nay cô còn chưa lên được đến đại học mà Thường Mãn Đức đã ra tay với Lương Trân rồi, sau này thì thế nào đây?
Như thế có phải sau này mỗi phần tiền bỏ ra cho cô đều phải đánh đổi bằng máu của Lương Trân hay không?
Nghiêm Sâm nói với cô, anh ta có một công việc rất tốt ở thành phố Yến. Nếu như cô bằng lòng thì có thể cùng anh ta đi thành phố Yến.
“Từ trước đến nay tôi không cảm thấy phải đi học mới tốt, em thích may quần áo thì cần phải có bằng cấp gì chứ? Tôi thấy bây giờ em đã không tệ rồi.”
Nghiêm Sâm học cấp ba được nửa năm thì bỏ học đi làm thuê, đương nhiên anh ta cũng rất chán ghét những chữ số trong sách.
Anh ta đã bươn chải được mấy năm ở thành phố Yến rồi, cũng đã có được không ít, vậy nên lời anh ta nói ra khi đó nhận được lòng tin của Lương Phong.
Vì thế cô suy nghĩ mãi, sau đó cô quyết định không học đại học. Cũng vì thế mà Lương Trân và cô cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng bà cũng chỉ có thể thoả hiệp.
“Có thể làm chuyện mình thích thì con đã thấy thỏa mãn lắm rồi.”
Sau đó Lương Phong đi theo Nghiêm Sâm đến thành phố Yến.
Bọn họ cùng làm chuyện mà mình thích. Mới đầu, Lương Phong làm công việc đơn giản nhất là kiểm tra chất lượng sản phẩm trong một công ty may, sau giờ làm thì cô ở nhà tự thiết kế quần áo. Mà chuyện Nghiêm Sâm thích nhất chính là leo lên trên.
Anh ta trời sinh phải làm thương nhân, mạnh vì gạo bạo vì tiền, co được duỗi được. Chỉ tiếc khởi điểm của anh ta quá thấp nên anh ta không thể không từ bùn lầy mà chui ra.
Mới đầu chẳng qua chỉ bị chuốc rượu, bị làm nhục, bị xem thường, bị phớt lờ, nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm. Dã thú bò dậy từ trong bùn lầy so với những đoá hoa quý trong nhà kính thì càng bền bỉ hơn rất nhiều.
Huống chi anh ta còn có Lương Phong ở bên cạnh.
Ngày nào mà anh ta mơ mơ hồ hồ đem theo bụng đầy lửa giận về nhà, thì vẫn có Lương Phong ở bên cạnh anh ta.
Cô giúp anh ta lau người rồi đút canh giải rượu ngọt ngào cho anh ta.
Cả người của cô mềm mại và ấm áp, chạm một cái là có thể ôm cả người vào lòng, xoá đi cái lạnh như băng của ban ngày.
Giống như đang ôm lấy cả thế giới của anh ta.
Vốn dĩ đã có thể ngọt ngào cùng nhau cố gắng hết sức tiến về phía trước, nhưng mùa đông năm đó đã xảy ra chuyện. Khi đó sự nghiệp của Nghiêm Sâm đang có tiến triển tốt, anh ta cũng dần dần có tiếng nói trong công ty. Lúc tài năng lộ ra cũng là lúc nguy hiểm nhất.
Khi ông chủ công ty ngày càng già đi thì bên dưới bắt đầu chia bè kéo cánh cạnh tranh với nhau. Ban lãnh đạo cấp cao phía trên bắt đầu dè chừng lẫn nhau, vào lúc này, người phía dưới chính là người tốt nhất để bị cảnh cáo và uy hiếp.
Sau một lần say rượu, Nghiêm Sâm bị người ta kéo vào trong ngõ nhỏ mà hành hung. Sau đó Lương Phong nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến, khi cô đến nơi thì nhìn thấy cả người Nghiêm Sâm quấn đầy băng gạc.
Mắt anh ta sưng húp đến mức không thể mở ra nổi, tay anh ta đang nắm chặt thành nắm đấm, máu tươi đầm đìa.
Không có bằng chứng, camera giám sát trong ngõ đã bị người ta phá hỏng từ trước đó rồi.
Nhưng trong lòng Nghiêm Sâm biết rõ, đây là lời cảnh cáo của đối phương dành cho anh ta. Nếu không đánh được cấp trên của anh ta thì sẽ đánh xuống đầu anh ta.
Cấp trên cũng vì muốn xử lý ổn thỏa chuyện này nên càng không ra mặt thay anh ta. Trái lại còn trách anh ta bất tài, làm họ uổng công phí mất một quân cờ.
Nghiêm Sâm nằm ở nhà suốt cả mùa đông đó, mỗi ngày Lương Phong đều dậy sớm để xử lý vết thương và nấu đồ ăn cho anh ta.
Khi mùa đông qua đi, Lương Phong hỏi anh ta có muốn nghỉ việc hay không.
Nghiêm Sâm sờ vết sẹo dài khoảng mười ba cen-ti-mét trên cánh tay mình, sau đó anh ta cười đến mức run cả người: “Sao anh có thể nghỉ được, anh phải ở lại chỗ đó giết chết toàn bộ những người đó.”
Dã thú bị đâm trúng sẽ không chạy trốn, ngược lại nó chỉ biết điên cuồng cắn xé và phản công.
Khi Nghiêm Sâm trở về công ty lần nữa, anh ta giống như đã trở thành một con người khác.
Lúc đầu, thỉnh thoảng Lương Phong sẽ phát hiện trên người anh ta có mùi nước hoa vào những hôm anh ta về muộn. Khi cô hỏi thì anh ta rất thẳng thắn nói mùi nước hoa là của cô gái nào đó, nhưng đều là khách hàng. Thỉnh thoảng anh ta có thể sẽ diễn trò, nhưng anh ta có thể đảm bảo với Lương Phong là tuyệt đối sẽ không lên giường.
Sau đó cô thường xuyên nghe thấy anh ta nói với người nào đó trong điện thoại là “Giám sát, nghe lén”. Trong lòng Lương Phong bỗng cảm thấy hoảng sợ, cô nhắc nhở anh ta không thể làm chuyện phạm pháp, Nghiêm Sâm cũng chỉ thờ ơ cười rồi nói sẽ không, anh ta bảo với cô rằng đó chỉ là vài thủ đoạn nhỏ trong làm ăn mà thôi.
Sau này, anh ta đã thay thế chức vị của người cấp trên đó. Ngao cò tranh nhau, anh ta trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Chỉ cần cho đối phương một đòn chí mạng thì anh ta có thể leo lên đỉnh núi của công ty này.
Cho nên anh ta muốn đưa Lương Phong ra.
Giống như nhiều năm sau này, anh ta đã đưa Lương Phong cho Thẩm Di Châu.
Lúc mới bắt đầu, anh ta còn có thể dùng giọng điệu thoải mái hỏi cô đã lên giường với Thẩm Di Châu chưa, bao giờ thì tiến hành đến bước kia. Nhưng bây giờ khi nghe thấy cô nói muốn rời đi, anh ta lại cảm nhận được trái tim của mình đang bị khoét một lỗ rất to mà không ai có thể nghe thấu.
Trong mắt cô là sự tuyệt vọng và đau thương, cũng giống như lúc ấy khi cô rời khỏi anh ta, giống nhau như đúc.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng anh ta đâu ngờ, anh ta chỉ mới đi công tác có mấy ngày mà Lương Phong đã làm ra show diễn thời trang mà cô đã từng ngại ngùng mơ ước.
Thật hoành tráng, buổi biểu diễn thật hoành tráng. Nhưng cô không hề nói cho anh ta biết.
Vậy có phải nếu cô không bất ngờ ngất xỉu và Thẩm Di Châu cũng không lộ mặt, thì cô cũng có thể vào lúc quỷ không biết thần không hay mà lừa gạt anh ta, không nói cho anh ta biết là Thẩm Di Châu đã bằng lòng vì cô mà làm những chuyện này.
Thậm chí anh ta còn xém chút nữa đã tin mấy tin nhảm đó mà nghĩ rằng cô mang thai.
Nghiêm Sâm đã không cách nào phân biệt rõ được ngọn lửa thiêu đốt cơ thể anh ta là tức giận hay đang ghen?
Vốn dĩ anh ta còn nghĩ hai người họ đã chia tay, anh ta cho rằng chia tay cũng tốt, chia tay cũng được. Dù sao anh ta cũng đã lấy được không ít rồi.
Nhưng anh ta lại không ngờ, hôm nay còn có thể nhìn thấy hai người bọn họ cầm sắt gảy đàn, dáng vẻ trông vô cùng thân thiết.
Nghiêm Sâm mở cửa nhà ra, sau đó đưa tay đẩy Lương Phong vào.
Trong nhà trống vắng, có loại hơi thở đã lâu không có người sống. Cả người Lương Phong lắc lư tính đỡ lấy tủ giày bên cạnh, nhưng cô lại bị Nghiêm Sâm kéo eo rồi ngã xuống ghế sô pha trong phòng khách.
Lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa vang dội, sau đó là hơi thở nồng nặc trên người anh ta.
Nghiêm Sâm nằm trên người cô, nhưng anh ta lại không hôn lên miệng cô, mà gần như là gặm cắn cổ của cô.
Lương Phong lớn tiếng gọi tên anh ta, nhưng anh ta không quan tâm.
Hoàn toàn không liên quan đến chuyện ham muốn, mà giống như là một lòng muốn trả thù. Mặc kệ cô đánh đấm thế nào, Nghiêm Sâm cũng không hề nhượng bộ.
Mãi đến khi anh ta muốn đưa tay cởi quần áo trong của cô thì ý thức của anh ta mới từ từ tỉnh lại trước giọng nói gần như tuyệt vọng của Lương Phong.
Anh ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của cô.
Đầu óc vang lên một tiếng ong, anh ta gần như lảo đảo rời khỏi ghế sô pha.
Sau đó tiện tay mò ra một điếu thuốc trong túi và đốt lên, anh ta hít sâu mấy lần rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Lương Phong.
Anh ta nhìn vết đỏ trên cổ của cô, sau đó phát ra tiếng cười đứt quãng thể hiện sự hài lòng.
Nghiêm Sâm dùng tay phải dụi mắt một cái, sau đó cả người anh ta nằm lên ghế sô pha. Một lúc lâu sau anh ta trở người rồi cười nói mà không hề cảm thấy ngại: “Sao thế, trước kia không phải đã nói muốn chia tay à? Sao bây giờ lại trở nên tốt hơn rồi? Có phải bước tiếp theo sẽ dẫn anh ta đến gặp ba mẹ em, hỏi cưới em không?”
Lương Phong mặc quần áo xong thì đứng dậy đi đến trước mặt Nghiêm Sâm, cô dùng sức tát anh ta một bạt tai.
Bạt tai này khiến anh ta nghiêng mặt sang một bên, nhưng anh ta lại cười càng lỗ mãng hơn.
“Em thật sự cho rằng em có thể ở lại bên cạnh anh ta cả đời này à?”
“Tôi tự hiểu bản thân mình.” Lương Phong lạnh lùng nói.
“À?” Nghiêm Sâm quay mặt sang rồi nhíu mày nhìn cô, anh ta đưa tay muốn kéo lấy tay cô nhưng đã bị cô tránh được. Sau đó anh ta thờ ơ cười, coi như trò đùa mà nói: “Tôi muốn nói, nếu em thật sự muốn như lần trước em nói thì thừa dịp còn sớm mà thoát thân đi.”
Lương Phong cúi đầu nhìn Nghiêm Sâm, thật ra anh ta đã đánh giá thấp sự hiểu biết về nhau của hai người, cũng đánh giá thấp sự hiểu biết của Lương Phong đối với anh.
“Nghiêm Sâm.” Lương Phong gọi tên anh ta bằng giọng điệu trong trẻo, lạnh lùng.
Nụ cười của Nghiêm Sâm dần lạnh xuống, anh ta chăm chú nhìn thẳng vào cô.
“Có phải anh hối hận rồi không, có phải anh thấy tôi yêu người khác nên bắt đầu thấy hối hận rồi không?” Lương Phong nói rõ từng chữ một: “Anh luôn như thế, lúc cầm trong tay đều không biết quý trọng.”
Trong phòng khách mờ tối, gò má của cô lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng.
Bỗng chốc giống như trở lại năm ấy, lúc đó bọn họ cùng nhau thuê một căn phòng nhỏ. Cô yên lặng không nói gì mà thu dọn hành lý, trên mặt đầy nước mắt. Anh ta cũng không cam lòng, sau đó còn hỏi cô vì sao chỉ có chút tủi thân nhỏ này mà cũng không chịu nổi. Lương Phong sẽ không chịu cúi đầu, anh ta thì lại càng không chịu.
Không ai có thể ngăn cản con đường leo lên đỉnh của anh ta.
Cô muốn đi thì cứ đi đi, cũng không phải ai thiếu ai thì sẽ không sống nổi.
Khi đó anh ta rất hận, hận vì sao cô lại bướng bỉnh như thế.
Bướng bỉnh đến mức khiến cả hai bị thương cũng không chịu lùi bước.
Nghiêm Sâm cúi đầu hút hết điếu thuốc trong tay, sau đó anh ta vươn tay dập tắt rồi nghiêng người đứng lên.
Bả vai rộng lớn của anh ta dán sát vào Lương Phong. Anh ta cúi đầu xuống, ghé sát đến bên tai của cô.
“Lương Phong, em đừng nghĩ mình lấy được đến tay rồi. Chỉ là tôi muốn em tiếp tục làm gì đó ở chỗ Thẩm Di Châu cho tôi thôi, hiểu không?”
“Nhưng lúc mới đầu tôi đồng ý với anh là chỉ giúp anh một lần.”
“Chỉ mỗi em có lòng tham, còn tôi thì không được có lòng tham à?”
Lương Phong cố gắng kiềm chế giọng nói của mình, cô từ từ trả lời: “Thế anh còn muốn gì nữa?”
Nghiêm Sâm nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi từ từ nói: “Cuối tháng 5, tôi muốn gặp ông chủ Lý ở Southern Stone.”
“Tôi không quen người này.”
Nghiêm Sâm cười: “Em không biết cũng chẳng sao cả, nhưng Lương Phong em thủ đoạn hơn người, nhất định có thể giúp tôi lên đường.”
Lương Phong cắn chặt môi, cô nhẹ giọng hỏi: “Nhất định phải cuối tháng 5 à?”
“Thế nào, khi đó em còn có sắp xếp gì khác sao?”
Đầu Lương Phong như bị thiếu máu dẫn đến choáng váng, một lúc sau cô mạnh mẽ trả lời anh ta: “Không có. Nhưng mà anh không thể thường xuyên yêu cầu tôi làm những chuyện thế này được. Cuối tháng 5 tôi giúp anh, sau đó ít nhất cũng phải đến tháng 10 thì anh mới có thể đến bảo tôi giúp anh làm chuyện khác.”
Nghiêm Sâm cúi đầu nhìn cô: “Được.”
“Đừng đến tìm tôi nữa.” Lương Phong xoay người đi ra ngoài.
Ánh mắt Nghiêm Sâm đen lại, anh ta không trả lời mà chỉ nhìn cô dùng sức đẩy cánh cửa kia.
-
“Karuizawa” mà anh ngẫu nhiên chọn và nói đến ngày hôm đó, cùng với “Điều quan trọng” mà anh dễ dàng nói ra ngày hôm đó đều đã trở thành tiềm thức của Lương Phong dưới sự bao vây của Nghiêm Sâm.
Tất cả lời nói, tất cả thỏa hiệp, đều dùng để cầu xin rằng trước ngày hôm đó, hai người họ có thể sống hòa bình và yên ổn với nhau.
Trong thang máy sáng ngời, hai tay Lương Phong ôm lấy ngực, cổ áo khoác dài che lại những vết loang trên cổ của cô.
Đi ra khỏi thang máy, chẳng biết thời tiết đã chuyển lạnh từ lúc nào, gió lạnh thổi tung vạt áo khoác dài, phác họa ra dáng người gầy gò của cô.
Nhưng cô không biết mình nên đi đâu.
Trên con đường buồn tẻ này, cô cứ bước những bước chân không có mục đích, cô cũng không đi về phía đường phố náo nhiệt, đến cuối cùng cô ngồi xuống trên chiếc ghế dài màu nâu.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lương Phong đưa hai tay che kín mặt mình, cô hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại di động ra, gửi cho Thẩm Di Châu một tin nhắn:
Anh ta quả thật là bạn trai cũ của em, trước đó hai người bọn em có chút tranh chấp còn chưa xử lý xong, nhưng bây giờ đã ổn rồi. Em đi đến chỗ mẹ em ở hai ngày, nếu như anh hết giận thì gọi cho em, được không?
Lương Phong gửi tin nhắn đi, nhưng ngay sau đó tin nhắn cũng như đá chìm đáy biển.
Giống như ném một cục đá vào hư không vậy, nó thậm chí còn chẳng thèm rung lên dù chỉ một chút.
Bởi vì hư không mãi mãi chỉ là hư không, mãi mãi không phải là thật.
Lương Phong đau đến mức rúc vào một chỗ, cô không thể nào nói được gì.
-
Lương Trân không hỏi vì sao Lương Phong trở về nhà ở, bà chỉ là có chút vui vẻ. Mấy ngày nay thường xuyên nấu các loại món ăn trên trời dưới đất, nhưng mấy ngày nay Lương Phong lại không có khẩu vị, cô ăn cũng không nhiều lắm.
Hỏi cô thì cô chỉ nói thời tiết dạo này đang dần nóng lên, cô không có khẩu vị như mùa đông nữa.
Cô ở trong phòng ngủ ngày càng nhiều hơn, cô cũng không muốn làm gì cả, cô giống như đã lùi về vỏ ốc sên của mình, cô hoàn toàn trở nên yếu ớt và không hề có chút suy nghĩ phải phòng bị gì hết.
Hai ngày sau thì dấu vết trên cổ của cô mới nhạt dần, sang ngày thứ ba thì gần như đã không còn nhìn ra nữa, đến ngày thứ tư thì biến mất hoàn toàn.
Thẩm Di Châu không đến tìm cô, anh cũng không trả lời bất cứ tin nhắn nào của cô cả.
Lương Phong có gọi điện thoại cho Hạ Thầm, anh ta chắc cũng biết bọn họ lại đang cãi nhau nên anh ta chỉ nói mấy ngày nay mình cũng không gặp Thẩm Di Châu, nhưng anh ta có thể đảm bảo với cô rằng Thẩm Di Châu bận thật chứ không phải đi ăn chơi đàn đúm.
Lương Phong cảm ơn anh ta, sau đó lại nói xin lỗi anh ta vì chuyện của buổi sinh nhật lần trước.
Hạ Thầm cười rồi nói rằng thật ra anh ta cũng biết suy nghĩ của Hạ Nhan, chỉ là anh ta vẫn luôn nuông chiều cô ấy. Lần này cô ấy bị Thẩm Di Châu dọa nên đã kiềm chế lại rất nhiều. Đó cũng xem như là chuyện tốt.
“Thật ra thì cô cũng biết, người giống như chúng tôi quả thật không quá xem trọng vợ chồng đâu.”
Lương Phong nhắm mắt, im lặng cười.
Mấy ngày sau, điện thoại của cô vẫn không nhận được tin nhắn nào của Thẩm Di Châu.
Đêm hôm đó, Lương Phong đang ngủ chung với Lương Trân, cô tùy ý hỏi thái độ của Lương Trân, cô hỏi bà rằng nếu cô ra nước ngoài học thì có được hay không? Lương Trân rất mừng, bà nói cho dù có bán nhà thì bà cũng chịu, chỉ cần cô bằng lòng là được.
Lương Phong dựa vào vai bà rồi cười, sau khi cười xong thì cô từ từ nói: “Con cũng có chút tiền, sau khi qua bên đó cũng có thể kiếm thêm chút tiền.”
“Thế ngài Thẩm thì sao?” Lương Trân hỏi.
Lương Phong yên lặng một lát, cô nhẹ giọng nói: “Thật ra thì mẹ cũng biết, có phải không?”
Biết anh là người cho cô rất nhiều tiền, biết giữa hai người không phải mối quan hệ trong sáng gì cả.
“Con thích cậu ấy sao?”
Lương Phong gật đầu.
“Nếu con thích cậu ấy, mẹ cảm thấy ít nhất cậu ấy đối xử rất tốt với con.” Lương Trân ôm lấy vai Lương Phong: “Chuyện của hai đứa mẹ không biết. Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc và vui vẻ, còn lại thì mẹ tin con tự có chừng mực của mình.”
Lương Phong bình tĩnh “Dạ” một tiếng, sau đó khóe mắt của cô cũng nóng bừng lên.
Lương Trân hỏi cô: “Có định khi nào đi chưa?”
“Trước tiên vẫn chưa biết ạ.” Giọng Lương Phong có chút khàn khàn: “Nhưng bây giờ chắc sẽ nhanh thôi.”
Lương Trân cười rồi nói: “Nhanh chút cũng tốt, đi đến nơi mới, cũng sẽ gặp người mới.”
Lương Phong không gật đầu.
Cô chỉ phát ra chút lời hư vô, mờ ảo, mà ngay cả chính cô cũng không thể tin, cô nói: “Đúng thế.”
Ngày hôm sau, Lương Phong hẹn Hoàng Thu Ý gặp mặt ở phòng làm việc. Từ sáng sớm, Lương Trân đã ra ngoài đi mua thức ăn rồi. Trên dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa to nên Lương Phong đã đóng kỹ tất cả các cửa sổ trong nhà lại.
Sau khi kiểm tra xong tất cả các cửa sổ trong nhà thì Lương Phong cầm theo ô rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Cô nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đang đi trong hành lang, sau đó từ khe hở của tầng dưới, cô nhìn thấy một góc nhỏ của bộ âu phục màu xanh đen lộ ra, trông giống như có người đang lên tầng.
Lương Phong thuê một căn phòng cũ, hành lang cũng không rộng lắm. Cửa đang mở, người đi đường đều phải đặt tay vào tay vịn thì mới có thể đi qua. Cô đưa mắt nhìn thời gian rồi lại liếc nhìn chất liệu vải may âu phục kia có chút sạch sẽ, cô chắc chắn rằng người này sẽ không vịn lên tay vịn không sạch sẽ này rồi.
Chân chuẩn bị bước ra ngoài cũng rút lại rồi cô nhanh chóng kéo cửa trở về--- Nhưng giây tiếp theo, cánh cửa bị một cánh tay thon dài nhưng rất có sức giữ chặt lại.
Lương Phong bỗng nhìn sang.
Trong hành lang tối tăm, sắc mặt của anh cũng không hiện rõ ràng lắm. Tuy bây giờ không phải mùa đông nhưng vẫn có chút hơi lạnh của gió xuân, mà anh chỉ khoác một chiếc áo âu phục mỏng ở bên ngoài.
Trên mặt anh là vẻ lạnh lùng trời ban, có cảm giác giống như anh đi tới từ trong gió tuyết lạnh lùng.
Ánh mắt của anh nhìn cô thật lâu, không biết từ đâu mà Lương Phong lại sinh ra loại cảm giác “Thâm tình” này.
Sau khi sợ hãi một lúc thì Lương Phong buông tay ra.
“Anh biết mẹ em cũng ở đây đấy.”
Lúc này vẻ mặt của anh mới có chút biểu cảm, giọng nói đầy mỉa mai hỏi ngược lại cô: “Anh và em là mối quan hệ không thể để cho người khác biết sao?”
Lương Phong không trả lời.
“Anh đến tìm em có chuyện gì không?”
Thẩm Di Châu lạnh lùng nói: “Xuống tầng.”
Cửa nhẹ nhàng khép lại.
Lương Phong đi theo sau lưng Thẩm Di Châu, cô nghe thấy nhịp bước chân của anh, cũng nghe thấy anh không có chút biểu cảm nào khác, giọng nói của anh không có chút vui vẻ nào:
“Hôm qua ba mẹ anh ly hôn, tối nay chắc là bữa cơm cuối cùng của ba người bọn anh trong đời này.”
Lương Phong dừng chân, cô có chút ngạc nhiên nhìn bóng lưng của anh.
Thẩm Di Châu bỏ tay vào túi quần rồi xoay người lại, có một tia sáng chiếu ra từ cửa sổ treo cao phía trên hành lang và che khuất khuôn mặt anh dưới ánh đèn nền.
“... Anh đừng đau lòng quá.” Cô nói.
Giờ phút này cô cảm thấy bao nhiêu ngôn từ cũng nghèo nàn vô cùng, cô cũng không thể hết lần này đến lần khác bước đến tự nhiên rồi ôm lấy anh như trước đây.
Nhưng cô lại nghe thấy anh không chút bận lòng mà cười khẽ: “Anh chẳng có chút đau lòng nào.”
Lương Phong đứng yên tại chỗ, cô cảm thấy những lời này của anh có ý tứ sâu xa nào đó.
“... Thế anh có ý gì?”
Ngón tay của cô không tự chủ được mà nắm chặt lấy tay vịn, sau đó cô nhìn thấy vẻ “Nghiêm túc” mà cô sợ nhất xuất hiện trên khuôn mặt anh.
Cô thà không hỏi, cô thà rằng mình nghe mà không hiểu.
Anh nói: “Ý của anh là, em đi với anh.”
Cô cố chấp như thế nào, sao Nghiêm Sâm có thể không biết được chứ.
Nhưng lần trước cướp được hợp đồng lớn trong tay Đới Minh Thiện cũng đã đủ cho công ty Nghiêm Sâm rồi, lần này anh ta đến Hồng Kông cũng vì muốn hoà tan với vòng giao tiếp mới. Lương Phong đã giúp anh ta việc lớn, trong lòng Nghiêm Sâm biết rất rõ.
Hôm đó Lương Phong nói có thể cô không cách nào tiếp tục làm được nữa. Mặc dù Lương Phong không nhắc lại, nhưng có một luồng không khí đục ngầu khó chịu không thể chịu nổi cứ bóp nghẹt lồng ngực của Nghiêm Sâm.
Tối ngày hôm đó anh ta thức cả một đêm, điều duy nhất hiện lên trong suy nghĩ anh ta lúc đó chính là có làm thế nào cũng không thể khuyên Lương Phong trở về nữa rồi.
Nhớ lại rất nhiều năm về trước, khi đó bọn họ vẫn còn ở Nghi Hương. Lương Trân bị Thường Mãn Đức đánh đến mức phải nhập viện, sau đó Lương Phong trốn ở nhà Nghiêm Sâm khóc lóc. Thường Mãn Đức cảm thấy khó chịu khi Lương Trân luôn nói muốn để Lương Phong được học thêm nữa, bà cũng chuẩn bị cho cô rất nhiều tiền để đi học.
Trong lòng Thường Mãn Đức lại nghĩ, nếu là con gái thì sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, cũng chỉ đáng giá bằng tiền lễ cưới mà thôi, làm gì có chuyện lấy tiền để cho cô đi học như thế.
Lương Phong cũng biết rõ cô và Lương Trân “Ăn nhờ ở đậu” đã rất nhiều năm rồi nên căn bản không có quyền lên tiếng. Huống chi hôm nay cô còn chưa lên được đến đại học mà Thường Mãn Đức đã ra tay với Lương Trân rồi, sau này thì thế nào đây?
Như thế có phải sau này mỗi phần tiền bỏ ra cho cô đều phải đánh đổi bằng máu của Lương Trân hay không?
Nghiêm Sâm nói với cô, anh ta có một công việc rất tốt ở thành phố Yến. Nếu như cô bằng lòng thì có thể cùng anh ta đi thành phố Yến.
“Từ trước đến nay tôi không cảm thấy phải đi học mới tốt, em thích may quần áo thì cần phải có bằng cấp gì chứ? Tôi thấy bây giờ em đã không tệ rồi.”
Nghiêm Sâm học cấp ba được nửa năm thì bỏ học đi làm thuê, đương nhiên anh ta cũng rất chán ghét những chữ số trong sách.
Anh ta đã bươn chải được mấy năm ở thành phố Yến rồi, cũng đã có được không ít, vậy nên lời anh ta nói ra khi đó nhận được lòng tin của Lương Phong.
Vì thế cô suy nghĩ mãi, sau đó cô quyết định không học đại học. Cũng vì thế mà Lương Trân và cô cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng bà cũng chỉ có thể thoả hiệp.
“Có thể làm chuyện mình thích thì con đã thấy thỏa mãn lắm rồi.”
Sau đó Lương Phong đi theo Nghiêm Sâm đến thành phố Yến.
Bọn họ cùng làm chuyện mà mình thích. Mới đầu, Lương Phong làm công việc đơn giản nhất là kiểm tra chất lượng sản phẩm trong một công ty may, sau giờ làm thì cô ở nhà tự thiết kế quần áo. Mà chuyện Nghiêm Sâm thích nhất chính là leo lên trên.
Anh ta trời sinh phải làm thương nhân, mạnh vì gạo bạo vì tiền, co được duỗi được. Chỉ tiếc khởi điểm của anh ta quá thấp nên anh ta không thể không từ bùn lầy mà chui ra.
Mới đầu chẳng qua chỉ bị chuốc rượu, bị làm nhục, bị xem thường, bị phớt lờ, nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm. Dã thú bò dậy từ trong bùn lầy so với những đoá hoa quý trong nhà kính thì càng bền bỉ hơn rất nhiều.
Huống chi anh ta còn có Lương Phong ở bên cạnh.
Ngày nào mà anh ta mơ mơ hồ hồ đem theo bụng đầy lửa giận về nhà, thì vẫn có Lương Phong ở bên cạnh anh ta.
Cô giúp anh ta lau người rồi đút canh giải rượu ngọt ngào cho anh ta.
Cả người của cô mềm mại và ấm áp, chạm một cái là có thể ôm cả người vào lòng, xoá đi cái lạnh như băng của ban ngày.
Giống như đang ôm lấy cả thế giới của anh ta.
Vốn dĩ đã có thể ngọt ngào cùng nhau cố gắng hết sức tiến về phía trước, nhưng mùa đông năm đó đã xảy ra chuyện. Khi đó sự nghiệp của Nghiêm Sâm đang có tiến triển tốt, anh ta cũng dần dần có tiếng nói trong công ty. Lúc tài năng lộ ra cũng là lúc nguy hiểm nhất.
Khi ông chủ công ty ngày càng già đi thì bên dưới bắt đầu chia bè kéo cánh cạnh tranh với nhau. Ban lãnh đạo cấp cao phía trên bắt đầu dè chừng lẫn nhau, vào lúc này, người phía dưới chính là người tốt nhất để bị cảnh cáo và uy hiếp.
Sau một lần say rượu, Nghiêm Sâm bị người ta kéo vào trong ngõ nhỏ mà hành hung. Sau đó Lương Phong nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến, khi cô đến nơi thì nhìn thấy cả người Nghiêm Sâm quấn đầy băng gạc.
Mắt anh ta sưng húp đến mức không thể mở ra nổi, tay anh ta đang nắm chặt thành nắm đấm, máu tươi đầm đìa.
Không có bằng chứng, camera giám sát trong ngõ đã bị người ta phá hỏng từ trước đó rồi.
Nhưng trong lòng Nghiêm Sâm biết rõ, đây là lời cảnh cáo của đối phương dành cho anh ta. Nếu không đánh được cấp trên của anh ta thì sẽ đánh xuống đầu anh ta.
Cấp trên cũng vì muốn xử lý ổn thỏa chuyện này nên càng không ra mặt thay anh ta. Trái lại còn trách anh ta bất tài, làm họ uổng công phí mất một quân cờ.
Nghiêm Sâm nằm ở nhà suốt cả mùa đông đó, mỗi ngày Lương Phong đều dậy sớm để xử lý vết thương và nấu đồ ăn cho anh ta.
Khi mùa đông qua đi, Lương Phong hỏi anh ta có muốn nghỉ việc hay không.
Nghiêm Sâm sờ vết sẹo dài khoảng mười ba cen-ti-mét trên cánh tay mình, sau đó anh ta cười đến mức run cả người: “Sao anh có thể nghỉ được, anh phải ở lại chỗ đó giết chết toàn bộ những người đó.”
Dã thú bị đâm trúng sẽ không chạy trốn, ngược lại nó chỉ biết điên cuồng cắn xé và phản công.
Khi Nghiêm Sâm trở về công ty lần nữa, anh ta giống như đã trở thành một con người khác.
Lúc đầu, thỉnh thoảng Lương Phong sẽ phát hiện trên người anh ta có mùi nước hoa vào những hôm anh ta về muộn. Khi cô hỏi thì anh ta rất thẳng thắn nói mùi nước hoa là của cô gái nào đó, nhưng đều là khách hàng. Thỉnh thoảng anh ta có thể sẽ diễn trò, nhưng anh ta có thể đảm bảo với Lương Phong là tuyệt đối sẽ không lên giường.
Sau đó cô thường xuyên nghe thấy anh ta nói với người nào đó trong điện thoại là “Giám sát, nghe lén”. Trong lòng Lương Phong bỗng cảm thấy hoảng sợ, cô nhắc nhở anh ta không thể làm chuyện phạm pháp, Nghiêm Sâm cũng chỉ thờ ơ cười rồi nói sẽ không, anh ta bảo với cô rằng đó chỉ là vài thủ đoạn nhỏ trong làm ăn mà thôi.
Sau này, anh ta đã thay thế chức vị của người cấp trên đó. Ngao cò tranh nhau, anh ta trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Chỉ cần cho đối phương một đòn chí mạng thì anh ta có thể leo lên đỉnh núi của công ty này.
Cho nên anh ta muốn đưa Lương Phong ra.
Giống như nhiều năm sau này, anh ta đã đưa Lương Phong cho Thẩm Di Châu.
Lúc mới bắt đầu, anh ta còn có thể dùng giọng điệu thoải mái hỏi cô đã lên giường với Thẩm Di Châu chưa, bao giờ thì tiến hành đến bước kia. Nhưng bây giờ khi nghe thấy cô nói muốn rời đi, anh ta lại cảm nhận được trái tim của mình đang bị khoét một lỗ rất to mà không ai có thể nghe thấu.
Trong mắt cô là sự tuyệt vọng và đau thương, cũng giống như lúc ấy khi cô rời khỏi anh ta, giống nhau như đúc.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng anh ta đâu ngờ, anh ta chỉ mới đi công tác có mấy ngày mà Lương Phong đã làm ra show diễn thời trang mà cô đã từng ngại ngùng mơ ước.
Thật hoành tráng, buổi biểu diễn thật hoành tráng. Nhưng cô không hề nói cho anh ta biết.
Vậy có phải nếu cô không bất ngờ ngất xỉu và Thẩm Di Châu cũng không lộ mặt, thì cô cũng có thể vào lúc quỷ không biết thần không hay mà lừa gạt anh ta, không nói cho anh ta biết là Thẩm Di Châu đã bằng lòng vì cô mà làm những chuyện này.
Thậm chí anh ta còn xém chút nữa đã tin mấy tin nhảm đó mà nghĩ rằng cô mang thai.
Nghiêm Sâm đã không cách nào phân biệt rõ được ngọn lửa thiêu đốt cơ thể anh ta là tức giận hay đang ghen?
Vốn dĩ anh ta còn nghĩ hai người họ đã chia tay, anh ta cho rằng chia tay cũng tốt, chia tay cũng được. Dù sao anh ta cũng đã lấy được không ít rồi.
Nhưng anh ta lại không ngờ, hôm nay còn có thể nhìn thấy hai người bọn họ cầm sắt gảy đàn, dáng vẻ trông vô cùng thân thiết.
Nghiêm Sâm mở cửa nhà ra, sau đó đưa tay đẩy Lương Phong vào.
Trong nhà trống vắng, có loại hơi thở đã lâu không có người sống. Cả người Lương Phong lắc lư tính đỡ lấy tủ giày bên cạnh, nhưng cô lại bị Nghiêm Sâm kéo eo rồi ngã xuống ghế sô pha trong phòng khách.
Lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa vang dội, sau đó là hơi thở nồng nặc trên người anh ta.
Nghiêm Sâm nằm trên người cô, nhưng anh ta lại không hôn lên miệng cô, mà gần như là gặm cắn cổ của cô.
Lương Phong lớn tiếng gọi tên anh ta, nhưng anh ta không quan tâm.
Hoàn toàn không liên quan đến chuyện ham muốn, mà giống như là một lòng muốn trả thù. Mặc kệ cô đánh đấm thế nào, Nghiêm Sâm cũng không hề nhượng bộ.
Mãi đến khi anh ta muốn đưa tay cởi quần áo trong của cô thì ý thức của anh ta mới từ từ tỉnh lại trước giọng nói gần như tuyệt vọng của Lương Phong.
Anh ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của cô.
Đầu óc vang lên một tiếng ong, anh ta gần như lảo đảo rời khỏi ghế sô pha.
Sau đó tiện tay mò ra một điếu thuốc trong túi và đốt lên, anh ta hít sâu mấy lần rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Lương Phong.
Anh ta nhìn vết đỏ trên cổ của cô, sau đó phát ra tiếng cười đứt quãng thể hiện sự hài lòng.
Nghiêm Sâm dùng tay phải dụi mắt một cái, sau đó cả người anh ta nằm lên ghế sô pha. Một lúc lâu sau anh ta trở người rồi cười nói mà không hề cảm thấy ngại: “Sao thế, trước kia không phải đã nói muốn chia tay à? Sao bây giờ lại trở nên tốt hơn rồi? Có phải bước tiếp theo sẽ dẫn anh ta đến gặp ba mẹ em, hỏi cưới em không?”
Lương Phong mặc quần áo xong thì đứng dậy đi đến trước mặt Nghiêm Sâm, cô dùng sức tát anh ta một bạt tai.
Bạt tai này khiến anh ta nghiêng mặt sang một bên, nhưng anh ta lại cười càng lỗ mãng hơn.
“Em thật sự cho rằng em có thể ở lại bên cạnh anh ta cả đời này à?”
“Tôi tự hiểu bản thân mình.” Lương Phong lạnh lùng nói.
“À?” Nghiêm Sâm quay mặt sang rồi nhíu mày nhìn cô, anh ta đưa tay muốn kéo lấy tay cô nhưng đã bị cô tránh được. Sau đó anh ta thờ ơ cười, coi như trò đùa mà nói: “Tôi muốn nói, nếu em thật sự muốn như lần trước em nói thì thừa dịp còn sớm mà thoát thân đi.”
Lương Phong cúi đầu nhìn Nghiêm Sâm, thật ra anh ta đã đánh giá thấp sự hiểu biết về nhau của hai người, cũng đánh giá thấp sự hiểu biết của Lương Phong đối với anh.
“Nghiêm Sâm.” Lương Phong gọi tên anh ta bằng giọng điệu trong trẻo, lạnh lùng.
Nụ cười của Nghiêm Sâm dần lạnh xuống, anh ta chăm chú nhìn thẳng vào cô.
“Có phải anh hối hận rồi không, có phải anh thấy tôi yêu người khác nên bắt đầu thấy hối hận rồi không?” Lương Phong nói rõ từng chữ một: “Anh luôn như thế, lúc cầm trong tay đều không biết quý trọng.”
Trong phòng khách mờ tối, gò má của cô lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng.
Bỗng chốc giống như trở lại năm ấy, lúc đó bọn họ cùng nhau thuê một căn phòng nhỏ. Cô yên lặng không nói gì mà thu dọn hành lý, trên mặt đầy nước mắt. Anh ta cũng không cam lòng, sau đó còn hỏi cô vì sao chỉ có chút tủi thân nhỏ này mà cũng không chịu nổi. Lương Phong sẽ không chịu cúi đầu, anh ta thì lại càng không chịu.
Không ai có thể ngăn cản con đường leo lên đỉnh của anh ta.
Cô muốn đi thì cứ đi đi, cũng không phải ai thiếu ai thì sẽ không sống nổi.
Khi đó anh ta rất hận, hận vì sao cô lại bướng bỉnh như thế.
Bướng bỉnh đến mức khiến cả hai bị thương cũng không chịu lùi bước.
Nghiêm Sâm cúi đầu hút hết điếu thuốc trong tay, sau đó anh ta vươn tay dập tắt rồi nghiêng người đứng lên.
Bả vai rộng lớn của anh ta dán sát vào Lương Phong. Anh ta cúi đầu xuống, ghé sát đến bên tai của cô.
“Lương Phong, em đừng nghĩ mình lấy được đến tay rồi. Chỉ là tôi muốn em tiếp tục làm gì đó ở chỗ Thẩm Di Châu cho tôi thôi, hiểu không?”
“Nhưng lúc mới đầu tôi đồng ý với anh là chỉ giúp anh một lần.”
“Chỉ mỗi em có lòng tham, còn tôi thì không được có lòng tham à?”
Lương Phong cố gắng kiềm chế giọng nói của mình, cô từ từ trả lời: “Thế anh còn muốn gì nữa?”
Nghiêm Sâm nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi từ từ nói: “Cuối tháng 5, tôi muốn gặp ông chủ Lý ở Southern Stone.”
“Tôi không quen người này.”
Nghiêm Sâm cười: “Em không biết cũng chẳng sao cả, nhưng Lương Phong em thủ đoạn hơn người, nhất định có thể giúp tôi lên đường.”
Lương Phong cắn chặt môi, cô nhẹ giọng hỏi: “Nhất định phải cuối tháng 5 à?”
“Thế nào, khi đó em còn có sắp xếp gì khác sao?”
Đầu Lương Phong như bị thiếu máu dẫn đến choáng váng, một lúc sau cô mạnh mẽ trả lời anh ta: “Không có. Nhưng mà anh không thể thường xuyên yêu cầu tôi làm những chuyện thế này được. Cuối tháng 5 tôi giúp anh, sau đó ít nhất cũng phải đến tháng 10 thì anh mới có thể đến bảo tôi giúp anh làm chuyện khác.”
Nghiêm Sâm cúi đầu nhìn cô: “Được.”
“Đừng đến tìm tôi nữa.” Lương Phong xoay người đi ra ngoài.
Ánh mắt Nghiêm Sâm đen lại, anh ta không trả lời mà chỉ nhìn cô dùng sức đẩy cánh cửa kia.
-
“Karuizawa” mà anh ngẫu nhiên chọn và nói đến ngày hôm đó, cùng với “Điều quan trọng” mà anh dễ dàng nói ra ngày hôm đó đều đã trở thành tiềm thức của Lương Phong dưới sự bao vây của Nghiêm Sâm.
Tất cả lời nói, tất cả thỏa hiệp, đều dùng để cầu xin rằng trước ngày hôm đó, hai người họ có thể sống hòa bình và yên ổn với nhau.
Trong thang máy sáng ngời, hai tay Lương Phong ôm lấy ngực, cổ áo khoác dài che lại những vết loang trên cổ của cô.
Đi ra khỏi thang máy, chẳng biết thời tiết đã chuyển lạnh từ lúc nào, gió lạnh thổi tung vạt áo khoác dài, phác họa ra dáng người gầy gò của cô.
Nhưng cô không biết mình nên đi đâu.
Trên con đường buồn tẻ này, cô cứ bước những bước chân không có mục đích, cô cũng không đi về phía đường phố náo nhiệt, đến cuối cùng cô ngồi xuống trên chiếc ghế dài màu nâu.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lương Phong đưa hai tay che kín mặt mình, cô hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại di động ra, gửi cho Thẩm Di Châu một tin nhắn:
Anh ta quả thật là bạn trai cũ của em, trước đó hai người bọn em có chút tranh chấp còn chưa xử lý xong, nhưng bây giờ đã ổn rồi. Em đi đến chỗ mẹ em ở hai ngày, nếu như anh hết giận thì gọi cho em, được không?
Lương Phong gửi tin nhắn đi, nhưng ngay sau đó tin nhắn cũng như đá chìm đáy biển.
Giống như ném một cục đá vào hư không vậy, nó thậm chí còn chẳng thèm rung lên dù chỉ một chút.
Bởi vì hư không mãi mãi chỉ là hư không, mãi mãi không phải là thật.
Lương Phong đau đến mức rúc vào một chỗ, cô không thể nào nói được gì.
-
Lương Trân không hỏi vì sao Lương Phong trở về nhà ở, bà chỉ là có chút vui vẻ. Mấy ngày nay thường xuyên nấu các loại món ăn trên trời dưới đất, nhưng mấy ngày nay Lương Phong lại không có khẩu vị, cô ăn cũng không nhiều lắm.
Hỏi cô thì cô chỉ nói thời tiết dạo này đang dần nóng lên, cô không có khẩu vị như mùa đông nữa.
Cô ở trong phòng ngủ ngày càng nhiều hơn, cô cũng không muốn làm gì cả, cô giống như đã lùi về vỏ ốc sên của mình, cô hoàn toàn trở nên yếu ớt và không hề có chút suy nghĩ phải phòng bị gì hết.
Hai ngày sau thì dấu vết trên cổ của cô mới nhạt dần, sang ngày thứ ba thì gần như đã không còn nhìn ra nữa, đến ngày thứ tư thì biến mất hoàn toàn.
Thẩm Di Châu không đến tìm cô, anh cũng không trả lời bất cứ tin nhắn nào của cô cả.
Lương Phong có gọi điện thoại cho Hạ Thầm, anh ta chắc cũng biết bọn họ lại đang cãi nhau nên anh ta chỉ nói mấy ngày nay mình cũng không gặp Thẩm Di Châu, nhưng anh ta có thể đảm bảo với cô rằng Thẩm Di Châu bận thật chứ không phải đi ăn chơi đàn đúm.
Lương Phong cảm ơn anh ta, sau đó lại nói xin lỗi anh ta vì chuyện của buổi sinh nhật lần trước.
Hạ Thầm cười rồi nói rằng thật ra anh ta cũng biết suy nghĩ của Hạ Nhan, chỉ là anh ta vẫn luôn nuông chiều cô ấy. Lần này cô ấy bị Thẩm Di Châu dọa nên đã kiềm chế lại rất nhiều. Đó cũng xem như là chuyện tốt.
“Thật ra thì cô cũng biết, người giống như chúng tôi quả thật không quá xem trọng vợ chồng đâu.”
Lương Phong nhắm mắt, im lặng cười.
Mấy ngày sau, điện thoại của cô vẫn không nhận được tin nhắn nào của Thẩm Di Châu.
Đêm hôm đó, Lương Phong đang ngủ chung với Lương Trân, cô tùy ý hỏi thái độ của Lương Trân, cô hỏi bà rằng nếu cô ra nước ngoài học thì có được hay không? Lương Trân rất mừng, bà nói cho dù có bán nhà thì bà cũng chịu, chỉ cần cô bằng lòng là được.
Lương Phong dựa vào vai bà rồi cười, sau khi cười xong thì cô từ từ nói: “Con cũng có chút tiền, sau khi qua bên đó cũng có thể kiếm thêm chút tiền.”
“Thế ngài Thẩm thì sao?” Lương Trân hỏi.
Lương Phong yên lặng một lát, cô nhẹ giọng nói: “Thật ra thì mẹ cũng biết, có phải không?”
Biết anh là người cho cô rất nhiều tiền, biết giữa hai người không phải mối quan hệ trong sáng gì cả.
“Con thích cậu ấy sao?”
Lương Phong gật đầu.
“Nếu con thích cậu ấy, mẹ cảm thấy ít nhất cậu ấy đối xử rất tốt với con.” Lương Trân ôm lấy vai Lương Phong: “Chuyện của hai đứa mẹ không biết. Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc và vui vẻ, còn lại thì mẹ tin con tự có chừng mực của mình.”
Lương Phong bình tĩnh “Dạ” một tiếng, sau đó khóe mắt của cô cũng nóng bừng lên.
Lương Trân hỏi cô: “Có định khi nào đi chưa?”
“Trước tiên vẫn chưa biết ạ.” Giọng Lương Phong có chút khàn khàn: “Nhưng bây giờ chắc sẽ nhanh thôi.”
Lương Trân cười rồi nói: “Nhanh chút cũng tốt, đi đến nơi mới, cũng sẽ gặp người mới.”
Lương Phong không gật đầu.
Cô chỉ phát ra chút lời hư vô, mờ ảo, mà ngay cả chính cô cũng không thể tin, cô nói: “Đúng thế.”
Ngày hôm sau, Lương Phong hẹn Hoàng Thu Ý gặp mặt ở phòng làm việc. Từ sáng sớm, Lương Trân đã ra ngoài đi mua thức ăn rồi. Trên dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa to nên Lương Phong đã đóng kỹ tất cả các cửa sổ trong nhà lại.
Sau khi kiểm tra xong tất cả các cửa sổ trong nhà thì Lương Phong cầm theo ô rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Cô nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đang đi trong hành lang, sau đó từ khe hở của tầng dưới, cô nhìn thấy một góc nhỏ của bộ âu phục màu xanh đen lộ ra, trông giống như có người đang lên tầng.
Lương Phong thuê một căn phòng cũ, hành lang cũng không rộng lắm. Cửa đang mở, người đi đường đều phải đặt tay vào tay vịn thì mới có thể đi qua. Cô đưa mắt nhìn thời gian rồi lại liếc nhìn chất liệu vải may âu phục kia có chút sạch sẽ, cô chắc chắn rằng người này sẽ không vịn lên tay vịn không sạch sẽ này rồi.
Chân chuẩn bị bước ra ngoài cũng rút lại rồi cô nhanh chóng kéo cửa trở về--- Nhưng giây tiếp theo, cánh cửa bị một cánh tay thon dài nhưng rất có sức giữ chặt lại.
Lương Phong bỗng nhìn sang.
Trong hành lang tối tăm, sắc mặt của anh cũng không hiện rõ ràng lắm. Tuy bây giờ không phải mùa đông nhưng vẫn có chút hơi lạnh của gió xuân, mà anh chỉ khoác một chiếc áo âu phục mỏng ở bên ngoài.
Trên mặt anh là vẻ lạnh lùng trời ban, có cảm giác giống như anh đi tới từ trong gió tuyết lạnh lùng.
Ánh mắt của anh nhìn cô thật lâu, không biết từ đâu mà Lương Phong lại sinh ra loại cảm giác “Thâm tình” này.
Sau khi sợ hãi một lúc thì Lương Phong buông tay ra.
“Anh biết mẹ em cũng ở đây đấy.”
Lúc này vẻ mặt của anh mới có chút biểu cảm, giọng nói đầy mỉa mai hỏi ngược lại cô: “Anh và em là mối quan hệ không thể để cho người khác biết sao?”
Lương Phong không trả lời.
“Anh đến tìm em có chuyện gì không?”
Thẩm Di Châu lạnh lùng nói: “Xuống tầng.”
Cửa nhẹ nhàng khép lại.
Lương Phong đi theo sau lưng Thẩm Di Châu, cô nghe thấy nhịp bước chân của anh, cũng nghe thấy anh không có chút biểu cảm nào khác, giọng nói của anh không có chút vui vẻ nào:
“Hôm qua ba mẹ anh ly hôn, tối nay chắc là bữa cơm cuối cùng của ba người bọn anh trong đời này.”
Lương Phong dừng chân, cô có chút ngạc nhiên nhìn bóng lưng của anh.
Thẩm Di Châu bỏ tay vào túi quần rồi xoay người lại, có một tia sáng chiếu ra từ cửa sổ treo cao phía trên hành lang và che khuất khuôn mặt anh dưới ánh đèn nền.
“... Anh đừng đau lòng quá.” Cô nói.
Giờ phút này cô cảm thấy bao nhiêu ngôn từ cũng nghèo nàn vô cùng, cô cũng không thể hết lần này đến lần khác bước đến tự nhiên rồi ôm lấy anh như trước đây.
Nhưng cô lại nghe thấy anh không chút bận lòng mà cười khẽ: “Anh chẳng có chút đau lòng nào.”
Lương Phong đứng yên tại chỗ, cô cảm thấy những lời này của anh có ý tứ sâu xa nào đó.
“... Thế anh có ý gì?”
Ngón tay của cô không tự chủ được mà nắm chặt lấy tay vịn, sau đó cô nhìn thấy vẻ “Nghiêm túc” mà cô sợ nhất xuất hiện trên khuôn mặt anh.
Cô thà không hỏi, cô thà rằng mình nghe mà không hiểu.
Anh nói: “Ý của anh là, em đi với anh.”
/60
|