Cuối tháng tư, Lương Phong đưa Lương Trân đến bệnh viện kiểm tra lần nữa.
Đã qua được nửa năm kể từ khi rời khỏi Thường Mãn Đức, trên mặt Lương Trân đã xuất hiện lại vẻ hồng hào và khoẻ mạnh. Mặc dù triệu chứng tim đập nhanh chưa biến mất hoàn toàn, nhưng đã không còn xuất hiện chuyện ngất xỉu như trước nữa.
Bác sĩ nói cơ thể bà hồi phục không tệ, nhưng đừng bao giờ để bản thân mệt mỏi như thế nữa. Mặc dù bệnh này rất khó để hết hoàn toàn, nhưng nếu cố gắng bảo vệ sức khoẻ thì cũng có thể cả đời sẽ không trở nên nặng đi.
Lương Phong luôn muốn tìm một bảo mẫu ở nhà chăm sóc bà, nhưng Lương Trân không đồng ý.
“Mẹ còn chưa đến cái tuổi cần người khác chăm sóc đó đâu, chờ khi mẹ hơn tám mươi, con có thể tìm cho mẹ ba người để lúc rãnh rỗi có thể cùng nhau chơi mạt chược.”
Lương Phong cúi đầu cười, sau đó cô gắp thức ăn giúp bà.
Hôm nay gió lớn, thổi đến mức những cánh cửa sổ trong phòng vang lên tiếng vang dội. Lương Trân liền đứng dậy đi đóng bớt cửa sổ lại rồi bà hỏi Lương Phong chuyện đi học tính thế nào rồi?
Lương Phong mím môi, cô hỏi Lương Trân: “Thật ra gần đây con có suy nghĩ nếu như con ra nước ngoài đi học thì mẹ đi cùng với con, được không?”
Lương Trân giật mình: “Mẹ đi theo con làm gì?”
“Làm gì cũng được, chúng ta cũng có thể ở trong khu người Hoa, mẹ ở đó thì có thể quen biết với mấy người bạn người Hoa, cuộc sống cũng không quá khó khăn đâu.”
“Tốn kém bao nhiêu tiền thế?”
Lương Phong nói: “Vấn đề tiền bạc này mẹ không cần lo đâu, con chỉ muốn hỏi mẹ có muốn hay không thôi?”
Lương Trân không nghĩ ngợi nhiều, bà nói: “Mẹ không muốn.”
Lương Trân biết Lương Phong không yên tâm về bà, một khi cô ra nước ngoài thì việc trở về không phải tuỳ tiện là có thể về được.
Lương Trân dỗ dành cô: “Con cũng đã nghe bác sĩ nói rồi đấy, ông ấy nói cơ thể mẹ hồi phục rất tốt, con thật sự không cần lo lắng quá đâu.”
“Nói không chừng.” Giọng Lương Trân bỗng nhỏ đi rồi bà tiến đến sát bên cạnh Lương Phong: “Nói không chừng cơ thể mẹ bây giờ còn có thể giúp con trông mấy đứa nhỏ nữa đấy!”
Lần này đổi thành Lương Phong giật mình: “Mẹ đùa hả?”
Lương Trân cười híp mắt: “Cái này không thể nói chính xác được, nếu như con ra nước ngoài quen một người bạn trai ngoại quốc thì đứa nhỏ của chúng ta chính là con lai, con lai… cũng không tệ, mẹ cũng sẽ cố gắng chấp nhận, nếu mà…”
Lương Trân còn chưa nói xong thì Lương Phong đã che miệng bà lại: “Con xin mẹ, đừng nói nữa. Con không bảo mẹ đi với con nữa, được rồi chứ!”
Lúc này Lương Trân mới cười lớn, tiếng cười vang vọng này khác xa với lúc ở cạnh Thường Mãn Đức, đó là tiếng cười không hề khiến Lương Phong cảm thấy đau lòng.
Lương Phong không hối hận về sự lựa chọn ban đầu của mình.
Sau khi ăn cơm ở nhà với Lương Trân xong thì Lương Phong đến studio.
Hoàng Thu Ý đã giúp cô giữ bí mật việc cô muốn ra nước ngoài, cho nên khoảng thời gian này cô ấy cũng không đẩy những công việc thiết kế thời trang cho cô nữa. Bởi vì cô ấy biết, Lương Phong có thể sẽ nhanh chóng rời đi.
Khoảng thời gian này, Lương Phong thường xuyên không nhìn thấy Thẩm Di Châu, ngày nào cô cũng ở studio chờ anh.
Lúc về đến nhà thì đã là mười một giờ tối, thỉnh thoảng Thẩm Di Châu cũng có hỏi cô đang làm gì, cô sẽ thẳng thắn nói mình đang học tiếng anh. Thẩm Di Châu cũng biết thiết kế thời trang phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế thì mới tạo được thương hiệu, nên anh hỏi cô có muốn mời thầy dạy không, hay là anh tự mình dạy cho cô.
Lương Phong từ chối, cô nói mình tự xem sách học là được rồi, huống chi gần đây ông chủ Thẩm còn bận việc đến mức ngay cả người cũng chẳng thấy đâu.
Thẩm Di Châu cười, anh cũng không quản nhiều. Từ sau khi Thẩm Khác và Tiêu Cầm ly hôn, anh lập tức trở nên bận rộn hơn, mười ngày nửa tháng không ở nhà là chuyện bình thường. Rất nhiều công việc nhà họ Thẩm phải chia nhỏ với nhà họ Tiêu, lúc đầu khi kết hôn còn hận không thể hoà hai làm một, bây giờ sản nghiệp chia nhỏ ra cũng lạnh lùng biết bao.
Hai bên sẽ đấu tranh với nhau mà không chút nhượng bộ nào.
Mà Thẩm Di Châu chính là con dao phẫu thuật sắc bén, cẩn thận, kiên nhẫn và lạnh lùng cắt từng mảnh máu thịt đã lớn lên rồi hòa quyện chúng lại với nhau.
Ngày tháng từ từ trôi qua, Lương Phong cố gắng không nghĩ nhiều chuyện nữa, cô đặt suy nghĩ của mình vào việc trong studio, ngoài việc học tiếng Anh thì cô còn làm thêm những chuyện khác nữa.
Đầu tháng năm, Nghiêm Sâm gửi tin nhắn đến.
Là một tấm danh thiếp.
Chuyện đã bàn xong lần trước, anh ta không có quên, Lương Phong cũng không quên.
Cô ngồi trong studio nhìn chằm chằm tin nhắn kia rất lâu, giống như là ngủ một giấc ngủ trưa dài đằng đẵng rồi tỉnh lại, lúc tỉnh lại cảm thấy xung quanh mờ mịt. Rồi sau đó từ từ lấy lại tinh thần và tiếp nhận sự thật này.
Lương Phong trả lời với anh ta là được.
Nhưng lần này so với lúc đầu khó khăn hơn rất nhiều. Lần này không ai phối hợp với cô, không ai báo tin tức cho cô, càng không có bất kỳ đường tắt nào để cô có thể tiếp xúc với người này.
Mà mấy ngày nay cô lại không gặp được Thẩm Di Châu, huống chi, cho dù Lương Phong có gặp được Thẩm Di Châu thì cô cũng không biết phải nói thế nào.
Từ trước đến nay, Lương Phong không thích qua lại nhiều với những người bên cạnh Thẩm Di Châu, bởi vì cô biết, dù sao cô cũng sẽ biến mất mà không để lại dấu vết gì. Dù Thẩm Di Châu thường xuyên đưa cô đến mấy buổi tụ họp, nhưng Lương Phong lại không thích mang giao tình lúc tụ họp đó ra ngoài. Nói cho cùng, đây là lưới giao tiếp của Thẩm Di Châu chứ không phải cô.
Sau khi nghĩ lại mới cảm thấy mình thật buồn cười.
Cuối cùng cô vẫn gọi điện cho Hạ Thầm.
Lương Phong hẹn gặp mặt Hạ Thầm, cô hỏi anh ta có thể gặp riêng cô một chút được không. Trong điện thoại, Hạ Thầm cười ha hả, anh ta nói mình không dám cắm sừng cho chú Hai. Lương Phong cũng cười, cô nói mình cũng không có lá gan lớn như thế, nhưng mà cô thật sự có chuyện muốn cầu xin sự giúp đỡ của anh ta.
Hạ Thầm cũng biết, với tính cách của Lương Phong nếu như không phải thật sự có chuyện muốn nhờ, thì sợ là cả đời này cô cũng sẽ không chủ động gọi điện cho anh ta.
Vì thế anh ta gửi cho Lương Phong một dãy số rồi bảo cô gọi người này đến studio đón cô.
Xe hơi chở Lương Phong từ studio của cô ra khỏi trung tâm thành phố, xuyên qua những CBD phồn hoa và náo nhiệt. Cuối cùng lái vào khu phố có vệ sĩ đang đứng. Người đứng gác nhìn thấy xe thì giơ tay chào, sau đó buông tay xuống rồi tiếp tục đứng gác.
Ánh mắt trời đầu hè chói chang xuyên qua khoé mắt của Lương Phong, có lẽ giờ phút này cô mới biết, suy cho cùng thì Thẩm Di Châu đối với cô có suy nghĩ như thế nào. Ngay cả người như Hạ Thầm cũng phải kính sợ Thẩm Di Châu ba phần, kể cả cô cũng vậy.
Lương Phong im lặng đưa mắt nhìn những hàng cây cao chót vót đang lướt qua cửa sổ xe, cô cảm thấy mắt mình vừa khô vừa đau rát.
Hạ Thầm giữ đúng lời hứa, anh ta đã tìm một nơi rất riêng tư. Ngoài cửa khu phố đều có người canh chừng, người bình thường đều không thể ra vào được.
Dì giúp việc trong nhà đã bị anh ta sai đi làm việc khác, lúc Lương Phong đến thì chỉ nhìn thấy Hạ Thầm đang nghiêng người ngồi trên ghế sô pha, trước mặt có hai ly trà.
Vào thẳng vấn đề, không nói chuyện vô ích.
“Cô Lương tìm tôi có chuyện gì thế?” Hạ Thầm châm thuốc xong thì trực tiếp hỏi cô.
Lương Phong lắc đầu, cô cũng không vòng vo: “Tôi muốn nhờ anh giúp tôi gặp một người.”
Lương Phong không hề có ý định giấu giếm Hạ Thầm, cô nói với anh ta rằng muốn nhờ anh ta giúp đỡ một người. Nhưng mà người muốn gặp người này không phải cô mà là Nghiêm Sâm.
Lương Phong cũng không có ý định giấu giếm sự thật Nghiêm Sâm là bạn trai cũ của mình, nếu Hạ Thầm hỏi thì cô cũng sẽ thành thật trả lời.
Nhưng Lương Phong không ngờ, lúc cô nói ra hai chữ Nghiêm Sâm kia, Hạ Thầm bỗng nhiên khẽ cười lên.
“Là anh ta à, chẳng trách lại không dám để chú Hai của tôi biết.”
Chân mày Lương Phong nhíu lại, cô không biết trong lời nói của anh ta có ý gì.
Hạ Thầm ngồi thẳng dậy, giọng nói mang theo ý cười: “Cô nghĩ ai là người giúp chú Hai điều tra?”
Trong nháy mắt, cả người cô trở nên lạnh đi.
Lương Phong thừa nhận, cô chưa từng nghĩ Thẩm Di Châu sẽ chỉ tin lời của mỗi một mình cô. Cô nói là bạn trai cũ thì chỉ là bạn trai cũ thôi sao? Suy cho cùng thì anh vẫn tin tưởng những thứ mình nhìn thấy mới là sự thật.
Miệng Lương Phong khô đắng, cô trả lời: “Thế nếu hai người đã tra ra được anh ta, thì hẳn là cũng biết tôi thật sự đã chia tay với anh ta từ lâu rồi.”
Hạ Thầm dập tắt điếu thuốc, sau đó gật đầu: “Ừ.”
Lương Phong vừa tính nói chuyện thì đã nghe thấy Hạ Thầm nói: “Nhưng bây giờ cô đang làm cái gì thế?”
“Tới gặp riêng tôi để tiến cử người cho bạn trai cũ, tôi nhớ không nhầm thì khoảng thời gian trước bạn trai cũ của cô vừa mới có một đơn đặt hàng lớn ở Hồng Kông đấy, sao thế, bây giờ lại vội vàng không chờ nổi mà muốn trở về làm một trận lớn à?”
Lương Phong gần như không thể lên tiếng phản bác, miệng của cô giống như bị một miếng vải bông ướt át nặng nề chặn lại, chỉ thở thôi mà cũng cảm thấy khó khăn.
Hạ Thầm nói: “Nhưng cô cũng biết, hai người chia tay không có nghĩa là sau này hoàn toàn không dây dưa, đúng chứ?”
Chỉ có vấn đề này là Lương Phong có thể trả lời, cô từ chối: “Tôi tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh anh ta nữa.”
“Thế bây giờ là sao đây?” Hạ Thầm hỏi cô: “Chẳng lẽ cô bị anh ta uy hiếp à?”
Lương Phong yên lặng.
“Tôi không tin có việc gì mà chú Hai không giúp cô giải quyết được.” Hạ Thầm đưa ra kết luận, anh ta thật sự không phải cần giải thích cho Lương Phong: “Trừ khi cô đã phản bội chú ấy từ lâu.”
Ngón tay của cô cứng đờ đến mức không cầm nổi ly trà, Lương Phong vẫn đang suy nghĩ căn nhà Thẩm Di Châu mua ở Karuizawa có hình dáng như thế nào? Khi mùa mưa đến thì hai người sẽ ngồi trong sân ngắm mưa, như vậy cũng không tệ lắm.
Chẳng qua, chẳng qua có thể cô không có cơ hội nữa.
Lương Phong im lặng, rất lâu sau cô cũng không nói gì.
Sau đó cô để ly trà lên bàn.
Sắc mặt cô vẫn tái nhợt như trước, nhưng trên mặt lại nở nụ cười lạnh nhạt làm như không có chuyện gì xảy ra.
“Thế coi như tôi chưa nói gì đi. Nhưng mà hôm nay vẫn cảm ơn anh, nhưng một lát còn phải phiền anh đưa tôi trở về.”
Lương Phong nói xong thì cũng đứng lên.
Hạ Thầm đi theo sau lưng cô: “Tôi không hề cảm thấy việc cô nói thẳng với chú Hai rồi nhờ chú ấy giúp có vấn đề gì cả, chú ấy cũng không phải người hẹp hòi, nếu như cô chỉ muốn giúp Nghiêm Sâm một tay thì cứ nói là được. Chuyện lần trước đó, không phải cuối cùng chú ấy cũng không nhắc đến nữa à?”
Lương Phong không muốn tiết lộ thêm điều gì với anh ta, cô chỉ nói: “Anh nói cũng rất có lý, quả thật tôi suy nghĩ nhiều quá rồi.”
“Chẳng qua là.” Lương Phong dừng chân: “Chuyện tôi đến tìm anh ngày hôm nay…”
Hạ Thầm nhún vai, tuỳ ý nói: “Nếu như không có chuyện gì lớn thì tôi nhiều lời làm gì.”
Lương Phong quay đầu nhìn Hạ Thầm, sau đó cô cười một tiếng: “Thế hôm nay cảm ơn anh, tôi đi trước.”
Cô nói xong thì rời khỏi nhà.
Xe đưa Lương Phong trở về studio.
Sắc trời đã tối, gần đây studio cũng không có việc gì, cho nên đến năm giờ thì mọi người đều đã đi hết rồi.
Lương Phong tắt hết đèn trong phòng khách, cô chỉ để một ngọn đèn trên bàn làm việc của mình.
Trên mặt bàn là một tấm vải màu xám tro lớn vừa mới cắt xong, những cuộn giấy có nhiều màu sắc khác nhau được đặt gọn gàng ở góc trên cùng bên phải của bàn. Ngón tay Lương Phong nhẹ nhàng vuốt ve vải vóc, động tác tràn đầy sự thành kính giống như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật.
Quá yên tĩnh.
Trong studio trống trải, một tấm thuỷ tinh to lớn như đang ngăn cản hết các loại ầm ĩ ở bên ngoài cửa sổ, bây giờ chỉ còn một ngọn đèn sáng ngời chiếu quanh người cô, khiến cô cảm thấy cô đơn như một toà thành nhỏ trong biển sâu.
Cô không thể kể lể với ai, cũng không có ai có thể cứu được cô.
Cô chỉ có thể ngồi ở đây chờ số mệnh kéo cô xuống khỏi đảo nhỏ rồi từ từ chìm ngập và biến mất.
Lương Phong không chịu được loại cảm giác bi quan và tuyệt vọng đang đến gần này, cô cầm một điếu thuốc rồi tiến gần đến cửa sổ sát đất.
Dưới mi mắt của cô là dòng xe chạy băng băng đủ mọi màu sắc, trong tay cô còn đang cầm chiếc bật lửa của anh.
Tanh tách, tanh tách.
Ngọn lửa vàng đồng vụt sáng trước mặt Lương Phong rồi lại tắt.
Cô như si mê nhìn ngọn lửa kia.
Lương Phong nghĩ, nếu như cô là một con thiêu thân, thì giờ phút này, bên trong ngọn lửa như thiêu đốt này, chắc chắn sẽ là thi thể của cô.
Khoé miệng cong lên, cô nở nụ cười can đảm.
Lương Phong nghe thấy tiếng tin nhắn truyền ra từ chiếc điện thoại đang để trên bàn của mình.
Màn hình chợt tắt.
Lương Phong trở về trước bàn làm việc rồi lần nữa mở sáng màn hình điện thoại.
Là Nghiêm Sâm gửi tin nhắn đến:
Có người điều tra tôi.
Lương Phong vừa chuẩn bị trả lời tin nhắn của anh ta, nói là cô biết rồi và bảo anh ta đừng quá lo lắng, thì Nghiêm Sâm đã gửi tin nhắn thứ hai đến:
Là mẹ của Đới Minh Thiện.
Đã qua được nửa năm kể từ khi rời khỏi Thường Mãn Đức, trên mặt Lương Trân đã xuất hiện lại vẻ hồng hào và khoẻ mạnh. Mặc dù triệu chứng tim đập nhanh chưa biến mất hoàn toàn, nhưng đã không còn xuất hiện chuyện ngất xỉu như trước nữa.
Bác sĩ nói cơ thể bà hồi phục không tệ, nhưng đừng bao giờ để bản thân mệt mỏi như thế nữa. Mặc dù bệnh này rất khó để hết hoàn toàn, nhưng nếu cố gắng bảo vệ sức khoẻ thì cũng có thể cả đời sẽ không trở nên nặng đi.
Lương Phong luôn muốn tìm một bảo mẫu ở nhà chăm sóc bà, nhưng Lương Trân không đồng ý.
“Mẹ còn chưa đến cái tuổi cần người khác chăm sóc đó đâu, chờ khi mẹ hơn tám mươi, con có thể tìm cho mẹ ba người để lúc rãnh rỗi có thể cùng nhau chơi mạt chược.”
Lương Phong cúi đầu cười, sau đó cô gắp thức ăn giúp bà.
Hôm nay gió lớn, thổi đến mức những cánh cửa sổ trong phòng vang lên tiếng vang dội. Lương Trân liền đứng dậy đi đóng bớt cửa sổ lại rồi bà hỏi Lương Phong chuyện đi học tính thế nào rồi?
Lương Phong mím môi, cô hỏi Lương Trân: “Thật ra gần đây con có suy nghĩ nếu như con ra nước ngoài đi học thì mẹ đi cùng với con, được không?”
Lương Trân giật mình: “Mẹ đi theo con làm gì?”
“Làm gì cũng được, chúng ta cũng có thể ở trong khu người Hoa, mẹ ở đó thì có thể quen biết với mấy người bạn người Hoa, cuộc sống cũng không quá khó khăn đâu.”
“Tốn kém bao nhiêu tiền thế?”
Lương Phong nói: “Vấn đề tiền bạc này mẹ không cần lo đâu, con chỉ muốn hỏi mẹ có muốn hay không thôi?”
Lương Trân không nghĩ ngợi nhiều, bà nói: “Mẹ không muốn.”
Lương Trân biết Lương Phong không yên tâm về bà, một khi cô ra nước ngoài thì việc trở về không phải tuỳ tiện là có thể về được.
Lương Trân dỗ dành cô: “Con cũng đã nghe bác sĩ nói rồi đấy, ông ấy nói cơ thể mẹ hồi phục rất tốt, con thật sự không cần lo lắng quá đâu.”
“Nói không chừng.” Giọng Lương Trân bỗng nhỏ đi rồi bà tiến đến sát bên cạnh Lương Phong: “Nói không chừng cơ thể mẹ bây giờ còn có thể giúp con trông mấy đứa nhỏ nữa đấy!”
Lần này đổi thành Lương Phong giật mình: “Mẹ đùa hả?”
Lương Trân cười híp mắt: “Cái này không thể nói chính xác được, nếu như con ra nước ngoài quen một người bạn trai ngoại quốc thì đứa nhỏ của chúng ta chính là con lai, con lai… cũng không tệ, mẹ cũng sẽ cố gắng chấp nhận, nếu mà…”
Lương Trân còn chưa nói xong thì Lương Phong đã che miệng bà lại: “Con xin mẹ, đừng nói nữa. Con không bảo mẹ đi với con nữa, được rồi chứ!”
Lúc này Lương Trân mới cười lớn, tiếng cười vang vọng này khác xa với lúc ở cạnh Thường Mãn Đức, đó là tiếng cười không hề khiến Lương Phong cảm thấy đau lòng.
Lương Phong không hối hận về sự lựa chọn ban đầu của mình.
Sau khi ăn cơm ở nhà với Lương Trân xong thì Lương Phong đến studio.
Hoàng Thu Ý đã giúp cô giữ bí mật việc cô muốn ra nước ngoài, cho nên khoảng thời gian này cô ấy cũng không đẩy những công việc thiết kế thời trang cho cô nữa. Bởi vì cô ấy biết, Lương Phong có thể sẽ nhanh chóng rời đi.
Khoảng thời gian này, Lương Phong thường xuyên không nhìn thấy Thẩm Di Châu, ngày nào cô cũng ở studio chờ anh.
Lúc về đến nhà thì đã là mười một giờ tối, thỉnh thoảng Thẩm Di Châu cũng có hỏi cô đang làm gì, cô sẽ thẳng thắn nói mình đang học tiếng anh. Thẩm Di Châu cũng biết thiết kế thời trang phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế thì mới tạo được thương hiệu, nên anh hỏi cô có muốn mời thầy dạy không, hay là anh tự mình dạy cho cô.
Lương Phong từ chối, cô nói mình tự xem sách học là được rồi, huống chi gần đây ông chủ Thẩm còn bận việc đến mức ngay cả người cũng chẳng thấy đâu.
Thẩm Di Châu cười, anh cũng không quản nhiều. Từ sau khi Thẩm Khác và Tiêu Cầm ly hôn, anh lập tức trở nên bận rộn hơn, mười ngày nửa tháng không ở nhà là chuyện bình thường. Rất nhiều công việc nhà họ Thẩm phải chia nhỏ với nhà họ Tiêu, lúc đầu khi kết hôn còn hận không thể hoà hai làm một, bây giờ sản nghiệp chia nhỏ ra cũng lạnh lùng biết bao.
Hai bên sẽ đấu tranh với nhau mà không chút nhượng bộ nào.
Mà Thẩm Di Châu chính là con dao phẫu thuật sắc bén, cẩn thận, kiên nhẫn và lạnh lùng cắt từng mảnh máu thịt đã lớn lên rồi hòa quyện chúng lại với nhau.
Ngày tháng từ từ trôi qua, Lương Phong cố gắng không nghĩ nhiều chuyện nữa, cô đặt suy nghĩ của mình vào việc trong studio, ngoài việc học tiếng Anh thì cô còn làm thêm những chuyện khác nữa.
Đầu tháng năm, Nghiêm Sâm gửi tin nhắn đến.
Là một tấm danh thiếp.
Chuyện đã bàn xong lần trước, anh ta không có quên, Lương Phong cũng không quên.
Cô ngồi trong studio nhìn chằm chằm tin nhắn kia rất lâu, giống như là ngủ một giấc ngủ trưa dài đằng đẵng rồi tỉnh lại, lúc tỉnh lại cảm thấy xung quanh mờ mịt. Rồi sau đó từ từ lấy lại tinh thần và tiếp nhận sự thật này.
Lương Phong trả lời với anh ta là được.
Nhưng lần này so với lúc đầu khó khăn hơn rất nhiều. Lần này không ai phối hợp với cô, không ai báo tin tức cho cô, càng không có bất kỳ đường tắt nào để cô có thể tiếp xúc với người này.
Mà mấy ngày nay cô lại không gặp được Thẩm Di Châu, huống chi, cho dù Lương Phong có gặp được Thẩm Di Châu thì cô cũng không biết phải nói thế nào.
Từ trước đến nay, Lương Phong không thích qua lại nhiều với những người bên cạnh Thẩm Di Châu, bởi vì cô biết, dù sao cô cũng sẽ biến mất mà không để lại dấu vết gì. Dù Thẩm Di Châu thường xuyên đưa cô đến mấy buổi tụ họp, nhưng Lương Phong lại không thích mang giao tình lúc tụ họp đó ra ngoài. Nói cho cùng, đây là lưới giao tiếp của Thẩm Di Châu chứ không phải cô.
Sau khi nghĩ lại mới cảm thấy mình thật buồn cười.
Cuối cùng cô vẫn gọi điện cho Hạ Thầm.
Lương Phong hẹn gặp mặt Hạ Thầm, cô hỏi anh ta có thể gặp riêng cô một chút được không. Trong điện thoại, Hạ Thầm cười ha hả, anh ta nói mình không dám cắm sừng cho chú Hai. Lương Phong cũng cười, cô nói mình cũng không có lá gan lớn như thế, nhưng mà cô thật sự có chuyện muốn cầu xin sự giúp đỡ của anh ta.
Hạ Thầm cũng biết, với tính cách của Lương Phong nếu như không phải thật sự có chuyện muốn nhờ, thì sợ là cả đời này cô cũng sẽ không chủ động gọi điện cho anh ta.
Vì thế anh ta gửi cho Lương Phong một dãy số rồi bảo cô gọi người này đến studio đón cô.
Xe hơi chở Lương Phong từ studio của cô ra khỏi trung tâm thành phố, xuyên qua những CBD phồn hoa và náo nhiệt. Cuối cùng lái vào khu phố có vệ sĩ đang đứng. Người đứng gác nhìn thấy xe thì giơ tay chào, sau đó buông tay xuống rồi tiếp tục đứng gác.
Ánh mắt trời đầu hè chói chang xuyên qua khoé mắt của Lương Phong, có lẽ giờ phút này cô mới biết, suy cho cùng thì Thẩm Di Châu đối với cô có suy nghĩ như thế nào. Ngay cả người như Hạ Thầm cũng phải kính sợ Thẩm Di Châu ba phần, kể cả cô cũng vậy.
Lương Phong im lặng đưa mắt nhìn những hàng cây cao chót vót đang lướt qua cửa sổ xe, cô cảm thấy mắt mình vừa khô vừa đau rát.
Hạ Thầm giữ đúng lời hứa, anh ta đã tìm một nơi rất riêng tư. Ngoài cửa khu phố đều có người canh chừng, người bình thường đều không thể ra vào được.
Dì giúp việc trong nhà đã bị anh ta sai đi làm việc khác, lúc Lương Phong đến thì chỉ nhìn thấy Hạ Thầm đang nghiêng người ngồi trên ghế sô pha, trước mặt có hai ly trà.
Vào thẳng vấn đề, không nói chuyện vô ích.
“Cô Lương tìm tôi có chuyện gì thế?” Hạ Thầm châm thuốc xong thì trực tiếp hỏi cô.
Lương Phong lắc đầu, cô cũng không vòng vo: “Tôi muốn nhờ anh giúp tôi gặp một người.”
Lương Phong không hề có ý định giấu giếm Hạ Thầm, cô nói với anh ta rằng muốn nhờ anh ta giúp đỡ một người. Nhưng mà người muốn gặp người này không phải cô mà là Nghiêm Sâm.
Lương Phong cũng không có ý định giấu giếm sự thật Nghiêm Sâm là bạn trai cũ của mình, nếu Hạ Thầm hỏi thì cô cũng sẽ thành thật trả lời.
Nhưng Lương Phong không ngờ, lúc cô nói ra hai chữ Nghiêm Sâm kia, Hạ Thầm bỗng nhiên khẽ cười lên.
“Là anh ta à, chẳng trách lại không dám để chú Hai của tôi biết.”
Chân mày Lương Phong nhíu lại, cô không biết trong lời nói của anh ta có ý gì.
Hạ Thầm ngồi thẳng dậy, giọng nói mang theo ý cười: “Cô nghĩ ai là người giúp chú Hai điều tra?”
Trong nháy mắt, cả người cô trở nên lạnh đi.
Lương Phong thừa nhận, cô chưa từng nghĩ Thẩm Di Châu sẽ chỉ tin lời của mỗi một mình cô. Cô nói là bạn trai cũ thì chỉ là bạn trai cũ thôi sao? Suy cho cùng thì anh vẫn tin tưởng những thứ mình nhìn thấy mới là sự thật.
Miệng Lương Phong khô đắng, cô trả lời: “Thế nếu hai người đã tra ra được anh ta, thì hẳn là cũng biết tôi thật sự đã chia tay với anh ta từ lâu rồi.”
Hạ Thầm dập tắt điếu thuốc, sau đó gật đầu: “Ừ.”
Lương Phong vừa tính nói chuyện thì đã nghe thấy Hạ Thầm nói: “Nhưng bây giờ cô đang làm cái gì thế?”
“Tới gặp riêng tôi để tiến cử người cho bạn trai cũ, tôi nhớ không nhầm thì khoảng thời gian trước bạn trai cũ của cô vừa mới có một đơn đặt hàng lớn ở Hồng Kông đấy, sao thế, bây giờ lại vội vàng không chờ nổi mà muốn trở về làm một trận lớn à?”
Lương Phong gần như không thể lên tiếng phản bác, miệng của cô giống như bị một miếng vải bông ướt át nặng nề chặn lại, chỉ thở thôi mà cũng cảm thấy khó khăn.
Hạ Thầm nói: “Nhưng cô cũng biết, hai người chia tay không có nghĩa là sau này hoàn toàn không dây dưa, đúng chứ?”
Chỉ có vấn đề này là Lương Phong có thể trả lời, cô từ chối: “Tôi tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh anh ta nữa.”
“Thế bây giờ là sao đây?” Hạ Thầm hỏi cô: “Chẳng lẽ cô bị anh ta uy hiếp à?”
Lương Phong yên lặng.
“Tôi không tin có việc gì mà chú Hai không giúp cô giải quyết được.” Hạ Thầm đưa ra kết luận, anh ta thật sự không phải cần giải thích cho Lương Phong: “Trừ khi cô đã phản bội chú ấy từ lâu.”
Ngón tay của cô cứng đờ đến mức không cầm nổi ly trà, Lương Phong vẫn đang suy nghĩ căn nhà Thẩm Di Châu mua ở Karuizawa có hình dáng như thế nào? Khi mùa mưa đến thì hai người sẽ ngồi trong sân ngắm mưa, như vậy cũng không tệ lắm.
Chẳng qua, chẳng qua có thể cô không có cơ hội nữa.
Lương Phong im lặng, rất lâu sau cô cũng không nói gì.
Sau đó cô để ly trà lên bàn.
Sắc mặt cô vẫn tái nhợt như trước, nhưng trên mặt lại nở nụ cười lạnh nhạt làm như không có chuyện gì xảy ra.
“Thế coi như tôi chưa nói gì đi. Nhưng mà hôm nay vẫn cảm ơn anh, nhưng một lát còn phải phiền anh đưa tôi trở về.”
Lương Phong nói xong thì cũng đứng lên.
Hạ Thầm đi theo sau lưng cô: “Tôi không hề cảm thấy việc cô nói thẳng với chú Hai rồi nhờ chú ấy giúp có vấn đề gì cả, chú ấy cũng không phải người hẹp hòi, nếu như cô chỉ muốn giúp Nghiêm Sâm một tay thì cứ nói là được. Chuyện lần trước đó, không phải cuối cùng chú ấy cũng không nhắc đến nữa à?”
Lương Phong không muốn tiết lộ thêm điều gì với anh ta, cô chỉ nói: “Anh nói cũng rất có lý, quả thật tôi suy nghĩ nhiều quá rồi.”
“Chẳng qua là.” Lương Phong dừng chân: “Chuyện tôi đến tìm anh ngày hôm nay…”
Hạ Thầm nhún vai, tuỳ ý nói: “Nếu như không có chuyện gì lớn thì tôi nhiều lời làm gì.”
Lương Phong quay đầu nhìn Hạ Thầm, sau đó cô cười một tiếng: “Thế hôm nay cảm ơn anh, tôi đi trước.”
Cô nói xong thì rời khỏi nhà.
Xe đưa Lương Phong trở về studio.
Sắc trời đã tối, gần đây studio cũng không có việc gì, cho nên đến năm giờ thì mọi người đều đã đi hết rồi.
Lương Phong tắt hết đèn trong phòng khách, cô chỉ để một ngọn đèn trên bàn làm việc của mình.
Trên mặt bàn là một tấm vải màu xám tro lớn vừa mới cắt xong, những cuộn giấy có nhiều màu sắc khác nhau được đặt gọn gàng ở góc trên cùng bên phải của bàn. Ngón tay Lương Phong nhẹ nhàng vuốt ve vải vóc, động tác tràn đầy sự thành kính giống như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật.
Quá yên tĩnh.
Trong studio trống trải, một tấm thuỷ tinh to lớn như đang ngăn cản hết các loại ầm ĩ ở bên ngoài cửa sổ, bây giờ chỉ còn một ngọn đèn sáng ngời chiếu quanh người cô, khiến cô cảm thấy cô đơn như một toà thành nhỏ trong biển sâu.
Cô không thể kể lể với ai, cũng không có ai có thể cứu được cô.
Cô chỉ có thể ngồi ở đây chờ số mệnh kéo cô xuống khỏi đảo nhỏ rồi từ từ chìm ngập và biến mất.
Lương Phong không chịu được loại cảm giác bi quan và tuyệt vọng đang đến gần này, cô cầm một điếu thuốc rồi tiến gần đến cửa sổ sát đất.
Dưới mi mắt của cô là dòng xe chạy băng băng đủ mọi màu sắc, trong tay cô còn đang cầm chiếc bật lửa của anh.
Tanh tách, tanh tách.
Ngọn lửa vàng đồng vụt sáng trước mặt Lương Phong rồi lại tắt.
Cô như si mê nhìn ngọn lửa kia.
Lương Phong nghĩ, nếu như cô là một con thiêu thân, thì giờ phút này, bên trong ngọn lửa như thiêu đốt này, chắc chắn sẽ là thi thể của cô.
Khoé miệng cong lên, cô nở nụ cười can đảm.
Lương Phong nghe thấy tiếng tin nhắn truyền ra từ chiếc điện thoại đang để trên bàn của mình.
Màn hình chợt tắt.
Lương Phong trở về trước bàn làm việc rồi lần nữa mở sáng màn hình điện thoại.
Là Nghiêm Sâm gửi tin nhắn đến:
Có người điều tra tôi.
Lương Phong vừa chuẩn bị trả lời tin nhắn của anh ta, nói là cô biết rồi và bảo anh ta đừng quá lo lắng, thì Nghiêm Sâm đã gửi tin nhắn thứ hai đến:
Là mẹ của Đới Minh Thiện.
/60
|