Lương Phong nghĩ, sau khi cô và Thẩm Di Châu chụp hình cưới xong thì cô sẽ ở nhà đợi Thẩm Di Châu, không bước ra ngoài nữa.
Nếu như ba anh tỉnh lại lúc nào thì hai người sẽ cùng đến bệnh viện thăm ba anh lúc đó.
Nếu như đến cuối cùng ba anh vẫn không thể gặp hai người, thì ít nhất ông ấy cũng thấy bọn họ mặc áo cưới.
Nếu như có thể, lúc rời khỏi Thẩm Di Châu, cô muốn giữ lại một tấm hình cho riêng bản thân mình.
Nếu như kết cục tốt hơn một chút, đó là Nghiêm Sâm không xuất hiện. Anh ta từ bỏ, đã nghĩ thông suốt, không muốn những thứ mình có được bây giờ bởi vì cơn điên nhất thời mà trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thế thì có lẽ trái bom kia sẽ không nổ.
Cô sẽ may mắn có thể đứng tại nơi đây nói hẹn gặp lại với Thẩm Di Châu.
Cô tiếp tục trở về London học, mà anh sẽ không tiến vào cuộc sống của cô nữa.
Nhưng mà ông trời không thấu hiểu lòng cô.
Cô không phải người trong sáng trong gương, không phải là “Thiên sứ” được thần linh chăm sóc, người đứng sau lưng cô đã cho cô thấy từng tội lỗi cô phạm phải.
Lương Phong từ từ xoay người lại, dưới ánh đèn sáng ngời, Nghiêm Sâm cởi bỏ chiếc mũ màu đen trên đầu xuống.
Phía sau lưng anh ta, chính là bộ đồng phục của nhân viên vệ sinh vừa được anh ta cởi ra.
Cô cắt đuôi được anh ta chưa?
Cô vẫn chưa.
Không chỉ chưa, mà thậm chí anh ta còn trốn trong căn phòng thử đồ này sớm hơn cả cô nữa. Anh ta mặc quần áo của công nhân vệ sinh để vào đây, anh ta là có chuẩn bị mà đến.
Tim cô hoàn toàn chìm sâu vào đáy hồ lạnh như băng, nhưng cũng cảm nhận được sự giải thoát.
Lo âu, nghi ngờ, bất an và sợ hãi, vào giờ phút này đều đã tan thành mây khói rồi.
Bởi vì anh ta đã ở đây rồi, mọi chuyện sẽ không tốt lên được nữa.
Trong phòng thử đồ yên tĩnh, Nghiêm Sâm nhìn chằm chằm Lương Phong. Ánh mắt hung ác, khóe miệng treo nụ cười lạnh lùng. Anh ta đang nhìn con mồi đang tưởng đã trốn thoát, anh ta đang tính toán thưởng thức Lương Phong đang sợ hãi.
Nhưng Lương Phong lại nhìn chằm chằm Nghiêm Sâm, cô nói: “Tôi sẽ đi cùng anh.”
Nụ cười của Nghiêm Sâm dần dần biến mất, không biết cô lại muốn giở trò gì.
“Tôi sẽ đi với anh.” cả người Lương Phong không kiềm chế được mà khẽ run lên, nhưng giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ nói: “Nghiêm Sâm, tôi sẽ đi với anh, nhưng anh cho tôi thêm chút thời gian nữa, có được không?”
“Em lại muốn lừa gạt tôi sao?” Nghiêm Sâm bước đến gần.
Lương Phong nhắm chặt hai mắt lại, khiến bản thân trở nên tỉnh táo lại.
Sau đó cô hít sâu một hơi rồi mở mắt ra lần nữa: “Nghiêm Sâm, tôi lại ở bên cạnh anh. Tôi không kết hôn với Thẩm Di Châu, không có ở bên cạnh anh ấy.”
“Em có ý gì?” Nghiêm Sâm thấp giọng hét lên.
Anh ta và cô cùng nhau đứng trên bục tròn, đạp lên áo cưới của cô. Hơi thở gần như phả vào gò má cô, khiến ngón tay cô không thể không nắm chặt lại, chỉ có như thế mới có thể kiềm chế bản thân không lùi về phía sau.
Cho dù biết hy vọng rất mong manh, nhưng Lương Phong vẫn muốn đánh một trận cuối cùng này.
“Bây giờ anh phải rời khỏi nơi này, không được phá hỏng chuyện của tôi.” Cô từ từ nói: “Tôi đồng ý với anh, sau khi làm xong chuyện này thì tôi sẽ đi tìm anh ngay, từ nay về sau đều luôn ở bên cạnh anh, sẽ không rời khỏi anh.”
Ánh mắt Nghiêm Sâm hết lần này đến lần khác đảo qua khuôn mặt của Lương Phong, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy không bằng em nói cho tôi biết, bây giờ rốt cuộc em đang có chuyện gì?”
“Tôi không thể nói với anh.” Lương Phong dứt khoát từ chối, ngay sau đó cô nói thêm: “Nhưng tôi đã từng nói qua, tôi chưa từng kết hôn với Thẩm Di Châu, cũng không ở bên anh ấy.”
Giọng của cô đã không thể nào khống chế được sự run rẩy nữa, màu môi ở dưới ánh đèn sáng ngời càng thêm tái nhợt. Trái ngược hoàn toàn với đôi mắt đỏ ửng của cô.
Nhưng Nghiêm Sâm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt của cô, giống như đang suy nghĩ lời cô nói.
Chợt, anh ta khẽ cười lạnh.
“Lương Phong, mẹ nó, em nghĩ mình có thể lừa gạt tôi thêm một lần nữa sao?”
Lương Phong nhìn thẳng vào mắt anh ta, thấy anh ta lộ ra vẻ mặt cực kỳ hung ác.
Nghiêm Sâm tiếp tục ép sát đến gần: “Ngoài miệng thì em nói em làm xong chuyện của mình thì sẽ về bên tôi, không phải muốn đợi gạo nấu thành cơm với Thẩm Di Châu, sau đó hai người cùng nhau đối phó ngược lại tôi chứ!”
Hai tay anh ta nắm chặt lấy cánh tay của Lương Phong, giống như món đồ sắt khảm sâu vào da, khiến cô đau đến mức cắn chặt răng lại.
“Lương Phong, em là kẻ lừa đảo. Tôi tuyệt đối không tin em nữa.”
Môi Lương Phong khẽ động, cô muốn vì mình mà giải bày một chút, nhưng phát hiện bản thân không thể nói ra bất kỳ một câu nào nữa.
Cô vì muốn kiếm chút “Danh tiếng” cho bản thân mình, hôm nay, cuối cùng đã nhận lấy hậu quả.
Dưới ánh đèn tĩnh mịch và an tĩnh.
Trái bom kia chắc chắn sẽ nổ.
Người như cô không xứng đáng có được kết thúc tốt đẹp.
Mi mắt Lương Phong ướt át nhắm chặt lại.
Cô từ bỏ.
Từ bỏ giãy giụa.
Nghiêm Sâm thấy cô nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, cũng không thể giãy giụa nữa.
Trên mặt anh ta cuối cùng cũng nở nụ cười ác độc.
Ánh mắt anh ta tham lam dạo trên chiếc áo cưới trắng noãn của cô, sau đó đưa tay giữ lấy cằm cô.
“Thật đẹp.” Anh ta cười rồi lạnh lùng nói: “Lương Phong của chúng ta mặc gì cũng đẹp.”
Giây tiếp theo, anh ta lạnh lùng nói: “Cởi ra!”
Ngón tay anh ta càng ra sức giữ chặt cằm Lương Phong hơn, khiến cô phải mở mắt ra.
Lại không ngờ khi Lương Phong mở mắt ra lần nữa, cô lại chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta.
Giễu cợt nói mấy chữ:
“Anh nghĩ mình là ai?”
Mắt cô lạnh như băng, đã không còn bất sự sợ hãi nào nữa.
Vừa nãy từ bỏ giãy giụa, từ bỏ để khiến Nghiêm Sâm rời khỏi đây.
Thế còn cần cho anh ta sắc mặt tốt nữa sao?
Ánh mắt Nghiêm Sâm bỗng lạnh xuống, bàn tay giữ lấy cằm cô càng siết chặt hơn. Cho dù mặt cô dù đã tái nhợt, nhưng một chữ cũng không muốn khuất phục.
Nghiêm Sâm nhỏ giọng cười lên, cắn răng nói: “Em vẫn còn mơ về giấc mộng viển vông đó à? Nếu như Thẩm Di Châu biết em và tôi là đồng phạm, biết là vừa mới bắt đầu, nó đã bị chúng ta đùa giỡn, bị chúng ta xoay vòng vòng, em nghĩ nó sẽ còn cưới em à?”
“Nếu như tôi đi nói cho nó biết, em bởi vì tôi mới đi đùa giỡn Đới Minh Thiện, mà sau khi em rời khỏi chỗ Đới Minh Thiện thì em đã ngủ cùng tôi trong phòng của quán rượu; nếu như sau đó tôi lại nói, lúc em và nó ngủ với nhau thì em cũng đã không ít lần ngủ cùng với tôi; nếu như, nếu như, tôi nói đến tận giờ phút này em cũng chưa từng yêu nó, đều chỉ là lừa gạt nó, em nói xem nó còn có thể cưới em hay không đây!”
“Em cho rằng mình xứng sao? Khi đó Thường Mãn Đức không chịu cho em tiền, nói em mỗi ngày sau khi tan học đến cửa hàng giúp đỡ. Mẹ em không ở nhà, Thường Mãn Đức cũng không thèm cho em sắc mặt tốt, có lúc cơm cũng cố ý quên cho em ăn. Nếu không phải tôi đưa em đến thành phố Yến này, thì em có thể tốt như bây giờ à! Em thật sự nghĩ rằng có thể đến gần Thẩm Di Châu thì có thể hóa thành phượng hoàng à? Em nằm mơ đi! Đời này của em chỉ có thể dựa vào gương mặt này, con khốn nông thôn đê tiện, Lương Phong, em chỉ xứng đáng ở bên cạnh tôi chịu đựng gian khổ thôi!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lương Phong bị anh ta lay đến phát đau, cũng hoàn toàn lạnh cứng người.
Thì ra từ đầu đến giờ, anh ta đều nghĩ cô như thế này à.
Một chút tình cảm mà có lẽ họ từng có, một chút mà trước kia cô từng muốn nói anh ta lùi bước một chút, nhưng giờ phút này hoàn toàn chết lặng rồi.
Vào giờ phẫu này, những oán hận đã tích tụ lâu ngày hoàn toàn bùng nổ qua những lời nói dối tàn ác của anh ta.
Lương Phong dùng sức giãy giụa cơ thể, cô muốn thoát khỏi hai tay không phòng bị của Nghiêm Sâm, giơ tay đánh anh ta một bạt tai thật vang dội.
Tiếng vang khắp phòng, không dám tin và sự tức giận đang rực cháy trong mắt Nghiêm Sâm.
Gân cổ anh ta nổi đầy lên, anh ta đưa tay bóp lấy cổ Lương Phong.
Mạnh bạo kéo Lương Phong đến trước mặt gương.
“Rầm” tiếng vang rất lớn.
Lưng Lương Phong bị đập mạnh vào mặt gương, cả người bởi vì đau mà lập tức co người lại một chỗ.
“Buông tôi ra!” Giọng Lương Phong nghẹn lại.
Nhưng Nghiêm Sâm càng siết chặt hơn, Lương Phong không thể không đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay anh ta, vừa tính lên tiếng hỏi có phải anh ta bị điên rồi hay không---
Bỗng nhiên, phòng thử quần áo bị người khác dùng một cước đá văng.
Lương Phong đưa mắt nhìn sang, cả người cũng bởi vì sợ mà quên mất việc giãy giụa, cứ thế để mặc cho Nghiêm Sâm nắm chặt cằm cô ở trước gương.
--- Nhìn thấy Thẩm Di Châu đang từng bước đến gần.
Sức lực không hề có chút thương xót nào, anh vươn tay mạnh mẽ đánh Nghiêm Sâm ngã xuống đất.
Bởi vì đang đưa lưng về phía cửa, cho nên Nghiêm Sâm không có chút phòng bị nào trực tiếp bị đánh văng ra xa trên đất.
Bỗng chốc trước mắt anh ta biến thành màu đen, mấy giây sau, anh ta giùng giằng ngẩng đầu lên. Lại nhìn thấy Thẩm Di Châu.
Khóe môi Nghiêm Sâm chảy máu, anh ta cười tàn ác mà bò dậy.
Thẩm Di Châu lại chẳng cho anh ta bất kỳ cơ hội nào, anh lại hung hăng đánh một cái nữa, Nghiêm Sâm lại bị đánh ngã trên đất lần nữa.
Anh ta định đứng lên lần nữa, lại bị Thẩm Di Châu đánh cho một cái nằm xuống đất.
Máu tươi chảy đầy trên sàn nhà sáng bóng, sau đó bị bàn tay Nghiêm Sâm cọ qua tạo nên dấu vết kinh người.
Cuối cùng, đầu óc anh ta lảo đảo, lắc lư, không còn tỉnh táo nữa, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lương Phong ở cách đó không xa. Anh ta hết lần này đến lần khác đưa cánh tay không còn sức mà chống xuống đất, muốn đứng lên.
--- Cho đến khi ngón tay anh bị đôi giày da màu đen của Thẩm Di Châu đạp trên đất.
Thẩm Di Châu từ từ ngồi xổm xuống, nhìn Nghiêm Sâm.
Anh làm như không biết chuyện gì thật, lạnh lùng hỏi anh ta: “Mày không nghe thấy vợ tao vừa mới nói “Buông ra” à?”
“Hả?”
Anh vẫn nhìn Nghiêm Sâm, cho đến khi anh ta hoàn toàn mất đi ý thức, từ từ nhắm hai mắt lại.
Sau đó anh mới thản nhiên đứng lên lần nữa.
Ánh mắt chuyển sang Lương Phong, nhìn thấy cô ngã ngồi trước gương, mặt mũi tái nhợt.
Giống như bị anh doạ sợ.
Giống như cô đang bị dọa sợ.
Giọng cô nghẹn ngào gần như không thể nói được một câu hoàn chỉnh, khóe mắt đỏ thẫm: “... Anh… đều nghe được hết sao?”
Thẩm Di Châu từ từ đi đến bên cạnh cô.
Ngồi xuống, cúi đầu lấy khăn tay ra lau sạch sẽ từng vết máu, sau đó anh cười thành tiếng: “Nghe hết.”
Lòng Lương Phong như tro tàn, cô nhìn Nghiêm Sâm nằm trên sàn nhà cách đó không xa và nhìn biểu cảm chẳng chút để tâm của anh vào lúc này.
Bàn tay kia cũng đang giống như đánh vào trên người cô.
Kết cục của cô có tốt hơn Nghiêm Sâm không?
Sẽ không.
Cô đáng phải chết bằng cách tồi tệ hơn.
Trái bom kia nổ vào chính thời khắc này.
Từng mảnh vụn mạnh mẽ đâm vào từng tấc da thịt của cô, cô nghĩ mình đã chuẩn bị cẩn thận rồi, cô nghĩ cô sẽ không sợ nữa.
Nhưng vào giờ phút này, tim đau và sợ hãi khiến cả người cô gần như gục ngã.
Anh đều đã nghe thấy, bao gồm những lời nói dối của Nghiêm Sâm.
Mỗi một khúc xương đều bị đánh gãy, mỗi một tấc thịt đều bị đao xẻ.
Ngày cô mặc áo cưới thuần khiết, lại trở thành ác quỷ xấu xí nhất trong địa ngục này.
Cơ thể đau đến mức cô không thể nói ra bất kỳ câu nào, nước mắt từ trong khoé mắt bắt đầu im lặng chảy xuống.
Là tội cô đáng phải chịu.
Là tội cô đáng phải chịu.
Người nói dối sẽ phải nuốt một ngàn cây kim, hôm nay đều hoàn toàn cắm sâu vào trái tim cô.
Cô thấy Thẩm Di Châu đem khăn tay dính máu bỏ xuống đất.
Rồi sau đó, anh từ từ giơ tay lên về phía cô.
Tim bắt đầu chảy ra máu lạnh như băng, hơi thở dần trở nên lộn xộn và dồn dập.
Lương Phong nhắm chặt hai mắt lại.
Cô chấp nhận mọi sự trừng phạt.
Cô sẽ không phản kháng.
Nhưng cô cắn răng chờ, lại chẳng cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào.
Bởi vì bàn tay giơ lên kia chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Bàn tay ấm áp, hơi thở không thể quen thuộc hơn được nữa, anh kéo cô vào trong lòng mình, ôm chặt lấy cô.
Lương Phong bắt đầu run rẩy không ngừng, cô dán sát vào lòng anh.
Cô mở mắt nhìn anh, nước mắt không kiềm chế được mà chảy ra.
Không biết rốt cuộc là sợ hãi, hoảng sợ, nghi ngờ, hay là còn chưa từ bỏ.
Trước mắt trở nên mơ hồ, mặt anh đã còn chẳng rõ ràng nữa. Nhưng ngón tay anh vẫn dịu dàng từ từ lau sạch nước mắt trên mặt cô.
Rồi sau đó, ngón tay anh vén những sợi tóc ra sau tai cô, thờ ơ hỏi:
“Trước kia lúc còn ở quê chịu khổ nhiều lắm sao?”
Nước mắt Lương Phong như suối trào, cô không biết trả lời thế nào.
Anh lại hỏi: “Ba dượng không cho em ăn cơm à?”
“Thẩm Di… đừng…” Giọng cô đã hoàn toàn vỡ tan tành, ngay cả một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh.
Cô muốn cầu xin anh đừng hỏi nữa.
Nhưng Thẩm Di Châu đã bế cô lên, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô.
“Sau này trở thành bà Thẩm, không khiến em phải chịu khổ nữa.”
-
Ngồi trên ghế sô pha, Thẩm Di Châu kiểm tra thân thể của Lương Phong.
Nghiêm Sâm đã bị tài xế kéo ra ngoài, trên sàn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, giống như chưa từng xảy ra bất kỳ thứ gì.
Áo cưới bị Thẩm Di Châu cởi ra, cô gần như trần trụi trước mặt anh.
Thẩm Di Châu cẩn thận kiểm tra từng tấc da trên người cô, giống như việc nhìn vào một vật dụng riêng tư chỉ thuộc về mình.
Bắp chân không biết đập vào đâu mà đã có vết máu ứ đọng, trên hai cánh tay hiện vết tím rất rõ ràng.
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua cổ và cằm của cô, Lương Phong đau đến nhíu mày lại.
Nhưng cũng may là không có vết thương, không chảy máu.
Thẩm Di Châu muốn giúp cô mặc áo cưới lại lần nữa, Lương Phong cứng đờ đứng yên tại chỗ, không thể cử động nổi.
Từ nãy đến giờ, anh không hỏi cái gì cả, cũng chẳng nói gì nữa.
Rõ ràng anh đã nghe được cuộc nói chuyện của cô và Nghiêm Sâm, nhưng thật giống như không có việc gì, cái gì cũng đều không nói đến.
Lại còn muốn giúp cô mặc áo cưới lại lần nữa.
Trong tấm gương sáng loáng, Lương Phong nhìn thấy cơ thể gần như trần trụi của mình. Cũng như bây giờ, từ trong ra ngoài không phải đang trần trụi à?
Cái gì anh cũng biết, cái gì anh cũng biết.
Lương Phong đẩy bàn tay đang giúp cô mặc lại áo cưới của Thẩm Di Châu ra, lắc lư đứng lên.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ánh đèn sáng ngời trên đỉnh đầu lập tức trở nên nhức mắt, cô khẽ nhắm hai mắt lại.
Rồi lại mở mắt ra.
Im lặng nhìn về phía anh.
Sám hối trước cha xứ là việc vô ích nhất trên đời này.
Lừa mình dối người, ý muốn cả đời này trở thành tên quỷ nhát gan.
Bây giờ thế nào, cô xem kết quả một chút.
Bà Thẩm sao?
Trong lòng cô vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.
Giấy đăng ký kết hôn là giả, áo cưới sẽ không còn nữa.
Sao có thể làm bà Thẩm nữa đây?
Lương Phong cảm thấy quá mệt mỏi, cô mệt mỏi thật rồi.
Tới đây rồi, cô không muốn thêm sai lầm nào nữa.
“Thẩm Di Châu.” Dưới ánh đèn tĩnh lặng, cô giống như một tấm giấy trắng sạch sẽ.
Trên mảnh giấy đầy lỗ hổng. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên: “Khi đó em tiếp cận anh là vì muốn nhanh chóng lấy được khoản tiền lớn. Cơ thể mẹ em không tốt, ba dượng thiếu một khoản nợ lớn trả mãi không xong. Khi đó vì muốn trả nợ giúp ông ta mà ngày nào cũng cực khổ, cho nên thân thể càng tệ hơn.”
“Nghiêm Sâm biết khi đó em cùng đường rồi, sau đó nói về ý muốn để em tiếp cận anh. Bản thân em cũng đồng ý thực hiện cách làm này, hơn nữa chỉ đồng ý giúp anh ta một lần xem như báo đáp. Em cố ý quyến rũ Đới Minh Thiện, tạo ra chuyện ông ta như đang cố ý lợi dụng em, sau đó để anh biết, làm hỏng chuyện làm ăn của Đới Minh Thiện. Cũng khiến Nghiêm Sâm gọi được vốn đầu tư lớn.”
“Rồi sau đó em vốn nghĩ không còn nợ gì Nghiêm Sâm nữa, nhưng anh ta lại uy hiếp em nếu như không giúp anh ta nữa thì anh ta sẽ vạch trần em. Em không dám xin anh giúp đỡ, em sợ anh phát hiện. Cho nên em mới đến cầu xin Hạ Thầm giúp em tiến cử một người. Nhưng Hạ Thầm từ chối em.”
“Sau đó em quyết định rời đi. Bởi vì lúc đó em không biết Khinh Hòa là em gái anh, anh lại không về nhà. Tình cảm như nước chảy, kết thúc chính là kết thúc. Mà em là người nhát gan, không dám thẳng thắn với anh, chỉ dám rời đi.”
Cô bình tĩnh từ từ kể hết toàn bộ câu chuyện và cái vỏ bọc lúc đầu. Thì ra câu chuyện của hai người lại ngắn, lại nhạt và đầy tính toán như thế.
Nhưng trong lòng cô đã nhẹ nhàng như hạt bụi, cuối cùng từ từ rơi xuống đất.
Lương Phong không nhìn Thẩm Di Châu nữa, cô đi đến nơi để quần áo cũ của mình, chuẩn bị rời khỏi.
Lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ của Thẩm Di Châu.
Cô quay đầu im lặng nhìn sang.
Trên ghế sô pha màu xám tro, Thẩm Di Châu thong thả châm một điếu thuốc, anh ngước mắt lên nhìn cô:
“Những điều em nói, anh đều biết.”
Lương Phong đứng yên tại chỗ.
Anh chẳng hề thấy ngạc nhiên, đôi mắt có chút lạnh lùng nhưng vẫn cười.
Lại nói tiếp: “Từ sau ngày em đến gặp Hạ Thầm, không lâu sau thì anh đã biết hết rồi.”
Cô nghĩ mình đã chạm đáy cốc lâu rồi, nhưng sau khi nghe những lời này của anh, cô vẫn nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét trong lòng.
Thì ra, anh đã biết lâu rồi.
Thì ra, cô đã trần trụi lâu rồi.
Trong lòng Lương Phong âm thầm muốn cười.
Và bây giờ, tất cả những điều này có ý nghĩa gì?
Bọn họ đã là hạt bụi rơi rồi.
Giọng Lương Phong khô khốc, cô trả lời: “Thì ra anh đã biết rồi.”
Rồi sau đó cô lại buông tay, muốn cầm đồ của mình rồi rời đi.
“Lương Phong.” Bỗng nhiên anh gọi tên cô.
Lương Phong ngừng lại, khóe mắt cô không kìm được mà ướt át, không hiểu vì sao anh lại muốn hết lần này đến lần khác gọi cô lại, giống như không muốn để cô rời đi.
Suy nghĩ này khiến cô không nhịn được lại muốn khóc, nhưng cô biết rõ chuyện này là do cô tự rước lấy.
Cô muốn đi, không muốn ở lại đây nữa.
Lại nghe thấy Thẩm Di Châu nhỏ giọng nói: “Ba anh mất rồi.”
Ngay sau đó Lương Phong ngạc nhiên nhìn sang: “... Khi nào?”
Thẩm Di Châu bình tĩnh nhìn cô: “Ngày 21 tháng 10, 3 giờ 40 phút sáng.”
Lương Phong như bị sét đánh trúng, môi mấp máy nhưng không thể nói ra được bất cứ câu nào.
“Anh nói… là ngày 21 tháng 10?” Cô khó khăn nói.
Thẩm Di Châu gật đầu nói: “Anh lừa em.”
Anh đứng lên rồi đi đến bên cạnh Lương Phong.
Cởi áo khoác xuống, khoác lên người cô.
“Giống như em lừa anh.”
Có quá nhiều chuyện chỉ trong chớp mắt hiện lên trong đầu Lương Phong, cô tìm một suy nghĩ hợp lý, tìm ra một lý do để Thẩm Di Châu nói dối cô. Nhưng cho dù cô nghĩ thế nào thì cũng không nghĩ được lý do vì sao anh lại tốn kém nhiều thứ để lừa cô như thế?
Cánh tay bất lực chống lên tay vịn sô pha, Lương Phong ngẩng đầu nhìn Thẩm Di Châu.
Anh vươn tay ôm lấy cô, khiến cô không thể ngã xuống ghế.
Đôi mắt đã từng khiến cô si mê kia, đôi môi đã từng khiến cô chìm sâu kia.
Hôm nay đang cách cô rất gần.
Giống như đây là thời điểm tốt nhất của hai người họ, cô mở mắt là có thể hôn được anh.
Lúc này, anh đang nhìn cô, nụ cười tùy tiện và không bận tâm trong mắt anh đã không còn nữa, mỗi lời anh nói đều như một tia lửa bùng cháy, đốt cháy trái tim cô.
“Nếu em đã thẳng thắn với anh, thì anh cũng sẽ thẳng thắn với em.”
Thẩm Di Châu nhìn Lương Phong: “Ba anh đã mất từ lâu rồi, đây là chuyện đầu tiên anh lừa gạt em.”
“Giấy đăng ký kết hôn là giả, đây là chuyện thứ hai anh lừa gạt em.”
“Từ hôm qua đến nay, anh bởi vì có việc nên phải rời đi một khoảng thời gian, đây là chuyện thứ ba anh lừa em.”
Lương Phong đưa mắt nhìn anh, môi trắng bệch.
“... Anh, ý của anh là, anh cố ý. Có phải, có phải chuyện Nghiêm Sâm xuất hiện cũng thế…”
“Cũng do anh dẫn dắt anh ta đến, bao gồm cả chuyện của buổi đấu giá hôm qua.”
Đầu óc lập tức nổ tung.
Lương Phong nhìn Thẩm Di Châu.
Kế hoạch của anh rất cẩn thận, từng bước thực hiện. Bày một bố cục, sau đó nhìn bọn họ thành thạo “Diễn trò” trong đó.
Là anh ép Nghiêm Sâm nổi điên, cũng ép cho quả bom kia nổ hoàn toàn.
Lần này, anh đã hoàn toàn lừa được cô.
Lần này, anh đã hoàn toàn lừa được bọn họ.
Lương Phong được anh ôm, ôm rất lâu rất lâu.
Thế giới trước mắt như rung lên, phá hủy và sụp đổ.
Nhưng anh đã làm gì sai à?
Anh chẳng làm gì sai cả.
Anh chỉ là làm những chuyện đáp lại việc cô làm với anh thôi.
Hơi thở của cô khó mà ổn định được nữa.
Lương Phong châm chọc cười: “Là em quá ngốc. Anh nói, em làm chuyện gì đều luôn không phân rõ được thật giả.”
Cô vừa nói vừa bất lực trượt xuống.
Thẩm Di Châu thế mà lại ôm chặt lấy cô.
“Còn một chuyện cuối cùng anh lừa gạt em.” Anh nói.
Ánh mắt Lương Phong khẽ run lên, cô nhìn sang.
Anh đưa đôi mắt đen láy nhìn cô.
Lương Phong nhớ tới một buổi sáng sớm vào mùa đông cách đây rất lâu, bọn họ đang dựa vào cửa sổ phòng khách và cùng nhau hút một điếu thuốc.
Cô thoáng nhìn thấy con người “Thật” của anh trong chốc lát, rồi sương mù lại bao trùm lấy cô.
Mà giờ khắc này, cô lại nhìn Thẩm Di Châu lần nữa.
Giống như sáng hôm đó, cô đã nhìn thấy Thẩm Di Châu “Thật sự.”
Bọn họ tựa đầu vào nhau, ngắm nhìn mùa đông ngoài cửa sổ, bên ngoài tuyết rơi dày đặc.
Trong trời đất yên tĩnh, anh ôm cô vào lòng.
Và nói với cô:
“Lời nói dối cuối cùng là ngày hôm đó anh nói rằng anh nghĩ đến em.”
“Lương Phong, anh không chỉ nghĩ đến em.”
Nếu như ba anh tỉnh lại lúc nào thì hai người sẽ cùng đến bệnh viện thăm ba anh lúc đó.
Nếu như đến cuối cùng ba anh vẫn không thể gặp hai người, thì ít nhất ông ấy cũng thấy bọn họ mặc áo cưới.
Nếu như có thể, lúc rời khỏi Thẩm Di Châu, cô muốn giữ lại một tấm hình cho riêng bản thân mình.
Nếu như kết cục tốt hơn một chút, đó là Nghiêm Sâm không xuất hiện. Anh ta từ bỏ, đã nghĩ thông suốt, không muốn những thứ mình có được bây giờ bởi vì cơn điên nhất thời mà trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thế thì có lẽ trái bom kia sẽ không nổ.
Cô sẽ may mắn có thể đứng tại nơi đây nói hẹn gặp lại với Thẩm Di Châu.
Cô tiếp tục trở về London học, mà anh sẽ không tiến vào cuộc sống của cô nữa.
Nhưng mà ông trời không thấu hiểu lòng cô.
Cô không phải người trong sáng trong gương, không phải là “Thiên sứ” được thần linh chăm sóc, người đứng sau lưng cô đã cho cô thấy từng tội lỗi cô phạm phải.
Lương Phong từ từ xoay người lại, dưới ánh đèn sáng ngời, Nghiêm Sâm cởi bỏ chiếc mũ màu đen trên đầu xuống.
Phía sau lưng anh ta, chính là bộ đồng phục của nhân viên vệ sinh vừa được anh ta cởi ra.
Cô cắt đuôi được anh ta chưa?
Cô vẫn chưa.
Không chỉ chưa, mà thậm chí anh ta còn trốn trong căn phòng thử đồ này sớm hơn cả cô nữa. Anh ta mặc quần áo của công nhân vệ sinh để vào đây, anh ta là có chuẩn bị mà đến.
Tim cô hoàn toàn chìm sâu vào đáy hồ lạnh như băng, nhưng cũng cảm nhận được sự giải thoát.
Lo âu, nghi ngờ, bất an và sợ hãi, vào giờ phút này đều đã tan thành mây khói rồi.
Bởi vì anh ta đã ở đây rồi, mọi chuyện sẽ không tốt lên được nữa.
Trong phòng thử đồ yên tĩnh, Nghiêm Sâm nhìn chằm chằm Lương Phong. Ánh mắt hung ác, khóe miệng treo nụ cười lạnh lùng. Anh ta đang nhìn con mồi đang tưởng đã trốn thoát, anh ta đang tính toán thưởng thức Lương Phong đang sợ hãi.
Nhưng Lương Phong lại nhìn chằm chằm Nghiêm Sâm, cô nói: “Tôi sẽ đi cùng anh.”
Nụ cười của Nghiêm Sâm dần dần biến mất, không biết cô lại muốn giở trò gì.
“Tôi sẽ đi với anh.” cả người Lương Phong không kiềm chế được mà khẽ run lên, nhưng giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ nói: “Nghiêm Sâm, tôi sẽ đi với anh, nhưng anh cho tôi thêm chút thời gian nữa, có được không?”
“Em lại muốn lừa gạt tôi sao?” Nghiêm Sâm bước đến gần.
Lương Phong nhắm chặt hai mắt lại, khiến bản thân trở nên tỉnh táo lại.
Sau đó cô hít sâu một hơi rồi mở mắt ra lần nữa: “Nghiêm Sâm, tôi lại ở bên cạnh anh. Tôi không kết hôn với Thẩm Di Châu, không có ở bên cạnh anh ấy.”
“Em có ý gì?” Nghiêm Sâm thấp giọng hét lên.
Anh ta và cô cùng nhau đứng trên bục tròn, đạp lên áo cưới của cô. Hơi thở gần như phả vào gò má cô, khiến ngón tay cô không thể không nắm chặt lại, chỉ có như thế mới có thể kiềm chế bản thân không lùi về phía sau.
Cho dù biết hy vọng rất mong manh, nhưng Lương Phong vẫn muốn đánh một trận cuối cùng này.
“Bây giờ anh phải rời khỏi nơi này, không được phá hỏng chuyện của tôi.” Cô từ từ nói: “Tôi đồng ý với anh, sau khi làm xong chuyện này thì tôi sẽ đi tìm anh ngay, từ nay về sau đều luôn ở bên cạnh anh, sẽ không rời khỏi anh.”
Ánh mắt Nghiêm Sâm hết lần này đến lần khác đảo qua khuôn mặt của Lương Phong, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy không bằng em nói cho tôi biết, bây giờ rốt cuộc em đang có chuyện gì?”
“Tôi không thể nói với anh.” Lương Phong dứt khoát từ chối, ngay sau đó cô nói thêm: “Nhưng tôi đã từng nói qua, tôi chưa từng kết hôn với Thẩm Di Châu, cũng không ở bên anh ấy.”
Giọng của cô đã không thể nào khống chế được sự run rẩy nữa, màu môi ở dưới ánh đèn sáng ngời càng thêm tái nhợt. Trái ngược hoàn toàn với đôi mắt đỏ ửng của cô.
Nhưng Nghiêm Sâm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt của cô, giống như đang suy nghĩ lời cô nói.
Chợt, anh ta khẽ cười lạnh.
“Lương Phong, mẹ nó, em nghĩ mình có thể lừa gạt tôi thêm một lần nữa sao?”
Lương Phong nhìn thẳng vào mắt anh ta, thấy anh ta lộ ra vẻ mặt cực kỳ hung ác.
Nghiêm Sâm tiếp tục ép sát đến gần: “Ngoài miệng thì em nói em làm xong chuyện của mình thì sẽ về bên tôi, không phải muốn đợi gạo nấu thành cơm với Thẩm Di Châu, sau đó hai người cùng nhau đối phó ngược lại tôi chứ!”
Hai tay anh ta nắm chặt lấy cánh tay của Lương Phong, giống như món đồ sắt khảm sâu vào da, khiến cô đau đến mức cắn chặt răng lại.
“Lương Phong, em là kẻ lừa đảo. Tôi tuyệt đối không tin em nữa.”
Môi Lương Phong khẽ động, cô muốn vì mình mà giải bày một chút, nhưng phát hiện bản thân không thể nói ra bất kỳ một câu nào nữa.
Cô vì muốn kiếm chút “Danh tiếng” cho bản thân mình, hôm nay, cuối cùng đã nhận lấy hậu quả.
Dưới ánh đèn tĩnh mịch và an tĩnh.
Trái bom kia chắc chắn sẽ nổ.
Người như cô không xứng đáng có được kết thúc tốt đẹp.
Mi mắt Lương Phong ướt át nhắm chặt lại.
Cô từ bỏ.
Từ bỏ giãy giụa.
Nghiêm Sâm thấy cô nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, cũng không thể giãy giụa nữa.
Trên mặt anh ta cuối cùng cũng nở nụ cười ác độc.
Ánh mắt anh ta tham lam dạo trên chiếc áo cưới trắng noãn của cô, sau đó đưa tay giữ lấy cằm cô.
“Thật đẹp.” Anh ta cười rồi lạnh lùng nói: “Lương Phong của chúng ta mặc gì cũng đẹp.”
Giây tiếp theo, anh ta lạnh lùng nói: “Cởi ra!”
Ngón tay anh ta càng ra sức giữ chặt cằm Lương Phong hơn, khiến cô phải mở mắt ra.
Lại không ngờ khi Lương Phong mở mắt ra lần nữa, cô lại chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta.
Giễu cợt nói mấy chữ:
“Anh nghĩ mình là ai?”
Mắt cô lạnh như băng, đã không còn bất sự sợ hãi nào nữa.
Vừa nãy từ bỏ giãy giụa, từ bỏ để khiến Nghiêm Sâm rời khỏi đây.
Thế còn cần cho anh ta sắc mặt tốt nữa sao?
Ánh mắt Nghiêm Sâm bỗng lạnh xuống, bàn tay giữ lấy cằm cô càng siết chặt hơn. Cho dù mặt cô dù đã tái nhợt, nhưng một chữ cũng không muốn khuất phục.
Nghiêm Sâm nhỏ giọng cười lên, cắn răng nói: “Em vẫn còn mơ về giấc mộng viển vông đó à? Nếu như Thẩm Di Châu biết em và tôi là đồng phạm, biết là vừa mới bắt đầu, nó đã bị chúng ta đùa giỡn, bị chúng ta xoay vòng vòng, em nghĩ nó sẽ còn cưới em à?”
“Nếu như tôi đi nói cho nó biết, em bởi vì tôi mới đi đùa giỡn Đới Minh Thiện, mà sau khi em rời khỏi chỗ Đới Minh Thiện thì em đã ngủ cùng tôi trong phòng của quán rượu; nếu như sau đó tôi lại nói, lúc em và nó ngủ với nhau thì em cũng đã không ít lần ngủ cùng với tôi; nếu như, nếu như, tôi nói đến tận giờ phút này em cũng chưa từng yêu nó, đều chỉ là lừa gạt nó, em nói xem nó còn có thể cưới em hay không đây!”
“Em cho rằng mình xứng sao? Khi đó Thường Mãn Đức không chịu cho em tiền, nói em mỗi ngày sau khi tan học đến cửa hàng giúp đỡ. Mẹ em không ở nhà, Thường Mãn Đức cũng không thèm cho em sắc mặt tốt, có lúc cơm cũng cố ý quên cho em ăn. Nếu không phải tôi đưa em đến thành phố Yến này, thì em có thể tốt như bây giờ à! Em thật sự nghĩ rằng có thể đến gần Thẩm Di Châu thì có thể hóa thành phượng hoàng à? Em nằm mơ đi! Đời này của em chỉ có thể dựa vào gương mặt này, con khốn nông thôn đê tiện, Lương Phong, em chỉ xứng đáng ở bên cạnh tôi chịu đựng gian khổ thôi!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lương Phong bị anh ta lay đến phát đau, cũng hoàn toàn lạnh cứng người.
Thì ra từ đầu đến giờ, anh ta đều nghĩ cô như thế này à.
Một chút tình cảm mà có lẽ họ từng có, một chút mà trước kia cô từng muốn nói anh ta lùi bước một chút, nhưng giờ phút này hoàn toàn chết lặng rồi.
Vào giờ phẫu này, những oán hận đã tích tụ lâu ngày hoàn toàn bùng nổ qua những lời nói dối tàn ác của anh ta.
Lương Phong dùng sức giãy giụa cơ thể, cô muốn thoát khỏi hai tay không phòng bị của Nghiêm Sâm, giơ tay đánh anh ta một bạt tai thật vang dội.
Tiếng vang khắp phòng, không dám tin và sự tức giận đang rực cháy trong mắt Nghiêm Sâm.
Gân cổ anh ta nổi đầy lên, anh ta đưa tay bóp lấy cổ Lương Phong.
Mạnh bạo kéo Lương Phong đến trước mặt gương.
“Rầm” tiếng vang rất lớn.
Lưng Lương Phong bị đập mạnh vào mặt gương, cả người bởi vì đau mà lập tức co người lại một chỗ.
“Buông tôi ra!” Giọng Lương Phong nghẹn lại.
Nhưng Nghiêm Sâm càng siết chặt hơn, Lương Phong không thể không đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay anh ta, vừa tính lên tiếng hỏi có phải anh ta bị điên rồi hay không---
Bỗng nhiên, phòng thử quần áo bị người khác dùng một cước đá văng.
Lương Phong đưa mắt nhìn sang, cả người cũng bởi vì sợ mà quên mất việc giãy giụa, cứ thế để mặc cho Nghiêm Sâm nắm chặt cằm cô ở trước gương.
--- Nhìn thấy Thẩm Di Châu đang từng bước đến gần.
Sức lực không hề có chút thương xót nào, anh vươn tay mạnh mẽ đánh Nghiêm Sâm ngã xuống đất.
Bởi vì đang đưa lưng về phía cửa, cho nên Nghiêm Sâm không có chút phòng bị nào trực tiếp bị đánh văng ra xa trên đất.
Bỗng chốc trước mắt anh ta biến thành màu đen, mấy giây sau, anh ta giùng giằng ngẩng đầu lên. Lại nhìn thấy Thẩm Di Châu.
Khóe môi Nghiêm Sâm chảy máu, anh ta cười tàn ác mà bò dậy.
Thẩm Di Châu lại chẳng cho anh ta bất kỳ cơ hội nào, anh lại hung hăng đánh một cái nữa, Nghiêm Sâm lại bị đánh ngã trên đất lần nữa.
Anh ta định đứng lên lần nữa, lại bị Thẩm Di Châu đánh cho một cái nằm xuống đất.
Máu tươi chảy đầy trên sàn nhà sáng bóng, sau đó bị bàn tay Nghiêm Sâm cọ qua tạo nên dấu vết kinh người.
Cuối cùng, đầu óc anh ta lảo đảo, lắc lư, không còn tỉnh táo nữa, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lương Phong ở cách đó không xa. Anh ta hết lần này đến lần khác đưa cánh tay không còn sức mà chống xuống đất, muốn đứng lên.
--- Cho đến khi ngón tay anh bị đôi giày da màu đen của Thẩm Di Châu đạp trên đất.
Thẩm Di Châu từ từ ngồi xổm xuống, nhìn Nghiêm Sâm.
Anh làm như không biết chuyện gì thật, lạnh lùng hỏi anh ta: “Mày không nghe thấy vợ tao vừa mới nói “Buông ra” à?”
“Hả?”
Anh vẫn nhìn Nghiêm Sâm, cho đến khi anh ta hoàn toàn mất đi ý thức, từ từ nhắm hai mắt lại.
Sau đó anh mới thản nhiên đứng lên lần nữa.
Ánh mắt chuyển sang Lương Phong, nhìn thấy cô ngã ngồi trước gương, mặt mũi tái nhợt.
Giống như bị anh doạ sợ.
Giống như cô đang bị dọa sợ.
Giọng cô nghẹn ngào gần như không thể nói được một câu hoàn chỉnh, khóe mắt đỏ thẫm: “... Anh… đều nghe được hết sao?”
Thẩm Di Châu từ từ đi đến bên cạnh cô.
Ngồi xuống, cúi đầu lấy khăn tay ra lau sạch sẽ từng vết máu, sau đó anh cười thành tiếng: “Nghe hết.”
Lòng Lương Phong như tro tàn, cô nhìn Nghiêm Sâm nằm trên sàn nhà cách đó không xa và nhìn biểu cảm chẳng chút để tâm của anh vào lúc này.
Bàn tay kia cũng đang giống như đánh vào trên người cô.
Kết cục của cô có tốt hơn Nghiêm Sâm không?
Sẽ không.
Cô đáng phải chết bằng cách tồi tệ hơn.
Trái bom kia nổ vào chính thời khắc này.
Từng mảnh vụn mạnh mẽ đâm vào từng tấc da thịt của cô, cô nghĩ mình đã chuẩn bị cẩn thận rồi, cô nghĩ cô sẽ không sợ nữa.
Nhưng vào giờ phút này, tim đau và sợ hãi khiến cả người cô gần như gục ngã.
Anh đều đã nghe thấy, bao gồm những lời nói dối của Nghiêm Sâm.
Mỗi một khúc xương đều bị đánh gãy, mỗi một tấc thịt đều bị đao xẻ.
Ngày cô mặc áo cưới thuần khiết, lại trở thành ác quỷ xấu xí nhất trong địa ngục này.
Cơ thể đau đến mức cô không thể nói ra bất kỳ câu nào, nước mắt từ trong khoé mắt bắt đầu im lặng chảy xuống.
Là tội cô đáng phải chịu.
Là tội cô đáng phải chịu.
Người nói dối sẽ phải nuốt một ngàn cây kim, hôm nay đều hoàn toàn cắm sâu vào trái tim cô.
Cô thấy Thẩm Di Châu đem khăn tay dính máu bỏ xuống đất.
Rồi sau đó, anh từ từ giơ tay lên về phía cô.
Tim bắt đầu chảy ra máu lạnh như băng, hơi thở dần trở nên lộn xộn và dồn dập.
Lương Phong nhắm chặt hai mắt lại.
Cô chấp nhận mọi sự trừng phạt.
Cô sẽ không phản kháng.
Nhưng cô cắn răng chờ, lại chẳng cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào.
Bởi vì bàn tay giơ lên kia chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Bàn tay ấm áp, hơi thở không thể quen thuộc hơn được nữa, anh kéo cô vào trong lòng mình, ôm chặt lấy cô.
Lương Phong bắt đầu run rẩy không ngừng, cô dán sát vào lòng anh.
Cô mở mắt nhìn anh, nước mắt không kiềm chế được mà chảy ra.
Không biết rốt cuộc là sợ hãi, hoảng sợ, nghi ngờ, hay là còn chưa từ bỏ.
Trước mắt trở nên mơ hồ, mặt anh đã còn chẳng rõ ràng nữa. Nhưng ngón tay anh vẫn dịu dàng từ từ lau sạch nước mắt trên mặt cô.
Rồi sau đó, ngón tay anh vén những sợi tóc ra sau tai cô, thờ ơ hỏi:
“Trước kia lúc còn ở quê chịu khổ nhiều lắm sao?”
Nước mắt Lương Phong như suối trào, cô không biết trả lời thế nào.
Anh lại hỏi: “Ba dượng không cho em ăn cơm à?”
“Thẩm Di… đừng…” Giọng cô đã hoàn toàn vỡ tan tành, ngay cả một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh.
Cô muốn cầu xin anh đừng hỏi nữa.
Nhưng Thẩm Di Châu đã bế cô lên, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô.
“Sau này trở thành bà Thẩm, không khiến em phải chịu khổ nữa.”
-
Ngồi trên ghế sô pha, Thẩm Di Châu kiểm tra thân thể của Lương Phong.
Nghiêm Sâm đã bị tài xế kéo ra ngoài, trên sàn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, giống như chưa từng xảy ra bất kỳ thứ gì.
Áo cưới bị Thẩm Di Châu cởi ra, cô gần như trần trụi trước mặt anh.
Thẩm Di Châu cẩn thận kiểm tra từng tấc da trên người cô, giống như việc nhìn vào một vật dụng riêng tư chỉ thuộc về mình.
Bắp chân không biết đập vào đâu mà đã có vết máu ứ đọng, trên hai cánh tay hiện vết tím rất rõ ràng.
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua cổ và cằm của cô, Lương Phong đau đến nhíu mày lại.
Nhưng cũng may là không có vết thương, không chảy máu.
Thẩm Di Châu muốn giúp cô mặc áo cưới lại lần nữa, Lương Phong cứng đờ đứng yên tại chỗ, không thể cử động nổi.
Từ nãy đến giờ, anh không hỏi cái gì cả, cũng chẳng nói gì nữa.
Rõ ràng anh đã nghe được cuộc nói chuyện của cô và Nghiêm Sâm, nhưng thật giống như không có việc gì, cái gì cũng đều không nói đến.
Lại còn muốn giúp cô mặc áo cưới lại lần nữa.
Trong tấm gương sáng loáng, Lương Phong nhìn thấy cơ thể gần như trần trụi của mình. Cũng như bây giờ, từ trong ra ngoài không phải đang trần trụi à?
Cái gì anh cũng biết, cái gì anh cũng biết.
Lương Phong đẩy bàn tay đang giúp cô mặc lại áo cưới của Thẩm Di Châu ra, lắc lư đứng lên.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ánh đèn sáng ngời trên đỉnh đầu lập tức trở nên nhức mắt, cô khẽ nhắm hai mắt lại.
Rồi lại mở mắt ra.
Im lặng nhìn về phía anh.
Sám hối trước cha xứ là việc vô ích nhất trên đời này.
Lừa mình dối người, ý muốn cả đời này trở thành tên quỷ nhát gan.
Bây giờ thế nào, cô xem kết quả một chút.
Bà Thẩm sao?
Trong lòng cô vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.
Giấy đăng ký kết hôn là giả, áo cưới sẽ không còn nữa.
Sao có thể làm bà Thẩm nữa đây?
Lương Phong cảm thấy quá mệt mỏi, cô mệt mỏi thật rồi.
Tới đây rồi, cô không muốn thêm sai lầm nào nữa.
“Thẩm Di Châu.” Dưới ánh đèn tĩnh lặng, cô giống như một tấm giấy trắng sạch sẽ.
Trên mảnh giấy đầy lỗ hổng. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên: “Khi đó em tiếp cận anh là vì muốn nhanh chóng lấy được khoản tiền lớn. Cơ thể mẹ em không tốt, ba dượng thiếu một khoản nợ lớn trả mãi không xong. Khi đó vì muốn trả nợ giúp ông ta mà ngày nào cũng cực khổ, cho nên thân thể càng tệ hơn.”
“Nghiêm Sâm biết khi đó em cùng đường rồi, sau đó nói về ý muốn để em tiếp cận anh. Bản thân em cũng đồng ý thực hiện cách làm này, hơn nữa chỉ đồng ý giúp anh ta một lần xem như báo đáp. Em cố ý quyến rũ Đới Minh Thiện, tạo ra chuyện ông ta như đang cố ý lợi dụng em, sau đó để anh biết, làm hỏng chuyện làm ăn của Đới Minh Thiện. Cũng khiến Nghiêm Sâm gọi được vốn đầu tư lớn.”
“Rồi sau đó em vốn nghĩ không còn nợ gì Nghiêm Sâm nữa, nhưng anh ta lại uy hiếp em nếu như không giúp anh ta nữa thì anh ta sẽ vạch trần em. Em không dám xin anh giúp đỡ, em sợ anh phát hiện. Cho nên em mới đến cầu xin Hạ Thầm giúp em tiến cử một người. Nhưng Hạ Thầm từ chối em.”
“Sau đó em quyết định rời đi. Bởi vì lúc đó em không biết Khinh Hòa là em gái anh, anh lại không về nhà. Tình cảm như nước chảy, kết thúc chính là kết thúc. Mà em là người nhát gan, không dám thẳng thắn với anh, chỉ dám rời đi.”
Cô bình tĩnh từ từ kể hết toàn bộ câu chuyện và cái vỏ bọc lúc đầu. Thì ra câu chuyện của hai người lại ngắn, lại nhạt và đầy tính toán như thế.
Nhưng trong lòng cô đã nhẹ nhàng như hạt bụi, cuối cùng từ từ rơi xuống đất.
Lương Phong không nhìn Thẩm Di Châu nữa, cô đi đến nơi để quần áo cũ của mình, chuẩn bị rời khỏi.
Lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ của Thẩm Di Châu.
Cô quay đầu im lặng nhìn sang.
Trên ghế sô pha màu xám tro, Thẩm Di Châu thong thả châm một điếu thuốc, anh ngước mắt lên nhìn cô:
“Những điều em nói, anh đều biết.”
Lương Phong đứng yên tại chỗ.
Anh chẳng hề thấy ngạc nhiên, đôi mắt có chút lạnh lùng nhưng vẫn cười.
Lại nói tiếp: “Từ sau ngày em đến gặp Hạ Thầm, không lâu sau thì anh đã biết hết rồi.”
Cô nghĩ mình đã chạm đáy cốc lâu rồi, nhưng sau khi nghe những lời này của anh, cô vẫn nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét trong lòng.
Thì ra, anh đã biết lâu rồi.
Thì ra, cô đã trần trụi lâu rồi.
Trong lòng Lương Phong âm thầm muốn cười.
Và bây giờ, tất cả những điều này có ý nghĩa gì?
Bọn họ đã là hạt bụi rơi rồi.
Giọng Lương Phong khô khốc, cô trả lời: “Thì ra anh đã biết rồi.”
Rồi sau đó cô lại buông tay, muốn cầm đồ của mình rồi rời đi.
“Lương Phong.” Bỗng nhiên anh gọi tên cô.
Lương Phong ngừng lại, khóe mắt cô không kìm được mà ướt át, không hiểu vì sao anh lại muốn hết lần này đến lần khác gọi cô lại, giống như không muốn để cô rời đi.
Suy nghĩ này khiến cô không nhịn được lại muốn khóc, nhưng cô biết rõ chuyện này là do cô tự rước lấy.
Cô muốn đi, không muốn ở lại đây nữa.
Lại nghe thấy Thẩm Di Châu nhỏ giọng nói: “Ba anh mất rồi.”
Ngay sau đó Lương Phong ngạc nhiên nhìn sang: “... Khi nào?”
Thẩm Di Châu bình tĩnh nhìn cô: “Ngày 21 tháng 10, 3 giờ 40 phút sáng.”
Lương Phong như bị sét đánh trúng, môi mấp máy nhưng không thể nói ra được bất cứ câu nào.
“Anh nói… là ngày 21 tháng 10?” Cô khó khăn nói.
Thẩm Di Châu gật đầu nói: “Anh lừa em.”
Anh đứng lên rồi đi đến bên cạnh Lương Phong.
Cởi áo khoác xuống, khoác lên người cô.
“Giống như em lừa anh.”
Có quá nhiều chuyện chỉ trong chớp mắt hiện lên trong đầu Lương Phong, cô tìm một suy nghĩ hợp lý, tìm ra một lý do để Thẩm Di Châu nói dối cô. Nhưng cho dù cô nghĩ thế nào thì cũng không nghĩ được lý do vì sao anh lại tốn kém nhiều thứ để lừa cô như thế?
Cánh tay bất lực chống lên tay vịn sô pha, Lương Phong ngẩng đầu nhìn Thẩm Di Châu.
Anh vươn tay ôm lấy cô, khiến cô không thể ngã xuống ghế.
Đôi mắt đã từng khiến cô si mê kia, đôi môi đã từng khiến cô chìm sâu kia.
Hôm nay đang cách cô rất gần.
Giống như đây là thời điểm tốt nhất của hai người họ, cô mở mắt là có thể hôn được anh.
Lúc này, anh đang nhìn cô, nụ cười tùy tiện và không bận tâm trong mắt anh đã không còn nữa, mỗi lời anh nói đều như một tia lửa bùng cháy, đốt cháy trái tim cô.
“Nếu em đã thẳng thắn với anh, thì anh cũng sẽ thẳng thắn với em.”
Thẩm Di Châu nhìn Lương Phong: “Ba anh đã mất từ lâu rồi, đây là chuyện đầu tiên anh lừa gạt em.”
“Giấy đăng ký kết hôn là giả, đây là chuyện thứ hai anh lừa gạt em.”
“Từ hôm qua đến nay, anh bởi vì có việc nên phải rời đi một khoảng thời gian, đây là chuyện thứ ba anh lừa em.”
Lương Phong đưa mắt nhìn anh, môi trắng bệch.
“... Anh, ý của anh là, anh cố ý. Có phải, có phải chuyện Nghiêm Sâm xuất hiện cũng thế…”
“Cũng do anh dẫn dắt anh ta đến, bao gồm cả chuyện của buổi đấu giá hôm qua.”
Đầu óc lập tức nổ tung.
Lương Phong nhìn Thẩm Di Châu.
Kế hoạch của anh rất cẩn thận, từng bước thực hiện. Bày một bố cục, sau đó nhìn bọn họ thành thạo “Diễn trò” trong đó.
Là anh ép Nghiêm Sâm nổi điên, cũng ép cho quả bom kia nổ hoàn toàn.
Lần này, anh đã hoàn toàn lừa được cô.
Lần này, anh đã hoàn toàn lừa được bọn họ.
Lương Phong được anh ôm, ôm rất lâu rất lâu.
Thế giới trước mắt như rung lên, phá hủy và sụp đổ.
Nhưng anh đã làm gì sai à?
Anh chẳng làm gì sai cả.
Anh chỉ là làm những chuyện đáp lại việc cô làm với anh thôi.
Hơi thở của cô khó mà ổn định được nữa.
Lương Phong châm chọc cười: “Là em quá ngốc. Anh nói, em làm chuyện gì đều luôn không phân rõ được thật giả.”
Cô vừa nói vừa bất lực trượt xuống.
Thẩm Di Châu thế mà lại ôm chặt lấy cô.
“Còn một chuyện cuối cùng anh lừa gạt em.” Anh nói.
Ánh mắt Lương Phong khẽ run lên, cô nhìn sang.
Anh đưa đôi mắt đen láy nhìn cô.
Lương Phong nhớ tới một buổi sáng sớm vào mùa đông cách đây rất lâu, bọn họ đang dựa vào cửa sổ phòng khách và cùng nhau hút một điếu thuốc.
Cô thoáng nhìn thấy con người “Thật” của anh trong chốc lát, rồi sương mù lại bao trùm lấy cô.
Mà giờ khắc này, cô lại nhìn Thẩm Di Châu lần nữa.
Giống như sáng hôm đó, cô đã nhìn thấy Thẩm Di Châu “Thật sự.”
Bọn họ tựa đầu vào nhau, ngắm nhìn mùa đông ngoài cửa sổ, bên ngoài tuyết rơi dày đặc.
Trong trời đất yên tĩnh, anh ôm cô vào lòng.
Và nói với cô:
“Lời nói dối cuối cùng là ngày hôm đó anh nói rằng anh nghĩ đến em.”
“Lương Phong, anh không chỉ nghĩ đến em.”
/60
|