Một sinh mạng cứ thế mất đi, rất nhẹ nhàng, ngoài hai kẻ nơi đây đối mặt tận mắt chứng kiến, thì trên đời này chẳng còn ai hay, nhân sinh vẫn không vì thế mà dừng lại, tự nhiên tiếp diễn.Khương Sắc chết rồi, hắn sẽ có vô vàn nữ nhân vì thế mà thương tâm đau đớn, chỉ là không biết các nàng sẽ vì hắn - một kẻ đại dâm tặc thoáng đi qua đời các nàng, bi hỉ nhớ nhung được bao lâu, nếu có thì có ở mức nào, nếu lâu thì lâu đến nhường nào.Khương Sắc thân mang tội lỗi, nhưng tội lỗi của hắn nhiều đến đâu?Hắn chỉ đem “dâng hiến” tình yêu của mình đối với những người thực sự cần đến hắn, phục vụ những con người còn thiếu thốn về tình cảm ấy, hắn đối tốt với các nàng, quan tâm đến các nàng, chỉ là hắn vẫn sai một điều không thể chối cãi :hắn tạo cơ hội, hắn gián tiếp, hắn trực tiếp cùng các nàng đi ngược lại những luân thường đạo lý vốn có, là ung nhọt hôi thối, là con sâu bệnh lì lợm của xã hội, nếu không một lần diệt trừ tận gốc, thì sau này sẽ vì thế xuất hiện nhiều hơn nữa những kẻ như thế.Chuyện này sao phải vì Khương Sắc mà dài dòng, bởi đây là một tấm gương phản chiếu rõ nét nhất hình ảnh của Tiểu Minh, báo hiệu một cuộc đời đầy sóng gió bất hạnh của hắn.Tiểu Minh với tâm tính đa sầu đa cảm của mình, một khi đối diện với chông gai bão tố lớn hơn thế, lại vẫn đứng trước ngưỡng cửa của lương tâm và tính mạng ấy(sống vì lương tâm, sống vì tính mạng), hắn rồi sẽ chọn thứ gì làm vũ khí trên con đường tu đạo dài dằng dặc của mình?Nhập phật hay hàng ma?Thời gian minh chứng tất cả…
Lý Tịnh ngờ ngợ một lúc rồi hắn ôm lấy Tiểu Minh nhẹ nhàng rời khỏi nơi này.
- “U, ơ…..”.Lần đầu tỉnh lại, Tiểu Minh chỉ thốt ra được một câu như thế, bộ dạng hắn xem ra còn chưa lấy lại được hồn vía, khuôn mặt hốc hác trồi cả mắt ra ngoài, hắn nôn ọe mấy bãi rồi lại lăn ra ngất xỉu.Lần thứ hai tỉnh dậy, trong bụng chẳng còn tý gì, Lý Tịnh cho hắn uống một ngụm nước mới thấy đỡ.Tiểu Minh duỗi thẳng người nhìn trên trần nhà, lòng nhiều lắm những suy tư trăn trở, nhưng hắn không còn sợ nữa, người chết chẳng phải là bản thân hắn, thậm chí Khương Sắc chết đi còn lại là điều tốt, hắn cớ sao phải vì thế mà buồn phiền.
- “Này, Tiểu Minh, đệ không sao chứ?Nói ta xem, hay đệ muốn về nhà?”.
Hắn bật đầu ngồi dậy, tự lấy tay vuốt lấy vầng trán cao của mình, xuôi chiều day day lên đôi mắt, nghiến răng thở dài mấy lần rồi ngừng lại…
- “Lý Tịnh, cảm ơn, đệ đỡ nhiều rồi, còn huynh thế nào?”.
Lý Tịnh bật cười khanh khách như không xảy ra chuyện gì, hắn giơ bàn tay lên vày vò mớ tóc còn rối bù vì mơ ngủ của Tiểu Minh, trêu chọc :
- “Haha, đệ hâm à?Là Khương Sắc bị ta giết chứ hắn có giết ta đâu mà bị sao?”
- “Không, ý đệ là huynh có bị….tổn..”.
- “Haha, thế nào, sao không hỏi tiếp đi?Nhận ra rồi đấy à?Ta vốn là người trong giang hồ cơ mà, sợ người chết thì còn ra thể thống gì nữa.Ưm, ta nghĩ đệ cứ nằm yên ở đây nghỉ ngơi một chút, khi nào khoẻ thì đệ có thể tiếp tục đi làm công việc của mình.Đừng lo, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi”.
Tiểu Minh chăm chăm nhìn hắn mấy lần rồi hỏi :
- “Huynh…huynh không có chút cảm xúc gì về việc này ư?Còn nữa, huynh nếu mang đệ về đến đây rồi, thì còn ở lại nơi này để làm gì?”.
- “Cảm xúc?Haha, ta chỉ giết những kẻ đáng chết mà thôi, Khương Sắc cũng là như vậy.Ta giết bao nhiêu kẻ xấu rồi, nếu vì mỗi người như thế mà bận lòng dừng chân lại, thì chẳng phải ta tự làm hao phí đi thời gian của chính mình hay chăng?Đừng trách ta lãnh khốc vô tình, muốn trách hãy trách bọn ác nhân kia, làm gì không làm, nghĩ gì không nghĩ, hành sự bất chấp hậu quả thì chỉ có một kết cục chết mà thôi.Ưm, còn trong chuyện này, cũng vì ta sơ suất mà làm đệ bị ảnh hưởng, đó cũng là lỗi của ta, chăm sóc cho đệ là trách nhiệm nên có, hơn nữa ta còn mấy điều muốn hỏi đệ cho rõ”.
Tiểu Minh hơi ngỡ ngàng, nhưng hắn cũng chẳng lấy gì làm lạ :
- “Huynh cứ hỏi đi, nếu biết thì đệ sẽ trả lời”.
- “Trước khi chết, Khương Sắc còn lẩm bẩm trong miệng, hắn luôn mồm kêu Mai Lan, Mai Lan, tay còn chỉ hướng về một phía, ta về sau tò mò đi kiểm tra thì thấy được mấy vật này, không hiểu lắm nên mới chờ đệ dậy, mong một lời giải đáp”.
Lý Tịnh mở một nút hành trang được bọc bằng vải, trong đó có mấy tấm vải vóc lụa là tơ tằm trân quý đủ màu sắc, bên cạnh lại bất đồng hỗn tạp mấy thứ bánh kẹo chua ngọt, còn có một hũ kẹo hồ lô còn mới chưa mở.
- “Cái gì thế này, sao hắn lại để chung những thứ như thế này lại với nhau, rốt cục là để làm gì?Lý Tịnh, đệ cũng không biết mấy thứ này đâu.Nhưng đệ nghĩ hắn để dành mấy thứ này muốn tặng cho nữ nhân tên là Mai Lan gì đấy.Chắc thế, đệ cũng không rõ”.
Lý Tịnh thở dài, lắc đầu ngán ngẩm :
- “Hừ, chết tới nơi rồi bản tính cũng không đổi”.
- “Đệ thấy hắn bị huynh một đường kiếm chém đứt đầu, có thốt ra được lời nào đâu?Sao bây giờ lại…”.
- “Hừ, đệ nghi ngờ ta nói năng bậy bạ sao?Đệ biết thứ gì gọi là đọc tâm thuật thực chất là gì không?Đó là nhìn cử động môi mà đoán nghĩa đấy.Chuyện này bỏ qua đi, ta còn muốn hỏi đệ chuyện này.Lúc ta sử đường kiếm ấy, vốn ý không muốn giết Khương Sắc đâu, nhưng mà đúng lúc ấy không đâu vào đâu lại trật tay đâm trật.Không có chuyện ta sơ ý phơi ra khuyết điểm yếu kém lúc đang cầm kiếm đâu, chuyện này vốn là không thể nào.Dường như là mũi kiếm tự động bay nhanh hơn một chút, nhưng kiếm vốn là vật chết, sao có thể chủ động làm bậy.Còn không có chuyện Khương Sắc hắn tự đưa cổ mình về phía trước để ta đâm vào như vậy.Vấn đề chỉ có thể nằm ở trên người đệ thôi.Thật thà nói cho rõ, ta không bỏ qua việc này dễ dàng đâu”.
Hắn nghe đến đây thì da đầu đã nóng hôi hổi, trong đầu ngay tức khắc lại nhắc đến cảnh tượng Lăng Vân một chiêu cũng đánh chết Thiết Sơn ngày trước, nói trùng hợp nghe có vẻ không có sức thuyết phục đi, không lẽ là do… hòn đá kì lạ kia phát huy công dụng?Không phải chứ?Trong đầu đã chắc mẩm đoán ra, nhưng hắn tuyệt không ngu ngốc đem lời này ra khai báo hết, đành gãi đầu giả lả.
- “Không phải chứ, huynh muốn nói cái gì?Đệ chỉ là người thường, ngay cả võ công còn không biết, sao có thể làm ra chuyện như thế.Đệ không biết, có lẽ trong lúc sợ hãi, đệ vô ý rướn mình về phía trước, hắn một tay ôm đệ nên mới ngã người theo.Hơn nữa…huynh không phải cũng nói rằng Khương Sắc rất đáng chết hay sao?Cho dù đệ thật sự làm vậy, lỗi phải như thế cũng đâu đáng phải là nạn nhân như đệ gồng lưng ra gánh vác?Đệ, đệ…”
Tiểu Minh cúi gằm đầu xuống, nói ra lời này, hắn nhận ra chính mình đã có thể vô tư nói dối người khác, một lần đi ngược lại khuôn mẫu đạo nghĩa chuẩn xác hắn tự đặt ra cho mình.
- “Ưm, ta hiểu rồi.Thôi, bây giờ cũng đã trễ, ta xin cáo biệt trước, đệ cứ an tâm mà tĩnh dưỡng, không ai làm phiền nữa đâu”.
Đang lúc hắn định quay đi thì vế áo bị Tiểu Minh kéo lại, Lý Tịnh còn không rõ tiểu tử này tính làm gì :
- “Gì vậy?Đệ còn có chuyện gì muốn nói hay sao?”
- “Lý Tịnh, đệ…đệ muốn theo huynh trảm yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa.Đệ có ước vọng này từ lâu lắm rồi, nhưng đệ thân chẳng biết võ công, lại nhút nhát sợ chết, đệ thừa nhận, nhưng mà trong lòng đệ vẫn luôn nung nấu tấm lòng hiệp nghĩa của mình, nay thấy huynh xứng là bậc hào kiệt, đáng là tấm gương sáng cho đệ noi theo.Huynh nhận lời cho đệ đi theo đi, nhé?”.
“A”.Lý Tịnh không nghĩ là hắn còn có chủ ý hay ho này, im lặng một chốc lựa lời mà răn :
- “Chuyện này đệ không nên nói năng bừa bãi.Phải biết giang hồ là chốn gió tanh mưa máu, hỗn tạp đủ thứ chuyện ở trên đời.Thân đệ đây còn quá sức mỏng manh, tâm trí đệ còn quá ngây thơ lương thiện, tính cách đệ càng chứng minh đệ không phải là nhân tuyển thích hợp.Nghe ta, người như đệ, chỉ cần một cuộc sống bình an, vui vẻ là đã tốt lắm rồi.Không phải ai cũng biết chính xác mình muốn cái gì đâu.Ta cũng ở đây làm chút công chuyện, không có rãnh rỗi đào tạo đệ đâu.Này, đừng buồn, chỉ cần đệ sống đúng theo tiếng lòng của mình, hành thiện tích đức trong những việc nhỏ nhặt thường ngày, thế là đã bậc cao quý trong chốn nhân gian này rồi”.
Nói rồi hắn không dây dưa nữa, đạp lên bệ cửa sổ sử khinh công bay mất.
- “Nhớ, sau này đừng nên làm việc xấu, không thì chính tay ta sẽ tìm đến xử lý đệ đấy”.
Tiểu Minh một tay vắt ngang che mặt, một tay sờ soạng cảm nhận sự mềm mại của chăn nệm phía dưới, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.Hắn từ nhỏ đã chịu “nhiệt”, áp lực kém hơn người thường rất nhiều, đầu óc thì luôn vẩn vơ hoang tưởng những thứ chẳng đáng ra đâu vào đâu, tự làm mệt mình luôn ngày, ví cứ như một căn phòng bừa bộn ngày nào cũng nhét đầy những vật dụng rác rưởi, vô bổ rồi lại vứt ra, hôm sau cứ thế lại thay bằng một đám vật dụng khác.Hắn lả người đi với những hình ảnh, cảm xúc, câu chuyện đan xen trong đời mình :sư tỷ, phụ thân, sư phụ, bầy khỉ, cây cỏ, quê hương, con người, xã hội…Thứ gì cũng làm hắn phờ phạc, thứ gì cũng là một thân một mình hắn đối mặt chống chọi…Suy nghĩ về hi vọng của phụ thân với hắn, suy nghĩ về cung cách ứng phó nói chuyện thích hợp nhất với sư tỷ, suy nghĩ về tương lai mai này của chính hắn, suy nghĩ về kiểu cách sinh tồn đặc biệt chốn cổ lâm kia..v.v.Hắn cùi nhây thế này, sau rồi sẽ còn nắm lại trong tay những gì.Khương Sắc làm hắn thấy sợ.Hắn sợ phải thấy chính bản thân mình qụy lụy ngoi ngóp trong bãi bùn lầy tanh hôi nào đấy, không dám, không thể ngóc đầu lên được.Hắn sợ phải thấy chính mình đối diện với sự ghẻ lạnh của sư tỷ.Hắn cũng sợ người khác tận mắt nhìn thấu vào trong tâm khảm sơ khai của mình, vặn vẹo, gieo rắc, moi móc ra ba thứ quỷ dữ, ác ma ghê rợn rồi nhận xét này nọ không tốt.Hắn sợ nhiều điều lắm, người này người nọ dù khuyên bảo đủ điều, hắn vẫn vô nhiên “mặc ngoài tai”, không cách nào tiếp nhận nỗi.Tiểu Minh thò tay vào trong ngực áo, lấy ra hòn đá thần kỳ kia, khẽ giở tay nhích lên, ti hí đôi mắt đã đẫm lệ, quấy phá cào chơi móng tay lên bề mặt sần sùi đấy hòng kiếm ra chút bột đá…Hắn nghĩ chắc hắn hoặc là người “trọng tình cảm”, hoặc là loại người “nhát gan sợ hãi trước cái chết”.Trọng tình cảm?Hắn không chắc, bởi hắn càng “trọng tình cảm” bao nhiêu, hắn càng sợ hãi hơn thế gấp mười lần.Hắn thậm chí càng ngày càng sa vào ba cái thứ việc làm “xấu nết vô liêm sỉ”.Tiểu Minh nghĩ, thế gian này chỉ sợ đúng như các bậc cao tăng thường nói, là chốn bể khổ vô thường, hắn túng bẫn giữa chốn vô thường ấy rồi, hắn góp phần tạo nên bể khổ vô thường ấy rồi.Thế nhưng, đến khi nào thì hắn mới được giải thoát?Chết?.
Nghĩ thế thôi, hắn còn chưa ngu đến mức đấy.Mọi người còn đang chờ ngày hắn trở về cơ mà.Aha, hắn biết rồi, người ta nếu cần thì phải ăn, nếu lạnh thì phải mặc, nếu buồn chán cô đơn thì phải tìm người mà giãi bày, được thế thì làm gì cần đến việc xấu mới xong.Haha, hắn sẽ “từ quan” cáo giã sư phụ, đem phụ thân cùng sư tỷ đến chốn cổ lâm kia, một đời tiêu diêu thoải mái hơn thế.Hắn, hắn cóc thèm làm tiên nhân nữa.
Ít nhất ráng cho xong chuyện này mà trở về, hắn lau nước mắt, vứt hòn đá lăn nghe cộc cộc trên sàn nhà, toe toét cười hi hi.Lý Tịnh chưa đi, hắn ẩn nấp trên mái nhà, điềm tĩnh lắng nghe, điều tra điểm bất thường của tên tiểu tử này.Một lần sơ ý để xảy ra cố sự, chứng minh hắn cần phải ép mình sáng suốt hơn.Thấy tiểu tử này vừa mới khóc xong lại cười, Lý Tịnh không hiểu, vứt hòn đá lăn đi thì có gì đáng cười đến như thế chứ?Hay là đầu óc hắn sau đợt này xui xẻo sinh ra dị biến?
- “Có lẽ tiểu tử này thấy việc hành động của mình chắn chắn sẽ có vẻ ngây ngô buồn cười thì làm luôn, để hắn có thể cười chính bản thân hắn, biết ngố rồi vẫn cố làm.Haha, rất thú vị, Tiểu Minh, đệ quả là thú vị, lại biết cách chọc cười chính mình.Có điều đệ không biết là như thế thì rất giống trẻ con quá hay sao?Bọn nó cũng cười chẳng có lí do nào đấy thôi.Đồ tâm thần.Haha.Bảo trọng, nếu có cơ hội ta còn muốn gặp lại đệ đấy.Hahaha”.
Lý Tịnh buông lỏng, hài lòng bỏ qua hết điểm nghi ngờ.Hắn không biết là Tiểu Minh đôi lúc cũng làm như thế để mua vui, nhưng lần này thực là oan uổng, hắn nghĩ mình ngộ ra được chân lý “sáng suốt” nên mới cười.Bảo Tiểu Minh tâm thần hắn nghe được thì cũng tức thật.Chuyện này loại người nghiêm chỉnh như Bao đại nhân ở quê nhà Lý Tịnh chẳng tài nào thấu được.Tiểu Minh thoát nạn, đúng là ảo diệu.
Hôm sau.
- “Ông chủ, Tiểu Minh có mặt”.Hắn tươi tỉnh giơ tay lên chào.
- “A.Ngươi ngươi…”.
Hắn tính nhại theo lời Khương Sắc :”Ngươi ngươi cái con mẹ nhà ngươi”, nhưng cuối cùng bấm bụng cười không dám nói.
- “Sao ạ?Tiểu Minh đi làm lại, có phải là ngài thấy rất đáng mừng hay không?”.
- “Mừng cái con mẹ nhà ngươi, trốn việc đi đâu hai ba ngày không nói ta một tiếng, tháng này trừ hết công lương của ngươi”.
- “…..Ơ, không phải là Lý Tịnh huynh ấy bỏ tiền ra đền bù cho khách điếm ta rồi hay sao?Ông chủ có nhớ lầm không vậy?”.Tiểu Minh ngơ ngẩn.
- “Ahahaha, Tiểu Minh, ngươi mấy ngày nay có khỏe hay không?Thôi, nhanh vào làm đi, bổn lão gia hôm nay rất vui, trả ngươi trước tiền công tháng này hôm nay luôn nhé.Đi đi, mau đi lãnh đi”.
Mọi chuyện dường như rất êm đẹp, Tiểu Minh không biết, xung quanh hắn vất vưởng một đoàn ánh sáng kì lạ.Là nhân hồn của Khương Sắc ám theo hắn chửi rủa, thề nguyền đủ điều, nhưng tiếc là không ai nghe được…
(Cãi nhau qua phím lần cuối với “nàng”, buồn bực mới nói “ta ghét mi, ta ghét mi”.Thế là “Ai cần mi thương.Thôi ta block mi luôn nhé, đời này mi không gặp lại ta nữa đâu, sau này không cần tự hi vọng như thế nữa đâu”.Thế đấy, là bao năm qua của ta thế đấy.Rồi ta còn lại được gì?Ta không biết.Không cần hi vọng về điều đó nữa sao?Ta chẳng biết là mi nói với ta thế vì có một phần dứt khoát để ta không cần nuôi hi vọng về một điều mi nghĩ là không tồn tại bao giờ hay không?Cái đó chỉ có mỗi mi biết.Haha, là mi không có yêu ta, ta biết từ lâu rồi.Haha, không gặp mi nữa sao?Haha, ta không biết.Nghe mi nói những điều ấy xong rồi, những lúc ta vui thì ta càng thấy thoải mái hơn, những lúc ta buồn thì ta lại càng cảm thấy thê thảm hơn, cực sướng và cực khổ.Haha, nhưng không quan trọng, rốt cục ấy, là ta còn lại những gì hả mi?Ta chẳng biết nữa, mi nói ta nghe xem nào, này, này…)
Lý Tịnh ngờ ngợ một lúc rồi hắn ôm lấy Tiểu Minh nhẹ nhàng rời khỏi nơi này.
- “U, ơ…..”.Lần đầu tỉnh lại, Tiểu Minh chỉ thốt ra được một câu như thế, bộ dạng hắn xem ra còn chưa lấy lại được hồn vía, khuôn mặt hốc hác trồi cả mắt ra ngoài, hắn nôn ọe mấy bãi rồi lại lăn ra ngất xỉu.Lần thứ hai tỉnh dậy, trong bụng chẳng còn tý gì, Lý Tịnh cho hắn uống một ngụm nước mới thấy đỡ.Tiểu Minh duỗi thẳng người nhìn trên trần nhà, lòng nhiều lắm những suy tư trăn trở, nhưng hắn không còn sợ nữa, người chết chẳng phải là bản thân hắn, thậm chí Khương Sắc chết đi còn lại là điều tốt, hắn cớ sao phải vì thế mà buồn phiền.
- “Này, Tiểu Minh, đệ không sao chứ?Nói ta xem, hay đệ muốn về nhà?”.
Hắn bật đầu ngồi dậy, tự lấy tay vuốt lấy vầng trán cao của mình, xuôi chiều day day lên đôi mắt, nghiến răng thở dài mấy lần rồi ngừng lại…
- “Lý Tịnh, cảm ơn, đệ đỡ nhiều rồi, còn huynh thế nào?”.
Lý Tịnh bật cười khanh khách như không xảy ra chuyện gì, hắn giơ bàn tay lên vày vò mớ tóc còn rối bù vì mơ ngủ của Tiểu Minh, trêu chọc :
- “Haha, đệ hâm à?Là Khương Sắc bị ta giết chứ hắn có giết ta đâu mà bị sao?”
- “Không, ý đệ là huynh có bị….tổn..”.
- “Haha, thế nào, sao không hỏi tiếp đi?Nhận ra rồi đấy à?Ta vốn là người trong giang hồ cơ mà, sợ người chết thì còn ra thể thống gì nữa.Ưm, ta nghĩ đệ cứ nằm yên ở đây nghỉ ngơi một chút, khi nào khoẻ thì đệ có thể tiếp tục đi làm công việc của mình.Đừng lo, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi”.
Tiểu Minh chăm chăm nhìn hắn mấy lần rồi hỏi :
- “Huynh…huynh không có chút cảm xúc gì về việc này ư?Còn nữa, huynh nếu mang đệ về đến đây rồi, thì còn ở lại nơi này để làm gì?”.
- “Cảm xúc?Haha, ta chỉ giết những kẻ đáng chết mà thôi, Khương Sắc cũng là như vậy.Ta giết bao nhiêu kẻ xấu rồi, nếu vì mỗi người như thế mà bận lòng dừng chân lại, thì chẳng phải ta tự làm hao phí đi thời gian của chính mình hay chăng?Đừng trách ta lãnh khốc vô tình, muốn trách hãy trách bọn ác nhân kia, làm gì không làm, nghĩ gì không nghĩ, hành sự bất chấp hậu quả thì chỉ có một kết cục chết mà thôi.Ưm, còn trong chuyện này, cũng vì ta sơ suất mà làm đệ bị ảnh hưởng, đó cũng là lỗi của ta, chăm sóc cho đệ là trách nhiệm nên có, hơn nữa ta còn mấy điều muốn hỏi đệ cho rõ”.
Tiểu Minh hơi ngỡ ngàng, nhưng hắn cũng chẳng lấy gì làm lạ :
- “Huynh cứ hỏi đi, nếu biết thì đệ sẽ trả lời”.
- “Trước khi chết, Khương Sắc còn lẩm bẩm trong miệng, hắn luôn mồm kêu Mai Lan, Mai Lan, tay còn chỉ hướng về một phía, ta về sau tò mò đi kiểm tra thì thấy được mấy vật này, không hiểu lắm nên mới chờ đệ dậy, mong một lời giải đáp”.
Lý Tịnh mở một nút hành trang được bọc bằng vải, trong đó có mấy tấm vải vóc lụa là tơ tằm trân quý đủ màu sắc, bên cạnh lại bất đồng hỗn tạp mấy thứ bánh kẹo chua ngọt, còn có một hũ kẹo hồ lô còn mới chưa mở.
- “Cái gì thế này, sao hắn lại để chung những thứ như thế này lại với nhau, rốt cục là để làm gì?Lý Tịnh, đệ cũng không biết mấy thứ này đâu.Nhưng đệ nghĩ hắn để dành mấy thứ này muốn tặng cho nữ nhân tên là Mai Lan gì đấy.Chắc thế, đệ cũng không rõ”.
Lý Tịnh thở dài, lắc đầu ngán ngẩm :
- “Hừ, chết tới nơi rồi bản tính cũng không đổi”.
- “Đệ thấy hắn bị huynh một đường kiếm chém đứt đầu, có thốt ra được lời nào đâu?Sao bây giờ lại…”.
- “Hừ, đệ nghi ngờ ta nói năng bậy bạ sao?Đệ biết thứ gì gọi là đọc tâm thuật thực chất là gì không?Đó là nhìn cử động môi mà đoán nghĩa đấy.Chuyện này bỏ qua đi, ta còn muốn hỏi đệ chuyện này.Lúc ta sử đường kiếm ấy, vốn ý không muốn giết Khương Sắc đâu, nhưng mà đúng lúc ấy không đâu vào đâu lại trật tay đâm trật.Không có chuyện ta sơ ý phơi ra khuyết điểm yếu kém lúc đang cầm kiếm đâu, chuyện này vốn là không thể nào.Dường như là mũi kiếm tự động bay nhanh hơn một chút, nhưng kiếm vốn là vật chết, sao có thể chủ động làm bậy.Còn không có chuyện Khương Sắc hắn tự đưa cổ mình về phía trước để ta đâm vào như vậy.Vấn đề chỉ có thể nằm ở trên người đệ thôi.Thật thà nói cho rõ, ta không bỏ qua việc này dễ dàng đâu”.
Hắn nghe đến đây thì da đầu đã nóng hôi hổi, trong đầu ngay tức khắc lại nhắc đến cảnh tượng Lăng Vân một chiêu cũng đánh chết Thiết Sơn ngày trước, nói trùng hợp nghe có vẻ không có sức thuyết phục đi, không lẽ là do… hòn đá kì lạ kia phát huy công dụng?Không phải chứ?Trong đầu đã chắc mẩm đoán ra, nhưng hắn tuyệt không ngu ngốc đem lời này ra khai báo hết, đành gãi đầu giả lả.
- “Không phải chứ, huynh muốn nói cái gì?Đệ chỉ là người thường, ngay cả võ công còn không biết, sao có thể làm ra chuyện như thế.Đệ không biết, có lẽ trong lúc sợ hãi, đệ vô ý rướn mình về phía trước, hắn một tay ôm đệ nên mới ngã người theo.Hơn nữa…huynh không phải cũng nói rằng Khương Sắc rất đáng chết hay sao?Cho dù đệ thật sự làm vậy, lỗi phải như thế cũng đâu đáng phải là nạn nhân như đệ gồng lưng ra gánh vác?Đệ, đệ…”
Tiểu Minh cúi gằm đầu xuống, nói ra lời này, hắn nhận ra chính mình đã có thể vô tư nói dối người khác, một lần đi ngược lại khuôn mẫu đạo nghĩa chuẩn xác hắn tự đặt ra cho mình.
- “Ưm, ta hiểu rồi.Thôi, bây giờ cũng đã trễ, ta xin cáo biệt trước, đệ cứ an tâm mà tĩnh dưỡng, không ai làm phiền nữa đâu”.
Đang lúc hắn định quay đi thì vế áo bị Tiểu Minh kéo lại, Lý Tịnh còn không rõ tiểu tử này tính làm gì :
- “Gì vậy?Đệ còn có chuyện gì muốn nói hay sao?”
- “Lý Tịnh, đệ…đệ muốn theo huynh trảm yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa.Đệ có ước vọng này từ lâu lắm rồi, nhưng đệ thân chẳng biết võ công, lại nhút nhát sợ chết, đệ thừa nhận, nhưng mà trong lòng đệ vẫn luôn nung nấu tấm lòng hiệp nghĩa của mình, nay thấy huynh xứng là bậc hào kiệt, đáng là tấm gương sáng cho đệ noi theo.Huynh nhận lời cho đệ đi theo đi, nhé?”.
“A”.Lý Tịnh không nghĩ là hắn còn có chủ ý hay ho này, im lặng một chốc lựa lời mà răn :
- “Chuyện này đệ không nên nói năng bừa bãi.Phải biết giang hồ là chốn gió tanh mưa máu, hỗn tạp đủ thứ chuyện ở trên đời.Thân đệ đây còn quá sức mỏng manh, tâm trí đệ còn quá ngây thơ lương thiện, tính cách đệ càng chứng minh đệ không phải là nhân tuyển thích hợp.Nghe ta, người như đệ, chỉ cần một cuộc sống bình an, vui vẻ là đã tốt lắm rồi.Không phải ai cũng biết chính xác mình muốn cái gì đâu.Ta cũng ở đây làm chút công chuyện, không có rãnh rỗi đào tạo đệ đâu.Này, đừng buồn, chỉ cần đệ sống đúng theo tiếng lòng của mình, hành thiện tích đức trong những việc nhỏ nhặt thường ngày, thế là đã bậc cao quý trong chốn nhân gian này rồi”.
Nói rồi hắn không dây dưa nữa, đạp lên bệ cửa sổ sử khinh công bay mất.
- “Nhớ, sau này đừng nên làm việc xấu, không thì chính tay ta sẽ tìm đến xử lý đệ đấy”.
Tiểu Minh một tay vắt ngang che mặt, một tay sờ soạng cảm nhận sự mềm mại của chăn nệm phía dưới, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.Hắn từ nhỏ đã chịu “nhiệt”, áp lực kém hơn người thường rất nhiều, đầu óc thì luôn vẩn vơ hoang tưởng những thứ chẳng đáng ra đâu vào đâu, tự làm mệt mình luôn ngày, ví cứ như một căn phòng bừa bộn ngày nào cũng nhét đầy những vật dụng rác rưởi, vô bổ rồi lại vứt ra, hôm sau cứ thế lại thay bằng một đám vật dụng khác.Hắn lả người đi với những hình ảnh, cảm xúc, câu chuyện đan xen trong đời mình :sư tỷ, phụ thân, sư phụ, bầy khỉ, cây cỏ, quê hương, con người, xã hội…Thứ gì cũng làm hắn phờ phạc, thứ gì cũng là một thân một mình hắn đối mặt chống chọi…Suy nghĩ về hi vọng của phụ thân với hắn, suy nghĩ về cung cách ứng phó nói chuyện thích hợp nhất với sư tỷ, suy nghĩ về tương lai mai này của chính hắn, suy nghĩ về kiểu cách sinh tồn đặc biệt chốn cổ lâm kia..v.v.Hắn cùi nhây thế này, sau rồi sẽ còn nắm lại trong tay những gì.Khương Sắc làm hắn thấy sợ.Hắn sợ phải thấy chính bản thân mình qụy lụy ngoi ngóp trong bãi bùn lầy tanh hôi nào đấy, không dám, không thể ngóc đầu lên được.Hắn sợ phải thấy chính mình đối diện với sự ghẻ lạnh của sư tỷ.Hắn cũng sợ người khác tận mắt nhìn thấu vào trong tâm khảm sơ khai của mình, vặn vẹo, gieo rắc, moi móc ra ba thứ quỷ dữ, ác ma ghê rợn rồi nhận xét này nọ không tốt.Hắn sợ nhiều điều lắm, người này người nọ dù khuyên bảo đủ điều, hắn vẫn vô nhiên “mặc ngoài tai”, không cách nào tiếp nhận nỗi.Tiểu Minh thò tay vào trong ngực áo, lấy ra hòn đá thần kỳ kia, khẽ giở tay nhích lên, ti hí đôi mắt đã đẫm lệ, quấy phá cào chơi móng tay lên bề mặt sần sùi đấy hòng kiếm ra chút bột đá…Hắn nghĩ chắc hắn hoặc là người “trọng tình cảm”, hoặc là loại người “nhát gan sợ hãi trước cái chết”.Trọng tình cảm?Hắn không chắc, bởi hắn càng “trọng tình cảm” bao nhiêu, hắn càng sợ hãi hơn thế gấp mười lần.Hắn thậm chí càng ngày càng sa vào ba cái thứ việc làm “xấu nết vô liêm sỉ”.Tiểu Minh nghĩ, thế gian này chỉ sợ đúng như các bậc cao tăng thường nói, là chốn bể khổ vô thường, hắn túng bẫn giữa chốn vô thường ấy rồi, hắn góp phần tạo nên bể khổ vô thường ấy rồi.Thế nhưng, đến khi nào thì hắn mới được giải thoát?Chết?.
Nghĩ thế thôi, hắn còn chưa ngu đến mức đấy.Mọi người còn đang chờ ngày hắn trở về cơ mà.Aha, hắn biết rồi, người ta nếu cần thì phải ăn, nếu lạnh thì phải mặc, nếu buồn chán cô đơn thì phải tìm người mà giãi bày, được thế thì làm gì cần đến việc xấu mới xong.Haha, hắn sẽ “từ quan” cáo giã sư phụ, đem phụ thân cùng sư tỷ đến chốn cổ lâm kia, một đời tiêu diêu thoải mái hơn thế.Hắn, hắn cóc thèm làm tiên nhân nữa.
Ít nhất ráng cho xong chuyện này mà trở về, hắn lau nước mắt, vứt hòn đá lăn nghe cộc cộc trên sàn nhà, toe toét cười hi hi.Lý Tịnh chưa đi, hắn ẩn nấp trên mái nhà, điềm tĩnh lắng nghe, điều tra điểm bất thường của tên tiểu tử này.Một lần sơ ý để xảy ra cố sự, chứng minh hắn cần phải ép mình sáng suốt hơn.Thấy tiểu tử này vừa mới khóc xong lại cười, Lý Tịnh không hiểu, vứt hòn đá lăn đi thì có gì đáng cười đến như thế chứ?Hay là đầu óc hắn sau đợt này xui xẻo sinh ra dị biến?
- “Có lẽ tiểu tử này thấy việc hành động của mình chắn chắn sẽ có vẻ ngây ngô buồn cười thì làm luôn, để hắn có thể cười chính bản thân hắn, biết ngố rồi vẫn cố làm.Haha, rất thú vị, Tiểu Minh, đệ quả là thú vị, lại biết cách chọc cười chính mình.Có điều đệ không biết là như thế thì rất giống trẻ con quá hay sao?Bọn nó cũng cười chẳng có lí do nào đấy thôi.Đồ tâm thần.Haha.Bảo trọng, nếu có cơ hội ta còn muốn gặp lại đệ đấy.Hahaha”.
Lý Tịnh buông lỏng, hài lòng bỏ qua hết điểm nghi ngờ.Hắn không biết là Tiểu Minh đôi lúc cũng làm như thế để mua vui, nhưng lần này thực là oan uổng, hắn nghĩ mình ngộ ra được chân lý “sáng suốt” nên mới cười.Bảo Tiểu Minh tâm thần hắn nghe được thì cũng tức thật.Chuyện này loại người nghiêm chỉnh như Bao đại nhân ở quê nhà Lý Tịnh chẳng tài nào thấu được.Tiểu Minh thoát nạn, đúng là ảo diệu.
Hôm sau.
- “Ông chủ, Tiểu Minh có mặt”.Hắn tươi tỉnh giơ tay lên chào.
- “A.Ngươi ngươi…”.
Hắn tính nhại theo lời Khương Sắc :”Ngươi ngươi cái con mẹ nhà ngươi”, nhưng cuối cùng bấm bụng cười không dám nói.
- “Sao ạ?Tiểu Minh đi làm lại, có phải là ngài thấy rất đáng mừng hay không?”.
- “Mừng cái con mẹ nhà ngươi, trốn việc đi đâu hai ba ngày không nói ta một tiếng, tháng này trừ hết công lương của ngươi”.
- “…..Ơ, không phải là Lý Tịnh huynh ấy bỏ tiền ra đền bù cho khách điếm ta rồi hay sao?Ông chủ có nhớ lầm không vậy?”.Tiểu Minh ngơ ngẩn.
- “Ahahaha, Tiểu Minh, ngươi mấy ngày nay có khỏe hay không?Thôi, nhanh vào làm đi, bổn lão gia hôm nay rất vui, trả ngươi trước tiền công tháng này hôm nay luôn nhé.Đi đi, mau đi lãnh đi”.
Mọi chuyện dường như rất êm đẹp, Tiểu Minh không biết, xung quanh hắn vất vưởng một đoàn ánh sáng kì lạ.Là nhân hồn của Khương Sắc ám theo hắn chửi rủa, thề nguyền đủ điều, nhưng tiếc là không ai nghe được…
(Cãi nhau qua phím lần cuối với “nàng”, buồn bực mới nói “ta ghét mi, ta ghét mi”.Thế là “Ai cần mi thương.Thôi ta block mi luôn nhé, đời này mi không gặp lại ta nữa đâu, sau này không cần tự hi vọng như thế nữa đâu”.Thế đấy, là bao năm qua của ta thế đấy.Rồi ta còn lại được gì?Ta không biết.Không cần hi vọng về điều đó nữa sao?Ta chẳng biết là mi nói với ta thế vì có một phần dứt khoát để ta không cần nuôi hi vọng về một điều mi nghĩ là không tồn tại bao giờ hay không?Cái đó chỉ có mỗi mi biết.Haha, là mi không có yêu ta, ta biết từ lâu rồi.Haha, không gặp mi nữa sao?Haha, ta không biết.Nghe mi nói những điều ấy xong rồi, những lúc ta vui thì ta càng thấy thoải mái hơn, những lúc ta buồn thì ta lại càng cảm thấy thê thảm hơn, cực sướng và cực khổ.Haha, nhưng không quan trọng, rốt cục ấy, là ta còn lại những gì hả mi?Ta chẳng biết nữa, mi nói ta nghe xem nào, này, này…)
/20
|