Đến khi gió lốc tan dần, mở mắt ra thì Tiểu Minh hắn đã đứng ở rìa Hoa Quả Sơn.Hắn ngẩng cao đầu nhìn lại, trong lòng cảm xúc hỗn loạn.Vị tiên hầu này tâm tính quả thật thất thường, lời nói cũng u mê khó hiểu hết sức.Rồi còn kì nhân?Thế nào mới được gọi là kì nhân?Tất cả những chuyện này hắn cần ngay một lời giải đáp, nhưng mà người ta đã làm phép tiễn khách, hắn đành thở dài: thôi mặc kệ.Bất giác thấy không đúng, hắn sờ vào trong tay áo, thấy lạ vội móc hết ra xem.Tất cả thân gia của hắn lúc trước qua một lộ trình dài đằng đẵng như thế chỉ còn lại viên đá “niềm tin” kia, nay thêm đâu lại ra mấy lạng bạc ròng.Hắn ngơ ngác một hồi rồi quay đầu lại bái mấy cái, số tiền này hắn tiêu pha xa xỉ lắm thì cũng đủ một quãng thời gian dài :
- “Tạ tiên hầu ban phước”.
Hắn đến một thôn xóm gần đó, bỏ tiền ra thuê một cỗ xe ngựa, y lời Mỹ Hầu Vương hành hương về Song Diệp thôn.Lão phu ngựa đi một bận, thấy tiểu hài này luôn hành động lạ thường, suốt cả quãng đường cứ lò đầu dáo dác khắp tứ phương tám hướng như đang tìm kiếm cái gì đó, không kiềm miệng được bèn hỏi :
- “Tiểu thiếu gia, ngài đang tìm kiếm cái gì vậy?Nói ra biết đâu lão có thể giúp được ngài”.
Hắn đáp :
- “Gia gia, con đang tìm một kì nhân có phép thuật thần tiên.”
- “Thần tiên? ??Sao lại tìm thần tiên?Bộ nhìn ra đường là thấy được thần tiên sao?Thế người ấy bộ dạng như thế nào nói lão nghe thử?”
- “Không biết.”
- “……”
Đi cả ngày biết được tình cảnh của mình rồi, lão phu ngựa chỉ biết dở khóc dở cười lắc đầu ngán ngẩm.Lão trách số mình hẩm hiu, gặp ai không gặp lại gặp tên tiểu tử có bệnh trong đầu này, muốn dứt mà không dứt được.Ai bảo mình nhận tiền của người ta rồi cơ chứ.Điên đầu chính là, đôi lúc gặp vài kẻ điên lảm nhảm bên đường, tiểu tử thúi này vẫn cứng đầu không tha, hồ hởi bắt chuyện, luyên thuyên những thứ trên trời dưới đất rồi bắt lão dịch. Một già một trẻ cứ thế xông loạn mãi đến khi về đến kinh thành vẫn không thấy kì nhân đâu.Lão phu ngựa lúc này thực không còn chịu nổi nữa, quyết chịu lỗ, giằng hơn phân nửa ngân lượng lại vào tay hắn rồi thúc ngựa cong đuôi mà chạy.Dương Tiểu Minh thấy thế thì bặm môi giận dỗi căm tức một hồi.Hừ, thêm nữa đã qua một nửa lộ trình, hắn tốn bao công sức vẫn ra về tay không, lúc này mới đổ hết nghi hoặc lên vị hầu gia kia.Có khi nào…
Lần này hắn mua sẵn túi lương khô mà bộ hành suốt quãng đường còn lại, vòng vèo mấy lượt, quyết không để cơ hội nhỏ nhoi nào vụt mất.Đi được một đoạn chừng hai mươi dặm, hắn vô tình bắt gặp một thạch động được bao phủ bởi vô số dây đằng rậm rạp.Trùng hợp lúc trước mới rời thôn hắn từng đi ngang qua nơi này, thấy khung cảnh lạ mắt, xinh đẹp nên đặc biệt chú ý,thế nên hắn dám xác nhận chắc chắn là: có sự biến đổi, hơn nữa một cái thạch động chắn ngang tầm mắt thế này lý nào hắn đã đi ngang qua mà không nhìn thấy.Kì sự ắt sẽ có kì nhân.Trong lòng nghĩ như thế, nhưng hắn mãi do dự không dám tiến vào, hắn cần nhiều thời gian hơn nữa suy nghĩ cẩn thận chuẩn bị cho cơ hội cuối cùng này.Trời cao như trêu tức hắn, một luồng bạch quang không rõ là gì thật nhanh bắn ra khỏi thạch động, mạnh mẽ, nóng nực và sáng chói hơn cả ánh mặt trời ban trưa.Thân thể Tiểu Minh hắn đứng chắn trước cửa, thành ra hứng chịu rất nhiều áp lực do năng lượng kia phát xuất.Cảm giác thiêu đốt ấy bức hắn đến trước chốn âm tào địa ngục, mắt hắn đã mơ hồ nhìn thấy oan hồn dã quỷ kêu khóc khắp nơi, khốn khổ không lời nào kể xiết.Đến lúc gần lịm đi thì một cơn gió mát lạnh thổi qua cứu lấy mạng nhỏ của hắn.Từ trong thạch động dần dần xuất hiện một nhân ảnh. Người này cho hắn một tia khí tức rất khó giải thích, lại vô cùng quen thuộc.Lão có vẻ đã ngoài trăm tuổi, thân mặc một bộ bạch y, mày tóc bạc phơ để xõa ngang vai, trông rất tiên phong đạo cốt, hai mắt lão thâm thúy hữu thần, tang thương mà sáng qoắt như mắt ưng.Bản năng mách bảo không nên tiếp tục chạm đến người này, nhưng hắn cuối cùng vẫn không nghe, lưng khom xuống hành lễ.Hắn bặm môi, ráng kìm tiếng khóc nấc đã lên đến cổ họng, bày hết can đảm tạ rằng :
- “Thần tiên gia gia, con…..con vô ý làm phiền đến người, xin người tha tội”.Hắn ấp úng hồi lâu rồi tiếp “Còn, còn nữa….Con, con từ ngàn dặm xa xôi theo lời Mỹ Hầu Vương đến đây tìm gặp người, cố công bấy lâu nay đã đạt ước nguyện.Van người, lạy người thành toàn cho con, nhận con làm đồ đệ, truyền dạy phép tiên.”
Chỉ ngắn ngủi vậy thôi mà làm lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, run rẩy hoảng sợ cứ như thổ tử gặp lang, tan biến hết khí lực trong người, chỉ biết đứng yên chờ chết.Lão thần tiên vốn từ đầu nhàn nhạt chẳng thèm để ý, đầu ngẩng lên trời tỏ ý muốn đi, thân đã rời mặt đất, nghe được lời này thì khựng lại.Dù lão tiên thân thể có phần gầy gò nhưng Dương Tiểu Minh hắn đời này lại chưa từng thấy qua bóng lưng nào cao lớn, sừng sững đến như thế.Lão đáp xuống, đầu vẫn không quay lại, hai tay chắp sau lưng, buông ra một giọng điệu nhàn nhạt, nhỏ nhẹ mà vô cùng băng lãnh, khắc thật sâu vào trong đầu hắn hắn :
- “Tiên hầu?Nói.Dối trá một lời, chết.”
Tiểu Minh không chút nghi ngờ một chữ nào, nghe vậy thì thêm một lần nữa như thấy được thảm cảnh đầu rơi máu chảy của chính mình, môi run run thành thật thuật lại tất cả những điều hắn biết, từ đầu đến cuối không thiếu một chuyện.Lão thần tiên kia nghe hết lời kể của hắn, trầm ngâm vài khắc rồi rằng :
- “Trả lời ta, ngươi thế nào lại muốn thành tiên?”
Lão cũng không dục, Tiểu Minh hắn cũng không vội trả lời, cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bằng một tấm lòng sùng bái không chê vào đâu được, thật thật thà thà tự nguyện dâng hết tâm tư suy nghĩ của mình trước “đôi mắt thần” :
- “Không dối người, con vì muốn chính mình cùng phụ thân và sư tỷ sau này không bị người ta khuất nhục, có thể mãi mãi vui vẻ cưỡi mây đạp gió.Nhưng mà con là một hảo nam nhi, sau này quyết không phụ lòng sư phụ, con xin ra sức cứu giúp bá tánh thoát khỏi cảnh lầm than.”
Lời hắn dứt đã lâu, vẫn không thấy chút ít cảm tình nào trên khuôn mặt già nua ấy.Lão thần tiên này nhìn kỹ thì bình dị, gần gũi, hài hòa mà tính cách sao lại quá mức lạnh lùng vô cảm đến như thế .Bực bội.Hắn tuy sợ hãi, nhưng dám bực bội, bởi lẽ trước nay hắn đều bị đối xử như thế, trong lòng không khỏi sinh ra chút ít tự ti, chán ghét thế nhân.Tất nhiên tất cả suy nghĩ này Tiểu Minh hắn giấu kín trong lòng không nói ra.Bất chợt nhớ đến “thiên nhãn” thần kỳ có thể xuyên thấu tâm can thường thấy của các bậc tiên nhân, hắn mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng, dập đầu đến chạm cả đất, nước mắt lưng tròng, tiếp tục tự thú tội :
- “Không có, không, con không nghĩ gì nữa đâu.Người tha cho con, sau này con không dám tái phạm nữa”.
Đã đến mức này, lão thần tiên kia không kìm được nữa, nhíu mày thật sâu.Tất cả những biến hóa nhỏ nhất của hắn từ đầu đến giờ, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng, non nớt đến quá công khai đi.Lão sống đến nay tối thiểu hơn trăm vạn năm, từng du ngoạn qua rất nhiều nơi, gặp gỡ vô số con người và sự việc vô thường, bởi vậy tâm tư tình cảm rất khó mà lay động, đến hôm nay lại đảo lộn hết cả.Thời điểm xuất quan của lão, rồi con khỉ kia, nhất là cái cảm giác bất thường từ lần đầu gặp mặt tiểu tử này…
- “Ngươi…”.Lời ra đến cửa miệng thì dứt, lão còn có những quy tắc riêng của mình không thể phá vỡ.
- “Thôi được, cơ duyên này của ngươi, xem như nể mặt “Thiên” mà ân thuận.Hừ, lão phu chống mắt lên mà xem rốt cục là ngươi đang chơi trò gì.Nhưng mà tiểu tử, ngươi nên nhớ một điều, cơ hội này ngươi phải biết cẩn thận trân trọng, nếu không….”.Tiểu Minh đến lúc này xem như trút bỏ hết được gánh nặng bấy lâu, không còn biết gì nữa, hai mắt hoe đỏ liên tục bái tạ, cảm kích nhận sư tôn.Những chữ cuối cùng kia có lẽ vì âm lượng quá nhỏ, tất nhiên Tiểu Minh hắn còn chẳng nhận thức được.
- “Sư phụ, xin người nhận của đồ nhi mấy lạy.Mai này đồ nhi sẽ hiếu thảo, chăm lo chu đáo cho người”.Dương Tiểu Minh vô tư bày hết tình cảm vô hạn của mình, bởi cuộc đời hắn, giàu sang phú quý sau này dựa hết vào chính người sư phụ trước mắt.Sư tỷ, phụ thân, hai người hãy đợi con nhé, không lâu nữa đâu!
Chuyện này, Tôn Ngộ Không – Mỹ Hầu Vương hoàn toàn vô ý, gián tiếp mà tạo thành.Nếu không thì vì chuyện bày vẽ cho vị “sư đệ” này, hắn sẽ phản bội lại câu thề, tiếp nhận một cơn thịnh nộ khủng khiếp chưa bao giờ dám nghĩ tới của sư phụ.Đúng vậy, lão tiên kia, danh tự chính mình từ lâu đã quên, nay có biệt hiệu là: Bồ Đề Tổ Sư.
- “Tạ tiên hầu ban phước”.
Hắn đến một thôn xóm gần đó, bỏ tiền ra thuê một cỗ xe ngựa, y lời Mỹ Hầu Vương hành hương về Song Diệp thôn.Lão phu ngựa đi một bận, thấy tiểu hài này luôn hành động lạ thường, suốt cả quãng đường cứ lò đầu dáo dác khắp tứ phương tám hướng như đang tìm kiếm cái gì đó, không kiềm miệng được bèn hỏi :
- “Tiểu thiếu gia, ngài đang tìm kiếm cái gì vậy?Nói ra biết đâu lão có thể giúp được ngài”.
Hắn đáp :
- “Gia gia, con đang tìm một kì nhân có phép thuật thần tiên.”
- “Thần tiên? ??Sao lại tìm thần tiên?Bộ nhìn ra đường là thấy được thần tiên sao?Thế người ấy bộ dạng như thế nào nói lão nghe thử?”
- “Không biết.”
- “……”
Đi cả ngày biết được tình cảnh của mình rồi, lão phu ngựa chỉ biết dở khóc dở cười lắc đầu ngán ngẩm.Lão trách số mình hẩm hiu, gặp ai không gặp lại gặp tên tiểu tử có bệnh trong đầu này, muốn dứt mà không dứt được.Ai bảo mình nhận tiền của người ta rồi cơ chứ.Điên đầu chính là, đôi lúc gặp vài kẻ điên lảm nhảm bên đường, tiểu tử thúi này vẫn cứng đầu không tha, hồ hởi bắt chuyện, luyên thuyên những thứ trên trời dưới đất rồi bắt lão dịch. Một già một trẻ cứ thế xông loạn mãi đến khi về đến kinh thành vẫn không thấy kì nhân đâu.Lão phu ngựa lúc này thực không còn chịu nổi nữa, quyết chịu lỗ, giằng hơn phân nửa ngân lượng lại vào tay hắn rồi thúc ngựa cong đuôi mà chạy.Dương Tiểu Minh thấy thế thì bặm môi giận dỗi căm tức một hồi.Hừ, thêm nữa đã qua một nửa lộ trình, hắn tốn bao công sức vẫn ra về tay không, lúc này mới đổ hết nghi hoặc lên vị hầu gia kia.Có khi nào…
Lần này hắn mua sẵn túi lương khô mà bộ hành suốt quãng đường còn lại, vòng vèo mấy lượt, quyết không để cơ hội nhỏ nhoi nào vụt mất.Đi được một đoạn chừng hai mươi dặm, hắn vô tình bắt gặp một thạch động được bao phủ bởi vô số dây đằng rậm rạp.Trùng hợp lúc trước mới rời thôn hắn từng đi ngang qua nơi này, thấy khung cảnh lạ mắt, xinh đẹp nên đặc biệt chú ý,thế nên hắn dám xác nhận chắc chắn là: có sự biến đổi, hơn nữa một cái thạch động chắn ngang tầm mắt thế này lý nào hắn đã đi ngang qua mà không nhìn thấy.Kì sự ắt sẽ có kì nhân.Trong lòng nghĩ như thế, nhưng hắn mãi do dự không dám tiến vào, hắn cần nhiều thời gian hơn nữa suy nghĩ cẩn thận chuẩn bị cho cơ hội cuối cùng này.Trời cao như trêu tức hắn, một luồng bạch quang không rõ là gì thật nhanh bắn ra khỏi thạch động, mạnh mẽ, nóng nực và sáng chói hơn cả ánh mặt trời ban trưa.Thân thể Tiểu Minh hắn đứng chắn trước cửa, thành ra hứng chịu rất nhiều áp lực do năng lượng kia phát xuất.Cảm giác thiêu đốt ấy bức hắn đến trước chốn âm tào địa ngục, mắt hắn đã mơ hồ nhìn thấy oan hồn dã quỷ kêu khóc khắp nơi, khốn khổ không lời nào kể xiết.Đến lúc gần lịm đi thì một cơn gió mát lạnh thổi qua cứu lấy mạng nhỏ của hắn.Từ trong thạch động dần dần xuất hiện một nhân ảnh. Người này cho hắn một tia khí tức rất khó giải thích, lại vô cùng quen thuộc.Lão có vẻ đã ngoài trăm tuổi, thân mặc một bộ bạch y, mày tóc bạc phơ để xõa ngang vai, trông rất tiên phong đạo cốt, hai mắt lão thâm thúy hữu thần, tang thương mà sáng qoắt như mắt ưng.Bản năng mách bảo không nên tiếp tục chạm đến người này, nhưng hắn cuối cùng vẫn không nghe, lưng khom xuống hành lễ.Hắn bặm môi, ráng kìm tiếng khóc nấc đã lên đến cổ họng, bày hết can đảm tạ rằng :
- “Thần tiên gia gia, con…..con vô ý làm phiền đến người, xin người tha tội”.Hắn ấp úng hồi lâu rồi tiếp “Còn, còn nữa….Con, con từ ngàn dặm xa xôi theo lời Mỹ Hầu Vương đến đây tìm gặp người, cố công bấy lâu nay đã đạt ước nguyện.Van người, lạy người thành toàn cho con, nhận con làm đồ đệ, truyền dạy phép tiên.”
Chỉ ngắn ngủi vậy thôi mà làm lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, run rẩy hoảng sợ cứ như thổ tử gặp lang, tan biến hết khí lực trong người, chỉ biết đứng yên chờ chết.Lão thần tiên vốn từ đầu nhàn nhạt chẳng thèm để ý, đầu ngẩng lên trời tỏ ý muốn đi, thân đã rời mặt đất, nghe được lời này thì khựng lại.Dù lão tiên thân thể có phần gầy gò nhưng Dương Tiểu Minh hắn đời này lại chưa từng thấy qua bóng lưng nào cao lớn, sừng sững đến như thế.Lão đáp xuống, đầu vẫn không quay lại, hai tay chắp sau lưng, buông ra một giọng điệu nhàn nhạt, nhỏ nhẹ mà vô cùng băng lãnh, khắc thật sâu vào trong đầu hắn hắn :
- “Tiên hầu?Nói.Dối trá một lời, chết.”
Tiểu Minh không chút nghi ngờ một chữ nào, nghe vậy thì thêm một lần nữa như thấy được thảm cảnh đầu rơi máu chảy của chính mình, môi run run thành thật thuật lại tất cả những điều hắn biết, từ đầu đến cuối không thiếu một chuyện.Lão thần tiên kia nghe hết lời kể của hắn, trầm ngâm vài khắc rồi rằng :
- “Trả lời ta, ngươi thế nào lại muốn thành tiên?”
Lão cũng không dục, Tiểu Minh hắn cũng không vội trả lời, cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bằng một tấm lòng sùng bái không chê vào đâu được, thật thật thà thà tự nguyện dâng hết tâm tư suy nghĩ của mình trước “đôi mắt thần” :
- “Không dối người, con vì muốn chính mình cùng phụ thân và sư tỷ sau này không bị người ta khuất nhục, có thể mãi mãi vui vẻ cưỡi mây đạp gió.Nhưng mà con là một hảo nam nhi, sau này quyết không phụ lòng sư phụ, con xin ra sức cứu giúp bá tánh thoát khỏi cảnh lầm than.”
Lời hắn dứt đã lâu, vẫn không thấy chút ít cảm tình nào trên khuôn mặt già nua ấy.Lão thần tiên này nhìn kỹ thì bình dị, gần gũi, hài hòa mà tính cách sao lại quá mức lạnh lùng vô cảm đến như thế .Bực bội.Hắn tuy sợ hãi, nhưng dám bực bội, bởi lẽ trước nay hắn đều bị đối xử như thế, trong lòng không khỏi sinh ra chút ít tự ti, chán ghét thế nhân.Tất nhiên tất cả suy nghĩ này Tiểu Minh hắn giấu kín trong lòng không nói ra.Bất chợt nhớ đến “thiên nhãn” thần kỳ có thể xuyên thấu tâm can thường thấy của các bậc tiên nhân, hắn mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng, dập đầu đến chạm cả đất, nước mắt lưng tròng, tiếp tục tự thú tội :
- “Không có, không, con không nghĩ gì nữa đâu.Người tha cho con, sau này con không dám tái phạm nữa”.
Đã đến mức này, lão thần tiên kia không kìm được nữa, nhíu mày thật sâu.Tất cả những biến hóa nhỏ nhất của hắn từ đầu đến giờ, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng, non nớt đến quá công khai đi.Lão sống đến nay tối thiểu hơn trăm vạn năm, từng du ngoạn qua rất nhiều nơi, gặp gỡ vô số con người và sự việc vô thường, bởi vậy tâm tư tình cảm rất khó mà lay động, đến hôm nay lại đảo lộn hết cả.Thời điểm xuất quan của lão, rồi con khỉ kia, nhất là cái cảm giác bất thường từ lần đầu gặp mặt tiểu tử này…
- “Ngươi…”.Lời ra đến cửa miệng thì dứt, lão còn có những quy tắc riêng của mình không thể phá vỡ.
- “Thôi được, cơ duyên này của ngươi, xem như nể mặt “Thiên” mà ân thuận.Hừ, lão phu chống mắt lên mà xem rốt cục là ngươi đang chơi trò gì.Nhưng mà tiểu tử, ngươi nên nhớ một điều, cơ hội này ngươi phải biết cẩn thận trân trọng, nếu không….”.Tiểu Minh đến lúc này xem như trút bỏ hết được gánh nặng bấy lâu, không còn biết gì nữa, hai mắt hoe đỏ liên tục bái tạ, cảm kích nhận sư tôn.Những chữ cuối cùng kia có lẽ vì âm lượng quá nhỏ, tất nhiên Tiểu Minh hắn còn chẳng nhận thức được.
- “Sư phụ, xin người nhận của đồ nhi mấy lạy.Mai này đồ nhi sẽ hiếu thảo, chăm lo chu đáo cho người”.Dương Tiểu Minh vô tư bày hết tình cảm vô hạn của mình, bởi cuộc đời hắn, giàu sang phú quý sau này dựa hết vào chính người sư phụ trước mắt.Sư tỷ, phụ thân, hai người hãy đợi con nhé, không lâu nữa đâu!
Chuyện này, Tôn Ngộ Không – Mỹ Hầu Vương hoàn toàn vô ý, gián tiếp mà tạo thành.Nếu không thì vì chuyện bày vẽ cho vị “sư đệ” này, hắn sẽ phản bội lại câu thề, tiếp nhận một cơn thịnh nộ khủng khiếp chưa bao giờ dám nghĩ tới của sư phụ.Đúng vậy, lão tiên kia, danh tự chính mình từ lâu đã quên, nay có biệt hiệu là: Bồ Đề Tổ Sư.
/20
|