Mộng Thiên Nhai

Chương 17: Thanh Tâm Chú

/36


Trong điển tịch ở Tàng Thư Các của Thanh Hoa Môn có ghi lại ,Âm quái một khi đã sinh ra linh trí đều có thói quen mô phỏng những sự việc xung quanh ,mà trọng yếu chính là trình độ học tập của chúng rất nhanh.

Nam Mộng cũng biết điều này ,khi Âm quái làm ra cử động như vậy ,hắn cũng không có cảm giác bất ngờ.

Nam Mộng nhanh chóng phóng xuất ra sáu tấm Cự Kiếm Phù khác ,sau đó chúng lại cùng nhau tấn công Âm quái đã hóa thành cự kiếm ở phía trước.

Ầm !

Chỉ nghe Âm quái kêu lên một tiếng chói tai ,sau đó nó liền quay đầu bỏ chạy .

Nam Mộng thấy vậy cũng không đuổi theo mà mặc nó rời đi.

Thiên Nhai thấy vậy liền hỏi :" Chủ nhân không đuổi theo sao ?".

Nam Mộng lắc đầu nói :" Âm quái có thói quen sống đơn lẻ ,mà thực lực của nó cũng không mạnh ,nếu là tu sĩ khác còn tính đến chuyện đuổi tận giết tuyệt ,còn ta lại cảm thấy không cần thiết ,dù sao mỗi sinh linh trên đời đều có quyền được sinh tồn của riêng mình ".

Lại nghe hắn nói tiếp :" Quan trọng nhất là nó vẫn chưa thương tổn đến ta ,có thể tha thì cứ tha ".

Thiên Nhai nghe Nam Mộng nói thế thì cũng không chú ý đến vấn đề này nữa mà lại hỏi :" Bây giờ chúng ta lên đường chứ,ta thấy ở đây giống một cái tiểu thế giới ,nếu ta đoán không lầm thì ở đây đã từng có một đoạn cố sự xa xôi ".

Nam Mộng không nói gì mà quay đầu lại nhìn về hướng hồ nước ,một lát sau hắn đột nhiên cất tiếng hỏi :" Thiên Nhai ,có phải lúc ta rớt xuống đã rớt vào cái hồ này ,sau đó bị trôi dạt lên đây phải không ?".

Thiên Nhai nói :" Đúng vậy ,nếu không có nó chủ nhân đã tan xương nát thịt từ lâu ".

Nam Mông thở nhẹ ra một hơi nói :" Coi như mệnh ta vẫn chưa đến lúc tuyệt ".

Sau đó Nam Mộng dường như nhớ ra điều gì :" À ,ngươi có biết nó rộng bao nhiêu không ?".

Thiên Nhai nói :" Không biết ,nó rộng hơn cả tầm quan sát của ta ".

Nam Mộng lắc đầu ,dường như muốn gạt bỏ vấn đề này ra khỏi đầu ,sau đó hắn quay người lại dõi mắt nhìn về phía trước ,tiếp đó hắn không hề suy nghĩ gì nữa mà chậm rãi bước đi .

Những cái cây cao không dưới mười trượng cứ như những chú lùn khi bị những chiếc lá to lớn bao phủ ,cả thế giới dưới lòng đất này có không ít các loại thực vật ,những hầu hết những chiếc lá đều có kích thước như nhau ,to lớn hơn những thân cây sinh ra chúng rất nhiều lần .

Đẩy một chiếc lá chắn trước mặt to gấp ba lần thân hình của hắn qua một bên ,tầm mắt của Nam Mộng nhanh chóng được mở rộng ra không ít ,nguyên nhân bởi vì trước mắt hắn một khoảng khá xa có không ít những đốm sáng ,từ xa nhìn lại ,chúng dường như không hề di động ,chỉ đứng im tại chỗ.

Nam Mộng thấy vậy thì có phần kinh ngạc ,hắn lập tức hỏi Thiên Nhai :" Thiên Nhai ,đó là cái gì vậy ?".

Thiên Nhai im lặng trong chốc lát ,sau đó mới nói :" Nó tựa như một cây nấm ,những lại có thể phát sáng ,ta cũng không biết nó là thứ gì ".

Nam Mộng tuy vẫn nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nữa mà nhanh chóng bước tới ,không lâu sau hắn đã tiếp cận những thứ kỳ dị này .

Quả thật chúng có ngoại hình tựa như một cây nấm hương ,bất quá phần chóp của cây nấm lại phát ra ánh sáng ,ánh sáng không chói mắt ,nhưng lại có thể truyền đi rất xa .

Cả thân nấm chỉ thuần một màu bạch sắc ,bất quá phần cuối thân nấm ,nơi tiếp xúc với mặt đất lại có màu đen .

Ở đây có không ít những cây như vậy ,theo Nam Mông tính toán cũng không dưới trăm cây ,mà điều đáng ngạc nhiên là chúng đều rất cao ,còn cao hơn cả những cây cối thông thường được coi là to lớn ở xung quanh ,chí ít cũng gần năm mươi trượng.

Nam Mộng sau khi cẩn thận quan sát một phen liền lại gần những cây nấm to lớn này .

Sau khi nhìn ngó một hồi ,hắn không kìm được mà đưa tay chạm thử vào cây nấm phía trước mặt.

Ngay lập tức ,một thứ tựa như phấn hoa bám lên tay hắn ,nó có màu trắng ,cùng màu với thân nấm ,vừa mịn lại trơn ,giống như hắn vừa chạm vào một loại tơ tự nhiên ,chưa trải qua sự chế tác của con người.

Quan sát một hồi cũng không phát hiện gì thêm , Nam Mông liền rời đi ,hắn chọn một phương hướng bất kì mà cất bước ,không hề chú định một hướng nào .

Đi được thêm khoảng chừng ba dặm ,trước mặt Nam Mộng xuất hiện không ít những kiến trúc đổ nát ,có thể thấy được không ít những chiếc cột đá to lớn bằng năm người ôm mọc sừng sững tại nơi đó ,cùng với đó là những là những bức tường đá bị tổn hại không ra hình thù gì ,nếu không phải Nam Mộng có thần thức ,có khả năng quan sát được trong đêm tối ,bằng không hắn đã không thể nhìn thấy được gì .

Khi tới gần quan sát Nam Mộng mới phát hiện phía trên có khắc không ít các bức họa ,đa phần phía trên đều khắc vẽ về một người nào đó ,người này có ba mắt ,tay cầm một thanh kiếm ,trong bức họa người này dường như đang ngửa mặt lên trời hét lớn gì đó .

Bên cạnh đó còn có cảnh con người trở thành những sinh vật nhỏ bé không ngừng bỏ chạy tứ tán ,còn có không ít kẻ dẫm đạp lên kẻ khác mà chạy ,thập phần hỗn loạn ,có vẻ như họ đang sợ hãi điều gì đó .

Ngay phía trên những cảnh tượng này là một con rắn tám đầu ,phía trên mỗi cái đầu của nó đều có một cái sừng ,trong mỗi cái miệng của nó đều có thêm một xác người .

Ngoài những thứ này ra Nam Mộng còn thấy không ít những đồ hình khác ,nhưng phần lớn đều đã phai mờ hoặc bị tàn phá không trọn vẹn ,rất khó để thấy hay hiểu được.

Nam Mộng đi quanh chúng vài vòng những cũng không phát hiện gì thêm ,sau đó hắn quay người bước đi .

Đúng lúc này ,đột nhiên âm thanh của Thiên Nhai lại vang lên.

" Chủ nhân ,bên trong bức đồ hình kia dường như có thứ gì đó ".

Nam Mộng nghe vậy liền kinh ngạc ,hắn dừng bước ,đồng thời hỏi lại :" Là thứ gì ? Ta đã dùng thần thức tỉ mỉ tra xét mà vẫn không hề có chút phát hiện nào ".

" Chủ nhân thử phá vỡ cột đá có khắc hình tam nhãn nhân thử xem ,ta phát hiện dường như có thứ gì đó ở bên trong ,nhưng cũng không rõ nó là thứ gì ".Thiên Nhai có chút không dám chắc nói .

Nam Mộng gật đầu ,hắn tin vào khả năng của Thiên Nhai nên cũng không nói thêm gì ,hắn lấy Quang Thủy Kiếm ra ,sau đó dùng toàn lực chém mạnh vào cột đá.

Keng !!

Kết quả sau đó khiến Nam Mộng trợn tròn mắt ,cột đá không hề có chút sức mẻ nào ,thậm chí tay hắn còn có chút đau nhứt.

" Thiên Nhai ,dường như ngươi đã phát hiện ra bảo vật không tầm thường ".

Tuy Nam Mộng không biết thứ đồ vật Thiên Nhai nói đến là gì ,nhưng chỉ riêng độ cứng rắn của cột đá trước mắt ,thì giá trị của nó cũng tuyệt đối trên Xích Cương Thạch .

Sau khi nói xong ,Nam Mộng cũng không chần chờ thêm ,hắn lại chém ra một kiếm ,lần này hắn không hề lưu giữ lại một chút nào .

Nhưng lần này kết quả lại vẫn giống như trước ,cột đá vẫn không hề có chút biến hóa nào .

Nam Mộng cố gắng co duỗi cánh tay đã bị tê dại của mình ,đôi mày hắn nhíu lại , sau đó hắn lại cười khổ nói với Thiên Nhai :" Thiên Nhai ,ngươi cẩn thận quan sát lại xem ,bằng không ta không thể chém ra nỗi nhát kiếm thứ ba đâu ".

Chỉ nghe Thiên Nhai nói :" Ta phát hiện thứ đó nằm ở vị trí nơi con mắt thứ ba của tam nhãn nhân ,chủ nhân thử chém vào đó xem sao ,nếu còn không được nữa thì chúng ta thu nó lại ,rồi từ từ tìm tòi ".

Nam Mộng ngẫm nghĩ một lúc ,sau đó gật đầu nói :" Chỉ có thể như vậy ,riêng độ cứng rắn của nó đã chứng tỏ vật này bất phàm ,bỏ đi cũng có chút đáng tiếc ".

Dứt lời , Nam Mộng liền lấy hai tay cầm kiếm ,sau đó nhằm vào con mắt thứ ba ,nơi giữa trán của tam nhãn nhân chém xuống .

Ầm !!!

Khi Nam Mông chém vào đó ,một tiếng vang khác xa với khi nãy vang lên ,ngay sau đó vị trí nơi con mắt thứ ba của tam nhãn nhân đột nhiên tỏa ra một luồng quang hoa ,tiếp đó chỉ chưa đầy một cái nháy mắt ,một luồng hào quang bắn thẳng vào giữa trán của Nam Mộng.

Tất cả mọi việc xảy ra quá bất ngờ cùng cực kỳ nhanh chóng ,Nam Mộng còn chưa kịp có phản ứng gì ,chưa kịp có biểu hiện gì ,dù chỉ là một cái nháy mắt .

Khi Nam Mộng kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra ,còn chưa để cho hắn tỏ vẻ gì ,nơi giữa trán của Nam Mộng đột nhiên bay ra rất nhiều văn tự hoàng kim sắc .

Ban đầu chúng chỉ như những hạt bụi ,những khi đã cách hắn một khoảng rồi lơ lửng ở giữa không trung thì chúng đã to chừng hai tấc.

Sau khi những văn tự này bay ra chúng liền xếp thành những hàng chữ rất có trật tự ,phía trên những hàng chữ này còn có ba chữ rất to.

Những văn tự này đối với Nam Mông phải nói là hoàn toàn xa lạ ,nhưng khi nhìn chăm chú vào nó một hồi lâu ,không hiểu sao hắn có cảm giác chúng cực kỳ quen thuộc ,sau đó hắn đột nhiên hiểu được ý nghĩa của những văn tự này.

Trạng thái của Nam Mộng lúc này rất kỳ ảo mà cũng rất thần bí.

" Chủ nhân ,người làm sao vật ,không có vấn đề gì chứ ?".

Ngay lúc Nam Mộng đang sững người tại chỗ ,đôi mắt mơ màng ,thần tình dại ra nhìn chăm chú về phía trước thì âm thanh gấp gáp của Thiên Nhai vang lên trong trong hắn.

Dường như Nam Mộng không hề nghe thấy Thiên Nhai nói gì ,hắn vẫn đứng lặng im tại chỗ không nhúc nhích ,cũng chẳng lên tiếng .

Thiên Nhai thấy vậy lại càng lo lắng ,không ngừng kêu gọi Nam Mộng ,nhưng hắn vẫn không hề có phản ứng .

Mãi đến gần một khắc sau ,những hàng văn tự đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên di động ,chúng bay thẳng vào giữa trán Nam Mộng ,sau đó lập tức biến mất.

Ngay sau đó đôi mắt vô thần của Nam Mộng khôi phục lại thần thái ,tiếp đó chỉ thấy hắn nhẹ lắc đầu ,sau đó hít sâu vào một hơi .

" Không có gì ".Nam Mộng nhẹ giọng hồi đáp Thiên Nhai.

Thiên Nhai thấy Nam Mộng đã trở lại như cũ liền vội vàng hỏi :" Là chuyện gì xảy ra ,sao chủ nhân lại có biểu hiện như vậy ?".

Nam Mộng chậm rãi nói :" Theo ta đoán thì đây chính là di vật của một vị hữu tâm nhân ".

Thiên Nhai khó hiểu hỏi lại :" Rốt cuộc là sao , ta không hiểu ?".

Nam Mộng kiên nhẫn giải thích :" Thứ ngươi vừa thấy là một loại tương tự như bí pháp ,có tên là Thanh Tâm Chú ,có công hiệu đẩy lùi tâm ma ,khiến tâm linh của bản thân không bị ô nhiễm ,giữ cho ý chí được trong sáng ".

Lại nghe hắn nói :" Phía cuối phần Thanh Tâm Chú ta thấy có đề ba chữ " Vì thương sinh " ,dựa vào ba chữ này ta suy đoán đây có thể là di vật của người được khắc trên cột đá này hay của một người nào đó ,còn về mục đích ,chắc cũng chính vì ba chữ " Vì thương sinh " này ".

Thiên Nhai im lặng một lúc ,sau đó lại nghe nó nói :" Nếu nói như vậy ,dựa theo hiệu dụng của Thanh Tâm Chú cùng ba chữ nọ ,thì cũng có thể dễ liên tưởng đến người này cũng là một người có lòng ".

Nam Mộng gât đầu nói :" Ừ ".

Sau đó lại đột nhiên nghe hắn nói với Thiên Nhai :" Ngươi cẩn thận quan sát lại thử xem còn có phát hiện gì nữa không ".

Thiên Nhai nghe thế liền làm theo lời của Nam Mộng ,nhưng chỉ chốc lát sau lại nghe nó nói :" Không phát hiện được gì nữa ,cả thứ khi nãy cũng đã không còn ".

Nam Mộng gật đầu ,sau đó đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cột đá nói :' Thiên Nhai ,ngươi thu thứ này vào đi ,thứ này cứng rắn như vậy ,để ở đây cũng lãng phí ,không chừng sau này lại có diệu dụng ".

Thiên Nhai cũng không phản đối ,ngay sau đó không biết nó làm như thế nào mà cây thạch trụ to lớn đột nhiên biến mất không để lại dấu viết gì ,chỉ để lại một khoảng đất trống trải ,sạch sẽ ,điều này minh chứng cho nơi này đã từng tồn tại vật gì đó .

Sau khi dùng thần thức cẩn thận tra xét một lần cuối nhưng vẫn hề không thấy gì hắn mới rời đi .

Đi không được bao xa ,trước mắt Nam Mông lại xuất hiện một dãy kiến trúc bị tàn phá ,không khác lắm với những thứ vừa gặp được .

Thoạt nhìn bề ngoài những thứ này được xây nên từ đá xanh ,một loại đá rất thông thường trong thế tục ,rất giống với loại đá làm nên cây thạch trụ vừa rồi.

Nhưng sau khi thể nghiệm qua sự cứng rắn của loại đá này ,hắn đoán chắc thứ này còn có huyền diệu bên trong ,chứ không hề đơn giản như bề ngoài nó hiển hiện ra.

Bước đi trên đám cỏ dại thấp bé ,những vết tích nó để lại cũng có thể đoán được nơi đây đã từng là một con đường rộng lớn .

Những tòa kiến trúc hai bên đường tuy đã đổ nát không còn nguyên vẹn ,nhưng kích thước to lớn cùng cách bố trí cực kỳ có quy luật nơi này khiến Nam Mộng phán đoán nơi này có lẽ đã từng là một đô thành phồn hoa hoặc là của một thế lực nào đó cực kỳ phồn thịnh ,bằng không cũng không thể có sự xắp xếp trật tự đến thế .

Đi được thêm hơn một dặm nữa ,trước mắt Nam Mộng đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện cực kỳ to lớn ,một cỗ khí tức vô cùng cổ xưa đập vào mặt Nam Mộng ,những vết tích đã bị tàn phá trên đó nói lên được phần nào sự tang thương của thời gian .

Cẩn thận quan sát tòa cung điện này một lần ,Nam Mộng kinh ngạc phát hiện ra ,nơi này trông vẫn khá nguyên vẹn ,tuy rằng trông có vẻ như bất cứ khi nào nó cũng có thể đổ ầm xuống ,nhưng những bộ phận then chốt của tòa cung điện này vẫn còn rất tốt ,cũng không có bao nhiêu tổn hại.

Nam mộng suy nghĩ một chút ,sau đó hắn bước chân vào tòa cung điện này.

Khắp nơi không có một chút ánh sáng nào ,nhưng bằng vào thần thức ,Nam Mộng cũng có thể quan sát xung quanh như dùng mắt thường nhìn đường lúc ban ngày.

Bên trong tòa cung điện này cũng không có cách cục bố trí quá phức tạp ,cả tòa cung điện chỉ có một không gian to lớn như vậy ,phía trung tâm cung điện Nam Mộng phát hiện có một pho tượng bằng đá ,nó không bị tổn hại gì ,chỉ là khí tức nó tán phát ra lại cực kỳ cổ xưa ,tượng có hình một người nam tử cầm trong tay một quyển sách , ,tay còn lại thì để phía sau lưng ,đôi mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước ,tựa như muốn nói điều gì đó .

Khi nhìn vào mắt nam tử này ,Nam Mông lại có cảm giác cực kỳ quái lạ ,dường như người này không giống như một pho tượng ,mà lại giống như một người còn sống hơn ,chẳng qua hắn bị phong ấn ở nơi đây mà thôi .

Đây chỉ là cảm giác của hắn ,không hề liên quan đến những gì hắn thấy được.

Quan sát một lúc lâu Nam Mộng vẫn không phát hiện được gì ,hắn liền nhìn sang những nơi khác.

Bốn phía trên vách cung điện cũng khắc họa không ít đồ hình ,những thứ này có cái giống mặt trời , có cái lại như mặt trăng ,còn có hình tựa như các vì tinh tú .Trên vách tường phần lớn đều được khắc vẽ lên những hình như vậy ,không hề có thứ gì khác.

Bất quá khi đi thêm được một lát , đến phần cuối của tòa cung điện ,Nam Mộng lại phát hiện một đồ hình có phần khá đặc biệt.

Vách tường được khắc họa một người nam tử có hai cái đầu ,mọc song song với nhau ,bất quá hai cái đầu này lại rất khác biệt . Cái đầu bên trái thì toàn một màu trắng ,cả tóc cho đến lông mày ,lông mi hay râu của nó đều thuần một màu trắng , còn cái đầu bên phải thì hoàn toàn ngược lại ,tất cả các bộ phận thì đều một màu đen ,trông khá kỳ dị.

Người nam tử này đang giang rộng hai tay , cả hai cái đầu của hắn đều ngửa mặt lên nhìn trời ,trong lòng hai bàn tay của hắn đang cầm hai thứ phân biệt. Phía trong tay trái thì đang cầm một quả cầu lửa ,còn bên tay phải thì nắm lấy một thứ có hình giọt nước. Đồng thời phía trên đầu hắn lúc này lại có mây đen cùng sấm chớp nổi lên ,có thể thấy được những tia chớp được khắc họa rất rõ ràng .

Ngoài những thứ này ra Nam Mộng đã không còn phát hiện được gì khác ,chỉ có sự tĩnh mịch cùng lạnh lẽo của nơi này suốt từ đầu cho tới giờ vẫn không thay đổi.

Sau một lúc vẫn không có phát hiện gì đặc biệt ,Nam Mộng ròi khỏi tòa cung điện này ,tiếp tục tìm kiếm con đường đi lên mặt đất .

Nhưng khi Nam Mộng vừa bước chân ra khỏi cánh cửa to lớn ,trong đôi mắt của pho tượng được đặt giữa cung điện bỗng lóe lên một đạo tinh quang ,ngay sau đó nó lập tức biên mất ,tựa như chưa hề có chuyện gì xảy xa.

Lại đi thêm được một lúc nữa ,cảnh vật xung quanh Nam Mộng đã có chút thay đổi ,những cái cây có chiếc lá to lớn dần thưa thớt ,thay vào đó là những chiếc rễ cây to chừng vài chục thước trở lên liên tiếp xuất hiện trong tầm quan sát của hắn.

Thứ Nam Mộng trông thấy cũng chỉ là những chiếc rễ cây cự đại ,còn phần thân cây trở lên đã ngập trong đất ,có lẽ chỉ có đào đất lên mới biết được phía trên mặt đất sinh trưởng loài cây có hình thù như thế nào.

Sau khi hơi cúi đầu để chui qua một cái rễ cây to lớn chắn ngang đường ,Nam Mộng đột nhiên nói với Thiên Nhai ,giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc :" Kỳ quái ,lúc trước ta đã từng đoán ,chúng ta sẽ gặp không ít Âm quái ,nhưng từ lúc gặp phải con Âm quái đầu tiên cho đến lúc này ,chúng ta đã đi được một quãng đường cũng không ngắn ,thế mà lại không gặp thêm một con nào , không lẽ nó sinh ra chỉ là nhờ vào cơ duyên xảo hợp sao ?".

Thiên Nhai lắc đầu nói :" Ta cũng không rõ ,đến bây giờ trong tầm quan sát của ta vẫn không phát hiện thêm Âm quái nào khác ".

Sau đó lại nghe Thiên Nhai nói với vẻ nghi hoặc không kém Nam Mộng :" Chủ nhân có thấy kỳ lạ không ,đến lúc này chúng ta vẫn không hề thấy được bất kì một con động vật nào ,dù chỉ là một con kiến nhỏ ,nơi này rốt cuộc là thế nào ?".

Nam mộng nghe Thiên Nhai nhắc lại việc này ,vẻ mặt của hắn cũng nghiêm túc lại ,qua một lát sau mới nghe hắn nói :" Theo ta được biết ,những địa phương xuất hiện những điều bất thường như thế này thường tồn tại những mối nguy hiểm cực kỳ to lớn ,có lẽ nơi này có một vật đại hung nào đó ,hay cũng có thể nơi này tồn tại một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm .Nếu là như vậy ,phen này chúng ta chỉ sợ lành ít dữ nhiều ,thậm chí là thập tử vô sinh ''.

Thiên Nhai vội vàng hỏi :" Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì ?".

Ánh mắt Nam Mộng mang theo nhè nhẹ lo lắng ,hắn nói :" Ta chỉ biết phía trên đầu chúng ta là Uông Ly Trạch ,ngoài ra chúng ta đang ở địa phương nào ta cũng không rõ ,càng đừng nói đến việc tránh né những mối nguy hiểm trong bóng tối ,chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy ".

Lại nghe Nam Mộng nói với Thiên Nhai :" Thiên Nhai ,ngươi lúc nào cũng phải chú ý quan sát xung quanh ,dựa vào ưu thế có thể quan sát được khoảng cách chín dặm của ngươi ,cho dù có chuyện gì xảy ra ,chúng ta cũng có một chút thời gian để chuẩn bị ,nếu chúng ta đã cố gắng hết sức mà vẫn không thay đổi được gì ,thì chỉ có thể nghe theo Thiên Mệnh thôi ".

Thiên Nhai đáp :" Được ,ta sẽ lưu tâm ".

Nam Mộng lại tiếp tục đi về phía trước ,thỉnh thoảng hắn phải dùng đến Khinh Thân Thuật để vượt qua những vật to lớn cản đường ,sau đó hắn lại phải dùng thần thức tra xét từng bước đi phía trước mặt ,cho dù có Thiên Nhai trợ giúp trong việc quan sát ,nhưng Nam Mông cũng không dám lơ là .

Bản thân bỗng nhiên lạc vào một nơi xa lạ như thế này ,nếu chỉ vì một chút lười biếng mà bỏ mạng thì thật không đáng.

Chính tay Nam Mộng đã từng giết người ,nên Nam Mộng cực kỳ hiểu rõ ,tính mạng của một con người trong thiên địa này nhỏ bé đến mức nào .

Đi được một lúc sau ,trước mắt Nam Mộng xuất hiện một con suối ,suối cũng không lớn ,thậm chí có thể nói là rất nông ,từ bờ bên này tới bờ bên kia chỉ khoảng hai bước chân ,nó chỉ sâu chừng một xích.

Nam Mộng dừng chân lại cẩn thận quan sát một lúc ,đột nhiên trong tầm mắt của hắn phát hiện một thứ trên thân thể con người nằm cạnh dòng suối.

Nam Mộng đi đến cẩn thận quan sát .

Là một cái đầu người !

Sau một lúc quan sát ,lại nghe Nam Mộng đưa ra phán đoán :" Là một tu sĩ ,bên trong sương sọ còn lưu lại một chút linh lực ,có thể đoán được hắn chết thời gian cũng không dài ".

Thiên Nhai lo lắng nói :" Không phải là hung vật ở nơi này hại chết chứ ?".

Nam Mộng cười lắc đầu :" Có lẽ không phải ".

Thiên Nhai nghe vậy thì nghi hoặc ,liền hỏi :" Vậy vì sao hắn chết ?".

Nam Mộng cẩn thận quan sát lại một hồi ,sau đó hắn nói :" Dựa vào tử trạng của chiếc đầu này thì có thể thấy được ,vết cắt ở phần cổ cực kỳ bằng phẳng ,tựa như bị một kiện lợi khí cực kỳ sắc bén cắt qua ,trên đó còn lưu lại một cỗ khí tức ,loại khí tức này ta cũng không hề xa lạ ,là Cực phẩm pháp khí ".

Lại nghe hắn nói :" Mà đôi mắt của người này cũng không hề có biểu hiện sợ hãi gì ,ta đoán người này trước khi chết còn không biết mình đã bị người ám toán ".

Nam Mộng lắc đầu cảm khái :" Thật là đáng thương ,đã chết còn phải làm quỷ hồ đồ !".

Thiên Nhai nói :" Nói như vậy ,không lẽ cũng có tu sĩ rơi xuống đây nhưng vẫn còn sống sao ?".

Nam Mộng nhẹ lắc đầu nói :" Cũng không hẳn ,có thể hắn đã bị giết từ lúc ở trên mặt đất ,sau khi thiên địa xảy ra dị biến thì phần tàn thể này mới rớt xuống đây , ta không hề thấy phần thân thể còn lại ,có lẽ sự việc là như vậy ! Nếu là bị giết ở dưới này thì phần thân của người này đã đi đâu ? Ta đã cẩn thận quan sát xung quanh nhưng vẫn không thấy phần thân thể còn lại của người này ở đâu ,nếu là dã thú thì sau khi ăn mất phần thân thì cũng không thể chừa lại cái đầu chứ ?".

Nam Mộng lại nói tiếp ,như để khẳng định suy đoán trong lòng mình :" Nếu là bị tu sĩ khác giết chết ở dưới này ,mà không phải bị dã thú ăn mất ,thì chỉ có khả năng người giết người này đã lấy đi , thân xác của một con người đáng giá như vậy sao ?Trừ khi cái thân xác này gắn liền với thứ gì đó rất có giá trị ".

Sau đó lại nghe Nam Mộng trầm giọng nói :" Thiên Nhai ,từ giờ ngươi cần phải cẩn thận nhiều hơn ,trong một số trường hợp ,không phải chỉ có những con hung thú thần bí mới đáng sợ ,tu sĩ có trong mình các loại bí bảo cũng nguy hiểm không kém ".

Thiên Nhai nói :" Được ,ta sẽ lưu ý ".

Sau đó Nam Mộng lại tìm tòi thêm một lát nhưng vẫn không thu hoạch được gì ,hắn cũng không lưu lại thêm mà tiếp tục tiến tới phía trước .

/36

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status