Nghe được thanh âm ấy hắn thầm hoảng sợ nhưng điều này lại khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn,sau đó hắn lập tức ly khai,từ đó về sau hắn không bao giờ tính chuyện làm đạo tặc nữa.
Một hôm vì quá đói,mà lúc ấy lại là mùa đông Nam Mộng đã không còn đủ tỉnh táo và thể lực mà đi lang thang để kiếm cái ăn nữa.Đêm đó Nam Mộng vì quá mệt bèn nằm dưới hiên của một ngôi nhà ,chẳng vì cái gì ,mà chỉ vì trước sân ngôi nhà đó có một vách tường đủ để che chắn chút gió,thế là hắn liền ngủ đêm tại đó.Nhưng Nam Mộng không ngờ tới là cái đêm hôm đó cũng là cái đêm đầu tiên hắn không dậy sớm được,bởi vì đói và quá lạnh mà hắn trực tiếp ngất đi trong giấc ngủ sâu của mình.
Khi tỉnh dậy,hắn mới biết mình đã được cứu , nếu không phải chủ nhà là một người tốt thì giấc ngủ kia đã trở thành giấc ngủ ngàn thu của Nam Mộng rồi.
Thấy hắn đáng thương ,chủ nhà liền có ý tốt giúp đỡ hắn,thế là từ đó Nam Mộng đã thành một tên Hỏa Kế nho nhỏ trong Phúc Khẩu Tửu Điếm.
Không biết ông trời có phải thấy hắn đã đủ cực khổ rồi hay không ma may mắn liên tiếp đến với hắn,nhờ vậy hắn quen được Liên Hồng.
Nàng là một nữ tử tính tình vui vẻ , luôn luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, tuy xuất thân là một cô gái thanh lâu nhưng nàng không lấy thế làm buồn lòng,mà cũng bởi vì thế mà nàng lại càng cố gắng hơn .Cầm, kỳ,thi,họa,may vá ,thêu thùa hay trù nghệ múa hát nàng đều rất xuất sắc.Ở cái đất Thiên Tinh Thành này không ai không biết tiếng,không ai không nghe danh, bởi vậy mọi người mới biết nàng chỉ bán nghệ không bán thân.
Mà cũng nhở tửu điếm nơi Nam Mộng sống cũng có chút danh tiếng nên trong một lần chiêu đãi quý khách nàng có đặt làm vài món ăn ở tửu điếm này,lần đó hắn là người đưa hàng,cũng nhờ vậy mà hắn quen nàng.
Nhờ nàng giup đỡ mà hắn được học chữ,thấy hắn thích thổi Tiêu nên Liên Hồng Liền dạy Nam Mộng học thổi tiêu.Kể từ cái lần gặp mật đầu tiên cũng đã ba năm rồi,cũng vì từng ấy thời gian mà quan hệ giữa hai người cũng khá khăn khít,cũng coi như là bằng hữu tâm giao.
Từ đó trở đi cuộc sống của hắn cũng xem như là êm đềm, tuy có chút vất vả nhưng đây cũng là điều khó tránh khỏi,đối với một kẻ vốn dĩ không nhà không cửa như Nam Mộng mà nói thì như vậy cũng đã đủ ,mà dường như hắn cũng đã mãn nguyện rồi.
Chỉ có một điều là thỉnh thoảng nghe những khách nhân ăn cơm có nói đến thần tiên ,nói đến pháp thuật thần thông có khả năng khai sơn liệt địa hắn lại có những mơ tưởng bình thường như bao người, đến nỗi ngay cả trong mơ Nam Mộng cũng mơ thấy Mình làm thần tiên,bay lượn giữa không trung ,rất là khoái hoạt.
Lúc này trời đã về chiều ,mây mù che phủ cả không trung làm cho cả đại địa chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt,khắp nơi bị bao phủ bởi một bầu không khí trầm lặng,hôn ám.Bởi trời trở xấu mọi người đều kết thúc sớm công việc của mình ,mà cũng nhờ vậy Nam Mộng cũng được rảnh rỗi ,thảnh thơi hơn môt chút.
Thời tiết trở xấu,Chưởng điếm dõi mắt nhìn bầu trời mà đôi lông mày nhíu chặt,sau đó ông ta quay đầu lại nói với Nam Mộng đang ngồi nghỉ tại bàn khách:''Nam Mộng này,ngươi giúp ta chuyển bức thư này cho Tôn lão ở ngoại thành,Tôn lão Tôn gia trang chắc ngươi cũng không lạ gì, đáng lẽ ta tự mình đi nhưng với thời tiết này đành phải nhờ ngươi vậy''.
Nam Mộng đang lim dim đôi mắt,nghe vậy liền giật mình tỉnh dậy,sau đó lấy tay dụi dụi đôi mắt của mình ,tiếp đó nói:''Vâng,ông chủ ,nhưng còn hàng quán thì sao''.
''Không sao, những việc vặt trong tiệm cứ để cho ta tạm thời xử lí là được, nhớ ,đi nhanh về nhanh''.
''Vâng''Nam Mộng gật đầu đáp lại ,sau đó cầm lấy phong thư trong tay Chủ điếm bỏ vào ngực,sau đó Nam Mộng liền chạy ra khỏi tửu điếm ,Nam Mộng cũng có chút vội vàng ,bởi với cái thời tiết này chẳng biết lúc nào thì sẽ đổ mưa.
Bởi thời tiết xấu nên trên đường chẳng còn bao nhiêu bóng người ,thỉnh thoảng có một vài thân ảnh xuất hiện trên đường rồi cũng vội vội vàng vàng biết mất ở các con hẻm nhỏ ,không lâu sau con đường lớn cũng đã vắng tanh không còn một bóng người.
Từng đợt hàn phong theo thời gian trôi qua cũng càng ngày càng dữ dội,càng ngày càng lạnh ,bất quá cho dù như vậy vẫn có một bóng nhân ảnh có chút miễn cưỡng cố gắng chạy về phía trước ,không bao lâu sau Nam Mộng cũng đã ra khỏi thành .
Trên con đường rải đá sỏi,Nam Mộng với y phục có chút hỗn loạn đang cố sức giữ vững thăng bằng cho cơ thể .Từng cơn gió tựa như cương phong tấp vào mặt khiến Nam Mộng có cảm giác như đi dưới bão cát,thỉnh thoảng từng luồng gió mạnh lại thỉnh thoảng bất chợt thổi tới khiến Nam Mộng có vài lần chỉ kém tí xíu nữa đã ngã hẳn người xuống,cố ngước mắt nhìn bầu ,Nam Mộng nhất thời rùng mình ,đôi chân liền cố gắng gia tăng cước bộ.
Trên bầu trời lúc này đã không còn cái vẻ bình lặng trong xanh thường thấy những lúc bình thường,cả bầu trời lúc này đã tối đen tựa như ban đêm ,thỉnh thoảng từng đợt sấm vang lên chấn cả màng nhĩ ,chậm chí ngay cả đất dưới chân mình Nam Mộng cũng cảm giác được nó đang run lên từng hồi.Lúc này từng đợt sét cuồng vũ trên đám mây đen,tựa như những con mãng xã đang uốn éo thân mình ,sau đó tỏa ra bốn phương tám hướng ,thỉnh thoảng ''lão thiên'' còn đánh xuống từng luồng thiểm lôi chiếu sang cả thiên địa ,tựa như thiên địa đang phát tiết sự giận dữ của mình sau những ngày hè oi bức ,bực bội.
Lúc này cảnh vật hai bên đường đã hoàn toàn biến dạng,những cái cây có thân to bằng cánh tay của người trưởng thành cũng với những cành cỏ yếu ớt đã ngã rạp gần sát mặt đất,thỉnh thoảng Nam Mộng còn nghe thấy từng am thanh của những cành cây bị gãy,bước chân Nam Mộng lúc này cũng đã có chút cố hết sức mới có thể giữ nguyên thế tiến tới của mình .
Không lâu sau ,trước mắt Nam Mộng đã lờ mờ thấy được gia viên của Tôn viên ngoại,chạy thêm một lát thì trước mắt Nam Mộng đã là đại môn của Tôn gia trang ,Nam Mộng cũng không suy nghĩ gì thêm liền đi tới trước cửa ,sau đó giơ tay lên dùng sức đập mạnh lên cửa ,đồng thời miệng cũng hô lớn:''Người đâu ,mở cửa,mở cửa''.
Bất quá dường như do thời tiết quá xẫu ,có lẽ cả tiếng hô cửa của Nam Mộng cũng bị tiếng gió cùng tiếng sấm lấn át,Nam Mộng chờ một hồi cũng ko ai mở cửa bèn lặp lai động tác vừa nãy.Theo Nam Mộng tính thì hình như phải là lần thứ chín bản thân lặp đi lặp lai động tác cũ thi mới thấy cánh cửa được mở ra .
''Chi nha....''
Cửa vừa được mở Nam Mộng cũng không muốn tốn thời gian thêm liền đưa bức thư cho người đối diện ,đồng thời nói:''Là ông chủ của Phúc Khẩu tửu điếm đưa cho Tôn lão gia''
''Oành....''
Một hôm vì quá đói,mà lúc ấy lại là mùa đông Nam Mộng đã không còn đủ tỉnh táo và thể lực mà đi lang thang để kiếm cái ăn nữa.Đêm đó Nam Mộng vì quá mệt bèn nằm dưới hiên của một ngôi nhà ,chẳng vì cái gì ,mà chỉ vì trước sân ngôi nhà đó có một vách tường đủ để che chắn chút gió,thế là hắn liền ngủ đêm tại đó.Nhưng Nam Mộng không ngờ tới là cái đêm hôm đó cũng là cái đêm đầu tiên hắn không dậy sớm được,bởi vì đói và quá lạnh mà hắn trực tiếp ngất đi trong giấc ngủ sâu của mình.
Khi tỉnh dậy,hắn mới biết mình đã được cứu , nếu không phải chủ nhà là một người tốt thì giấc ngủ kia đã trở thành giấc ngủ ngàn thu của Nam Mộng rồi.
Thấy hắn đáng thương ,chủ nhà liền có ý tốt giúp đỡ hắn,thế là từ đó Nam Mộng đã thành một tên Hỏa Kế nho nhỏ trong Phúc Khẩu Tửu Điếm.
Không biết ông trời có phải thấy hắn đã đủ cực khổ rồi hay không ma may mắn liên tiếp đến với hắn,nhờ vậy hắn quen được Liên Hồng.
Nàng là một nữ tử tính tình vui vẻ , luôn luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, tuy xuất thân là một cô gái thanh lâu nhưng nàng không lấy thế làm buồn lòng,mà cũng bởi vì thế mà nàng lại càng cố gắng hơn .Cầm, kỳ,thi,họa,may vá ,thêu thùa hay trù nghệ múa hát nàng đều rất xuất sắc.Ở cái đất Thiên Tinh Thành này không ai không biết tiếng,không ai không nghe danh, bởi vậy mọi người mới biết nàng chỉ bán nghệ không bán thân.
Mà cũng nhở tửu điếm nơi Nam Mộng sống cũng có chút danh tiếng nên trong một lần chiêu đãi quý khách nàng có đặt làm vài món ăn ở tửu điếm này,lần đó hắn là người đưa hàng,cũng nhờ vậy mà hắn quen nàng.
Nhờ nàng giup đỡ mà hắn được học chữ,thấy hắn thích thổi Tiêu nên Liên Hồng Liền dạy Nam Mộng học thổi tiêu.Kể từ cái lần gặp mật đầu tiên cũng đã ba năm rồi,cũng vì từng ấy thời gian mà quan hệ giữa hai người cũng khá khăn khít,cũng coi như là bằng hữu tâm giao.
Từ đó trở đi cuộc sống của hắn cũng xem như là êm đềm, tuy có chút vất vả nhưng đây cũng là điều khó tránh khỏi,đối với một kẻ vốn dĩ không nhà không cửa như Nam Mộng mà nói thì như vậy cũng đã đủ ,mà dường như hắn cũng đã mãn nguyện rồi.
Chỉ có một điều là thỉnh thoảng nghe những khách nhân ăn cơm có nói đến thần tiên ,nói đến pháp thuật thần thông có khả năng khai sơn liệt địa hắn lại có những mơ tưởng bình thường như bao người, đến nỗi ngay cả trong mơ Nam Mộng cũng mơ thấy Mình làm thần tiên,bay lượn giữa không trung ,rất là khoái hoạt.
Lúc này trời đã về chiều ,mây mù che phủ cả không trung làm cho cả đại địa chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt,khắp nơi bị bao phủ bởi một bầu không khí trầm lặng,hôn ám.Bởi trời trở xấu mọi người đều kết thúc sớm công việc của mình ,mà cũng nhờ vậy Nam Mộng cũng được rảnh rỗi ,thảnh thơi hơn môt chút.
Thời tiết trở xấu,Chưởng điếm dõi mắt nhìn bầu trời mà đôi lông mày nhíu chặt,sau đó ông ta quay đầu lại nói với Nam Mộng đang ngồi nghỉ tại bàn khách:''Nam Mộng này,ngươi giúp ta chuyển bức thư này cho Tôn lão ở ngoại thành,Tôn lão Tôn gia trang chắc ngươi cũng không lạ gì, đáng lẽ ta tự mình đi nhưng với thời tiết này đành phải nhờ ngươi vậy''.
Nam Mộng đang lim dim đôi mắt,nghe vậy liền giật mình tỉnh dậy,sau đó lấy tay dụi dụi đôi mắt của mình ,tiếp đó nói:''Vâng,ông chủ ,nhưng còn hàng quán thì sao''.
''Không sao, những việc vặt trong tiệm cứ để cho ta tạm thời xử lí là được, nhớ ,đi nhanh về nhanh''.
''Vâng''Nam Mộng gật đầu đáp lại ,sau đó cầm lấy phong thư trong tay Chủ điếm bỏ vào ngực,sau đó Nam Mộng liền chạy ra khỏi tửu điếm ,Nam Mộng cũng có chút vội vàng ,bởi với cái thời tiết này chẳng biết lúc nào thì sẽ đổ mưa.
Bởi thời tiết xấu nên trên đường chẳng còn bao nhiêu bóng người ,thỉnh thoảng có một vài thân ảnh xuất hiện trên đường rồi cũng vội vội vàng vàng biết mất ở các con hẻm nhỏ ,không lâu sau con đường lớn cũng đã vắng tanh không còn một bóng người.
Từng đợt hàn phong theo thời gian trôi qua cũng càng ngày càng dữ dội,càng ngày càng lạnh ,bất quá cho dù như vậy vẫn có một bóng nhân ảnh có chút miễn cưỡng cố gắng chạy về phía trước ,không bao lâu sau Nam Mộng cũng đã ra khỏi thành .
Trên con đường rải đá sỏi,Nam Mộng với y phục có chút hỗn loạn đang cố sức giữ vững thăng bằng cho cơ thể .Từng cơn gió tựa như cương phong tấp vào mặt khiến Nam Mộng có cảm giác như đi dưới bão cát,thỉnh thoảng từng luồng gió mạnh lại thỉnh thoảng bất chợt thổi tới khiến Nam Mộng có vài lần chỉ kém tí xíu nữa đã ngã hẳn người xuống,cố ngước mắt nhìn bầu ,Nam Mộng nhất thời rùng mình ,đôi chân liền cố gắng gia tăng cước bộ.
Trên bầu trời lúc này đã không còn cái vẻ bình lặng trong xanh thường thấy những lúc bình thường,cả bầu trời lúc này đã tối đen tựa như ban đêm ,thỉnh thoảng từng đợt sấm vang lên chấn cả màng nhĩ ,chậm chí ngay cả đất dưới chân mình Nam Mộng cũng cảm giác được nó đang run lên từng hồi.Lúc này từng đợt sét cuồng vũ trên đám mây đen,tựa như những con mãng xã đang uốn éo thân mình ,sau đó tỏa ra bốn phương tám hướng ,thỉnh thoảng ''lão thiên'' còn đánh xuống từng luồng thiểm lôi chiếu sang cả thiên địa ,tựa như thiên địa đang phát tiết sự giận dữ của mình sau những ngày hè oi bức ,bực bội.
Lúc này cảnh vật hai bên đường đã hoàn toàn biến dạng,những cái cây có thân to bằng cánh tay của người trưởng thành cũng với những cành cỏ yếu ớt đã ngã rạp gần sát mặt đất,thỉnh thoảng Nam Mộng còn nghe thấy từng am thanh của những cành cây bị gãy,bước chân Nam Mộng lúc này cũng đã có chút cố hết sức mới có thể giữ nguyên thế tiến tới của mình .
Không lâu sau ,trước mắt Nam Mộng đã lờ mờ thấy được gia viên của Tôn viên ngoại,chạy thêm một lát thì trước mắt Nam Mộng đã là đại môn của Tôn gia trang ,Nam Mộng cũng không suy nghĩ gì thêm liền đi tới trước cửa ,sau đó giơ tay lên dùng sức đập mạnh lên cửa ,đồng thời miệng cũng hô lớn:''Người đâu ,mở cửa,mở cửa''.
Bất quá dường như do thời tiết quá xẫu ,có lẽ cả tiếng hô cửa của Nam Mộng cũng bị tiếng gió cùng tiếng sấm lấn át,Nam Mộng chờ một hồi cũng ko ai mở cửa bèn lặp lai động tác vừa nãy.Theo Nam Mộng tính thì hình như phải là lần thứ chín bản thân lặp đi lặp lai động tác cũ thi mới thấy cánh cửa được mở ra .
''Chi nha....''
Cửa vừa được mở Nam Mộng cũng không muốn tốn thời gian thêm liền đưa bức thư cho người đối diện ,đồng thời nói:''Là ông chủ của Phúc Khẩu tửu điếm đưa cho Tôn lão gia''
''Oành....''
/36
|