Cánh cửa phòng nghỉ của Kỳ Dao được đẩy ra, năm thân ảnh nữ nhân tiến vào. Kỳ Dao lúc này đang ngồi tựa vào thành giường ,đang húp từng thìa cháo do Tiêu Hoa đưa tới miệng. Nét mặt nàng có chút nhợt nhạt, lại mang thêm cả vẻ phẫn nộ cùng chút ai oán. Quyên Quyên thấy vậy thì lắc đầu mà thở dài, Nam Cung Bạch Ngạc, Như Hoa, Vũ Vân cùng Tuyết Liên nhất thời đều im lặng. Chờ cho Tiêu Hoa bón hết chén cháo, các nàng mới tìm ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Tiêu Hoa khẽ cười nói.
- Kỳ Dao cô nương không sao đâu. Chỉ là giận tại sao lang quân không tới thăm hỏi mà thôi. Hì hì hì…
- Tiêu Hoa lão lão!
Kỳ Dao đột ngột kêu lên đầy ủy khuất, Tiêu Hoa liếc mắt tới năm nữ nhân kia mà cười hì hì, nháy mắt, sau đó khép cửa mà rời đi. Quyên Quyên thấy vậy thì cười, sau đó nói.
- Muội thật sự giận y như vậy sao?
Kỳ Dao im lặng bặm môi, sau đó hồi lâu khẽ thở dài mà gật đầu. Nam Cung Bạch Ngạc nắm tay nàng, sau đó nhẹ nhàng nói.
- Muội đừng suy nghĩ nhiều a, thật sự y không hề có mặt tại đây đâu!
- A? Thế hắc y nhân kia là ai? Sao lại… sao lại…
Kỳ Dao trên mặt hiện lên những tia hốt hoảng, trên mặt lộ ra nét kinh hãi cực độ. Vũ Vân thấy vậy thì mỉm cười, nhẹ nhàng tiến tới ngồi bên giường mà nói.
- Đó là y, nhưng cũng không phải là y!
Kỳ Dao nghe vậy thì hoang mang cực độ, ánh mắt như bị một lớp sương mù che phủ, không thấy rõ đường đi. Tuyết Liên lúc này mới lên tiếng.
- Xin lỗi, trước đây đã hiểu nhầm lang quân của muội. Còn Vũ Vân tỷ nói không sai đâu, bản thân ta cũng không rõ chú pháp của nam nhân nọ là gì, chỉ biết sau khi y theo Quyên Quyên tỷ tới Khách Phòng, lập tức lát sau thân thể tự động tiêu tán. Lại còn nhắc tới cái gì “ly hồn xuất thể” và “nguyên thân”. Hư Ngôn đại sư còn bái kiến y là sư thúc, hỏi y ở đâu thì y chỉ nói là đang dưỡng thương, cũng không biết nơi đấy là nơi nào cả!
Sau đó nàng lại nói tiếp.
- Dao muội, muội biết rõ thân thế y chứ?
Kỳ Dao nghe vậy thì khẽ thở phào, sau đó gật đầu. Tuyết Liên nghe vậy thì ánh mắt tức thời sáng lên, hỏi tiếp.
- Muội biết y là sư thúc của Phương trượng Thiên Hồng Tự?
Lại gật gật đầu.
- Muội biết y là Long nhân?
Kỳ Dao nghe tới đây nhất thời giật mình, sau đó hỏi lại.
- Long nhân?...
Hiểu Vân trấn, Minh Gia Trang.
Nơi sảnh, chỉ còn có ba người là Ngân Nguyệt, Bạch Hổ cùng Đào Nhược Hồng đang im lặng ngồi uống trà. Liên Liên, Như Như, Bạch Phụng lúc này đều đang bế quan. Hiện tại Liên Liên cũng đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ Hậu Kỳ viên mãn, đang quá bộ qua bậc đỉnh phong, chuẩn bị có thể Kết Đan. Như Như thì vừa mới lên Kết Đan Sơ Kỳ không lâu, hiện đang cần tĩnh tọa để hoàn chỉnh chân lực. Còn Bạch Phụng lúc này đã là Kết Đan Trung Kỳ viên mãn, ngấp nghé bước tới ngưỡng đỉnh phong. Đan dược Minh Tiến để lại rất nhiều, thêm nữa lại có Đào Nhược Hồng thường xuyên chỉ điểm khiến các nàng tu tập càng lúc càng thần tốc. Trước đây mà nói, vì Minh Tiến thật sự không có nhiều kinh nghiệm để chỉ điểm, vậy nên các nàng tu tập rất chậm. Nhưng nay thì khác, có hẳn một vị tiền bối Ngưng Phong Kỳ chỉ điểm, các nàng như cá gặp biển lớn, lập tức tăng tiến điên cuồng. Đào Nhược Hồng sau khi quan sát cả ba, cũng chỉ có thể lắc đầu sợ hãi thầm. Bà chưa từng thấy qua ai mà cơ thể có những tố chất hoàn mỹ như vậy để tu luyện, thêm nữa đan dược nhiều như nước, lại toàn là cực phẩm cả. Bà nghĩ tới đây mà thở dài, buồn cho mình ngày xưa không được kì ngộ như các nữ nhân này. Hơn hết, đó là đệ tử cưng của mình chưa được hưởng những điều nọ thì Minh Tiến đã thất tung…
Đào Nhược Hồng tay vẫn cầm chén trà, nhưng trong lòng lại chìm vào trầm tư. Bạch Hổ lúc này khẽ kéo kéo tay Ngân Nguyệt mà truyền âm.
- Ngân Nguyệt tỷ tỷ, bao giờ chàng ấy mới trở về đây?
Ngân Nguyệt hạ chén trà xuống bàn, nhìn sang phía Bạch Hổ. Chỉ thấy nàng ta dường như có chút hốc hác, ánh mắt đầy nét u sầu thì mỉm cười, sau đó mới đáp.
- Muội cứ bình tĩnh a, điều này thì tỷ không thể đoán trước. Có điều,lúc này chàng ấy đang cần thời gian để hồi phục. Muội yên tâm, ráng tập làm thục nữ đi a. Chàng ấy rất nhanh sẽ trở về… rất nhanh thôi…!
Nàng nói tới đây, trong lòng lại dồn dập ào về những kí ức của mình và Minh Tiến, ánh mắt trở nên xa xăm. Bạch Hổ bên cạnh khẽ dựa vào vai nàng, ánh mắt cũng có chút mông lung, rất nhanh sau đó hai má hồng lên. Đại sảnh cứ như vậy yên tĩnh vô cùng, chợt một tiếng hót lảnh lót khiến cả ba người giật mình, không ai bảo ai mà cùng hướng lên trên không. Chỉ thấy có một bóng tiểu điểu trắng muốt đang bay vòng tròn, miệng hót lên những thanh âm thanh thoát. Đào Nhược Hồng nheo nheo mắt, sau đó làm động tác giơ tay lên. Lập tức tiểu điểu nọ phi nhanh xuống, nhẹ nhàng đậu trên tay bà ta.
Bạch Hổ chăm chú nhìn tới tiểu bạch điểu nọ, chỉ thấy toàn thân nó là một màu trắng tuyết. Ngoại trừ nơi hai đầu cánh có một điểm đen, tiểu điểu thân hình thon dài, cái mỏ màu vàng trông rất đáng yêu. Lại thấy Đào Nhược Hồng lấy ra từ dưới chân nó một ống tròn được bít lại bằng sáp đen. Bà ta cau mày, khẽ dùng móng tay cạo bỏ lớp sáp rồi mở ra. Đó là một cuộn vải dài màu trắng, phía trên là vô số những kí tự bé xíu. Bạch Hổ khẽ giơ tay ra trước mặt con tiểu bạch điểu nọ, miệng rù rì những thanh âm khe khẽ. Bạch điểu nọ kêu lên chích chích mấy tiếng, sau đó nhảy từ lòng bàn tay Đào Nhược Hồng qua tay nàng. Ngân Nguyệt nhìn nét mặt kì quái của Đào Nhược Hồng thì lấy làm lạ, vội hỏi.
- Đào tiền bối, có việc gì vây? Sao tự nhiên lại có Bạch Yến truyền tin?
Đào Nhược Hồng thu lại mảnh vải nọ, tự nó lập tức bốc cháy hóa thành tro bụi. Lại hướng tới phía Ngân Nguyệt mà nói.
- Đừng gọi ta là tiền bối, cô còn hơn cả tuổi của ta đấy!
Ngân Nguyệt nghe thấy vậy thì cười, sau đó đáp.
- Tuổi tác là thế, nhưng về danh phận thì Ngân Nguyệt cũng chỉ ngang hàng với Kỳ Dao muội mà thôi. Tiền bối hà tất phải câu nệ như vậy?... Ai ,rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra?
Đào Nhược Hồng nghe vậy thì im lặng, lại lâm vào trầm tư. Ngân Nguyệt phải nhắc lại hai lần, thậm chí Bạch Hổ phải khẽ lay lay người mới làm bà ta hồi tỉnh. Đào Nhược Hồng thở dài nói.
- Băng Ngọc Cung âm mưu nổi loạn, Kỳ Dao bị Lãm Thiên Hạ âm mưu chế phục. May mắn là có một hắc y xuất hiện giải cứu, cũng là vạch mặt luôn âm mưu thâm độc nọ của y. Hắc y này lại nói y tên Minh Tiến!
Điều này nói ra khiến Ngân Nguyệt giật mình, nét mặt lập tức lâm vào trầm tư, hai tay bấm đốt liên hồi. Bạch Hổ nghe thấy nhắc tới tên Minh Tiến thì vội vàng tung Bạch Yến lên trên không, sau đó hướng tới Đào Nhược Hồng mà vồ vập hỏi han.
- Tiền bối, tiền bối nói chàng ấy xuất hiện a? Chàng ấy giờ ở đâu? Ra sao rồi?... Còn nữa, tại sao chàng ấy lại có mặt bên cạnh Kỳ Dao tỷ chứ?... Tiền bối, trả lời ta đi a…
Đào Nhược Hồng thờ dài, lắc lắc đầu mà hướng tới phía Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt hiểu ý, khẽ kéo tay Bạch Hổ mà đáp.
- Không phải chàng ấy đâu, chỉ là một kẻ mạo danh mà thôi!
Bạch Hổ đang cảm thấy sốt sắng, nay nghe vậy thì lập tức tiu nghỉu, im lặng không nói thêm lời nào. Đào Nhược Hồng thấy vậy thì lắc lắc đầu, vươn tay vuốt tóc nàng ta, sau đó nhìn tới Ngân Nguyệt mà hỏi.
- Rốt cuộc kẻ này là ai? Có âm mưu gì?... Tại sao lại phải giả mạo là Minh Tiến kia chứ? Theo lời cô nói, y là nhân loại nhưng hắc y nhân này là Long nhân. Rốt cuộc là thế nào?
Đại sảnh lại lâm vào im lặng, chợt có một đạo truyền âm phù bay vào trong nội trang. Đào Nhược Hồng khẽ vương tay tóm lấy nó, sau khi xem qua thì thả ra mà hỏi.
- Ngân Nguyệt, Minh Tiến có quen ai tên là Miêu Hoắc Tử hay không?
Ngân Nguyệt nghe vậy thì mày ngài hơi cau lại, sau đó mới từ từ đáp.
- Miêu Hoắc Tử?... À,tiểu nữ nhớ ra rồi. Đó là cha ruột của tên Miêu Thành, người mà Như muội nói là cố ý tranh đoạt Bạch Phụng với chàng ấy cách đây không lâu. Nhưng y là kẻ bại trận… A, có khi nào vì tên Miêu Thành đó… nên cha hắn mới tới đây không?
- Hừ, tranh đấu thua thì lấy bối phận ra cưỡng từ đoạt lý sao? Cô cứ để cho ta lo đi!
Đào Nhược Hồng ánh mắt có chút lửa giận, đứng lên xoay người ra phía ngoài cửa. Phía bên ngoài, Miêu Hoắc Tử đang đứng đó, phía sau lão là hơn mười nam nhân thân vận lam y, trên tay ai cũng đã cầm sẵn binh khí, sắc mặt lạnh như băng. Lại nghe lão nói.
- Các ngươi chú ý nghe cho rõ. Lát nữa có nam nhân nào tiến ra, lập tức diệt sát cho ta. Xong việc sẽ trọng thưởng!
- Dạ!
Đám người dạ ran khiến cho không ít người gần đó cả kinh mà tránh xa. Mười tên này đều là tu sĩ đạt tới Kết Đan Trung Kỳ, y phục và binh khí đồng nhất, hiển nhiên cùng thuộc về một tông môn. Mười nam nhân này vốn không phải là môn hạ của Miêu Hoắc Tử mà là môn hạ của một tông môn cấp trung – Du Long Môn.
- Kỳ Dao cô nương không sao đâu. Chỉ là giận tại sao lang quân không tới thăm hỏi mà thôi. Hì hì hì…
- Tiêu Hoa lão lão!
Kỳ Dao đột ngột kêu lên đầy ủy khuất, Tiêu Hoa liếc mắt tới năm nữ nhân kia mà cười hì hì, nháy mắt, sau đó khép cửa mà rời đi. Quyên Quyên thấy vậy thì cười, sau đó nói.
- Muội thật sự giận y như vậy sao?
Kỳ Dao im lặng bặm môi, sau đó hồi lâu khẽ thở dài mà gật đầu. Nam Cung Bạch Ngạc nắm tay nàng, sau đó nhẹ nhàng nói.
- Muội đừng suy nghĩ nhiều a, thật sự y không hề có mặt tại đây đâu!
- A? Thế hắc y nhân kia là ai? Sao lại… sao lại…
Kỳ Dao trên mặt hiện lên những tia hốt hoảng, trên mặt lộ ra nét kinh hãi cực độ. Vũ Vân thấy vậy thì mỉm cười, nhẹ nhàng tiến tới ngồi bên giường mà nói.
- Đó là y, nhưng cũng không phải là y!
Kỳ Dao nghe vậy thì hoang mang cực độ, ánh mắt như bị một lớp sương mù che phủ, không thấy rõ đường đi. Tuyết Liên lúc này mới lên tiếng.
- Xin lỗi, trước đây đã hiểu nhầm lang quân của muội. Còn Vũ Vân tỷ nói không sai đâu, bản thân ta cũng không rõ chú pháp của nam nhân nọ là gì, chỉ biết sau khi y theo Quyên Quyên tỷ tới Khách Phòng, lập tức lát sau thân thể tự động tiêu tán. Lại còn nhắc tới cái gì “ly hồn xuất thể” và “nguyên thân”. Hư Ngôn đại sư còn bái kiến y là sư thúc, hỏi y ở đâu thì y chỉ nói là đang dưỡng thương, cũng không biết nơi đấy là nơi nào cả!
Sau đó nàng lại nói tiếp.
- Dao muội, muội biết rõ thân thế y chứ?
Kỳ Dao nghe vậy thì khẽ thở phào, sau đó gật đầu. Tuyết Liên nghe vậy thì ánh mắt tức thời sáng lên, hỏi tiếp.
- Muội biết y là sư thúc của Phương trượng Thiên Hồng Tự?
Lại gật gật đầu.
- Muội biết y là Long nhân?
Kỳ Dao nghe tới đây nhất thời giật mình, sau đó hỏi lại.
- Long nhân?...
Hiểu Vân trấn, Minh Gia Trang.
Nơi sảnh, chỉ còn có ba người là Ngân Nguyệt, Bạch Hổ cùng Đào Nhược Hồng đang im lặng ngồi uống trà. Liên Liên, Như Như, Bạch Phụng lúc này đều đang bế quan. Hiện tại Liên Liên cũng đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ Hậu Kỳ viên mãn, đang quá bộ qua bậc đỉnh phong, chuẩn bị có thể Kết Đan. Như Như thì vừa mới lên Kết Đan Sơ Kỳ không lâu, hiện đang cần tĩnh tọa để hoàn chỉnh chân lực. Còn Bạch Phụng lúc này đã là Kết Đan Trung Kỳ viên mãn, ngấp nghé bước tới ngưỡng đỉnh phong. Đan dược Minh Tiến để lại rất nhiều, thêm nữa lại có Đào Nhược Hồng thường xuyên chỉ điểm khiến các nàng tu tập càng lúc càng thần tốc. Trước đây mà nói, vì Minh Tiến thật sự không có nhiều kinh nghiệm để chỉ điểm, vậy nên các nàng tu tập rất chậm. Nhưng nay thì khác, có hẳn một vị tiền bối Ngưng Phong Kỳ chỉ điểm, các nàng như cá gặp biển lớn, lập tức tăng tiến điên cuồng. Đào Nhược Hồng sau khi quan sát cả ba, cũng chỉ có thể lắc đầu sợ hãi thầm. Bà chưa từng thấy qua ai mà cơ thể có những tố chất hoàn mỹ như vậy để tu luyện, thêm nữa đan dược nhiều như nước, lại toàn là cực phẩm cả. Bà nghĩ tới đây mà thở dài, buồn cho mình ngày xưa không được kì ngộ như các nữ nhân này. Hơn hết, đó là đệ tử cưng của mình chưa được hưởng những điều nọ thì Minh Tiến đã thất tung…
Đào Nhược Hồng tay vẫn cầm chén trà, nhưng trong lòng lại chìm vào trầm tư. Bạch Hổ lúc này khẽ kéo kéo tay Ngân Nguyệt mà truyền âm.
- Ngân Nguyệt tỷ tỷ, bao giờ chàng ấy mới trở về đây?
Ngân Nguyệt hạ chén trà xuống bàn, nhìn sang phía Bạch Hổ. Chỉ thấy nàng ta dường như có chút hốc hác, ánh mắt đầy nét u sầu thì mỉm cười, sau đó mới đáp.
- Muội cứ bình tĩnh a, điều này thì tỷ không thể đoán trước. Có điều,lúc này chàng ấy đang cần thời gian để hồi phục. Muội yên tâm, ráng tập làm thục nữ đi a. Chàng ấy rất nhanh sẽ trở về… rất nhanh thôi…!
Nàng nói tới đây, trong lòng lại dồn dập ào về những kí ức của mình và Minh Tiến, ánh mắt trở nên xa xăm. Bạch Hổ bên cạnh khẽ dựa vào vai nàng, ánh mắt cũng có chút mông lung, rất nhanh sau đó hai má hồng lên. Đại sảnh cứ như vậy yên tĩnh vô cùng, chợt một tiếng hót lảnh lót khiến cả ba người giật mình, không ai bảo ai mà cùng hướng lên trên không. Chỉ thấy có một bóng tiểu điểu trắng muốt đang bay vòng tròn, miệng hót lên những thanh âm thanh thoát. Đào Nhược Hồng nheo nheo mắt, sau đó làm động tác giơ tay lên. Lập tức tiểu điểu nọ phi nhanh xuống, nhẹ nhàng đậu trên tay bà ta.
Bạch Hổ chăm chú nhìn tới tiểu bạch điểu nọ, chỉ thấy toàn thân nó là một màu trắng tuyết. Ngoại trừ nơi hai đầu cánh có một điểm đen, tiểu điểu thân hình thon dài, cái mỏ màu vàng trông rất đáng yêu. Lại thấy Đào Nhược Hồng lấy ra từ dưới chân nó một ống tròn được bít lại bằng sáp đen. Bà ta cau mày, khẽ dùng móng tay cạo bỏ lớp sáp rồi mở ra. Đó là một cuộn vải dài màu trắng, phía trên là vô số những kí tự bé xíu. Bạch Hổ khẽ giơ tay ra trước mặt con tiểu bạch điểu nọ, miệng rù rì những thanh âm khe khẽ. Bạch điểu nọ kêu lên chích chích mấy tiếng, sau đó nhảy từ lòng bàn tay Đào Nhược Hồng qua tay nàng. Ngân Nguyệt nhìn nét mặt kì quái của Đào Nhược Hồng thì lấy làm lạ, vội hỏi.
- Đào tiền bối, có việc gì vây? Sao tự nhiên lại có Bạch Yến truyền tin?
Đào Nhược Hồng thu lại mảnh vải nọ, tự nó lập tức bốc cháy hóa thành tro bụi. Lại hướng tới phía Ngân Nguyệt mà nói.
- Đừng gọi ta là tiền bối, cô còn hơn cả tuổi của ta đấy!
Ngân Nguyệt nghe thấy vậy thì cười, sau đó đáp.
- Tuổi tác là thế, nhưng về danh phận thì Ngân Nguyệt cũng chỉ ngang hàng với Kỳ Dao muội mà thôi. Tiền bối hà tất phải câu nệ như vậy?... Ai ,rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra?
Đào Nhược Hồng nghe vậy thì im lặng, lại lâm vào trầm tư. Ngân Nguyệt phải nhắc lại hai lần, thậm chí Bạch Hổ phải khẽ lay lay người mới làm bà ta hồi tỉnh. Đào Nhược Hồng thở dài nói.
- Băng Ngọc Cung âm mưu nổi loạn, Kỳ Dao bị Lãm Thiên Hạ âm mưu chế phục. May mắn là có một hắc y xuất hiện giải cứu, cũng là vạch mặt luôn âm mưu thâm độc nọ của y. Hắc y này lại nói y tên Minh Tiến!
Điều này nói ra khiến Ngân Nguyệt giật mình, nét mặt lập tức lâm vào trầm tư, hai tay bấm đốt liên hồi. Bạch Hổ nghe thấy nhắc tới tên Minh Tiến thì vội vàng tung Bạch Yến lên trên không, sau đó hướng tới Đào Nhược Hồng mà vồ vập hỏi han.
- Tiền bối, tiền bối nói chàng ấy xuất hiện a? Chàng ấy giờ ở đâu? Ra sao rồi?... Còn nữa, tại sao chàng ấy lại có mặt bên cạnh Kỳ Dao tỷ chứ?... Tiền bối, trả lời ta đi a…
Đào Nhược Hồng thờ dài, lắc lắc đầu mà hướng tới phía Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt hiểu ý, khẽ kéo tay Bạch Hổ mà đáp.
- Không phải chàng ấy đâu, chỉ là một kẻ mạo danh mà thôi!
Bạch Hổ đang cảm thấy sốt sắng, nay nghe vậy thì lập tức tiu nghỉu, im lặng không nói thêm lời nào. Đào Nhược Hồng thấy vậy thì lắc lắc đầu, vươn tay vuốt tóc nàng ta, sau đó nhìn tới Ngân Nguyệt mà hỏi.
- Rốt cuộc kẻ này là ai? Có âm mưu gì?... Tại sao lại phải giả mạo là Minh Tiến kia chứ? Theo lời cô nói, y là nhân loại nhưng hắc y nhân này là Long nhân. Rốt cuộc là thế nào?
Đại sảnh lại lâm vào im lặng, chợt có một đạo truyền âm phù bay vào trong nội trang. Đào Nhược Hồng khẽ vương tay tóm lấy nó, sau khi xem qua thì thả ra mà hỏi.
- Ngân Nguyệt, Minh Tiến có quen ai tên là Miêu Hoắc Tử hay không?
Ngân Nguyệt nghe vậy thì mày ngài hơi cau lại, sau đó mới từ từ đáp.
- Miêu Hoắc Tử?... À,tiểu nữ nhớ ra rồi. Đó là cha ruột của tên Miêu Thành, người mà Như muội nói là cố ý tranh đoạt Bạch Phụng với chàng ấy cách đây không lâu. Nhưng y là kẻ bại trận… A, có khi nào vì tên Miêu Thành đó… nên cha hắn mới tới đây không?
- Hừ, tranh đấu thua thì lấy bối phận ra cưỡng từ đoạt lý sao? Cô cứ để cho ta lo đi!
Đào Nhược Hồng ánh mắt có chút lửa giận, đứng lên xoay người ra phía ngoài cửa. Phía bên ngoài, Miêu Hoắc Tử đang đứng đó, phía sau lão là hơn mười nam nhân thân vận lam y, trên tay ai cũng đã cầm sẵn binh khí, sắc mặt lạnh như băng. Lại nghe lão nói.
- Các ngươi chú ý nghe cho rõ. Lát nữa có nam nhân nào tiến ra, lập tức diệt sát cho ta. Xong việc sẽ trọng thưởng!
- Dạ!
Đám người dạ ran khiến cho không ít người gần đó cả kinh mà tránh xa. Mười tên này đều là tu sĩ đạt tới Kết Đan Trung Kỳ, y phục và binh khí đồng nhất, hiển nhiên cùng thuộc về một tông môn. Mười nam nhân này vốn không phải là môn hạ của Miêu Hoắc Tử mà là môn hạ của một tông môn cấp trung – Du Long Môn.
/255
|