“ Người đâu? ’’
Bạc Quý vừa nhận được tin đã bắt được Giang Thành lập tức trở về ngay.
“ Đang ở căn cứ dưới hầm ạ ’’
Thấy chủ nhân đã về Nghiêm Cẩn cung kính cuối chào.
“ Đi đến đó ’’ Bạc Quý một thân đằng đằng sát khí tiến về phía căn cứ bí mật của mình, theo sau là Nghiêm Cẩn và đám thuộc hạ của mình.
Phải nói là đến hiện tại, vẫn chưa có ai biết rõ được thân phận trong và ngoài của Bạc Quý. Cũng không ai biết được thế lực đen tối phía sau của anh, chỉ có những người ở bên trong đó mới thực sự biết Bạc Quý là ai và lợi hại như thế nào.
Còn những người ở ngoài sáng, bọn họ cũng chỉ biết nhà họ Bạc hiện tại là do con trai độc nhất của Bạc Chấn và Tố Uyên đang cầm quyền, còn hai người họ đã lui về sau ở ẩn. Nhưng cũng không ai biết rõ Bạc Quý là ai, có khuôn mặc như thế nào và quan trọng hơn là không ai dám chọc vào.
“ Các người là ai? Sao lại bắt tôi? ’’ Giang Thành sợ sệt nói.
Từ ngày gây ra chuyện với Thanh Nhi anh ta đã bỏ trốn ngay sau đó. Anh ta biết rõ một khi xảy ra chuyện thì mình không còn đường quay đầu nữa bởi vì nhà họ Hà căn bản sẽ không tha cho anh ta. Và việc học cũng sẽ không thể tiếp tục được nữa.
Mấy hôm trước việc Giang Thành bị đuổi học và chính thức bị chặn hết con đường vào các trường khác đã được giáo viên gọi điện báo cho anh ta. Giáo viên cũng không ngờ người học trò mà ông tâm đắc nhất lại làm ra loại chuyện như vậy. Ông cũng đã bày tỏ sự đáng tiếc và trách mắng Giang Thành rất nhiều.
Còn Giang Thành đã sớm biết được mình sẽ có ngày hôm nay khi đụng vào Thanh Nhi, nhưng anh đã cũng không cảm thấy hối hận mà thay vào đó là có chút kích thích.
Trong lúc Thanh Nhi nằm viện nhiều lần anh ta cũng lén la lén lúc đến đó nhưng đều không thể tiếp cận được bởi bên cạnh cô luôn có người chăm sóc. Đặc biệt là người đàn ông kia, khí thế rất bức người.
Và người đó ngày hôm nay lại xuất hiện trước mặt anh ta.
“ Thầy Bạc ’’ Giang Thành biết Bạc Quý lúc còn học ở trường, nhưng không hiểu tại sao người này lại bắt mình đến đây.
“ Dạo này cậu sống tốt không? ’’
Bạc Quý thong thả ngồi xuống ghế mà đàn em vừa mới đem lại, nhìn Giang Thành đang bị xiền xích ở phía đối diện bên cạnh còn mấy người đàn em đang canh giữ chặt chẽ.
“ Không phải thầy biết rõ sao ’’ Giang Thành quên rằng mình đang bị bắt và phía trước là một màn vô cùng kinh hãi.
“ Nghe nói cậu rất thích chơi phải không! ’’ Bạc Quý búng tay liền xuất hiện 5 người đàn ông cao lớn.
“ Tôi sẽ cho cậu chơi tùy thích ’’
Sau đó đàn em của Bạc Quý lấy ra một ống thuốc trực tiếp đổ vào miệng của Giang Thành. Thuốc có tác dụng rất nhanh, chỉ mới 5 phút Giang Thành đã bắt đầu nóng lên cứ y như bản thân sắp phát nổ.
“ Đừng... xin thầy... tha cho tôi, tôi sẽ không dám nữa... xin thầy ’’
Lúc này dây xích trên người của Giang Thành đã được cởi bỏ, anh ta anh chóng bò đến dưới chân Bạc Quý mà cầu xin.
So với những việc mà anh ta đã làm với Thanh Nhi thì nhiêu đây chẳng nhằm ngò gì cả.
“ Thật kinh tởm ’’ Bạc Quý đá Giang Thành một cái, anh ta liền bay về chỗ cũ.
Sau đó ra lệnh cho đám đàn ông lực lưỡng kia có thể hành động.
“ Chú Hà, Giang Thành đã bị người khác bắt được rồi ’’ Âu Dương cúi đầu tạ lỗi.
Âu Dương hiện tại đang nắm trong tay sự điều hành của một đám thế lực đen ở đằng sau. Mà đám thế lực đen đó là do Hà Quang Dũng thành lập nên.
Từ khi biết có người muốn hại tiểu thư của bọn họ thì Âu Dương đã cho người lùng xục khắp nơi để bắt Giang Thành về mà nghiêm trị. Nhưng đã chậm một bước, đáng lý là sắp bắt được nhưng giữa chừng đã có người khác nhúng tay vào.
“ Là ai? ’’ ông Hà hơi ẩn ẩn tức giận.
Không lẽ là người nào đó muốn cứu Giang Thành.
“ Người thì tôi không rõ, nhưng tôi thấy họ có kí hiệu chim ưng. ’’
“ Chim ưng! Không lẽ là họ ’’
Ông Hà từ lâu đã nghe về tổ chức này, nhưng không có quá nhiều thông tin. Ông chỉ biết họ làm việc không nhìn người càng không nể tình, ra tay thì vô cùng tàn độc. Chính là loại cảm giác khiến người khác sống không được mà chết cũng không xong.
Nhưng tại sao họ lại bắt Giang Thành, không lẽ cậu ta đã đắt tội gì với tổ chức đó.
Đó là một dấu chấm hỏi lớn đối với cả Âu Dương và cả Hà Quang Dũng.
“ Cậu làm gì vậy? ’’
Âu Dương quỳ xuống bên cạnh ông Hà.
“ Xin chú trách phạt vì đã không bắt được người để trả thù cho tiểu thư ’’
“ Có gì phải phạt chứ, ta biết cậu đã cố gắng rồi ’’
Bởi vì có tổ chức chim ưng nhúng tay vào nên Âu Dương không bắt được người thì không có gì là lạ.
“ Nhưng... ’’ Âu Dương còn muốn nói gì đó nhưng ông Hà đã cắt ngang.
“ Thanh Nhi cũng không muốn chuyện này có quá nhiều người biết, nên cứ cho qua đi ’’
Dù sao rơi vào tay tổ chức chim ưng rồi thì Giang Thành không không thoát nổi, có khi còn không có cái mạng để trở ra.
“ Cậu đi làm việc đi ’’ ông Hà sợ Âu Dương ở lại quá lâu sẽ bị Thanh Nhi nhìn thấy.
Việc ông có tay chân trong thế lực đen Thanh Nhi không hề biết và ông cũng không muốn con gái mình biết quá nhiều. Biết càng ít thì tính mạng cô sẽ được an toàn hơn.
“ Tôi xin phép ’’ Âu Dương cung kính cúi chào rồi rời đi ngay.
Ngoài cửa xe đã đợi sẵn, anh ta vừa bước ra là đàn em liền vội mở cửa, xe cũng chạy đi mất.
Bạc Quý vừa nhận được tin đã bắt được Giang Thành lập tức trở về ngay.
“ Đang ở căn cứ dưới hầm ạ ’’
Thấy chủ nhân đã về Nghiêm Cẩn cung kính cuối chào.
“ Đi đến đó ’’ Bạc Quý một thân đằng đằng sát khí tiến về phía căn cứ bí mật của mình, theo sau là Nghiêm Cẩn và đám thuộc hạ của mình.
Phải nói là đến hiện tại, vẫn chưa có ai biết rõ được thân phận trong và ngoài của Bạc Quý. Cũng không ai biết được thế lực đen tối phía sau của anh, chỉ có những người ở bên trong đó mới thực sự biết Bạc Quý là ai và lợi hại như thế nào.
Còn những người ở ngoài sáng, bọn họ cũng chỉ biết nhà họ Bạc hiện tại là do con trai độc nhất của Bạc Chấn và Tố Uyên đang cầm quyền, còn hai người họ đã lui về sau ở ẩn. Nhưng cũng không ai biết rõ Bạc Quý là ai, có khuôn mặc như thế nào và quan trọng hơn là không ai dám chọc vào.
“ Các người là ai? Sao lại bắt tôi? ’’ Giang Thành sợ sệt nói.
Từ ngày gây ra chuyện với Thanh Nhi anh ta đã bỏ trốn ngay sau đó. Anh ta biết rõ một khi xảy ra chuyện thì mình không còn đường quay đầu nữa bởi vì nhà họ Hà căn bản sẽ không tha cho anh ta. Và việc học cũng sẽ không thể tiếp tục được nữa.
Mấy hôm trước việc Giang Thành bị đuổi học và chính thức bị chặn hết con đường vào các trường khác đã được giáo viên gọi điện báo cho anh ta. Giáo viên cũng không ngờ người học trò mà ông tâm đắc nhất lại làm ra loại chuyện như vậy. Ông cũng đã bày tỏ sự đáng tiếc và trách mắng Giang Thành rất nhiều.
Còn Giang Thành đã sớm biết được mình sẽ có ngày hôm nay khi đụng vào Thanh Nhi, nhưng anh đã cũng không cảm thấy hối hận mà thay vào đó là có chút kích thích.
Trong lúc Thanh Nhi nằm viện nhiều lần anh ta cũng lén la lén lúc đến đó nhưng đều không thể tiếp cận được bởi bên cạnh cô luôn có người chăm sóc. Đặc biệt là người đàn ông kia, khí thế rất bức người.
Và người đó ngày hôm nay lại xuất hiện trước mặt anh ta.
“ Thầy Bạc ’’ Giang Thành biết Bạc Quý lúc còn học ở trường, nhưng không hiểu tại sao người này lại bắt mình đến đây.
“ Dạo này cậu sống tốt không? ’’
Bạc Quý thong thả ngồi xuống ghế mà đàn em vừa mới đem lại, nhìn Giang Thành đang bị xiền xích ở phía đối diện bên cạnh còn mấy người đàn em đang canh giữ chặt chẽ.
“ Không phải thầy biết rõ sao ’’ Giang Thành quên rằng mình đang bị bắt và phía trước là một màn vô cùng kinh hãi.
“ Nghe nói cậu rất thích chơi phải không! ’’ Bạc Quý búng tay liền xuất hiện 5 người đàn ông cao lớn.
“ Tôi sẽ cho cậu chơi tùy thích ’’
Sau đó đàn em của Bạc Quý lấy ra một ống thuốc trực tiếp đổ vào miệng của Giang Thành. Thuốc có tác dụng rất nhanh, chỉ mới 5 phút Giang Thành đã bắt đầu nóng lên cứ y như bản thân sắp phát nổ.
“ Đừng... xin thầy... tha cho tôi, tôi sẽ không dám nữa... xin thầy ’’
Lúc này dây xích trên người của Giang Thành đã được cởi bỏ, anh ta anh chóng bò đến dưới chân Bạc Quý mà cầu xin.
So với những việc mà anh ta đã làm với Thanh Nhi thì nhiêu đây chẳng nhằm ngò gì cả.
“ Thật kinh tởm ’’ Bạc Quý đá Giang Thành một cái, anh ta liền bay về chỗ cũ.
Sau đó ra lệnh cho đám đàn ông lực lưỡng kia có thể hành động.
“ Chú Hà, Giang Thành đã bị người khác bắt được rồi ’’ Âu Dương cúi đầu tạ lỗi.
Âu Dương hiện tại đang nắm trong tay sự điều hành của một đám thế lực đen ở đằng sau. Mà đám thế lực đen đó là do Hà Quang Dũng thành lập nên.
Từ khi biết có người muốn hại tiểu thư của bọn họ thì Âu Dương đã cho người lùng xục khắp nơi để bắt Giang Thành về mà nghiêm trị. Nhưng đã chậm một bước, đáng lý là sắp bắt được nhưng giữa chừng đã có người khác nhúng tay vào.
“ Là ai? ’’ ông Hà hơi ẩn ẩn tức giận.
Không lẽ là người nào đó muốn cứu Giang Thành.
“ Người thì tôi không rõ, nhưng tôi thấy họ có kí hiệu chim ưng. ’’
“ Chim ưng! Không lẽ là họ ’’
Ông Hà từ lâu đã nghe về tổ chức này, nhưng không có quá nhiều thông tin. Ông chỉ biết họ làm việc không nhìn người càng không nể tình, ra tay thì vô cùng tàn độc. Chính là loại cảm giác khiến người khác sống không được mà chết cũng không xong.
Nhưng tại sao họ lại bắt Giang Thành, không lẽ cậu ta đã đắt tội gì với tổ chức đó.
Đó là một dấu chấm hỏi lớn đối với cả Âu Dương và cả Hà Quang Dũng.
“ Cậu làm gì vậy? ’’
Âu Dương quỳ xuống bên cạnh ông Hà.
“ Xin chú trách phạt vì đã không bắt được người để trả thù cho tiểu thư ’’
“ Có gì phải phạt chứ, ta biết cậu đã cố gắng rồi ’’
Bởi vì có tổ chức chim ưng nhúng tay vào nên Âu Dương không bắt được người thì không có gì là lạ.
“ Nhưng... ’’ Âu Dương còn muốn nói gì đó nhưng ông Hà đã cắt ngang.
“ Thanh Nhi cũng không muốn chuyện này có quá nhiều người biết, nên cứ cho qua đi ’’
Dù sao rơi vào tay tổ chức chim ưng rồi thì Giang Thành không không thoát nổi, có khi còn không có cái mạng để trở ra.
“ Cậu đi làm việc đi ’’ ông Hà sợ Âu Dương ở lại quá lâu sẽ bị Thanh Nhi nhìn thấy.
Việc ông có tay chân trong thế lực đen Thanh Nhi không hề biết và ông cũng không muốn con gái mình biết quá nhiều. Biết càng ít thì tính mạng cô sẽ được an toàn hơn.
“ Tôi xin phép ’’ Âu Dương cung kính cúi chào rồi rời đi ngay.
Ngoài cửa xe đã đợi sẵn, anh ta vừa bước ra là đàn em liền vội mở cửa, xe cũng chạy đi mất.
/48
|