Hà Thanh Nhi vừa bước vào lớp học đã nhìn thấy cô bạn thân của mình đang vẫy tay ra hiệu cho cô.
Thanh Nhi liền nhanh chóng đi lại chỗ ngồi mà bạn mình đã giành được trước đó.
“ Cô vẫn chưa đến à? ’’ đáng lý là phải vào học từ 10 phút trước rồi chứ.
“ Cô đến rồi, nhưng quên đem đồ nghề theo. ’’
“ Thế là cô nhờ Lý Minh với Giang Thành đi theo cầm hộ rồi ’’ nhắc đến Giang Thành cô bạn thân liền đẩy nhẹ Thanh Nhi một cái.
Bạn thân cô là Mặc Vũ Yên, cha mẹ hai bên là bạn thân với nhau từ hồi đại học. Nên từ bé Thanh Nhi và Vũ Yên đã chơi chung như hình với bóng.
“ Kìa, mới nhắc tào tháo tào tháo đến ’’
Thấy cô giáo với hai người kia đã trở lại, cả lớp học bắt đầu im ắng hơn lúc nãy.
“ Phiền hai em rồi, hai em có thể về chỗ ’’ cô giáo cũng bắt đầu tiết học của mình.
Giang Thành sau khi giúp cô xong quay lại chỗ ngồi đã bị bạn học giành mất, nhìn qua chỗ Thanh Nhi vẫn còn trống liền lấy balo đi lại. Nhưng Thanh Nhi nhanh chóng lấy balo của mình để lên, để cho anh ta không có ý định đó.
Giang Thành bị một phen hóa đá, hôm nay không biết Thanh Nhi bị gì mà lại hành xử như vậy nữa. Không phải hai người là người yêu của nhau sao, bình thường vẫn luôn ngồi chung mà. Sao hôm nay anh cứ thấy Thanh Nhi tỏ thái độ ghét bỏ với mình vậy.
Giang Thành cũng không chịu thua liền lên tiếng, cứ tưởng là cô sẽ lấy balo ra để cho mình ngồi vào nhưng không. Thanh Nhi không hề đếm xỉa đến mấy lời mà anh ta nói. Sau cùng lại xấu hổ đi đến cuối lớp ngồi xuống.
Cả quá trình Thanh Nhi đều không cho Giang Thành lấy một cái nhìn, làm mấy người ngồi xung quanh cũng thấy bất ngờ.
Ngay cả Vũ Yên cũng không hiểu hôm nay Thanh Nhi bị gì nữa.
“ Hôm nay sao cậu lạ vậy? Thường ngày không phải cậu rất thích ngồi với Giang Thành à ’’
Từ lúc mà hai người chính thức quen nhau liền dính nhau như sam, gỡ cách nào cũng không được. Vậy mà hôm nay Thanh Nhi lại tỏ thái độ với người yêu mình như vậy. Đúng là vô cùng mâu thuẫn.
“ Mình không sao, chỉ cảm thấy không còn xứng đáng nữa mà thôi ’’
Thanh Nhi nhẹ nhàng đáp một câu không ngắn cũng không dài, đủ làm người ta xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi.
Vũ Yên cũng ngớ ra một hồi liền không hỏi nữa, im lặng tập trung nghe giảng. Nhưng trong đầu cứ suy nghĩ chắc chắn Thanh Nhi đã có chuyện gì đó, nhưng cô không gấp đợi đến lúc Thanh Nhi muốn thì sẽ tự nói thôi.
Trong suốt thời gian học, Thanh Nhi rất tập trung nghe giảng không hề lơ đễnh chuyện gì hết. Nhưng ngược lại Giang Thành lại thấp thỏm lo sợ, không biết chính mình đã làm gì khiến Thanh Nhi giận để rồi cô cử xử lạ như vậy.
Thời gian học đại học không quá nhiều, như ngày hôm nay buổi sáng Thanh Nhi chỉ học có một môn mà thôi. Đến giờ giải lao thì cô cùng Vũ Yên xuống căn tin để kiếm gì đó ăn uống một chút.
Lại không ngờ lại bị Giang Thành đi theo chặn đường hỏi chuyện.
“ Thanh Nhi ’’ Giang Thành từ phía sau nắm lấy tay Thanh Nhi.
“ Có chuyện gì thì nói, đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy ’’
Thanh Nhi bất ngờ liền vung tay thoát ra, hiện tại cô rất ghét người này đụng chạm vào mình.
“ Em... em có chuyện gì giận anh sao? Sao hôm nay em cư xử lạ vậy? ’’
Hai người đã nắm tay nhau vô số lần nhưng đây là lần đầu mà Thanh Nhi lại phản kháng dữ dội nhưu vậy.
“ Không có chuyện gì hết ’’
“ Đúng rồi, ra về chúng ta gặp nhau ở sân bóng rổ sau trường đi ’’
Đã đến lúc để giải quyết triệt để rồi.
“ Bộ có chuyện gì khó nói ở đây hay sao mà phải đợi tới ra về ’’ bình thường giữa hai người họ đều rất thoải mái, hầu như không có bí mật gì với nhau cả.
“ Chỉ là chút việc vặt vãnh thôi, không muốn nói chỗ đông người ’’ Thanh Nhi nói chuyên vô cùng cọc lóc, bình thường cô sẽ không như vậy.
“ À... vậy thì ra về anh đợi em ở đó ’’
Giang Thành thấy thái độ của Thanh Nhi có phần hơi khó chịu với anh. Nhưng nghĩ lại ra về hai người sẽ nói chuyện riêng thì chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Nếu tới đó mà cô có giận gì thì anh chỉ cần dỗ ngọt một xíu là xong ấy mà.
Ở trường đại học này ai cũng biết về chuyện tình yêu giữa Hà Thanh Nhi và Giang Thành hết. Bởi vì hai người họ vừa là hoa khôi vừa là học bá nên không tránh khỏi sẽ biến thành chủ đề bàn tán giữa các sinh viên trong trường.
Ai nấy cũng đều ngưỡng mộ tình yêu mà Giang Thành dành cho Hà Thanh Nhi. Mặc dù người tán tỉnh trước là Thanh Nhi nhưng khi bước vào tình yêu thì người ta lại thấy Giang Thành đã thay đổi rất nhiều.
Trước đây có rất nhiều người theo đuổi Giang Thành, bởi vì ở trường học anh là học bá còn có vẻ ngoài khá ưa nhìn nên được mọi người hâm mộ rất nhiều. Nhưng bất kể ai cũng không lọt vào mắt của anh.
Duy chỉ khi Thanh Nhi xuất hiện chủ động tán tỉnh thì Giang Thành mới xoay chuyển lòng mình. Thanh Nhi chỉ chủ động tán tỉnh mà thôi chứ còn phần tỏ tình thì vẫn là Giang Thành mở lời.
Lúc hai người quen nhau xung quanh mọi người ai cũng ủng hộ nhưng chỉ Vũ Yên là không. Có thể nói Vũ Yên cũng giống ông Hà Quang Dũng có cái nhìn rất mất thiện cảm với Giang Thành, nhưng cô không nói ra vì sợ Thanh Nhi sẽ hiểu lầm.
Đến nay thì hai người đã quen nhau gần 3 năm trời, thời gian cũng khá lâu và Vũ Yên cũng thấy được Giang Thành cũng có thái độ tốt với Thanh Nhi nên cũng yên lòng đôi chút. Vũ Yên nghĩ chắc lúc đầu có thể mình đã hiểu lầm anh ta chỗ nào đó nên mới có ý nghĩ là anh ta không phải người tốt như vẻ bề ngoài.
Thanh Nhi liền nhanh chóng đi lại chỗ ngồi mà bạn mình đã giành được trước đó.
“ Cô vẫn chưa đến à? ’’ đáng lý là phải vào học từ 10 phút trước rồi chứ.
“ Cô đến rồi, nhưng quên đem đồ nghề theo. ’’
“ Thế là cô nhờ Lý Minh với Giang Thành đi theo cầm hộ rồi ’’ nhắc đến Giang Thành cô bạn thân liền đẩy nhẹ Thanh Nhi một cái.
Bạn thân cô là Mặc Vũ Yên, cha mẹ hai bên là bạn thân với nhau từ hồi đại học. Nên từ bé Thanh Nhi và Vũ Yên đã chơi chung như hình với bóng.
“ Kìa, mới nhắc tào tháo tào tháo đến ’’
Thấy cô giáo với hai người kia đã trở lại, cả lớp học bắt đầu im ắng hơn lúc nãy.
“ Phiền hai em rồi, hai em có thể về chỗ ’’ cô giáo cũng bắt đầu tiết học của mình.
Giang Thành sau khi giúp cô xong quay lại chỗ ngồi đã bị bạn học giành mất, nhìn qua chỗ Thanh Nhi vẫn còn trống liền lấy balo đi lại. Nhưng Thanh Nhi nhanh chóng lấy balo của mình để lên, để cho anh ta không có ý định đó.
Giang Thành bị một phen hóa đá, hôm nay không biết Thanh Nhi bị gì mà lại hành xử như vậy nữa. Không phải hai người là người yêu của nhau sao, bình thường vẫn luôn ngồi chung mà. Sao hôm nay anh cứ thấy Thanh Nhi tỏ thái độ ghét bỏ với mình vậy.
Giang Thành cũng không chịu thua liền lên tiếng, cứ tưởng là cô sẽ lấy balo ra để cho mình ngồi vào nhưng không. Thanh Nhi không hề đếm xỉa đến mấy lời mà anh ta nói. Sau cùng lại xấu hổ đi đến cuối lớp ngồi xuống.
Cả quá trình Thanh Nhi đều không cho Giang Thành lấy một cái nhìn, làm mấy người ngồi xung quanh cũng thấy bất ngờ.
Ngay cả Vũ Yên cũng không hiểu hôm nay Thanh Nhi bị gì nữa.
“ Hôm nay sao cậu lạ vậy? Thường ngày không phải cậu rất thích ngồi với Giang Thành à ’’
Từ lúc mà hai người chính thức quen nhau liền dính nhau như sam, gỡ cách nào cũng không được. Vậy mà hôm nay Thanh Nhi lại tỏ thái độ với người yêu mình như vậy. Đúng là vô cùng mâu thuẫn.
“ Mình không sao, chỉ cảm thấy không còn xứng đáng nữa mà thôi ’’
Thanh Nhi nhẹ nhàng đáp một câu không ngắn cũng không dài, đủ làm người ta xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi.
Vũ Yên cũng ngớ ra một hồi liền không hỏi nữa, im lặng tập trung nghe giảng. Nhưng trong đầu cứ suy nghĩ chắc chắn Thanh Nhi đã có chuyện gì đó, nhưng cô không gấp đợi đến lúc Thanh Nhi muốn thì sẽ tự nói thôi.
Trong suốt thời gian học, Thanh Nhi rất tập trung nghe giảng không hề lơ đễnh chuyện gì hết. Nhưng ngược lại Giang Thành lại thấp thỏm lo sợ, không biết chính mình đã làm gì khiến Thanh Nhi giận để rồi cô cử xử lạ như vậy.
Thời gian học đại học không quá nhiều, như ngày hôm nay buổi sáng Thanh Nhi chỉ học có một môn mà thôi. Đến giờ giải lao thì cô cùng Vũ Yên xuống căn tin để kiếm gì đó ăn uống một chút.
Lại không ngờ lại bị Giang Thành đi theo chặn đường hỏi chuyện.
“ Thanh Nhi ’’ Giang Thành từ phía sau nắm lấy tay Thanh Nhi.
“ Có chuyện gì thì nói, đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy ’’
Thanh Nhi bất ngờ liền vung tay thoát ra, hiện tại cô rất ghét người này đụng chạm vào mình.
“ Em... em có chuyện gì giận anh sao? Sao hôm nay em cư xử lạ vậy? ’’
Hai người đã nắm tay nhau vô số lần nhưng đây là lần đầu mà Thanh Nhi lại phản kháng dữ dội nhưu vậy.
“ Không có chuyện gì hết ’’
“ Đúng rồi, ra về chúng ta gặp nhau ở sân bóng rổ sau trường đi ’’
Đã đến lúc để giải quyết triệt để rồi.
“ Bộ có chuyện gì khó nói ở đây hay sao mà phải đợi tới ra về ’’ bình thường giữa hai người họ đều rất thoải mái, hầu như không có bí mật gì với nhau cả.
“ Chỉ là chút việc vặt vãnh thôi, không muốn nói chỗ đông người ’’ Thanh Nhi nói chuyên vô cùng cọc lóc, bình thường cô sẽ không như vậy.
“ À... vậy thì ra về anh đợi em ở đó ’’
Giang Thành thấy thái độ của Thanh Nhi có phần hơi khó chịu với anh. Nhưng nghĩ lại ra về hai người sẽ nói chuyện riêng thì chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Nếu tới đó mà cô có giận gì thì anh chỉ cần dỗ ngọt một xíu là xong ấy mà.
Ở trường đại học này ai cũng biết về chuyện tình yêu giữa Hà Thanh Nhi và Giang Thành hết. Bởi vì hai người họ vừa là hoa khôi vừa là học bá nên không tránh khỏi sẽ biến thành chủ đề bàn tán giữa các sinh viên trong trường.
Ai nấy cũng đều ngưỡng mộ tình yêu mà Giang Thành dành cho Hà Thanh Nhi. Mặc dù người tán tỉnh trước là Thanh Nhi nhưng khi bước vào tình yêu thì người ta lại thấy Giang Thành đã thay đổi rất nhiều.
Trước đây có rất nhiều người theo đuổi Giang Thành, bởi vì ở trường học anh là học bá còn có vẻ ngoài khá ưa nhìn nên được mọi người hâm mộ rất nhiều. Nhưng bất kể ai cũng không lọt vào mắt của anh.
Duy chỉ khi Thanh Nhi xuất hiện chủ động tán tỉnh thì Giang Thành mới xoay chuyển lòng mình. Thanh Nhi chỉ chủ động tán tỉnh mà thôi chứ còn phần tỏ tình thì vẫn là Giang Thành mở lời.
Lúc hai người quen nhau xung quanh mọi người ai cũng ủng hộ nhưng chỉ Vũ Yên là không. Có thể nói Vũ Yên cũng giống ông Hà Quang Dũng có cái nhìn rất mất thiện cảm với Giang Thành, nhưng cô không nói ra vì sợ Thanh Nhi sẽ hiểu lầm.
Đến nay thì hai người đã quen nhau gần 3 năm trời, thời gian cũng khá lâu và Vũ Yên cũng thấy được Giang Thành cũng có thái độ tốt với Thanh Nhi nên cũng yên lòng đôi chút. Vũ Yên nghĩ chắc lúc đầu có thể mình đã hiểu lầm anh ta chỗ nào đó nên mới có ý nghĩ là anh ta không phải người tốt như vẻ bề ngoài.
/48
|