"Ai là vợ anh hả?”
Thanh Nhi giả vờ giận dỗi nhưng không ngờ được anh lại dùng cách này dễ ngọt cô. Tuy là trong lòng rất vui nhưng cô lại không muốn anh biết rồi đắc ý.
“ Là em chứ ai, sớm muộn cũng sẽ thành bà Bạc của anh ” Bạc Quý chủ động ôm cô lại kéo cô ngồi vào lòng mình.
“ Mọi người đang ở đây đấy ” da mặt cô mỏng lắm không chịu được mấy lời chọc ghẹo của mọi người đâu.
“ Từ từ họ sẽ quen thôi ” Bạc Quý vui vẻ cười.
“ Hứ, buông em ra em muốn đi vệ sinh ” Thanh Nhi thoát khỏi vòng tay của Bạc Quý rồi đứng dậy.
“ Anh đi với em ” Bạc Quý sợ ở đây phức tạp không muốn để cô đi một mình.
Nhưng lại bị Thanh Nhi cản lại, cô cũng có còn nhỏ đâu chứ mà suốt ngày phải có người kè kè.
‘Không cần, em đi một mình được rồi”
“ Thanh Nhi em đi vệ sinh hả? Đi chung đi ” một chị cũng làm ở phòng kế toán cũng đang định đi vệ sinh thế là hai người đi cùng nhau.
Bạc Quý thấy hai cô gái đi chung rồi nên thôi, anh ngồi ở đây nghỉ mệt vậy. Nhưng điều anh không ngờ là sau khi đi vệ sinh xong, quay trở lại chỉ có một mình cô nhân viên kia.
Lúc quay trở lại trên tay cô ấy còn cắm một chiếc bông tai của Thanh Nhi đã bị rơi ở trong nhà vệ sinh. Gương mặt cũng hoảng sợ vô cùng, lời nói cũng ấp a ấp úng không được rành mạch.
“ Chủ tịch, Thanh.... Thanh Nhi mất tích rồi ạ! ”
Bình thường đã nghe chủ tịch trông rất đáng sợ rồi mà bây giờ trực tiếp đối diện với anh còn đáng sợ hơn.
“ Cô nói cái gì? Thanh Nhi mất tích là sao? ”
Nghe đến Thanh Nhi Bạc Quý liền không kiềm chế được cảm xúc của mình. Những tơ máu trên người anh như ẩn như hiện khiến dáng vẻ anh trông như một quái thú có thể phát điên bất cứ lúc nào vô cùng đáng sợ.
“ Lúc nãy khi đi vệ sinh ra thì tôi cứ đứng chờ mãi cũng không thấy Thanh Nhi đâu. R...Rồi tôi lại mở cửa coi thử thì không thấy người đâu hết chỉ thấy bông tai này rớt ở dưới sàn. ” cô ấy vừa khóc vừa nói rồi đưa chiếc bông tai cho Bạc Quý.
Mấy người bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng cho Thanh Nhi và cũng không quên an ủi cô gái kia. Mọi người cũng bắt đầu suy đoán xem rốt cuộc Thanh Nhi đã xảy ra chuyện gì, không lẽ cô bị người ta bắt cóc.
“ Anh vậy bây giờ phải làm sao để kiếm chị dâu? ” Lam Chi sốt ruột.
Bạc Quý không có thời gian suy nghĩ, anh cũng không biết là ai lại làm ra chuyện này. Liền lấy điện thoại điện cho Đông Quan.
“ Cho cậu 5 phút kiểm tra định vị của Thanh Nhi cho tôi”
Đông Quan nhận được lệnh nhanh chóng truy tìm ví trí của Thanh Nhi ngay. Cũng may Thanh Nhi vẫn luôn đeo chiếc vòng tay mà Bạc Quý tặng cho cô hôm sinh nhật. Trong chiếc vòng anh đã có cài định vị trong đó, nên chỉ cần chiếc vòng đó vẫn còn trên người Thanh Nhi thì chắc chắn sẽ kiếm được vị trí của cô.
Sau đó lại kết nối điện thoại với Nghiêm Cẩn kêu cậu ta chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chỉ cần Đông Quan tìm được vị trí của Thanh Nhi thì anh sẽ trực tiếp đi cứu người.
Mọi người trở về đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết ” nhiều người cũng không làm được gì.
“ Nhưng...” họ còn định nói gì đó nhưng lại bắt gặp thấy ánh mắt như muốn giết người kia của Bạc Quý liền im bật.
“ Vậy chủ tịch khi nào có tin tức của Thanh Nhi phiền anh báo với chúng tôi một tiếng cho chúng tôi biết nha ” chị trưởng phòng lên tiếng nói.
Họ biết chuyện này họ không nhúng tay vào được, hay cũng không thể giúp gì được cho Thanh Nhi nhưng ít nhất khi biết cô bình an thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
“ Tôi biết rồi
Sau đó mọi người cũng đều ra về hết. Thế là buổi tiệc chia tay đang vui vẻ bỗng lại trở thành nỗi bất an, khiến ai nấy đều ra về trong sự lo lắng.
Mà Bạc Quý lại trực chờ ngồi canh điện thoại. Anh nghĩ nếu là bắt cóc tống tiền thì chắc chắn họ sẽ gọi điện cho anh. Nhưng anh cứ chờ mãi mà không thấy, cũng không biết chúng có ý đồ xấu gì với Thanh Nhi không. Điều anh cần chỉ là sự bình an của cô còn chúng muốn bao nhiêu tiền thì anh vẫn sẽ đáp úng.
Nhưng trái với suy nghĩ của anh, bọn người bắt Thanh Nhi lại không có phản ứng nào. Mãi đến lúc nhận được tin từ Đông Quan, anh mới biết bọn chúng không phải bọn bắt cóc bình thường. Mà chúng đến đây để trả thù.
Vội phân phó Lam Chi cho Đông Quan xong thì Bạc Quý liền lên xe mà Nghiêm Cẩn đã chuẩn bị sẵn rồi rời đi. Theo sau là 3 4 chiếc xe lớn nữa, ước chừng có hơn 50 của tổ chức chim ưng.
Lam Chi muốn đi theo nhưng vì sự an toàn và tránh phân tâm nên Bạc Quý đã để em gái mình lại cho Đông Quan lo liệu.
* Nếu lúc nãy em đi với chị ấy thì đã không xảy ra chuyện "
Lam Chi nghĩ nếu chúng gặp nhiều người có thể sẽ không dám bắt cóc nữa.
‘Bọn chúng không phải bọn bắt cóc thông thường, tiểu thư đừng tự trách Đông Quan an ủi vài câu.
"
Lam Chi nghe được mấy lời của Đông Quan thì lại càng khóc lớn hơn. Người thì khóc mãi không nín, người thì không biết an ủi. Bất lực Đông Quan chỉ đành đưa Lam Chi về nhà càng sớm càng tốt.
'Chúng ta về thôi, khuya trời sẽ lạnh hơn đó ” Đông Quan mở cửa xe rồi nhét Lam Chi vào.
Thấy Lam Chi chỉ khóc thôi chứ cũng không có phản kháng Đông Quan cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lái xe chạy về hướng biệt thự của nhà họ Bạc.
Về đến nhà Lam Chi đã ngủ quên vì khóc quá nhiều. Đông Quan có kêu cách mấy cũng không chịu dậy, nên anh đành mở cửa xe rồi bế cô vào nhà đi thẳng lên lầu.
Người làm trong nhà cũng quen với Đông Quan vì anh là thư ký của Bạc Quý cũng thường đến đây báo cáo công việc rồi ở lại ăn cơm nên không có ngăn cán.
Đông Quan bố trí cho Lam Chi xong thì cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi xuống lầu chạy xe đi mất. Nhưng anh không về nhà mà chạy đến nơi Thanh Nhi đang bị bắt để tiếp viện cho Bạc Quý phòng lúc khẩn cấp. Mặc dù anh biết rõ những người mà gây chuyện với Bạc Quý đều sẽ không được sống yên ổn và có kết cục tốt đẹp.
Thanh Nhi giả vờ giận dỗi nhưng không ngờ được anh lại dùng cách này dễ ngọt cô. Tuy là trong lòng rất vui nhưng cô lại không muốn anh biết rồi đắc ý.
“ Là em chứ ai, sớm muộn cũng sẽ thành bà Bạc của anh ” Bạc Quý chủ động ôm cô lại kéo cô ngồi vào lòng mình.
“ Mọi người đang ở đây đấy ” da mặt cô mỏng lắm không chịu được mấy lời chọc ghẹo của mọi người đâu.
“ Từ từ họ sẽ quen thôi ” Bạc Quý vui vẻ cười.
“ Hứ, buông em ra em muốn đi vệ sinh ” Thanh Nhi thoát khỏi vòng tay của Bạc Quý rồi đứng dậy.
“ Anh đi với em ” Bạc Quý sợ ở đây phức tạp không muốn để cô đi một mình.
Nhưng lại bị Thanh Nhi cản lại, cô cũng có còn nhỏ đâu chứ mà suốt ngày phải có người kè kè.
‘Không cần, em đi một mình được rồi”
“ Thanh Nhi em đi vệ sinh hả? Đi chung đi ” một chị cũng làm ở phòng kế toán cũng đang định đi vệ sinh thế là hai người đi cùng nhau.
Bạc Quý thấy hai cô gái đi chung rồi nên thôi, anh ngồi ở đây nghỉ mệt vậy. Nhưng điều anh không ngờ là sau khi đi vệ sinh xong, quay trở lại chỉ có một mình cô nhân viên kia.
Lúc quay trở lại trên tay cô ấy còn cắm một chiếc bông tai của Thanh Nhi đã bị rơi ở trong nhà vệ sinh. Gương mặt cũng hoảng sợ vô cùng, lời nói cũng ấp a ấp úng không được rành mạch.
“ Chủ tịch, Thanh.... Thanh Nhi mất tích rồi ạ! ”
Bình thường đã nghe chủ tịch trông rất đáng sợ rồi mà bây giờ trực tiếp đối diện với anh còn đáng sợ hơn.
“ Cô nói cái gì? Thanh Nhi mất tích là sao? ”
Nghe đến Thanh Nhi Bạc Quý liền không kiềm chế được cảm xúc của mình. Những tơ máu trên người anh như ẩn như hiện khiến dáng vẻ anh trông như một quái thú có thể phát điên bất cứ lúc nào vô cùng đáng sợ.
“ Lúc nãy khi đi vệ sinh ra thì tôi cứ đứng chờ mãi cũng không thấy Thanh Nhi đâu. R...Rồi tôi lại mở cửa coi thử thì không thấy người đâu hết chỉ thấy bông tai này rớt ở dưới sàn. ” cô ấy vừa khóc vừa nói rồi đưa chiếc bông tai cho Bạc Quý.
Mấy người bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng cho Thanh Nhi và cũng không quên an ủi cô gái kia. Mọi người cũng bắt đầu suy đoán xem rốt cuộc Thanh Nhi đã xảy ra chuyện gì, không lẽ cô bị người ta bắt cóc.
“ Anh vậy bây giờ phải làm sao để kiếm chị dâu? ” Lam Chi sốt ruột.
Bạc Quý không có thời gian suy nghĩ, anh cũng không biết là ai lại làm ra chuyện này. Liền lấy điện thoại điện cho Đông Quan.
“ Cho cậu 5 phút kiểm tra định vị của Thanh Nhi cho tôi”
Đông Quan nhận được lệnh nhanh chóng truy tìm ví trí của Thanh Nhi ngay. Cũng may Thanh Nhi vẫn luôn đeo chiếc vòng tay mà Bạc Quý tặng cho cô hôm sinh nhật. Trong chiếc vòng anh đã có cài định vị trong đó, nên chỉ cần chiếc vòng đó vẫn còn trên người Thanh Nhi thì chắc chắn sẽ kiếm được vị trí của cô.
Sau đó lại kết nối điện thoại với Nghiêm Cẩn kêu cậu ta chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chỉ cần Đông Quan tìm được vị trí của Thanh Nhi thì anh sẽ trực tiếp đi cứu người.
Mọi người trở về đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết ” nhiều người cũng không làm được gì.
“ Nhưng...” họ còn định nói gì đó nhưng lại bắt gặp thấy ánh mắt như muốn giết người kia của Bạc Quý liền im bật.
“ Vậy chủ tịch khi nào có tin tức của Thanh Nhi phiền anh báo với chúng tôi một tiếng cho chúng tôi biết nha ” chị trưởng phòng lên tiếng nói.
Họ biết chuyện này họ không nhúng tay vào được, hay cũng không thể giúp gì được cho Thanh Nhi nhưng ít nhất khi biết cô bình an thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
“ Tôi biết rồi
Sau đó mọi người cũng đều ra về hết. Thế là buổi tiệc chia tay đang vui vẻ bỗng lại trở thành nỗi bất an, khiến ai nấy đều ra về trong sự lo lắng.
Mà Bạc Quý lại trực chờ ngồi canh điện thoại. Anh nghĩ nếu là bắt cóc tống tiền thì chắc chắn họ sẽ gọi điện cho anh. Nhưng anh cứ chờ mãi mà không thấy, cũng không biết chúng có ý đồ xấu gì với Thanh Nhi không. Điều anh cần chỉ là sự bình an của cô còn chúng muốn bao nhiêu tiền thì anh vẫn sẽ đáp úng.
Nhưng trái với suy nghĩ của anh, bọn người bắt Thanh Nhi lại không có phản ứng nào. Mãi đến lúc nhận được tin từ Đông Quan, anh mới biết bọn chúng không phải bọn bắt cóc bình thường. Mà chúng đến đây để trả thù.
Vội phân phó Lam Chi cho Đông Quan xong thì Bạc Quý liền lên xe mà Nghiêm Cẩn đã chuẩn bị sẵn rồi rời đi. Theo sau là 3 4 chiếc xe lớn nữa, ước chừng có hơn 50 của tổ chức chim ưng.
Lam Chi muốn đi theo nhưng vì sự an toàn và tránh phân tâm nên Bạc Quý đã để em gái mình lại cho Đông Quan lo liệu.
* Nếu lúc nãy em đi với chị ấy thì đã không xảy ra chuyện "
Lam Chi nghĩ nếu chúng gặp nhiều người có thể sẽ không dám bắt cóc nữa.
‘Bọn chúng không phải bọn bắt cóc thông thường, tiểu thư đừng tự trách Đông Quan an ủi vài câu.
"
Lam Chi nghe được mấy lời của Đông Quan thì lại càng khóc lớn hơn. Người thì khóc mãi không nín, người thì không biết an ủi. Bất lực Đông Quan chỉ đành đưa Lam Chi về nhà càng sớm càng tốt.
'Chúng ta về thôi, khuya trời sẽ lạnh hơn đó ” Đông Quan mở cửa xe rồi nhét Lam Chi vào.
Thấy Lam Chi chỉ khóc thôi chứ cũng không có phản kháng Đông Quan cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lái xe chạy về hướng biệt thự của nhà họ Bạc.
Về đến nhà Lam Chi đã ngủ quên vì khóc quá nhiều. Đông Quan có kêu cách mấy cũng không chịu dậy, nên anh đành mở cửa xe rồi bế cô vào nhà đi thẳng lên lầu.
Người làm trong nhà cũng quen với Đông Quan vì anh là thư ký của Bạc Quý cũng thường đến đây báo cáo công việc rồi ở lại ăn cơm nên không có ngăn cán.
Đông Quan bố trí cho Lam Chi xong thì cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi xuống lầu chạy xe đi mất. Nhưng anh không về nhà mà chạy đến nơi Thanh Nhi đang bị bắt để tiếp viện cho Bạc Quý phòng lúc khẩn cấp. Mặc dù anh biết rõ những người mà gây chuyện với Bạc Quý đều sẽ không được sống yên ổn và có kết cục tốt đẹp.
/48
|