Anh nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ về hàng ngàn khả năng.
Nếu cô và Tống Chi Quân thực sự là một cặp thì anh tự đa tình để làm gì?
Sau một đêm vật lộn, râu trên cằm cũng đã xanh, anh quyết định không nghĩ tới nữa.
Anh thậm chí còn không biết tên cô, chỉ có thể hỏi thông tin liên lạc qua Tống Chi Quân hoặc Phó Uyên.
Anh sờ cằm, cảm thấy đâm đâm ngứa ngáy.
Thở ra một hơi, chẳng phải chỉ là tình cờ gặp nhau sao? Quá khứ đã qua rồi, không có cô thì thế nào? Sao phải tự hành hạ mình.
Nghĩ thông suốt xong, Tạ Thù Ngu ngồi dậy, cảm thấy phiền muộn nhiều ngày đã được giải tỏa.
Mùa hè ngày càng nóng hơn, người dân Nam Thành đang biến thành động vật sống về đêm.
Nửa tháng nghỉ hè đã bị đánh cắp mất nửa tháng.
Tạ Thù Ngu chỉ về nhà báo cáo trong vài ngày đầu, rồi lại sống một mình.
Lúc tám giờ trời đã tối hẳn, cuộc sống về đêm bắt đầu vào lúc này.
Một quán bar mới được mở trên đường Diên An, những ngày này rất đông người đến thử.
Sau khi Tạ Thù Ngu vào cửa, anh trực tiếp đi đến tầng hai, mấy anh em đã đợi anh sẵn rồi.
Hôm nay Tạ Thù Ngu và An Dận đã chơi bóng giao hữu tại Đại học Nam Kinh, có cả Từ Tinh Chụ
“Sao cậu Tạ luôn tới muộn vậy?” Trong bữa tiệc có người đưa cho anh một ly rượụ
Tạ Thù Ngu nhận lấy nhấp một ngụm, không trực tiếp uống hết mà đặt nó xuống chiếc bàn con, rồi ngồi xuống.
“Cậu Tạ phiền muộn vì tình, khó ngủ, phản ứng chậm cũng là điều dễ hiểụ” Từ Tinh Chu đã nghe An Dận nói rằng Tạ Thù Ngu bị ám ảnh bởi cô gái kia, làm sao giờ phút này có thể tha cho anh.
Từ Tinh Chu với An Dận từng nói cô gái kia có thể có quan hệ thân thiết với Tống Chi Quân, nhưng chưa nói ngày đó chính Tống Chi Quân đã khiến cô khóc. Lúc này cậu ta nhìn Tạ Thù Ngu mất tinh thần, lại có chút không đành lòng, vì vậy vẫn nói “Bọn họ không hẳn là một cặp.”
Lúc này Tạ Thù Ngu ngước mắt lên nhìn cậu ta, vài giây sau lại quay đi, cười khẩy “Chậc, liên quan gì đến tôi? Tôi sớm không nghĩ gì rồi. Tôi sẽ cố gắng không động đến bất cứ ai có liên quan đến Tống Chi Quân.”
“Cậu nói thật hay giả đấy?” Từ Tinh Chu nghi ngờ “Hôm đó, lão Tống còn khiến cô ấy khóc. Người thành phố thật mới mẻ, hehe.”
Tạ Thù Ngu đang uống rượu đột nhiên dừng lại, nheo mắt để xác định độ tin cậy trong lời nói của Từ Tinh Chụ
/219
|