Qua hôm sau, Băng Tâm vào lớp thì Hoàng Lâm đã ngồi vào chỗ rồi, thấy Băng Tâm ngồi xuống Hoàng Lâm tỏ vẻ ái ngại chần chừ mãi rồi cũng lên tiếng hỏi: “ Nè Băng Tâm, bộ mày không thích ngồi chung bàn với tao hả??”.
Băng Tâm quay sang nhìn Hoàng Lâm rồi trả lời: “ Đâu có…mà sao mày lại nghĩ như vậy?”.
“ Hôm qua sau khi đổi chỗ, tao nghe mấy đứa nó nói thấy mày khóc như mưa…làm tao cũng hoang mang theo luôn”.
Băng Tâm cũng không muốn Hoàng Lâm hiểu lầm là mình ghét bạn đó nên liền giải thích: “ Tao không có ghét mày gì hết, dù sao thì năm trước tao với mày cũng gắn bó với nhau cả học kỳ rồi mà…”, Băng Tâm cười nhạt:“ Hơn nữa sư phụ làm sao mà ghét đệ tử của mình đây hihi”.
Dù lên lớp 11 không còn ngồi chung bàn với nhau nhưng Băng Tâm và Hoàng Lâm vẫn giữ thói quen cũ xưng hô là sư phụ và đệ tử như năm lớp 10.
Hoàng Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “ Vậy mà tao còn tưởng là mày ghét ngồi chung với tao nên mới khóc chứ…làm tao lo lắng gần chết luôn”.
“ Xin lỗi…tại hôm qua…tao tức quá thôi”.
Hoàng Lâm ngẩn mặt ra: “ Tức cái gì chứ?”.
“ Thà là tự thầy đổi chỗ thì tao cũng không có gì để nói hết…nhưng mà tao có làm Đông Quân đâu…rõ ràng là biết tao và Khánh Đăng cũng không muốn bị tách ra vậy tại sao lại còn làm như vậy chứ…”.
Hoàng Lâm nhún vai:” Ai mà biết nó nghĩ cái quái gì trong đầu chứ”.
Sau khi nghe xong mọi chuyện Hoàng Lâm mới không thấy áy náy nữa, đâu phải tại người ta ghét mình nên mới khóc đâu.
Mọi chuyện tạm thời lắng xuống Băng Tâm cũng không thèm đối hoài đến Đông Quân luôn.
Ngày hôm sau, lúc đi học về, cả đám đang nói tới thái độ của Đông Quân mấy hôm nay, đột nhiên Lạc Sa kêu lên: “ Nó cũng có tốt đẹp gì đâu…nó không muốn kèm Hoài Nam nên mới cố tình tách Băng Tâm và Khánh Đăng ra đó chứ”.
Bởi vì Lạc Sa là bạn cùng bàn với Đông Quân nên câu nói có sức thuyết phục khá cao đối với mọi người.
Quỳnh Dao liền bực mình nói: “ Nó cũng là cái đồ vô trách nhiệm như người ta thôi chứ có tốt đẹp gì hơn ai đâu”.
Lạc Sa lại nói:“ Vậy mà nó còn nói với tao, thái độ của Băng Tâm đối với việc đổi chỗ như vậy là vô trách nhiệm là ích kỷ…nó còn nói Băng Tâm quá lệ thuộc vào Khánh Đăng một học sinh giỏi mà cần một đứa như Khánh Đăng chỉ bài công nghệ thật chẳng ra làm sao”.
Sắc mặt ai đó trở nên vô cùng khó coi, Băng Tâm nắm chặt tay thành quyền cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng tức nước thì phải vỡ bờ chứ, Băng Tâm gào lên: “ Nó có tư cách gì mà nói tao ích kỷ chứ…bất cứ ai cũng có thể nói tao ích kỷ nhưng Mạc Đông Quân thì không, đủ, tư, cách…tao với Khánh Đăng cùng cố gắng đi lên trong học tập thì có gì là sai chứ…con người đâu có ai giỏi toàn diện tao cũng đâu có tự nhận mình là hoàn hảo mà nó nói vậy”.
Lạc Sa sợ Băng Tâm sẽ khóc như hôm trước nữa nên liền lên tiếng: “ Bình tĩnh lại đi Băng Tâm”.
“ Nó nói với bà hồi nào vậy hả?”.
“ Hồi sáng”.
“ Sao bà không nói với tôi liền chứ?!”.
“ Tao sợ mày buồn nên không nói “.
Nếu Băng Tâm ích kỷ thì từ lâu đã trở mặt với Đông Quân rồi với ngần ấy “chuyện tốt” mà Đông Quân gây ra có mấy ai có thể tha thứ chứ. Nếu ích kỷ thì Băng Tâm đã không đưa cái dàn ý bài văn cho Đông Quân về học bài để cải thiện điểm rồi. Nếu ích kỷ thì Băng Tâm đã bỏ mặc Đông Quân những lúc anh bị ai kia bỏ rơi rồi chứ không kiên nhẫn mà đi an ủi anh từng li từng tí đâu.
Có tiếng mà không có miếng là điều mà Băng Tâm ghét nhất trong đời…được rồi Đông Quân đã thành công trong việc khiêu chiến giới hạn của Băng Tâm rồi cô sẽ sống như một người ích kỷ cho anh thấy.
Băng Tâm quyết định vứt Mạc Đông Quân ra sau đầu luôn, có lẽ cảnh giới cuối cùng của sự lương thiện chính là buông bỏ không đoái hoài đến những thứ làm mình khó chịu nữa.
Giờ ra chơi, Băng Tâm và Hoàng Lâm ngồi tại chỗ nói chuyện với nhau đột nhiên con hàng này thì thầm với Băng Tâm:” Sư phụ con đang thích một người trong nhóm của sư phụ đó nha”.
Băng Tâm nghe xong mà đổ mồ hôi hột vẻ mặt kiểu như muốn hỏi: Lại nhóm tao nữa hả, không biết ai mà xui xẻo vãi???
“ Ê Thụy Du là hoa đã có chậu rồi đừng có mà tơ tưởng nữa nha con…”.
Đột nhiên con hàng Tuấn Phong ở đâu xọt vô một câu:” Hoa đã có chậu thì… đập chậu bứng hoa ra…có gì đâu mà sợ”.
Đệt!!!! đệt!!!!đệt!!!!
Dùng từ ngữ bình thường được không à??? Làm gì mà hù con người ta sợ vãi linh hồn luôn vậy anh zai kia ơi????!!!!!!
Băng Tâm liền lên tiếng nói với Tuấn Phong:” Nè nè nè…đừng có mà dạy hư đệ tử của tôi đó nha”.
Tuấn Phong cười cười nhìn qua Hoàng Lâm rồi nói:” Sư phụ của mày nhát quá để sư thúc mày dạy cho”.
Hoàng Lâm lập tức xù lông lên:” Mày nói mày là sư thúc của ai cơ???
Băng Tâm quay sang nhìn Hoàng Lâm rồi trả lời: “ Đâu có…mà sao mày lại nghĩ như vậy?”.
“ Hôm qua sau khi đổi chỗ, tao nghe mấy đứa nó nói thấy mày khóc như mưa…làm tao cũng hoang mang theo luôn”.
Băng Tâm cũng không muốn Hoàng Lâm hiểu lầm là mình ghét bạn đó nên liền giải thích: “ Tao không có ghét mày gì hết, dù sao thì năm trước tao với mày cũng gắn bó với nhau cả học kỳ rồi mà…”, Băng Tâm cười nhạt:“ Hơn nữa sư phụ làm sao mà ghét đệ tử của mình đây hihi”.
Dù lên lớp 11 không còn ngồi chung bàn với nhau nhưng Băng Tâm và Hoàng Lâm vẫn giữ thói quen cũ xưng hô là sư phụ và đệ tử như năm lớp 10.
Hoàng Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “ Vậy mà tao còn tưởng là mày ghét ngồi chung với tao nên mới khóc chứ…làm tao lo lắng gần chết luôn”.
“ Xin lỗi…tại hôm qua…tao tức quá thôi”.
Hoàng Lâm ngẩn mặt ra: “ Tức cái gì chứ?”.
“ Thà là tự thầy đổi chỗ thì tao cũng không có gì để nói hết…nhưng mà tao có làm Đông Quân đâu…rõ ràng là biết tao và Khánh Đăng cũng không muốn bị tách ra vậy tại sao lại còn làm như vậy chứ…”.
Hoàng Lâm nhún vai:” Ai mà biết nó nghĩ cái quái gì trong đầu chứ”.
Sau khi nghe xong mọi chuyện Hoàng Lâm mới không thấy áy náy nữa, đâu phải tại người ta ghét mình nên mới khóc đâu.
Mọi chuyện tạm thời lắng xuống Băng Tâm cũng không thèm đối hoài đến Đông Quân luôn.
Ngày hôm sau, lúc đi học về, cả đám đang nói tới thái độ của Đông Quân mấy hôm nay, đột nhiên Lạc Sa kêu lên: “ Nó cũng có tốt đẹp gì đâu…nó không muốn kèm Hoài Nam nên mới cố tình tách Băng Tâm và Khánh Đăng ra đó chứ”.
Bởi vì Lạc Sa là bạn cùng bàn với Đông Quân nên câu nói có sức thuyết phục khá cao đối với mọi người.
Quỳnh Dao liền bực mình nói: “ Nó cũng là cái đồ vô trách nhiệm như người ta thôi chứ có tốt đẹp gì hơn ai đâu”.
Lạc Sa lại nói:“ Vậy mà nó còn nói với tao, thái độ của Băng Tâm đối với việc đổi chỗ như vậy là vô trách nhiệm là ích kỷ…nó còn nói Băng Tâm quá lệ thuộc vào Khánh Đăng một học sinh giỏi mà cần một đứa như Khánh Đăng chỉ bài công nghệ thật chẳng ra làm sao”.
Sắc mặt ai đó trở nên vô cùng khó coi, Băng Tâm nắm chặt tay thành quyền cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng tức nước thì phải vỡ bờ chứ, Băng Tâm gào lên: “ Nó có tư cách gì mà nói tao ích kỷ chứ…bất cứ ai cũng có thể nói tao ích kỷ nhưng Mạc Đông Quân thì không, đủ, tư, cách…tao với Khánh Đăng cùng cố gắng đi lên trong học tập thì có gì là sai chứ…con người đâu có ai giỏi toàn diện tao cũng đâu có tự nhận mình là hoàn hảo mà nó nói vậy”.
Lạc Sa sợ Băng Tâm sẽ khóc như hôm trước nữa nên liền lên tiếng: “ Bình tĩnh lại đi Băng Tâm”.
“ Nó nói với bà hồi nào vậy hả?”.
“ Hồi sáng”.
“ Sao bà không nói với tôi liền chứ?!”.
“ Tao sợ mày buồn nên không nói “.
Nếu Băng Tâm ích kỷ thì từ lâu đã trở mặt với Đông Quân rồi với ngần ấy “chuyện tốt” mà Đông Quân gây ra có mấy ai có thể tha thứ chứ. Nếu ích kỷ thì Băng Tâm đã không đưa cái dàn ý bài văn cho Đông Quân về học bài để cải thiện điểm rồi. Nếu ích kỷ thì Băng Tâm đã bỏ mặc Đông Quân những lúc anh bị ai kia bỏ rơi rồi chứ không kiên nhẫn mà đi an ủi anh từng li từng tí đâu.
Có tiếng mà không có miếng là điều mà Băng Tâm ghét nhất trong đời…được rồi Đông Quân đã thành công trong việc khiêu chiến giới hạn của Băng Tâm rồi cô sẽ sống như một người ích kỷ cho anh thấy.
Băng Tâm quyết định vứt Mạc Đông Quân ra sau đầu luôn, có lẽ cảnh giới cuối cùng của sự lương thiện chính là buông bỏ không đoái hoài đến những thứ làm mình khó chịu nữa.
Giờ ra chơi, Băng Tâm và Hoàng Lâm ngồi tại chỗ nói chuyện với nhau đột nhiên con hàng này thì thầm với Băng Tâm:” Sư phụ con đang thích một người trong nhóm của sư phụ đó nha”.
Băng Tâm nghe xong mà đổ mồ hôi hột vẻ mặt kiểu như muốn hỏi: Lại nhóm tao nữa hả, không biết ai mà xui xẻo vãi???
“ Ê Thụy Du là hoa đã có chậu rồi đừng có mà tơ tưởng nữa nha con…”.
Đột nhiên con hàng Tuấn Phong ở đâu xọt vô một câu:” Hoa đã có chậu thì… đập chậu bứng hoa ra…có gì đâu mà sợ”.
Đệt!!!! đệt!!!!đệt!!!!
Dùng từ ngữ bình thường được không à??? Làm gì mà hù con người ta sợ vãi linh hồn luôn vậy anh zai kia ơi????!!!!!!
Băng Tâm liền lên tiếng nói với Tuấn Phong:” Nè nè nè…đừng có mà dạy hư đệ tử của tôi đó nha”.
Tuấn Phong cười cười nhìn qua Hoàng Lâm rồi nói:” Sư phụ của mày nhát quá để sư thúc mày dạy cho”.
Hoàng Lâm lập tức xù lông lên:” Mày nói mày là sư thúc của ai cơ???
/154
|