Đông Quân vui vẻ đi về còn Băng Tâm thì nhìn theo rồi thầm nghĩ “Bị gì thế không biết???tự nhiên văn chương lai láng như vậy mà bị khùng hay sao ấy toàn làm thơ tình thôi”.
Đông Quân làm thơ đúng là chuyện lạ mà tại từ đó giờ Đông Quân có bao giờ làm thơ đâu…đọc thơ của Đông Quân làm Băng Tâm cũng thấy vui vui rồi cô chợt nhận ra một phần cảm xúc của mình hình như đã quay trở lại chẳng lẽ ai thắt nút thì người đó mở nút sao?!
Bởi vì Đông Quân chính là người làm cho Băng Tâm đau khổ đến mức không còn lại chút cảm giác gì nữa thì bây giờ Đông Quân đã mang nó trả lại cho Băng Tâm.
Sau mấy suy nghĩ viễn vông Băng Tâm liền niệm chú trong lòng” Người mà mình thích là Tuấn Phong…người mà mình thích là Tuấn Phong…”.
Sau khi Băng Tâm làm bài tập xong thấy còn sớm nên lấy một tờ giấy sticker màu vàng làm một bài thơ
“ Mỹ nhân sánh với anh hùng
Lưu manh sánh với du côn ngoài đường
Hiền thì đi với dễ thương
Giả dối xảo trá uyên ương phải rồi
Ai cũng có lứa có đôi
Chọn sao đừng để người đời cười chê”
Hôm sau Băng Tâm vừa đến lớp Đông Quân đã hỏi: “ Nè làm bài khác đối lại chưa”.
Băng Tâm gật đầu: “ Hiển nhiên là làm òi Băng Tâm mà hihi”.
Đông Quân chìa tay ra: “ Đâu đưa đây”.
Nhận được bài thơ Đông Quân mở ra xem rồi tủm tỉm cười đi về chỗ suy nghĩ bài khác để đối lại.
Một lúc sau, Đông Quân gửi qua một tờ giấy sticker màu xanh là được cuộn tròn và có cột một cọng thun nhỏ.
Lúc cầm tờ giấy lên Băng Tâm liền quay qua nói với Thiện Ngôn: “ Trời ơi nó gửi thơ mà cứ như gửi tối hậu thư không bằng á”.
Thiện Ngôn liền mỉm cười rồi lắc đầu nói: “ Nó thích làm quá đó mà”.
Hình thức mới lạ ngộ nghĩnh nhưng không biết nội dung bên trong thế nào Băng Tâm hồi hộp mở ra xem.
“Lưu manh so với anh hùng
Cũng có vài thứ rất là giống nhau
Thứ nhất kính trọng sinh thành
Thứ hai cũng có thương thầm một ai
Người đời nhiều tiếng lắm thay
Chọn sao thì chọn để rồi khóc than”
Không biết ai khóc than đây chắc chỉ có Đông Quân thôi bởi vì con người này thích đi trên một con đường toàn những thứ không có thật. Khi con người ta biết yêu thương người khác bằng cách cho đi thì mới thật sự sống còn Đông Quân thật chất chỉ là đang tồn tại mà thôi mà một cuộc đời chỉ lây lắc sống qua ngày bằng sự tồn tại thì lại là một cuộc đời vô nghĩa, chắc Đông Quân chưa bao giờ yêu ai đó thật lòng đâu…Trong giờ học Băng Tâm suy nghĩ vu vơ vài điều tức cười rồi viết ra giấy:
“ Đời Quân con gái dặm trường
Tình duyện lận đận giữ đường đứt đôi
Cuộc sống bập bềnh nổi trôi
Đưa tay nhắm mắt đã rồi chữ yêu
Đời Quân con gái hắt hiu
Yêu người mà cứ chịu nhiều khổ đau”
Giờ ra chơi Đông Quân qua bàn của Băng Tâm ngồi chơi với Thiện Ngôn vừa thấy Đông Quân, Băng Tâm liền lấy cuốn vở che tờ giấy lại. Một người bạn trong tổ rủ Băng Tâm đi lấy áo thể dục thế là Băng Tâm liện vội vã đi ra khỏi lớp cô cũng sơ ý để luôn tờ giấy kia trên bàn mà không cất vào chỗ an toàn.Lúc Băng Tâm đi lên lớp thì thấy Tuấn Phong và Thiện Ngôn cầm tờ giấy có bài thơ bình luận, Băng Tâm có chút bối rối khi thấy Đông Quân đang ngồi phía sau bàn mình. Nhưng cái bản tính con nít của Băng Tâm không thể kìm chế được, thấy hai người kia đang bàn tán thêm vô bài thơ nhỏ cũng hăng hái tham gia cuối cùng lấy tên bài thơ là “ Truyện Quân”. Uyển Uyển đi vào lớp Băng Tâm liền khoe tác phẩm mới của mình nhưng ai ngờ Uyển Uyển lại đọc lớn lên cho cả Đông Quân nghe nữa…sau khi nghe xong bài thơ hình như Đông Quân nổi giận nên liền bỏ đi về chỗ, thấy thái độ của Đông Quân như vậy Băng Tâm cảm thấy có chút áy náy nên liền nghĩ một bài thơ gửi qua để xin lỗi Đông Quân
“ Biết nói sao đây câu sorry
Để anh hiểu em không cố ý
Giả đơn, đơn giãn là đùa giỡn
Mong anh đừng giận tội cho em”
Một lúc sau Đông Quân gửi lại một bài thơ khác:
“Không biết nói sao thì đừng cố
Cố nói, nói nhiều lại thêm sai
Tính em ai hiểu được bằng anh
Không lẽ không biết đó là đùa”.
Băng Tâm khẽ cong môi lên mỉm cười tự giễu thầm nghĩ “ Anh vốn không hiểu về em một chút gì mà dám nói “tính em ai hiểu được bằng anh” anh lấy đâu ra tự tin mà lắm thế không biết”.
Chắc dạo này lại uống nhiều fristi nữa rồi!!!
Nếu Đông Quân hiểu một chút về con người thật của Băng Tâm thì tại sao lại làm Băng Tâm tổn thương chứ, Băng Tâm nghĩ thoáng đi “ Dù sao thì mình cũng quá đáng trước nói câu xin lỗi là chuyện nên làm”
“ Một người im lăng, một người giận
Một người giận, một người không vui
Không biết nói cũng đành phải nói
Thà vụn về còn hơn lặng im”.
Đông Quân lại ném qua một tờ giấy khác:
“ Ai im, ai giận, ai xin lỗi
Hãy chỉ giùm tôi có được không
Luôn vui luôn vẻ luôn mỉm cười
Dù giận hay không ắt sẽ huề”
Đông Quân làm thơ đúng là chuyện lạ mà tại từ đó giờ Đông Quân có bao giờ làm thơ đâu…đọc thơ của Đông Quân làm Băng Tâm cũng thấy vui vui rồi cô chợt nhận ra một phần cảm xúc của mình hình như đã quay trở lại chẳng lẽ ai thắt nút thì người đó mở nút sao?!
Bởi vì Đông Quân chính là người làm cho Băng Tâm đau khổ đến mức không còn lại chút cảm giác gì nữa thì bây giờ Đông Quân đã mang nó trả lại cho Băng Tâm.
Sau mấy suy nghĩ viễn vông Băng Tâm liền niệm chú trong lòng” Người mà mình thích là Tuấn Phong…người mà mình thích là Tuấn Phong…”.
Sau khi Băng Tâm làm bài tập xong thấy còn sớm nên lấy một tờ giấy sticker màu vàng làm một bài thơ
“ Mỹ nhân sánh với anh hùng
Lưu manh sánh với du côn ngoài đường
Hiền thì đi với dễ thương
Giả dối xảo trá uyên ương phải rồi
Ai cũng có lứa có đôi
Chọn sao đừng để người đời cười chê”
Hôm sau Băng Tâm vừa đến lớp Đông Quân đã hỏi: “ Nè làm bài khác đối lại chưa”.
Băng Tâm gật đầu: “ Hiển nhiên là làm òi Băng Tâm mà hihi”.
Đông Quân chìa tay ra: “ Đâu đưa đây”.
Nhận được bài thơ Đông Quân mở ra xem rồi tủm tỉm cười đi về chỗ suy nghĩ bài khác để đối lại.
Một lúc sau, Đông Quân gửi qua một tờ giấy sticker màu xanh là được cuộn tròn và có cột một cọng thun nhỏ.
Lúc cầm tờ giấy lên Băng Tâm liền quay qua nói với Thiện Ngôn: “ Trời ơi nó gửi thơ mà cứ như gửi tối hậu thư không bằng á”.
Thiện Ngôn liền mỉm cười rồi lắc đầu nói: “ Nó thích làm quá đó mà”.
Hình thức mới lạ ngộ nghĩnh nhưng không biết nội dung bên trong thế nào Băng Tâm hồi hộp mở ra xem.
“Lưu manh so với anh hùng
Cũng có vài thứ rất là giống nhau
Thứ nhất kính trọng sinh thành
Thứ hai cũng có thương thầm một ai
Người đời nhiều tiếng lắm thay
Chọn sao thì chọn để rồi khóc than”
Không biết ai khóc than đây chắc chỉ có Đông Quân thôi bởi vì con người này thích đi trên một con đường toàn những thứ không có thật. Khi con người ta biết yêu thương người khác bằng cách cho đi thì mới thật sự sống còn Đông Quân thật chất chỉ là đang tồn tại mà thôi mà một cuộc đời chỉ lây lắc sống qua ngày bằng sự tồn tại thì lại là một cuộc đời vô nghĩa, chắc Đông Quân chưa bao giờ yêu ai đó thật lòng đâu…Trong giờ học Băng Tâm suy nghĩ vu vơ vài điều tức cười rồi viết ra giấy:
“ Đời Quân con gái dặm trường
Tình duyện lận đận giữ đường đứt đôi
Cuộc sống bập bềnh nổi trôi
Đưa tay nhắm mắt đã rồi chữ yêu
Đời Quân con gái hắt hiu
Yêu người mà cứ chịu nhiều khổ đau”
Giờ ra chơi Đông Quân qua bàn của Băng Tâm ngồi chơi với Thiện Ngôn vừa thấy Đông Quân, Băng Tâm liền lấy cuốn vở che tờ giấy lại. Một người bạn trong tổ rủ Băng Tâm đi lấy áo thể dục thế là Băng Tâm liện vội vã đi ra khỏi lớp cô cũng sơ ý để luôn tờ giấy kia trên bàn mà không cất vào chỗ an toàn.Lúc Băng Tâm đi lên lớp thì thấy Tuấn Phong và Thiện Ngôn cầm tờ giấy có bài thơ bình luận, Băng Tâm có chút bối rối khi thấy Đông Quân đang ngồi phía sau bàn mình. Nhưng cái bản tính con nít của Băng Tâm không thể kìm chế được, thấy hai người kia đang bàn tán thêm vô bài thơ nhỏ cũng hăng hái tham gia cuối cùng lấy tên bài thơ là “ Truyện Quân”. Uyển Uyển đi vào lớp Băng Tâm liền khoe tác phẩm mới của mình nhưng ai ngờ Uyển Uyển lại đọc lớn lên cho cả Đông Quân nghe nữa…sau khi nghe xong bài thơ hình như Đông Quân nổi giận nên liền bỏ đi về chỗ, thấy thái độ của Đông Quân như vậy Băng Tâm cảm thấy có chút áy náy nên liền nghĩ một bài thơ gửi qua để xin lỗi Đông Quân
“ Biết nói sao đây câu sorry
Để anh hiểu em không cố ý
Giả đơn, đơn giãn là đùa giỡn
Mong anh đừng giận tội cho em”
Một lúc sau Đông Quân gửi lại một bài thơ khác:
“Không biết nói sao thì đừng cố
Cố nói, nói nhiều lại thêm sai
Tính em ai hiểu được bằng anh
Không lẽ không biết đó là đùa”.
Băng Tâm khẽ cong môi lên mỉm cười tự giễu thầm nghĩ “ Anh vốn không hiểu về em một chút gì mà dám nói “tính em ai hiểu được bằng anh” anh lấy đâu ra tự tin mà lắm thế không biết”.
Chắc dạo này lại uống nhiều fristi nữa rồi!!!
Nếu Đông Quân hiểu một chút về con người thật của Băng Tâm thì tại sao lại làm Băng Tâm tổn thương chứ, Băng Tâm nghĩ thoáng đi “ Dù sao thì mình cũng quá đáng trước nói câu xin lỗi là chuyện nên làm”
“ Một người im lăng, một người giận
Một người giận, một người không vui
Không biết nói cũng đành phải nói
Thà vụn về còn hơn lặng im”.
Đông Quân lại ném qua một tờ giấy khác:
“ Ai im, ai giận, ai xin lỗi
Hãy chỉ giùm tôi có được không
Luôn vui luôn vẻ luôn mỉm cười
Dù giận hay không ắt sẽ huề”
/154
|