Trong studio quay chụp hình quảng cáo, không khí đang trầm xuống một cách nặng nề, không hề có cảm giác thoải mái mà một buổi chụp hình nên có.
Đạo diễn đang mặt nặng mày có, khó chịu ở một bên quở trách, trút giận lên các nhân viên.
Phó đạo diễn cũng sốt sắng đứng ngóng ai đó ngoài cửa, vừa nhìn thấy bóng dáng Trình Hiểu Yên xuất hiện, anh ta mừng rỡ chạy vội đến “Quản lý Trình, cô Đường tìm cô nãy giờ đấy! Cô đã đi đâu thế?”
Trình Hiểu Yên thở hồng hộc vội vã chạy tới, trên tay cô là tám ly cà phê đựng trong hai chiếc hộp giấy. Sau khi cố gắng dùng tốc độ ba giây để điều hoà nhịp thở, cô đáp lời phó đạo diễn “Tôi đi mua cà phê cho cô Đường. Cô ấy bảo tôi đi mua. Có chuyện gì sao ạ?”
Phó đạo diễn còn chưa kịp tiếp lời, người được gọi là ‘cô Đường’ trong cuộc đối thoại của bọn họ, Đường Nguyệt, đã bước tới.
Cô ta cất giọng trong trẻo nhưng lời lẽ thốt ra lại sắc lạnh như dao “Tôi chỉ bảo cô đi mua có tám ly cà phê mà cô đi đến tận 10 phút. Nếu chỉ vì một nhân viên cỏn con như cô mà làm chậm trễ buổi quay, cô có gánh nổi trách nhiệm này không?”
Đường Nguyệt, nữ diễn viên mới nổi của làng giải trí, nhờ vào gương mặt xinh đẹp và gu thời trang tốt nên được rất nhiều nhãn hàng quảng cáo để mắt tới. Công ty yêu cầu cô theo đuổi phong cách dễ thương, hiền lành nhưng sự thật thì tính cách Đường Nguyệt vô cùng đanh đá, khó chiều, và còn hay làm khó dễ nhân viên mới. Vậy nên những người từng làm quản lý cho cô ta đều không trụ được quá sáu tháng.
Đường Nguyệt còn có một quy tắc vô cùng quái đảng, đó là trước khi làm việc, cô ta đều sẽ yêu cầu quản lý của mình đi mua 8 ly cà phê, nhưng bản thân chỉ uống 1 ly. Trình Hiểu Yên nghe đâu lý do là vì Đường Nguyệt thích số 8. Tuy cô ta nhiều khó chiều và yêu sách là vậy, nhưng cũng không có nhà sản xuất hay đạo diễn nào dám lên tiếng. Bởi lẽ kim chủ của cô ta không ai khác chính là Quang Hạo, giám đốc công ty giải trí Quang Đại nổi tiếng bậc nhất thành phố Nam.
Trình Hiểu Yên hoàn toàn không hiểu ý của Đường Nguyệt, tại sao bởi vì cô mà buổi quay quảng cáo bị chậm trễ cơ chứ? Quay quảng cáo và mua cà phê có liên quan gì đến nhau sao?
Cô mơ mơ màng màng ngơ ngác hỏi “Tôi… tôi sao ạ? Sao lại như vậy ạ?”
Phó đạo diễn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, hơn nữa đạo diễn bên kia đã tức đến mức xì khói vì sự trì hoãn này, anh ta vội lên tiếng trách móc Trình Hiểu Yên “Ôi trời, quản lý Trình, cô vậy là không được rồi! Cô không biết cách làm việc của cô Đường sao? Quy tắc của cô ấy là chưa uống cà phê thì sẽ không làm việc. Lần sau cô chú ý hơn nhé!”
Nói là trách móc nhưng thực chất phó đạo diễn đang ngầm chỉ bảo và nói giúp cho Trình Hiểu Yên.
Trình Hiểu Yên sau khi được phó đạo diễn khai thông thì cuối cùng cũng hiểu ra, cô hai tay đưa ly cà phê cho Đường Nguyệt, cúi gập đầu xin lỗi cô ta “Xin lỗi cô Đường! Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, à không, tuyệt đối sẽ không có lần sau!”
Đường Nguyệt khinh khỉnh liếc nhìn Trình Hiểu Yên, cô ta đưa tay giật lấy ly cà phê từ trên tay cô rồi nhấp vài ngụm.
Trước ánh mắt căng thẳng của phó đạo diễn và các nhân viên khác, Đường Nguyệt khẽ chớp mắt, cô hít một hơi sâu rồi xoay người cất giọng “Quay thôi.”
Trình Hiểu Yên lần này cũng biết ý mà đưa tay nhận lấy ly cà phê từ cô ta.
Đúng là hãm hết sức, Trình Hiểu Yên chửi thầm trong lòng.
8 ly cà phê mua trong vòng 10 phút không phải là đã đạt chuẩn rồi sao? Mỗi ly được pha trong vòng 1 phút, 8 ly tương đương 8 phút, thêm 1 phút đi, 1 phút về, vừa đúng 10 phút. Chẳng phải là quá hoàn hảo rồi sao?
Chắc lần sau Trình Hiểu Yên phải bay đi bay về, cộng với quát mắng và hối thúc nhân viên chỉ được pha trong vòng 10 giây, thì may ra mới đến kịp trước lúc cô nàng quay hình.
Tuy là phải hầu hạ cho một người ‘hãm’ như Đường Nguyệt, nhưng Trình Hiểu Yên vẫn gắng gượng trụ được 6 năm. Ai bảo tiền lương làm quản lý cho cô ta được giám đốc Quang Đại trả cao như thế chứ!
Người khác bố mẹ qua đời để lại tài sản cho con cái, còn bố mẹ Trình Hiểu Yên qua đời lại để lại cho cô một đống nợ.
Năm Trình Hiểu Yên 16 tuổi, bố cô làm ăn thua lỗ, phải bán nhà bán xe, chạy vạy khắp nơi để vay nợ mới có đủ tiền để trả lương cho nhân viên và đền bù tổn thất cho đối tác kinh doanh.
Mượn ai không mượn, bố cô lại mượn tiền bọn cho vay nặng lãi, thế là từ một thành mười, từ mười thành trăm, số tiền nợ cứ tăng lên liên tục.
Nhưng nợ tiền vẫn chưa phải là vấn đề gì khủng khiếp. Một năm sau khi gia đình cô phá sản, bố mẹ không ngày nào là không cãi nhau.
Thế rồi một ngày vào năm Trình Hiểu Yên 17 tuổi, bố cô đi làm thuê lái taxi và tiện đường chở mẹ cô ra chợ buôn bán thì gặp phải một tai nạn thảm khốc với xe tải lớn. Lúc được đưa đến bệnh viện, cả hai người đều không qua khỏi.
Khi cảnh sát điều tra vụ việc để xem ai là người có lỗi trong vụ tai nạn, camera hành trình đã ghi lại được, do bố và mẹ cãi nhau trong lúc lái xe, bố lơ đễnh không chú ý thấy đèn giao thông đã chuyển sang đỏ, ông không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy nên mới gây ra sự việc đau lòng kia.
Thế là chẳng những một đống nợ với xã hội đen, Trình Hiểu Yên còn phải gánh thêm tiền viện phí cho tài xế xe tải, tiền bồi thường cho công ty anh ta, và tiền đền bù thiệt hại của công ty taxi mà bố làm việc.
Những bất hạnh liên tiếp xảy đến khiến cho Trình Hiểu Yên từ một cô nữ sinh cấp ba tương lai tươi sáng và tràn đầy nhiệt huyết sau một đêm bỗng trở thành một người ngay cả liêm sỉ và lòng tự trọng cũng chẳng màn mà chỉ biết lao đầu đi kiếm tiền.
Dù cô có bị cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng, hay cô Đường kia chà đạp và sỉ vả như thế nào đi nữa, Trình Hiểu Yên cũng sẽ mỉm cười cúi đầu xin lỗi và tiếp tục làm việc.
Do chưa đủ tuổi trưởng thành mà bố mẹ đã qua đời, bản thân Trình Hiểu Yên cũng không có họ hàng thân thích nào để có thể nương nhờ, nên chính phủ đã đưa cô vào trại trẻ mồ côi.
Những chủ nợ ‘hợp pháp’ cũng ký giấy hoãn nợ cho cô, đợi sau khi cô thành niên mới bắt đầu tính nợ.
Bên chủ nợ ‘hợp pháp’ coi như tạm ổn, vấn đề là bên cho vay nặng lãi tháng nào cũng sẽ đến lấy tiền lãi. Mà Trình Hiểu Yên hiện tại chỉ có một thân một mình, không thể nhờ ai giúp đỡ, lại thêm việc cô chỉ là một học sinh cấp ba, chưa thể đi làm kiếm tiền, số tiền lãi hàng tháng kia cô căn bản là không có cách nào để trả.
Người ta nói chó cùng rứt giậu, Trình Hiểu Yên chỉ còn nước liều mình một phen đi đến địa bàn của bọn cho vay nặng lãi.
Cô đã có sẵn kế hoạch trong đầu. Đầu tiên, Trình Hiểu Yên sẽ xin bọn chúng hoãn số tiền lãi cho đến khi cô thành niên rồi mới từ từ bù vào.
Nhưng nếu trường hợp bọn chúng không đồng ý, cô chỉ còn cách thực hiện phương án hai, chính là sẽ hâm doạ báo cảnh sát về hành vi cho vay nặng lãi bất hợp pháp của bọn chúng.
Tuy đây là một phương án tiêu cực với tỉ lệ thành công là vô cùng thấp, nhưng Trình Hiểu Yên thật sự đã lâm và bước đường cùng, cô không còn gì khác ngoài sự liều mạng.
Đạo diễn đang mặt nặng mày có, khó chịu ở một bên quở trách, trút giận lên các nhân viên.
Phó đạo diễn cũng sốt sắng đứng ngóng ai đó ngoài cửa, vừa nhìn thấy bóng dáng Trình Hiểu Yên xuất hiện, anh ta mừng rỡ chạy vội đến “Quản lý Trình, cô Đường tìm cô nãy giờ đấy! Cô đã đi đâu thế?”
Trình Hiểu Yên thở hồng hộc vội vã chạy tới, trên tay cô là tám ly cà phê đựng trong hai chiếc hộp giấy. Sau khi cố gắng dùng tốc độ ba giây để điều hoà nhịp thở, cô đáp lời phó đạo diễn “Tôi đi mua cà phê cho cô Đường. Cô ấy bảo tôi đi mua. Có chuyện gì sao ạ?”
Phó đạo diễn còn chưa kịp tiếp lời, người được gọi là ‘cô Đường’ trong cuộc đối thoại của bọn họ, Đường Nguyệt, đã bước tới.
Cô ta cất giọng trong trẻo nhưng lời lẽ thốt ra lại sắc lạnh như dao “Tôi chỉ bảo cô đi mua có tám ly cà phê mà cô đi đến tận 10 phút. Nếu chỉ vì một nhân viên cỏn con như cô mà làm chậm trễ buổi quay, cô có gánh nổi trách nhiệm này không?”
Đường Nguyệt, nữ diễn viên mới nổi của làng giải trí, nhờ vào gương mặt xinh đẹp và gu thời trang tốt nên được rất nhiều nhãn hàng quảng cáo để mắt tới. Công ty yêu cầu cô theo đuổi phong cách dễ thương, hiền lành nhưng sự thật thì tính cách Đường Nguyệt vô cùng đanh đá, khó chiều, và còn hay làm khó dễ nhân viên mới. Vậy nên những người từng làm quản lý cho cô ta đều không trụ được quá sáu tháng.
Đường Nguyệt còn có một quy tắc vô cùng quái đảng, đó là trước khi làm việc, cô ta đều sẽ yêu cầu quản lý của mình đi mua 8 ly cà phê, nhưng bản thân chỉ uống 1 ly. Trình Hiểu Yên nghe đâu lý do là vì Đường Nguyệt thích số 8. Tuy cô ta nhiều khó chiều và yêu sách là vậy, nhưng cũng không có nhà sản xuất hay đạo diễn nào dám lên tiếng. Bởi lẽ kim chủ của cô ta không ai khác chính là Quang Hạo, giám đốc công ty giải trí Quang Đại nổi tiếng bậc nhất thành phố Nam.
Trình Hiểu Yên hoàn toàn không hiểu ý của Đường Nguyệt, tại sao bởi vì cô mà buổi quay quảng cáo bị chậm trễ cơ chứ? Quay quảng cáo và mua cà phê có liên quan gì đến nhau sao?
Cô mơ mơ màng màng ngơ ngác hỏi “Tôi… tôi sao ạ? Sao lại như vậy ạ?”
Phó đạo diễn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, hơn nữa đạo diễn bên kia đã tức đến mức xì khói vì sự trì hoãn này, anh ta vội lên tiếng trách móc Trình Hiểu Yên “Ôi trời, quản lý Trình, cô vậy là không được rồi! Cô không biết cách làm việc của cô Đường sao? Quy tắc của cô ấy là chưa uống cà phê thì sẽ không làm việc. Lần sau cô chú ý hơn nhé!”
Nói là trách móc nhưng thực chất phó đạo diễn đang ngầm chỉ bảo và nói giúp cho Trình Hiểu Yên.
Trình Hiểu Yên sau khi được phó đạo diễn khai thông thì cuối cùng cũng hiểu ra, cô hai tay đưa ly cà phê cho Đường Nguyệt, cúi gập đầu xin lỗi cô ta “Xin lỗi cô Đường! Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, à không, tuyệt đối sẽ không có lần sau!”
Đường Nguyệt khinh khỉnh liếc nhìn Trình Hiểu Yên, cô ta đưa tay giật lấy ly cà phê từ trên tay cô rồi nhấp vài ngụm.
Trước ánh mắt căng thẳng của phó đạo diễn và các nhân viên khác, Đường Nguyệt khẽ chớp mắt, cô hít một hơi sâu rồi xoay người cất giọng “Quay thôi.”
Trình Hiểu Yên lần này cũng biết ý mà đưa tay nhận lấy ly cà phê từ cô ta.
Đúng là hãm hết sức, Trình Hiểu Yên chửi thầm trong lòng.
8 ly cà phê mua trong vòng 10 phút không phải là đã đạt chuẩn rồi sao? Mỗi ly được pha trong vòng 1 phút, 8 ly tương đương 8 phút, thêm 1 phút đi, 1 phút về, vừa đúng 10 phút. Chẳng phải là quá hoàn hảo rồi sao?
Chắc lần sau Trình Hiểu Yên phải bay đi bay về, cộng với quát mắng và hối thúc nhân viên chỉ được pha trong vòng 10 giây, thì may ra mới đến kịp trước lúc cô nàng quay hình.
Tuy là phải hầu hạ cho một người ‘hãm’ như Đường Nguyệt, nhưng Trình Hiểu Yên vẫn gắng gượng trụ được 6 năm. Ai bảo tiền lương làm quản lý cho cô ta được giám đốc Quang Đại trả cao như thế chứ!
Người khác bố mẹ qua đời để lại tài sản cho con cái, còn bố mẹ Trình Hiểu Yên qua đời lại để lại cho cô một đống nợ.
Năm Trình Hiểu Yên 16 tuổi, bố cô làm ăn thua lỗ, phải bán nhà bán xe, chạy vạy khắp nơi để vay nợ mới có đủ tiền để trả lương cho nhân viên và đền bù tổn thất cho đối tác kinh doanh.
Mượn ai không mượn, bố cô lại mượn tiền bọn cho vay nặng lãi, thế là từ một thành mười, từ mười thành trăm, số tiền nợ cứ tăng lên liên tục.
Nhưng nợ tiền vẫn chưa phải là vấn đề gì khủng khiếp. Một năm sau khi gia đình cô phá sản, bố mẹ không ngày nào là không cãi nhau.
Thế rồi một ngày vào năm Trình Hiểu Yên 17 tuổi, bố cô đi làm thuê lái taxi và tiện đường chở mẹ cô ra chợ buôn bán thì gặp phải một tai nạn thảm khốc với xe tải lớn. Lúc được đưa đến bệnh viện, cả hai người đều không qua khỏi.
Khi cảnh sát điều tra vụ việc để xem ai là người có lỗi trong vụ tai nạn, camera hành trình đã ghi lại được, do bố và mẹ cãi nhau trong lúc lái xe, bố lơ đễnh không chú ý thấy đèn giao thông đã chuyển sang đỏ, ông không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy nên mới gây ra sự việc đau lòng kia.
Thế là chẳng những một đống nợ với xã hội đen, Trình Hiểu Yên còn phải gánh thêm tiền viện phí cho tài xế xe tải, tiền bồi thường cho công ty anh ta, và tiền đền bù thiệt hại của công ty taxi mà bố làm việc.
Những bất hạnh liên tiếp xảy đến khiến cho Trình Hiểu Yên từ một cô nữ sinh cấp ba tương lai tươi sáng và tràn đầy nhiệt huyết sau một đêm bỗng trở thành một người ngay cả liêm sỉ và lòng tự trọng cũng chẳng màn mà chỉ biết lao đầu đi kiếm tiền.
Dù cô có bị cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng, hay cô Đường kia chà đạp và sỉ vả như thế nào đi nữa, Trình Hiểu Yên cũng sẽ mỉm cười cúi đầu xin lỗi và tiếp tục làm việc.
Do chưa đủ tuổi trưởng thành mà bố mẹ đã qua đời, bản thân Trình Hiểu Yên cũng không có họ hàng thân thích nào để có thể nương nhờ, nên chính phủ đã đưa cô vào trại trẻ mồ côi.
Những chủ nợ ‘hợp pháp’ cũng ký giấy hoãn nợ cho cô, đợi sau khi cô thành niên mới bắt đầu tính nợ.
Bên chủ nợ ‘hợp pháp’ coi như tạm ổn, vấn đề là bên cho vay nặng lãi tháng nào cũng sẽ đến lấy tiền lãi. Mà Trình Hiểu Yên hiện tại chỉ có một thân một mình, không thể nhờ ai giúp đỡ, lại thêm việc cô chỉ là một học sinh cấp ba, chưa thể đi làm kiếm tiền, số tiền lãi hàng tháng kia cô căn bản là không có cách nào để trả.
Người ta nói chó cùng rứt giậu, Trình Hiểu Yên chỉ còn nước liều mình một phen đi đến địa bàn của bọn cho vay nặng lãi.
Cô đã có sẵn kế hoạch trong đầu. Đầu tiên, Trình Hiểu Yên sẽ xin bọn chúng hoãn số tiền lãi cho đến khi cô thành niên rồi mới từ từ bù vào.
Nhưng nếu trường hợp bọn chúng không đồng ý, cô chỉ còn cách thực hiện phương án hai, chính là sẽ hâm doạ báo cảnh sát về hành vi cho vay nặng lãi bất hợp pháp của bọn chúng.
Tuy đây là một phương án tiêu cực với tỉ lệ thành công là vô cùng thấp, nhưng Trình Hiểu Yên thật sự đã lâm và bước đường cùng, cô không còn gì khác ngoài sự liều mạng.
/99
|