"Người phụ nữ đó đúng là có bệnh. Nói cái gì mà kẻ ăn cắp thân phận cơ chứ? Đúng là nhảm nhí." Phương Trúc vừa đi theo sau Lâm Ngữ Yến vừa bực dọc lên tiếng.
Lâm Ngữ Yến không đáp lời, tiếp tục đi về phía trước, cô không muốn thảo luận thêm gì về người phụ nữ kia.
Phương Trúc thấy Lâm Ngữ Yến không nói gì thì cũng biết ý không đề cập đến chuyện lúc nãy nữa, cô lên tiếng đổi chủ đề "Trời cũng đã nhá nhem tối, hay mình đi về nhỉ chị?"
Lâm Ngữ Yến nghe vậy thì bước chân dừng lại, cô quay sang hỏi Phương Trúc "Ngày mai hình như chị không có cảnh quay nào phải không?"
Phương Trúc lấy điện thoại ra mở lên kiểm tra lịch trình rồi gật đầu đáp lời "Dạ đúng rồi, ngày mai chị không có cảnh quay nào ạ."
Nghe thấy lời xác nhận từ Phương Trúc, Lâm Ngữ Yến nở nụ cười xảo quyệt nháy mắt với cô ấy "Vậy hôm nay chúng ta có nên xoã chút không nhỉ?"
Phương Trúc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Lâm Ngữ Yến, cô không nói lời nào cúi xuống bấm bấm điện thoại tìm kiếm gì đó.
Sau khi lướt lướt một hồi, Phương Trúc vẻ mặt nghiêm túc cất giọng đọc lên kết quả mà mình tìm được "Một trong những quán rượu nổi tiếng bậc nhất ở thành phố Nam này là Ngọc Kinh Tử, nằm ngay gần đây, chỉ cần đi qua hai con đường là tới."
Quả nhiên là đệ tử giỏi, Lâm Ngữ Yến hài lòng búng tay làm phát ra âm thanh 'tách' một tiếng rồi chỉ tay về phía trước mặt "Được rồi, xuất phát thôi!"
Phương Trúc và Lâm Ngữ Yến khoác tay nhau vui vẻ nhảy chân sáo tiếng về phía quán rượu Ngọc Kinh Tử.
Từ sau khi trở thành quản lý của Lâm Ngữ Yến, Phương Trúc cũng đã dần được cô ấy từng bước dẫn dắt vào con đường "nhậu nhẹt"'.
Lâm Ngữ Yến giống như có thiên phú trong bộ môn này, tửu lượng phải gọi là thuộc hàng lão làng, ngàn chén không say.
Ngược lại thì Phương Trúc vốn có tửu lượng rất kém, mới uống ba ly đã gục, nhưng dưới sự huấn luyện nghiêm túc của Lâm Ngữ Yến, càng về sau tửu lượng của cô ngày càng tăng vọt.
Thực sự mà nói thì Lâm Ngữ Yến cũng không cố ý muốn tập tành cho Phương Trúc uống rượu, dù sao nó cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, lâu lâu có dịp tiệc tùng thì mọi người cùng nhau vui vẻ uống vài ba ly, vậy là được.
Nhưng ở trong giới showbiz cạnh tranh khốc liệt và lắm quy tắc chiêu trò này thì khác, việc có tửu lượng cao đôi khi lại trở thành một cọng rơm cứu mạng đối với cả nghệ sĩ lẫn quản lý nghệ sĩ.
Không biết đã có biết bao nhiêu vụ việc các nghệ sĩ và quản lý bị chuốc say rồi làm nhục. Vậy nên Lâm Ngữ Yến mới nhất quyết giúp Phương Trúc nâng hạng tửu lượng.
Đứng trước quán rượu Ngọc Kinh Tử, Lâm Ngữ Yến và Phương Trúc không khỏi cảm thán trước sự đầu tư hoành tráng của nơi này.
"Trời ạ, tuy nói thành phố Nam có diện tích nhỏ hơn thành phố Bắc, nhưng quán rượu này thật sự không hề thua kém những quán rượu có tiếng như Hades, Persephone hay Dionysus ở thành phố Bắc." Phương Trúc nhìn đến ngơ ngác, lên tiếng đánh giá.
"Đúng vậy đấy!" Lâm Ngữ Yến cũng ngơ ngác ngắm nhìn, gật gù đồng tình-.
Sau một hồi đứng ngoác miệng cảm thán trước cửa quán, Lâm Ngữ Yến và Phương Trúc cuối cùng cũng đi vào trong. Không nằm ngoài dự đoán, bên trong còn hoành tráng và hoa lệ hơn gấp trăm lần bên ngoài.
Không gian được bao trùm bởi ánh đèn pha lê vàng cam le lói, làm tăng cảm giác ma mị và mờ ảo của nơi này.
Quầy bartender rộng lớn được trang trí vô cùng xa hoa và lộng lẫy với hơn trăm chai rượu quý và lâu đời được trưng bày trên kệ.
Tiếng nhạc du dương êm dịu kết hợp cùng ánh nến huyền ảo và mùi hương của gỗ hòà quyện cùng mùi cam quít tươi mới, thoang thoảng khắp không gian càng làm cho quán rượu này thêm phần sang trọng và đẳng cấp.
Buổi tối là thời điểm vàng của những quán rượu, thế nên bên trong hiện tại rất đông khách. Không khí tuy có phần náo nhiệt nhưng cũng không quá ồn ào.
Lâm Ngữ Yến và Phương Trúc vừa bước vào còn đang dáo dác nhìn ngó xung quanh thì đúng lúc này một người phục vụ bước tới, lịch sự tiếp đón "Xin chào, quý khách đi hai người phải không ạ?"
"Vâng." Lâm Ngữ Yến gật nhẹ đầu.
"Mời hai vị đi lối này." Người phục vụ mỉm cười thân thiện, vừa nói anh ta vừa hơi gập người, đưa tay làm động tác mời rồi đi trước dẫn đường cho Lâm Ngữ Yến và Phương Trúc.
Hai người lần lượt đi theo sau người phục vụ, nhưng còn chưa đến được vị trí ngồi, Lâm Ngữ Yến đã va phải một người đàn ông đang đi về hướng ngược lại.
Cú va chạm không mạnh nhưng cũng làm Lâm Ngữ Yến hơi giật mình, cô theo phản xạ tự nhiên lập tức xoay lại, hơi gập người lên tiếng xin lỗi người đàn ông "Xin lỗi anh, tôi không cố ý."
"Tôi không sao, xin lỗi cô." Người đàn ông cũng lịch sự gật đầu và nói lời xin lỗi với Lâm Ngữ Yến.
Vốn tưởng cú va chạm tình cờ này cứ như vậy mà kết thúc ở đây nhưng khi Lâm Ngữ Yến nhìn thấy gương mặt của người đàn ông, cô đã sốc đến mức há hốc miệng, hai mắt mở to thất kinh. Đôi đồng tử Lâm Ngữ Yến co rút, gương mặt này rõ ràng là....
"Trạch Siêu?" Lâm Ngữ Yến bất giác thốt lên.
Người đàn ông sau khi nói lời xin lỗi, vừa xoay người định rời đi thì nghe thấy cô gái mà anh vừa đụng phải cất giọng gọi tên mình. Anh nhíu mày quay phắt người lại, muốn nhìn xem là ai, liệu có phải người mình quen biết nhưng gương mặt cô gái này hoàn toàn xa lạ, anh hình như còn chưa từng gặp qua chứ đừng nói gì đến quen biết cô ấy.
Trạch Siêu nhướng mày, cất giọng đầy nghi hoặc "Cô biết tôi sao?"
Lâm Ngữ Yến vẫn còn chưa hết sốc, cô đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt vừa bàng hoàng vừa sợ hãi nhìn đăm đăm gương mặt người đàn ông.
Không chỉ là tên trùng tên, đến gương mặt cũng giống y như đúc thế này thì chẳng lẽ là thế giới song song sao?
Thấy cô gái vừa gọi tên mình xong lại đứng yên một chỗ không nói không rằng, gương mặt tràn ngập vẻ sửng sốt pha lẫn sợ hãi và khó tin, Trạch Siêu hai tay đút vào túi quần, từng bước tiến lại gần.
Phương Trúc ở bên cạnh cũng không hiểu Lâm Ngữ Yến đang định làm gì. Không biết sao cô lại biết tên của người đàn ông có khí chất bức người đến đáng sợ kia và còn gọi lớn tên anh ta nữa cơ chứ?
Nhìn thấy anh ta đang từng bước một tiến về phía hai người họ mà Lâm Ngữ Yến vẫn chết trân tại chỗ, không thốt nên lời thế này, Phương Trúc gấp quá không biết làm sao chỉ đành đánh liều cầm tay Lâm Ngữ Yến, kéo cô cùng chạy ra khỏi quán rượu trước sự bất ngờ của người đàn ông và những người xung quanh.
Sau khi hai người phụ nữ kì lạ đã rời đi được một lúc, Trạch Siêu vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt suy tư nhìn về phía cửa.
Vài ba người đàn ông khác từ bước bên trong một căn phòng VIP ra, thấy lão đại của bọn họ đang đứng thơ thẩn một mình ở giữa quán thì tiến lại gần "Anh Siêu? Anh nhìn gì vậy?" Vừa nói mấy người đàn ông vừa đưa mắt dáo dác nhìn theo hướng Trạch Siêu đang nhìn.
Trạch Siêu thu lại tầm mắt, trở về dáng vẻ ung dung "Không có gì. Chỉ là vừa nãy vừa gặp được một cô gái rất đúng gu, nhưng còn chưa kịp xin số thì cô ấy đã chạy mất rồi."
Mấy người đàn ông nghe vậy thì bật cười lớn một trận sảng khoái làm Trạch Siêu sa sầm mặt mày. Thấy vẻ mặt đen xì của anh, bọn họ lập tức im bặt, lấy tay bịt miệng nhau, không dám hó hé gì nữa.
Bên này sau khi kéo Lâm Ngữ Yến chạy thục mạng một đoạn khá xa Phương Trúc giờ mới chịu dừng lại, cô thở hồng hộc quay đầu ngó nghiêng xem có ai đuổi theo hai người họ không. Cũng may là không có ai theo sau.
Phương Trúc nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi rồi quay sang nhìn Lâm Ngữ Yến thì thấy cô vẫn còn ngơ ngẩn, vẻ mặt vần còn rất bàng hoàng.
Tuy cơ thể Lâm Ngữ Yến chạy theo Phương Trúc nhưng hồn phách thì đã sớm bay đi đâu đâu.
Vừa rồi người đàn ông đó chắc chắn là Trạch Siêu, một trong những người mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ về kiếp trước của mình.
Cả cơ thể Lâm Ngữ Yến bất giác run nhẹ, chuyện này cũng đáng sợ quá rồi. Một lần nữa câu hỏi về vấn đề thực hư của giấc mơ kiếp trước kia lại xẹt qua trong đầu Lâm Ngữ Yến.
Nếu giấc mơ đó là giả, sao cô lại có thể mơ thấy rõ ràng gương mặt của người mà bản thân chưa từng gặp qua bao giờ như vậy?
Nếu giấc mơ đó là thật, làm sao mà người đã xuất hiện ở kiếp trước của cô, kiếp này lại xuất hiện một lần nữa? Lại còn dưới cùng một cái tên....
"Cũng đúng thôi, những kẻ ăn cắp thân phận người khác thường không có trí thông minh. Vậy nên mới chậm tiêu như vậy." Câu nói của người phụ nữ bán hàng thô lỗ mà cô gặp vào buổi chiều đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Ngữ Yến.
"Ăn cắp thân phận" sao? Câu nói ấy của người phụ nữ rốt cuộc là có ý gì...
Lâm Ngữ Yến không đáp lời, tiếp tục đi về phía trước, cô không muốn thảo luận thêm gì về người phụ nữ kia.
Phương Trúc thấy Lâm Ngữ Yến không nói gì thì cũng biết ý không đề cập đến chuyện lúc nãy nữa, cô lên tiếng đổi chủ đề "Trời cũng đã nhá nhem tối, hay mình đi về nhỉ chị?"
Lâm Ngữ Yến nghe vậy thì bước chân dừng lại, cô quay sang hỏi Phương Trúc "Ngày mai hình như chị không có cảnh quay nào phải không?"
Phương Trúc lấy điện thoại ra mở lên kiểm tra lịch trình rồi gật đầu đáp lời "Dạ đúng rồi, ngày mai chị không có cảnh quay nào ạ."
Nghe thấy lời xác nhận từ Phương Trúc, Lâm Ngữ Yến nở nụ cười xảo quyệt nháy mắt với cô ấy "Vậy hôm nay chúng ta có nên xoã chút không nhỉ?"
Phương Trúc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Lâm Ngữ Yến, cô không nói lời nào cúi xuống bấm bấm điện thoại tìm kiếm gì đó.
Sau khi lướt lướt một hồi, Phương Trúc vẻ mặt nghiêm túc cất giọng đọc lên kết quả mà mình tìm được "Một trong những quán rượu nổi tiếng bậc nhất ở thành phố Nam này là Ngọc Kinh Tử, nằm ngay gần đây, chỉ cần đi qua hai con đường là tới."
Quả nhiên là đệ tử giỏi, Lâm Ngữ Yến hài lòng búng tay làm phát ra âm thanh 'tách' một tiếng rồi chỉ tay về phía trước mặt "Được rồi, xuất phát thôi!"
Phương Trúc và Lâm Ngữ Yến khoác tay nhau vui vẻ nhảy chân sáo tiếng về phía quán rượu Ngọc Kinh Tử.
Từ sau khi trở thành quản lý của Lâm Ngữ Yến, Phương Trúc cũng đã dần được cô ấy từng bước dẫn dắt vào con đường "nhậu nhẹt"'.
Lâm Ngữ Yến giống như có thiên phú trong bộ môn này, tửu lượng phải gọi là thuộc hàng lão làng, ngàn chén không say.
Ngược lại thì Phương Trúc vốn có tửu lượng rất kém, mới uống ba ly đã gục, nhưng dưới sự huấn luyện nghiêm túc của Lâm Ngữ Yến, càng về sau tửu lượng của cô ngày càng tăng vọt.
Thực sự mà nói thì Lâm Ngữ Yến cũng không cố ý muốn tập tành cho Phương Trúc uống rượu, dù sao nó cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, lâu lâu có dịp tiệc tùng thì mọi người cùng nhau vui vẻ uống vài ba ly, vậy là được.
Nhưng ở trong giới showbiz cạnh tranh khốc liệt và lắm quy tắc chiêu trò này thì khác, việc có tửu lượng cao đôi khi lại trở thành một cọng rơm cứu mạng đối với cả nghệ sĩ lẫn quản lý nghệ sĩ.
Không biết đã có biết bao nhiêu vụ việc các nghệ sĩ và quản lý bị chuốc say rồi làm nhục. Vậy nên Lâm Ngữ Yến mới nhất quyết giúp Phương Trúc nâng hạng tửu lượng.
Đứng trước quán rượu Ngọc Kinh Tử, Lâm Ngữ Yến và Phương Trúc không khỏi cảm thán trước sự đầu tư hoành tráng của nơi này.
"Trời ạ, tuy nói thành phố Nam có diện tích nhỏ hơn thành phố Bắc, nhưng quán rượu này thật sự không hề thua kém những quán rượu có tiếng như Hades, Persephone hay Dionysus ở thành phố Bắc." Phương Trúc nhìn đến ngơ ngác, lên tiếng đánh giá.
"Đúng vậy đấy!" Lâm Ngữ Yến cũng ngơ ngác ngắm nhìn, gật gù đồng tình-.
Sau một hồi đứng ngoác miệng cảm thán trước cửa quán, Lâm Ngữ Yến và Phương Trúc cuối cùng cũng đi vào trong. Không nằm ngoài dự đoán, bên trong còn hoành tráng và hoa lệ hơn gấp trăm lần bên ngoài.
Không gian được bao trùm bởi ánh đèn pha lê vàng cam le lói, làm tăng cảm giác ma mị và mờ ảo của nơi này.
Quầy bartender rộng lớn được trang trí vô cùng xa hoa và lộng lẫy với hơn trăm chai rượu quý và lâu đời được trưng bày trên kệ.
Tiếng nhạc du dương êm dịu kết hợp cùng ánh nến huyền ảo và mùi hương của gỗ hòà quyện cùng mùi cam quít tươi mới, thoang thoảng khắp không gian càng làm cho quán rượu này thêm phần sang trọng và đẳng cấp.
Buổi tối là thời điểm vàng của những quán rượu, thế nên bên trong hiện tại rất đông khách. Không khí tuy có phần náo nhiệt nhưng cũng không quá ồn ào.
Lâm Ngữ Yến và Phương Trúc vừa bước vào còn đang dáo dác nhìn ngó xung quanh thì đúng lúc này một người phục vụ bước tới, lịch sự tiếp đón "Xin chào, quý khách đi hai người phải không ạ?"
"Vâng." Lâm Ngữ Yến gật nhẹ đầu.
"Mời hai vị đi lối này." Người phục vụ mỉm cười thân thiện, vừa nói anh ta vừa hơi gập người, đưa tay làm động tác mời rồi đi trước dẫn đường cho Lâm Ngữ Yến và Phương Trúc.
Hai người lần lượt đi theo sau người phục vụ, nhưng còn chưa đến được vị trí ngồi, Lâm Ngữ Yến đã va phải một người đàn ông đang đi về hướng ngược lại.
Cú va chạm không mạnh nhưng cũng làm Lâm Ngữ Yến hơi giật mình, cô theo phản xạ tự nhiên lập tức xoay lại, hơi gập người lên tiếng xin lỗi người đàn ông "Xin lỗi anh, tôi không cố ý."
"Tôi không sao, xin lỗi cô." Người đàn ông cũng lịch sự gật đầu và nói lời xin lỗi với Lâm Ngữ Yến.
Vốn tưởng cú va chạm tình cờ này cứ như vậy mà kết thúc ở đây nhưng khi Lâm Ngữ Yến nhìn thấy gương mặt của người đàn ông, cô đã sốc đến mức há hốc miệng, hai mắt mở to thất kinh. Đôi đồng tử Lâm Ngữ Yến co rút, gương mặt này rõ ràng là....
"Trạch Siêu?" Lâm Ngữ Yến bất giác thốt lên.
Người đàn ông sau khi nói lời xin lỗi, vừa xoay người định rời đi thì nghe thấy cô gái mà anh vừa đụng phải cất giọng gọi tên mình. Anh nhíu mày quay phắt người lại, muốn nhìn xem là ai, liệu có phải người mình quen biết nhưng gương mặt cô gái này hoàn toàn xa lạ, anh hình như còn chưa từng gặp qua chứ đừng nói gì đến quen biết cô ấy.
Trạch Siêu nhướng mày, cất giọng đầy nghi hoặc "Cô biết tôi sao?"
Lâm Ngữ Yến vẫn còn chưa hết sốc, cô đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt vừa bàng hoàng vừa sợ hãi nhìn đăm đăm gương mặt người đàn ông.
Không chỉ là tên trùng tên, đến gương mặt cũng giống y như đúc thế này thì chẳng lẽ là thế giới song song sao?
Thấy cô gái vừa gọi tên mình xong lại đứng yên một chỗ không nói không rằng, gương mặt tràn ngập vẻ sửng sốt pha lẫn sợ hãi và khó tin, Trạch Siêu hai tay đút vào túi quần, từng bước tiến lại gần.
Phương Trúc ở bên cạnh cũng không hiểu Lâm Ngữ Yến đang định làm gì. Không biết sao cô lại biết tên của người đàn ông có khí chất bức người đến đáng sợ kia và còn gọi lớn tên anh ta nữa cơ chứ?
Nhìn thấy anh ta đang từng bước một tiến về phía hai người họ mà Lâm Ngữ Yến vẫn chết trân tại chỗ, không thốt nên lời thế này, Phương Trúc gấp quá không biết làm sao chỉ đành đánh liều cầm tay Lâm Ngữ Yến, kéo cô cùng chạy ra khỏi quán rượu trước sự bất ngờ của người đàn ông và những người xung quanh.
Sau khi hai người phụ nữ kì lạ đã rời đi được một lúc, Trạch Siêu vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt suy tư nhìn về phía cửa.
Vài ba người đàn ông khác từ bước bên trong một căn phòng VIP ra, thấy lão đại của bọn họ đang đứng thơ thẩn một mình ở giữa quán thì tiến lại gần "Anh Siêu? Anh nhìn gì vậy?" Vừa nói mấy người đàn ông vừa đưa mắt dáo dác nhìn theo hướng Trạch Siêu đang nhìn.
Trạch Siêu thu lại tầm mắt, trở về dáng vẻ ung dung "Không có gì. Chỉ là vừa nãy vừa gặp được một cô gái rất đúng gu, nhưng còn chưa kịp xin số thì cô ấy đã chạy mất rồi."
Mấy người đàn ông nghe vậy thì bật cười lớn một trận sảng khoái làm Trạch Siêu sa sầm mặt mày. Thấy vẻ mặt đen xì của anh, bọn họ lập tức im bặt, lấy tay bịt miệng nhau, không dám hó hé gì nữa.
Bên này sau khi kéo Lâm Ngữ Yến chạy thục mạng một đoạn khá xa Phương Trúc giờ mới chịu dừng lại, cô thở hồng hộc quay đầu ngó nghiêng xem có ai đuổi theo hai người họ không. Cũng may là không có ai theo sau.
Phương Trúc nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi rồi quay sang nhìn Lâm Ngữ Yến thì thấy cô vẫn còn ngơ ngẩn, vẻ mặt vần còn rất bàng hoàng.
Tuy cơ thể Lâm Ngữ Yến chạy theo Phương Trúc nhưng hồn phách thì đã sớm bay đi đâu đâu.
Vừa rồi người đàn ông đó chắc chắn là Trạch Siêu, một trong những người mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ về kiếp trước của mình.
Cả cơ thể Lâm Ngữ Yến bất giác run nhẹ, chuyện này cũng đáng sợ quá rồi. Một lần nữa câu hỏi về vấn đề thực hư của giấc mơ kiếp trước kia lại xẹt qua trong đầu Lâm Ngữ Yến.
Nếu giấc mơ đó là giả, sao cô lại có thể mơ thấy rõ ràng gương mặt của người mà bản thân chưa từng gặp qua bao giờ như vậy?
Nếu giấc mơ đó là thật, làm sao mà người đã xuất hiện ở kiếp trước của cô, kiếp này lại xuất hiện một lần nữa? Lại còn dưới cùng một cái tên....
"Cũng đúng thôi, những kẻ ăn cắp thân phận người khác thường không có trí thông minh. Vậy nên mới chậm tiêu như vậy." Câu nói của người phụ nữ bán hàng thô lỗ mà cô gặp vào buổi chiều đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Ngữ Yến.
"Ăn cắp thân phận" sao? Câu nói ấy của người phụ nữ rốt cuộc là có ý gì...
/99
|