Mấy ngày tiếp theo Lâm Ngữ Yến bận rộn hoàn thành nốt các lịch quay cuối cùng trước kỳ nghỉ phép.
Trong mấy ngày này, cô đã suy nghĩ kĩ càng về mọi chuyện. Sau nhiều lần suy đi tính lại, Lâm Ngữ Yến cuối cùng đưa ra một quyết định: cô sẽ đến thành phố Nam thêm một lần nữa.
Lần này đến thành phố Nam là vì hai mục đích.
Thứ nhất là để tìm gặp Trạch Siêu, hỏi về mối quan hệ giữa Phàm Dực và Trình Hiểu Yên. Cô muốn biết ở kiếp này liệu anh có thực sự gặp được cô ấy hay chưa và hai người đã tiến xa tới mức độ nào.
Không phải là cô không tin tưởng Phàm Dực, nhưng hôm đó sau khi kể cho anh nghe về Trình Hiểu Yên và đưa anh xem bức ảnh của cô ấy, biểu cảm của Phàm Dực tuy có chút khác lạ nhưng phản ứng lại không hề có chút bất ngờ nào, giống như anh đã biết việc này từ trước. Điều này không khỏi làm Lâm Ngữ Yến nảy sinh sự hoài nghi.
Dù cô rất muốn hỏi thẳng Phàm Dực, nhưng cô phải giải thích thế nào về việc cô biết đến cuộc gặp gỡ giữa anh và Trình Hiểu Yên đây?
Cứ cho là cô có thể bịa đại một lý do nào đó để giải thích cho việc làm thế nào cô biết đến chuyện này, Phàm Dực chắc chắn sẽ không nói cho cô thêm điều gì.
Con người anh là vậy, trầm lặng và rất có nguyên tắc. Trừ phi là chuyện có liên quan đến sống chết hay những vấn đề nghiêm trọng, những chuyện khác đừng hòng anh hé môi nửa lời.
Những người biết về cuộc gặp gỡ đấy ngoại trừ hai người trong cuộc, cũng chỉ có Giang Mặc và Trạch Siêu.
Nhưng Giang Mặc thì đời nào mà đồng ý tiết lộ bất kì thông tin gì liên quan đến Phàm Dực cơ chứ? Vậy nên chỉ còn Trạch Siêu là có khả năng đó.
Mục đích thứ hai là vì cô muốn tìm cho ra một trong hai người phụ nữ thần bí kì lạ. Lâm Ngữ Yến chắc chắn bọn họ có liên quan hoặc ít nhất là biết gì đó về chuyện hoán đối thân phận này.
Hạ quyết tâm và vạch ra mục đích rõ ràng là vậy, thế nhưng trớ trêu thay, Lâm Ngữ Yến xin Ngô Quân nghỉ phép dễ dàng bao nhiêu, thì việc thuyết phục Phàm Dực cho cô bay đến thành phố Nam lại càng khó khăn bấy nhiêu.
Nhớ lại lần trước khi cô đến thành phố Nam quay gameshow đã bị sốt và hôn mê suốt mấy ngày liền, Phàm Dực có ý muốn đi cùng để trông chừng chăm sóc cho cô nhưng vì thời gian khá gấp rút nên anh không thể sắp xếp lịch làm việc.
Vậy nên để tránh sự việc ngoài ý muốn đó lại xảy ra thêm lần nữa, Phàm Dực không hề có một chút do dự mà liền quả quyết từ chối lời yêu cầu của Lâm Ngữ Yến.
Bị từ chối một cách kiên quyết nhưng Lâm Ngữ Yến nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Suốt mấy ngày sau đó, cô không ngừng lẽo đẽo theo sau Phàm Dực và lải nhải liên tục về việc cô muốn đến thành phố Nam chơi cùng
Phương Trúc như thế nào và hứa hẹn sẽ chỉ ở lại đấy vài ngày ra sao.
Thế là sau khi thử qua rất nhiều cách, từ thuyết phục, dỗ ngọt, dụ dỗ, cho đến hâm doạ, Anh cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý cho Lâm Ngữ Yến đi đến thành phố Nam 3 ngày.
****
Vừa đáp máy bay xuống thành phố Nam, Lâm Ngữ Yến liền lập tức đi đến Ngọc Kinh Tử để tìm gặp Trạch Siêu.
Kiếp trước, do có giấy nợ của bố và với thân phận là 'con nợ của Phó Hào', cô đã có thể yêu cầu gặp mặt Trạch Siêu một cách vô cùng dễ dàng.
Thế nhưng kiếp này Lâm Ngữ Yến lại không có bất kì tờ giấy nợ nào và cũng không phải là con nợ của ai trong đám đàn em anh ta, Trạch Siêu nhất định sẽ không khơi khơi mà đồng ý gặp mặt cô như vậy.
Đương nhiên nếu chỉ đến và nói 'tôi có chuyện cần tìm gặp ông chủ của các anh' với các bartender ở quán thì chắc có lẽ đến kiếp sau Lâm Ngữ Yến cũng sẽ không gặp được anh ta. Vậy nên cô đã dùng cách nhanh gọn nhất và hiệu quả nhất: trực tiếp nói ra thân phận vợ của Phàm Dực.
Tuy Lâm Ngữ Yến biết nếu dùng cách này thì việc cô đến đây tìm Trạch Siêu có lẽ sẽ đến tai anh ngay sau khi cô rời khỏi chỗ này, nhưng Lâm Ngữ Yến cũng không thể quản nhiều như vậy.
Dù sao thì nếu không khai ra thân phận của mình, Trạch Siêu cũng sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của Phàm Dực.
Vậy nên, dù cho có thể tối nay Phàm Dực sẽ lập tức bay đến đây tìm cô, Lâm Ngữ Yến vẫn quyết định dùng thân phận Phàm phu nhân để yêu cầu được gặp Trạch Siêu.
Quả nhiên, vừa nghe thấy là vợ của Phàm Dực tìm gặp, Trạch Siêu đã ngay lập tức có mặt ở Ngọc Kinh Tử.
Trong một gian phòng rượu VIP, Trạch Siêu và Lâm Ngữ Yến cách một chiếc bàn kính ngồi đối diện nhau.
Lúc vừa nhìn thấy gương mặt của Lâm Ngữ Yến, ánh mắt Trạch Siêu có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự tuỳ ý thường ngày.
Xác suất để người đúng chuẩn kiểu mình thích lại là vợ của bạn thân là bao nhiêu chứ?
Trạch Siêu rít một hơi xì gà, cất giọng trầm trầm "Cô là vợ của Phàm Dực?"
"Phải."
"Làm sao tôi có thể tin cô?" Trạch Siêu khẽ nheo mắt.
Lâm Ngữ Yến không trả lời câu hỏi của Trạch Siêu mà trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Cô lấy ra chiếc điện thoại trong túi rồi bấm gọi cho Phàm Dực.
Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối, Phàm Dực sốt sắng lên tiếng, ngữ điệu gấp gáp "Alo? Em tới thành phố Nam rồi phải không? Em ổn chứ? Cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Thấy sự quan tâm lo lắng của Phàm Dực dành cho mình, Lâm Ngữ Yến bất giác bật cười, trong mắt ngập tràn hạnh phúc "Em đã đáp máy bay rồi. Em vẫn ổn, hoàn toàn bình thường. Anh đừng lo lắng quá. Em chỉ gọi báo cho anh biết vậy thôi."
Phàm Dực ở đầu dây bên kia khẽ thở phào một hơi "Được rồi, nếu cảm thấy khó chịu hay ở đâu không khoe phải lập tức gọi cho anh. Anh sẽ đến đón em."
"Em biết rồi." Lâm Ngữ Yến nhoen miệng cười, gương mặt chất chứa đầy dịu dàng.
Sau khi dặn dò cô thêm vài câu, Phàm Dực lúc này mới chịu cúp máy. Lâm Ngữ Yến sau khi dập máy thì nhướng mày nhún vai với Trạch Siêu.
Trạch Siêu lại đưa điếu xì gà lên môi rít thêm vài hơi, giọng nói vừa rồi quả thật là của Phàm Dực, số điện thoại hiển thị cũng là của anh ta, xem ra cô ấy thực sự là vợ của Phàm Dực.
Sau khi xác minh thân phận xong, Trạch Siêu cũng không làm mất thêm thời gian mà nhanh chóng quay lại chủ đề "Vậy hôm nay lý do mà cô đến tìm gặp tôi là gì?"
Trong mấy ngày này, cô đã suy nghĩ kĩ càng về mọi chuyện. Sau nhiều lần suy đi tính lại, Lâm Ngữ Yến cuối cùng đưa ra một quyết định: cô sẽ đến thành phố Nam thêm một lần nữa.
Lần này đến thành phố Nam là vì hai mục đích.
Thứ nhất là để tìm gặp Trạch Siêu, hỏi về mối quan hệ giữa Phàm Dực và Trình Hiểu Yên. Cô muốn biết ở kiếp này liệu anh có thực sự gặp được cô ấy hay chưa và hai người đã tiến xa tới mức độ nào.
Không phải là cô không tin tưởng Phàm Dực, nhưng hôm đó sau khi kể cho anh nghe về Trình Hiểu Yên và đưa anh xem bức ảnh của cô ấy, biểu cảm của Phàm Dực tuy có chút khác lạ nhưng phản ứng lại không hề có chút bất ngờ nào, giống như anh đã biết việc này từ trước. Điều này không khỏi làm Lâm Ngữ Yến nảy sinh sự hoài nghi.
Dù cô rất muốn hỏi thẳng Phàm Dực, nhưng cô phải giải thích thế nào về việc cô biết đến cuộc gặp gỡ giữa anh và Trình Hiểu Yên đây?
Cứ cho là cô có thể bịa đại một lý do nào đó để giải thích cho việc làm thế nào cô biết đến chuyện này, Phàm Dực chắc chắn sẽ không nói cho cô thêm điều gì.
Con người anh là vậy, trầm lặng và rất có nguyên tắc. Trừ phi là chuyện có liên quan đến sống chết hay những vấn đề nghiêm trọng, những chuyện khác đừng hòng anh hé môi nửa lời.
Những người biết về cuộc gặp gỡ đấy ngoại trừ hai người trong cuộc, cũng chỉ có Giang Mặc và Trạch Siêu.
Nhưng Giang Mặc thì đời nào mà đồng ý tiết lộ bất kì thông tin gì liên quan đến Phàm Dực cơ chứ? Vậy nên chỉ còn Trạch Siêu là có khả năng đó.
Mục đích thứ hai là vì cô muốn tìm cho ra một trong hai người phụ nữ thần bí kì lạ. Lâm Ngữ Yến chắc chắn bọn họ có liên quan hoặc ít nhất là biết gì đó về chuyện hoán đối thân phận này.
Hạ quyết tâm và vạch ra mục đích rõ ràng là vậy, thế nhưng trớ trêu thay, Lâm Ngữ Yến xin Ngô Quân nghỉ phép dễ dàng bao nhiêu, thì việc thuyết phục Phàm Dực cho cô bay đến thành phố Nam lại càng khó khăn bấy nhiêu.
Nhớ lại lần trước khi cô đến thành phố Nam quay gameshow đã bị sốt và hôn mê suốt mấy ngày liền, Phàm Dực có ý muốn đi cùng để trông chừng chăm sóc cho cô nhưng vì thời gian khá gấp rút nên anh không thể sắp xếp lịch làm việc.
Vậy nên để tránh sự việc ngoài ý muốn đó lại xảy ra thêm lần nữa, Phàm Dực không hề có một chút do dự mà liền quả quyết từ chối lời yêu cầu của Lâm Ngữ Yến.
Bị từ chối một cách kiên quyết nhưng Lâm Ngữ Yến nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Suốt mấy ngày sau đó, cô không ngừng lẽo đẽo theo sau Phàm Dực và lải nhải liên tục về việc cô muốn đến thành phố Nam chơi cùng
Phương Trúc như thế nào và hứa hẹn sẽ chỉ ở lại đấy vài ngày ra sao.
Thế là sau khi thử qua rất nhiều cách, từ thuyết phục, dỗ ngọt, dụ dỗ, cho đến hâm doạ, Anh cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý cho Lâm Ngữ Yến đi đến thành phố Nam 3 ngày.
****
Vừa đáp máy bay xuống thành phố Nam, Lâm Ngữ Yến liền lập tức đi đến Ngọc Kinh Tử để tìm gặp Trạch Siêu.
Kiếp trước, do có giấy nợ của bố và với thân phận là 'con nợ của Phó Hào', cô đã có thể yêu cầu gặp mặt Trạch Siêu một cách vô cùng dễ dàng.
Thế nhưng kiếp này Lâm Ngữ Yến lại không có bất kì tờ giấy nợ nào và cũng không phải là con nợ của ai trong đám đàn em anh ta, Trạch Siêu nhất định sẽ không khơi khơi mà đồng ý gặp mặt cô như vậy.
Đương nhiên nếu chỉ đến và nói 'tôi có chuyện cần tìm gặp ông chủ của các anh' với các bartender ở quán thì chắc có lẽ đến kiếp sau Lâm Ngữ Yến cũng sẽ không gặp được anh ta. Vậy nên cô đã dùng cách nhanh gọn nhất và hiệu quả nhất: trực tiếp nói ra thân phận vợ của Phàm Dực.
Tuy Lâm Ngữ Yến biết nếu dùng cách này thì việc cô đến đây tìm Trạch Siêu có lẽ sẽ đến tai anh ngay sau khi cô rời khỏi chỗ này, nhưng Lâm Ngữ Yến cũng không thể quản nhiều như vậy.
Dù sao thì nếu không khai ra thân phận của mình, Trạch Siêu cũng sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của Phàm Dực.
Vậy nên, dù cho có thể tối nay Phàm Dực sẽ lập tức bay đến đây tìm cô, Lâm Ngữ Yến vẫn quyết định dùng thân phận Phàm phu nhân để yêu cầu được gặp Trạch Siêu.
Quả nhiên, vừa nghe thấy là vợ của Phàm Dực tìm gặp, Trạch Siêu đã ngay lập tức có mặt ở Ngọc Kinh Tử.
Trong một gian phòng rượu VIP, Trạch Siêu và Lâm Ngữ Yến cách một chiếc bàn kính ngồi đối diện nhau.
Lúc vừa nhìn thấy gương mặt của Lâm Ngữ Yến, ánh mắt Trạch Siêu có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự tuỳ ý thường ngày.
Xác suất để người đúng chuẩn kiểu mình thích lại là vợ của bạn thân là bao nhiêu chứ?
Trạch Siêu rít một hơi xì gà, cất giọng trầm trầm "Cô là vợ của Phàm Dực?"
"Phải."
"Làm sao tôi có thể tin cô?" Trạch Siêu khẽ nheo mắt.
Lâm Ngữ Yến không trả lời câu hỏi của Trạch Siêu mà trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Cô lấy ra chiếc điện thoại trong túi rồi bấm gọi cho Phàm Dực.
Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối, Phàm Dực sốt sắng lên tiếng, ngữ điệu gấp gáp "Alo? Em tới thành phố Nam rồi phải không? Em ổn chứ? Cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Thấy sự quan tâm lo lắng của Phàm Dực dành cho mình, Lâm Ngữ Yến bất giác bật cười, trong mắt ngập tràn hạnh phúc "Em đã đáp máy bay rồi. Em vẫn ổn, hoàn toàn bình thường. Anh đừng lo lắng quá. Em chỉ gọi báo cho anh biết vậy thôi."
Phàm Dực ở đầu dây bên kia khẽ thở phào một hơi "Được rồi, nếu cảm thấy khó chịu hay ở đâu không khoe phải lập tức gọi cho anh. Anh sẽ đến đón em."
"Em biết rồi." Lâm Ngữ Yến nhoen miệng cười, gương mặt chất chứa đầy dịu dàng.
Sau khi dặn dò cô thêm vài câu, Phàm Dực lúc này mới chịu cúp máy. Lâm Ngữ Yến sau khi dập máy thì nhướng mày nhún vai với Trạch Siêu.
Trạch Siêu lại đưa điếu xì gà lên môi rít thêm vài hơi, giọng nói vừa rồi quả thật là của Phàm Dực, số điện thoại hiển thị cũng là của anh ta, xem ra cô ấy thực sự là vợ của Phàm Dực.
Sau khi xác minh thân phận xong, Trạch Siêu cũng không làm mất thêm thời gian mà nhanh chóng quay lại chủ đề "Vậy hôm nay lý do mà cô đến tìm gặp tôi là gì?"
/99
|