Một Nàng Nhiều Chàng (Sắc , CaoH)

CHƯƠNG 8.1

/469


“Hầu gia thứ tội, nô tỳ ngu dốt….” Nàng tựa như vô cùng sợ hãi khi lãng phí mất một tờ giấy Tuyên Thành quý giá, vội vàng muốn gác bút xuống, tay còn chưa nâng lên, đã bị nam nhân bắt được.

 

Cảm giác chạm vào cổ tay nàng so với ngọc còn mềm mịn hơn, bàn tay đầy vết chai do cầm kiếm lâu dài của Vệ Uyên trượt xuống dưới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại xinh xắn của nàng.

 

“Hoảng làm gì, ta dạy cho ngươi.” Giọng nói nam nhân trầm thấp vang lên sau tai nàng, mùi Trầm Hương trên người hắn cũng theo đó mà bao phủ lên người nàng.

 

Một tay Vệ Uyên chống ở trên bàn, một tay nắm lấy bàn tay trắng nhỏ của thiếu nữ từng nét từng nét mà viết chữ lên trên giấy Tuyên Thành, tư thế như thế làm cho hắn như đang ôm lấy nàng, thế hắn mới phát hiện ra rằng, nàng nhỏ gầy đến đáng thương, cả người cũng không bằng được một nửa hắn.

 

Sau này nên bảo nàng ăn nhiều thịt một chút, nếu không lại làm người khác hiểu lầm Hầu phủ ngược đãi một nha hoàn nho nhỏ.

 

“Hầu gia, lão phu nhân cho người tới gọi ngài qua   ” Vệ Dũng sớm đã quen việc khi Hầu gia có ở thư phòng sẽ trực tiếp đi vào chứ không chờ thông truyền, không nghĩ đến hôm nay lại gặp một màn hồng tụ thiêm hương thế này, hắn đứng ở cửa, bối rối đến đi không được mà vào thì cũng không xong.

 

Bàn tay vẫn luôn ngoan ngoãn như con thỏ ở trong lòng bàn tay hắn như bị khiếp sợ, thoắt cái đã “chuồn” mất rồi, thân mình trong lòng ngực hắn cũng lo lắng mà run run, Vệ Uyên buông lỏng tay nàng ra, sắc mặt như thường hỏi  “Có chuyện gì?”

 

Biểu tình Vệ Dũng có chút khó xử, Vệ Uyên cũng đoán được đại khái chuyện mẫu thân gọi là gì, một cảm giác mệt mỏi chán nản từ từ dân lên trong tâm. Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua thiếu nữ đã sớm đi ra từ sau bàn, thẹn thùng ngoan ngoãn mà đứng trước bàn, bực bội trong lòng tựa như cũng vơi đi phần nào.

 

“Ngươi ở đây tự luyện viết chữ cho tốt.” Hắn tạm dừng một chút, xoay người nhìn thiếu nữ đang cung tiễn hắn ở phía sau, mới nói thêm một câu, “Chờ ta trở lại.”

 

Còn chưa bước vào sân của Vệ lão phu nhân, Vệ Uyên đã nhăn mày lại, hạ nhân trong sân bất kể là đang làm gì, điều là bộ dạng nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận.

 

Càng đi tới gần nhà chính của Vệ lão phu nhân, không khí càng lúc càng yên tĩnh áp lực, nha hoàn đi lại trên hành lang cũng không dám phát ra tiếng bước chân. Vệ Uyên đi đến trước cửa, đã nghe được giọng nói hùng hổ dọa người từ bên trong, cùng tiếng nữ nhân thút tha thút thít khóc nức nở. Hắn dừng lại ở ngạch cửa một chút, hắn không muốn đi vào, nhưng lại không thể không đi vào.

 

“Hầu gia tới rồi.” Hai nha hoàn canh ở cửa nhìn thấy hắn, vội vàng đi vào phòng thông báo.

 

Trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại, tiếp đó là âm thanh nữ nhân khóc nức nở cùng tiếng lão phu nhân đấm ngực dậm chân than oán lớn hơn nữa vang lên.

 

Vệ Uyên đi vào trong phòng, thứ nhìn thấy đầu tiên đó là một chén thuốc đên đặc đổ trên mặt đất, chén sứ trắng Thanh Hoa  vỡ nát thành mấy mảnh, nước thuốc đổ lên láng trên mặt đất, nhưng lại chẳng có ai đến dọn dẹp.

 

gốm sứ nổi tiếng ở Trung Quốc.

 

Vệ lão phu nhân dựa vào người mỹ nhân trên giường, một bên vỗ đùi một bên lắc đầu, trong miệng than khóc không thôi, Tiểu Lâm thị ngồi bên cạnh nàng vẻ mặt đầy nôn nóng mà vỗ về, liên tục an ủi nàng.

 

Tô thị ngồi ở chiếc ghế thêu trước giường hai người, đang dùng khăn bụm mặt nức nở khóc thút thít, khóc đến như cha chết đến nơi.

 

Vệ Uyên không quá phúc hậu mà chửi rủa cha vợ một phen.

 

“Đã xảy ra chuyện gì?” Vệ Uyên đưa mắt nhìn một vòng, rồi dừng lại trên mặt Tô thị.

 

Chỉ là lúc này Tô thị đang khóc lóc thảm thiết, nên không thấy ánh mắt của trượng phu, Đại nha hoàn một lòng trung thành đứng sau lưng nàng thấy vậy thì bắt đầu cáo trạng.

 

“Hầu gia, phu nhân bưng chén thuốc tới cho lão phu nhân, nhưng lão phu nhân nhất thời trượt tay làm rơi chén thuốc xuống đất, lại còn hiểu lầm phu nhân, trách mắng phu nhân không xứng làm chủ mẫu của Hầu phủ.” Tính cách Trầm Hương trầm ổn, nói chuyện cũng vô cùng khéo léo, ban đầu Vệ lão phu nhân đã mắng Tô thị là bất hiếu, nhưng Tô thị thân là tiểu bối, nàng không thể gánh lấy tội danh này trên lưng được.

 

“Phi    nha đầu quỷ ngươi đúng là biết nói bừa, rõ ràng Tô thị không muốn để cho cái thân thể già nua sắp chết của lão phu nhân ta đây khỏi bệnh nên mới cố ý làm đổ chén thuốc ” Vệ lão phu nhân đứng thẳng dậy, trừng lớn hai mắt, dáng vẻ mười phần khí phách chứ nào giống người có thân thể già nua sắp chết.

 

 

 

 

 

 


/469

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status