Lý Đạo lại lôi người đàn ông có nốt ruồi đen ra, mò trong túi ra một cái điện thoại di động khác, bảo hắn gọi điện cho đồng bọn lần nữa.
Điện thoại là của người đàn ông có nốt ruồi đen, vào sáng sớm trên đường đuổi theo Lý Đạo đã gọi, nhưng vùng núi tín hiệu không tốt, từ đầu đến cuối không gọi thông được.
Ánh mắt người đàn ông không có cách nào nhìn thấy sự vật, rúc vào trong cốp sau run lẩy bẩy, cực kỳ sợ hãi.
"Gọi." Chỉ nghe người đàn ông ngoài xe hạ giọng nói: "Hỏi bọn chúng ở đâu, tìm lý do bảo bọn chúng dừng lại." Sau đó, điện thoại di động cách lớp vải bố được áp vào lỗ tai hắn.
"Nói chuyện cẩn thận." Lý Đạo cảnh cáo.
Vang lên hai tiếng, bên kia có người nhận, là lão Bát.
Tín hiệu điện thoại nói chuyện không tốt, tiếng nói lúc được lúc mất, "Lão Bát, bọn mày đang ở đâu?"
"Cửa thôn Du Thôn, A Huy kéo bụng..."
"Ở đó chờ tao khoan hẳn đi, tao đi tìm bọn mày ngay đây, có chuyện cần thương lượng."
Trong ống nghe tiếng tít ngắn vang lên: "Làm gì, alo, alo, nghe không?"
Rất nhanh, bên kia không có âm thanh.
Lý Đạo thu điện thoại di động về tắt máy, hỏi kỹ đường, đóng kín cốp sau, xoay người lên xe.
Anh vừa nổ máy xe, vừa gọi điện thoại cho Cố Duy, nhưng vào lúc này tín hiệu lại không có.
Lý Đạo đạp chân ga, Cố Tân chần chừ chốc lát: "Không chờ bọn họ sao?"
Anh ném điện thoại di động cho cô: "Cô gọi."
Chiếc Prado trong bóng đêm lao vút, lướt qua khoảng đất trống hoang vu ghập ghềnh.
Không đợi ra đến cửa thôn, từ xa xa đã nhìn thấy vài người từ hàng sau chạy đến, chính là nhóm người Cố Duy.
Xe không dừng, tốc độ giảm dần.
Lý Đạo hạ cửa kính xuống, "Lái xe, đuổi theo tôi."
Cố Duy chạy theo vài bước: "Tìm được Cố Tân ở đâu thế?"
Cố Tân ngăn cái đầu đang hướng vào bên trong xe, không lên tiếng, ngay sau đó tăng tốc độ.
Lúc này Cố Tân ngồi cạnh ghế lái, cách Lý Đạo, chạm mắt với Cố Duy, thoáng một cái đã đi xa. Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy đám người chạy đến chỗ đậu xe.
Cô mấp máy môi, bỏ điện thoại di động của Lý Đạo vào hộp ngăn giữa.
Bên trong xe yên tĩnh, cả đường không ai nói gì.
Cố Tân lén nhìn anh, đường trên núi không có ánh sáng, mặt mày anh rất lạnh lùng, tay đặt trên môi, nhìn thẳng phía trước.
Cố Tân muốn chọn đề tài giải tỏa bầu không khí, nhưng lời vừa đến mép thì lại nuốt trở lại, cuối cùng không lên tiếng.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh có vẻ như kinh hãi giật mình, nhẹ ho một tiếng, nhận máy.
Giọng Cố Duy rất lớn, hỏi anh đang làm gì.
Lý Đạo hơi liếc về phía Cố Tân, giọng lười biếng: "Bắt chước Lôi Phong (*), làm chuyện tốt."
(*) Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.
"..." Cố Tân nghiêng đầu, xoa mũi.
Cuối cùng Cố Duy cũng thông minh một lần, đoán ra phải đi tìm hai người kia, Cố Tân lạnh nhạt lên tiếng đáp lại, bên kia lại hỏi tình trạng của Cố Tân, anh đáp: "Tay chân đều ở đây hết, không chết được." Nói xong câu này liền bấm tắt điện thoại.
Cuối cùng đi năm thước sang phía Đông Du Thôn thấy một chiếc xe hàng nhỏ, đèn xe sáng choang, đậu ở trên bãi đất trống, chiếu sáng rừng cây bên đường.
Cố Tân liếc mắt liền nhận ra, chỉ phía trước: "Chính là chiếc đó."
Lý Đạo giảm dần tốc độ, đứng cách xa đó mà tắt máy, nhắc nhở cô ngồi đợi trong xe không được làm bậy, rồi anh nhấc chân xuống xe.
"Này."
Lý Đạo quay đầu.
"Anh phải cẩn thận..." Sợ anh hiểu lầm, cô vội vàng giải thích: "Ý tôi là dù sao anh cũng giúp tôi, cho nên..."
"Khỏi giải thích." Giọng nói dứt khoát trầm thấp.
Cố Tân ngẩng đầu, chợt đối diện với ánh mắt anh, trong lòng giật mình.
Vẻ mặt Lý Đạo lộ ý cười, đóng cửa xe lại.
Cố Tân khẽ thở dài, mặt lại có hơi nóng, thật ra thì trong lòng cô cũng không có ý nghĩ mờ ám, chỉ an ủi bản thân là vì mình quá nôn nóng mà thôi.
Không kịp ngẫm nghĩ, ngoài cửa xe thoáng qua vài cái bóng đen, là Cố Duy, Hứa Đại Vệ và Ngũ Minh Triết, bọn họ đều cho kín mặt mũi, trên tay cầm gậy, áp chặt thân xe, hạ giọng nói vào trong buồng lái.
Cố Tân nín thở không tạo ra tiếng động, mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm nguồn sáng phía trước.
Bấy giờ, người bên trong xe gần như cũng phát hiện nguy hiểm đến gần, hai chân duỗi ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu.
Lão Bát thầm kêu một tiếng không ổn rồi, đánh thức A Huy bên cạnh, nổ máy xe trước. Hắn cầm tay lái, muốn bấm nút đóng cửa sổ bên cạnh, không ngờ rằng có một cây gậy sắt kịp chen ngang vào khe hở, tạo ra một tiếng đâm vang.
Khi xe không thể chạy, đám người chạy loạn đi.
Cố Duy giơ gậy sắt, Lý Đạo đưa tay lên bắt đầu làm việc, đập mạnh mẽ vào khung cửa kính.
Hai người phối hợp ăn ý, một người đập một người kéo, tấm thủy tinh như mạng nhện bị vỡ toang, mảnh vụn bắn tung tóe.
Cố Duy nhường đường, Lý Đạo chạy nhanh hai ba bước, hai tay nhét vào trong tay áo, nắm khung xe tung người một cái, thuận theo cửa sổ đó chui vào. Hứa Đại Vệ ở bên kia dùng nhiều sức hơn, túm lấy vạt áo A Huy, thẳng tay kéo người ở bên trong xuống.
Chiếc xe hàng chật hẹp bị loạn hết cả lên, không giữ vừng được vài giây, khó khăn lắm mới dừng lại. Quá trình này chỉ khiến người chứng kiến sợ kinh hồn bạt vía.
Lòng bàn tay Cố Tân đồ đầy mồ hôi, khó nhọc nuốt nước bọt một cái, mở cửa xe, cùng đi với Tô Dĩnh, hướng về phía đó.
Nhóm người Lý Đạo dễ dàng xử lý hai người kia, lão Bát và A Huy bị trói tay ra sau lưng, tay chân dính dầy bùn đất, Tiểu Ngũ lấy trong xe ra miếng vải đen, bịt mắt bọn họ lại.
Cố Tân vừa đứng yên, liền thấy Lý Đạo đứng cách đó ném chìa khóa đến, cô mở cửa thùng chứa hàng, bên trong tối đen, trong góc có một bóng người nhỏ bé, nhưng không có chút động tĩnh nào.
Cố Tân nhẹ nhàng nói: "Mã Miêu, là chị."
Bóng đen hơi động đậy một cái, ngay sau đó òa khóc một tiếng lớn.
Con người là động vật phức tạp, cùng nhau trải qua sinh tử, cho dù không quen biết cũng sẽ tỏ ra thân thiết.
Cố Tân cay khóe mắt: "Mau đến đây."
Mã Miêu khịt mũi, lăn một vòng về phía Cố Tân, chui vào trong lòng cô.
Nước mắt người con gái cọ vào vạt áo trước của cô, Cố Tân khẽ vỗ nhẹ lưng nàng, thấp giọng an ủi: "Đừng khóc, không có chuyện gì rồi."
Một lúc lâu sau, Mã Miêu cuối cùng cũng kiềm chế tâm trạng: "Chị Tân, sao chị lại ở đây?" Cô nghi hoặc quay đầu lại: "Là anh trai chị?"
Câu nói của Mã Miêu chưa dứt, chỉ cảm thấy bóng đen nào đó chạy vụt đến chỗ cô, sau đó cổ truyền đến cơn đau tê dại, không kịp phản ứng, mí mắt sụp xuống, thân hình từ từ xụi dần.
Cố Tân vội vàng ôm lấy cô gái, thì thấy Hứa Đại Vệ đứng sau lưng cô, bắt cánh tay Mã Miêu vừa buông thõng xuống.
Cố Tân bất giác nói: "Sao anh lại đánh ngất cô ấy?"
Hứa Đại Vệ nhìn cô.
Không vừa mắt, hừ một tiếng, không thèm phản ứng.
Bọn họ trước giờ làm việc cẩn thận, Cố Tân đoán rằng do sợ Mã Miêu biết quá nhiều chuyện, tránh phiền phức sau này. Cô vểnh môi, không hỏi thêm gì nữa, đỡ Mã Miêu nghiêng người dựa vào phía sau xe, không ngờ khi đứng dậy, bị một luồng sức mạnh bỗng kéo giật qua.
Cặp mắt Cố Duy đỏ thẫm, cánh tay vung lên cho một cái tát.
Mọi người đứng tại chỗ không ngờ anh sẽ phản ứng như vậy, không khỏi hút một hơi khí lạnh vào người.
Anh trách móc dữ dội: "Mẹ kiếp em có biết anh lo lắng tìm em đến sắp điên lên rồi không hả?"
Đầu Cố Tân nghiêng về một bên, chỉ ôm mặt không phản bác.
Nội tâm Cố Duy sợ hãi càng thêm phần tức giận, vài cơn ưu phiền đan vào nhau căng thẳng suốt cả một đêm, khi thấy cô hoàn chỉnh đứng trước mặt mình, cuối cùng đầu óc nặng trịch mới bùng nổ như thế.
Nhìn cô bất động không nói gì, Cố Duy càng giận, đưa tay định đánh lần nữa.
Thế nhưng, lần này giữa đường lại bị người ta ngăn lại.
Lý Đạo siết chặt cổ tay anh ta, hai luồng sức mạnh đối chọi nhau giữa không trung trong chốc lát, anh đè cánh tay Cố Duy xuống.
Cố Duy nghiêng đầu, kinh ngạc chau chặt chân mày.
Lý Đạo kéo Cố Tân lại gần một chút, gỡ bàn tay dính trên gò má cô, rũ mắt, nâng cằm cô lên kiểm tra.
Bất giác, trái tim Cố Tân như bị siết chặt.
Tất cả mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, quay đầy, trở thành người vô hình.
Lý Đạo buông cô ra, vỗ vai Cố Duy, nói nhàn nhạt: "Đã gặp không ít cực khổ, đừng đánh."
Lúc này đầu óc Cố Duy rất rối loạn, không phát hiện hành động của anh không ổn, nhìn chằm chằm Cố Tân, bấy giờ mới phát hiện cả người cô nhếch nhác, không chỉ có gò má sưng, chân trái cũng quấn một lớp vải trắng như tuyết.
Khi ấy, Tô Dĩnh tỉnh hồn từ trong cơn kinh ngạc, tiến lên đẩy anh một cái, "Anh nổi điên làm gì?" Xoay người kéo Tô Dĩnh đi, hốc mắt bất giác đỏ theo.
Cố Duy hối hận không nguôi, tâm trạng trong lòng ngực không có chỗ giải bày, mình chính là một người đàn ông to mồm, một người đàn ông lớn xác, lại ngồi xổm dưới đất òa khóc.
Cố Tân cũng khóc, nhưng chỉ lặng yên rơi nước mắt.
Lý Đạo tháo một thanh kẹo cao su nhai trong miệng, nhìn người ngồi trên đất, rồi lại nhìn người khẽ lau nước mắt, không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Chân anh đá đá vào Cố Duy: "Bảo em gái tiểu thư của cậu thu nước mặt lại đi, không khéo đường lại ngập."
"Cút." Cố Duy vung tay lên: "Không có tâm trạng lảm nhảm với anh."
Lý Đạo vừa cười.
Mọi người khác thức thời mà tránh đi, đưa chiếc xe hàng lái về chỗ đất trống ban đầu, xử lý hai người kia.
Đợi khi mọi người ổn định tậm trạng, Hứa Đại Vệ bắt người đàn ông có nốt ruồi đen trong cốp sau ra, ném lão Bát và A Huy đến cạnh.
"Anh Đạo, bọn chúng xử lý thế nào?"
Lý Đạo nhất thời không lên tiếng, nhấc chân kéo lớp vải, ngồi xổm xuống.
Những người đối diện đã được gom lại một chỗ.
Người đàn ông có nốt ruồi đen nheo mắt, lớp vải trên đầu bị gỡ xuống nên mắt bị kích thích: "Các anh trai xin thương xót, người các anh đã tìm được rồi, bỏ qua cho chúng tôi đi."
"Làm việc này bao nhiêu năm?"
Người đàn ông có nốt ruồi không phản ứng kịp, Cố Duy bước lên đá chân, hắn nhanh chóng đáp: "Bốn, bốn năm, không, hơn năm năm."
"Trạm xăng vẫn là hang ổ?"
"... Không phải, trạm xăng chỉ là nơi dùng để quan sát."
"Chuyện gì xảy ra với nhưng người mất tích trên bảng tin?"
Hắn nuốt nước bọt một cái: "Thân nhân tìm người nhờ gửi đến, viện, cái đó gọi là đèn che mắt, dán những thứ ấy sẽ không bị nghi ngờ."
Lý Đạo hiểu rõ, dứt khoát ngồi hẳn xuống, nhặt cành cây vẽ bừa trên đất: "Không sợ bị người ta phát hiện?"
Người đàn ông có nốt ruồi đen khai rọ ngọn nguồn: "Trấn Tam Pha quả thực quá hẻo lánh và quá lạc hậu, vài năm trước bời vì nghèo đói, đám người chúng tôi mới bất đắc dĩ nghĩ đến cách kiếm tiền này." Hắn dừng một lúc, run lẩy bẩy nói: "Chúng tôi cung cấp nguồn hàng, chỉ liên hệ với người trung gian, vì tính an toàn cho cả hai, nên cũng đổi chác ở bên ngoài, không cần liên lạc qua điện thoại, không biết lai lịch của nhau, tiền trao cháo múc, thế là xong chuyện. Vì vậy rất an toàn."
Cố Duy nghe được câu chữ đó thì mắt mũi như bắn ra lửa, kẻ lừa gạt xem như là cực kỳ đáng hận, bọn chúng mất đi nhân tính, hủy hoại gia đình người ta, thật đúng là ngay cả súc sinh cũng không bằng.
Lý Đạo tự nhận anh không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng có câu, không tồn thương người khác, lần hành động cướp tiệm vàng một lần cuối cùng cũng chỉ vì che giấu tai mắt, làm vì bất đắc dĩ.
Loại người táng tận lương tâm thế này, bọn họ cũng hận thấu xương.
Mọi người không khống chế được xông đến, tặng thêm vài cú đánh.
Giữa chúng Lý Đạo bảo ngừng, nhắc nhở: "Roi của Đại Vệ ở trên xe."
Tô Dĩnh nghe câu ấy như sực nhớ ra, chạy đi lấy cho bọn họ.
Cố Duy nhận lấy, vút lên cánh tay không chút lưu tình, từng roi từng roi, trong khoảnh khắc ấy, tiếng kêu gào vang khắp vùng núi.
Lý Đạo chờ nhóm người đánh xong, lại hỏi: "Dù sao thì trấn Tam Pha bị xấu mặt, sao cảnh sát không điều tra?"
Hơi thở người đàn ông có nốt ruồi yếu ớt, chống cơ thể lên nói: "Có điều tra, một đợt rồi một đợt rất nghiêm ngặt, chờ khi đợt kiểm tra vừa qua thì, thì..." Giọng thấp dần.
"Không có ai chạy về báo cảnh sát?"
"Không chạy về. Người trung gian lại chuyển cho người trung gian khác, trong nàcô y không biết chuyển qua bao nhiêu tay, có bán lên núi xa xôi hiểm hóc, có khi lại bán sang biên giới hay các chỗ giải trí, muốn chạy trốn e rằng còn khó hơn lên trời."
Cố Tân đứng bên ngoài nhóm người, gió đêm lạnh lẽo thổi đến, cô co lại thành một rúm, toàn thân lạnh ngắt, răng lập cập run rẩy.
Lý Đạo cúi đầu, trên mặt không biểu cảm gì, khúc cây trong tay bị bẽ gãy thành một đoạn ngắn.
"Giống như cô ấy vậy?" Anh nghiêng đầu nhìn về hướng Cố Tân, hỏi người đàn ông có nốt ruồi.
Người đàn ông có nốt ruồi đen không nhìn thấy, nhưng biết anh hỏi ai, không dám lừa: "Cô ta, tuổi cô ta hơi lớn, vì sự an toàn, nên sẽ chuyển ra biên giới..."
Không đợi hắn nói xong, Cố Duy tiến lên một bước đạp hắn: "Súc sinh."
Lý Đạo ngậm một đoạn cành cây ở giữa môi, quay đầu quan sát Cố Tân, cô gái ấy biến thành một cái sàng, cầm ống tay áo lén lau nước mắt.
Một lúc lâu, anh quay đầu nhìn sang Hứa Đại Vệ: "Cậu và Tiểu Ngũ đi đón lão Kỷ, giữa đường tìm chỗ báo cảnh sát."
"Báo cảnh sát?"
"Đừng nói nhiều, nói rõ vị trí là được." Anh chống tay đỡ người dậy, phủi đất dính trên mông: "Đem nhốt bọn chúng trong thùng xe, ném cô gái kia ngồi đằng trước."
Bọn họ hợp tác nhiều nằm, chỉ cần nói vài chữ là hiểu ý, gật đầu làm theo.
Lý Đạo nhìn Tô Dĩnh: "Mau vứt thẻ điện thoại của tên kia, nhanh."
Tô Dĩnh sau khi bừng tỉnh, ừ một tiếng, lập tức lấy điện thoại ra.
Mọi chuyện đã sắp xếp hoàn chỉnh, cuối cùng Lý Đạo nói: "Đi qua một con đường tên Tiên Cốc, bên cạnh con sông, xong chuyện thì tập trung ở đó."
Điện thoại là của người đàn ông có nốt ruồi đen, vào sáng sớm trên đường đuổi theo Lý Đạo đã gọi, nhưng vùng núi tín hiệu không tốt, từ đầu đến cuối không gọi thông được.
Ánh mắt người đàn ông không có cách nào nhìn thấy sự vật, rúc vào trong cốp sau run lẩy bẩy, cực kỳ sợ hãi.
"Gọi." Chỉ nghe người đàn ông ngoài xe hạ giọng nói: "Hỏi bọn chúng ở đâu, tìm lý do bảo bọn chúng dừng lại." Sau đó, điện thoại di động cách lớp vải bố được áp vào lỗ tai hắn.
"Nói chuyện cẩn thận." Lý Đạo cảnh cáo.
Vang lên hai tiếng, bên kia có người nhận, là lão Bát.
Tín hiệu điện thoại nói chuyện không tốt, tiếng nói lúc được lúc mất, "Lão Bát, bọn mày đang ở đâu?"
"Cửa thôn Du Thôn, A Huy kéo bụng..."
"Ở đó chờ tao khoan hẳn đi, tao đi tìm bọn mày ngay đây, có chuyện cần thương lượng."
Trong ống nghe tiếng tít ngắn vang lên: "Làm gì, alo, alo, nghe không?"
Rất nhanh, bên kia không có âm thanh.
Lý Đạo thu điện thoại di động về tắt máy, hỏi kỹ đường, đóng kín cốp sau, xoay người lên xe.
Anh vừa nổ máy xe, vừa gọi điện thoại cho Cố Duy, nhưng vào lúc này tín hiệu lại không có.
Lý Đạo đạp chân ga, Cố Tân chần chừ chốc lát: "Không chờ bọn họ sao?"
Anh ném điện thoại di động cho cô: "Cô gọi."
Chiếc Prado trong bóng đêm lao vút, lướt qua khoảng đất trống hoang vu ghập ghềnh.
Không đợi ra đến cửa thôn, từ xa xa đã nhìn thấy vài người từ hàng sau chạy đến, chính là nhóm người Cố Duy.
Xe không dừng, tốc độ giảm dần.
Lý Đạo hạ cửa kính xuống, "Lái xe, đuổi theo tôi."
Cố Duy chạy theo vài bước: "Tìm được Cố Tân ở đâu thế?"
Cố Tân ngăn cái đầu đang hướng vào bên trong xe, không lên tiếng, ngay sau đó tăng tốc độ.
Lúc này Cố Tân ngồi cạnh ghế lái, cách Lý Đạo, chạm mắt với Cố Duy, thoáng một cái đã đi xa. Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy đám người chạy đến chỗ đậu xe.
Cô mấp máy môi, bỏ điện thoại di động của Lý Đạo vào hộp ngăn giữa.
Bên trong xe yên tĩnh, cả đường không ai nói gì.
Cố Tân lén nhìn anh, đường trên núi không có ánh sáng, mặt mày anh rất lạnh lùng, tay đặt trên môi, nhìn thẳng phía trước.
Cố Tân muốn chọn đề tài giải tỏa bầu không khí, nhưng lời vừa đến mép thì lại nuốt trở lại, cuối cùng không lên tiếng.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh có vẻ như kinh hãi giật mình, nhẹ ho một tiếng, nhận máy.
Giọng Cố Duy rất lớn, hỏi anh đang làm gì.
Lý Đạo hơi liếc về phía Cố Tân, giọng lười biếng: "Bắt chước Lôi Phong (*), làm chuyện tốt."
(*) Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.
"..." Cố Tân nghiêng đầu, xoa mũi.
Cuối cùng Cố Duy cũng thông minh một lần, đoán ra phải đi tìm hai người kia, Cố Tân lạnh nhạt lên tiếng đáp lại, bên kia lại hỏi tình trạng của Cố Tân, anh đáp: "Tay chân đều ở đây hết, không chết được." Nói xong câu này liền bấm tắt điện thoại.
Cuối cùng đi năm thước sang phía Đông Du Thôn thấy một chiếc xe hàng nhỏ, đèn xe sáng choang, đậu ở trên bãi đất trống, chiếu sáng rừng cây bên đường.
Cố Tân liếc mắt liền nhận ra, chỉ phía trước: "Chính là chiếc đó."
Lý Đạo giảm dần tốc độ, đứng cách xa đó mà tắt máy, nhắc nhở cô ngồi đợi trong xe không được làm bậy, rồi anh nhấc chân xuống xe.
"Này."
Lý Đạo quay đầu.
"Anh phải cẩn thận..." Sợ anh hiểu lầm, cô vội vàng giải thích: "Ý tôi là dù sao anh cũng giúp tôi, cho nên..."
"Khỏi giải thích." Giọng nói dứt khoát trầm thấp.
Cố Tân ngẩng đầu, chợt đối diện với ánh mắt anh, trong lòng giật mình.
Vẻ mặt Lý Đạo lộ ý cười, đóng cửa xe lại.
Cố Tân khẽ thở dài, mặt lại có hơi nóng, thật ra thì trong lòng cô cũng không có ý nghĩ mờ ám, chỉ an ủi bản thân là vì mình quá nôn nóng mà thôi.
Không kịp ngẫm nghĩ, ngoài cửa xe thoáng qua vài cái bóng đen, là Cố Duy, Hứa Đại Vệ và Ngũ Minh Triết, bọn họ đều cho kín mặt mũi, trên tay cầm gậy, áp chặt thân xe, hạ giọng nói vào trong buồng lái.
Cố Tân nín thở không tạo ra tiếng động, mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm nguồn sáng phía trước.
Bấy giờ, người bên trong xe gần như cũng phát hiện nguy hiểm đến gần, hai chân duỗi ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu.
Lão Bát thầm kêu một tiếng không ổn rồi, đánh thức A Huy bên cạnh, nổ máy xe trước. Hắn cầm tay lái, muốn bấm nút đóng cửa sổ bên cạnh, không ngờ rằng có một cây gậy sắt kịp chen ngang vào khe hở, tạo ra một tiếng đâm vang.
Khi xe không thể chạy, đám người chạy loạn đi.
Cố Duy giơ gậy sắt, Lý Đạo đưa tay lên bắt đầu làm việc, đập mạnh mẽ vào khung cửa kính.
Hai người phối hợp ăn ý, một người đập một người kéo, tấm thủy tinh như mạng nhện bị vỡ toang, mảnh vụn bắn tung tóe.
Cố Duy nhường đường, Lý Đạo chạy nhanh hai ba bước, hai tay nhét vào trong tay áo, nắm khung xe tung người một cái, thuận theo cửa sổ đó chui vào. Hứa Đại Vệ ở bên kia dùng nhiều sức hơn, túm lấy vạt áo A Huy, thẳng tay kéo người ở bên trong xuống.
Chiếc xe hàng chật hẹp bị loạn hết cả lên, không giữ vừng được vài giây, khó khăn lắm mới dừng lại. Quá trình này chỉ khiến người chứng kiến sợ kinh hồn bạt vía.
Lòng bàn tay Cố Tân đồ đầy mồ hôi, khó nhọc nuốt nước bọt một cái, mở cửa xe, cùng đi với Tô Dĩnh, hướng về phía đó.
Nhóm người Lý Đạo dễ dàng xử lý hai người kia, lão Bát và A Huy bị trói tay ra sau lưng, tay chân dính dầy bùn đất, Tiểu Ngũ lấy trong xe ra miếng vải đen, bịt mắt bọn họ lại.
Cố Tân vừa đứng yên, liền thấy Lý Đạo đứng cách đó ném chìa khóa đến, cô mở cửa thùng chứa hàng, bên trong tối đen, trong góc có một bóng người nhỏ bé, nhưng không có chút động tĩnh nào.
Cố Tân nhẹ nhàng nói: "Mã Miêu, là chị."
Bóng đen hơi động đậy một cái, ngay sau đó òa khóc một tiếng lớn.
Con người là động vật phức tạp, cùng nhau trải qua sinh tử, cho dù không quen biết cũng sẽ tỏ ra thân thiết.
Cố Tân cay khóe mắt: "Mau đến đây."
Mã Miêu khịt mũi, lăn một vòng về phía Cố Tân, chui vào trong lòng cô.
Nước mắt người con gái cọ vào vạt áo trước của cô, Cố Tân khẽ vỗ nhẹ lưng nàng, thấp giọng an ủi: "Đừng khóc, không có chuyện gì rồi."
Một lúc lâu sau, Mã Miêu cuối cùng cũng kiềm chế tâm trạng: "Chị Tân, sao chị lại ở đây?" Cô nghi hoặc quay đầu lại: "Là anh trai chị?"
Câu nói của Mã Miêu chưa dứt, chỉ cảm thấy bóng đen nào đó chạy vụt đến chỗ cô, sau đó cổ truyền đến cơn đau tê dại, không kịp phản ứng, mí mắt sụp xuống, thân hình từ từ xụi dần.
Cố Tân vội vàng ôm lấy cô gái, thì thấy Hứa Đại Vệ đứng sau lưng cô, bắt cánh tay Mã Miêu vừa buông thõng xuống.
Cố Tân bất giác nói: "Sao anh lại đánh ngất cô ấy?"
Hứa Đại Vệ nhìn cô.
Không vừa mắt, hừ một tiếng, không thèm phản ứng.
Bọn họ trước giờ làm việc cẩn thận, Cố Tân đoán rằng do sợ Mã Miêu biết quá nhiều chuyện, tránh phiền phức sau này. Cô vểnh môi, không hỏi thêm gì nữa, đỡ Mã Miêu nghiêng người dựa vào phía sau xe, không ngờ khi đứng dậy, bị một luồng sức mạnh bỗng kéo giật qua.
Cặp mắt Cố Duy đỏ thẫm, cánh tay vung lên cho một cái tát.
Mọi người đứng tại chỗ không ngờ anh sẽ phản ứng như vậy, không khỏi hút một hơi khí lạnh vào người.
Anh trách móc dữ dội: "Mẹ kiếp em có biết anh lo lắng tìm em đến sắp điên lên rồi không hả?"
Đầu Cố Tân nghiêng về một bên, chỉ ôm mặt không phản bác.
Nội tâm Cố Duy sợ hãi càng thêm phần tức giận, vài cơn ưu phiền đan vào nhau căng thẳng suốt cả một đêm, khi thấy cô hoàn chỉnh đứng trước mặt mình, cuối cùng đầu óc nặng trịch mới bùng nổ như thế.
Nhìn cô bất động không nói gì, Cố Duy càng giận, đưa tay định đánh lần nữa.
Thế nhưng, lần này giữa đường lại bị người ta ngăn lại.
Lý Đạo siết chặt cổ tay anh ta, hai luồng sức mạnh đối chọi nhau giữa không trung trong chốc lát, anh đè cánh tay Cố Duy xuống.
Cố Duy nghiêng đầu, kinh ngạc chau chặt chân mày.
Lý Đạo kéo Cố Tân lại gần một chút, gỡ bàn tay dính trên gò má cô, rũ mắt, nâng cằm cô lên kiểm tra.
Bất giác, trái tim Cố Tân như bị siết chặt.
Tất cả mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, quay đầy, trở thành người vô hình.
Lý Đạo buông cô ra, vỗ vai Cố Duy, nói nhàn nhạt: "Đã gặp không ít cực khổ, đừng đánh."
Lúc này đầu óc Cố Duy rất rối loạn, không phát hiện hành động của anh không ổn, nhìn chằm chằm Cố Tân, bấy giờ mới phát hiện cả người cô nhếch nhác, không chỉ có gò má sưng, chân trái cũng quấn một lớp vải trắng như tuyết.
Khi ấy, Tô Dĩnh tỉnh hồn từ trong cơn kinh ngạc, tiến lên đẩy anh một cái, "Anh nổi điên làm gì?" Xoay người kéo Tô Dĩnh đi, hốc mắt bất giác đỏ theo.
Cố Duy hối hận không nguôi, tâm trạng trong lòng ngực không có chỗ giải bày, mình chính là một người đàn ông to mồm, một người đàn ông lớn xác, lại ngồi xổm dưới đất òa khóc.
Cố Tân cũng khóc, nhưng chỉ lặng yên rơi nước mắt.
Lý Đạo tháo một thanh kẹo cao su nhai trong miệng, nhìn người ngồi trên đất, rồi lại nhìn người khẽ lau nước mắt, không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Chân anh đá đá vào Cố Duy: "Bảo em gái tiểu thư của cậu thu nước mặt lại đi, không khéo đường lại ngập."
"Cút." Cố Duy vung tay lên: "Không có tâm trạng lảm nhảm với anh."
Lý Đạo vừa cười.
Mọi người khác thức thời mà tránh đi, đưa chiếc xe hàng lái về chỗ đất trống ban đầu, xử lý hai người kia.
Đợi khi mọi người ổn định tậm trạng, Hứa Đại Vệ bắt người đàn ông có nốt ruồi đen trong cốp sau ra, ném lão Bát và A Huy đến cạnh.
"Anh Đạo, bọn chúng xử lý thế nào?"
Lý Đạo nhất thời không lên tiếng, nhấc chân kéo lớp vải, ngồi xổm xuống.
Những người đối diện đã được gom lại một chỗ.
Người đàn ông có nốt ruồi đen nheo mắt, lớp vải trên đầu bị gỡ xuống nên mắt bị kích thích: "Các anh trai xin thương xót, người các anh đã tìm được rồi, bỏ qua cho chúng tôi đi."
"Làm việc này bao nhiêu năm?"
Người đàn ông có nốt ruồi không phản ứng kịp, Cố Duy bước lên đá chân, hắn nhanh chóng đáp: "Bốn, bốn năm, không, hơn năm năm."
"Trạm xăng vẫn là hang ổ?"
"... Không phải, trạm xăng chỉ là nơi dùng để quan sát."
"Chuyện gì xảy ra với nhưng người mất tích trên bảng tin?"
Hắn nuốt nước bọt một cái: "Thân nhân tìm người nhờ gửi đến, viện, cái đó gọi là đèn che mắt, dán những thứ ấy sẽ không bị nghi ngờ."
Lý Đạo hiểu rõ, dứt khoát ngồi hẳn xuống, nhặt cành cây vẽ bừa trên đất: "Không sợ bị người ta phát hiện?"
Người đàn ông có nốt ruồi đen khai rọ ngọn nguồn: "Trấn Tam Pha quả thực quá hẻo lánh và quá lạc hậu, vài năm trước bời vì nghèo đói, đám người chúng tôi mới bất đắc dĩ nghĩ đến cách kiếm tiền này." Hắn dừng một lúc, run lẩy bẩy nói: "Chúng tôi cung cấp nguồn hàng, chỉ liên hệ với người trung gian, vì tính an toàn cho cả hai, nên cũng đổi chác ở bên ngoài, không cần liên lạc qua điện thoại, không biết lai lịch của nhau, tiền trao cháo múc, thế là xong chuyện. Vì vậy rất an toàn."
Cố Duy nghe được câu chữ đó thì mắt mũi như bắn ra lửa, kẻ lừa gạt xem như là cực kỳ đáng hận, bọn chúng mất đi nhân tính, hủy hoại gia đình người ta, thật đúng là ngay cả súc sinh cũng không bằng.
Lý Đạo tự nhận anh không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng có câu, không tồn thương người khác, lần hành động cướp tiệm vàng một lần cuối cùng cũng chỉ vì che giấu tai mắt, làm vì bất đắc dĩ.
Loại người táng tận lương tâm thế này, bọn họ cũng hận thấu xương.
Mọi người không khống chế được xông đến, tặng thêm vài cú đánh.
Giữa chúng Lý Đạo bảo ngừng, nhắc nhở: "Roi của Đại Vệ ở trên xe."
Tô Dĩnh nghe câu ấy như sực nhớ ra, chạy đi lấy cho bọn họ.
Cố Duy nhận lấy, vút lên cánh tay không chút lưu tình, từng roi từng roi, trong khoảnh khắc ấy, tiếng kêu gào vang khắp vùng núi.
Lý Đạo chờ nhóm người đánh xong, lại hỏi: "Dù sao thì trấn Tam Pha bị xấu mặt, sao cảnh sát không điều tra?"
Hơi thở người đàn ông có nốt ruồi yếu ớt, chống cơ thể lên nói: "Có điều tra, một đợt rồi một đợt rất nghiêm ngặt, chờ khi đợt kiểm tra vừa qua thì, thì..." Giọng thấp dần.
"Không có ai chạy về báo cảnh sát?"
"Không chạy về. Người trung gian lại chuyển cho người trung gian khác, trong nàcô y không biết chuyển qua bao nhiêu tay, có bán lên núi xa xôi hiểm hóc, có khi lại bán sang biên giới hay các chỗ giải trí, muốn chạy trốn e rằng còn khó hơn lên trời."
Cố Tân đứng bên ngoài nhóm người, gió đêm lạnh lẽo thổi đến, cô co lại thành một rúm, toàn thân lạnh ngắt, răng lập cập run rẩy.
Lý Đạo cúi đầu, trên mặt không biểu cảm gì, khúc cây trong tay bị bẽ gãy thành một đoạn ngắn.
"Giống như cô ấy vậy?" Anh nghiêng đầu nhìn về hướng Cố Tân, hỏi người đàn ông có nốt ruồi.
Người đàn ông có nốt ruồi đen không nhìn thấy, nhưng biết anh hỏi ai, không dám lừa: "Cô ta, tuổi cô ta hơi lớn, vì sự an toàn, nên sẽ chuyển ra biên giới..."
Không đợi hắn nói xong, Cố Duy tiến lên một bước đạp hắn: "Súc sinh."
Lý Đạo ngậm một đoạn cành cây ở giữa môi, quay đầu quan sát Cố Tân, cô gái ấy biến thành một cái sàng, cầm ống tay áo lén lau nước mắt.
Một lúc lâu, anh quay đầu nhìn sang Hứa Đại Vệ: "Cậu và Tiểu Ngũ đi đón lão Kỷ, giữa đường tìm chỗ báo cảnh sát."
"Báo cảnh sát?"
"Đừng nói nhiều, nói rõ vị trí là được." Anh chống tay đỡ người dậy, phủi đất dính trên mông: "Đem nhốt bọn chúng trong thùng xe, ném cô gái kia ngồi đằng trước."
Bọn họ hợp tác nhiều nằm, chỉ cần nói vài chữ là hiểu ý, gật đầu làm theo.
Lý Đạo nhìn Tô Dĩnh: "Mau vứt thẻ điện thoại của tên kia, nhanh."
Tô Dĩnh sau khi bừng tỉnh, ừ một tiếng, lập tức lấy điện thoại ra.
Mọi chuyện đã sắp xếp hoàn chỉnh, cuối cùng Lý Đạo nói: "Đi qua một con đường tên Tiên Cốc, bên cạnh con sông, xong chuyện thì tập trung ở đó."
/63
|