Trong buổi hội nghị thường lệ thứ sáu của Hoa Vinh
"Lần này Lâm Thư làm rất tốt, chúng ta cho cô ấy một tràng pháo tay khích lệ" chị Lee nói cực kỳ vui vẻ, nhưng mà, nhân vật nữ chính Lâm Thư, lại đang đắm chìm trong thế giới của mình
Tối hôm qua, Tô Mặc nói như vậy làm cho Lâm Thư giật mình không biết làm sao
Có lẽ, nên nghe theo lời Tô Mặc, đợi sau khi tốt nghiệp, ở nhà ăn uống miễn phí qua ngày, có lẽ thời gian trôi qua sẽ rất nhàn hạ. Nhưng mà, cuộc sống như vậy, khó tránh việc dựa dẫm theo đuôi
Tất nhiên, mặc dù trong hai mươi mấy năm qua Lâm Thư chưa hề theo đuổi điều gì hết, nhưng mà, dựa vào người đàn ông nuôi sống mình, cũng là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng Tô Mặc nói cũng có lý, khiến cho cô trong lúc này không có lý do gì đển phản bác.
Hơn nữa, buổi sáng trước khi đi, Tô Mặc đã nói một câu: "Chủ nhật này mọi người trong nhà tụ họp ăn bữa cơm, em có muốn đi cùng không?"
Cái này... coi như là đi gặp cha mẹ sao?
Mặc dù đã từng gặp mẹ Tô, nhưng vừa nghĩ tới những người mà bình thường chỉ thấy trên ti vi, lại xuất hiện trước mặt mình, Lâm Thư vẫn có chút lạ lẫm
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lâm Thư cảm thấy cả một mớ len rối tung đang lăn qua lăn lại trong đầu khiến bản thân cô thất điên bát đảo
"Lâm Thư.... Lâm Thư.... Lâm Thư" Cuối cùng chị Lee không nhịn được thức tỉnh Lâm Thư đang đi vào cõi thần tiên, Ừm?
"Muốn cô nói một chút về cảm tưởng của mình đối với công việc gần đây?" chị Lee tràn ngập mong đợi nhìn về phía cô
Lâm Thư mắt nhìn xa săm: "Làm việc giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước"
Chị Lee đập bàn: "Lâm Thư, cô cẩn thận không tôi cho cô cuốn gói ngay bây giờ đó" Quả nhiên, ôm hy vọng với Lâm Thư là việc vô cùng sai lầm
Cẩn thận từng ly từng tý nhìn vẻ mặt giận dữ của chị Lee, Lâm Thư ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó....
Tiếp tục đau buồn, nhưng chủ nhật này phải làm sao đây?
Lâm Thư ngồi ủ rũ ở vị trú, đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại về cho cha mẹ mình để tham khảo ý kiến một chút, Amy lại đột nhiên đi tới: "Lâm Thư, cô sắp xếp lại những tài liệu này một chút đi"
"Vâng" Từ sau lần viết bản thảo của cuộc phỏng vấn với Viên Ý, Amy luôn luôn cố tình vô ý tăng thêm lượng công việc cho cô, nhưng mà, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc làm, Lâm Thư cũng không có oán hận gì
Nhưng đợi đến lúc mở tài liệu ra, Lâm Thư mới phát hiện, không ngờ lại là về - Tô Mặc
không phải là chưa từng nghĩ tới, một người giống như Tô Mặc, bất kể đi tới đâu đi nữa, cũng giống như cá gặp nước, nhưng khi thực sự nhìn thấy những tài liệu này đặt trước mặt thì Lâm Thư vẫn khó tránh khỏi có chút sửng sốt
Đây được gọi là "Thiên phú" sao?
Ảnh chụp Tô Mặc đang cầm ly rượu, cẩn thận mỉm cười nhàn nhạt trò chuyện với người đối diện , mỗi môt giơ tay nhấc chân đều rất tự nhiên cao quý. Đôi mắt đen nhánh hẹp dài, bình tĩnh như hồ nước, nhìn qua rất dịu dàng, nhưng khi cẩn thận nhìn kỹ lại thì lại sâu không thấy đáy
Đây mới là Tô Mặc, một người quen thuộc mà xa lạ. Bỗng nhiên trong lúc này Lâm Thư cảm thấy, có lẽ, cô chưa bao giờ hiểu hết về anh
"Thiên chi kiêu tử" bốn chữ này mới thích hợp với Tô Mặc
Làm sao lúc trước đây cô có thể có suy nghĩ rằng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bình bình thường thường, khi ở cùng Tô Mặc được chứ?
Trong đầu Lâm Thư trống rỗng, rồi lại ngây ngô nằm ở trên mặt bàn đem những tài liệu kia đọc đi đọc lại mấy lần, sau đó....
Quyết định, ném
Amy nhìn thấy, cau mày: "Lâm Thư, những tài liệu kia, cô sắp xếp lại chưa"
Lâm Thư chợt ý thức được, hỏng rồi, vừ nãy kích động quá, đã..... liếc nhìn thùng giác, Lâm Thư run run rẩy rẩy xê dịch người, che khuất tầm nhìn của Amy: "Xong ngay đây ạ"
***************
"Có thể không đi được không?" Lâm Thư đáng thương nhìn Tô Mặc, vùi người trên sô pha, không nhúc nhích
Tô Mặc xoa xoa mi tâm, chỉ vào Bánh Bao đang ngổi chồm hổm ở bên cạnh: "Có hai lựa chọn, một là để cho Bánh Bao đuổi, hai là đi cùng anh?"
Lâm Thư nhìn nhìn Bánh Bao thè lưỡi, khí thế bừng bừng vô cùng vui vẻ, gần đây trong nhà không có ai, đành phải đem Bánh Bao đến gửi tại quần sủng vật của khu phố, xem ra một thời gian dài chưa được ra ngoài chạy nhảy rồi. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng nửa sống nửa chết khi "bị" Bánh Bao đuổi, Lâm Thư liền rơi lệ....
Ở trên xe, Tô Mặc nói sơ qua về những hiểu biết cần thiết đơn giản nhất trong nhà họ Tô
Năm đó, ông cụ Tô từng trải qua cuộc hành quân hai nghìn năm trăm dặm theo hồng quân công nông trung quốc, sau đó lại tiếp tục sống chết trong bom đạn chiến tranh, mới ngồi vào vị trí như ngày hôm nay. Ông cụ Tô có hai người con trai, một là cha của Tô Hoãn, Tô Kiến Bang, người còn lại là cha của Tô Mặc, Tô Kiến Quốc. Hai người một là chính trị gia, một là thương gia, đều thuận buồm xuôi giá
Vợ Tô Kiến Quốc - Diệp Minh, từ nhỏ đã được nhà chồng cưng chiều, theo như Tô Mặc nói: "Cha cưới mẹ vì sự ngây thơ, sau đó, vì vậy bi kịch cuộc sống bắt đầu...."
Lâm Thư âm thầm ghi nhớ ở trong lòng. Xem ra, chỉ cần thu phục được mẹ Tô, vậy thì mọi chuyện đều OK rồi?
Dựa vào những lần gặp mặt trước, Lâm Thư cũng có thể nhìn ra được ba bốn phần tính cách của mẹ Tô, một câu nói tổng quát: - Sói đội lốt cừu, nhìn như vô hại, nhưng thực ra rất phúc hắc
Quả nhiên, có một số thứ, là được di truyền từ dòng họ? Lâm Thư không nhịn được liếc nhìn Tô Mặc một cái
Trên đường đi tới nhà họ Tô không gặp bất kỳ một chiếc xe nào đi trên đường, Tô Mặc dừng xe, kéo Lâm Thư vào lên trong.nh. Một người bảo vệ ở cửa lớn đã nhìn thấy Tô Mặc từ phía xa, có chút kinh ngạc, nhìn kỹ lại lần nữa, mới cuống quít chào hỏi.
"Đã bao lâu rồi anh chưa trở về?" Lâm Thư đầu đầy vạch đen
Tô Mặc nghiêng đầu, suy nghĩ trong giây lát: "Mới hơn một năm thôi?"
Lâm Thư: ..... đồ con cháu bất hiếu!
"Ôi? chẵng lẽ là mình bị hoa mắt sao? Đây không phải là anh tôi, Tô Mặc sao?" Đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nói đầy kinh ngạc, nghe kỹ lại tràn đầy trêu chọc
"Ừm, đó là chính là người sao hỏa đeo mặt nạ da người đấy" Một giọng nói đàn ông từ tính vang lên ngay sau đó đầy nghiêm trang, ngữ điệu lại trầm ổn làm cho người nghe cảm thấy lời anh ta nói rất có lý
Lâm Thư nhịn không được nhìn Tô Mặc mấy lần
Tô Mặc quay đầu nhìn lại, ngoài Tô Hoãn ra, còn có thể là ai?
"Được rồi, đừng có vợ hát chồng khen hay nữa" Từ trước tới giờ Tô Mặc đối với cô em họ "Mười ngón tay không dính nước nóng pha lạnh" này thật sự là không nói được gì, lại càng không thể hiểu được sự cưng chiều đến vô pháp vô thiên của cô minh đối với đứa em này, đơn giản liền coi lời nói của bọn họ là không khí: "An Dương đâu?"
"Tên tiểu tử đó đã tới từ sớm rồi, đang làm nũng với ông nội bà nội" Tô Hoãn bĩu môi, cô rầu rĩ không vui, đứa con này đã cướp đi sự cưng chiều vốn thuộc về cô, Cố Minh lại chỉ im lặng không nói gì khẽ nhéo má vợ mình
Tô Hoãn bị nhéo má liền bĩu môi, còn khóe miệng Cố Minh lại không tự chủ được khẽ cong lên
Lâm Thư đi theo phía sau bọn họ, không khỏi có chút hâm mộ, giật nhẹ tay áo Tô Mặc: "Bọn họ thật hạnh phúc"
"Từ nhỏ Tô Hoãn đã dính lấy Cố Minh như vậy rồi, được coi là thanh mai trúc mã đó" Tô Mặc nhớ lại những chuyện trước đây, không khỏi bật cười
Trong lúc đó Lâm Thư bỗng rất muốn biết, dáng vẻ hồi nhỏ của Tô Mặc như thế nào?
**********
Mẹ Tô vừa nhìn thấy Tô Mặc, gần như là dùng vận tốc của lốc xoáy sét đánh nhào tới: "Mặc Mặc à, cuối cùng con cũng trở về"
Tô Mặc bị nhiệt tình của mẹ già làm cho liên tục lùi về phía sau hai bước mới dừng lại, cười bất đắc dĩ nói: "Mẹ, bình tĩnh chút"
"Còn không phải là tại con...." mẹ Tô lập tức bày ra dáng vẻ "Lã chã chực khóc"
"Vâng, vâng, mẹ nói đúng, là do con sai vẫn còn chưa được sao?" Tô Mặc thật lòng thành ý xin lỗi, ở trong nhà này, vẫn có người lo lắng cho anh, nhưng anh lại trốn tránh lâu như vậy
Lúc này mẹ Tô mới hài lòng, vừa quay đầu lại, thấy Lâm Thư, đôi mắt lập tức lại thành hình trăng lưỡi liềm, vẫy vẫy tay về phía cô: "Tiểu Thư, lại đây"
Gần như là theo bản năng, Tô Mặc vươn tay ra, bảo vệ Lâm Thư, tất nhiên anh biết, không phải là mẹ già muốn trách mắng gì Lâm Thư nhưng động tác này, lại lọt vào cặp mắt hung tợn của mẹ tô: "Vội cái gì? Sợ mẹ ăn thịt vợ con hay sao?"
Tất nhiên là mẹ sẽ không ăn cô ấy, nhưng mà sẽ lừa gạt cô ấy.
Những lời này, đương nhiên Tô Mặc không dám nói ra miệng, đành phải trơ mắt nhìn mẹ già "Bắt cóc" Lâm Thư
"Mặc Mặc không bắt nạt cháu chứ?"
Lâm Thư lắc đầu, mẹ Tô thấy thế dương dương tự đắc nói: "Bác biết ngay là chái có thể làm được mà, cái này gọi là lấy nhu thắng cương"
Đang nói, đột nhiên cha Tô đi tới: "Nói chuyện gì vui vậy?"
Tô Kiến Quốc có khuôn mặt hình chữ quốc (chữ đó nó như này này bà con 国), vuông vức, nhìn từ xa có vẻ rất nghiêm túc. Chỉ là, hồi còn trẻ ông và Lâm tiên sinh là bạn tốt của nhau, Lâm tiên sinh thường nhắc về ông là một người "Khéo hiểu chuyện" phụ nữ, đối với Lâm Thư coi như là "Trăm nghe không bằng một thấy", cũng rất thân thiết
"Nói chuyện phiếm một chút không được sao?" mẹ Tô hừ lạnh một cái, hiên nhiên là không để cha Tô vào mắt
Ba Tô day trán, thở gài: "Bộ em không nhìn thấy con trai em ở bên kia đã cuống đến mức độ nào rồi sao?"
"Bao giờ em mới có thể làm cho anh yên tâm được đây?" Tuy rằng lời nói như vậy, nhưng Lâm Thư cảm giác trong giọng nói của ba Tô một chút xíu tức giận cũng không có, chỉ là cưng chiều
Mẹ Tô nhướng mày: "Nếu có một ngày tôi làm cho ông được yên tâm, thì sự tồn tại của ông còn có giá trị gì nữa?"
"Trời, bà thật là...." ba Tô xoay người, không phản bác được
( ⊙o⊙)! Mẹ Tô à, cái này có phải là cái gọi là "Lấy hung dữ chế hung dữ" không? Lâm Thư yên lặng
Lúc ông cụ Tô từ trên lầu đi xuống, liếc mắt thấy người con gái lần đầu tiên đứa cháu mình dẫn về, không khỏi vui vẻ ra mặt, kéo Lâm Thư hàn huyên chuyện nhà một lúc lâu
Lâm Thư quẫn bách không chịu được, nói không lo lắng đó là gạt người, bị mấy người lớn nhà Tô Mặc cố tình vây lại một chỗ, không thể cầu cứu
Cuối cùng, vẫn là Tô Hoãn giải vây: "Ông nội, ông có cháu dâu nên liền quên cháu gái"
"Ông chỉ nói chuyện phiếm với Lâm Thư một chút thôi mà"
Người ông cụ Tô cưng chiều nhất là Tô Hoãn, nghe thấy cháu gái lên tiếng, cũng cười tít mắt vui vẻ đem Lâm Thư tặng cho cô.
Tô Hoãn vừa dẫn Lâm Thư tới sofa.....
"Ồ, chẳng lẽ là tôi tới không đúng lúc?" một giọng nói thanh thanh thúy thúy của phụ nữ vang lên ngoài cửa, khá quen thuộc, Lâm Thư vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên là Diệp Lan
Diệp Lan liếc nhìn Lâm Thư, hoàn toàn không để cô vào mắt, mà là mỉm cười đi tới trước mặt mẹ Tô, thân mật ôm lấy bà: "Dì à, mấy ngày không gặp, dì có nhớ cháu không?"
Mẹ Tô lườm Diệp Lan một cái: "Tiểu Lan, không phải mấy ngày trước vừa mới gặp sao? sao lại đã quên rồi?"
"Hồi nhỏ Diệp Lan này có ở nhờ trong nhà chúng tôi một thời gian, nghe nói là có quan hệ họ hàng với bác gái, miệng lưỡi lúc nào cũng giống như quét mật vậy, dối trá! Nhưng trước đây cô ta và Tô Mặc rất không thích nhau"
Tô Hoãn nhỏ giọng nói bên tai Lâm Thư, còn đặc biệt cường điệu ba chữ "Rất không thích"
Lâm Thư vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Tô Mặc, có nóng bỏng, có luống cuống, có áy náy....
"Lần này Lâm Thư làm rất tốt, chúng ta cho cô ấy một tràng pháo tay khích lệ" chị Lee nói cực kỳ vui vẻ, nhưng mà, nhân vật nữ chính Lâm Thư, lại đang đắm chìm trong thế giới của mình
Tối hôm qua, Tô Mặc nói như vậy làm cho Lâm Thư giật mình không biết làm sao
Có lẽ, nên nghe theo lời Tô Mặc, đợi sau khi tốt nghiệp, ở nhà ăn uống miễn phí qua ngày, có lẽ thời gian trôi qua sẽ rất nhàn hạ. Nhưng mà, cuộc sống như vậy, khó tránh việc dựa dẫm theo đuôi
Tất nhiên, mặc dù trong hai mươi mấy năm qua Lâm Thư chưa hề theo đuổi điều gì hết, nhưng mà, dựa vào người đàn ông nuôi sống mình, cũng là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng Tô Mặc nói cũng có lý, khiến cho cô trong lúc này không có lý do gì đển phản bác.
Hơn nữa, buổi sáng trước khi đi, Tô Mặc đã nói một câu: "Chủ nhật này mọi người trong nhà tụ họp ăn bữa cơm, em có muốn đi cùng không?"
Cái này... coi như là đi gặp cha mẹ sao?
Mặc dù đã từng gặp mẹ Tô, nhưng vừa nghĩ tới những người mà bình thường chỉ thấy trên ti vi, lại xuất hiện trước mặt mình, Lâm Thư vẫn có chút lạ lẫm
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lâm Thư cảm thấy cả một mớ len rối tung đang lăn qua lăn lại trong đầu khiến bản thân cô thất điên bát đảo
"Lâm Thư.... Lâm Thư.... Lâm Thư" Cuối cùng chị Lee không nhịn được thức tỉnh Lâm Thư đang đi vào cõi thần tiên, Ừm?
"Muốn cô nói một chút về cảm tưởng của mình đối với công việc gần đây?" chị Lee tràn ngập mong đợi nhìn về phía cô
Lâm Thư mắt nhìn xa săm: "Làm việc giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước"
Chị Lee đập bàn: "Lâm Thư, cô cẩn thận không tôi cho cô cuốn gói ngay bây giờ đó" Quả nhiên, ôm hy vọng với Lâm Thư là việc vô cùng sai lầm
Cẩn thận từng ly từng tý nhìn vẻ mặt giận dữ của chị Lee, Lâm Thư ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó....
Tiếp tục đau buồn, nhưng chủ nhật này phải làm sao đây?
Lâm Thư ngồi ủ rũ ở vị trú, đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại về cho cha mẹ mình để tham khảo ý kiến một chút, Amy lại đột nhiên đi tới: "Lâm Thư, cô sắp xếp lại những tài liệu này một chút đi"
"Vâng" Từ sau lần viết bản thảo của cuộc phỏng vấn với Viên Ý, Amy luôn luôn cố tình vô ý tăng thêm lượng công việc cho cô, nhưng mà, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc làm, Lâm Thư cũng không có oán hận gì
Nhưng đợi đến lúc mở tài liệu ra, Lâm Thư mới phát hiện, không ngờ lại là về - Tô Mặc
không phải là chưa từng nghĩ tới, một người giống như Tô Mặc, bất kể đi tới đâu đi nữa, cũng giống như cá gặp nước, nhưng khi thực sự nhìn thấy những tài liệu này đặt trước mặt thì Lâm Thư vẫn khó tránh khỏi có chút sửng sốt
Đây được gọi là "Thiên phú" sao?
Ảnh chụp Tô Mặc đang cầm ly rượu, cẩn thận mỉm cười nhàn nhạt trò chuyện với người đối diện , mỗi môt giơ tay nhấc chân đều rất tự nhiên cao quý. Đôi mắt đen nhánh hẹp dài, bình tĩnh như hồ nước, nhìn qua rất dịu dàng, nhưng khi cẩn thận nhìn kỹ lại thì lại sâu không thấy đáy
Đây mới là Tô Mặc, một người quen thuộc mà xa lạ. Bỗng nhiên trong lúc này Lâm Thư cảm thấy, có lẽ, cô chưa bao giờ hiểu hết về anh
"Thiên chi kiêu tử" bốn chữ này mới thích hợp với Tô Mặc
Làm sao lúc trước đây cô có thể có suy nghĩ rằng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bình bình thường thường, khi ở cùng Tô Mặc được chứ?
Trong đầu Lâm Thư trống rỗng, rồi lại ngây ngô nằm ở trên mặt bàn đem những tài liệu kia đọc đi đọc lại mấy lần, sau đó....
Quyết định, ném
Amy nhìn thấy, cau mày: "Lâm Thư, những tài liệu kia, cô sắp xếp lại chưa"
Lâm Thư chợt ý thức được, hỏng rồi, vừ nãy kích động quá, đã..... liếc nhìn thùng giác, Lâm Thư run run rẩy rẩy xê dịch người, che khuất tầm nhìn của Amy: "Xong ngay đây ạ"
***************
"Có thể không đi được không?" Lâm Thư đáng thương nhìn Tô Mặc, vùi người trên sô pha, không nhúc nhích
Tô Mặc xoa xoa mi tâm, chỉ vào Bánh Bao đang ngổi chồm hổm ở bên cạnh: "Có hai lựa chọn, một là để cho Bánh Bao đuổi, hai là đi cùng anh?"
Lâm Thư nhìn nhìn Bánh Bao thè lưỡi, khí thế bừng bừng vô cùng vui vẻ, gần đây trong nhà không có ai, đành phải đem Bánh Bao đến gửi tại quần sủng vật của khu phố, xem ra một thời gian dài chưa được ra ngoài chạy nhảy rồi. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng nửa sống nửa chết khi "bị" Bánh Bao đuổi, Lâm Thư liền rơi lệ....
Ở trên xe, Tô Mặc nói sơ qua về những hiểu biết cần thiết đơn giản nhất trong nhà họ Tô
Năm đó, ông cụ Tô từng trải qua cuộc hành quân hai nghìn năm trăm dặm theo hồng quân công nông trung quốc, sau đó lại tiếp tục sống chết trong bom đạn chiến tranh, mới ngồi vào vị trí như ngày hôm nay. Ông cụ Tô có hai người con trai, một là cha của Tô Hoãn, Tô Kiến Bang, người còn lại là cha của Tô Mặc, Tô Kiến Quốc. Hai người một là chính trị gia, một là thương gia, đều thuận buồm xuôi giá
Vợ Tô Kiến Quốc - Diệp Minh, từ nhỏ đã được nhà chồng cưng chiều, theo như Tô Mặc nói: "Cha cưới mẹ vì sự ngây thơ, sau đó, vì vậy bi kịch cuộc sống bắt đầu...."
Lâm Thư âm thầm ghi nhớ ở trong lòng. Xem ra, chỉ cần thu phục được mẹ Tô, vậy thì mọi chuyện đều OK rồi?
Dựa vào những lần gặp mặt trước, Lâm Thư cũng có thể nhìn ra được ba bốn phần tính cách của mẹ Tô, một câu nói tổng quát: - Sói đội lốt cừu, nhìn như vô hại, nhưng thực ra rất phúc hắc
Quả nhiên, có một số thứ, là được di truyền từ dòng họ? Lâm Thư không nhịn được liếc nhìn Tô Mặc một cái
Trên đường đi tới nhà họ Tô không gặp bất kỳ một chiếc xe nào đi trên đường, Tô Mặc dừng xe, kéo Lâm Thư vào lên trong.nh. Một người bảo vệ ở cửa lớn đã nhìn thấy Tô Mặc từ phía xa, có chút kinh ngạc, nhìn kỹ lại lần nữa, mới cuống quít chào hỏi.
"Đã bao lâu rồi anh chưa trở về?" Lâm Thư đầu đầy vạch đen
Tô Mặc nghiêng đầu, suy nghĩ trong giây lát: "Mới hơn một năm thôi?"
Lâm Thư: ..... đồ con cháu bất hiếu!
"Ôi? chẵng lẽ là mình bị hoa mắt sao? Đây không phải là anh tôi, Tô Mặc sao?" Đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nói đầy kinh ngạc, nghe kỹ lại tràn đầy trêu chọc
"Ừm, đó là chính là người sao hỏa đeo mặt nạ da người đấy" Một giọng nói đàn ông từ tính vang lên ngay sau đó đầy nghiêm trang, ngữ điệu lại trầm ổn làm cho người nghe cảm thấy lời anh ta nói rất có lý
Lâm Thư nhịn không được nhìn Tô Mặc mấy lần
Tô Mặc quay đầu nhìn lại, ngoài Tô Hoãn ra, còn có thể là ai?
"Được rồi, đừng có vợ hát chồng khen hay nữa" Từ trước tới giờ Tô Mặc đối với cô em họ "Mười ngón tay không dính nước nóng pha lạnh" này thật sự là không nói được gì, lại càng không thể hiểu được sự cưng chiều đến vô pháp vô thiên của cô minh đối với đứa em này, đơn giản liền coi lời nói của bọn họ là không khí: "An Dương đâu?"
"Tên tiểu tử đó đã tới từ sớm rồi, đang làm nũng với ông nội bà nội" Tô Hoãn bĩu môi, cô rầu rĩ không vui, đứa con này đã cướp đi sự cưng chiều vốn thuộc về cô, Cố Minh lại chỉ im lặng không nói gì khẽ nhéo má vợ mình
Tô Hoãn bị nhéo má liền bĩu môi, còn khóe miệng Cố Minh lại không tự chủ được khẽ cong lên
Lâm Thư đi theo phía sau bọn họ, không khỏi có chút hâm mộ, giật nhẹ tay áo Tô Mặc: "Bọn họ thật hạnh phúc"
"Từ nhỏ Tô Hoãn đã dính lấy Cố Minh như vậy rồi, được coi là thanh mai trúc mã đó" Tô Mặc nhớ lại những chuyện trước đây, không khỏi bật cười
Trong lúc đó Lâm Thư bỗng rất muốn biết, dáng vẻ hồi nhỏ của Tô Mặc như thế nào?
**********
Mẹ Tô vừa nhìn thấy Tô Mặc, gần như là dùng vận tốc của lốc xoáy sét đánh nhào tới: "Mặc Mặc à, cuối cùng con cũng trở về"
Tô Mặc bị nhiệt tình của mẹ già làm cho liên tục lùi về phía sau hai bước mới dừng lại, cười bất đắc dĩ nói: "Mẹ, bình tĩnh chút"
"Còn không phải là tại con...." mẹ Tô lập tức bày ra dáng vẻ "Lã chã chực khóc"
"Vâng, vâng, mẹ nói đúng, là do con sai vẫn còn chưa được sao?" Tô Mặc thật lòng thành ý xin lỗi, ở trong nhà này, vẫn có người lo lắng cho anh, nhưng anh lại trốn tránh lâu như vậy
Lúc này mẹ Tô mới hài lòng, vừa quay đầu lại, thấy Lâm Thư, đôi mắt lập tức lại thành hình trăng lưỡi liềm, vẫy vẫy tay về phía cô: "Tiểu Thư, lại đây"
Gần như là theo bản năng, Tô Mặc vươn tay ra, bảo vệ Lâm Thư, tất nhiên anh biết, không phải là mẹ già muốn trách mắng gì Lâm Thư nhưng động tác này, lại lọt vào cặp mắt hung tợn của mẹ tô: "Vội cái gì? Sợ mẹ ăn thịt vợ con hay sao?"
Tất nhiên là mẹ sẽ không ăn cô ấy, nhưng mà sẽ lừa gạt cô ấy.
Những lời này, đương nhiên Tô Mặc không dám nói ra miệng, đành phải trơ mắt nhìn mẹ già "Bắt cóc" Lâm Thư
"Mặc Mặc không bắt nạt cháu chứ?"
Lâm Thư lắc đầu, mẹ Tô thấy thế dương dương tự đắc nói: "Bác biết ngay là chái có thể làm được mà, cái này gọi là lấy nhu thắng cương"
Đang nói, đột nhiên cha Tô đi tới: "Nói chuyện gì vui vậy?"
Tô Kiến Quốc có khuôn mặt hình chữ quốc (chữ đó nó như này này bà con 国), vuông vức, nhìn từ xa có vẻ rất nghiêm túc. Chỉ là, hồi còn trẻ ông và Lâm tiên sinh là bạn tốt của nhau, Lâm tiên sinh thường nhắc về ông là một người "Khéo hiểu chuyện" phụ nữ, đối với Lâm Thư coi như là "Trăm nghe không bằng một thấy", cũng rất thân thiết
"Nói chuyện phiếm một chút không được sao?" mẹ Tô hừ lạnh một cái, hiên nhiên là không để cha Tô vào mắt
Ba Tô day trán, thở gài: "Bộ em không nhìn thấy con trai em ở bên kia đã cuống đến mức độ nào rồi sao?"
"Bao giờ em mới có thể làm cho anh yên tâm được đây?" Tuy rằng lời nói như vậy, nhưng Lâm Thư cảm giác trong giọng nói của ba Tô một chút xíu tức giận cũng không có, chỉ là cưng chiều
Mẹ Tô nhướng mày: "Nếu có một ngày tôi làm cho ông được yên tâm, thì sự tồn tại của ông còn có giá trị gì nữa?"
"Trời, bà thật là...." ba Tô xoay người, không phản bác được
( ⊙o⊙)! Mẹ Tô à, cái này có phải là cái gọi là "Lấy hung dữ chế hung dữ" không? Lâm Thư yên lặng
Lúc ông cụ Tô từ trên lầu đi xuống, liếc mắt thấy người con gái lần đầu tiên đứa cháu mình dẫn về, không khỏi vui vẻ ra mặt, kéo Lâm Thư hàn huyên chuyện nhà một lúc lâu
Lâm Thư quẫn bách không chịu được, nói không lo lắng đó là gạt người, bị mấy người lớn nhà Tô Mặc cố tình vây lại một chỗ, không thể cầu cứu
Cuối cùng, vẫn là Tô Hoãn giải vây: "Ông nội, ông có cháu dâu nên liền quên cháu gái"
"Ông chỉ nói chuyện phiếm với Lâm Thư một chút thôi mà"
Người ông cụ Tô cưng chiều nhất là Tô Hoãn, nghe thấy cháu gái lên tiếng, cũng cười tít mắt vui vẻ đem Lâm Thư tặng cho cô.
Tô Hoãn vừa dẫn Lâm Thư tới sofa.....
"Ồ, chẳng lẽ là tôi tới không đúng lúc?" một giọng nói thanh thanh thúy thúy của phụ nữ vang lên ngoài cửa, khá quen thuộc, Lâm Thư vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên là Diệp Lan
Diệp Lan liếc nhìn Lâm Thư, hoàn toàn không để cô vào mắt, mà là mỉm cười đi tới trước mặt mẹ Tô, thân mật ôm lấy bà: "Dì à, mấy ngày không gặp, dì có nhớ cháu không?"
Mẹ Tô lườm Diệp Lan một cái: "Tiểu Lan, không phải mấy ngày trước vừa mới gặp sao? sao lại đã quên rồi?"
"Hồi nhỏ Diệp Lan này có ở nhờ trong nhà chúng tôi một thời gian, nghe nói là có quan hệ họ hàng với bác gái, miệng lưỡi lúc nào cũng giống như quét mật vậy, dối trá! Nhưng trước đây cô ta và Tô Mặc rất không thích nhau"
Tô Hoãn nhỏ giọng nói bên tai Lâm Thư, còn đặc biệt cường điệu ba chữ "Rất không thích"
Lâm Thư vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Tô Mặc, có nóng bỏng, có luống cuống, có áy náy....
/59
|