- Em cũng nhận ra từ lâu rồi, chỉ tại em nghĩ mình có thể cố gắng cải thiện được! Thì ra cho tới bây giờ, anh vẫn chưa từng một lần chấp nhận em là thành viên trong gia đình. Tất cả những quan tâm chăm sóc cho em khoảng thời gian trước chỉ là vì miễn cưỡng nghe theo ba, chứ anh cũng chẳng thiết tha gì… Đến khi đạt tới cực hạn chịu đựng rồi, anh mới tìm cách trốn tránh để không phải gai mắt nữa…
- Cậu nói cái khỉ gì thế hả? – Hai chân mày Hiệp gần như muốn chạm vào nhau, hoàn toàn không hiểu những điều đứa nhóc trước mặt đang nói.
- Em biết mỗi lần gặp em là anh chướng mắt lắm, vì em đã cướp đi của anh nhiều thứ khi anh vẫn còn là con trai một. Giờ thì anh yên tâm đi, từ nay em sẽ hạn chế đến mức thấp nhất số lần ở nhà, chỉ vào cuối tuần về ghé thăm ba với mẹ nuôi một lúc rồi đi ngay…
- Cái thằng nhóc này, có thôi nói nhảm đi không hả? Tôi nói chướng mắt khi nhìn thấy cậu bao giờ?!
- Hồi nhỏ anh chẳng từng nói như vậy còn gì?
- Trời ạ, cái chuyện xưa như trái đất ấy mà giờ còn nhớ tới. Đó là tại hồi đó còn nhỏ nên tôi mới vậy, chứ bây giờ…
Hiệp định nói thêm nữa nhưng buộc phải nuốt trở lại vào bụng, vì đứa nhóc lại tái hiện khung cảnh lệ rơi lúc xưa. Đây cũng là lần thứ hai Hiệp nhìn thấy Xuyên khóc trước mặt mình, từ sau lần anh chàng buông ra một câu đầy “triết lý” năm đó. Nhưng khác với thái độ khó chịu lúc xưa, giờ đây khi nhìn thấy cậu trai nhỏ nước mắt chảy dài, gương mặt hiện lên vẻ u uất cố kìm nén, tiếng nấc cố gắng kìm hãm ở mức nhỏ nhất, bất chợt trong lòng Hiệp dâng lên cảm giác khó chịu không tả nổi. Hiệp tự dưng lúng túng tay chân, không biết phải làm sao…
- Này này, sao tự dưng lại khóc chứ? Tôi đã làm gì cậu đâu… đừng… đừng khóc nữa!
- Từ trước đến giờ anh chưa từng xem em là em trai của anh, chỉ là em ảo tưởng nghĩ mình đã được anh chấp nhận. Thì ra chỉ là do anh cố chiều lòng ba mẹ thôi… Từ nay anh không cần phải cố gắng gồng mình nữa, cứ trở về cuộc sống quý tử của anh đi!!!
Xuyên nói xong liền đứng dậy toan ra khỏi phòng, nhưng đã bị Hiệp nắm tay lôi rịch lại. Cả hai bắt đầu giằng co, Xuyên cũng dùng toàn bộ sức lực của mình để phản kháng, dù sao cũng đã chịu đựng nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, giờ đã đến lúc phải vùng lên. Nhưng sức người có hạn, dùng sức không được lại chuyển sang võ mèo, cậu chàng dùng móng tay cào cấu để Hiệp đau mà buông ra, vừa chạy được mấy bước lại bị nắm áo kéo lại. Xuyên bắt đầu hơi bực mình về cái hành động níu kéo vô lý của tên anh trai này. Sau vài cú đánh hụt, Hiệp bắt đầu hết nhẫn nại tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, anh chàng dùng một tay khóa còng cả hai tay nhỏ nhắn của cậu bé, tay kia bế xốc quăng lên giường. Chiếc nệm dày đàn hồi một lúc, Xuyên vẫn tiếp tục bật đầu dậy do bực tức dồn nén nay bộc phát hoàn toàn nên vô cùng dai sức. Nhưng đối thủ bất khả chiến bại kia nhanh tay hơn, anh chàng dùng chính cơ thể mình ghìm chặt >.<
- Cái tên nhóc này, dạo này cũng chịu khó rèn luyện thể lực nên phản kháng dữ dội quá ha! Lá gan đã lớn hơn tôi tưởng nhiều rồi!– Dù đây không phải là đối thủ mạnh nhất, nhưng vì phải vừa đỡ đòn vừa cố gắng không làm bị thương Xuyên nên tốn sức khá nhiều, Hiệp vừa nói vừa thở dốc nhanh.
- Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Em giờ đã mạnh mẽ hơn rồi, có thể tự lo cho mình được. Vì thế từ nay anh có thể bớt gánh nặng, không phải chịu trách nhiệm bảo vệ hay canh chừng em nữa! Cứ lo mà tận hưởng cuộc đời công tử của anh như trước đi!
- Bữa nay cậu ăn nhầm cái gì vậy hả? Cái gì mà mong muốn, rồi tận hưởng cái cóc khô gì chứ?!Những điều gì Lâm Mạnh Hiệp này không muốn làm thì dù có Trời cũng không ép buộc được. Tại sao cậu đầu óc thông minh mà tư tưởng suy nghĩ lại hạn hẹp đến thế hả?!
- Anh nói vậy là có ý gì chứ? – Hôm nay Xuyên nhất quyết đối chọi với tên anh trai hắc ám này. Ánh mắt lộ rõ sự cương trực, không còn tránh né sợ sệt như trước nữa.
- Đừng tưởng tôi không biết, cậu với cái thằng nhóc kia đã thân thiết tới mức độ nào. Giờ lại muốn đăng ký học nội trú để được tự do tung tăng với nhau hả?!
- Nè, anh nói năng cho đàng hoàng nha! Tui (đổi cách xưng hô luôn *.*) với Định hoàn toàn là bạn bè thuần khiết, mà tại sao anh lại khó chịu về điều đó chứ?!
- Thế mới nói cậu là đồ ngốc, đại ngốc luôn! Nếu như tôi thật sự không muốn để tâm đến cậu, việc quái gì tôi phải khó chịu khi cậu chơi thân với ai hả?!
Xuyên bắt đầu há hốc mồm câm nín, cậu trai nhỏ dường như đã mường tượng ra được điều gì đó trong đầu, nhưng còn quá rối rắm mơ hồ nên chưa thể sắp xếp nó thành câu chữ hoàn chỉnh. Nhưng điều rõ ràng cậu đang cảm nhận được, đó là ánh mắt của Hiệp đang nhìn cậu lúc này, nó rất khác, khác với kiểu hờ hững vô tâm thường nhật, khác với kiểu chán ghét mà cậu luôn nghĩ…
- Khắc Xuyên, chẳng lẽ đến giờ Em vẫn chưa hiểu… Tôi chưa từng xem Em là em trai! Bởi vì…
- Cậu nói cái khỉ gì thế hả? – Hai chân mày Hiệp gần như muốn chạm vào nhau, hoàn toàn không hiểu những điều đứa nhóc trước mặt đang nói.
- Em biết mỗi lần gặp em là anh chướng mắt lắm, vì em đã cướp đi của anh nhiều thứ khi anh vẫn còn là con trai một. Giờ thì anh yên tâm đi, từ nay em sẽ hạn chế đến mức thấp nhất số lần ở nhà, chỉ vào cuối tuần về ghé thăm ba với mẹ nuôi một lúc rồi đi ngay…
- Cái thằng nhóc này, có thôi nói nhảm đi không hả? Tôi nói chướng mắt khi nhìn thấy cậu bao giờ?!
- Hồi nhỏ anh chẳng từng nói như vậy còn gì?
- Trời ạ, cái chuyện xưa như trái đất ấy mà giờ còn nhớ tới. Đó là tại hồi đó còn nhỏ nên tôi mới vậy, chứ bây giờ…
Hiệp định nói thêm nữa nhưng buộc phải nuốt trở lại vào bụng, vì đứa nhóc lại tái hiện khung cảnh lệ rơi lúc xưa. Đây cũng là lần thứ hai Hiệp nhìn thấy Xuyên khóc trước mặt mình, từ sau lần anh chàng buông ra một câu đầy “triết lý” năm đó. Nhưng khác với thái độ khó chịu lúc xưa, giờ đây khi nhìn thấy cậu trai nhỏ nước mắt chảy dài, gương mặt hiện lên vẻ u uất cố kìm nén, tiếng nấc cố gắng kìm hãm ở mức nhỏ nhất, bất chợt trong lòng Hiệp dâng lên cảm giác khó chịu không tả nổi. Hiệp tự dưng lúng túng tay chân, không biết phải làm sao…
- Này này, sao tự dưng lại khóc chứ? Tôi đã làm gì cậu đâu… đừng… đừng khóc nữa!
- Từ trước đến giờ anh chưa từng xem em là em trai của anh, chỉ là em ảo tưởng nghĩ mình đã được anh chấp nhận. Thì ra chỉ là do anh cố chiều lòng ba mẹ thôi… Từ nay anh không cần phải cố gắng gồng mình nữa, cứ trở về cuộc sống quý tử của anh đi!!!
Xuyên nói xong liền đứng dậy toan ra khỏi phòng, nhưng đã bị Hiệp nắm tay lôi rịch lại. Cả hai bắt đầu giằng co, Xuyên cũng dùng toàn bộ sức lực của mình để phản kháng, dù sao cũng đã chịu đựng nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, giờ đã đến lúc phải vùng lên. Nhưng sức người có hạn, dùng sức không được lại chuyển sang võ mèo, cậu chàng dùng móng tay cào cấu để Hiệp đau mà buông ra, vừa chạy được mấy bước lại bị nắm áo kéo lại. Xuyên bắt đầu hơi bực mình về cái hành động níu kéo vô lý của tên anh trai này. Sau vài cú đánh hụt, Hiệp bắt đầu hết nhẫn nại tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, anh chàng dùng một tay khóa còng cả hai tay nhỏ nhắn của cậu bé, tay kia bế xốc quăng lên giường. Chiếc nệm dày đàn hồi một lúc, Xuyên vẫn tiếp tục bật đầu dậy do bực tức dồn nén nay bộc phát hoàn toàn nên vô cùng dai sức. Nhưng đối thủ bất khả chiến bại kia nhanh tay hơn, anh chàng dùng chính cơ thể mình ghìm chặt >.<
- Cái tên nhóc này, dạo này cũng chịu khó rèn luyện thể lực nên phản kháng dữ dội quá ha! Lá gan đã lớn hơn tôi tưởng nhiều rồi!– Dù đây không phải là đối thủ mạnh nhất, nhưng vì phải vừa đỡ đòn vừa cố gắng không làm bị thương Xuyên nên tốn sức khá nhiều, Hiệp vừa nói vừa thở dốc nhanh.
- Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Em giờ đã mạnh mẽ hơn rồi, có thể tự lo cho mình được. Vì thế từ nay anh có thể bớt gánh nặng, không phải chịu trách nhiệm bảo vệ hay canh chừng em nữa! Cứ lo mà tận hưởng cuộc đời công tử của anh như trước đi!
- Bữa nay cậu ăn nhầm cái gì vậy hả? Cái gì mà mong muốn, rồi tận hưởng cái cóc khô gì chứ?!Những điều gì Lâm Mạnh Hiệp này không muốn làm thì dù có Trời cũng không ép buộc được. Tại sao cậu đầu óc thông minh mà tư tưởng suy nghĩ lại hạn hẹp đến thế hả?!
- Anh nói vậy là có ý gì chứ? – Hôm nay Xuyên nhất quyết đối chọi với tên anh trai hắc ám này. Ánh mắt lộ rõ sự cương trực, không còn tránh né sợ sệt như trước nữa.
- Đừng tưởng tôi không biết, cậu với cái thằng nhóc kia đã thân thiết tới mức độ nào. Giờ lại muốn đăng ký học nội trú để được tự do tung tăng với nhau hả?!
- Nè, anh nói năng cho đàng hoàng nha! Tui (đổi cách xưng hô luôn *.*) với Định hoàn toàn là bạn bè thuần khiết, mà tại sao anh lại khó chịu về điều đó chứ?!
- Thế mới nói cậu là đồ ngốc, đại ngốc luôn! Nếu như tôi thật sự không muốn để tâm đến cậu, việc quái gì tôi phải khó chịu khi cậu chơi thân với ai hả?!
Xuyên bắt đầu há hốc mồm câm nín, cậu trai nhỏ dường như đã mường tượng ra được điều gì đó trong đầu, nhưng còn quá rối rắm mơ hồ nên chưa thể sắp xếp nó thành câu chữ hoàn chỉnh. Nhưng điều rõ ràng cậu đang cảm nhận được, đó là ánh mắt của Hiệp đang nhìn cậu lúc này, nó rất khác, khác với kiểu hờ hững vô tâm thường nhật, khác với kiểu chán ghét mà cậu luôn nghĩ…
- Khắc Xuyên, chẳng lẽ đến giờ Em vẫn chưa hiểu… Tôi chưa từng xem Em là em trai! Bởi vì…
/77
|