Chiều cuối tuần, mẹ ở nhà nên chuẩn bị cơm nước rất thịnh soạn, thậm chí đồ ăn còn nhiều hơn bình thường. Vì thế Xuyên thắc mắc hỏi tại sao, mẹ bảo là nhà mình sắp sửa có khách đến ăn cơm chung. Người đó là ai thì Xuyên chưa tiện hỏi vì nghĩ chắc là người quen của ba mẹ, bản thân cậu còn nhỏ không thể biết được. Một lúc sau thì papa về, nhưng không phải về một mình, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông trạc tuổi và một cô gái trẻ rất xinh đẹp.
- Mình về rồi đó à? Vào phòng khách ngồi chơi một chút, em dọn đồ ăn ra bàn rồi vào dùng cơm luôn! - Mẹ niềm nở bước ra chào ba và đón tiếp vị khách kia rất nhiệt tình.
- Chị đừng xem tôi là khách, người quen thân thiết lâu năm cả mà! Châu bước ra chào cô đi con, rồi đi vô bếp phụ cô dọn cơm luôn! – Châu là tên của cô nàng.
Người đàn ông trung niên với vẻ ngoài lịch lãm không kém gì ba nói năng lịch thiệp, xem chừng là người khá quyền uy, vừa chào hỏi nhã nhặn với mẹ xong thì quay sang cô con gái ra mệnh lệnh. Vẫn theo kiểu mấy phân cảnh của phim gia đình Hàn Quốc mấy trăm tập, đon đả đùng đẩy ngại ngùng một hồi thì cũng đâu vào đấy thôi, cô gái xinh đẹp kia vẫn vào phụ mẹ dọn cơm, tranh mất phần việc thường ngày của cậu. Bàn ăn sẵn sàng thì mẹ cũng kêu Xuyên lên gọi Hiệp xuống, vì lúc nãy anh chàng có dặn bận làm báo cáo dữ liệu nên khi nào ăn cơm mới được kêu (máu công tử vẫn còn nguyên *.*)
Những tưởng Hiệp sẽ hơi ngạc nhiên khi thấy sao nhà hôm nay đông người như thế, nhưng anh chàng vẫn giữ biểu hiện bình thản, xem như chuyện đã biết trước rồi vậy. Không đợi ba mẹ nhắc nhở, Hiệp tự động bước đến chào bác trai kia, kèm theo ánh mắt “có lẽ là” trìu mến dành cho cô gái ấy (theo cảm nhận của Xuyên thôi!^^). Mà không “cảm” vậy sao được khi mà vô bàn ăn, mẹ lại cố tình bảo Xuyên nhường chỗ ngồi thường ngày cho cô nàng ấy - tức là ngồi kế bên Hiệp, Xuyên phải lấy thêm ghế ngồi kế bên (ngoài bìa).
Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu chào hỏi thông lệ, rồi về công việc làm ăn. Vấn đề chính mà Xuyên bắt đầu vểnh lỗ tai lên tập trung nghe đó là khi hai bên người lớn bắt đầu đề cập đến chuyện của Châu và Hiệp - bộ đôi mà theo họ là thanh mai trúc mã hiếm có trên thế gian. Thì cũng cứ coi như là vậy đi, Hiệp thì miêu tả nhiều rồi, cũng được xem như là nam nhân bá đạo. Còn Châu – cô gái với vẻ ngoài đúng chất một thiếu nữ xinh đẹp, tính cách biểu hiện nãy giờ xem ra cũng là con nhà gia giáo nề nếp, nói năng nhỏ nhẹ, không sồn sã rôm rả nhưng mấy cô “thí sinh” trước đó Hiệp dẫn về. Có lẽ với một vài tiêu chuẩn được xem là khá ổn đó, ba mẹ cũng đã đủ hài lòng về cô gái này rồi, nhưng Hiệp thì vẫn lặng im, không tỏ ra bất kỳ biểu hiện gì là tiếp nhận hay phản đối cả, cứ làm thật tốt phần việc của mình đó là ĂN.
Cuộc gặp gỡ rồi cũng đến lúc hạ màn, hai cha con khách quý chào cả nhà ra về. Trong khi ba và bác kia đang vừa từ tốn ra ngoài tiễn đưa trò chuyện thêm dăm câu, thì Châu vẫn còn nấn ná đứng đó chào hỏi mẹ Hiệp và anh chàng. Hiển nhiên mẹ nháy mắt ra hiệu bảo Hiệp tiễn cô nàng ra ngoài cổng (có phải về một mình đâu mà cũng màu mè *.*), cái chính là bà muốn tạo điều kiện cho đôi trẻ được quyến luyến tâm tình với nhau đôi câu, Hiệp cũng không chối từ, chủ động nắm tay cô nàng bước đi. Xuyên cũng chỉ lẳng lặng nhìn như thế, bởi danh phận cậu cũng chỉ đơn thuần là một đứa em trai, không thể can thiệp được gì. Nhưng điều cậu chàng không ngờ tới đó là cô gái ấy trước khi đi lại quay mặt lại, nhìn về phía Xuyên nở nụ cười hết sức “nồng nàn”:
- Chị về nha Xuyên, hôm khác sẽ đến chơi và mời em đi cà phê Starbuck!
Đơn thuần cũng chỉ là một lời chào, nhưng cái đáng nói ở đây là sao cô ấy lại biết được tên cậu?! Trong khi lúc nãy chào hỏi mẹ cũng chỉ nói đây là em trai của Hiệp mà thôi. Chẳng lẽ cô nàng đã biết Xuyên từ trước, cậu cứ nghĩ đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, cả Hiệp cũng vậy, nhưng có lẽ mọi việc không hề đơn giản như Xuyên đã tưởng. Dường như mối quan hệ của anh trai và Châu đã có từ trước rồi.
Xuyên không bao giờ giữ mớ thắc mắc của mình được lâu, cần phải tìm lời giải đáp thỏa đáng thật sớm, nhất là khi câu trả lời đều nằm ở vị “anh trai kiêm người yêu” kia. Khi ba mẹ đều đã yên vị ở dưới lầu chuẩn bị đi ngủ, Xuyên mới rón rén đi vào phòng của Hiệp…
- Có cần em phải gõ cửa không? - Miệng thì nói thế nhưng cửa đã mở rồi, chân cũng đã vào được 3 bước.
- Không cần làm màu nữa, đã lăn lộn lê lết ở đây mấy đêm rồi còn gì?! – Cái tên to xác này luôn nói những lời cay độc không chút nể mặt.
Xuyên cũng đã quen với tính cách thô thiển đó, bình thản bước vào, ngồi trên góc giường, nhìn vào đối phương với ánh mắt nửa dè chừng nửa dò xét:
- Sao vậy, lâu ngày không được ngủ cùng nên nhớ hơi hả? Bởi vậy, lúc người ta chủ động thì không chịu đâu, cứ làm giá! Giờ chịu hết nổi rồi cũng tự động bò qua!!! - Hiệp tiếp tục dùng những lời nói khích tướng, cố tình khiến Xuyên nổi giận.
- Em chỉ hỏi hai chuyện thôi, rồi về phòng ngay! - Cậu chàng chẳng thèm để tâm lời Hiệp nói. Đi thẳng vào vấn đề chính.
- Chuyện gì?
- Có phải anh và chị Châu kia đã biết nhau từ trước rồi không?
- Phải, thì sao?
- Hai người quen nhau khi nào, và tại sao chị ấy lại biết tên em trong khi trước đó chưa từng gặp mặt, mẹ cũng không nói tên em ra… thế mà chị ta lại gọi chính xác và rất tự nhiên nữa?!
- Vì trước đây anh và cô ta đã từng…
Hiệp tính nói thêm thì bỗng tiếng chuông từ Iphone 5s vang lên, anh chàng nhìn qua tên hiển thị người gọi đến bỗng khẽ chau mày một chút, sau đó bấm “Denied”, không nhận cuộc gọi. Hiệp ngước mặt lên nhìn Xuyên rồi nói:
- Em về phòng đi, lúc khác anh sẽ giải thích cho em hiểu. Anh bận việc chút!
Dù lời thoại tiễn khách có phần dịu dàng hơn so với trước đây rất nhiều, nhưng Xuyên vẫn cảm nhận rõ sự lãnh đạm của anh, có vẻ còn bất an hơn cả ngày trước. Rốt cục giữa hai người có mối quan hệ như thế nào, vì sao Châu lại có vẻ như khá hiểu biết về cậu? Điều Xuyên lo lắng nhất chính là, Châu hoàn toàn khác với những cô gái trước đây, cả về nhân cách lẫn hoàn cảnh: Thứ nhất, Châu không nằm trong danh sách những “thí sinh” Hiệp đưa về nhà ra mắt ba mẹ, thế mà họ khi vừa gặp mặt cô ta vẫn rất niềm nở và ra vẻ ưa chuộng rất nhiều. Thứ hai, đa phần những cô gái trước đây đều không mảy may để ý gì đến Xuyên nhiều lắm, chỉ là chào hỏi qua loa cho có lệ, còn lại hoàn toàn phớt lờ với danh phận anh em trai của hai người. Trong khi đó, Xuyên lại cảm nhận rất rõ, Châu có một cái nhìn khá khác lạ về mình, có sự chú ý đặc biệt đến mình. Hay là người cô nàng thật sự “cảm gió” là Xuyên???Ặc ặc, không thể nào, chỉ là mơ mộng thôi, làm gì có cái kiểu “tình anh duyên em” ở đây được, mà nếu được thế thì khỏe rồi, chỉ sợ mọi chuyện đi xa hơn những gì cậu tưởng tượng thôi.
Cánh cửa phòng vừa khép cũng là lúc Hiệp bấm lại số vừa gọi đến cho mình, hướng mắt nhìn ra hiên cửa sổ, nơi ánh trăng vàng hiu hắt đang chiếu rọi giữa trời đêm ảm đạm, nét mặt anh chàng cũng có vẻ đăm chiêu xen lẫn biểu cảm sâu xa.
- Mình về rồi đó à? Vào phòng khách ngồi chơi một chút, em dọn đồ ăn ra bàn rồi vào dùng cơm luôn! - Mẹ niềm nở bước ra chào ba và đón tiếp vị khách kia rất nhiệt tình.
- Chị đừng xem tôi là khách, người quen thân thiết lâu năm cả mà! Châu bước ra chào cô đi con, rồi đi vô bếp phụ cô dọn cơm luôn! – Châu là tên của cô nàng.
Người đàn ông trung niên với vẻ ngoài lịch lãm không kém gì ba nói năng lịch thiệp, xem chừng là người khá quyền uy, vừa chào hỏi nhã nhặn với mẹ xong thì quay sang cô con gái ra mệnh lệnh. Vẫn theo kiểu mấy phân cảnh của phim gia đình Hàn Quốc mấy trăm tập, đon đả đùng đẩy ngại ngùng một hồi thì cũng đâu vào đấy thôi, cô gái xinh đẹp kia vẫn vào phụ mẹ dọn cơm, tranh mất phần việc thường ngày của cậu. Bàn ăn sẵn sàng thì mẹ cũng kêu Xuyên lên gọi Hiệp xuống, vì lúc nãy anh chàng có dặn bận làm báo cáo dữ liệu nên khi nào ăn cơm mới được kêu (máu công tử vẫn còn nguyên *.*)
Những tưởng Hiệp sẽ hơi ngạc nhiên khi thấy sao nhà hôm nay đông người như thế, nhưng anh chàng vẫn giữ biểu hiện bình thản, xem như chuyện đã biết trước rồi vậy. Không đợi ba mẹ nhắc nhở, Hiệp tự động bước đến chào bác trai kia, kèm theo ánh mắt “có lẽ là” trìu mến dành cho cô gái ấy (theo cảm nhận của Xuyên thôi!^^). Mà không “cảm” vậy sao được khi mà vô bàn ăn, mẹ lại cố tình bảo Xuyên nhường chỗ ngồi thường ngày cho cô nàng ấy - tức là ngồi kế bên Hiệp, Xuyên phải lấy thêm ghế ngồi kế bên (ngoài bìa).
Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu chào hỏi thông lệ, rồi về công việc làm ăn. Vấn đề chính mà Xuyên bắt đầu vểnh lỗ tai lên tập trung nghe đó là khi hai bên người lớn bắt đầu đề cập đến chuyện của Châu và Hiệp - bộ đôi mà theo họ là thanh mai trúc mã hiếm có trên thế gian. Thì cũng cứ coi như là vậy đi, Hiệp thì miêu tả nhiều rồi, cũng được xem như là nam nhân bá đạo. Còn Châu – cô gái với vẻ ngoài đúng chất một thiếu nữ xinh đẹp, tính cách biểu hiện nãy giờ xem ra cũng là con nhà gia giáo nề nếp, nói năng nhỏ nhẹ, không sồn sã rôm rả nhưng mấy cô “thí sinh” trước đó Hiệp dẫn về. Có lẽ với một vài tiêu chuẩn được xem là khá ổn đó, ba mẹ cũng đã đủ hài lòng về cô gái này rồi, nhưng Hiệp thì vẫn lặng im, không tỏ ra bất kỳ biểu hiện gì là tiếp nhận hay phản đối cả, cứ làm thật tốt phần việc của mình đó là ĂN.
Cuộc gặp gỡ rồi cũng đến lúc hạ màn, hai cha con khách quý chào cả nhà ra về. Trong khi ba và bác kia đang vừa từ tốn ra ngoài tiễn đưa trò chuyện thêm dăm câu, thì Châu vẫn còn nấn ná đứng đó chào hỏi mẹ Hiệp và anh chàng. Hiển nhiên mẹ nháy mắt ra hiệu bảo Hiệp tiễn cô nàng ra ngoài cổng (có phải về một mình đâu mà cũng màu mè *.*), cái chính là bà muốn tạo điều kiện cho đôi trẻ được quyến luyến tâm tình với nhau đôi câu, Hiệp cũng không chối từ, chủ động nắm tay cô nàng bước đi. Xuyên cũng chỉ lẳng lặng nhìn như thế, bởi danh phận cậu cũng chỉ đơn thuần là một đứa em trai, không thể can thiệp được gì. Nhưng điều cậu chàng không ngờ tới đó là cô gái ấy trước khi đi lại quay mặt lại, nhìn về phía Xuyên nở nụ cười hết sức “nồng nàn”:
- Chị về nha Xuyên, hôm khác sẽ đến chơi và mời em đi cà phê Starbuck!
Đơn thuần cũng chỉ là một lời chào, nhưng cái đáng nói ở đây là sao cô ấy lại biết được tên cậu?! Trong khi lúc nãy chào hỏi mẹ cũng chỉ nói đây là em trai của Hiệp mà thôi. Chẳng lẽ cô nàng đã biết Xuyên từ trước, cậu cứ nghĩ đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, cả Hiệp cũng vậy, nhưng có lẽ mọi việc không hề đơn giản như Xuyên đã tưởng. Dường như mối quan hệ của anh trai và Châu đã có từ trước rồi.
Xuyên không bao giờ giữ mớ thắc mắc của mình được lâu, cần phải tìm lời giải đáp thỏa đáng thật sớm, nhất là khi câu trả lời đều nằm ở vị “anh trai kiêm người yêu” kia. Khi ba mẹ đều đã yên vị ở dưới lầu chuẩn bị đi ngủ, Xuyên mới rón rén đi vào phòng của Hiệp…
- Có cần em phải gõ cửa không? - Miệng thì nói thế nhưng cửa đã mở rồi, chân cũng đã vào được 3 bước.
- Không cần làm màu nữa, đã lăn lộn lê lết ở đây mấy đêm rồi còn gì?! – Cái tên to xác này luôn nói những lời cay độc không chút nể mặt.
Xuyên cũng đã quen với tính cách thô thiển đó, bình thản bước vào, ngồi trên góc giường, nhìn vào đối phương với ánh mắt nửa dè chừng nửa dò xét:
- Sao vậy, lâu ngày không được ngủ cùng nên nhớ hơi hả? Bởi vậy, lúc người ta chủ động thì không chịu đâu, cứ làm giá! Giờ chịu hết nổi rồi cũng tự động bò qua!!! - Hiệp tiếp tục dùng những lời nói khích tướng, cố tình khiến Xuyên nổi giận.
- Em chỉ hỏi hai chuyện thôi, rồi về phòng ngay! - Cậu chàng chẳng thèm để tâm lời Hiệp nói. Đi thẳng vào vấn đề chính.
- Chuyện gì?
- Có phải anh và chị Châu kia đã biết nhau từ trước rồi không?
- Phải, thì sao?
- Hai người quen nhau khi nào, và tại sao chị ấy lại biết tên em trong khi trước đó chưa từng gặp mặt, mẹ cũng không nói tên em ra… thế mà chị ta lại gọi chính xác và rất tự nhiên nữa?!
- Vì trước đây anh và cô ta đã từng…
Hiệp tính nói thêm thì bỗng tiếng chuông từ Iphone 5s vang lên, anh chàng nhìn qua tên hiển thị người gọi đến bỗng khẽ chau mày một chút, sau đó bấm “Denied”, không nhận cuộc gọi. Hiệp ngước mặt lên nhìn Xuyên rồi nói:
- Em về phòng đi, lúc khác anh sẽ giải thích cho em hiểu. Anh bận việc chút!
Dù lời thoại tiễn khách có phần dịu dàng hơn so với trước đây rất nhiều, nhưng Xuyên vẫn cảm nhận rõ sự lãnh đạm của anh, có vẻ còn bất an hơn cả ngày trước. Rốt cục giữa hai người có mối quan hệ như thế nào, vì sao Châu lại có vẻ như khá hiểu biết về cậu? Điều Xuyên lo lắng nhất chính là, Châu hoàn toàn khác với những cô gái trước đây, cả về nhân cách lẫn hoàn cảnh: Thứ nhất, Châu không nằm trong danh sách những “thí sinh” Hiệp đưa về nhà ra mắt ba mẹ, thế mà họ khi vừa gặp mặt cô ta vẫn rất niềm nở và ra vẻ ưa chuộng rất nhiều. Thứ hai, đa phần những cô gái trước đây đều không mảy may để ý gì đến Xuyên nhiều lắm, chỉ là chào hỏi qua loa cho có lệ, còn lại hoàn toàn phớt lờ với danh phận anh em trai của hai người. Trong khi đó, Xuyên lại cảm nhận rất rõ, Châu có một cái nhìn khá khác lạ về mình, có sự chú ý đặc biệt đến mình. Hay là người cô nàng thật sự “cảm gió” là Xuyên???Ặc ặc, không thể nào, chỉ là mơ mộng thôi, làm gì có cái kiểu “tình anh duyên em” ở đây được, mà nếu được thế thì khỏe rồi, chỉ sợ mọi chuyện đi xa hơn những gì cậu tưởng tượng thôi.
Cánh cửa phòng vừa khép cũng là lúc Hiệp bấm lại số vừa gọi đến cho mình, hướng mắt nhìn ra hiên cửa sổ, nơi ánh trăng vàng hiu hắt đang chiếu rọi giữa trời đêm ảm đạm, nét mặt anh chàng cũng có vẻ đăm chiêu xen lẫn biểu cảm sâu xa.
/77
|