Thứ năm, Xuyên được nghỉ buổi sáng, điều đó có nghĩa cậu ở nhà một mình. Đang ngồi thảnh thơi trên ghế sô-pha xem Paris by night “S” thì bỗng tiếng chuông cửa reo, Xuyên buồn bực chạy ra mở cửa thì nhận ra đây là vị khách nữ xinh đẹp bí hiểm.
- Chào em trai xinh xắn đáng yêu!
- Chào chị, chị muốn tìm anh Hiệp hay ai ạ? Ba mẹ và anh ấy đều đi làm, đi học hết rồi. Chiều chị ghé nhé! – Xuyên muốn giải quyết nhanh gọn để khỏi phiền hà giờ phút nghỉ ngơi của mình, sắp tới bài “Anh muốn em sống sao” của Minh Tuyết rồi.
- Chị biết, tới đây chủ yếu là chơi và tham quan thôi, không cần gặp ai cả!!!
Xuyên còn chưa hết thản thốt về câu trả lời của Châu thì cô nàng đã điềm nhiên lách người chen vào trong, mặc cho Xuyên vẫn đứng đó trông theo với ánh nhìn nửa thản thốt nửa dị hợm. Không còn cách nào khác để “tiễn khách”, Xuyên đành đóng cửa cổng, bước vào theo để kiểm soát vị khách quá mức tự nhiên kia. Châu đi lòng vòng phòng khách, ngắm ngắm nghía nghía, sờ mó hết vật này đến đồ kia, cũng may là không hậu đậu cẩu thả đến mức làm đổ bể thứ gì. Dạo chơi chán chê, cô nàng ngồi phịch xuống sô-pha thở hắt ra một cái rồi lên tiếng:
- Lấy cho chị cái gì mát uống đi cưng!
- Chị uống gì ạ?
- Ừm… sinh tố kiwi đi, để ít đường thôi, chị đang giảm cân, nhanh nha chị đang khát!
- Dạ, xin lỗi… Nhà em không có kiwi.
- Vậy thôi sinh tố sầu riêng đi!
- Hôm qua mẹ em có mua về cho cả nhà ăn hết rồi, không có chừa lại làm sinh tố chị ơi!
- Chời đất ơi, cái biệt thự rộng thênh thang, đẹp lộng lẫy như vậy. Mà hỏi món uống nào ra cũng không có là sao chời?!! – Cái mồm của chị í cong cớn đến Trấn Thành giả gái còn không bằng luôn.
- Dạ, nhà em không phải quán café sân vườn. Nếu chị thích uống sinh tố thì cảm phiền ra ngoài đầu ngỏ mua dùm!
- Thôi, trời nắng vậy đi long nhong ngoài đường đen da hết. Vậy trong nhà có đồ uống gì sang nhất thì đem ra đây dùm đi! – Xà nẹo một hồi cũng đành biết thân biết phận.
Xuyên thở dài ngao ngán rồi lặng lẽ quay người đi vào bếp, 1 phút sau để lên bàn trước mặt vị khách quý ly nước lọc.
- Cái gì vậy chời… nghĩ sao mà tiếp khách bằng loại nước không thể bèo hơn thế này chứ?!
- Thì chị bảo đang khát, mà lại sợ mập. Nên em đem cho chị ly nước mát vừa giải khát vừa không đường, khỏi sợ tăng cân! - Xuyên đáp trả hờ hững.
- Tui thấy không vui vì thái độ của cậu rồi đấy nhá! Dù sao thì tôi cũng là người yêu của anh hai cậu, chẳng bao lâu nữa là thành chị dâu rồi. Cậu nên biết điều mà phải phép một chút!
- Khi nào lấy nhau được hẳn hay đi. Giờ chị vẫn chỉ là “người dưng ngược lối”, đừng nên ra vẻ quá như vậy!
Châu bắt đầu phát cáu, đứng phắt dậy, dù thế vì không mang giày cao gót nên chiều cao đã bị thua thiệt ít nhiều so với Xuyên, cố nhón lên nhưng vẫn chới với, 1m64 phải chịu thôi! Cô nàng thể hiện sự ranh mãnh đàn chị, đưa tay vuốt nhẹ má Xuyên, rồi nhéo nhéo ngắt ngắt ra chiều dạy dỗ…
- Cưng à, khôn hồn thì nên ngoan ngoãn với chị đi, cưng không biết bản thân cưng đang chịu sự lệ thuộc thế nào đâu!
Xuyên nghe thấy tiếng mở cổng, đoán chắc Hiệp về nên dùng kế hoãn binh:
- Chắc anh Hiệp về rồi đó, tôi lên phòng đây. Cứ ở đây mà trò chuyện với anh ấy. Cáo từ!
- Đứng lại đó, tôi còn chưa uống nước mà?
- Ly nước để trên bàn đó, chị không có tay cầm uống sao?!
- Tôi muốn cậu dâng tới tận tay tôi uống!!!
Xuyên bắt đầu nổi điên với loại con gái vẻ ngoài thiên thần mà bên trong ác quỷ này, cậu chàng cầm ly nước lên đưa sát mặt Châu. Nhưng vì lực tương tác hơi nhanh nên nước bị văng ra ngoài, tạt trúng vào áo của cô ả một ít. Xuyên rụt tay lại toan xin lỗi thì Châu đã giơ tay lên tát vào mặt cậu một cái rõ đau:
- Chị quá đáng rồi đó, tôi chỉ lỡ tay một chút thôi! Sao lại động tay động chân như vậy chứ?
- Tao thích đó mày làm gì được tao? Tao rất ghét đứa nào làm đổ nước lên người mình, làm dơ hết cái áo hàng hiệu mười mấy triệu mới mua, lát về tao phải đem quăng vô sọt rác rồi!
- Chị thật đúng là…
Xuyên hơi rướn người về phía trước, toan hù dọa đôi chút vì nóng giận cực đại, máu sôi lên tới não, phải dạy cho đứa con gái thâm hiểm này một bài học mới được. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì Châu đã nhanh tay hơn, xử lý tình huống mà chính cậu cũng không ngờ tới…
- Cái gì? Cậu tính đánh tôi hả, sao cậu có thể thô bạo với con gái như vậy chứ?~! Á……..
Xuyên chưa kịp hiểu cái lời thoại cắt cớ đó của Châu dùng để làm gì thì cô nàng đã kéo cánh tay cậu đang cầm ly nước vẫn chưa tràn ra hết về phía mình, tự động hất vào mặt cô ả. Sau đó hất tay Xuyên ra, làm ly nước trượt ra rơi xuống nền gạch vỡ tan tành, đồng thời cô nàng bật người ra sau, làm động tác “bị ngã” vô cùng điêu luyện, lăn thêm mấy vòng rồi hạ cánh an toàn gần thành nệm sô-pha, gương mặt lộ vẻ đau đớn dối trá. Một tình huống quá đỗi quen thuộc trên các phim truyền hình, chỉ là Xuyên không ngờ cái loại con gái hai mặt này lại đưa mình vào vai diễn bị hại, khi thiên thời địa lợi nhân - vừa - đủ, Hiệp đã đứng ngay cửa chính, thưởng thức toàn bộ vở diễn “Nỗi Oan Thị Mầu”.
- Chào em trai xinh xắn đáng yêu!
- Chào chị, chị muốn tìm anh Hiệp hay ai ạ? Ba mẹ và anh ấy đều đi làm, đi học hết rồi. Chiều chị ghé nhé! – Xuyên muốn giải quyết nhanh gọn để khỏi phiền hà giờ phút nghỉ ngơi của mình, sắp tới bài “Anh muốn em sống sao” của Minh Tuyết rồi.
- Chị biết, tới đây chủ yếu là chơi và tham quan thôi, không cần gặp ai cả!!!
Xuyên còn chưa hết thản thốt về câu trả lời của Châu thì cô nàng đã điềm nhiên lách người chen vào trong, mặc cho Xuyên vẫn đứng đó trông theo với ánh nhìn nửa thản thốt nửa dị hợm. Không còn cách nào khác để “tiễn khách”, Xuyên đành đóng cửa cổng, bước vào theo để kiểm soát vị khách quá mức tự nhiên kia. Châu đi lòng vòng phòng khách, ngắm ngắm nghía nghía, sờ mó hết vật này đến đồ kia, cũng may là không hậu đậu cẩu thả đến mức làm đổ bể thứ gì. Dạo chơi chán chê, cô nàng ngồi phịch xuống sô-pha thở hắt ra một cái rồi lên tiếng:
- Lấy cho chị cái gì mát uống đi cưng!
- Chị uống gì ạ?
- Ừm… sinh tố kiwi đi, để ít đường thôi, chị đang giảm cân, nhanh nha chị đang khát!
- Dạ, xin lỗi… Nhà em không có kiwi.
- Vậy thôi sinh tố sầu riêng đi!
- Hôm qua mẹ em có mua về cho cả nhà ăn hết rồi, không có chừa lại làm sinh tố chị ơi!
- Chời đất ơi, cái biệt thự rộng thênh thang, đẹp lộng lẫy như vậy. Mà hỏi món uống nào ra cũng không có là sao chời?!! – Cái mồm của chị í cong cớn đến Trấn Thành giả gái còn không bằng luôn.
- Dạ, nhà em không phải quán café sân vườn. Nếu chị thích uống sinh tố thì cảm phiền ra ngoài đầu ngỏ mua dùm!
- Thôi, trời nắng vậy đi long nhong ngoài đường đen da hết. Vậy trong nhà có đồ uống gì sang nhất thì đem ra đây dùm đi! – Xà nẹo một hồi cũng đành biết thân biết phận.
Xuyên thở dài ngao ngán rồi lặng lẽ quay người đi vào bếp, 1 phút sau để lên bàn trước mặt vị khách quý ly nước lọc.
- Cái gì vậy chời… nghĩ sao mà tiếp khách bằng loại nước không thể bèo hơn thế này chứ?!
- Thì chị bảo đang khát, mà lại sợ mập. Nên em đem cho chị ly nước mát vừa giải khát vừa không đường, khỏi sợ tăng cân! - Xuyên đáp trả hờ hững.
- Tui thấy không vui vì thái độ của cậu rồi đấy nhá! Dù sao thì tôi cũng là người yêu của anh hai cậu, chẳng bao lâu nữa là thành chị dâu rồi. Cậu nên biết điều mà phải phép một chút!
- Khi nào lấy nhau được hẳn hay đi. Giờ chị vẫn chỉ là “người dưng ngược lối”, đừng nên ra vẻ quá như vậy!
Châu bắt đầu phát cáu, đứng phắt dậy, dù thế vì không mang giày cao gót nên chiều cao đã bị thua thiệt ít nhiều so với Xuyên, cố nhón lên nhưng vẫn chới với, 1m64 phải chịu thôi! Cô nàng thể hiện sự ranh mãnh đàn chị, đưa tay vuốt nhẹ má Xuyên, rồi nhéo nhéo ngắt ngắt ra chiều dạy dỗ…
- Cưng à, khôn hồn thì nên ngoan ngoãn với chị đi, cưng không biết bản thân cưng đang chịu sự lệ thuộc thế nào đâu!
Xuyên nghe thấy tiếng mở cổng, đoán chắc Hiệp về nên dùng kế hoãn binh:
- Chắc anh Hiệp về rồi đó, tôi lên phòng đây. Cứ ở đây mà trò chuyện với anh ấy. Cáo từ!
- Đứng lại đó, tôi còn chưa uống nước mà?
- Ly nước để trên bàn đó, chị không có tay cầm uống sao?!
- Tôi muốn cậu dâng tới tận tay tôi uống!!!
Xuyên bắt đầu nổi điên với loại con gái vẻ ngoài thiên thần mà bên trong ác quỷ này, cậu chàng cầm ly nước lên đưa sát mặt Châu. Nhưng vì lực tương tác hơi nhanh nên nước bị văng ra ngoài, tạt trúng vào áo của cô ả một ít. Xuyên rụt tay lại toan xin lỗi thì Châu đã giơ tay lên tát vào mặt cậu một cái rõ đau:
- Chị quá đáng rồi đó, tôi chỉ lỡ tay một chút thôi! Sao lại động tay động chân như vậy chứ?
- Tao thích đó mày làm gì được tao? Tao rất ghét đứa nào làm đổ nước lên người mình, làm dơ hết cái áo hàng hiệu mười mấy triệu mới mua, lát về tao phải đem quăng vô sọt rác rồi!
- Chị thật đúng là…
Xuyên hơi rướn người về phía trước, toan hù dọa đôi chút vì nóng giận cực đại, máu sôi lên tới não, phải dạy cho đứa con gái thâm hiểm này một bài học mới được. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì Châu đã nhanh tay hơn, xử lý tình huống mà chính cậu cũng không ngờ tới…
- Cái gì? Cậu tính đánh tôi hả, sao cậu có thể thô bạo với con gái như vậy chứ?~! Á……..
Xuyên chưa kịp hiểu cái lời thoại cắt cớ đó của Châu dùng để làm gì thì cô nàng đã kéo cánh tay cậu đang cầm ly nước vẫn chưa tràn ra hết về phía mình, tự động hất vào mặt cô ả. Sau đó hất tay Xuyên ra, làm ly nước trượt ra rơi xuống nền gạch vỡ tan tành, đồng thời cô nàng bật người ra sau, làm động tác “bị ngã” vô cùng điêu luyện, lăn thêm mấy vòng rồi hạ cánh an toàn gần thành nệm sô-pha, gương mặt lộ vẻ đau đớn dối trá. Một tình huống quá đỗi quen thuộc trên các phim truyền hình, chỉ là Xuyên không ngờ cái loại con gái hai mặt này lại đưa mình vào vai diễn bị hại, khi thiên thời địa lợi nhân - vừa - đủ, Hiệp đã đứng ngay cửa chính, thưởng thức toàn bộ vở diễn “Nỗi Oan Thị Mầu”.
/77
|