Một Phần Hai

Chương 15

/18


CHƯƠNG V.C

C.

Goura giận cá chém thớt, nàng ta bực dọc ném phi tiêu vào cánh cửa. Ả chỉ biết có người nhúng mũi vào vụ này, một tay cảnh sát yêu nghề quá đáng hoặc tại những con bồ câu ngu xuẩn. Nói vậy nhưng nàng vẫn giữ thói quen lượn ở công viên năm giờ chiều cho chúng ăn. Goura thích động vật hơn con người, bằng chứng là dù đã hai tám nhưng cô ả vẫn chưa xác định một mối quan hệ nghiêm túc với người ai.

“Loăng Quăng chia quà cho chúng ta.”

Phong bật tay sát tai cô ả. Anh kéo cô ra khỏi căn phòng tù túng hít thở không khí.

“Tôi làm gì có phần.”

Goura đang có một khoản nợ trong tài khoản mua sắm cá nhân. Cô nàng mệt mỏi nằm ườn ra như một con mèo lười.

“Cái thứ đồ của phụ nữ cô nhét trong hộp đàn có ích với tôi đấy. Không gái, cô nghĩ tôi tiêu hết số tiền ư?”

Goura đảo mắt một vòng và nhìn chằm chằm vào Morus. Anh ta tiêu số tiền lớn như vậy bao giờ mới hết, chi bằng để cô dùng vào những bộ quần áo hàng hiệu. Xem kìa, cái áo da anh ta mặc đã hai tuần, đôi giày đi đã hơn ba tháng, nếu xã hội toàn những người như vầy thời trang sẽ không bao giờ phát triển.

“Xem ra anh cũng biết đầu tư đấy.”

Đi với phụ nữ đẹp, người đàn ông được lên một đẳng cấp. Như vậy có lợi cho cả hai.

*

Những xấp tiền chồng lên nhau, mặt bàn chật kín không còn chỗ để đựng chén nước uống. Hạc Trắng xếp gọn nội tệ thành những túi đen chia phần cho từng người. Cô là một thành viên của tổ chức. Hôm trước “bột phấn” đã bán được giá tương đối chất cho đám nhóc đua đòi, hôm nay là ngày nhận thưởng.

Tiếng đế giày cao gót lộc cộc của mụ Goura, ả bám lấy Morus như hình với bóng, hai người đó đi vào khi đang dang dở câu chuyện. Cả hai đối tượng đều mắc bệnh nói nhiều nên Hạc Trắng khẽ chẹp miệng.

Hải Linh thở rất nhẹ khi trông thấy gã hôm nọ trên tàu điện, hắn không mảy may nhìn cô lấy một lần, cô uống một tí nước cho bớt căng thẳng. Buổi sáng ngày hôm nay cô đã được gặp không ít thành viên của tổ chức, ả Goura cùng gã đi cùng, Hạc Trắng và Kền Kền, cùng Loăng Quăng.

Trong một phút lơ là Phong tóm được ánh mắt cô nàng “đàn em”.

“Xin chào.” – Anh chìa bàn tay của mình ra. – “Tôi là Morus.”

Linh chạm nhẹ vào tay anh ta cho có thủ tục.

“Tôi là Oysters. Mong được chỉ bảo.”

Mọi thành viên trong tổ chức đều gọi nhau bằng mật danh. Phong có chút ấn tượng với tên cô nàng, đó là tên của loài Hàu.

“Anh định tán tỉnh người của Kền Kền ư?”

Goura thấy anh chàng Morus nhìn con nhỏ Oysters mãi không thôi, nàng chẳng ưa nó chút nào và muốn người bạn của mình cũng vậy.

Người của Frank, Phong đang suy nghĩ. Được là người của Frank chứng tỏ bản lĩnh cô nàng không hề nhỏ. Như anh dù được Frank coi ngang hàng nhưng chưa bao giờ hắn tin tưởng tuyệt đối. Không ngờ sau Vũ còn có người mò được vào lòng dạ của Frank.

Goura đứng khoanh tay dựa vào tường, hai mắt nhắm hờ. Hạc Trắng đẩy xấp tiền về phía Morus cùng nụ cười đầy ẩn ý. Phong cho tay trong túi áo, anh nhớ vị bạc hà. Phong kẹo bị rơi khỏi túi, anh cúi xuống nhặt và đứng dậy cầm theo túi tiền đi luôn. Một hành động lạ lùng vì anh thường là người ở lại cuối cùng trong mọi cuộc tụ tập.

Giữ lời hứa với Goura, anh để chiếc túi vào xe của cô ả và lái chiếc xe bụi bẩn của mình tới vùng ngoại ô. Nơi có biển.

Những lớp sóng tan giòn khi cập bờ, biển hôm nay dữ dội. Gió cào bới rặng phi lao, Phong vẫn bước đi chầm chậm. Biển ngày hôm nay vẫn như bao năm trước, chưa từng êm ả. Con bé Trâm hay nhõng nhẽo, nó có biết rằng anh nhớ nó đến mức nào không. Kể từ ngày hai anh em nó chuyển tới, anh đã coi đó là gia đình của mình.

Phong ngồi lên một mỏm đá. Mùi mặn chát của biển chạy vào sống mũi. Cũng như Vũ, nếu chưa tìm thấy nó anh sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm.

Phong trở về nhà khi trời đã xẩm tối. Có một vài rắc rối giữa những vị hàng xóm xung quanh. Thằng nhóc con của bà mẹ độc thân bên cạnh vừa trông thấy anh, nó sợ hãi chạy về nhà. Nó bảo với mẹ rằng cái chú phòng bên là sát thủ, nhìn mặt chú ta đáng sợ như mấy ông ở phim hình sự. Phong mở cửa phòng, việc đầu tiên anh làm là soi gương. Quả thật, so với ngày xưa giờ anh khác nhiều rồi. Anh đã không còn là một cậu nhóc luôn luôn lo lắng cho mọi người xung quanh, thích thể hiện trước đám con gái, kiên nhẫn đợi con mèo hoang ăn hết bát cơm của mình. Bây giờ, để hiểu được anh, là không thể. Không chỉ thằng nhóc đó sợ anh, mà đám người xung quanh đều e dè khi tiếp xúc với anh.

*

Phong hoàn tất dòng tin mật gửi về cho tổ chức. Anh khoác áo ra siêu thị mua ít đồ.

“Xin lỗi nhưng Doublemint hương bạc hà đã hết, anh có thể chuyển sang vị lộc đề.” – Cô nhân viên đã quá quen thuộc với chàng trai cao cao, khuôn mặt góc cạnh thường vẫn đến siêu thị, anh có lẽ còn độc thân vì lần nào cũng thấy đi một mình.

“Tôi không thích vị lộc đề!” – Phong nhìn qua một lượt quầy kẹo cao su.

“Anh có thể dùng vị bạc hà của Lotte hoặc Triden.”

Anh chỉ lắc đầu rồi tìm mua thứ khác, quay sang quầy thực phẩm, anh vốn là người chú trọng tới dinh dưỡng của bản thân, đặc biệt khi sống một mình và hoạt động riêng lẻ. Sau khi tự biên tự diễn bữa tối Phong trở về căn cứ của tổ chức. Hôm nay là ca trực của Goura nhưng tối thứ bảy, thường thì nàng ta đang mây mưa ở một hộp đêm nào đó. Phong bóc nốt thanh kẹo cuối cùng bỏ vào miệng nhai. Vừa hay Thằn lằn không chân có một nhiệm vụ mới. Hắn là người giúp việc thứ hai của Ông Lớn, sau Nhện Góa Phụ, dưới hắn là Frank (Kền Kền), Goura và Phong (Morus). Nhiệm vụ này được giao cho duy mình anh, không có bất kỳ tiết lộ nào cho hai người kia. Xem ra càng ngày anh càng chạm tới giới hạn của chúng.

Phong nhả bã kẹo đi nhận lệnh.

Thằn lằn không chân ẩn mình nơi bóng tối, chiếc nhẫn kim cương phản chiếu ánh sáng lóa mắt người đối diện, chất giọng ồm ồm mang đầy quyền lực. Một con chuột cống chạy vụt qua, hắn dùng ngay nắp chai bia phi trúng đầu con chuột, nó giẫy đành đạch và chết. Hắn muốn cho đàn em của mình thấy rằng, sẽ là cái chết nếu sống như con chuột cống kia.

Phong vẫn ngẩng cao đầu tỏ vẻ mình là một người khôn ngoan, như thể “Thưa đại ca, em sẽ sống chết theo các anh!”

Hắn cho anh lui. Qua dãy hành lang, Phong gặp một cô gái đang loay hoay với mái tóc và bức tường. Anh tiến lại gần, thì ra mái tóc dài ngang lưng óng ả kia bị dính bã kẹo, lại chính là cái bã vừa rồi anh nhả ra. Phong lấy con dao nhỏ trong người tách lớp cao su giúp. Cô gái ngước mắt lên nhìn, ánh mắt dưới hàng lông mi nói thay lời cảm ơn.

À, thì ra là Oysters, con Hàu. Tới hôm nay anh mới để ý đường nét trên khuôn mặt cô gái. Cô có một cái trán ương bướng và một đôi môi hình trái tim khá duyên dáng.

“Của tôi.” – Anh nói và nhìn vào bã kẹo.

Ngay lập tức Linh rụp mắt xuống. Trước đó cô còn định gỡ từng sợi tóc ra nhưng nghe những gì gã thanh niên nói thì cô lướt nhìn anh một lượt, rồi đứng lên vào nhà vệ sinh. Một cách phũ phàng, Linh tìm lấy con dao lam cắt xoẹt đi phần tóc không thương tiếc, dù mái tóc này cô đã mất không ít thời gian để chăm sóc.

*

Phong trở về căn phòng sau khi đã lập được công lớn cho Thằn lằn không chân. Anh bật đèn chiếu sáng rồi mở cửa sổ để không khí ùa vào. Bát đũa từ hôm qua vẫn còn nguyên, quần áo trong giỏ chưa có thì giờ bỏ vào máy giặt. Anh thở dài cúi xuống mới nhớ đến cánh tay đang rỉ máu. Vừa rồi trong khi chụp lại món đồ cổ quý giá chẳng may cánh tay quẹt vào thanh thép. Vết thương không lớn nhưng khá sâu, mới chỉ cầm máu tạm thời. Lấy từ trong tủ thuốc sát trùng kèm theo bông băng, anh dùng tay trái và răng để băng bó cho bên phải. Xong đâu đó anh nấu ăn rồi thưởng thức một mình.

*

Phong đỗ xe gần cổng trường đại học Tổng hợp, đã khá lâu mà Goura chưa ra, cô nàng còn đang lựa xem nên chọn quyển truyện nào. Anh thở dài ngồi đợi, phóng tầm mắt ra bên ngoài.

Năm giờ chiều, những dải nắng đã nhạt màu, từng nhóm sinh viên tan học tản ra các phía của con đường. Trong đám người đi về hướng xe anh đỗ một cô gái đi lẻ. Cô ta đeo cặp lệch, ra từ cổng trường, dường như cô gái cũng nhìn ra người ngồi trong xe nhưng vờ không để ý. Anh tinh mắt nhận thấy mái tóc của cô bị cắt đi phần dính bã kẹo hôm nọ. Anh chợt cười.

Cô nàng quá “non” khi mới chỉ gặp nhau ba lần đã để anh đoán được thân phận. Việc cô ta cắt xoẹt đi phần tóc càng khẳng định điều đó, nó nói lên rằng cô không ưa người của tổ chức. Như vậy không xấu, chỉ có điều nếu cô ta cứ tỏ thái độ thẳng thắn thì rất dễ bị lộ. Phong quan sát cho đến khi không còn nhìn thấy bóng cô gái qua lớp kính chiếu hậu.

Cuối cùng Goura cũng ra với một bộ truyện trong tay. Anh từ từ lái xe đi.

Đèn đường giăng khắp các con phố, Hải Linh đi qua cổng khách sạn Quốc tế, đôi giầy bị tuột dây nên cô ngồi xuống thắt lại, đồng thời không quên lắp thiết bị nghe lén vào gần chỗ của mấy người bảo vệ theo lệnh Frank, sau đó cô tiến lại gần một bến xe bus, nhìn đảo quanh.

Cô rút nhanh một miếng giấy nhỏ nhét sâu dưới đáy ghế đợi xe bus. Là mật thư từ “nhà”. Việc rò rỉ hòm thư điện tử là điều có thể xảy ra, trong khi nhận thư tay với những bộ kí tự vẫn rất an toàn. Vì vậy “nhà” và cô trao đổi bằng hình thức này.

Chiếc xe mui trần chạy vòng qua con phố, Goura muốn hóng gió bằng chiếc xe cô mới được một tên bạn trai tặng nhưng lại để Morus cầm lái. Hai hàng nước mắt của Goura rơi lã chã. Thật khó hiểu, bằng cách nào mấy nét vẽ diêm dúa trong cuốn truyện dành cho tuổi vị thành niên lấy được nước mắt của người đẹp Goura nhưng ít ra Phong có người dùng bữa tối cùng. Anh cũng nhận ra cô gái ở trạm dừng xe bus bên vệ đường.

Trông thấy chiếc xe màu vàng chóe lọe từ xa, Linh đứng tim, cô đã quá chủ quan khi đọc mật thư ngay tại nơi đông người nên vội vàng cho lên miệng nhai và nuốt chửng. Một mảnh giấy khác cô thuận tay gấp thành hình con hạc trong lúc đợi xe.

Chiếc xe con đánh lái sang con phố khác.

“Nhiều người cũng có thói quen nhai kẹo cao su như anh nhỉ, Morus. – Goura lật tiếp trang truyện, cô đã sang tập truyện khác.

Phong im lặng, Goura quả tinh tường, cô nàng luôn tỏ ra rất chú ý vào cuốn sách nhưng vẫn để tâm đến chuyện bên ngoài. Ngay tới việc Oysters nhai kẹo cũng biết. Phong hy vọng cô gái đó đúng là nhai kẹo thật.

“Vụ tới này ả sẽ theo!” – Goura vẫn cứ tỏ ra vô cùng tập trung vào quyển sách trước mặt.

“Vậy à, tôi tưởng Thằn lằn không chân chỉ cô đi?”

Cả hai đang nói về phi vụ mới sắp diễn ra.

“Không, hắn muốn típ phụ nữ hiền lành, ngu ngốc thực hiện nhiệm vụ, tôi thà đóng làm cáo già còn hơn giả cừu non.”

“Vậy là cô đã nhờ Frank?” – Phong nhún vai cười khẩy, thì ra cô nàng vẫn còn tức chuyện mấy con chim bồ câu nên không muốn nhận nhiệm vụ mới.

“Phải! Anh không tham gia à?” – Goura thấy Morus không hứng thú mấy, chắc anh ta đã kiếm đủ tiền.

“Tiền thì ai chả thích!” – Phong rẽ sang tuyến đường một chiều rồi dừng lại trước một quán ăn. Thực ra anh muốn xem “đồng nghiệp” của mình là người như thế nào kìa.


/18

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status