CHƯƠNG 1
Cuối thu, thành phố Hoài Tây nghênh đón một trận mưa phùn, người đi vội vã trong đêm, tới lui không ngớt, mặc dù thời tiết có xấu đến cách mấy nhưng vì đây là thành phố du lịch, vẫn tràn ngập hơi thở từ ba phương bốn hướng đổ về, cũ mới dung hòa, tạo nên khí thế vô cùng rộng lớn.
Tại trung tâm phố chợ.
Trên đường quay về khách sạn, mưa vẫn còn rơi tí tách, lúc đi Hồng Nguyên có đi qua một cửa hàng bán hoa, thấy thấp thoáng có bóng người đang bận rộn sắp xếp lại mấy bó hoa vừa được giao tới.
Bước chân cô ấy khẽ chuyển, bước vào cửa tiệm.
Cô gái trong tiệm nghe tiếng động thì ngoái đầu lại nhìn, lọn tóc rơi từ gò má lướt qua đầu vai, sợi tóc đen nhánh chưa từng qua nhuốm qua thuốc nhuộm.
Hơi thở của Hồng Nguyên như chậm lại một nhịp, ngừng một chút, sau đó cúi đầu chào cô ây "Xin chào, tôi muốn đến mua hoa."
Cô gái gật đầu nở một nụ cười nhẹ, ngay sau đó ngưng việc trên tay, bước đến phía cô ấy.
Hồng Nguyên biết mình không nên cứ chăm chăm nhìn vào người ta như vậy, nhưng người phụ nữ trước mặt như có một lực hút vô hình. Cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt, tóc được thả ra buộc lên một nửa sau đầu, độ chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, mỗi một động tác của cô đều chỉ toát lên hai chữ, dịu dàng.
Nhưng điểm khiến người ta nhìn đến xuất thần là dung nhang yêu diễm mà không cần dùng đến bất kỳ một loại phấn son nào.
Chỉ là mặt mặt mộc nhưng vô cùng động lòng người.
Trong mắt lại mang theo ý cười nhè nhẹ.
Hồng Nguyên đi thẳng vào vấn đề, cô ấy hỏi "Có Bách hợp không ạ? Tôi muốn mua ba bông hoa bách hợp."
"Có, chờ một chút." Người phụ nữ vừa cười vừa đáp, trong nháy Hồng Nguyên không thể không nghĩ, phải là một người được đối xử dịu dàng trong nhiều năm, được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương mà lớn lên mới có thể toát ra vẻ ngây thơ thánh thiện.
Cô dẫn Hồng Nguyên vào trong, dừng trước đám bách hợp, cả một mảng tường đều là bách hợp, có cả hoa cả nụ.
Hồng Nguyên cảm thán "Nhiều vậy sao?"
Người phụ nữ cười rộ, trong nét cười còn lộ ra chút ngượng ngùng "Ừm, tôi khá thích mùi hương của bách hợp, cho nên bài trí đầy mặt tường này, cũng có mấy du khách yêu thích ghé đến để chụp ảnh."
"Vừa hay, tôi cũng rất thích, mùi ở trong phòng khách sạn không được tốt lắm nên muốn mua bách hợp về để nghe mùi cho dễ ngủ. Đúng rồi, cô giúp tôi chọn thêm vài nhánh liễu đi, tôi còn trọ lại một đêm."
"Được." Cô gái cẩn thận chọn lựa, thuận miệng nói “Cô đến đây du lịch phải không?"
Hồng Nguyên "Cũng không phải, coi như là tiện thể ghé ngang qua chơi, tôi vừa mới đi ra khỏi vùng hoang dã, muốn cảm nhận một chút không khí nhân văn, tiện thể ăn một bữa ngon."
"Du lịch tự túc à? Thật là hâm mộ các bạn, có thể đi đây đi đó." Cô gái chọn xong một bó bách hợp, bước đến bên quầy dùng giấy gói lại.
"Tôi cũng thật ngưỡng mộ cô, mở tiệm bán hoa, làm một bà chủ."
"Ừm." Cô gái cũng như thể nghiêm túc suy tư một chút, nghiêm túc trả lời "Đúng vậy, tôi cũng thích cuộc sống như bây giờ, rất tự do."
Vừa nói, cô vừa cười, thoáng chốc Hồng Nguyên lại cảm thấy cô gái này không hề giống như vẻ bề ngoài của cô, hỏi thêm "Cô mới tốt nghiệp đại học à? Hai mươi bốn tuổi?" Hồng Nguyên năm nay hai mươi sáu tuổi, cô gái này trông trẻ hơn cô một chút.
Những câu này lại khiến cô gái buồn cười, nụ cười hiện ra trên mắt, tròng mắt nghịch ngợm đảo qua đảo lại, cuối cùng không muốn gạt người, cô thành thật nói "Hai mươi tám rồi, em gái à."
"Hai mươi tám? Tôi thấy không giống." Đây là lời nói thật, nhìn không tài nào ra được.
"Vậy cô kết hôn rồi?"
Hỏi xong Hồng Nguyên chợt cảm thấy mình đường đột, hai người còn chưa thân tới mức có thể hỏi tới chuyện riêng tư như vậy.
Thế nhưng cô gái cũng không tỏ vẻ giận hờn, chỉ đưa bó hoa cho Hồng Nguyên, dịu dàng cúi đầu nói "Sắp rồi, bạn trai tôi sắp tới sẽ đến đây công tác."
Chẳng biết vì sao, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô gái, Hồng Nguyên lại sinh ra ảo giác yên bình.
"Chúc chị hạnh phúc, bà chủ."
"Cảm ơn em." Cô gái chân thành cảm ơn cô ấy, nếu như bình thường nhất định Hồng Nguyên sẽ cảm thấy kiểu nói chuyện này ngại chết cô ấy rồi, nhưng trong hoàn cảnh này, thật tâm cô ấy lại muốn chúc phúc cho cô gái không quen biết này.
Một tiếng tách vang lên.
Tiếng bật lửa từ ngoài cửa vang lên, phá vỡ không gian lặng yên trong tiệm.
Hồng Nguyên và cô chủ tiệm cùng nhau nhìn qua.
Đứng trước cửa là một người đàn ông có thân hình cao lớn, không biết đã đứng đó từ lúc nào, thản nhiên đốt thuốc.
Anh mắc áo khoác màu đen phối cùng quần tây, Hồng Nguyên nhận ra được nhãn hiệu này, quần áo đắt rẻ khó nhận ra, nhưng cô ấy biết cái bật lửa người này cầm không phải hàng thông dụng.
/122
|