Mấy người Hoàng khi biết mình vừa ở gần oan hồn Sadako đến như vậy thì không khỏi rùng mình ớn lạnh . Hoài My cất giọng khó khăn :
- Bây giờ chúng ta nên tìm một chỗ cách xa nơi này để ở tạm cái đã , có gì nói sau được không ?
Những người còn lại đều gật đầu tán thành . Huy nhìn ba gã đàn ông cùng người phụ nữ tóc hoa râm lúc nãy giờ không hiểu đã đi đâu mất biệt thì thở dài nói :
- Có lẽ chúng ta phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị chủ thần trừ 4000 điểm mất rồi . Ôi ..
Hoàng định lại gần an ủi hắn vài câu , thế nhưng Hoài My còn nhanh hơn . Ôi , cô gái này .. trở nên quan tâm tới hắn từ lúc nào vậy ? Nhìn hai người Huy và Hoài My tình tứ bên nhau , lại nhớ cảnh hắn bị cô bé này quật ngã ở không gian chủ thần trong bộ phim trước đó , Hoàng thầm cảm khái . Trình cua gái của gã này đúng là quá cao , sau này có cơ hội phải theo học tập mới được .
Tất cả mười một người đi xe bus tới trung tâm thành phố Hakone . Mọi việc giao dịch và sắp xếp đều do gã đàn ông đeo kính tên Phúc kia đảm nhận , bởi đơn giản ở đây ngoài hắn ra thì không còn ai biết tiếng Nhật nữa cả . Bọn họ chọn một khách sạn tương đối sang trọng ở ngoại ô thành phố làm nơi ở tạm . Nơi đây khung cảnh rộng rãi thoáng mát lại gần đồn cảnh sát , mặc dù biết chẳng thể ngăn được Sadako nhưng cũng làm cho bọn họ cảm thấy an tâm hơn .
Ngồi trong xe bus , Hoàng nhớ tới năng lực của Tùng thì tiện mồm hỏi Hằng :
- Chị Hằng , gã Tùng .. có khả năng nhìn thấy ma quỷ thật sao ? Đó là siêu năng lực đổi từ phía chủ thần có phải không ?
Hằng gật đầu , lén liếc Tùng lúc này đang ngồi cách ba hàng ghế rồi nói :
- Đúng vậy , đó chính là một phần công dụng của kỹ năng " Devil Eyes " mà anh ta mua ở chỗ chủ thần . Mỗi khi thi triển năng lực này , anh ta có thể khiến cả thời gian lẫn không gian ngưng lại trong chốc lát , sau đó phải mất một thời gian nghỉ ngơi nhất định mới hồi phục lại được . Cái này tùy thuộc thể chất của người sử dụng , với Tùng hiện nay thì một ngày chỉ dùng được tối đa hai lần mà thôi . Ngoài ra nó cũng giúp anh ta nhìn thấy những yêu ma quỷ quái mà người thường không thể phát hiện ra bằng mắt thường . Đó chính là lý do tại sao vừa nãy Tùng bắn nhầm em đấy .
Hoàng nhìn thiếu phụ tên Thu Hà ngồi ở hàng ghế đầu nhíu mày nói :
- Chị có thấy cô ta ... nói thế nào nhỉ , rất khép mình không ? Từ lúc mới gặp tới giờ em thậm chí còn chưa thấy cô ta chủ động bắt chuyện với ai nữa .
Hằng chép miệng nói :
- Có lẽ cô ta không quen tiếp xúc với người lạ .. một người phụ nữ cả đời chỉ ở nhà chăm chồng nuôi con thì đa phần sẽ có lối sống khép kín như vậy thôi .
Chị ta nói tới đây thì hai mắt bỗng buồn buồn . Hoàng nhớ tới việc hai người tình cờ gặp nhau ở bệnh viện thì thích thú cười nói :
- À , em biết rồi nhé . Chị Hằng là bác sĩ , lại còn là trưởng khoa cơ đấy , sau này nhất định ..
Hắn định nói sau này có dịp thì sẽ tới nhà chị ta chơi , song khi nghĩ tới việc bị chủ thần xóa trí nhớ khi rời khỏi đây thì không khỏi cụt hứng . Lúc này xe bus cũng vừa lúc cập bến , tất cả xuống xe đi bộ khoảng nửa cây số nữa thì tới khách sạn Kitoriyama ở gần đó .
Tới khi tất cả bắt tay vào làm thủ tục nhận phòng thì bắt đầu có ý kiến trái chiều . Lập và Hằng thì đề nghị nên sắp xếp ít nhất hai tới ba người một phòng , không phải do bọn họ thiếu tiền , mà là để dễ ứng phó mỗi khi gặp chuyện hơn . Trong khi đó hai cô gái mặc đồng phục công nhân , Thu Hà và Hoàng lại nghiêng về phía ở riêng hơn . Gã đàn ông đeo kính tên Phúc nhìn tất cả một lượt rồi nói :
- Được rồi , nếu như suy đoán của tôi chính xác thì ba ngày tới sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu . Tất cả mọi người đều có " thời hạn " nằm vào bốn ngày cuối phải không nào ? Mặc dù chủ thần đã thay đổi cốt truyện nhưng theo đó thì chúng ta vẫn còn được an ổn ít nhất là ba ngày nữa . Vậy thì ở riêng hay chung có gì là quan trọng đâu ?
Hắn dứt lời thì liền tới bàn đăng ký chọn một phòng , lấy chìa khóa rồi bước lên tầng . Tùng sau đó cũng mặc kệ , tự lấy một phòng rồi rời đi . Cuối cùng hai cô gái kia lấy một phòng , Lập và Huy một phòng , Hoài My và cô gái để tóc xoăn một phòng , Hoàng và Hằng mỗi người riêng một phòng .
Quả đúng như lời gã Phúc kia nói , đêm đầu tiên trôi qua không có chuyện gì . Sáng hôm sau , khi Hoàng với bộ dáng ngái ngủ bước xuống lầu ăn sáng thì đã thấy mọi người tập trung đông đủ ở đó rồi . Hắn vừa đặt mông xuống ghế , quét mắt nhìn bàn ăn một lượt thì đã không khỏi nhăn mặt :
- Trời đất , họ cho chúng ta ăn gì thế này ?
Hoàng nhăn mặt nhìn bát cơm được đập một quả trứng gà sống trộn với một đống rau màu mè trước mặt . Gã đàn ông đeo kính đang ăn nghe vậy thì dừng lại chậm rãi nói :
- Đây là món ăn sáng " Choshoku " truyền thống của người Nhật , gồm một bát cơm dùng với trứng gà sống hoặc trộn với rong biển nori, sau đó dùng thêm súp miso (bột đậu nành ủ lên men). Thời gian chúng ta ở đây còn dài ,c ậu tốt nhất là nên làm quen với thứ này đi là hơn .
Dù không muốn cho lắm nhưng Hoàng vẫn phải cố nhét nó vào miệng . Xưa nay hắn ghét nhất là ăn đồ sống - nhất là trứng sống . Cái mùi tanh tanh ấy hắn không sao chịu nổi . Sau khi mười một người tập trung đủ và ăn sáng xong , Hằng mới bắt đầu đứng dậy và hỏi tên của mấy người mới . Hai cô gái kia tên là Quỳnh và Mai , làm chung một xí nghiệp giấy ở Đà Nẵng , đều đã có chồng con hết cả . Cô gái để tóc xoăn dáng vẻ thanh lịch kia là giáo viên một trường tư thục ở Hồ Chí Minh , tên là Hường , cũng đã có chồng và hai con .
Sau khi tập trung tất cả ở ban công phòng Tùng , Hằng cầm cuộn băng mang theo người giơ lên nói :
- Thời gian của chúng ta chỉ còn đúng hai ngày , cần phải hành động ngay lập tức . Theo như cốt truyện của " The Ring " thì chỉ cần mỗi người chúng ta tự tay sao cuốn băng này ra và cho kẻ khác xem là sẽ giải được lời nguyền , không phải lo lắng việc bị Sadako tìm tới giết hại nữa . Theo tôi thì chúng ta nên xúc tiến việc này ngay , ai có ý kiến gì khác không ?
Tùng thở dài rồi nói :
- Như vậy liệu có quá đơn giản hay không ?
Hằng cau mày đáp :
- Đó là cách duy nhất để hóa giải lời nguyền của Sadako được đề cập tới trong truyện . Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải thử qua một lần . Còn trong thế giới này , phương án đó có cứu mạng được chúng ta hay không thì phải chờ .. thời gian kiểm chứng .
Tùng làm như lơ đãng liếc mắt nhìn Phúc , song khi thấy hắn chỉ ngồi thừ một chỗ chẳng nói năng gì thì không khỏi thất vọng . Sau đó từng người một lấy cuộn băng trong tay Hằng sao lại . Huy nhìn cuốn băng ma quỷ trong tay mình, khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi nói :
- Bây giờ ... chúng ta phải tìm ai để xem nó đây ?
Hoài My bên cạnh làm ra vẻ nghĩ ngợi rồi nói :
- Chúng ta có thể tản ra quanh đây để tìm người hứng thú với cuộn băng này , chắc chắn sẽ có kẻ không nhịn nổi hiếu kỳ mà xem nó .. Nếu không , nếu không thì ..
Lập nhếch mép cười :
- Nếu không có kẻ nào chịu coi thì cứ lấy quà mà dụ bọn trẻ con là hay nhất . Có phải không ? Ha ha ha ..
Hoài My nghe gã thanh niên để đầu đinh này nói thế thì hơi nhăn mặt . Hoàng xua tay nói :
- Thôi thôi , cái này thì mạnh ai nấy lo là được rồi , việc này có liên quan đến tính mạng của chính bản thân mình , không lo thì ai lo hộ đây ? Thế nhé , tốt nhất là xong sớm lúc nào hay lúc ấy , khỏi lăn tăn về sau .
Tất cả sau khi nhất trí thì lần lượt tản ra mỗi người một ngả . Hoàng nhìn cuộn băng trong tay rồi cười khổ :
- Thế này .. không biết chúng ta làm vậy có đúng không nữa ?
Vì mình mà đẩy cái chết cho người khác , bất kỳ ai còn một chút lương tri cũng thấy không thoải mái trong lòng . Hằng lấy tay vỗ vai hắn nói :
- Đừng nghĩ nhiều nữa . Tôi không phải đã nói với cậu rồi hay sao ? Đây là thế giới ảo do chủ thần tạo ra , cậu không cần phải quá coi trọng mấy chuyện đó làm gì .
Hoàng cười khó coi :
- Đành vậy chứ biết làm sao .. nói chung thì mỗi người ít nhiều cũng có chút ích kỷ trong lòng .. Hy sinh mạng sống của mình để tránh liên lụy đến người khác à ? ..Ha ha ha , em chưa vĩ đại được như vậy đâu .
Hằng lấy tay vuốt mấy sợi tóc mai rồi nhìn cuộn băng sao ra trên tay mình thở dài :
- Cậu có hiểu ý nghĩa của từ “ The Ring “ không ? Phải , nó có nghĩa là vòng tròn , vòng tròn oan nghiệt mà Sadako tạo ra . Khi chúng ta đem cuộn băng này cho người khác xem thì cũng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho tội ác của cô ta . Một thành hai , hai thành bốn , bốn thành tám .. sẽ có một vài cái chết để minh chứng rằng việc này là sự thật , để những kẻ khác hoảng sợ mà sao nó ra và bắt người khác phải xem …cuối cùng thì …
Ngồi trên xe taxi , cả Hoàng và Hằng đều trầm mặc không nói , tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình . Họ thuê một chiếc taxi đi vào trung tâm thành phố . Nơi đây là ngoại ô Hakone , dân cư tương đối thưa thớt . Phải đi sâu vào trung tâm thành phố thì mới có nhiều cơ hội dụ được người khác xem cuốn băng. Hai người nhanh chóng hòa vào biển người đông nườm nượp trên phố , mắt dáo dác nhìn xung quanh .
Hằng thấy một cửa hàng bán guốc trông rất hợp ý mình thì liền tạt lại ngắm nghía . Phụ nữ đúng là phụ nữ , mua sắm có lẽ đã là thiên tính của họ . Hoàng cười khổ .
Sau một hồi ngắm nghía , Hằng thấy cả ba đôi guốc đều rất hợp ý mình , nhất thời phân vân không biết chọn cái nào . Tặc lưỡi một cái , cô bảo anh bán hàng lúc này đang tươi cười nhìn mình gói cả ba lại , dù gì họ cũng không thiếu tiền . Vừa quay người lấy tiền , ánh mắt của Hằng chợt dừng lại trên ô cửa kính đối diện , cả người lạnh toát .
Lúc này , trên ô cửa sổ căn nhà hai tầng bên đường , một cô gái tóc dài toàn thân trắng bệch đang nhìn chằm chằm về phía này . Đáng sợ nhất là cặp mắt của cô ta . Một đôi mắt ngập tràn oán hận , chết chóc và đố kỵ .. một đôi mắt của người chết !
Bị ánh mắt đó chiếu vào , Hằng cảm thấy tim mình như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt , sắc mặt thoáng chốc đã chuyển sang màu trắng nhợt . Hoàng thấy chị ta cứ trợn mắt nhìn chằm chằm về một phía thì cũng vô thức nhìn theo , song chẳng thấy gì lạ cả . Chị ta đang sợ hãi điều gì vậy ? Hắn lấy tay vuốt dọc sống lưng Hằng , trầm giọng :
- Chị Hằng , yên tâm đi , có em ở đây , không có chuyện gì đâu . Bình tĩnh , bình tĩnh lại đi nào .
Phải đến gần mười phút sau Hằng mới lấy lại được tình thần . Cô ngả đầu vào ngực Hoàng không ngừng thở dốc , bộ ngực cao cao phập phồng trong lớp áo da bó sát trông vô cùng quyến rũ làm hắn không khỏi đưa mắt nhìn . “Ầm “ Trong đầu óc Hoàng lúc này chỉ có mỗi một câu “ Đúng là gái một con có khác “ .
Nhận thấy tay phải của hắn đặt trên eo mình như một viên than hồng , Hằng hơi đỏ mặt ngồi dậy , hít một hơi dài rồi nói :
-Quá đáng sợ … sức mạnh của Sadako quả là vô cùng đáng sợ … Trong giây phút đối mặt với nó , chị … chị hoàn toàn không thể khai mở bản năng sinh tồn của mình . Nếu .. nếu bị Sadako tìm tới nơi thì e rằng .. ngay cả anh Tùng cũng không phải là đối thủ của cô ta …
Sadako ? Hoàng vội dáo dác nhìn quanh , trán túa mồ hôi . Thị lực của Hằng đã được cường hóa ở chỗ của chủ thần , về độ chính xác thì không cần phải bàn tới nữa . Sau khi định thần trở lại ,Hoàng nghe chị ta nhắc tới bốn chữ “ bản năng sinh tồn “ này thì liền nhớ ngay tới trạng thái vi diệu của mình lúc đối đầu với Mr.Mystery . Hắn vội đem chuyện này ra hỏi .
Hằng nghe hắn kể xong thì đáp với vẻ kỳ quái :
- Đúng vậy … trạng thái đó chỉ có khi con người ta khai mở bản năng sinh tồn của mình .Thế nhưng nó chỉ xuất hiện khi chủ nhân kích hoạt được ít nhất 20% giới hạn cơ thể mà thôi , chuyện này là sao nhỉ ?
Thở dài một hơi , Hằng dõi mắt nhìn về phía ô cửa kính căn nhà ban nãy , lúc này đã không còn thấy bóng dáng Sadako đâu nữa , chỉ còn hai hàng móc treo quần áo khẽ phất phơ trong chiều tà mà thôi . Cô thở dài nói :
- Gã Phúc kia nói đúng . Với thực lực của chúng ta bây giờ , việc đối đầu với Sadako đơn giản là tự sát . Nếu không tìm ra cách hóa giải lời nguyền .. thì tất cả chúng ta sẽ phải lần lượt chết dưới bàn tay của cô ta .. chắc chắn là như vậy .
Hoàng rút một điếu thuốc lá ra châm rồi đưa lên miệng hút . Khẽ thở ra một hơi , hắn gằn giọng :
- Bây giờ chúng ta chỉ còn cách tự cứu lấy mình mà thôi , ngồi đây than vãn cũng chẳng có ích lợi gì . Đi nào chị , đi tìm kẻ xấu số hứng chịu tai kiếp thay chúng ta thôi !
- Bây giờ chúng ta nên tìm một chỗ cách xa nơi này để ở tạm cái đã , có gì nói sau được không ?
Những người còn lại đều gật đầu tán thành . Huy nhìn ba gã đàn ông cùng người phụ nữ tóc hoa râm lúc nãy giờ không hiểu đã đi đâu mất biệt thì thở dài nói :
- Có lẽ chúng ta phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị chủ thần trừ 4000 điểm mất rồi . Ôi ..
Hoàng định lại gần an ủi hắn vài câu , thế nhưng Hoài My còn nhanh hơn . Ôi , cô gái này .. trở nên quan tâm tới hắn từ lúc nào vậy ? Nhìn hai người Huy và Hoài My tình tứ bên nhau , lại nhớ cảnh hắn bị cô bé này quật ngã ở không gian chủ thần trong bộ phim trước đó , Hoàng thầm cảm khái . Trình cua gái của gã này đúng là quá cao , sau này có cơ hội phải theo học tập mới được .
Tất cả mười một người đi xe bus tới trung tâm thành phố Hakone . Mọi việc giao dịch và sắp xếp đều do gã đàn ông đeo kính tên Phúc kia đảm nhận , bởi đơn giản ở đây ngoài hắn ra thì không còn ai biết tiếng Nhật nữa cả . Bọn họ chọn một khách sạn tương đối sang trọng ở ngoại ô thành phố làm nơi ở tạm . Nơi đây khung cảnh rộng rãi thoáng mát lại gần đồn cảnh sát , mặc dù biết chẳng thể ngăn được Sadako nhưng cũng làm cho bọn họ cảm thấy an tâm hơn .
Ngồi trong xe bus , Hoàng nhớ tới năng lực của Tùng thì tiện mồm hỏi Hằng :
- Chị Hằng , gã Tùng .. có khả năng nhìn thấy ma quỷ thật sao ? Đó là siêu năng lực đổi từ phía chủ thần có phải không ?
Hằng gật đầu , lén liếc Tùng lúc này đang ngồi cách ba hàng ghế rồi nói :
- Đúng vậy , đó chính là một phần công dụng của kỹ năng " Devil Eyes " mà anh ta mua ở chỗ chủ thần . Mỗi khi thi triển năng lực này , anh ta có thể khiến cả thời gian lẫn không gian ngưng lại trong chốc lát , sau đó phải mất một thời gian nghỉ ngơi nhất định mới hồi phục lại được . Cái này tùy thuộc thể chất của người sử dụng , với Tùng hiện nay thì một ngày chỉ dùng được tối đa hai lần mà thôi . Ngoài ra nó cũng giúp anh ta nhìn thấy những yêu ma quỷ quái mà người thường không thể phát hiện ra bằng mắt thường . Đó chính là lý do tại sao vừa nãy Tùng bắn nhầm em đấy .
Hoàng nhìn thiếu phụ tên Thu Hà ngồi ở hàng ghế đầu nhíu mày nói :
- Chị có thấy cô ta ... nói thế nào nhỉ , rất khép mình không ? Từ lúc mới gặp tới giờ em thậm chí còn chưa thấy cô ta chủ động bắt chuyện với ai nữa .
Hằng chép miệng nói :
- Có lẽ cô ta không quen tiếp xúc với người lạ .. một người phụ nữ cả đời chỉ ở nhà chăm chồng nuôi con thì đa phần sẽ có lối sống khép kín như vậy thôi .
Chị ta nói tới đây thì hai mắt bỗng buồn buồn . Hoàng nhớ tới việc hai người tình cờ gặp nhau ở bệnh viện thì thích thú cười nói :
- À , em biết rồi nhé . Chị Hằng là bác sĩ , lại còn là trưởng khoa cơ đấy , sau này nhất định ..
Hắn định nói sau này có dịp thì sẽ tới nhà chị ta chơi , song khi nghĩ tới việc bị chủ thần xóa trí nhớ khi rời khỏi đây thì không khỏi cụt hứng . Lúc này xe bus cũng vừa lúc cập bến , tất cả xuống xe đi bộ khoảng nửa cây số nữa thì tới khách sạn Kitoriyama ở gần đó .
Tới khi tất cả bắt tay vào làm thủ tục nhận phòng thì bắt đầu có ý kiến trái chiều . Lập và Hằng thì đề nghị nên sắp xếp ít nhất hai tới ba người một phòng , không phải do bọn họ thiếu tiền , mà là để dễ ứng phó mỗi khi gặp chuyện hơn . Trong khi đó hai cô gái mặc đồng phục công nhân , Thu Hà và Hoàng lại nghiêng về phía ở riêng hơn . Gã đàn ông đeo kính tên Phúc nhìn tất cả một lượt rồi nói :
- Được rồi , nếu như suy đoán của tôi chính xác thì ba ngày tới sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu . Tất cả mọi người đều có " thời hạn " nằm vào bốn ngày cuối phải không nào ? Mặc dù chủ thần đã thay đổi cốt truyện nhưng theo đó thì chúng ta vẫn còn được an ổn ít nhất là ba ngày nữa . Vậy thì ở riêng hay chung có gì là quan trọng đâu ?
Hắn dứt lời thì liền tới bàn đăng ký chọn một phòng , lấy chìa khóa rồi bước lên tầng . Tùng sau đó cũng mặc kệ , tự lấy một phòng rồi rời đi . Cuối cùng hai cô gái kia lấy một phòng , Lập và Huy một phòng , Hoài My và cô gái để tóc xoăn một phòng , Hoàng và Hằng mỗi người riêng một phòng .
Quả đúng như lời gã Phúc kia nói , đêm đầu tiên trôi qua không có chuyện gì . Sáng hôm sau , khi Hoàng với bộ dáng ngái ngủ bước xuống lầu ăn sáng thì đã thấy mọi người tập trung đông đủ ở đó rồi . Hắn vừa đặt mông xuống ghế , quét mắt nhìn bàn ăn một lượt thì đã không khỏi nhăn mặt :
- Trời đất , họ cho chúng ta ăn gì thế này ?
Hoàng nhăn mặt nhìn bát cơm được đập một quả trứng gà sống trộn với một đống rau màu mè trước mặt . Gã đàn ông đeo kính đang ăn nghe vậy thì dừng lại chậm rãi nói :
- Đây là món ăn sáng " Choshoku " truyền thống của người Nhật , gồm một bát cơm dùng với trứng gà sống hoặc trộn với rong biển nori, sau đó dùng thêm súp miso (bột đậu nành ủ lên men). Thời gian chúng ta ở đây còn dài ,c ậu tốt nhất là nên làm quen với thứ này đi là hơn .
Dù không muốn cho lắm nhưng Hoàng vẫn phải cố nhét nó vào miệng . Xưa nay hắn ghét nhất là ăn đồ sống - nhất là trứng sống . Cái mùi tanh tanh ấy hắn không sao chịu nổi . Sau khi mười một người tập trung đủ và ăn sáng xong , Hằng mới bắt đầu đứng dậy và hỏi tên của mấy người mới . Hai cô gái kia tên là Quỳnh và Mai , làm chung một xí nghiệp giấy ở Đà Nẵng , đều đã có chồng con hết cả . Cô gái để tóc xoăn dáng vẻ thanh lịch kia là giáo viên một trường tư thục ở Hồ Chí Minh , tên là Hường , cũng đã có chồng và hai con .
Sau khi tập trung tất cả ở ban công phòng Tùng , Hằng cầm cuộn băng mang theo người giơ lên nói :
- Thời gian của chúng ta chỉ còn đúng hai ngày , cần phải hành động ngay lập tức . Theo như cốt truyện của " The Ring " thì chỉ cần mỗi người chúng ta tự tay sao cuốn băng này ra và cho kẻ khác xem là sẽ giải được lời nguyền , không phải lo lắng việc bị Sadako tìm tới giết hại nữa . Theo tôi thì chúng ta nên xúc tiến việc này ngay , ai có ý kiến gì khác không ?
Tùng thở dài rồi nói :
- Như vậy liệu có quá đơn giản hay không ?
Hằng cau mày đáp :
- Đó là cách duy nhất để hóa giải lời nguyền của Sadako được đề cập tới trong truyện . Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải thử qua một lần . Còn trong thế giới này , phương án đó có cứu mạng được chúng ta hay không thì phải chờ .. thời gian kiểm chứng .
Tùng làm như lơ đãng liếc mắt nhìn Phúc , song khi thấy hắn chỉ ngồi thừ một chỗ chẳng nói năng gì thì không khỏi thất vọng . Sau đó từng người một lấy cuộn băng trong tay Hằng sao lại . Huy nhìn cuốn băng ma quỷ trong tay mình, khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi nói :
- Bây giờ ... chúng ta phải tìm ai để xem nó đây ?
Hoài My bên cạnh làm ra vẻ nghĩ ngợi rồi nói :
- Chúng ta có thể tản ra quanh đây để tìm người hứng thú với cuộn băng này , chắc chắn sẽ có kẻ không nhịn nổi hiếu kỳ mà xem nó .. Nếu không , nếu không thì ..
Lập nhếch mép cười :
- Nếu không có kẻ nào chịu coi thì cứ lấy quà mà dụ bọn trẻ con là hay nhất . Có phải không ? Ha ha ha ..
Hoài My nghe gã thanh niên để đầu đinh này nói thế thì hơi nhăn mặt . Hoàng xua tay nói :
- Thôi thôi , cái này thì mạnh ai nấy lo là được rồi , việc này có liên quan đến tính mạng của chính bản thân mình , không lo thì ai lo hộ đây ? Thế nhé , tốt nhất là xong sớm lúc nào hay lúc ấy , khỏi lăn tăn về sau .
Tất cả sau khi nhất trí thì lần lượt tản ra mỗi người một ngả . Hoàng nhìn cuộn băng trong tay rồi cười khổ :
- Thế này .. không biết chúng ta làm vậy có đúng không nữa ?
Vì mình mà đẩy cái chết cho người khác , bất kỳ ai còn một chút lương tri cũng thấy không thoải mái trong lòng . Hằng lấy tay vỗ vai hắn nói :
- Đừng nghĩ nhiều nữa . Tôi không phải đã nói với cậu rồi hay sao ? Đây là thế giới ảo do chủ thần tạo ra , cậu không cần phải quá coi trọng mấy chuyện đó làm gì .
Hoàng cười khó coi :
- Đành vậy chứ biết làm sao .. nói chung thì mỗi người ít nhiều cũng có chút ích kỷ trong lòng .. Hy sinh mạng sống của mình để tránh liên lụy đến người khác à ? ..Ha ha ha , em chưa vĩ đại được như vậy đâu .
Hằng lấy tay vuốt mấy sợi tóc mai rồi nhìn cuộn băng sao ra trên tay mình thở dài :
- Cậu có hiểu ý nghĩa của từ “ The Ring “ không ? Phải , nó có nghĩa là vòng tròn , vòng tròn oan nghiệt mà Sadako tạo ra . Khi chúng ta đem cuộn băng này cho người khác xem thì cũng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho tội ác của cô ta . Một thành hai , hai thành bốn , bốn thành tám .. sẽ có một vài cái chết để minh chứng rằng việc này là sự thật , để những kẻ khác hoảng sợ mà sao nó ra và bắt người khác phải xem …cuối cùng thì …
Ngồi trên xe taxi , cả Hoàng và Hằng đều trầm mặc không nói , tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình . Họ thuê một chiếc taxi đi vào trung tâm thành phố . Nơi đây là ngoại ô Hakone , dân cư tương đối thưa thớt . Phải đi sâu vào trung tâm thành phố thì mới có nhiều cơ hội dụ được người khác xem cuốn băng. Hai người nhanh chóng hòa vào biển người đông nườm nượp trên phố , mắt dáo dác nhìn xung quanh .
Hằng thấy một cửa hàng bán guốc trông rất hợp ý mình thì liền tạt lại ngắm nghía . Phụ nữ đúng là phụ nữ , mua sắm có lẽ đã là thiên tính của họ . Hoàng cười khổ .
Sau một hồi ngắm nghía , Hằng thấy cả ba đôi guốc đều rất hợp ý mình , nhất thời phân vân không biết chọn cái nào . Tặc lưỡi một cái , cô bảo anh bán hàng lúc này đang tươi cười nhìn mình gói cả ba lại , dù gì họ cũng không thiếu tiền . Vừa quay người lấy tiền , ánh mắt của Hằng chợt dừng lại trên ô cửa kính đối diện , cả người lạnh toát .
Lúc này , trên ô cửa sổ căn nhà hai tầng bên đường , một cô gái tóc dài toàn thân trắng bệch đang nhìn chằm chằm về phía này . Đáng sợ nhất là cặp mắt của cô ta . Một đôi mắt ngập tràn oán hận , chết chóc và đố kỵ .. một đôi mắt của người chết !
Bị ánh mắt đó chiếu vào , Hằng cảm thấy tim mình như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt , sắc mặt thoáng chốc đã chuyển sang màu trắng nhợt . Hoàng thấy chị ta cứ trợn mắt nhìn chằm chằm về một phía thì cũng vô thức nhìn theo , song chẳng thấy gì lạ cả . Chị ta đang sợ hãi điều gì vậy ? Hắn lấy tay vuốt dọc sống lưng Hằng , trầm giọng :
- Chị Hằng , yên tâm đi , có em ở đây , không có chuyện gì đâu . Bình tĩnh , bình tĩnh lại đi nào .
Phải đến gần mười phút sau Hằng mới lấy lại được tình thần . Cô ngả đầu vào ngực Hoàng không ngừng thở dốc , bộ ngực cao cao phập phồng trong lớp áo da bó sát trông vô cùng quyến rũ làm hắn không khỏi đưa mắt nhìn . “Ầm “ Trong đầu óc Hoàng lúc này chỉ có mỗi một câu “ Đúng là gái một con có khác “ .
Nhận thấy tay phải của hắn đặt trên eo mình như một viên than hồng , Hằng hơi đỏ mặt ngồi dậy , hít một hơi dài rồi nói :
-Quá đáng sợ … sức mạnh của Sadako quả là vô cùng đáng sợ … Trong giây phút đối mặt với nó , chị … chị hoàn toàn không thể khai mở bản năng sinh tồn của mình . Nếu .. nếu bị Sadako tìm tới nơi thì e rằng .. ngay cả anh Tùng cũng không phải là đối thủ của cô ta …
Sadako ? Hoàng vội dáo dác nhìn quanh , trán túa mồ hôi . Thị lực của Hằng đã được cường hóa ở chỗ của chủ thần , về độ chính xác thì không cần phải bàn tới nữa . Sau khi định thần trở lại ,Hoàng nghe chị ta nhắc tới bốn chữ “ bản năng sinh tồn “ này thì liền nhớ ngay tới trạng thái vi diệu của mình lúc đối đầu với Mr.Mystery . Hắn vội đem chuyện này ra hỏi .
Hằng nghe hắn kể xong thì đáp với vẻ kỳ quái :
- Đúng vậy … trạng thái đó chỉ có khi con người ta khai mở bản năng sinh tồn của mình .Thế nhưng nó chỉ xuất hiện khi chủ nhân kích hoạt được ít nhất 20% giới hạn cơ thể mà thôi , chuyện này là sao nhỉ ?
Thở dài một hơi , Hằng dõi mắt nhìn về phía ô cửa kính căn nhà ban nãy , lúc này đã không còn thấy bóng dáng Sadako đâu nữa , chỉ còn hai hàng móc treo quần áo khẽ phất phơ trong chiều tà mà thôi . Cô thở dài nói :
- Gã Phúc kia nói đúng . Với thực lực của chúng ta bây giờ , việc đối đầu với Sadako đơn giản là tự sát . Nếu không tìm ra cách hóa giải lời nguyền .. thì tất cả chúng ta sẽ phải lần lượt chết dưới bàn tay của cô ta .. chắc chắn là như vậy .
Hoàng rút một điếu thuốc lá ra châm rồi đưa lên miệng hút . Khẽ thở ra một hơi , hắn gằn giọng :
- Bây giờ chúng ta chỉ còn cách tự cứu lấy mình mà thôi , ngồi đây than vãn cũng chẳng có ích lợi gì . Đi nào chị , đi tìm kẻ xấu số hứng chịu tai kiếp thay chúng ta thôi !
/113
|