- En position ! (Vào vị trí ..)
Hơn năm chục tên lính vừa nghe lệnh truyền xuống thì liền nhanh chóng tập hợp lại rồi đứng làm hai hàng thẳng tắp , phía bên kia là mấy mươi người bị trói chặt tay chân quỳ gối dưới mặt đất . Viên đội tây dõng dạc hô :
- Chuẩn bị ..
Tiếng lên đạn lách cách đồng loạt vang lên . Thúy quay sang chỗ Cường , lúc này cũng đang dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn mình , cả người không kìm được mà khẽ run lên . Cô không sợ chết . Kể từ lúc quyết định đi theo giúp cha , cô biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến . Thế nhưng việc cái chết đến quá sớm , khi mà cô còn chưa báo hiếu được cho cha mẹ , chưa đưa được đồng bào thoát khỏi ách thống trị của người Pháp , chưa hoàn thành tâm nguyện của mình .. thì Thúy không cam lòng chút nào cả .
Nhất là ..cô còn là cô gái vừa mới nếm trải vị ngọt của tình yêu nữa …
Ánh mắt trời gay gắt chiếu xuống pháp trường , không khí oi bức làm cho con người ta thấy vô cùng khó chịu . Và nếu có thể lựa chọn , chắc chẳng ai nguyện ý đứng phơi nắng giữa trưa hè như vậy cả . Thế nhưng điều đó hình như chẳng có nghĩa lý gì với những người dân làng đang đứng vây quanh pháp trường lúc này . Dám ra khỏi nhà tới đây để tận mắt chứng kiến màn hành hình đẫm máu này , bỏ ngoài tai lời đe dọa của người Pháp , lòng dũng cảm ở họ là không cần phải bàn tới nữa . Con mắt họ lúc này đều đang dán chặt vào những con người chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài trước mặt ... Giận dữ có , thương hại có , tuyệt vọng cũng có … song tất cả bọn họ đều có một điểm chung : đó là ác cảm với những họng súng đen ngòm sắp sửa khạc đạn kia ..
Thúy khẽ thở dài rồi từ từ nhắm nghiền hai mắt . Lúc này đây , chắc chỉ có phép màu của ông trời mới có thể cứu được họ .
Có tiếng máy nổ xình xịch vang lên . Đột nhiên , hình ảnh của mấy người Hoàng lúc ở mỏ than chợt lóe lên trong đầu Thúy . Cô mở bừng hai mắt , nhìn ra xa , nơi có một chiếc Renault kiểu cổ đang chậm rãi tiến về đây .
Linh cảm cho Thúy biết rằng , đó chính là bọn họ !
Viên đội Tây thấy sự lạ thì hạ tay xuống , nhíu mày nhìn chiếc xe Renault đang chạy về chỗ mình với vẻ dò xét .
“Brừm ..”
Trái với sự tưởng tượng của tất cả mọi người , chiếc xe khi còn cách chỗ Thúy khoảng năm mươi mét thì đột ngột tăng tốc , như một con bò mộng húc thẳng về trung tâm pháp trường . Mấy tên lính Ngụy đứng gần đó thấy vậy thì giật mình , vội hò nhau đứng tránh dạt ra . Chiếc xe còn chưa thắng lại thì đã có hai bóng đen trùm kín mặt từ trong nhảy xổ ra , điên cuồng xả súng vào bọn lính Ngụy đứng xung quanh .
Bạo loạn lại một lần nữa nổ ra . Sau phút đầu bị động chống đỡ , quân Ngụy bắt đầu tổ chức lại đội hình để phản công . Thế nhưng chúng rất nhanh nhận ra đối thủ của mình thực không phải là người .
Theo đúng kế hoạch, Hoàng và Hoài My là hai mũi nhọn có nhiệm vụ xuống trước để áp chế tình hình , Phúc và Hiệp theo sau hỗ trợ . Lập , Thư Lệ và Hồng Thắm ở ngoài xa quan sát . Mấy ngày trước , Phúc đã giao cho Hoài My và Thư Lệ nhiệm vụ xuống phố tìm mua phương tiện đi lại để phục vụ cho việc truy kích Sỹ và đồng bọn sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở đây . Theo dự đoán của Phúc , nhiệm vụ lần này không có mục tiêu cụ thể nào để hướng tới thì chắc chắn sẽ phát triển dựa theo tình tiết của bộ phim . Nói một cách đơn giản là , nếu như mọi chuyện sắp tới không hoàn thành theo đúng kịch bản như trong phim , nghĩa là Đề Cảnh được cứu thoát và Sỹ thất bại thì bọn họ đừng nghĩ tới việc quay về thế giới hiện thực nữa .
Nếu như Hoàng và Hoài My chủ yếu sử dụng cận chiến để nâng cao kinh nghiệm đối kháng thì Hiệp hoàn toàn ngược lại , gã từ lúc xuống xe tới giờ vẫn không ngừng nã đạn , lấy việc ngã xuống của quân địch làm niềm vui , đôi khi còn bắn nhầm sang cả người làng đang xắn tay áo tham chiến nữa . Lúc này thế trận đã dần nghiêng về một phía , Hoàng thấy gã bắn ẩu làm vậy thì giận dữ chạy tới , giật lấy khẩu AK trong tay gã quát :
- Cậu làm cái trò gì vậy ? không có mắt à ?
Hiệp còn đang ú ớ vì không hiểu đầu cua tai nheo gì thì vai phải bỗng bị ai đó vỗ một cái rất mạnh , gã vừa quay đầu lại thì đã thấy Phúc đứng đằng sau mình từ bao giờ . Phúc dúi một con dao vào tay gã rồi chỉ tay về phía Thúy và anh em nghĩa quân đang ngồi túm tụm bên dưới . Hiệp rất nhanh hiểu ý gã ,cầm dao chạy vội tới cắt dây trói cho bọn họ .
Trận chiến kết thúc khá nhanh chóng . Một phần vì quân số của địch cũng không đông lắm , chỉ chưa đầy bảy chục mạng , đa số lại không có ý chí chiến đấu , mới xáp chiến đã bỏ chạy phân nửa . Chưa kể tới mấy người Hoàng sau đó còn được Thúy , anh em nghĩa quân và dân làng giúp một tay , thực lực áp đảo hoàn toàn nên thắng lợi giành được chẳng mấy khó khăn . Chỉ tiếc là quân địch tuy thanh thế khá lớn song chỉ được một lát đã kéo nhau rút chạy gần hết , khiến mấy người Hoàng vừa ngạc nhiên vừa mất hứng .
Phúc nghi hoặc nhìn theo bóng lưng đám quân Ngụy đang thi nhau rút chạy , cặp lông mày đen nhánh nhíu chặt lại như hai mảnh trăng lưỡi liềm . Thúy vừa đỡ Cường vừa dẫn anh em nghĩa quân tới cám ơn Hoàng cùng đồng đội . Những người ở đây , trong đó phần lớn là dân bản địa , sau khi tận mắt chứng kiến màn “ Đi trong mưa đạn “ mà vẫn không sao của Hoàng , Phúc ,Hoài My và Hiệp thì ánh mắt ai nấy đều không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ , bu vào hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác .
- Được rồi ,được rồi ..có chuyện gì nói sau cũng được ..
Hoàng vừa cố giãy ra khỏi đám người hiếu kỳ vây chặt lấy mình vừa méo mặt nói . Hắn thấy Thúy lúc này đang tập trung mấy người đàn ông , có vẻ đều là những thành viên cốt cán của nghĩa quân lại một chỗ để bàn bạc , chắc chắn là đang lên kế hoạch giải cứu Đề Cảnh như tình tiết xảy ra tiếp theo trong phim thì chạy vội tới hỏi :
- Cô Thúy , chuyến này .. có thể để anh em chúng tôi giúp một tay có được không ?
Thúy quay lại nhìn gã . Cô khẽ vuốt mấy sợi tóc dài bị gió thổi bay lòa xòa trước trán , khẽ cắn môi rồi bất ngờ quỳ xuống đất khiến Hoàng giật mình vội đưa tay ra đỡ :
- Chết , cô làm gì vậy ?
Thúy bị gã dùng sức kéo dậy thì nói với giọng cảm kích :
- Cám ơn các anh ..Trước giờ trong lòng em vẫn còn hơi nghi ngại về thân phận của các anh .. giờ nghĩ lại tự nhiên thấy xấu hổ quá . Em biết các anh đều là người tốt , có tinh thần yêu nước , muốn làm cách mạng .... nhưng việc chúng em sắp làm đây thực vô cùng nguy hiểm .. Các anh là người ngoài , giúp tới nước này cũng đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi ,không cần thiết phải theo chúng em để chịu thêm nguy hiểm làm gì nữa ..
Hoàng nghe vậy thì đỏ mặt ,đang chưa biết phải đáp lại ra sao thì Phúc không biết từ đâu chạy tới xen vào nói :
- Cô đừng bận tâm , chúng ta bây giờ quan trọng nhất là phải hành động thật nhanh ,càng nhanh càng tốt ..Nếu để Sỹ áp tải thủ lĩnh tới Sài Gòn rồi xử bắn , hoặc lên máy bay tống ra nước ngoài thì ..
“Đoàng ,Đoàng ,Đoàng ,Đoàng ,Đoàng ..”
Hắn nói tới đây thì bị tiếng súng nổ vang lên liên hồi át đi mất . Hoàng giật mình quay phắt lại , sắc mặt nhất thời chuyển sang màu xám ngắt .
“ Cẩn thận !”
Hoàng một tay kéo áo Phúc , một tay ôm eo Thúy nhảy vội ra xa . Nơi bọn họ vừa đứng rất nhanh bị một viên đạn súng cối cày thành hố lớn . Hoàng ôm cả hai người chạy vào nấp sau một bụi tre lớn gần đó . Bên ngoài , tiếng súng máy vẫn vang lên từng tràng dài không dứt , tỉ lệ thuận với nó là lượng người ngã xuống , trong đó đa phần là dân làng sau khi thấy nghĩa quân giành thắng lợi đổ xô ra ăn mừng . Cường lúc này cũng được người của Thúy dìu về phía sau ẩn nấp .
Thúy giãy ra khỏi tay Hoàng , lớn tiếng ra lệnh cho quân mình rút về cố thủ . Hoài My và Hiệp cũng đã lùi lại từ lâu , thấy Hoàng và Phúc đang nằm bẹp dưới một bụi cây tre lớn gần đó thì chạy vội tới nhập bọn . Lúc này ở phía trước mặt bọn họ ,quân Ngụy không hiểu từ đâu xuất hiện nhiều như nấm sau mưa . Bọn chúng sau khi tặng cho Hoàng và người của Thúy một đòn phủ đầu đầy ấn tượng thì không truy kích mà chỉ dàn quân đứng ngoài , không ngừng thắt chặt vòng vây .
-Địch ở đâu chui ra mà nhiều vậy ?
Hoàng lẩm nhẩm ước lượng quân số của kẻ địch , thấy chúng ít nhất cũng có tới hơn ba trăm tên thì cau mày nói . Phúc khẽ lắc đầu tỏ ý không biết rồi than thở :
- Chúng ta mắc bẫy rồi .
Hắn vừa nói dứt câu thì liền quay sang nhìn Hoài My bên cạnh hỏi :
- Mấy ngày nay cô và Thư Lệ ra ngoài , có thấy gì lạ không ?
Hoài My lắc đầu đáp :
- Không , chiếc Renault kia cũng là do em tìm mãi không thấy chỗ nào bán xe gắn máy nên đánh liều đi cướp đấy chứ , trên đường lái về đây cũng chẳng gặp ma nào cả .
Đúng lúc này , Hiệp tròn mắt chỉ tay ra ngoài nói khẽ :
- Mọi người , nhìn xem ai kìa !
Tiếng súng chát chúa giờ đã tắt hẳn . Từ phía xa ,một chiếc Renault khác xuất hiện , tới giữa pháp trường thì dừng hẳn lại . Một gã đàn ông mặc vest đen chậm rãi mở cửa xe bước ra ngoài , hai bên là mười tên lính Pháp to cao lực lưỡng mặc quân phục , hông đeo súng ngắn đứng hộ vệ . Gã đủng đỉnh rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra châm lửa rồi đưa lên miệng hút , hai mắt khẽ nhíu lại để làm quen với cái nắng khủng khiếp giữa buổi trưa hè .
Sau khi rít một hơi dài , Sỹ mở miệng hét lớn :
- Mấy thằng áo đen bịt mặt ban nãy đâu rồi ? Ra đây tao bảo cái coi !
Phía bên kia , Hoàng , Phúc ,Hoài My , Hiệp và Thúy lúc này đều đang tập trung nấp cùng một chỗ nhìn ra ngoài . Hoài My nói khẽ :
- Thế này là sao ? Sỹ và người của gã sao lại xuất hiện ở đây được nhỉ ?
Hiệp gãi đầu nói :
- Tôi cũng đang thắc mắc đây , theo kịch bản thì hắn ta giờ đang lo áp tải Đề Cảnh ra ga cơ mà , Sao lại ..
Hoàng hừm một tiếng rồi nói :
- Còn phải hỏi nữa à ? Chắc là do “ chủ thần “ thay đổi kịch bản rồi … Giờ tính sao ? Xông ra làm anh hùng hay rút lui đã rồi tính tiếp ?
- Cha !
Thúy kêu lên thảng thốt rồi cựa mình định nhổm dậy lao ra , làm Hoàng bên cạnh phải khá vất vả mới giữ lại được . Lúc này Sỹ đang cho người áp giải Đề Cảnh từ trong đi ra . Mới có vài ngày mà chẳng ai nhận ra nổi người thủ lĩnh nghĩa quân can trường , với khuôn mặt đầy vẻ tự tin đã in sâu vào lòng người dân khắp một dải Nghệ -Tĩnh ngày xưa nữa … Đề Cảnh bây giờ mặt mày biến dạng , khắp người đâu cũng có dấu vết bị hành hạ , mười đầu ngón tay đều bị rút hết móng , tóc tai rối loạn . Chỉ nhìn qua cũng biết mấy ngày qua ông đã bị quân địch tra tấn dã man đến nhường nào .
- Thúy , cô phải bình tĩnh . Chuyện đâu còn có đó , không nên ..
Hoàng đang cố tìm lời khuyên bảo Thúy , để cô không vì quá xúc động mà dẫn tới hành động gì dại dột thì sắc mặt nhất thời cứng ngắc . Theo sau Đề Cảnh lúc này còn có ba người nữa . Họ cũng chẳng phải là ai xa lạ cả , thậm chí tối hôm kia Hoàng còn cười đùa nói chuyện với một người trong số đó tới tận nửa đêm nữa .
Thư Lệ , Lập , Hồng Thắm .. bọn họ bị bắt từ lúc nào vậy ?
- Anh Lập ! Chị Lệ !
Hoài My giật mình thốt lên . Vẻ mặt của Phúc lúc này cũng đã nghiêm trọng hẳn , có lẽ chính gã cũng không lường trước được sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng này .
- Thế nào ? Tao biết bọn mày còn có bốn đứa nữa , ba nam một nữ , đúng không hả ? Cái dũng khí ban nãy tới cướp người của tao đâu hết rồi , hả ???
Sỹ lấy tay bóp miệng Thư Lệ nâng lên , vừa nhìn cô vừa cười nói :
- Con chó cái , chỉ vì mày mà tao bị ngài Andre vô cớ sạc cho một trận . Còn không mau gọi mấy thằng đồng bọn của mày ra đây ?
Thư Lệ bị Sỹ ném mạnh xuống đất thì ôm cổ ho khù khụ mãi lâu sau mới dứt , cô hít một hơi dài lấy sức rồi mở miệng nói lớn :
- Hoài My , cứu chị với .. Anh Phúc , anh Hoàng , cứu em với ...
…….
- *******, ai đề xuất ra cái ý kiến để ba người bọn họ ở bên ngoài vậy ?
Hoàng lớn tiếng trách mắng . Phúc thấy cả ba người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía mình thì hừ một tiếng nói với vẻ bất mãn :
- Thế các cậu nghĩ để ba người bọn họ đi cùng là sáng suốt lắm chắc ? Một người thì gần như là tàn phế , hai người còn lại thì một chút kỹ năng chiến đấu cũng không có , lại không có bộ Vie suit hỗ trợ , cho bọn họ tham chiến để làm bia đỡ đạn chắc ? Cậu nên tự vấn mình thì hơn , nếu không vì sự nông nổi của cậu và Lập , tạo lên trận nổi loạn ở mỏ than hôm nọ thì tới giờ chắc cũng chẳng ma nào biết chúng ta là ai đâu !
Hoài My thấy không khí có vẻ căng thẳng thì vội can :
- Thôi thôi , giờ không phải là lúc để đổ lỗi , bây giờ .. chúng ta đi ra cứu họ chứ ?
Phúc khẽ thở dài rồi trầm giọng nói :
- Để xem thế nào đã .. bây giờ quân địch đang có ưu thế hơn ta về mọi mặt ..Nhìn đi , họ có súng cối , có xe tăng , có súng phóng lựu , không chừng đến lính bắn tỉa cũng có .. nếu lộ diện lấy cứng đối cứng với chúng lúc này thì .. đừng quên , chỉ riêng Sỹ thôi đã làm chúng ta khốn đốn đến mức nào ..
Phúc vừa nói vừa lấy tay xoa một bên mắt trái đã mù hẳn của mình , sắc mặt lúc đen lúc trắng . Chỉ nhìn qua cũng biết , chuyện hôm đó đã lưu lại một bóng ma trong lòng gã . Để tới bây giờ bất kể gặp Sỹ ở đâu , hắn cũng không tự chủ mà lùi trước một bước .
Sỹ đợi hồi lâu song vẫn không thấy động tĩnh gì thì nhíu mày , rút khẩu côn giắt trên hông ra lên đạn , dí thẳng vào đầu Lập , lúc này đang bị hai tên lính khống chế bắt phải quỳ xuống cao giọng nói :
- Tao đếm từ một tới ba ! Bọn mày nếu còn không chịu bước ra thì đừng trách !
- Một …
Qua những thông tin thu thập được và trận phục kích lần trước , Sỹ biết mấy người Hoàng đều “ mình đồng da sắt “ giống như mình , muốn bắt giữ hay giết hại chỉ sợ vô cùng khó khăn nên mới nghĩ ra cách này . Vụ bạo loạn ở mỏ than đã làm thượng cấp của gã nổi giận lôi đình , nếu lần này không bắt được mấy kẻ cầm đầu , Sỹ chắc chắn sẽ sẽ lãnh đủ . Biết mấy người Hoàng đi chung đường với Cường và Thúy , Sỹ đã lập mưu tính một trận úp cả rổ , song sau khi ùa vào thì mới hay bọn chúng đã chạy biến đi đằng nào mất hút .
Đoán rằng mấy người Hoàng chuyến này theo Thúy tìm về với nghĩa quân thì chắc chắn có quan hệ thân thiết với Đề Cảnh , đã có gan và bản lĩnh lớn như vậy thì chẳng có lý do gì thấy nguy mà không giúp một tay , Sỹ mới nghĩ ra cái kế giả vờ mang quân đi rồi bất chợt quay lại này . Quả thật Sỹ đã gặp may , khi mọi việc diễn ra hoàn toàn khớp với kế hoạch của gã . Và nhất là vừa mới xuất quân , gã đã nhận được một món quà lớn đầy bất ngờ từ trên trời rơi xuống : Đó là cô gái xinh đẹp mà ngài Andre vẫn ngày nhớ đêm mong , đăng lệnh truy nã toàn quốc suốt cả tháng qua – Thư Lệ .
- Hai …
Hoài My quay sang nhìn ba người còn lại một lượt , thấy ai cũng có vẻ do dự chưa quyết thì trầm mặt xuống . Cô hít một hơi dài rồi bình tĩnh nói :
- Để em .
Hơn năm chục tên lính vừa nghe lệnh truyền xuống thì liền nhanh chóng tập hợp lại rồi đứng làm hai hàng thẳng tắp , phía bên kia là mấy mươi người bị trói chặt tay chân quỳ gối dưới mặt đất . Viên đội tây dõng dạc hô :
- Chuẩn bị ..
Tiếng lên đạn lách cách đồng loạt vang lên . Thúy quay sang chỗ Cường , lúc này cũng đang dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn mình , cả người không kìm được mà khẽ run lên . Cô không sợ chết . Kể từ lúc quyết định đi theo giúp cha , cô biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến . Thế nhưng việc cái chết đến quá sớm , khi mà cô còn chưa báo hiếu được cho cha mẹ , chưa đưa được đồng bào thoát khỏi ách thống trị của người Pháp , chưa hoàn thành tâm nguyện của mình .. thì Thúy không cam lòng chút nào cả .
Nhất là ..cô còn là cô gái vừa mới nếm trải vị ngọt của tình yêu nữa …
Ánh mắt trời gay gắt chiếu xuống pháp trường , không khí oi bức làm cho con người ta thấy vô cùng khó chịu . Và nếu có thể lựa chọn , chắc chẳng ai nguyện ý đứng phơi nắng giữa trưa hè như vậy cả . Thế nhưng điều đó hình như chẳng có nghĩa lý gì với những người dân làng đang đứng vây quanh pháp trường lúc này . Dám ra khỏi nhà tới đây để tận mắt chứng kiến màn hành hình đẫm máu này , bỏ ngoài tai lời đe dọa của người Pháp , lòng dũng cảm ở họ là không cần phải bàn tới nữa . Con mắt họ lúc này đều đang dán chặt vào những con người chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài trước mặt ... Giận dữ có , thương hại có , tuyệt vọng cũng có … song tất cả bọn họ đều có một điểm chung : đó là ác cảm với những họng súng đen ngòm sắp sửa khạc đạn kia ..
Thúy khẽ thở dài rồi từ từ nhắm nghiền hai mắt . Lúc này đây , chắc chỉ có phép màu của ông trời mới có thể cứu được họ .
Có tiếng máy nổ xình xịch vang lên . Đột nhiên , hình ảnh của mấy người Hoàng lúc ở mỏ than chợt lóe lên trong đầu Thúy . Cô mở bừng hai mắt , nhìn ra xa , nơi có một chiếc Renault kiểu cổ đang chậm rãi tiến về đây .
Linh cảm cho Thúy biết rằng , đó chính là bọn họ !
Viên đội Tây thấy sự lạ thì hạ tay xuống , nhíu mày nhìn chiếc xe Renault đang chạy về chỗ mình với vẻ dò xét .
“Brừm ..”
Trái với sự tưởng tượng của tất cả mọi người , chiếc xe khi còn cách chỗ Thúy khoảng năm mươi mét thì đột ngột tăng tốc , như một con bò mộng húc thẳng về trung tâm pháp trường . Mấy tên lính Ngụy đứng gần đó thấy vậy thì giật mình , vội hò nhau đứng tránh dạt ra . Chiếc xe còn chưa thắng lại thì đã có hai bóng đen trùm kín mặt từ trong nhảy xổ ra , điên cuồng xả súng vào bọn lính Ngụy đứng xung quanh .
Bạo loạn lại một lần nữa nổ ra . Sau phút đầu bị động chống đỡ , quân Ngụy bắt đầu tổ chức lại đội hình để phản công . Thế nhưng chúng rất nhanh nhận ra đối thủ của mình thực không phải là người .
Theo đúng kế hoạch, Hoàng và Hoài My là hai mũi nhọn có nhiệm vụ xuống trước để áp chế tình hình , Phúc và Hiệp theo sau hỗ trợ . Lập , Thư Lệ và Hồng Thắm ở ngoài xa quan sát . Mấy ngày trước , Phúc đã giao cho Hoài My và Thư Lệ nhiệm vụ xuống phố tìm mua phương tiện đi lại để phục vụ cho việc truy kích Sỹ và đồng bọn sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở đây . Theo dự đoán của Phúc , nhiệm vụ lần này không có mục tiêu cụ thể nào để hướng tới thì chắc chắn sẽ phát triển dựa theo tình tiết của bộ phim . Nói một cách đơn giản là , nếu như mọi chuyện sắp tới không hoàn thành theo đúng kịch bản như trong phim , nghĩa là Đề Cảnh được cứu thoát và Sỹ thất bại thì bọn họ đừng nghĩ tới việc quay về thế giới hiện thực nữa .
Nếu như Hoàng và Hoài My chủ yếu sử dụng cận chiến để nâng cao kinh nghiệm đối kháng thì Hiệp hoàn toàn ngược lại , gã từ lúc xuống xe tới giờ vẫn không ngừng nã đạn , lấy việc ngã xuống của quân địch làm niềm vui , đôi khi còn bắn nhầm sang cả người làng đang xắn tay áo tham chiến nữa . Lúc này thế trận đã dần nghiêng về một phía , Hoàng thấy gã bắn ẩu làm vậy thì giận dữ chạy tới , giật lấy khẩu AK trong tay gã quát :
- Cậu làm cái trò gì vậy ? không có mắt à ?
Hiệp còn đang ú ớ vì không hiểu đầu cua tai nheo gì thì vai phải bỗng bị ai đó vỗ một cái rất mạnh , gã vừa quay đầu lại thì đã thấy Phúc đứng đằng sau mình từ bao giờ . Phúc dúi một con dao vào tay gã rồi chỉ tay về phía Thúy và anh em nghĩa quân đang ngồi túm tụm bên dưới . Hiệp rất nhanh hiểu ý gã ,cầm dao chạy vội tới cắt dây trói cho bọn họ .
Trận chiến kết thúc khá nhanh chóng . Một phần vì quân số của địch cũng không đông lắm , chỉ chưa đầy bảy chục mạng , đa số lại không có ý chí chiến đấu , mới xáp chiến đã bỏ chạy phân nửa . Chưa kể tới mấy người Hoàng sau đó còn được Thúy , anh em nghĩa quân và dân làng giúp một tay , thực lực áp đảo hoàn toàn nên thắng lợi giành được chẳng mấy khó khăn . Chỉ tiếc là quân địch tuy thanh thế khá lớn song chỉ được một lát đã kéo nhau rút chạy gần hết , khiến mấy người Hoàng vừa ngạc nhiên vừa mất hứng .
Phúc nghi hoặc nhìn theo bóng lưng đám quân Ngụy đang thi nhau rút chạy , cặp lông mày đen nhánh nhíu chặt lại như hai mảnh trăng lưỡi liềm . Thúy vừa đỡ Cường vừa dẫn anh em nghĩa quân tới cám ơn Hoàng cùng đồng đội . Những người ở đây , trong đó phần lớn là dân bản địa , sau khi tận mắt chứng kiến màn “ Đi trong mưa đạn “ mà vẫn không sao của Hoàng , Phúc ,Hoài My và Hiệp thì ánh mắt ai nấy đều không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ , bu vào hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác .
- Được rồi ,được rồi ..có chuyện gì nói sau cũng được ..
Hoàng vừa cố giãy ra khỏi đám người hiếu kỳ vây chặt lấy mình vừa méo mặt nói . Hắn thấy Thúy lúc này đang tập trung mấy người đàn ông , có vẻ đều là những thành viên cốt cán của nghĩa quân lại một chỗ để bàn bạc , chắc chắn là đang lên kế hoạch giải cứu Đề Cảnh như tình tiết xảy ra tiếp theo trong phim thì chạy vội tới hỏi :
- Cô Thúy , chuyến này .. có thể để anh em chúng tôi giúp một tay có được không ?
Thúy quay lại nhìn gã . Cô khẽ vuốt mấy sợi tóc dài bị gió thổi bay lòa xòa trước trán , khẽ cắn môi rồi bất ngờ quỳ xuống đất khiến Hoàng giật mình vội đưa tay ra đỡ :
- Chết , cô làm gì vậy ?
Thúy bị gã dùng sức kéo dậy thì nói với giọng cảm kích :
- Cám ơn các anh ..Trước giờ trong lòng em vẫn còn hơi nghi ngại về thân phận của các anh .. giờ nghĩ lại tự nhiên thấy xấu hổ quá . Em biết các anh đều là người tốt , có tinh thần yêu nước , muốn làm cách mạng .... nhưng việc chúng em sắp làm đây thực vô cùng nguy hiểm .. Các anh là người ngoài , giúp tới nước này cũng đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi ,không cần thiết phải theo chúng em để chịu thêm nguy hiểm làm gì nữa ..
Hoàng nghe vậy thì đỏ mặt ,đang chưa biết phải đáp lại ra sao thì Phúc không biết từ đâu chạy tới xen vào nói :
- Cô đừng bận tâm , chúng ta bây giờ quan trọng nhất là phải hành động thật nhanh ,càng nhanh càng tốt ..Nếu để Sỹ áp tải thủ lĩnh tới Sài Gòn rồi xử bắn , hoặc lên máy bay tống ra nước ngoài thì ..
“Đoàng ,Đoàng ,Đoàng ,Đoàng ,Đoàng ..”
Hắn nói tới đây thì bị tiếng súng nổ vang lên liên hồi át đi mất . Hoàng giật mình quay phắt lại , sắc mặt nhất thời chuyển sang màu xám ngắt .
“ Cẩn thận !”
Hoàng một tay kéo áo Phúc , một tay ôm eo Thúy nhảy vội ra xa . Nơi bọn họ vừa đứng rất nhanh bị một viên đạn súng cối cày thành hố lớn . Hoàng ôm cả hai người chạy vào nấp sau một bụi tre lớn gần đó . Bên ngoài , tiếng súng máy vẫn vang lên từng tràng dài không dứt , tỉ lệ thuận với nó là lượng người ngã xuống , trong đó đa phần là dân làng sau khi thấy nghĩa quân giành thắng lợi đổ xô ra ăn mừng . Cường lúc này cũng được người của Thúy dìu về phía sau ẩn nấp .
Thúy giãy ra khỏi tay Hoàng , lớn tiếng ra lệnh cho quân mình rút về cố thủ . Hoài My và Hiệp cũng đã lùi lại từ lâu , thấy Hoàng và Phúc đang nằm bẹp dưới một bụi cây tre lớn gần đó thì chạy vội tới nhập bọn . Lúc này ở phía trước mặt bọn họ ,quân Ngụy không hiểu từ đâu xuất hiện nhiều như nấm sau mưa . Bọn chúng sau khi tặng cho Hoàng và người của Thúy một đòn phủ đầu đầy ấn tượng thì không truy kích mà chỉ dàn quân đứng ngoài , không ngừng thắt chặt vòng vây .
-Địch ở đâu chui ra mà nhiều vậy ?
Hoàng lẩm nhẩm ước lượng quân số của kẻ địch , thấy chúng ít nhất cũng có tới hơn ba trăm tên thì cau mày nói . Phúc khẽ lắc đầu tỏ ý không biết rồi than thở :
- Chúng ta mắc bẫy rồi .
Hắn vừa nói dứt câu thì liền quay sang nhìn Hoài My bên cạnh hỏi :
- Mấy ngày nay cô và Thư Lệ ra ngoài , có thấy gì lạ không ?
Hoài My lắc đầu đáp :
- Không , chiếc Renault kia cũng là do em tìm mãi không thấy chỗ nào bán xe gắn máy nên đánh liều đi cướp đấy chứ , trên đường lái về đây cũng chẳng gặp ma nào cả .
Đúng lúc này , Hiệp tròn mắt chỉ tay ra ngoài nói khẽ :
- Mọi người , nhìn xem ai kìa !
Tiếng súng chát chúa giờ đã tắt hẳn . Từ phía xa ,một chiếc Renault khác xuất hiện , tới giữa pháp trường thì dừng hẳn lại . Một gã đàn ông mặc vest đen chậm rãi mở cửa xe bước ra ngoài , hai bên là mười tên lính Pháp to cao lực lưỡng mặc quân phục , hông đeo súng ngắn đứng hộ vệ . Gã đủng đỉnh rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra châm lửa rồi đưa lên miệng hút , hai mắt khẽ nhíu lại để làm quen với cái nắng khủng khiếp giữa buổi trưa hè .
Sau khi rít một hơi dài , Sỹ mở miệng hét lớn :
- Mấy thằng áo đen bịt mặt ban nãy đâu rồi ? Ra đây tao bảo cái coi !
Phía bên kia , Hoàng , Phúc ,Hoài My , Hiệp và Thúy lúc này đều đang tập trung nấp cùng một chỗ nhìn ra ngoài . Hoài My nói khẽ :
- Thế này là sao ? Sỹ và người của gã sao lại xuất hiện ở đây được nhỉ ?
Hiệp gãi đầu nói :
- Tôi cũng đang thắc mắc đây , theo kịch bản thì hắn ta giờ đang lo áp tải Đề Cảnh ra ga cơ mà , Sao lại ..
Hoàng hừm một tiếng rồi nói :
- Còn phải hỏi nữa à ? Chắc là do “ chủ thần “ thay đổi kịch bản rồi … Giờ tính sao ? Xông ra làm anh hùng hay rút lui đã rồi tính tiếp ?
- Cha !
Thúy kêu lên thảng thốt rồi cựa mình định nhổm dậy lao ra , làm Hoàng bên cạnh phải khá vất vả mới giữ lại được . Lúc này Sỹ đang cho người áp giải Đề Cảnh từ trong đi ra . Mới có vài ngày mà chẳng ai nhận ra nổi người thủ lĩnh nghĩa quân can trường , với khuôn mặt đầy vẻ tự tin đã in sâu vào lòng người dân khắp một dải Nghệ -Tĩnh ngày xưa nữa … Đề Cảnh bây giờ mặt mày biến dạng , khắp người đâu cũng có dấu vết bị hành hạ , mười đầu ngón tay đều bị rút hết móng , tóc tai rối loạn . Chỉ nhìn qua cũng biết mấy ngày qua ông đã bị quân địch tra tấn dã man đến nhường nào .
- Thúy , cô phải bình tĩnh . Chuyện đâu còn có đó , không nên ..
Hoàng đang cố tìm lời khuyên bảo Thúy , để cô không vì quá xúc động mà dẫn tới hành động gì dại dột thì sắc mặt nhất thời cứng ngắc . Theo sau Đề Cảnh lúc này còn có ba người nữa . Họ cũng chẳng phải là ai xa lạ cả , thậm chí tối hôm kia Hoàng còn cười đùa nói chuyện với một người trong số đó tới tận nửa đêm nữa .
Thư Lệ , Lập , Hồng Thắm .. bọn họ bị bắt từ lúc nào vậy ?
- Anh Lập ! Chị Lệ !
Hoài My giật mình thốt lên . Vẻ mặt của Phúc lúc này cũng đã nghiêm trọng hẳn , có lẽ chính gã cũng không lường trước được sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng này .
- Thế nào ? Tao biết bọn mày còn có bốn đứa nữa , ba nam một nữ , đúng không hả ? Cái dũng khí ban nãy tới cướp người của tao đâu hết rồi , hả ???
Sỹ lấy tay bóp miệng Thư Lệ nâng lên , vừa nhìn cô vừa cười nói :
- Con chó cái , chỉ vì mày mà tao bị ngài Andre vô cớ sạc cho một trận . Còn không mau gọi mấy thằng đồng bọn của mày ra đây ?
Thư Lệ bị Sỹ ném mạnh xuống đất thì ôm cổ ho khù khụ mãi lâu sau mới dứt , cô hít một hơi dài lấy sức rồi mở miệng nói lớn :
- Hoài My , cứu chị với .. Anh Phúc , anh Hoàng , cứu em với ...
…….
- *******, ai đề xuất ra cái ý kiến để ba người bọn họ ở bên ngoài vậy ?
Hoàng lớn tiếng trách mắng . Phúc thấy cả ba người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía mình thì hừ một tiếng nói với vẻ bất mãn :
- Thế các cậu nghĩ để ba người bọn họ đi cùng là sáng suốt lắm chắc ? Một người thì gần như là tàn phế , hai người còn lại thì một chút kỹ năng chiến đấu cũng không có , lại không có bộ Vie suit hỗ trợ , cho bọn họ tham chiến để làm bia đỡ đạn chắc ? Cậu nên tự vấn mình thì hơn , nếu không vì sự nông nổi của cậu và Lập , tạo lên trận nổi loạn ở mỏ than hôm nọ thì tới giờ chắc cũng chẳng ma nào biết chúng ta là ai đâu !
Hoài My thấy không khí có vẻ căng thẳng thì vội can :
- Thôi thôi , giờ không phải là lúc để đổ lỗi , bây giờ .. chúng ta đi ra cứu họ chứ ?
Phúc khẽ thở dài rồi trầm giọng nói :
- Để xem thế nào đã .. bây giờ quân địch đang có ưu thế hơn ta về mọi mặt ..Nhìn đi , họ có súng cối , có xe tăng , có súng phóng lựu , không chừng đến lính bắn tỉa cũng có .. nếu lộ diện lấy cứng đối cứng với chúng lúc này thì .. đừng quên , chỉ riêng Sỹ thôi đã làm chúng ta khốn đốn đến mức nào ..
Phúc vừa nói vừa lấy tay xoa một bên mắt trái đã mù hẳn của mình , sắc mặt lúc đen lúc trắng . Chỉ nhìn qua cũng biết , chuyện hôm đó đã lưu lại một bóng ma trong lòng gã . Để tới bây giờ bất kể gặp Sỹ ở đâu , hắn cũng không tự chủ mà lùi trước một bước .
Sỹ đợi hồi lâu song vẫn không thấy động tĩnh gì thì nhíu mày , rút khẩu côn giắt trên hông ra lên đạn , dí thẳng vào đầu Lập , lúc này đang bị hai tên lính khống chế bắt phải quỳ xuống cao giọng nói :
- Tao đếm từ một tới ba ! Bọn mày nếu còn không chịu bước ra thì đừng trách !
- Một …
Qua những thông tin thu thập được và trận phục kích lần trước , Sỹ biết mấy người Hoàng đều “ mình đồng da sắt “ giống như mình , muốn bắt giữ hay giết hại chỉ sợ vô cùng khó khăn nên mới nghĩ ra cách này . Vụ bạo loạn ở mỏ than đã làm thượng cấp của gã nổi giận lôi đình , nếu lần này không bắt được mấy kẻ cầm đầu , Sỹ chắc chắn sẽ sẽ lãnh đủ . Biết mấy người Hoàng đi chung đường với Cường và Thúy , Sỹ đã lập mưu tính một trận úp cả rổ , song sau khi ùa vào thì mới hay bọn chúng đã chạy biến đi đằng nào mất hút .
Đoán rằng mấy người Hoàng chuyến này theo Thúy tìm về với nghĩa quân thì chắc chắn có quan hệ thân thiết với Đề Cảnh , đã có gan và bản lĩnh lớn như vậy thì chẳng có lý do gì thấy nguy mà không giúp một tay , Sỹ mới nghĩ ra cái kế giả vờ mang quân đi rồi bất chợt quay lại này . Quả thật Sỹ đã gặp may , khi mọi việc diễn ra hoàn toàn khớp với kế hoạch của gã . Và nhất là vừa mới xuất quân , gã đã nhận được một món quà lớn đầy bất ngờ từ trên trời rơi xuống : Đó là cô gái xinh đẹp mà ngài Andre vẫn ngày nhớ đêm mong , đăng lệnh truy nã toàn quốc suốt cả tháng qua – Thư Lệ .
- Hai …
Hoài My quay sang nhìn ba người còn lại một lượt , thấy ai cũng có vẻ do dự chưa quyết thì trầm mặt xuống . Cô hít một hơi dài rồi bình tĩnh nói :
- Để em .
/113
|