Một Trăm Phần Trăm

Chương 67: Bầy Cừu Và Người Đi Săn (1)

/113


Do số điểm thu được từ bộ phim lần trước khá khiêm tốn nên Thư Lệ , Thắm , Hiệp không cường hoá hay trao đổi thứ gì cả . Liên và Hiệp thì mua một bộ Vie Suit theo lời khuyên của mấy người Hoàng , còn súng đạn thì sau mấy bộ phim bọn họ đã tích trữ được khá nhiều , chỉ tiếc là không có cách nào mang đi nổi tất cả mà thôi .

Trong Kungfu Hustle , Hoàng có mang về hơn hai chục quả lựu đạn F1 và năm khẩu súng ngắn ổ xoay , cất trong túi trữ vật của nhóm . Hoài My đang có trong tay 6500 điểm ( đã trả nợ Hoàng 1000 điểm ) song cũng không hề có ý định mua sắm gì thêm nữa , mặc dù phía trước là một bộ phim có độ khó 15 người . Hoàng cầm hai khẩu tiểu liên , năm chục băng đạn và hai túi vàng chia cho Hiếu , Liên rồi nói :

- Từ giờ cho đến khi chứng tỏ được khả năng của mình , hai người vẫn sẽ là thành viên dự bị của đội chúng ta . Mặc dù mấy người bọn tôi cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ khi có thể nhưng phần lớn vẫn phải trông vào sự cố gắng của hai người . Hiểu tôi nói chứ ?

Liên rụt rè gật đầu . Gã béo tên Hiếu thì im lặng nhận đồ từ trong tay Hoàng không nói năng gì . Hoàng dẫn Tuyết tới trước mặt mấy đội viên cũ rồi nhìn cô nói :

-Mặc dù cũng là thành viên dự bị , nhưng chúng tôi sẽ dành cho cô một số ưu đãi hơn mấy người còn lại . Nhiệm vụ sắp tới thực sự vô cùng khó khăn và nguy hiểm , hệ số tử vong rất cao , mong cô có thể tận lực sử dụng hết khả năng của mình giúp cả đội vượt qua và hoàn thành nó . Tất nhiên , an toàn của cô sẽ hoàn toàn do một tay chúng tôi đảm bảo . Xin tự giới thiệu , tôi là Lê Minh Hoàng , đội trưởng tạm thời của VND team , còn đây là sáu thành viên chủ chốt của đội tính tới thời điểm này .

" VND " là tên viết tắt của Việt Nam Đội , cũng là tên đội chính thức của bọn họ kể từ bây giờ . Sau một hồi tranh cãi không có kết quả , tất cả đã quyết định dùng ba chữ cái viết tắt này để đặt tên cho đội .

Tuyết khẽ gật đầu rồi mỉm cười với bọn họ . Sau khi nghe từng người một giới thiệu qua về mình , cô nói :

- Bây giờ tôi cần thời gian để thống kê lại danh mục cường hoá và trao đổi ở " Khu trao đổi của thần linh " . Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa ?

Thắm nhìn đồng hồ rồi đáp :

- Chín tiếng .

Tuyết nhíu mày nói :

- Vậy thì không kịp rồi .

Hoàng khẽ nhún vai , hắn quay sang nhìn Thư Lệ lúc này đang đứng nói chuyện với Hoài My nói với vẻ nghiêm túc :

- Thư Lệ , nếu tôi không nhầm thì cô chưa hề trao đổi thứ gì ở đây thì phải ? mặc dù không muốn nói ra điều này , nhưng một khi đã là thành viên chính thức thì bắt buộc phải có ý thức chia sẻ gánh nặng cho cả đội , tôi nghĩ cô nên chọn một thứ gì đó phù hợp với mình để cường hoá thì hơn ... một loại huyết thống hoặc kỹ năng nào đó chẳng hạn ... hiểu tôi nói chứ ?

Thư Lệ nghe vậy thì mặt mày xanh lét . Cô đã tiêu hết 5000 điểm lần trước cho Shelter House rồi còn đâu , giờ chỉ còn có 2500 điểm , đổi được thứ gì cơ chứ ? Thế nhưng trước thái độ nghiêm túc của gã , cô cũng đành phải nhắm mắt liên lạc với "chủ thần " .

Một lát sau , Hoàng cũng nhắm mắt trao đổi thứ gì đó , một cột sáng từ trên trời cao chiếu thẳng xuống nơi hắn đứng . Hắn rất nhanh bước ra , trên tay ôm hơn chục tấm bùa màu vàng nhạt nhìn mấy người còn lại nói :

- Đây là bùa trừ tà cao cấp ở "khu trao đổi của thần linh " , chuyên dùng để tróc ma trừ yêu , giá cũng khá cao , tận 150 điểm/1 cái , so với bùa hộ thân thì đắt hơn không ít . Mặc dù chẳng biết tác dụng của nó có đúng như giới thiệu hay không , song tôi thấy nó cũng khá cần thiết trong mấy bộ phim yêu ma quỷ quái nên đã đổi lấy một ít . Mỗi người lại cầm lấy một cái đi .

Hắn phát cho mỗi người một chiếc . Chỉ riêng Thư Lệ là không chịu lấy , hiển nhiên là vẫn còn để bụng câu nói ban nãy của gã . Hoài My thấy vậy thì lấy tay khẽ huých nhẹ vào hông cô , nhỏ giọng nói :

- Chị , anh Hoàng cũng là muốn tốt cho chị thôi . Chị thiếu điểm phải không ? Em hiện giờ vẫn đang tích điểm , chị có muốn mượn một ít không ?

Thư Lệ nghe vậy thì hai mắt sáng ngời , cô cũng đang có ý này . Cũng chẳng hiểu Thư Lệ nói với Hoài My những gì , chỉ thấy cô cười tít mắt rồi nhắm mắt liên lạc với chủ thần . Hoài My sau khi chuyển cho Thư Lệ 1000 điểm thì cẩn thận hỏi :

- Chị định cường hoá cái gì vậy ?

Thư Lệ mỉm cười không nói . Nếu Hoài My biết ngoài mình ra , cô còn vay được của Lập 1000 điểm , Hiệp 1000 điểm nữa thì không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào . Hoàng nhìn cột sáng từ trên cao chiếu xuống chỗ Thư Lệ khẽ gật đầu , cô gái xinh đẹp này cuối cùng cũng không bỏ ngoài tai câu nói ban nãy của hắn .

Tới đi , " chủ thần " !

-----------------------------------------

Hỡi các bác sĩ đã tốn công vô ích

Ngọn lửa nào sẽ thiêu đốt cái thế giới này đây ?

Chẳng lẽ các người tới giờ vẫn không hiểu

Rằng cơn sốt của bà ta có thể làm được hay sao?

Lại cảm giác nửa tỉnh nửa mê , lúc Hoàng tỉnh lại thì chỉ thấy trước mặt là một mảng tối đen . Bóng tối đen đặc bao trùm khắp nơi .

- Đây ... là nơi nào vậy ?

Không có tiếng trả lời , đến cả một tiếng động nhỏ cũng không . Hoàng giật mình nhìn quanh .

Không có ai cả !

Đây là đâu ? Đồng đội của mình ...tất cả đâu hết rồi ? Hoàng hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi nheo mắt làm quen với bóng tối xung quanh . Hắn đang ở trong một cái xà lim rộng chừng mười mét vuông , được ngăn cách với bên ngoài bằng những chiếc song sắt . Mùi hôi nồng nặc hoà quyện trong không khí . Đây là phim gì ? Hay là một truyền thuyết ? Hoặc một tác phẩm văn học nào đó ? Hắn cố lục lọi lại số kiến thức ít ỏi về mặt phim ảnh trong đầu mình , song mãi vẫn không tìm ra đáp án nào trùng với hoàn cảnh hiện giờ cả .

- Có ai không ????

Hoàng hít một hơi dài rồi đột ngột hét lớn . Trả lời hắn là giọng nói lạnh lùng vô cảm của " chủ thần " :

" Mục tiêu : Sống sót ba mươi ngày . An toàn trở về không gian chủ thần , thưởng 9000 điểm và kích hoạt miễn phí 4% giới hạn cơ thể . Mỗi một người chết , tất cả các thành viên còn lại bị trừ 1000 điểm ."

Sống sót một tháng ? Đơn giản vậy thôi sao ? Không , không phải , với một nhiệm vụ có độ khó 15 người thì ..cứ nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong " The Ring " đi thì biết .. có mạng để trở về cũng đã là may mắn lắm rồi ..hơn nữa , nếu số người bị chết lần này vượt quá con số 10 thì ... chẳng khác " The Ring " là bao cả , chẳng lẽ lần này ... thứ đang chờ đợi bọn hắn trong những ngày sắp tới lại là một hồn ma chưa siêu thoát nữa ?

Hoàng nghĩ đến đây thì không khỏi rùng mình , cứ như là Sadako đang mỉm cười ngay trước mặt hắn vậy .

" Dù gì thì .. cũng phải thoát ra khỏi đây đã rồi tính sau ! "

Nói là làm , Hoàng đứng dậy bước lại gần cửa xà lim . Chẳng cần phải khai mở Bản Năng Sinh Tồn , hắn cũng dễ dàng bẻ cong mấy thanh sắt hoen ố trước mặt . Nghe tiếng bước chân từ ngoài truyền vào , Hoàng vừa đi ra đã vội nín thở nép mình vào một góc . Tên tù ở phòng đối diện thấy gã có thể tự mình thoát ra ngoài thì chạy lại bám lấy cửa song sắt , hưng phấn gào lên :

- Help me ! Help me ( Cứu tôi với ! )

Như hiệu ứng dây chuyền , hàng chục tiếng van xin nữa đồng loạt vang lên . Hắn đang định bỏ đi thì bộ đàm đeo bên hông bỗng réo lên inh ỏi .

- " Alo , anh Hoàng đấy phải không ? Em là Thư Lệ đây , tiếng hét ban nãy là của anh đúng không ? ... em đang bị giam ở phòng trên cùng bên tay phải , anh có nghe rõ em nói không vậy ? alo .."

- Đi nào !

Thư Lệ giật mình ngẩng đầu lên , Hoàng đã đứng trước mặt cô từ bao giờ . Đúng lúc này , có một bóng đen xuất hiện ở cuối đường hầm , chiếc đèn pin trên tay soi thẳng vào trong . Hai mắt Hoàng gã nhất thời sáng rực lên . Gã đàn ông xấu số kia còn chưa kịp làm gì thì đã bị một tia sáng xanh lao tới đâm xuyên qua trán , cả người ghim thẳng vào bức tường sau lưng , tới chết mà cũng không hiểu lý do tại sao .

Theo ý niệm của Hoàng , Magic Bamboo tự động rút ra khỏi tường rồi trở lại trong tay gã . Thư Lệ sau khi được giải thoát thì ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi :

- Những người còn lại đâu hết rồi ? Sao chỉ ..

- Không còn thời gian tám nữa đâu , trốn ra khỏi chỗ này rồi tính sau . Hoàng nói .

Hoàng cõng Thư Lệ trên vai rồi như một mũi tên lao thẳng ra ngoài . Dọc đường có một vài người da trắng cản đường , song đều bị gã một gậy đánh bất tỉnh nằm lăn ra đất . Những người này đều mặc đồng phục cảnh sát Liên Bang màu xanh , tay cầm dùi cui điện . Cũng không hiểu lý do vì sao , tiếng chuông báo động đột nhiên réo lên ầm ĩ . Thư Lệ đang ôm cổ gã dáo dác nhìn quanh rồi thốt lên :

- Là camera báo động !

Nghe tiếng bước chân rầm rập từ lầu dưới truyền lên , Hoàng nhíu mày chạy về phía cửa sổ . Lúc này hắn đang ở trên một toà tháp cao hơn bốn mươi mét so với mặt đất , phía dưới là khuôn viên rậm rạp và gara để xe . Hoàng lấy một sợi dây thừng trong túi trữ vật ra cột chặt Thư Lệ vào người , hít một hơi dài rồi sầm mặt nói lớn :

- Bám chắc vào nhé !

Thư Lệ vừa nhìn xuống dưới thì mặt mày đã tái mét , cả người không ngừng run lẩy bẩy , lấy tay đập liên hồi vào lưng gã .

- Không được , không được , tôi bị chứng sợ độ cao , đừng mà ..

Thế nhưng Hoàng cũng chẳng vì thế mà do dự dù chỉ một giây . Hắn dậm chân nhảy từ trên bậu cửa sổ xuống dưới . Khi chỉ còn cách mặt đất hơn mười mét , Magic Bamboo trong tay gã bỗng dài ra như một cây sào , cắm sâu vào trong vách tường làm bằng đá cứng . Dựa vào lực giật lại này , tốc độ rơi xuống của hai người được giảm xuống đáng kể . Thế nhưng điều làm Hoàng ngạc nhiên là , nơi bọn họ rơi xuống không phải là gara để xe mà lại là một tấm lưới .

Một tấm lưới được đan bằng những sợi dây đàn , trông không khác một cái mạng nhện khổng lồ là bao !

Thư Lệ khẽ thở ra một hơi , chiếc lục lạc trong tay rung lên , đem tấm lưới dưới chân thu lại . Hoàng cõng cô nhảy xuống gara để xe bên dưới , thu Magic Bamboo lại rồi vượt tường đào thoát , bỏ tiếng chuông báo động inh ỏi lại đằng sau lưng .

--------------------------

- Không ngờ lại đen đủi như vậy ..vừa mới đặt chân vào thế giới này đã trở thành tội phạm rồi ! "chủ thần " cũng thật là , không biết mấy người kia giờ ra sao rồi nữa ...

Trong một căn nhà ba tầng khá lụp xụp nằm trên đường St.James , ngoại ô thành phố Carson thuộc tiểu bang Nevada miền tây Hoa Kỳ , Hoàng ngồi vắt vẻo trên ghế bành , vừa ăn Snack vừa than thở, mắt nhìn chằm chằm vào bản tin thời sự đang phát trên tivi . Hình ảnh đang chiếu trên tivi lúc này đúng là nơi bọn họ vừa đào thoát ra hồi chiều - Nhà ngục trung tâm thành phố Carson . Lúc này nơi đó đang bị một đống phóng viên bu xung quanh , xe cảnh sát đậu kín ở bên ngoài , khung cảnh tương đối hỗn loạn .

Thư Lệ mặc áo len đi từ tầng ba xuống , trên tay là hai cốc cà phê bốc khói nghi ngút . Thời tiết ở Nevada bây giờ khá lạnh .

- Của anh .

Thư Lệ để một cốc cà phê trước mặt gã rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó , nhìn những hình ảnh đang được chiếu trên màn ảnh tivi với vẻ bất an . Cô lưỡng lự một hồi rồi nói :

- Đây rốt cuộc là phim hay truyện gì ? Những người còn lại giờ đang ở đâu ? tôi thấy lo quá .

Hoàng cầm tờ báo để trên mặt bàn lên đưa cho Thư Lệ rồi nói :

- Cô đọc đi .

Thư Lệ nhíu mày cầm tờ " Nhật báo Nevada " từ tay gã . Ngay khi vừa lướt qua cái tít ở trang đầu tiên , cô đã khẽ rùng mình .

- Giết người ...Buffalo Bills ...tôi biết cái tên này , là nhân vật phản diện trong " The Silence Of The Lamb " , hình như vậy ..chúng ta sẽ là mục tiêu kế tiếp của gã ? Không , tôi chưa muốn chết ..

Hoàng gật đầu chậm rãi nói :

- Buffalo Bills ...kẻ giết người hàng loạt , nỗi ám ảnh lớn nhất trong " The Silence of the lamb " . Mặc dù chưa xem " Sự Im Lặng Của Bầy Cừu " , song tôi cũng có chút ấn tượng về cái tên này . Không , hình như tôi đã xem nó ở đâu rồi thì phải ...

Hoàng lấy tay bóp trán rồi nói với vẻ quả quyết :

- Đúng , " The Silence Of The lamb " , bộ phim này tôi chắc chắn đã xem rồi , nhưng giờ lại không tài nào nhớ nổi tình tiết của nó nữa . Chết tiệt , đầu óc dạo này chán thật .. Để tôi cố nhớ lại xem nào ..

- Tôi thì chưa xem phim này , chỉ đọc giới thiệu thôi .. Thư Lệ nói với vẻ nuối tiếc .

Sau một hồi vò đầu suy nghĩ không có kết quả , Hoàng với tay bật máy vi tính . Thư Lệ cũng chuyển sang ngồi gần hắn , mắt nhìn chằm chằm vào màn hình window trước mặt .

- " Buffalo Bill " , một tên sát nhân giết người hàng loạt , bị cho là đã cướp đi tính mạng của tất cả là năm người tính tới thời điểm này , tất cả đều là phụ nữ . Hắn giết họ rồi lột da , để làm gì thì chỉ có chúa mới biết . Tất cả những nạn nhân của hắn đều bị giam giữ một thời gian , tối thiểu là ba ngày , tối đa là bảy ngày rồi mới bị giết để lột da . Tới khi được phát hiện ra thì bọn họ chỉ còn là những cái xác không hồn ..Đó là tất cả chân dung của kẻ mà chúng ta phải đối đầu lần này , một gã biến thái có sở thích lột da người khác ..

- Vậy .. chúng ta nên làm gì bây giờ ? Thư Lệ mặt tái nhợt hỏi .

- Tôi cũng chưa biết nữa . Hoàng lấy tay vò mái tóc rối bời của mình , lắc đầu nói .

- Chúng ta ..có thể tìm một nơi kín đáo nào đó trốn cho tới khi thời hạn 30 ngày kết thúc, vậy chẳng phải là xong rồi sao ? Hoặc là ..trốn ra nước ngoài ? Thư Lệ gợi ý .

- Đâu đơn giản như vậy . Hoàng nói với vẻ ảm đạm . Theo kịnh nghiệm của tôi thì .. trốn chạy chẳng giải quyết được gì cả , có chăng cũng chỉ khiến cái chết đến nhanh hơn mà thôi . Hơn nữa , cô cũng biết đấy , nhiệm vụ lần này cứ mỗi một người chết trong số chúng ta thì tất cả các thành viên còn lại đều bị trừ 1000 điểm ..Với 9000 điểm thu được trong nhiệm vụ lần này , nếu có mười người trở lên bị Buffalo lột da thì hai ta dù có trốn thoát song vẫn phải chịu mạt sát từ phía " chủ thần " . Bây giờ .. điều quan trọng nhất là phải tập hợp được mấy người Lập , Hoài My lại để cùng thương lượng tìm đối sách .Những chuyện còn lại tính sau . Chết tiệt , biết thế thì đã đổi lấy loại bộ đàm liên lạc không giới hạn khoảng cách ở chỗ của chủ thần , tuy hơi đắt nhưng ... thôi , đành rút kinh nghiệm chứ biết làm sao .

- " Mạt sát " là gì ? chúng ta biết tìm họ ở đâu bây giờ ? Thư Lệ nuốt một ngụm nước bọt nhìn hắn hỏi .

Hoàng đem một tờ giấy được gấp làm tư mở ra , là bản đồ thành phố Nevada . Hắn nói tiếp :

- " Mạt sát " .. cái này tôi cũng không rõ lắm , theo lời người đi trước kể lại thì " mạt sát " là hình phạt dành cho những kẻ bị âm điểm sau khi nhiệm vụ hoàn thành . Họ sẽ phải ở mãi trong thế giới phim kinh dị , sự thật có đúng như vậy hay không thì tôi cũng .. chịu . Chúng ta hiện đang ở bang Nevada , miền tây nước Mỹ , với thân phận là hai kẻ tử tù vừa mới vượt ngục . Bây giờ là thời đại thông tin , lo gì không tìm được mấy người bọn họ . Trước mắt chúng ta còn tới 30 ngày nữa, không thể cứ chui rúc mãi ở chỗ này được . Bây giờ .. cô cứ ở tạm đây , nhớ để ý chăm sóc cho hai vợ chồng chủ nhà dưới tầng hầm , tôi ra ngoài một lát rồi về . Đừng tự ý đi lại lung tung , cô biết hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta rồi đấy .

Thư Lệ khẽ gật đầu . Cô hơi chần chừ một lát rồi nhìn hắn nói với vẻ lo lắng :

- Anh đi nhanh rồi về nhé , phải ở đây một mình ..tôi sợ ..

Hoàng khẽ thở dài , gật đầu một cái rồi thay đồ bước ra ngoài . Hắn lúc này đeo khẩu trang cùng kính đen , người mặc một chiếc áo khoác dày màu xanh thẫm , vừa cầm bản đồ trong tay vừa bước những bước vô định trên phố . Dù sao cũng không thể trốn chui trốn nhủi mãi được , hắn cần phải có một thân phận mới để thuận tiện hơn trong những ngày sắp tới . Một cái chứng minh thư giả là lựa chọn hoàn hảo để giải quyết vấn đề này . Không , là hai cái thì đúng hơn . Hoàng chép miệng , cũng may bối cảnh của nhiệm vụ lần này là nước Mỹ , có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp với người bản xứ , nếu không thì rắc rối mà gã gặp phải chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa .

------------------

- Anh về rồi à ? Thế nào rồi ?

Nghe tiếng gõ cửa truyền vào , Thư Lệ cẩn thận nhìn qua ổ khoá, thấy người đứng bên ngoài đúng là Hoàng thì mới khẽ thở phào một cái . Hoàng bước vào trong nhà ,tháo khẩu trang và kính xuống , mắc áo khoác lên giá rồi nhìn cô hỏi :

- Hai vợ chồng chủ nhà thế nào rồi ?

- Vẫn ổn , tôi vừa mới đưa thức ăn xuống cho họ . Còn anh , việc đến đâu rồi ? Thư Lệ đáp .

- Chưa được gì cả . Vẫn chưa tìm được chỗ làm chứng minh thư , chắc hai ta vẫn phải ở đây thêm mấy ngày nữa .

Hoàng đáp với vẻ mệt mỏi . Thư Lệ cũng không tỏ ra thất vọng , ngược lại còn giục hắn đi tắm rửa để còn dùng bữa . Hoàng mặc áo ngủ từ nhà tắm đi ra , liếc mắt thấy bàn ăn thịnh soạn trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên . Hắn lúc này mới đột nhiên nhớ ra rằng Thư Lệ rất có tài năng trong khoản nấu nướng , xem ra thời gian tới cũng không đến nỗi nào ..

Thư Lệ bê một bát canh lớn nghi ngút khỏi từ dưới bếp lên , thấy vậy thì cười nói :

- nào , ăn tối thôi .

Hoàng kéo ghế ngồi xuống . Hắn vừa nhìn bàn ăn vừa chép miệng nói :

- Mặc dù chưa làm được Chứng Minh Thư , song tôi cũng đã đổi được một ít tiền rồi . Chắc cũng chỉ vài hôm nữa là làm được thôi . Lúc đó ta sẽ liên lạc với các toà báo , đài truyền hình .. nói chung là cố dựa vào các phương tiện thông tin đại chúng ở thời đại này giúp sức tìm những người còn lại . Chắc cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu .

Thư Lệ nghe vậy thì cũng an tâm hơn không ít . Ít ra ngày đầu tiên cũng không có chuyện gì xảy ra . Dùng bữa xong , Hoàng đang dọn bàn thì đồng hồ nhiệm vụ trên tay bỗng kêu "tít " lên một cái .

" Hai người chết , tất cả các thành viên còn lại bị trừ 2000 điểm ."

Hắn khẽ lẩm bẩm , sắc mặt nhất thời cứng lại .

/113

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status