Một Trăm Phần Trăm

Chương 82: Bữa Tối Cuối Cùng (2)

/113


Sáng 19/3 , tất cả các tờ báo lớn nhỏ của nước Mỹ đều đồng loạt đưa tin về diễn biến vụ bắt cóc con gái Thượng Nghị Sĩ Ruth Martin . Sau gần mười tiếng đồng hồ truy bắt , cảnh sát liên bang và FBI đã để cho Thomas Roscharch , tử tù vượt ngục và cũng là kẻ bắt cóc trốn thoát với con tin trong tay . Tổng thống Roosevelt đã gọi điện xuống Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ tỏ thái độ chê trách , và gánh nặng lại đặt lại vai FBI mà cụ thể là Crawford và các đồng sự . Do tính chất nguy hiểm của vụ việc ( có liên quan đến chính trị ), biệt đội phản ứng nhanh đã được tăng gấp bốn số thành viên để có thể truy quét mọi ngõ ngách trong thành phố Tennesse . Nơi này rất nhanh đã trở thành một " hòn đảo " , nội bất xuất mà ngoại cũng bất nhập . Cái tên Thomas Roscharch thì nhờ đó mà xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng với mật độ dày đặc chỉ trong vòng một ngày .

Đã hai ngày trôi qua kể từ thất bại trong trận vây bắt qui mô lớn ở cao ốc Venus của cảnh sát Hoa Kỳ , thế nhưng tung tích của kẻ bắt cóc vẫn là một dấu hỏi không có lời giải đáp . FBI đã phong toả hoàn toàn thành phố Tennesse khiến Tuyết và những người còn lại phải tạm dừng chân tại khu vực lân cận , tiểu bang Virginia . Và cuối cùng điều mà Tuyết mong đợi cũng đã đến. Tối 20/3 , có một cuộc điện thoại gọi cho cô từ Memphis .

- Được rồi , cảm ơn nhé . Tuyết gác máy , một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi . Nụ cười thắng lợi . Thắng đứng đối diện sốt ruột hỏi :

- Thế nào rồi chị ? đã có phản hồi rồi đúng không ?

Tuyết gật đầu rồi bấm máy gọi cho Hoàng . Cuộc gọi được kết nối gần như ngay lập tức , có lẽ hai ngày qua chẳng có lúc nào hắn rời xa chiếc di động của mình cả .

- " Alo "

- Có tin mừng cho cậu rồi đây . Người của Thượng Nghị Sĩ Ruth đã điều tra ra được lai lịch của hắn . Hiện giờ hắn đang ở Harrisbourg , tiểu bang Pennsylvania, cách Memphis bảy mươi ba cây số về phía Đông Bắc . " Buffalo " tên thật là Jame , họ là Gumb . Hắn hiện đang dùng tên giả là John Grant . Đó là một người đàn ông da trắng , ba mươi bốn tuổi , tóc màu hạt dẻ , mắt xanh lơ . Tên này đã làm thủ tục xin chuyển đổi giới tính ở viện John Hopskin cách đây 3 năm , và bị các bác sĩ từ chối giải phẫu vì từng có tiền án tiền sự trong quá khứ . Các trắc nghiệm nhân cách hoàn toàn trùng khớp với gã .

- Jame Gumb đã giết hại chính mẹ mình , một nữ diễn viên đóng phim cấp ba trong thời gian cải tạo ở bệnh viện tâm thần . Sau đó khi bệnh viện đóng cửa , người ta đã thả hắn ra . Hắn có một cửa tiệm ở Calumet có tên là " Ông Da " kế thừa từ ông bà nội , chuyên thiết kế và may các trang phục bằng da . Nghe này Hoàng , đây là cơ hội bằng vàng để cậu chứng minh mình không phải là Buffalo Bill trước FBI và dân chúng toàn nước Mỹ . Hãy lên đường ngay khi có thể , mạng sống của Hiệp và có thể là cả Thư Lệ nữa đang nằm trong tay cậu đấy . Hiện giờ cậu ở đâu ? Vẫn còn trong Tennesse à ?

- " Tất nhiên là không . Được rồi , cô hãy nhắn với những người còn lại và nhất là Hoài rằng My cứ yên tâm , mọi việc cứ để tôi lo ."

" Cạch " , Hoàng dập máy . Chỉ còn những tiếng tút tút vọng lại từ đầu dây bên kia .

- Jame Gumb ... Jame Gumb .. vậy là mối đe doạ lớn nhất của chúng ta đã được giải trừ . Bực thật , nếu chúng ta vẫn còn là người của FBI thì .. một lệnh bắt giữ không phải là xong rồi sao ? Thắng xoa cằm than vãn , nét mặt lộ vẻ nuối tiếc . Nếu việc này vào tay gã từ sớm thì hắn sẽ trở thành người có công đầu trong chuyên án truy bắt tên giết người hàng loạt đó rồi còn gì nữa . Lúc ấy vẻ mặt của mấy tên cấp dưới của Crawford lúc nào cũng ngầm kèn cựa với gã chắc sẽ khó coi lắm đây . Chỉ nghĩ thôi mà cũng đã thấy hả hê rồi .

- Yên tâm , vẫn còn cơ hội cho cậu " lập công " đấy . Chắc không còn lâu nữa đâu .

Tuyết nhún vai nói lấp lửng rồi bước ra khỏi phòng . Cô cần phải báo tin này cho một người ngay lập tức . Màn kịch đã tới lúc kết thúc rồi .

-------------------

Thư Lệ nằm dài dưới giếng , cách sàn hầm năm thước . Đôi khi nỗi sợ chụp lấy người cô như một tay thợ săn vồ con chồn. Cô biết mình không mơ .

Bây giờ Thư Lệ cảm thấy đỡ hơn lần đầu tiên cô tỉnh lại. Cơn choáng váng gần như không còn nữa, và cô thở dễ dàng hơn . Vì cứ ép mình trên sàn xi măng nên cô cảm thấy đau ở bả vai, hông và đầu gối . Cô không còn nhức đầu nữa song lại bị đau mấy ngón của bàn tay trái , cơ thể thì mỏi nhừ . Chắc ngón áp út bị gãy rồi cũng nên.

Thư Lệ nhìn xuống dưới , cô đang mặc một bộ quần áo liền nhau có lót bông . Bộ quần áo này sạch và có mùi thuốc làm mềm vải , nền đất cũng sạch. Hắn đã thay quần áo cho cô . Ở dưới này cô có thể cử động rất thoải mái, nhưng không có nơi nào để đi . Đây là đáy của một cái giếng lớn có nắp. Các thành bằng xi măng hơi uốn cong lên phía trên. Ngục tối này là thành phần của một hầm nằm ngay dưới nhà bếp. Có tiếng chân trên sàn gạch và tiếng nước chảy. Tiếng xào xạc của móng chó trên tấm thảm nhựa. Một ánh đèn sáng trưng rọi xuống giếng . Cô cố nhìn qua khe các ngón tay để hai mắt quen dần với ánh sáng .

Cô giật mình khi thấy cái xô đang được kéo dần lên .

Im lặng bao trùm .

- Cô hãy lau mình đi.

Vẫn cái giọng kỳ lạ đó, cái giọng nói chuyện với con chó. Một cái xô khác được thòng xuống, trong đó có nước nóng và xà bông.

- Cô hãy cởi quần áo ra và lau mình đi nếu không tôi lấy vòi xịt nước đó . Hắn giục .

Thư Lệ nghe tiếng chân và móng trên sàn nhà ngay trên đầu cô. Cái giếng cao bao nhiêu cô không thể đoán được ? Hắn đã lấy mất chiếc lục lạc ( rattles ) của cô và cô không thể sử dụng kỹ năng thao khống dây đàn được nữa . Sợi dây của cái đèn chiếu có chắc không ? Cô có thể nào cột nó vào cái y phục này để chụp lấy cái gì đó không? Trời ơi, phải có một cách nào đó để leo lên trên chứ ? Cái vách quá trơn tru để leo lên . Trong xô có một khăn tắm, một lọ kem dưỡng da đắt tiền. Thư Lệ làm theo lời gã , nổi da gà ở hai tay và đùi, ngực săn lại vì lạnh . Nước làm cho kem ấm lại . Quần áo dính vào người khi cô mặc nó vào.

- Cô hãy lượm mấy thứ dơ và rửa sạch cái nền đi.

Với bản tính ưa sạch sẽ , Thư Lệ làm theo lời gã , thu nhặt xương và mấy miếng rau vụn rồi bỏ chúng vào trong xô và rửa các vết mỡ nhỏ trên sàn xi măng . Gần bức tường có một cái gì đó. Cái vảy rớt ra từ khe nứt , đó là một móng tay có sơn bị gãy ra.

Cái xô được kéo lên. Đèn được tắt. Màu đen hoàn toàn và tuyệt đối.

------------

Ở đây Thư Lệ được lau mình hai lần một ngày , lần thứ hai trong ánh đèn sáng chói để hắn có thể nhìn thấy thân hình của cô. Thư Lệ cũng không dám chắc hắn có nhìn mình phía sau ánh đèn đó hay không. Cô được ăn quá ít và đang yếu dần đi , cơ thể mệt lả và hai mí mắt thì nặng trĩu . Cô muốn hắn ngắm nhìn cô. Chỉ có như vậy thì cô mới có cơ hội ra khỏi nơi này. Cô muốn chiến đấu, cô có thể chiến đấu . Nếu cô kẹp được cổ hắn trong đôi chân, cô sẽ cho hắn đi chầu diêm vương trong nháy mắt. Nhưng phải nhanh lên , bởi cô biết mình đang ngày càng kiệt sức .

Thư Lệ ngồi trên thảm và suy nghĩ thật mãnh liệt . Cái móng tay... một người nào khác đã bị nhốt trong cái giếng này. Một phụ nữ, một thiếu nữ .. có thể là Vân cũng nên . Đúng là Vân rồi , cô chợt rùng mình khi nhớ tới cái xác bủng beo bị lột sạch da ấy . Cô biết chính xác ai đang giam giữ mình . Điều xác tín này dội lên mình Thư Lệ như một chảo nước sôi vậy . Cô hét lên, đứng dậy cào lên vách giếng . Một lát sau khi đã thấm mệt , cô nằm xuống thảm, cong người lên như một cây cung, hai tay nắm lấy tóc.

Cô không muốn chết .

------------------

Jame Gumb tựa lưng thật thoải mái vào thành giường, con chó xù nhỏ cuốn tròn trên bụng hắn ta. Hắn lục lạo dưới chiếc nệm, tìm cái điều khiển từ xa của đầu video và bật cho máy chạy . Đã ba năm rồi , Jame vẫn giữ thói quen xem cuộn băng này trước lúc lột da một ai đó .

Màn hình chuyển sang chế độ video . Đó là vòng bán kết của cuộc thi Hoa hậu Scramento , một đoạn đường dài dẫn đến việc tuyển chọn Hoa Hậu Hoa Kỳ tại Atlantic City. Đây là đoạn phim quay phần trình diễn áo tắm . Từng cô gái một bước lên sân khấu, tay cầm bó hoa . Khi tiếng nhạc vang lên , con chó theo phản xạ ngước mắt nhìn chủ nó . Người đàn ông này sắp sửa siết nó đến nghẹt thở. Nó đã trải qua khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần rồi.

Các thí sinh đang đứng xếp hàng trên bục . Có vài khuôn mặt rất xinh đẹp , vài người khác thì sở hữu đôi chân tuyệt hảo , nhưng da thịt đều thiếu sự săn cứng còn đầu gối thì hơi run.

- Quý Báu ơi, mẹ đó, mẹ đang đứng đó.

Quả nhiên bà đang đứng tại chân cầu thang, trong bộ áo tắm trắng tinh, nở nụ cười thật tươi với người đàn ông trẻ đang giúp mình bước lên các bậc thang . Ống kính đang quay cặp giò của bà . Mẹ đấy. Đó chính là mẹ.. Bà đi ngang sân khấu và cười lại với người đàn ông trẻ . Hình ảnh vẫn mờ và đứng im tại chỗ. Mẹ và những cô gái khác đang chúc mừng người trúng tuyển . Mẹ đang cười , nụ cười mới miễn cưỡng làm sao .

Màn hình rẹt rẹt rồi chuyển cảnh . Đây là đoạn phim làm ảnh nền cho các quảng cáo khiêu dâm. Một thứ hàng rẻ tiền thuộc thể loại phim “mát mắt” thường thấy trong thập niên bốn mươi . Hiện lên trên màn ảnh là một trận bóng chuyền khỏa thân , với các cảnh ít nhiều rõ nét tiêu biểu cho thể loại phim khiêu dâm trong những năm ba mươi.

Đó là một hồ bơi ngoài trời, tại California. Nhiều cô gái trần truồng đang bơi lội, vài cô rất duyên dáng. Tròn trĩnh và linh lợi, họ bước ra khỏi hồ bơi và leo lên cầu thang của một rãnh trượt . Họ lướt đi trong tiếng cười, bộ ngực ưỡn thẳng ra , hai chân khép lại .

Mẹ của James trồi lên khỏi mặt nước . Mặt bà phần nào bị che khuất bởi phần quảng cáo của Sinderella , một nhãn hiệu bán đồ khiêu dâm . Con chó xù liếc nhìn chủ nó một khắc trước khi bị siết lại thật mạnh trong đôi tay gã . Từ trong đáy lòng mình, Gumb biết đây là mẹ hắn .Thế nhưng không bao giờ gã chịu chấp nhận sự thật đó .

Người đó chỉ có khuôn mặt giống bà ấy mà thôi . Đó là một sự sỉ nhục .

- Ngày mai mẹ sẽ có một cái áo mới . Mẹ sẽ rất đẹp cho mày coi.

Có rất nhiều việc phải làm, quá nhiều việc phải làm nếu hắn muốn kịp cho ngày mai. Bên trái , ở dưới vài bậc thang, có một cánh cửa ngăn cái giếng. Gumb chẳng bao giờ thèm nghe những tiếng được phát ra từ miệng giếng . Đối với hắn, đó không phải là tiếng Anh.

Gumb bước vào trong xưởng, bỏ con chó xuống đất và bật đèn . Trên bức tường thứ ba có một bàn thợ, hai máy may, hai hình nhân , một của thợ may nữ và một của thợ may nam, đặt theo kích thước bộ ngực của Jame Gumb. Cạnh đó là một tủ đen bằng sơn mài Trung Quốc cao khoảng hai thước rưỡi . Hắn đang làm một áo blouson bằng da. Gumb đã tiến bộ rất nhiều sau chuyến thực tập tại trại cải tạo California, nhưng thứ này mới thật sự là một thách thức. Làm việc trên da dê đòi hỏi một tay nghề thật vững chắc .

Thuộc da không có trở ngại nào vì thực hành đã biến hắn thành một chuyên gia . Da người không thể được kéo ra mọi phía, chất collagen sẽ khiến thịt bị rách, kéo không đúng hướng, nó sẽ rạn ngay. Không thể làm gì với một bộ da quá mới .

Jame đã phải thử nghiệm rất nhiều lần trước khi tìm được kỹ thuật đúng nhất . Cuối cùng , hắn phải thừa nhận rằng không gì bằng các phương pháp cổ điển. trước hết phải ngâm toàn bộ miếng da trong các bồn chứa thảo mộc do các thổ dân Châu Mỹ chế biến, các chất thiên nhiên không chứa đựng muối khoáng . Phương pháp thuộc da bằng óc người là lựa chọn hoàn mĩ nhất . Người thổ dân tin rằng trong đầu mỗi con vật đều có một bộ não đủ để thuộc bộ da của chính nó . Kinh nghiệm đã dạy cho hắn điều này là không đúng . Jame có nguyên một tủ lạnh chứa đầy óc bò , vì thế hắn không bao giờ thiếu nguyên liệu này .

- Quý Báu ơi, sáng mai mới được - Hắn nói với con chó nhỏ, tay thì lôi mấy bộ óc bò ra ngoài ngăn đá tủ lạnh để xả đông : Ngày mai , mẹ sẽ đẹp lắm.

Bây giờ là mười một giờ đêm , còn những sáu tiếng nữa . Gumb đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc lột da . Chiếc điện thoại trong túi quần gã khẽ rung lên . Gumb chùi tay vào tạp dề rồi rút nó ra khỏi túi quần bò . Hắn nhìn qua màn hình , là người quen .

--------------------------------------

- Ủa , giờ này mà cô còn đứng đây làm gì vậy ?

Thắm giật mình quay lại . Tuyết lúc này đang thong thả bước lại gần , nhìn cô nở nụ cười nửa miệng . Thắm nhét vội chiếc điện thoại vào túi quần rồi lúng túng đáp :

- À, tôi không ngủ được nên mới .. ra đây dạo một lúc . Còn chị ?

Nơi mấy người bọn họ đang trú ngụ hiện giờ là một khách sạn tương đối hẻo lánh nằm trên đường cao tốc dẫn vào ngoại ô Virginia . Bây giờ là mười một giờ đêm , và dưới khu vườn nhỏ sau khách sạn lúc này chẳng còn âm thanh gì ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích .

- Ừ , chắc tại trưa nay uống nhiều cà phê quá .

Tuyết tựa người vào thành cửa sổ rồi ngước mắt nhìn trời . Đêm nay là đêm trăng tròn. Cô hít một hơi dài rồi khẽ nói :

- Trăng đêm nay đẹp thật . Nó làm tôi liên tưởng tới món trứng tráng trong bữa tối ngày hôm nay . Lâu lắm rồi mới được ăn một bữa ngon miệng như thế , chỗ này trông hẻo lánh vậy mà cũng không tồi nhỉ ?

Thắm mỉm cười lấy lệ . Tuyết hỏi :

- Còn cô thì sao ?

- Cũng tàm tạm . Thắm đáp .

- Không biết cô thế nào ..nhưng bữa ăn này làm tôi liên tưởng tới một bức tranh bích hoạ nổi tiếng của De vinci mà mình từng xem trên mạng .. bức " The last supper " ấy , cô không ngại vì tôi đột nhiên chuyển đề tài đấy chứ ?

Thắm lắc đầu . Tuyết thấy vậy thì cười mỉm :

- Cô chưa nghe đến nó bao giờ à ?

- Nó rất nổi tiếng sao ? Thắm hỏi lại .

- Tất nhiên rồi . Tuyết nheo mắt nhìn Thắm rồi chậm rãi nói : "The last supper " mô tả bữa ăn sau cùng của chúa Giê su và các môn đồ của ngài trước khi bị đóng đinh lên thập tự giá . Judas -một trong mười hai vị tông đồ đã bội phản chúa Giê su và bán ngài với giá 30 lượng bạc . Người đời sau gọi ông ta là " kẻ phản bội " . Cô biết không , truyền thuyết này vẫn còn được lưu lại trong Kinh Tân Ước tới tận ngày nay đấy ..

/113

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status