" Em vẫn đang chờ anh đến .em vẫn ở đây chờ anh nắm tay em đi hết quãng đường trông gai ấy, đưa em đến bến bờ yêu thương ".
Những thứ đã thuộc về quá khứ thì nó có thể quên, có thể không nhắc đến, chuyện của nó và anh chỉ là hiểu lầm chỉ nó biết. Nhưng miệng lưỡi qủa là một thứ thật đáng sợ. Nó quên nhưng người ta thì vẫn nhớ, nhớ và nhắc đi nhắc lại một cách thật cay đắng làm cho tim nó như bị ngàn con dao lam cứa lên tim.Nó đã phải chị vô vàn chuyện , chịu đựng bao nhiêu thứ khi Thành Thành đi vắng. Nó thấy đối với nó chuyện dũng cảm nhất trong cuộc đời nó chính là yêu anh và chờ anh.
Thành Thành phải sang Mĩ hai tuần để thăm bố. Anh và nó mới làm lành thì phải xa nhau, không được gần anh nó rất nhớ, anh cũng vậy nhưng chúng nó bảo :" xa nhau đẻ nhớ nhau nhiều hơn".
Anh bay sang Mĩ, còn nó thì phải đến trường một mình trong lỗi nhớ nhung. Nó đến trường như mọi khi, hôm nay vắng anh, trời không sáng như mọi ngày, mọi vật xung quanh ảm đạm và chán ngán. Mới bước vào trường, nó bị một đám học sinh nữ chặn lại. Mặt mũi ngang dọc như đầu chó, nhầm, đầu gấu.Cô nữ sinh cầm đầu khá xinh xắn, mắt nhỏ xinh đẹp như ốc sên và đôi môi xinh như hai qủa chuối tươi tắn, gò má cao cao như núi non hùng vĩ khiến ai đi cũng phải...ngước nhìn. Còn đám còn lại chắc cũng đẹp ngang ngửa.Họ trong tay vào nách hống hách :
- Haha con nhỏ bị đá đây mà, anh ấy không yêu mày đâu, lêu lêu mày ngu vãi.
Rồi cả đám cười ầm lên chế nhạo nó :
- Cũng chỉ là cái dạng rẻ rách, bị ăn chán rồi bị bỏ, không biết còn gì không?
- Nhìn mày như thế này mà dám trèo cao hả con, haha.
Nó rất tức khi nghe mấy lời đó, nó muốn nhẩy vào mặt mấy đứa dễ thương ấy cào,bổ cho mấy nhát nhưng vẫn cố nhịn. Nó nhìn thẳng vào mắt mấy cô gái đó, cười nhạt một cách đầy khinh bỉ, nó rõng rạc nói :
- Dù sao cũng đâu phải chuyện của mấy cô, dù anh ấy không chọn tôi thì cũng chẳng đến lượt như mấy chị, xin xắn quá mà.
Mấy đứa đó tức chảy cả máu mũi, hai mắt long sòng xọc đỏ au, đứa cầm đầu hét lên:
- Hân Hân mày nhớ đấy con, bà sẽ cho mày biết thế nào là động vào Tú Tú ta.
Nó cười sặc sụa nên làm cho mấy đứa kia càng tức, nó nói :
- Vâng thưa bà Tú, em nhầm ạ , phải là Tú Bà chứ haha.
Rồi nó chay một mạch lên lớp. Thực ra nó cũng sợ và bất an lắm, nghe nghững lời nói cay nghiệt ấy nó cũng tổn thương nhiều chứ, nhưng cứ mỗi lần như vậy nó lại nhĩ đến anh, chỉ cần nghĩ đến anh là nó sẽ trở lên thật dũng cảm, như có một sức mạnh phi thường xâm nhập vào cơ thể nó.
Vào đến lớp, các bạn nhìn nó không như thường ngày. Mấy nhỏ chơi thân với nó thì ngồi xúm quanh Mộc Hương Lan, xì xào chỉ trỏ nó. Một không khí thật đáng sợ, nó khiến ta cảm thấy ngạt thở, ghê sợ. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh tìm Ngọc nhưng chẳng thấy. Hôm nay con bé nghỉ một hôm đi hẹn hò với người yêu mà. Nó bước vào chỗ ngồi nó , xung quanh là hàng trăm ánh mắt hình viên đạn và những quả bom nguyên tử khủng nồ nổ chậm đáng sợ. Khung cảnh còn ác liệt hơn cả chiến dịch điện biên phủ vậy, thần kinh nó căng như chão, đôi vai gầy rung lên. Nó không thể tin đây chính là lớp học của nó, nơi mà nó coi là gia đình thứ hai, nơi có mấy nhỏ bạn tám chuyện xuyên lục địa và thích ngắn trai đẹp , mấy thằng con trai thì nhìn nó ngại ngùng chẳng buồn bắt chuyện. Nó cảm thấy thật cô đơn trong thế giới này. Thế giới này thật đáng sợ,con người ta có thể cười cười nói nói trước mặt nhau nhưng sau lưng lại đâm những nhát dao thật đáng sợ vào tim nhau . Hay khi cuộc sống bình yên an nhàn thì ai nấy cũng thân thiết với nhau như thể anh chị em, đến lúc ai đó gặp khó khăn thì lạnh lùng quay lưng bỏ mặc, còn ác độc ơn nữa là quăng những lời nói sắc bén độc địa để chửi rủa.Nó khinh bỉ lũ người vô lương tâm ấy, nó cười nhạt và lơ những câu nói xung quanh, tai nó như ù lên, trong đầu chỉ xuất hiện những lời nói yêu thương của anh dành cho nó. Cả thế giới quay lưng với nó, ruồng rẫy nó cũng chẳng sao, nó chỉ cần có anh ở bên và bảo vệ là đủ rồi.
Trống reo liên hồi, rờ ra chơi đã đến, buổi giao lưu văn nghệ vẫn còn nhưng ai nấy cũng chẳng bận tâm đến nữa vì học sinh vẫn còn đang bơi trong đống bài tập để chuẩn bị cho kì thi cuối năm.Nó thở dài, ngáp một tiếng đang định đi ra đám bạn tám chuyện thì sực nhớ ra rằng chúng nó đã khác xưa.Nhưng chẳng cần nó ra thì đám bạn đó lại đến, họ bao vây xung quanh nó vừa cười vừa nhạo báng.Vy Vy con bạn mà luôn rủ nó đi vệ sinh cùng, còn biến thái đến mức rủ nó đi thăm quan các WC nam trong trường bây giờ đứng trước mặt nó, cười nó khinh bỉ, tay kéo tóc nó lên, hét vào mặt nó:
- Hân à, mày bị đá rồi, tỉnh đi bạn yêu. Bây giờ bọn tao có quăng mày ra đường thì cũng chẳng ai nhặt haha.
Cổ họng nó nghẹn ắng lại, người nóng dần lên.Sao một đứa bạn học cùng nó suốt năm cấp hai và cùng nhau vui đùa với nó lại có thể nói với nó những câu đó.Nó thừa sức để nói lại lũ đó cho nhục mặt nhưng làm thế thì khác gì bọn họ. Nó thấy kinh tởm và dơ bẩn co lũ người kia,cái lũ nịnh hót và chích chòe.Lơ lũ đó đi, nó định ngủ để không phải chạm mặt bọn họ, nhưng một đứa khác lại nhảy vào cướp cặp sách nó, đổ hết đồ trong cặp sách ra và giẫm lên. Bọn họ lại cười ầm lên thích thú.
Nó không nhu nhược đến mức ngồi đấy mà khóc nóc tỉ tê, không nhu nhược đến phả quỳ xuống xin lỗi. Nó đứng phắt dậy, tát vào mặt nhỏ Vy đau đớn, rồi bước sang bàn con kia cầm cặp sách của nó xé tan ra, những chiếc bút bi đáng yêu rờ thành đáng thương do nó đã bẻ gãy và lấy hết mực bôi lên cái áo trắng mà nhỏ vừa túm tóc nó thích nhất.Lũ con gái hét ầm lên tức tối do không làm gì dược nó mà còn bị nó sử đẹp như mấy con cún không chịu nge lời. Và chắc chắn đám nữ sinh đó đang bày một âm mưu gì mới để hành hạ nó. Nó biết là có điều không tốt nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Giờ học cuối kết thúc, nó ra về.Mặc dù sợ nhưng nó sẽ không đi khom vì đi khom xấu lắm, nhỡ may anh về và đột nhiên thấy thì sao? Nó tự tin đi về phía cánh cổng thì lại có một đám nam sinh khác chặn xe. Mấy tên đó tiến lại gần nó với những ý không hề tốt. Nó lén lút đưa tay vào trong cặp và gọi bác bảo vệ ra. Vậy là một lúc sau mấy đám người đó bị giải lên phòng đội hết. Nó được giải cứu và ra về.
Đúng là thế sự khó lường lòng người khó đoán. NÓ đi học đã mấy chục năm kể cả lúc mẫu giáo chưa bao giờ nó gây gổ với ai hay làm cho ai ghét, nó giúp đỡ bạn bè nhiệt tình, chơi với bạn hết mình mà bạn chơi lại hết lời.Thiện và ác trên thế gian này thật khó phân biệt nhưng lại thật dễ nhận thấy khi ta dơi vào hố sâu. Chỉ những lúc ta khó khăn mà người ấy vẫn ở bên ta,an ủi ta thì đó mới là người thực sự bạn cần tìm và tin tưởng. Nước mắt nó lại rơi dù nó đã cố hết sức tỏ ra mạnh mẽ. Nó chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bị ghét bỏ như thế này khi đến lớp, nó sốc nặng và rất hoảng sợ. Nó mong anh về thật nhanh để bảo vệ nó, để nó thấy mình bớt lạc lõng và cô đơn trong dòng người hối hả.
Đã gần hai tuần rồi nó liên tục bị bắt nạt, bị quăng những cái nhìn thê thảm, bị chỉ chích và đánh đập. Nó cũng muốn bảo vệ bản thân nhưng họ đông quá nó chẳng thể làm gì được. TRên bắp tay nó tím bầm lên do va chạm mạnh, nó gầy hẳn đi do nghĩ nhiều và chịu đựng nhiều.Dù những ngày tiếp đó nó có bớt cô đơn và buồn hơn khi có Ngọc ở cạnh và chăm sóc.
Hôm nay bọn họ lại đến lớp làm phiền Hân, họ hẹn Hân hết tiết học ra sân bóng, không gặp không về. Họ quay ra khỏi lớp và nhìn nó đầy ác ý. Chuyện gì sẽ xảy ra với nó đây? những câu hỏi cứ lần lượt quẩn quanh trong đầu như muốn nổ tung ra. Rồi nó quyết định mặc kệ cho mấy cô kia làm gì, dù sao nó vẫn phải kiên cường và trở nên cố gắng mạnh mẽ.
Biết được tin bạn mình có cái hẹn chảnh lành, Ngọc vội vàng tìm cách giải quyết, nó gọi điện cho Hoàn Anh:
- Anh à, Hân nó gặp chuyện không lành mà nam thần của nó vắng mặt, anh đến giúp bọn em với.
- Được anh sẽ đến ngay, em chờ bọn anh đến.
Ngay lúc ấy Kì Nam cũng có mặt ở gần cuộc điện thoại. Nghe thấy việc Hân có chuyện cậu ta vội vàng hỏi:
- Anh à, Hân xảy ra chuyện gì vậy?
- Em quen cô ấy ư?
- Vâng , chúng em từng đ chơi với nhau.
Tên cái bang kể hết chuyện cho Kì Nam nghe, lòng cậu ta thắt lại , tim đau như thứ gì đó rất nặng đột ngội rơi vào, nhó như kim đâm từng nhát một, rất khó chịu. Cậu ta cười đau khổ:
- Hóa ra cô ấy đã có người thương!
Rồi cậu ta vội vàng chuẩn bị đi đến trường nó. Dù biết nó đã yêu một người khác nhưng anh vẫn quan tâm và lo lắng cho nó. Anh thấy vẫn còn cơ hội và hi vọng, anh không muốn tuột mất người con gái ấy và trong tiềm thức của nh, tâm trí và trái tim anh, anh luôn muốn được bảo vệ và chở che cho nó.
Thời khắc đáng sợ đã đến, dưới sân bóng đông nghịt người đến xem.Trời nắng gắt như đổ lửa. Trước dòng người là một cô bé nhỏ nhoi đang đứng chờ ăn đòn. Số người quá đông nó không chịu đựng được, nó đau nhưng không muốn bỏ chạy như kẻ hèn kém. Nó đau quá, từng cái tát cứ liên tiếp vào mặt nó, mái tóc mềm và thơm ấy, mái tóc mà anh thường xuyên vỗ về và thơm nhẹ lên đó giờ bị giằng xe dính bết mồ hôi. Trong lúc tuyệt vọng như vậy nó cầu xin anh về, cầu xin thượng đế mang anh đến dẹp hết lũ người kia đi, ôm nó và bảo vệ nó, đưa nó đến nơi chỉ có nắng và gió, chỉ có những cơn mưa mát, chỉ có nó và anh.
Nó nghĩ mình không thể chịu nổi nữa rồi thì có một người ấm áp quen thuộc đã xông đến, ôm gọn nó trong lòng và bảo vệ nó.Nó ngủ ngoan trong lòng người con trai ấy thật bình yên. Cuối cùng nó cũng được giải thoát, không phải cố chịu đựng. Kì Nam đưa nó vào trong bệnh viện, chăm sóc nó chu đáo. Cậu ta ngắm nhìn nó ngủ, đôi mắt hiền nhắm chặt sau bao mệt mỏi. Cậu ta tự trách bản thân sao đến quá muộn không làm được gì cho nó, để nó phải đau như vậy.Cậu hô nhẹ vào làn môi xinh của nó. Một luồng điện truyền vào tim câu ta.Dù biết nó đã yêu người khác nhưng không sao chỉ cần được bảo vệ nó, yêu thưng nó, chăm sóc nó cậu ta đã cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa rồi.
Nó mằm trong bệnh viện. Gi đình nó hỏi thì nó bảo là bị ngã. Anh vẫn chưa về, nó chờ đợi anh từng ngày một, từng giờ tưng giây từng phút. Nước mắt nó khẽ rơi, nó buồn qusa và cả trống vắng nữa.
Kì Nam bước vào, đây là lần thứ hai cậu ta và nó xuất hiệ trong bệnh viện. Hình như cậu ta là thiên sứ mà thượng đế cử xuống để giúp đỡ và bảo vệ cho nó vậy.Nam lo lắng hỏi nó:
- Cậu còn mệt không?
- tớ đỡ rồi. Cảm ơn cậu đã chăm sóc và đến cưu giúp tớ nhé.
Nó nói tiếp :
- Và cũng xin lỗi vì chuyện lần trước.
Nam cười nhẹ, vẻ đẹp của cậu lunh linh trong nắng gió, cậu ta cười:
- không sao đâu, chỉ cần cậu vui và khỏe là được rồi.
Nó và Nam cứ thé cùng tuyện trò đến hết tối. Cậu ta về nó lại phải ở một mình cuoj tròn trong lỗi nhớ anh.
Mai là Thành Thành trở về nước và tiếp tục đi học rồi. Anh đã mong chờ ngày này rất lâu.Anh nhớ nó da diết, không biết dạo này nó có ăn nhiều không, học hành ra sao, có nhớ anh nhiều như anh nhớ nó không. Anh nhớ đôi mắt hiền ,nụ cười vui và anh thèm được nghe giọng nói của nó. Anh thích mỗi lần nó cáu gắt với anh lúc ấy đáng yêu biết bao nhiêu.Nốt đem nay thôi anh sẽ được gặp nó.Anh nhìn qua ô cửa sổ máy bay, trời không có sao, chắc mai sẽ mưa rồi.
Một ngày mới đã đến, anh vội vã đến trường để ôm nó ngay tức khắc, cầm tay nó và đưa nó đi khắp trường. Nó cũng biết anh về nên đòi xuất viện sớm.Đối với hai người yêu nhau thì hai tuần là khoảng thời gian quá dài. Nó sẽ không nói với anh chuyện đã xảy ra ở trường khi anh ắng sợ anh sẽ tự trách bản thân và lo lắng cho nó.Nó cũng dặn Ngọc rồi nên anh sẽ không biết.
Trên con đường quen thuộc ngày nào, gió thổi lồng lộng mát mẻ giữa mùa hè.TRời sẽ mưa nhưng vẫn trong xanh đến lạ.Nó đang bước đi thì thấy một bóng người đằng xa quen thuộc quá, trên tay anh là một bó hồng và nụ cười tỏa ra vầng sáng. Nó hạnh phúc chạy thật nhanh đến gần anh ôm chặt lấy anh :
- Thành Thành anh về rồi. anh có biết em nhớ anh như nào không?
- Nữ hoàng của anh, anh cũng nhớ em vô cùng, chỉ muốn ôm em và...
Anh đựt môi hôn lên nó, nụ hôn bao ngày mà anh khao khát, thật nhẹ nhàng. Tình yêu ấy như gọi mưa xuống tưới mát trái tim của cả hai người. Nó đưa ánh mắt ngây thơ nên nhìn anh:
- Anh là mây sao? Anh đã mang mưa đến tưới mát tim em đúng không?
- Vậy em chính là cơn gió cùng anh mang mưa đến tưới mát hai trá tim này.
Anh và nó cầm tay nhau bước đến trường, hôm nay nó chẳng sợ tứu gì nữa. Nó đã có anh ở bên
Trời đổ mưa, cơn mưa mà mọi người khao khát bấy lâu cuối cùng cũng đến. Anh cũng đến rồi, nó đã chờ anh nắm tay nó đi đến hết quãng đường ấy .Và chỉ cần nơi nào có anh nơi đó chính là bến đò hạnh phúc.
Những thứ đã thuộc về quá khứ thì nó có thể quên, có thể không nhắc đến, chuyện của nó và anh chỉ là hiểu lầm chỉ nó biết. Nhưng miệng lưỡi qủa là một thứ thật đáng sợ. Nó quên nhưng người ta thì vẫn nhớ, nhớ và nhắc đi nhắc lại một cách thật cay đắng làm cho tim nó như bị ngàn con dao lam cứa lên tim.Nó đã phải chị vô vàn chuyện , chịu đựng bao nhiêu thứ khi Thành Thành đi vắng. Nó thấy đối với nó chuyện dũng cảm nhất trong cuộc đời nó chính là yêu anh và chờ anh.
Thành Thành phải sang Mĩ hai tuần để thăm bố. Anh và nó mới làm lành thì phải xa nhau, không được gần anh nó rất nhớ, anh cũng vậy nhưng chúng nó bảo :" xa nhau đẻ nhớ nhau nhiều hơn".
Anh bay sang Mĩ, còn nó thì phải đến trường một mình trong lỗi nhớ nhung. Nó đến trường như mọi khi, hôm nay vắng anh, trời không sáng như mọi ngày, mọi vật xung quanh ảm đạm và chán ngán. Mới bước vào trường, nó bị một đám học sinh nữ chặn lại. Mặt mũi ngang dọc như đầu chó, nhầm, đầu gấu.Cô nữ sinh cầm đầu khá xinh xắn, mắt nhỏ xinh đẹp như ốc sên và đôi môi xinh như hai qủa chuối tươi tắn, gò má cao cao như núi non hùng vĩ khiến ai đi cũng phải...ngước nhìn. Còn đám còn lại chắc cũng đẹp ngang ngửa.Họ trong tay vào nách hống hách :
- Haha con nhỏ bị đá đây mà, anh ấy không yêu mày đâu, lêu lêu mày ngu vãi.
Rồi cả đám cười ầm lên chế nhạo nó :
- Cũng chỉ là cái dạng rẻ rách, bị ăn chán rồi bị bỏ, không biết còn gì không?
- Nhìn mày như thế này mà dám trèo cao hả con, haha.
Nó rất tức khi nghe mấy lời đó, nó muốn nhẩy vào mặt mấy đứa dễ thương ấy cào,bổ cho mấy nhát nhưng vẫn cố nhịn. Nó nhìn thẳng vào mắt mấy cô gái đó, cười nhạt một cách đầy khinh bỉ, nó rõng rạc nói :
- Dù sao cũng đâu phải chuyện của mấy cô, dù anh ấy không chọn tôi thì cũng chẳng đến lượt như mấy chị, xin xắn quá mà.
Mấy đứa đó tức chảy cả máu mũi, hai mắt long sòng xọc đỏ au, đứa cầm đầu hét lên:
- Hân Hân mày nhớ đấy con, bà sẽ cho mày biết thế nào là động vào Tú Tú ta.
Nó cười sặc sụa nên làm cho mấy đứa kia càng tức, nó nói :
- Vâng thưa bà Tú, em nhầm ạ , phải là Tú Bà chứ haha.
Rồi nó chay một mạch lên lớp. Thực ra nó cũng sợ và bất an lắm, nghe nghững lời nói cay nghiệt ấy nó cũng tổn thương nhiều chứ, nhưng cứ mỗi lần như vậy nó lại nhĩ đến anh, chỉ cần nghĩ đến anh là nó sẽ trở lên thật dũng cảm, như có một sức mạnh phi thường xâm nhập vào cơ thể nó.
Vào đến lớp, các bạn nhìn nó không như thường ngày. Mấy nhỏ chơi thân với nó thì ngồi xúm quanh Mộc Hương Lan, xì xào chỉ trỏ nó. Một không khí thật đáng sợ, nó khiến ta cảm thấy ngạt thở, ghê sợ. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh tìm Ngọc nhưng chẳng thấy. Hôm nay con bé nghỉ một hôm đi hẹn hò với người yêu mà. Nó bước vào chỗ ngồi nó , xung quanh là hàng trăm ánh mắt hình viên đạn và những quả bom nguyên tử khủng nồ nổ chậm đáng sợ. Khung cảnh còn ác liệt hơn cả chiến dịch điện biên phủ vậy, thần kinh nó căng như chão, đôi vai gầy rung lên. Nó không thể tin đây chính là lớp học của nó, nơi mà nó coi là gia đình thứ hai, nơi có mấy nhỏ bạn tám chuyện xuyên lục địa và thích ngắn trai đẹp , mấy thằng con trai thì nhìn nó ngại ngùng chẳng buồn bắt chuyện. Nó cảm thấy thật cô đơn trong thế giới này. Thế giới này thật đáng sợ,con người ta có thể cười cười nói nói trước mặt nhau nhưng sau lưng lại đâm những nhát dao thật đáng sợ vào tim nhau . Hay khi cuộc sống bình yên an nhàn thì ai nấy cũng thân thiết với nhau như thể anh chị em, đến lúc ai đó gặp khó khăn thì lạnh lùng quay lưng bỏ mặc, còn ác độc ơn nữa là quăng những lời nói sắc bén độc địa để chửi rủa.Nó khinh bỉ lũ người vô lương tâm ấy, nó cười nhạt và lơ những câu nói xung quanh, tai nó như ù lên, trong đầu chỉ xuất hiện những lời nói yêu thương của anh dành cho nó. Cả thế giới quay lưng với nó, ruồng rẫy nó cũng chẳng sao, nó chỉ cần có anh ở bên và bảo vệ là đủ rồi.
Trống reo liên hồi, rờ ra chơi đã đến, buổi giao lưu văn nghệ vẫn còn nhưng ai nấy cũng chẳng bận tâm đến nữa vì học sinh vẫn còn đang bơi trong đống bài tập để chuẩn bị cho kì thi cuối năm.Nó thở dài, ngáp một tiếng đang định đi ra đám bạn tám chuyện thì sực nhớ ra rằng chúng nó đã khác xưa.Nhưng chẳng cần nó ra thì đám bạn đó lại đến, họ bao vây xung quanh nó vừa cười vừa nhạo báng.Vy Vy con bạn mà luôn rủ nó đi vệ sinh cùng, còn biến thái đến mức rủ nó đi thăm quan các WC nam trong trường bây giờ đứng trước mặt nó, cười nó khinh bỉ, tay kéo tóc nó lên, hét vào mặt nó:
- Hân à, mày bị đá rồi, tỉnh đi bạn yêu. Bây giờ bọn tao có quăng mày ra đường thì cũng chẳng ai nhặt haha.
Cổ họng nó nghẹn ắng lại, người nóng dần lên.Sao một đứa bạn học cùng nó suốt năm cấp hai và cùng nhau vui đùa với nó lại có thể nói với nó những câu đó.Nó thừa sức để nói lại lũ đó cho nhục mặt nhưng làm thế thì khác gì bọn họ. Nó thấy kinh tởm và dơ bẩn co lũ người kia,cái lũ nịnh hót và chích chòe.Lơ lũ đó đi, nó định ngủ để không phải chạm mặt bọn họ, nhưng một đứa khác lại nhảy vào cướp cặp sách nó, đổ hết đồ trong cặp sách ra và giẫm lên. Bọn họ lại cười ầm lên thích thú.
Nó không nhu nhược đến mức ngồi đấy mà khóc nóc tỉ tê, không nhu nhược đến phả quỳ xuống xin lỗi. Nó đứng phắt dậy, tát vào mặt nhỏ Vy đau đớn, rồi bước sang bàn con kia cầm cặp sách của nó xé tan ra, những chiếc bút bi đáng yêu rờ thành đáng thương do nó đã bẻ gãy và lấy hết mực bôi lên cái áo trắng mà nhỏ vừa túm tóc nó thích nhất.Lũ con gái hét ầm lên tức tối do không làm gì dược nó mà còn bị nó sử đẹp như mấy con cún không chịu nge lời. Và chắc chắn đám nữ sinh đó đang bày một âm mưu gì mới để hành hạ nó. Nó biết là có điều không tốt nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Giờ học cuối kết thúc, nó ra về.Mặc dù sợ nhưng nó sẽ không đi khom vì đi khom xấu lắm, nhỡ may anh về và đột nhiên thấy thì sao? Nó tự tin đi về phía cánh cổng thì lại có một đám nam sinh khác chặn xe. Mấy tên đó tiến lại gần nó với những ý không hề tốt. Nó lén lút đưa tay vào trong cặp và gọi bác bảo vệ ra. Vậy là một lúc sau mấy đám người đó bị giải lên phòng đội hết. Nó được giải cứu và ra về.
Đúng là thế sự khó lường lòng người khó đoán. NÓ đi học đã mấy chục năm kể cả lúc mẫu giáo chưa bao giờ nó gây gổ với ai hay làm cho ai ghét, nó giúp đỡ bạn bè nhiệt tình, chơi với bạn hết mình mà bạn chơi lại hết lời.Thiện và ác trên thế gian này thật khó phân biệt nhưng lại thật dễ nhận thấy khi ta dơi vào hố sâu. Chỉ những lúc ta khó khăn mà người ấy vẫn ở bên ta,an ủi ta thì đó mới là người thực sự bạn cần tìm và tin tưởng. Nước mắt nó lại rơi dù nó đã cố hết sức tỏ ra mạnh mẽ. Nó chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bị ghét bỏ như thế này khi đến lớp, nó sốc nặng và rất hoảng sợ. Nó mong anh về thật nhanh để bảo vệ nó, để nó thấy mình bớt lạc lõng và cô đơn trong dòng người hối hả.
Đã gần hai tuần rồi nó liên tục bị bắt nạt, bị quăng những cái nhìn thê thảm, bị chỉ chích và đánh đập. Nó cũng muốn bảo vệ bản thân nhưng họ đông quá nó chẳng thể làm gì được. TRên bắp tay nó tím bầm lên do va chạm mạnh, nó gầy hẳn đi do nghĩ nhiều và chịu đựng nhiều.Dù những ngày tiếp đó nó có bớt cô đơn và buồn hơn khi có Ngọc ở cạnh và chăm sóc.
Hôm nay bọn họ lại đến lớp làm phiền Hân, họ hẹn Hân hết tiết học ra sân bóng, không gặp không về. Họ quay ra khỏi lớp và nhìn nó đầy ác ý. Chuyện gì sẽ xảy ra với nó đây? những câu hỏi cứ lần lượt quẩn quanh trong đầu như muốn nổ tung ra. Rồi nó quyết định mặc kệ cho mấy cô kia làm gì, dù sao nó vẫn phải kiên cường và trở nên cố gắng mạnh mẽ.
Biết được tin bạn mình có cái hẹn chảnh lành, Ngọc vội vàng tìm cách giải quyết, nó gọi điện cho Hoàn Anh:
- Anh à, Hân nó gặp chuyện không lành mà nam thần của nó vắng mặt, anh đến giúp bọn em với.
- Được anh sẽ đến ngay, em chờ bọn anh đến.
Ngay lúc ấy Kì Nam cũng có mặt ở gần cuộc điện thoại. Nghe thấy việc Hân có chuyện cậu ta vội vàng hỏi:
- Anh à, Hân xảy ra chuyện gì vậy?
- Em quen cô ấy ư?
- Vâng , chúng em từng đ chơi với nhau.
Tên cái bang kể hết chuyện cho Kì Nam nghe, lòng cậu ta thắt lại , tim đau như thứ gì đó rất nặng đột ngội rơi vào, nhó như kim đâm từng nhát một, rất khó chịu. Cậu ta cười đau khổ:
- Hóa ra cô ấy đã có người thương!
Rồi cậu ta vội vàng chuẩn bị đi đến trường nó. Dù biết nó đã yêu một người khác nhưng anh vẫn quan tâm và lo lắng cho nó. Anh thấy vẫn còn cơ hội và hi vọng, anh không muốn tuột mất người con gái ấy và trong tiềm thức của nh, tâm trí và trái tim anh, anh luôn muốn được bảo vệ và chở che cho nó.
Thời khắc đáng sợ đã đến, dưới sân bóng đông nghịt người đến xem.Trời nắng gắt như đổ lửa. Trước dòng người là một cô bé nhỏ nhoi đang đứng chờ ăn đòn. Số người quá đông nó không chịu đựng được, nó đau nhưng không muốn bỏ chạy như kẻ hèn kém. Nó đau quá, từng cái tát cứ liên tiếp vào mặt nó, mái tóc mềm và thơm ấy, mái tóc mà anh thường xuyên vỗ về và thơm nhẹ lên đó giờ bị giằng xe dính bết mồ hôi. Trong lúc tuyệt vọng như vậy nó cầu xin anh về, cầu xin thượng đế mang anh đến dẹp hết lũ người kia đi, ôm nó và bảo vệ nó, đưa nó đến nơi chỉ có nắng và gió, chỉ có những cơn mưa mát, chỉ có nó và anh.
Nó nghĩ mình không thể chịu nổi nữa rồi thì có một người ấm áp quen thuộc đã xông đến, ôm gọn nó trong lòng và bảo vệ nó.Nó ngủ ngoan trong lòng người con trai ấy thật bình yên. Cuối cùng nó cũng được giải thoát, không phải cố chịu đựng. Kì Nam đưa nó vào trong bệnh viện, chăm sóc nó chu đáo. Cậu ta ngắm nhìn nó ngủ, đôi mắt hiền nhắm chặt sau bao mệt mỏi. Cậu ta tự trách bản thân sao đến quá muộn không làm được gì cho nó, để nó phải đau như vậy.Cậu hô nhẹ vào làn môi xinh của nó. Một luồng điện truyền vào tim câu ta.Dù biết nó đã yêu người khác nhưng không sao chỉ cần được bảo vệ nó, yêu thưng nó, chăm sóc nó cậu ta đã cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa rồi.
Nó mằm trong bệnh viện. Gi đình nó hỏi thì nó bảo là bị ngã. Anh vẫn chưa về, nó chờ đợi anh từng ngày một, từng giờ tưng giây từng phút. Nước mắt nó khẽ rơi, nó buồn qusa và cả trống vắng nữa.
Kì Nam bước vào, đây là lần thứ hai cậu ta và nó xuất hiệ trong bệnh viện. Hình như cậu ta là thiên sứ mà thượng đế cử xuống để giúp đỡ và bảo vệ cho nó vậy.Nam lo lắng hỏi nó:
- Cậu còn mệt không?
- tớ đỡ rồi. Cảm ơn cậu đã chăm sóc và đến cưu giúp tớ nhé.
Nó nói tiếp :
- Và cũng xin lỗi vì chuyện lần trước.
Nam cười nhẹ, vẻ đẹp của cậu lunh linh trong nắng gió, cậu ta cười:
- không sao đâu, chỉ cần cậu vui và khỏe là được rồi.
Nó và Nam cứ thé cùng tuyện trò đến hết tối. Cậu ta về nó lại phải ở một mình cuoj tròn trong lỗi nhớ anh.
Mai là Thành Thành trở về nước và tiếp tục đi học rồi. Anh đã mong chờ ngày này rất lâu.Anh nhớ nó da diết, không biết dạo này nó có ăn nhiều không, học hành ra sao, có nhớ anh nhiều như anh nhớ nó không. Anh nhớ đôi mắt hiền ,nụ cười vui và anh thèm được nghe giọng nói của nó. Anh thích mỗi lần nó cáu gắt với anh lúc ấy đáng yêu biết bao nhiêu.Nốt đem nay thôi anh sẽ được gặp nó.Anh nhìn qua ô cửa sổ máy bay, trời không có sao, chắc mai sẽ mưa rồi.
Một ngày mới đã đến, anh vội vã đến trường để ôm nó ngay tức khắc, cầm tay nó và đưa nó đi khắp trường. Nó cũng biết anh về nên đòi xuất viện sớm.Đối với hai người yêu nhau thì hai tuần là khoảng thời gian quá dài. Nó sẽ không nói với anh chuyện đã xảy ra ở trường khi anh ắng sợ anh sẽ tự trách bản thân và lo lắng cho nó.Nó cũng dặn Ngọc rồi nên anh sẽ không biết.
Trên con đường quen thuộc ngày nào, gió thổi lồng lộng mát mẻ giữa mùa hè.TRời sẽ mưa nhưng vẫn trong xanh đến lạ.Nó đang bước đi thì thấy một bóng người đằng xa quen thuộc quá, trên tay anh là một bó hồng và nụ cười tỏa ra vầng sáng. Nó hạnh phúc chạy thật nhanh đến gần anh ôm chặt lấy anh :
- Thành Thành anh về rồi. anh có biết em nhớ anh như nào không?
- Nữ hoàng của anh, anh cũng nhớ em vô cùng, chỉ muốn ôm em và...
Anh đựt môi hôn lên nó, nụ hôn bao ngày mà anh khao khát, thật nhẹ nhàng. Tình yêu ấy như gọi mưa xuống tưới mát trái tim của cả hai người. Nó đưa ánh mắt ngây thơ nên nhìn anh:
- Anh là mây sao? Anh đã mang mưa đến tưới mát tim em đúng không?
- Vậy em chính là cơn gió cùng anh mang mưa đến tưới mát hai trá tim này.
Anh và nó cầm tay nhau bước đến trường, hôm nay nó chẳng sợ tứu gì nữa. Nó đã có anh ở bên
Trời đổ mưa, cơn mưa mà mọi người khao khát bấy lâu cuối cùng cũng đến. Anh cũng đến rồi, nó đã chờ anh nắm tay nó đi đến hết quãng đường ấy .Và chỉ cần nơi nào có anh nơi đó chính là bến đò hạnh phúc.
/20
|