Editor: Roseann
Máy bay màu trắng xuyên qua từng lớp mây trên bầu trời thành phố Du, rồi thuận lợi hạ xuống sân bay.
Máy bay vẫn còn ở trên đường băng, các hành khách không thể chờ đợi thêm nữa liền mở điện thoại di động lên, tiếng “ting ting” của tin nhắn vang lên khắp mọi nơi.
Sơ Hạ ngồi ở gần cửa sổ.
Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh cô đang bắt đầu lấy đồ từ khoang hành lý, Sơ Hạ không vội lấy, tiếp tục đọc hết 2 trang cuối cùng của tạp chí kinh tế kì này. Cô đang chăm chú đọc, người đàn ông trung niên đã lấy hành lý xuống và ngồi vào vị trí của mình, liếc nhìn sang cô gái trẻ vẫn còn đọc tạp chí tiếng Anh từ lúc máy bay cất cánh. Ông chú này có chút khinh bỉ rồi thu tầm mắt về. Người trẻ bây giờ cũng thật là biết giả bộ, chẳng phải chỉ là tiếng Anh thôi sao, ai mà không học qua?
Đáng tiếc cô gái này trông còn rất xinh đẹp, nếu như không phải cô một mực giả bộ có văn hóa, hắn còn muốn cùng cô trò chuyện đôi câu.
Máy bay từ từ dừng hẳn, các hành khách xếp hàng đi về phía trước.
Sơ Hạ cũng xem xong.
Cô khép lại tạp chí bỏ vào túi xách, thấy hàng chờ còn rất dài, Sơ Hạ bèn mở điện thoại di động. Điện thoại liền vang lên tin báo tin nhắn chào mừng của cục du lịch thành phố Du.
Sơ Hạ cười cười, gửi tin nhắn báo bình an cho anh họ đưa cô đến sân bay ở thành phố B. Anh họ cô chưa có nhắn lại, chắc là đang bận.
Hôm nay là thứ sáu, Sơ Hạ cố ý chọn hôm nay để quay về để tạo sự bất ngờ cho bố mẹ.
Hành khách phía sau cô dần tiến lên, Sơ Hạ tay trái xách valy nhỏ, tay phải cầm điện thoại di động xếp hàng đi về phía trước.
Thành phố Du là một thành phố du lịch, khá nổi tiếng ở trên thế giới, Sơ Hạ là người bản địa ở thành phố Du, sinh ra và lớn lên ở đây, từng tấc đất cảnh vật nơi đây cô đều rất quen thuộc, nhưng cô đi học ở thành phố B 6 năm, làm việc 2 năm, kinh tế ở thành phố Du đã phát triển vô cùng nhanh chóng, mỗi năm cô quay về lại thấy một chút thay đổi.
Sơ Hạ kéo valy, nhàn nhã vừa đi vừa thích thú quan sát những thiết bị mới ở sân bay.
Sau khi đi khoảng 10 phút, cuối cùng cũng đến sảnh lối ra của sân bay.
Cửa kính sân bay tự động mở ra, khí nóng quen thuộc phả ngay vào mặt.
Thành phố Du mùa hè, trừ khi trời mưa, còn không thì nóng đến nỗi không muốn ở ngoài chờ thêm chút nào.
Sơ Hạ bước nhanh hơn, đi đón xe taxi.
“Hứa Sơ Hạ?”
Chợt nghe tên mình, Sơ Hạ nghi ngờ nhìn về phía đường xe chạy đối diện, nơi đó có một người đàn ông mặc áo ngắn tay màu xanh da trời đang kinh ngạc, vui mừng hướng cô vẫy tay, chắc chắn không có gọi sai người, anh ta còn hướng cô chạy tới.
Người đàn ông có thân hình cân đối, là một tiểu soái ca, khi anh ta đi tới trước mặt Sơ hạ, Sơ Hạ nhìn thấy phía trên lông mày trên trái có một nốt ruồi đen chừng hạt đậu.
Dựa vào nốt ruồi này, Sơ Hạ nhận ra, cười nói: “Phương Dược?”
Phương Dược thật cao hứng, ánh mắt sáng lên nhìn Sơ Hạ: “Đúng vậy, cảm ơn hoa khôi lớp còn nhớ tớ.”
Anh cùng Sơ Hạ là bạn cùng lớp mười hai, lúc ấy Sơ Hạ chẳng những là hoa khôi của lớp 9, mà còn làm được cả hoa khôi trường nữa. Dáng dấp cô đẹp, bao nhiêu nam sinh muốn theo đuổi cô, nhưng tính cách của Sơ Hạ khá an tĩnh, sống có nguyên tắc, kì thi giữa kỳ hay cuối kỳ nào cũng đều ghi danh trong top 10, dùng danh học bá để cắt đứt hy vọng của các các nam sinh động tâm với cô, khiến họ yên lặng rút lui.
Phương Dược nhớ, có một nam sinh cũng là học bá, thành tích khó phân với Sơ Hạ, chính thức theo đuổi cô, nhưng cũng bị cô cự tuyệt.
Sau khi kết thúc kì thi đại học, Sơ Hạ với thành tích hơn 700 điểm tiến vào trường ngoại ngữ tốt nhất cả nước.
Thành tích của Phương Dược bình thường, coi như thuận lợi thi vào trường đại học trọng điểm của tỉnh, buổi tụ họp cuối cùng của thời học sinh, Phương Dược, Sơ Hạ từ làm bạn cùng lớp, đã từng cùng nhau chiến đấu với kì thi đại học, nay bỗng nhiễn mỗi người một phương, liền thêm Wechat của nhau.
Sơ Hạ rất ít khi đăng trong vòng bạn bè, một khi đăng lên, gần như tất cả bạn bè cùng trường đều like, Phương Dược cảm thấy, Sơ Hạ căn bản sẽ không đi xem nickname cùng avatar trong số người thích có phải là bạn học cùng trường ngày trước hay không?
“Cậu từ đâu trở về đấy?”
Nhiều năm không gặp, Sơ Hạ dáng dấp càng xinh đẹp hơn, cao trung cô đem lại cho mọi người ấn tượng sâu nhất là thanh thuần, bây giờ Sơ Hạ lại để tóc dài xõa vai, càng mang đậm phong thái phụ nữ hơn.
Đàn ông thấy người đẹp đều muốn tìm cách làm quen, Phương Dược cũng không ngoại lệ, dù là biết rõ mình không có cơ hội.
Thấy bạn học cũ chung trường, Sơ Hạ cũng dần cảm thấy thân thiết, dựng thẳng valy cùng anh hàn huyên:” Thành phố B, cậu tới đón ai sao?”
Phương Dược liếc xem đồng hồ, lại nhìn vào phía trong sân bay vừa quan sát vừa nói: “Đúng vậy, cậu đi chỗ nào, tôi lái xe tới, tiện thể chở cậu một đoạn? Bạn tôi cũng sắp ra rồi.”
Bạn cũ nhiệt tình như vậy, Sơ Hạ trực tiếp cự tuyệt cũng không tốt lắm, hỏi: ” Tôi đi Xuân Giang Uyển, thuận đường với các cậu không?”
Xuân Giang Uyển là khu căn hộ xa hoa của thành phố Du, đã xây dựng được ít năm, nhưng xung quanh ấy cơ sở vật chất đều có đầy đủ hết, tiện nghi khu này tương đối tốt.
Phương Dược nhớ, ba Sơ Hạ là bác sĩ chủ nhiệm, mẹ cô làm quản lý cấp cao trong một công ty lớn, một nghề thì được mọi người tôn kính, còn một nghề thì lại rất có tiền.
“Cũng được, đến lúc ấy tôi đưa cậu đến hồ cạnh tiểu khu, cậu lại gọi taxi đi về. Đi, cậu lên xe ngồi trước đi, bên trong mát mẻ hơn.” Phương Dược cười nhận lấy valy của Sơ Hạ, chỉ chiếc xe màu đen phía đối diện và nói.
Sơ Hạ không thể làm gì khác hơn là đi theo lên.
Cô đứng ở bên xe, nhìn Phương Dược đem valy của mình bỏ vào cốp sau.
Phương Dược đóng cốp xe lại, vừa định giúp Sơ Hạ mở cửa sau xe ra, liếc thấy một bóng người quen thuộc từ bên trong đi ra.
Phương Dược cười một tiếng, giơ tay gọi đối phương: “Liệt ca, bên này!”
Liệt ca?
Cái tên rất nhiều năm không được nghe thấy, đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô, thân thể Sơ Hạ hơi cứng lại, nghĩ không thể nào lại đúng lúc như vậy, xoay người nhìn về phía sau.
Một người đàn ông đang đi về phía bên này, gương mặt đó…
Sơ Hạ hốt hoảng cúi đầu xuống, sợ hãi, chột dạ, lúng túng, ngũ vị tạp trần(1). Hàn Liệt mấy năm này khí thế càng ngày càng mạnh, Phương Dược cho là Sơ Hạ đã bị lão đại làm cho khiếp sợ, cưới giới thiệu với Sơ hạ. “Đây là lão đại của bọn tôi, chúng tôi thường gọi là Liệt Ca, đừng nhìn anh ấy lạnh lùng như vậy, thật ra thì không đáng sợ như thế đâu, Sơ Hạ cậu không cần sợ đâu ha.”
Nói xong lại hướng lão đại giới thiệu Sơ Hạ: ” Liệt ca, đây là Hứa Sơ Hạ, năm đó là hoa khôi ở trường cao trung của em, là sinh viên xuất sắc của đại học ngoại ngữ Bắc Kinh!(2) Sơ Hạ cũng trở về thành phố, em định cho cô ấy đi nhờ một đoạn không sao chứ?”
Sơ Hạ nghe đến đây lại càng lúng túng hơn.
Chẳng lẽ xe Mercedes này là của Hàn Liệt, Phương Dược không có quyền quyết định?
“Không sao, tôi đón xe về cũng được.” Sơ Hạ giữ tự nhiên nói, hướng Phương Dược nháy mắt.
Phương Dược cũng hướng cô nháy mắt, thật giống như nói: “Yên tâm, lão đại không phải là người hẹp hòi thế đâu.”
“Tùy thôi, dù sao cũng đừng làm trễ buổi hẹn hò hôm nay của tôi là được.” Hàn Liệt lãnh đạm nói, đi vòng qua bên kia ngồi vào.
Phương Dược nhìn lão đại lên xe, cảm thấy có chỗ nào đấy khác lạ.
Đúng, lão đại vừa nói chính là ” hẹn hò”!
Buổi trưa lão đại là có một bữa cơm, đối phương là khách hàng của ông chủ, giới tính nam, bình thường mà nói, bữa cơm kiểu này không tính là “hẹn hò” mà?
Bất quá đây đều là chuyện nhỏ, không quan trọng!
Phương Dược mở cửa sau xe ra, bảo Sơ Hạ lên xe.
Sơ Hạ liếc về phía người đàn ông chân dài đang ngồi đan chéo trong xe, đi chỗ ghế phụ bên tài xế, cười nói ra lý do: “Tôi hay ngồi phía trước, tôi sợ cậu không biết đường”.
Phương Dược nghĩ trong đầu, bây giờ trên xe cũng có bảng chỉ đường, dù anh có là người vùng khác thì cũng không đi sai được.
Sơ Hạ là sợ lão đại nhỉ?
Đừng nói, tính khí kia của lão đại, nếu người không quen biết mà ngồi cạnh hẳn cũng sẽ e sợ.
Phương Dược cũng không vạch trần lời nói dối sứt sẹo của Sơ Hạ, thấy Sơ Hạ cúi đầu tiến vào ngồi, Phương Dược cũng đi vòng qua chỗ ghế lái.
“Liệt ca, uống nước này.” Phương Dược lấy ra hai chai nước suối, một chai đưa cho phía sau trước.
Hàn Liệt nhận lấy, mở nắp chai ngửa đầu uống liền mấy ngụm.
Phương Dược đem một chai khác cho Sơ Hạ: “Mới mua.”
Sơ Hạ: “Cám ơn.”
“Khách khí cái gì chứ.” Phương Dược cho xe chạy, một bên hỏi Sơ Hạ:” Tôi có xem qua vòng bạn bè của cậu, mấy năm nay đều ở thành phố B?”
Hai tay Sơ Hạ nâng nước suối đặt ở trên đùi, nhìn dòng xe chạy trước mặt nhẹ giọng trả lời: “Đúng vậy, tốt nghiệp xong thì ở bên kia tìm công việc.”
Phương Dược: “Vậy bây giờ cậu trở về là?”
Ngón tay Sơ Hạ vuốt vuốt chai nước suối vừa trơn vừa mát, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Bố mẹ tôi cũng đã lớn tuổi rồi, tôi cứ ở xa như vậy cũng không tiện lắm nên trở về.”
Phương Dược gật đầu: “Ừ, về sớm để hiếu kính với bố mẹ, vậy sau này cậu cũng sẽ ở bên này thường xuyên nhỉ?”
Sơ Hạ: “Ừ.”
Phương Dược không khỏi vui mừng, nhìn sang bên phía Sơ Hạ, anh che giấu cười cười: “Với bằng cấp của cậu, ở bên này tìm được công việc tốt cũng dễ, có phải đã quyết định việc gì chưa?”
Sơ Hạ nhìn điện thoại di động một chút, dường như đang kiểm tra tin nhắn, hứng thú nói chuyện cũng tự nhiên phai nhạt xuống: “Còn không có, từ từ tìm thôi, cũng không gấp.”
Ánh mắt Phương Dược cũng nhận ra được gì đó, lập tức mở nhạc, chuyên tâm lái xe.
Sơ Hạ một mực cúi đầu, lướt điện thoại di động.
Bạn học cao trung, đại học, đồng nghiệp cùng khách hàng trước đây, danh sách bạn tốt Wechat của Sơ Hạ rất là dài.
Xếp theo bảng chữ cái,” Hàn Phi Tử”, xếp ở giữa.
Học kỳ hai lớp mười hai Sơ Hạ quen thêm Hàn Liệt.
Thời điểm biết anh, cô cũng không đồng ý làm bạn gái của anh, nhưng lúc đó đã chột dạ, sợ bị mẹ phát hiện, Sơ Hạ không có lưu tên thật của Hàn Liệt mà là lưu theo tên của một nhân vật lịch sử.
Từ lúc mới bắt đầu gặp, Hàn Liệt đã triển khai theo đuổi cô, trước khi thi đại học, Hàn Liệt vẫn còn kìm chế, hết kỳ thi, Hàn Liệt như một ngọn lửa, bủa vây lấy cô.
Tuy vậy, mối tình đầu Sơ Hạ dè dặt, cẩn thận che giấu vẫn bị mẹ phát hiện.
Hàn Liệt là người còn chưa học xong cao trung đã thôi học, lăn lộn xã hội.
Mẹ không đồng ý.
Mẹ là doanh nhân khôn khéo và thành đạt, mẹ thuyết phục cô một cách lý trí khiến cô không có nào cách tiếp tục.
Sơ Hạ gửi Wechat nói lời chia tay với Hàn Liệt.
Cô trốn trong phòng ngủ, một tay cầm khăn giấy lau nước mắt, một tay gửi tin nhắn cho Hàn Phi Tử: “Em phải đi thành phố B, muốn chuyên tâm học tập, sau này đừng liên lạc nữa, mong anh tìm được bạn gái tốt hơn em”.
Tuổi mười tám, chia tay vừa ấu trĩ vừa nực cười.
Điện thoại ở chế độ im lặng rung nhẹ, Hàn Phi Tử trả lời cô sau năm phút: Được.
*
Dù chia tay nhưng Sơ Hạ cũng không xóa wechat Hàn Liệt.
Hàn Liệt có xóa cô hay không, Sơ Hạ không biết, wechat của anh giống như đã chết vậy, chẳng có bất cứ động tĩnh gì.
Nhưng Sơ Hạ chỉ mới trải qua một lần yêu đương, cho nên cô nhớ rất rõ ràng.
Ở thành phố B tám năm, cứ cách một khoảng thời gian, Sơ Hạ lại mơ thấy Hàn Liệt.
Cô không nhớ đến anh vào ban ngày, nhiều nhất cũng là khi nhìn đến các đôi tình nhân tay trong tay, cô sẽ nhớ tới những tháng hẹn hò với Hàn Liệt. Trường học lúc nào cũng tràn ngập khí thế học tập, ai ai cũng vì lý tưởng của mình mà học thêm rất nhiều, Sơ Hạ cũng không ngoại lệ, thậm chí có thể nói vì độc thân nên cô đã tập trung nhiều thời gian để tiếp thu kiến thức so với các bạn học khác.
Nhưng cuộc sống là thế, cô vẫn cứ nằm mơ thấy Hàn Liệt.
Đủ tất cả các loại giấc mơ, có giấc mơ ngọt ngào, có giấc mơ lại mơ hồ, có giấc mơ lại khiến cô đỏ mặt tim đập, hoài nghi rằng có phải bản thân độc thân lâu quá cần làm chút gì để cân bằng hoocmon tuổi trẻ bị đè nén lâu nay.
Nói tóm lại, Sơ Hạ còn nhớ Hàn Liệt.
Mới vừa gặp nhau ở sân bay, thậm chí những tưởng tượng lãng mạn đã xuất hiện trong đầu cô, ví như chẳng lẽ đây là duyên phận, cô vừa trở về đã gặp anh ngay?
Nhưng Hàn Liệt nói anh còn đi hẹn hò.
Thực tế tàn nhẫn đã dập tắt những tưởng tượng lãng mạn trong đầu cô.
Song, Sơ Hạ cũng không quá thất vọng.
Dẫu sao cũng đã qua tám năm, tâm cô đã sớm lặng như nước, sự xuất hiện lần này của Hàn Liệt tựa như hòn đá nhỏ ném vào, sau khi tiêu hóa hết tâm trạng biến động khi gặp lại mối tình đầu, Sơ Hạ sẽ trở lại làm nữ sinh an tĩnh.
Máy bay màu trắng xuyên qua từng lớp mây trên bầu trời thành phố Du, rồi thuận lợi hạ xuống sân bay.
Máy bay vẫn còn ở trên đường băng, các hành khách không thể chờ đợi thêm nữa liền mở điện thoại di động lên, tiếng “ting ting” của tin nhắn vang lên khắp mọi nơi.
Sơ Hạ ngồi ở gần cửa sổ.
Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh cô đang bắt đầu lấy đồ từ khoang hành lý, Sơ Hạ không vội lấy, tiếp tục đọc hết 2 trang cuối cùng của tạp chí kinh tế kì này. Cô đang chăm chú đọc, người đàn ông trung niên đã lấy hành lý xuống và ngồi vào vị trí của mình, liếc nhìn sang cô gái trẻ vẫn còn đọc tạp chí tiếng Anh từ lúc máy bay cất cánh. Ông chú này có chút khinh bỉ rồi thu tầm mắt về. Người trẻ bây giờ cũng thật là biết giả bộ, chẳng phải chỉ là tiếng Anh thôi sao, ai mà không học qua?
Đáng tiếc cô gái này trông còn rất xinh đẹp, nếu như không phải cô một mực giả bộ có văn hóa, hắn còn muốn cùng cô trò chuyện đôi câu.
Máy bay từ từ dừng hẳn, các hành khách xếp hàng đi về phía trước.
Sơ Hạ cũng xem xong.
Cô khép lại tạp chí bỏ vào túi xách, thấy hàng chờ còn rất dài, Sơ Hạ bèn mở điện thoại di động. Điện thoại liền vang lên tin báo tin nhắn chào mừng của cục du lịch thành phố Du.
Sơ Hạ cười cười, gửi tin nhắn báo bình an cho anh họ đưa cô đến sân bay ở thành phố B. Anh họ cô chưa có nhắn lại, chắc là đang bận.
Hôm nay là thứ sáu, Sơ Hạ cố ý chọn hôm nay để quay về để tạo sự bất ngờ cho bố mẹ.
Hành khách phía sau cô dần tiến lên, Sơ Hạ tay trái xách valy nhỏ, tay phải cầm điện thoại di động xếp hàng đi về phía trước.
Thành phố Du là một thành phố du lịch, khá nổi tiếng ở trên thế giới, Sơ Hạ là người bản địa ở thành phố Du, sinh ra và lớn lên ở đây, từng tấc đất cảnh vật nơi đây cô đều rất quen thuộc, nhưng cô đi học ở thành phố B 6 năm, làm việc 2 năm, kinh tế ở thành phố Du đã phát triển vô cùng nhanh chóng, mỗi năm cô quay về lại thấy một chút thay đổi.
Sơ Hạ kéo valy, nhàn nhã vừa đi vừa thích thú quan sát những thiết bị mới ở sân bay.
Sau khi đi khoảng 10 phút, cuối cùng cũng đến sảnh lối ra của sân bay.
Cửa kính sân bay tự động mở ra, khí nóng quen thuộc phả ngay vào mặt.
Thành phố Du mùa hè, trừ khi trời mưa, còn không thì nóng đến nỗi không muốn ở ngoài chờ thêm chút nào.
Sơ Hạ bước nhanh hơn, đi đón xe taxi.
“Hứa Sơ Hạ?”
Chợt nghe tên mình, Sơ Hạ nghi ngờ nhìn về phía đường xe chạy đối diện, nơi đó có một người đàn ông mặc áo ngắn tay màu xanh da trời đang kinh ngạc, vui mừng hướng cô vẫy tay, chắc chắn không có gọi sai người, anh ta còn hướng cô chạy tới.
Người đàn ông có thân hình cân đối, là một tiểu soái ca, khi anh ta đi tới trước mặt Sơ hạ, Sơ Hạ nhìn thấy phía trên lông mày trên trái có một nốt ruồi đen chừng hạt đậu.
Dựa vào nốt ruồi này, Sơ Hạ nhận ra, cười nói: “Phương Dược?”
Phương Dược thật cao hứng, ánh mắt sáng lên nhìn Sơ Hạ: “Đúng vậy, cảm ơn hoa khôi lớp còn nhớ tớ.”
Anh cùng Sơ Hạ là bạn cùng lớp mười hai, lúc ấy Sơ Hạ chẳng những là hoa khôi của lớp 9, mà còn làm được cả hoa khôi trường nữa. Dáng dấp cô đẹp, bao nhiêu nam sinh muốn theo đuổi cô, nhưng tính cách của Sơ Hạ khá an tĩnh, sống có nguyên tắc, kì thi giữa kỳ hay cuối kỳ nào cũng đều ghi danh trong top 10, dùng danh học bá để cắt đứt hy vọng của các các nam sinh động tâm với cô, khiến họ yên lặng rút lui.
Phương Dược nhớ, có một nam sinh cũng là học bá, thành tích khó phân với Sơ Hạ, chính thức theo đuổi cô, nhưng cũng bị cô cự tuyệt.
Sau khi kết thúc kì thi đại học, Sơ Hạ với thành tích hơn 700 điểm tiến vào trường ngoại ngữ tốt nhất cả nước.
Thành tích của Phương Dược bình thường, coi như thuận lợi thi vào trường đại học trọng điểm của tỉnh, buổi tụ họp cuối cùng của thời học sinh, Phương Dược, Sơ Hạ từ làm bạn cùng lớp, đã từng cùng nhau chiến đấu với kì thi đại học, nay bỗng nhiễn mỗi người một phương, liền thêm Wechat của nhau.
Sơ Hạ rất ít khi đăng trong vòng bạn bè, một khi đăng lên, gần như tất cả bạn bè cùng trường đều like, Phương Dược cảm thấy, Sơ Hạ căn bản sẽ không đi xem nickname cùng avatar trong số người thích có phải là bạn học cùng trường ngày trước hay không?
“Cậu từ đâu trở về đấy?”
Nhiều năm không gặp, Sơ Hạ dáng dấp càng xinh đẹp hơn, cao trung cô đem lại cho mọi người ấn tượng sâu nhất là thanh thuần, bây giờ Sơ Hạ lại để tóc dài xõa vai, càng mang đậm phong thái phụ nữ hơn.
Đàn ông thấy người đẹp đều muốn tìm cách làm quen, Phương Dược cũng không ngoại lệ, dù là biết rõ mình không có cơ hội.
Thấy bạn học cũ chung trường, Sơ Hạ cũng dần cảm thấy thân thiết, dựng thẳng valy cùng anh hàn huyên:” Thành phố B, cậu tới đón ai sao?”
Phương Dược liếc xem đồng hồ, lại nhìn vào phía trong sân bay vừa quan sát vừa nói: “Đúng vậy, cậu đi chỗ nào, tôi lái xe tới, tiện thể chở cậu một đoạn? Bạn tôi cũng sắp ra rồi.”
Bạn cũ nhiệt tình như vậy, Sơ Hạ trực tiếp cự tuyệt cũng không tốt lắm, hỏi: ” Tôi đi Xuân Giang Uyển, thuận đường với các cậu không?”
Xuân Giang Uyển là khu căn hộ xa hoa của thành phố Du, đã xây dựng được ít năm, nhưng xung quanh ấy cơ sở vật chất đều có đầy đủ hết, tiện nghi khu này tương đối tốt.
Phương Dược nhớ, ba Sơ Hạ là bác sĩ chủ nhiệm, mẹ cô làm quản lý cấp cao trong một công ty lớn, một nghề thì được mọi người tôn kính, còn một nghề thì lại rất có tiền.
“Cũng được, đến lúc ấy tôi đưa cậu đến hồ cạnh tiểu khu, cậu lại gọi taxi đi về. Đi, cậu lên xe ngồi trước đi, bên trong mát mẻ hơn.” Phương Dược cười nhận lấy valy của Sơ Hạ, chỉ chiếc xe màu đen phía đối diện và nói.
Sơ Hạ không thể làm gì khác hơn là đi theo lên.
Cô đứng ở bên xe, nhìn Phương Dược đem valy của mình bỏ vào cốp sau.
Phương Dược đóng cốp xe lại, vừa định giúp Sơ Hạ mở cửa sau xe ra, liếc thấy một bóng người quen thuộc từ bên trong đi ra.
Phương Dược cười một tiếng, giơ tay gọi đối phương: “Liệt ca, bên này!”
Liệt ca?
Cái tên rất nhiều năm không được nghe thấy, đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô, thân thể Sơ Hạ hơi cứng lại, nghĩ không thể nào lại đúng lúc như vậy, xoay người nhìn về phía sau.
Một người đàn ông đang đi về phía bên này, gương mặt đó…
Sơ Hạ hốt hoảng cúi đầu xuống, sợ hãi, chột dạ, lúng túng, ngũ vị tạp trần(1). Hàn Liệt mấy năm này khí thế càng ngày càng mạnh, Phương Dược cho là Sơ Hạ đã bị lão đại làm cho khiếp sợ, cưới giới thiệu với Sơ hạ. “Đây là lão đại của bọn tôi, chúng tôi thường gọi là Liệt Ca, đừng nhìn anh ấy lạnh lùng như vậy, thật ra thì không đáng sợ như thế đâu, Sơ Hạ cậu không cần sợ đâu ha.”
Nói xong lại hướng lão đại giới thiệu Sơ Hạ: ” Liệt ca, đây là Hứa Sơ Hạ, năm đó là hoa khôi ở trường cao trung của em, là sinh viên xuất sắc của đại học ngoại ngữ Bắc Kinh!(2) Sơ Hạ cũng trở về thành phố, em định cho cô ấy đi nhờ một đoạn không sao chứ?”
Sơ Hạ nghe đến đây lại càng lúng túng hơn.
Chẳng lẽ xe Mercedes này là của Hàn Liệt, Phương Dược không có quyền quyết định?
“Không sao, tôi đón xe về cũng được.” Sơ Hạ giữ tự nhiên nói, hướng Phương Dược nháy mắt.
Phương Dược cũng hướng cô nháy mắt, thật giống như nói: “Yên tâm, lão đại không phải là người hẹp hòi thế đâu.”
“Tùy thôi, dù sao cũng đừng làm trễ buổi hẹn hò hôm nay của tôi là được.” Hàn Liệt lãnh đạm nói, đi vòng qua bên kia ngồi vào.
Phương Dược nhìn lão đại lên xe, cảm thấy có chỗ nào đấy khác lạ.
Đúng, lão đại vừa nói chính là ” hẹn hò”!
Buổi trưa lão đại là có một bữa cơm, đối phương là khách hàng của ông chủ, giới tính nam, bình thường mà nói, bữa cơm kiểu này không tính là “hẹn hò” mà?
Bất quá đây đều là chuyện nhỏ, không quan trọng!
Phương Dược mở cửa sau xe ra, bảo Sơ Hạ lên xe.
Sơ Hạ liếc về phía người đàn ông chân dài đang ngồi đan chéo trong xe, đi chỗ ghế phụ bên tài xế, cười nói ra lý do: “Tôi hay ngồi phía trước, tôi sợ cậu không biết đường”.
Phương Dược nghĩ trong đầu, bây giờ trên xe cũng có bảng chỉ đường, dù anh có là người vùng khác thì cũng không đi sai được.
Sơ Hạ là sợ lão đại nhỉ?
Đừng nói, tính khí kia của lão đại, nếu người không quen biết mà ngồi cạnh hẳn cũng sẽ e sợ.
Phương Dược cũng không vạch trần lời nói dối sứt sẹo của Sơ Hạ, thấy Sơ Hạ cúi đầu tiến vào ngồi, Phương Dược cũng đi vòng qua chỗ ghế lái.
“Liệt ca, uống nước này.” Phương Dược lấy ra hai chai nước suối, một chai đưa cho phía sau trước.
Hàn Liệt nhận lấy, mở nắp chai ngửa đầu uống liền mấy ngụm.
Phương Dược đem một chai khác cho Sơ Hạ: “Mới mua.”
Sơ Hạ: “Cám ơn.”
“Khách khí cái gì chứ.” Phương Dược cho xe chạy, một bên hỏi Sơ Hạ:” Tôi có xem qua vòng bạn bè của cậu, mấy năm nay đều ở thành phố B?”
Hai tay Sơ Hạ nâng nước suối đặt ở trên đùi, nhìn dòng xe chạy trước mặt nhẹ giọng trả lời: “Đúng vậy, tốt nghiệp xong thì ở bên kia tìm công việc.”
Phương Dược: “Vậy bây giờ cậu trở về là?”
Ngón tay Sơ Hạ vuốt vuốt chai nước suối vừa trơn vừa mát, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Bố mẹ tôi cũng đã lớn tuổi rồi, tôi cứ ở xa như vậy cũng không tiện lắm nên trở về.”
Phương Dược gật đầu: “Ừ, về sớm để hiếu kính với bố mẹ, vậy sau này cậu cũng sẽ ở bên này thường xuyên nhỉ?”
Sơ Hạ: “Ừ.”
Phương Dược không khỏi vui mừng, nhìn sang bên phía Sơ Hạ, anh che giấu cười cười: “Với bằng cấp của cậu, ở bên này tìm được công việc tốt cũng dễ, có phải đã quyết định việc gì chưa?”
Sơ Hạ nhìn điện thoại di động một chút, dường như đang kiểm tra tin nhắn, hứng thú nói chuyện cũng tự nhiên phai nhạt xuống: “Còn không có, từ từ tìm thôi, cũng không gấp.”
Ánh mắt Phương Dược cũng nhận ra được gì đó, lập tức mở nhạc, chuyên tâm lái xe.
Sơ Hạ một mực cúi đầu, lướt điện thoại di động.
Bạn học cao trung, đại học, đồng nghiệp cùng khách hàng trước đây, danh sách bạn tốt Wechat của Sơ Hạ rất là dài.
Xếp theo bảng chữ cái,” Hàn Phi Tử”, xếp ở giữa.
Học kỳ hai lớp mười hai Sơ Hạ quen thêm Hàn Liệt.
Thời điểm biết anh, cô cũng không đồng ý làm bạn gái của anh, nhưng lúc đó đã chột dạ, sợ bị mẹ phát hiện, Sơ Hạ không có lưu tên thật của Hàn Liệt mà là lưu theo tên của một nhân vật lịch sử.
Từ lúc mới bắt đầu gặp, Hàn Liệt đã triển khai theo đuổi cô, trước khi thi đại học, Hàn Liệt vẫn còn kìm chế, hết kỳ thi, Hàn Liệt như một ngọn lửa, bủa vây lấy cô.
Tuy vậy, mối tình đầu Sơ Hạ dè dặt, cẩn thận che giấu vẫn bị mẹ phát hiện.
Hàn Liệt là người còn chưa học xong cao trung đã thôi học, lăn lộn xã hội.
Mẹ không đồng ý.
Mẹ là doanh nhân khôn khéo và thành đạt, mẹ thuyết phục cô một cách lý trí khiến cô không có nào cách tiếp tục.
Sơ Hạ gửi Wechat nói lời chia tay với Hàn Liệt.
Cô trốn trong phòng ngủ, một tay cầm khăn giấy lau nước mắt, một tay gửi tin nhắn cho Hàn Phi Tử: “Em phải đi thành phố B, muốn chuyên tâm học tập, sau này đừng liên lạc nữa, mong anh tìm được bạn gái tốt hơn em”.
Tuổi mười tám, chia tay vừa ấu trĩ vừa nực cười.
Điện thoại ở chế độ im lặng rung nhẹ, Hàn Phi Tử trả lời cô sau năm phút: Được.
*
Dù chia tay nhưng Sơ Hạ cũng không xóa wechat Hàn Liệt.
Hàn Liệt có xóa cô hay không, Sơ Hạ không biết, wechat của anh giống như đã chết vậy, chẳng có bất cứ động tĩnh gì.
Nhưng Sơ Hạ chỉ mới trải qua một lần yêu đương, cho nên cô nhớ rất rõ ràng.
Ở thành phố B tám năm, cứ cách một khoảng thời gian, Sơ Hạ lại mơ thấy Hàn Liệt.
Cô không nhớ đến anh vào ban ngày, nhiều nhất cũng là khi nhìn đến các đôi tình nhân tay trong tay, cô sẽ nhớ tới những tháng hẹn hò với Hàn Liệt. Trường học lúc nào cũng tràn ngập khí thế học tập, ai ai cũng vì lý tưởng của mình mà học thêm rất nhiều, Sơ Hạ cũng không ngoại lệ, thậm chí có thể nói vì độc thân nên cô đã tập trung nhiều thời gian để tiếp thu kiến thức so với các bạn học khác.
Nhưng cuộc sống là thế, cô vẫn cứ nằm mơ thấy Hàn Liệt.
Đủ tất cả các loại giấc mơ, có giấc mơ ngọt ngào, có giấc mơ lại mơ hồ, có giấc mơ lại khiến cô đỏ mặt tim đập, hoài nghi rằng có phải bản thân độc thân lâu quá cần làm chút gì để cân bằng hoocmon tuổi trẻ bị đè nén lâu nay.
Nói tóm lại, Sơ Hạ còn nhớ Hàn Liệt.
Mới vừa gặp nhau ở sân bay, thậm chí những tưởng tượng lãng mạn đã xuất hiện trong đầu cô, ví như chẳng lẽ đây là duyên phận, cô vừa trở về đã gặp anh ngay?
Nhưng Hàn Liệt nói anh còn đi hẹn hò.
Thực tế tàn nhẫn đã dập tắt những tưởng tượng lãng mạn trong đầu cô.
Song, Sơ Hạ cũng không quá thất vọng.
Dẫu sao cũng đã qua tám năm, tâm cô đã sớm lặng như nước, sự xuất hiện lần này của Hàn Liệt tựa như hòn đá nhỏ ném vào, sau khi tiêu hóa hết tâm trạng biến động khi gặp lại mối tình đầu, Sơ Hạ sẽ trở lại làm nữ sinh an tĩnh.
- Ngũ vị tạp trần: ngũ vị gồm: ngọt, chua, đắng, cay, măn ý chỉ là cảm xúc lẫn lộn
- Cao tài sinh đại học ngoại ngữ Bắc Kinh: 北外高材生: tớ có tra thì thấy từ Beiwai là viết tắt của trường đại học ở Bắc Kinh nên edit thế này, có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.
/32
|