Liễu Dung kéo va ly chui ra khỏi tàu hỏa, lập tức bị cái lạnh giá bao trùm, nhưng không quan trọng, cô xem nó như nghi thức chào đón đặc thù của quê hương, hận không thể chạy quanh ba vòng, hô to “Hồ Hán Tam ta về rồi đây!”___đương nhiên, vì sợ gây hại đến việc tạo dựng văn minh tinh thần nên cuối cùng cô kìm được.
Từ khi sinh ra đến nay, Liễu Dung chưa bao giờ xa nhà lâu đến vậy, lúc ở trường bận rộn thì không cảm giác được nhưng bây giờ thì quả thực nỗi nhớ nhà cuồn cuộn dâng trào.
Thay đổi rõ rệt nhất khi cô về nhà là trở nên nói nhiều, trước đây dù đang ở tuổi con gái thích nói chuyện nhất thì so với đám bạn cùng trang lứa, Liễu Dung luôn nghĩ nhiều nói ít, nhưng lần này về nhà cô lại rất lắm mồm. Cha mẹ nấu cơm trong bếp, cô theo bên cạnh theo sau lưng lải nhải, chuông điện thoại vang lên, cô ra ngoài không biết nói chuyện với ai mà nói tận 10 20 phút, sau đó trở về lại tiếp tục tíu ta tíu tít nói mãi không xong.
Giống như bị Hồ Điệp lây bệnh vậy.
Cuối cùng vì quá vướng víu tay chân, cô bị cha mẹ đuổi ra khỏi phòng bếp, đành vừa đợi ăn vừa chú tâm vào điện thoại di động, vui vẻ nấu cháo điện thoại như đường dây nóng, điện thoại vừa phát sáng vừa tỏa nhiệt, cuối cùng thực biến thành một miếng sưởi hình chữ nhật.
Cuối cùng chờ điện thoại di động hết pin nghỉ ngơi, Liễu Dung yên tĩnh lại, lúc này mới nhận ra mình nói nhiều quá miệng khô, lưỡi khô, cổ họng đau, đành chạy đi ăn dưa hấu ướp lạnh.
Đây là một kỳ nghỉ đông không có bài tập về nhà, không cần chuẩn bị thi tốt nghiệp hay thi đại học, muốn sống thế nào thì sống thế nấy, cha mẹ sẽ nói với cô rất nhiều chuyện, xem cô như một người lớn.
Cô xa nhà nửa năm, trở về đã không còn là một cô bé ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả chuyên ngành cũng không biết nên chọn cái nào cho tốt như lúc đi nữa. Dường như chỉ trong một đêm cô đã trưởng thành, thoạt nhìn như không có gì thay đổi, lại dường như có thứ gì đó đã đổi thay, cô bắt đầu mờ mịt nhiều hơn, tầm mắt đột nhiên mở rộng, cô có thể nhìn thấy rất nhiều con đường, nhưng con đường nào cũng đều mơ hồ không rõ.
Liễu Dung bắt đầu hiểu trước đây Lương Túc dũng cảm cỡ nào, vì anh luôn phải bước đi trên vụn băng trên sông.
Sau bữa tối, cha mẹ Liễu Dung ra ngoài tản bộ, một mình Liễu Dung ở nhà chán ngán lên mạng, lớp trung học cũ của cô đã lập một group QQ, vừa vào kỳ nghỉ đông là đủ loại yêu ma quỷ quái sôi nổi lên trình diễn một vòng, Liễu Dung mới vào chào liền bị cuốn vào trong đống bình luận vô biên vô tận, tình hình chiến trận vô cùng khốc liệt.
Chợt, có một người chat riêng với cô.
[Thanh Dương] Có đó không?
[Thanh Dương] Mình là Cố Thanh Dương.
Liễu Dung sững sờ, gõ vài chữ đáp.
[Thực vật thân thảo] Có (*^__^*), lớp trưởng, đã lâu không gặp.
[Thanh Dương] Được nghỉ rồi, bình thường cậu rất bận à? Lâu lắm chưa thấy cậu online.
[Thực vật thân thảo] Đang làm kẻ môi giới xấu xa, ngày ngày đi bán người.
[Thanh Dương] Đùa à?
[Thanh Dương] Nghỉ đông rảnh rỗi ra ngoài không? Mình mời cậu ăn cơm.
Ngón tay Liễu Dung gõ chữ chợt khựng lại, cô khẽ nhíu mày, gõ một hàng chữ rồi lại xóa, cuối cùng gửi một câu thế này.
[Thực vật thân thảo] A? Ơ? Sao có thể? Aaaa, sao lại vậy chứ... khó khăn lắm mới được ăn chùa một bữa mà, ~~o(>_<)o~~
[Thanh Dương]?
[Thực vật thân thảo] Mình không ở nhà ôi lệ tuôn, nghỉ đông mắc dịch, tết ta mắc dịch, mình phải đi nơi khác, đến rất nhiều nhà bà con.
[Thanh Dương]..
[Thực vật thân thảo] Khó khăn lắm mới có người mời mình ăn cơm.
[Thanh Dương] Ha ha, không sao, để sau này có cơ hội rồi nói vậy.
[Thanh Dương] Cả năm nay sao không liên lạc với mọi người, sống quen chưa? Đừng ham chơi mà quên mất tụi này đấy.
Liễu Dung gõ một hàng “Đâu có đâu, mình đang làm...”
Sau đó ngón tay cô chợt dừng lại, Liễu Dung ý thức được, cứ theo đà này mà nói thì e mãi không xong, một câu hờ hững của Cố Thanh Dương dường như có thể dẫn dắt đối phương nói tiếp theo suy nghĩ của mình, trước đây cậu chính là kiểu người này. Liễu Dung nghĩ nghĩ rồi xóa câu ban nãy, thay bằng một câu khác.
[Thực vật thân thảo] (*^__^*) Hì hì, bị cậu nhìn ra rồi...
[Thanh Dương] Có gì chơi vui không, mình bây giờ lồi lõm quá, hai ngày trước nghe các cô ấy nói là xem phim Mỹ phim Hàn gì đấy mà mình chưa nghe bao giờ.
[Thực vật thân thảo] Ồ? Thật à, mình cũng không xem gì...
Bên Cố Thanh Dương trầm mặc một lát, Liễu Dung đoán cậu đang tìm đề tài để nói, bèn yên tâm thoải mái lướt web, xem xem mấy bộ phim đang chiếu có gì mới không.
3 phút sau, Cố Thanh Dương nhắn qua câu tiếp theo.
[Thanh Dương] Bây giờ cậu còn ăn nhiều đồ ăn vặt nữa không? Còn thích kẹo không?
[Thực vật thân thảo] Không ăn rồi, hoàn lương, giảm béo.
Liễu Dung nghĩ nghĩ, sau khi gõ xong hàng chữ đó thì bỏ thêm mấy chữ “Từ lâu đã” trước chữ “không ăn”.
[Thanh Dương] Cậu mà cần giảm béo?
[Thực vật thân thảo] Haiz...
Quả nhiên, hai bên đều không còn gì để nói, Liễu Dung hờ hững mở trang web mới, trong lòng không biết đang nghĩ gì, cô mơ hồ biết Cố Thanh Dương muốn nói gì nhưng cứ vòng vo, đồng thời cũng mơ hồ rõ mình đang lảng tránh điều gì mà cũng vòng vo theo.
Cô chợt cảm giác sâu sắc, rằng cách tư duy của mình rất giống Cố Thanh Dương.
Hồi lâu, Cố Thanh Dương mới lại hỏi.
[Thanh Dương] Cậu có bạn trai rồi à?
Liễu Dung biết, cuối cùng đã đến vấn đề chính rồi.
[Thực vật thân thảo] Chưa, tạm thời chưa muốn tìm.
[Thanh Dương] Tại sao? Bận? Không muốn làm lỡ việc học?
[Thực vật thân thảo] Nói sao nhỉ... bây giờ nó không có trong kế hoạch của mình.
[Thanh Dương] Chừng nào mới có trong kế hoạch của cậu chứ? Cái này cũng có kế hoạch sao?
[Thực vật thân thảo] Mình muốn không phải cái này.
[Thanh Dương]...
[Thanh Dương] Thế cậu muốn gì? Đa số người trên thế giới đều không biết bản thân muốn gì, đều làm rất nhiều chuyện cùng lúc. Đôi lúc chúng không hề xung đột.
[Thực vật thân thảo] Kỳ thực mỗi người đều có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều thứ hấp dẫn, lúc đêm khuya yên tĩnh, cậu nhắm mắt lại hỏi kỹ bản thân xem thứ gì mới là quan trọng nhất với cậu, là gia đình, sự nghiệp, tình yêu, hay thứ gì khác? Thực ra không cần người khác nói, chính cậu cũng rõ, nghĩ như vậy một lát thì những thứ hấp dẫn kia đều không tính là hấp dẫn nữa...
[Thanh Dương] Cậu không muốn kiêm nhiều thứ cùng lúc, nhưng rất nhiều người trên thế giới đều có thể kiêm nhiều thứ cùng lúc.
[Thực vật thân thảo] Thường thường lúc mọi người nghĩ như vậy đều không thể có được thứ gì cả.
[Thanh Dương]...Nói như vậy, mình không đồng ý lắm.
[Thực vật thân thảo] Lớp trưởng chắc hiểu đạo lý này hơn bất kỳ ai khác chứ.
[Thực vật thân thảo] Mình cũng như cậu, đi một con đường xa xôi hoặc đi thẳng một mạch, đi đến cuối cùng, có lẽ sẽ gặp chốn dừng chân, hoặc ngay từ đầu không bước bước nào, cứ an ổn nước chảy bèo trôi cả đời.
Cố Thanh Dương lại trầm mặc lần nữa, Liễu Dung cảm thấy như chợt nói ra được những lời mắc mứu trong lòng rất lâu, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng.
Cuối cùng, Cố Thanh Dương đáp.
[Thanh Dương] Vậy lựa chọn của cậu cũng quá ít rồi, trên thế giới này chỉ có hai loại người thích hợp với cậu.
[Thanh Dương] Hoặc tuy rất ưu tú nhưng có thể vì cậu mà hạ bản thân xuống một vị trí rất thấp, hi sinh cho dã tâm của cậu, con đường của cậu. Hoặc đợi một số năm sau, cậu ổn định lại, có lẽ có thể tìm một người cùng chung chí hướng. Nhưng bao nhiêu năm sau đó thì sao, cậu không sợ cô độc đến già sao?
[Thực vật thân thảo] Cậu không phải vậy sao?
[Thanh Dương] Mình là nam.
[Thực vật thân thảo] Không muốn kỳ thị giới tính, cảm ơn.
[Thanh Dương] Cậu sẽ hối hận.
[Thực vật thân thảo] Cậu sẽ hối hận ư?
[Thực vật thân thảo] Cậu sẽ không hối hận, mình cũng vậy.
[Thanh Dương] Ngay cả tìm một người để thử, cậu cũng không muốn sao?
[Thực vật thân thảo] Không sao cả, nếu gặp người thích hợp thì có thể thử một lần.
Liễu Dung nhìn chằm chằm bàn phím, chần chờ chốc lát, lại bổ sung một câu.
[Thực vật thân thảo] Nhưng nếu biết rõ chắc chắn sẽ không có kết quả thì không cần thiết thử, lãng phí thời gian chính là tự sát mãn tính.
[Thanh Dương]...
[Thanh Dương] Cậu nói có lý.
[Thanh Dương] Cậu là người tỉnh táo nhất lớp chúng ta.
[Thực vật thân thảo] Hờ, quá khen quá khen.
[Thanh Dương] Thật đấy.
[Thanh Dương] Mình cũng nhìn nhầm rồi.
Nói xong câu này, avatar của Cố Thanh Dương nhanh chóng tối đi, nửa phút sau, Liễu Dung cũng đóng khung chat, kéo trạng thái QQ sang offline.
Với người khác, cuộc đối thoại như vậy thực quá hời hợt, cũng thực quá mờ ám, nhưng với Cố Thanh Dương, đã đủ rồi.
Một người có thể tỉnh táo biết con đường mình đi thế nào, có thể tỉnh táo nhắc nhở bản thân bất cứ lúc nào là đừng chệch khỏi đường ray, tuy rất vất vả nhưng có hiệu suất, Liễu Dung nghĩ, cô và Cố Thanh Dương là cùng một loại người, nhưng không đi cùng một con đường.
Từ đó về sau, Liễu Dung chưa từng thấy avatar QQ của Cố Thanh Dương sáng nữa, hệt như cậu đã lui xuống khỏi cuộc đời cô.
Mà cùng lúc đó, giữa họ cũng đều có không gian rộng lớn hơn.
Từ khi sinh ra đến nay, Liễu Dung chưa bao giờ xa nhà lâu đến vậy, lúc ở trường bận rộn thì không cảm giác được nhưng bây giờ thì quả thực nỗi nhớ nhà cuồn cuộn dâng trào.
Thay đổi rõ rệt nhất khi cô về nhà là trở nên nói nhiều, trước đây dù đang ở tuổi con gái thích nói chuyện nhất thì so với đám bạn cùng trang lứa, Liễu Dung luôn nghĩ nhiều nói ít, nhưng lần này về nhà cô lại rất lắm mồm. Cha mẹ nấu cơm trong bếp, cô theo bên cạnh theo sau lưng lải nhải, chuông điện thoại vang lên, cô ra ngoài không biết nói chuyện với ai mà nói tận 10 20 phút, sau đó trở về lại tiếp tục tíu ta tíu tít nói mãi không xong.
Giống như bị Hồ Điệp lây bệnh vậy.
Cuối cùng vì quá vướng víu tay chân, cô bị cha mẹ đuổi ra khỏi phòng bếp, đành vừa đợi ăn vừa chú tâm vào điện thoại di động, vui vẻ nấu cháo điện thoại như đường dây nóng, điện thoại vừa phát sáng vừa tỏa nhiệt, cuối cùng thực biến thành một miếng sưởi hình chữ nhật.
Cuối cùng chờ điện thoại di động hết pin nghỉ ngơi, Liễu Dung yên tĩnh lại, lúc này mới nhận ra mình nói nhiều quá miệng khô, lưỡi khô, cổ họng đau, đành chạy đi ăn dưa hấu ướp lạnh.
Đây là một kỳ nghỉ đông không có bài tập về nhà, không cần chuẩn bị thi tốt nghiệp hay thi đại học, muốn sống thế nào thì sống thế nấy, cha mẹ sẽ nói với cô rất nhiều chuyện, xem cô như một người lớn.
Cô xa nhà nửa năm, trở về đã không còn là một cô bé ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả chuyên ngành cũng không biết nên chọn cái nào cho tốt như lúc đi nữa. Dường như chỉ trong một đêm cô đã trưởng thành, thoạt nhìn như không có gì thay đổi, lại dường như có thứ gì đó đã đổi thay, cô bắt đầu mờ mịt nhiều hơn, tầm mắt đột nhiên mở rộng, cô có thể nhìn thấy rất nhiều con đường, nhưng con đường nào cũng đều mơ hồ không rõ.
Liễu Dung bắt đầu hiểu trước đây Lương Túc dũng cảm cỡ nào, vì anh luôn phải bước đi trên vụn băng trên sông.
Sau bữa tối, cha mẹ Liễu Dung ra ngoài tản bộ, một mình Liễu Dung ở nhà chán ngán lên mạng, lớp trung học cũ của cô đã lập một group QQ, vừa vào kỳ nghỉ đông là đủ loại yêu ma quỷ quái sôi nổi lên trình diễn một vòng, Liễu Dung mới vào chào liền bị cuốn vào trong đống bình luận vô biên vô tận, tình hình chiến trận vô cùng khốc liệt.
Chợt, có một người chat riêng với cô.
[Thanh Dương] Có đó không?
[Thanh Dương] Mình là Cố Thanh Dương.
Liễu Dung sững sờ, gõ vài chữ đáp.
[Thực vật thân thảo] Có (*^__^*), lớp trưởng, đã lâu không gặp.
[Thanh Dương] Được nghỉ rồi, bình thường cậu rất bận à? Lâu lắm chưa thấy cậu online.
[Thực vật thân thảo] Đang làm kẻ môi giới xấu xa, ngày ngày đi bán người.
[Thanh Dương] Đùa à?
[Thanh Dương] Nghỉ đông rảnh rỗi ra ngoài không? Mình mời cậu ăn cơm.
Ngón tay Liễu Dung gõ chữ chợt khựng lại, cô khẽ nhíu mày, gõ một hàng chữ rồi lại xóa, cuối cùng gửi một câu thế này.
[Thực vật thân thảo] A? Ơ? Sao có thể? Aaaa, sao lại vậy chứ... khó khăn lắm mới được ăn chùa một bữa mà, ~~o(>_<)o~~
[Thanh Dương]?
[Thực vật thân thảo] Mình không ở nhà ôi lệ tuôn, nghỉ đông mắc dịch, tết ta mắc dịch, mình phải đi nơi khác, đến rất nhiều nhà bà con.
[Thanh Dương]..
[Thực vật thân thảo] Khó khăn lắm mới có người mời mình ăn cơm.
[Thanh Dương] Ha ha, không sao, để sau này có cơ hội rồi nói vậy.
[Thanh Dương] Cả năm nay sao không liên lạc với mọi người, sống quen chưa? Đừng ham chơi mà quên mất tụi này đấy.
Liễu Dung gõ một hàng “Đâu có đâu, mình đang làm...”
Sau đó ngón tay cô chợt dừng lại, Liễu Dung ý thức được, cứ theo đà này mà nói thì e mãi không xong, một câu hờ hững của Cố Thanh Dương dường như có thể dẫn dắt đối phương nói tiếp theo suy nghĩ của mình, trước đây cậu chính là kiểu người này. Liễu Dung nghĩ nghĩ rồi xóa câu ban nãy, thay bằng một câu khác.
[Thực vật thân thảo] (*^__^*) Hì hì, bị cậu nhìn ra rồi...
[Thanh Dương] Có gì chơi vui không, mình bây giờ lồi lõm quá, hai ngày trước nghe các cô ấy nói là xem phim Mỹ phim Hàn gì đấy mà mình chưa nghe bao giờ.
[Thực vật thân thảo] Ồ? Thật à, mình cũng không xem gì...
Bên Cố Thanh Dương trầm mặc một lát, Liễu Dung đoán cậu đang tìm đề tài để nói, bèn yên tâm thoải mái lướt web, xem xem mấy bộ phim đang chiếu có gì mới không.
3 phút sau, Cố Thanh Dương nhắn qua câu tiếp theo.
[Thanh Dương] Bây giờ cậu còn ăn nhiều đồ ăn vặt nữa không? Còn thích kẹo không?
[Thực vật thân thảo] Không ăn rồi, hoàn lương, giảm béo.
Liễu Dung nghĩ nghĩ, sau khi gõ xong hàng chữ đó thì bỏ thêm mấy chữ “Từ lâu đã” trước chữ “không ăn”.
[Thanh Dương] Cậu mà cần giảm béo?
[Thực vật thân thảo] Haiz...
Quả nhiên, hai bên đều không còn gì để nói, Liễu Dung hờ hững mở trang web mới, trong lòng không biết đang nghĩ gì, cô mơ hồ biết Cố Thanh Dương muốn nói gì nhưng cứ vòng vo, đồng thời cũng mơ hồ rõ mình đang lảng tránh điều gì mà cũng vòng vo theo.
Cô chợt cảm giác sâu sắc, rằng cách tư duy của mình rất giống Cố Thanh Dương.
Hồi lâu, Cố Thanh Dương mới lại hỏi.
[Thanh Dương] Cậu có bạn trai rồi à?
Liễu Dung biết, cuối cùng đã đến vấn đề chính rồi.
[Thực vật thân thảo] Chưa, tạm thời chưa muốn tìm.
[Thanh Dương] Tại sao? Bận? Không muốn làm lỡ việc học?
[Thực vật thân thảo] Nói sao nhỉ... bây giờ nó không có trong kế hoạch của mình.
[Thanh Dương] Chừng nào mới có trong kế hoạch của cậu chứ? Cái này cũng có kế hoạch sao?
[Thực vật thân thảo] Mình muốn không phải cái này.
[Thanh Dương]...
[Thanh Dương] Thế cậu muốn gì? Đa số người trên thế giới đều không biết bản thân muốn gì, đều làm rất nhiều chuyện cùng lúc. Đôi lúc chúng không hề xung đột.
[Thực vật thân thảo] Kỳ thực mỗi người đều có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều thứ hấp dẫn, lúc đêm khuya yên tĩnh, cậu nhắm mắt lại hỏi kỹ bản thân xem thứ gì mới là quan trọng nhất với cậu, là gia đình, sự nghiệp, tình yêu, hay thứ gì khác? Thực ra không cần người khác nói, chính cậu cũng rõ, nghĩ như vậy một lát thì những thứ hấp dẫn kia đều không tính là hấp dẫn nữa...
[Thanh Dương] Cậu không muốn kiêm nhiều thứ cùng lúc, nhưng rất nhiều người trên thế giới đều có thể kiêm nhiều thứ cùng lúc.
[Thực vật thân thảo] Thường thường lúc mọi người nghĩ như vậy đều không thể có được thứ gì cả.
[Thanh Dương]...Nói như vậy, mình không đồng ý lắm.
[Thực vật thân thảo] Lớp trưởng chắc hiểu đạo lý này hơn bất kỳ ai khác chứ.
[Thực vật thân thảo] Mình cũng như cậu, đi một con đường xa xôi hoặc đi thẳng một mạch, đi đến cuối cùng, có lẽ sẽ gặp chốn dừng chân, hoặc ngay từ đầu không bước bước nào, cứ an ổn nước chảy bèo trôi cả đời.
Cố Thanh Dương lại trầm mặc lần nữa, Liễu Dung cảm thấy như chợt nói ra được những lời mắc mứu trong lòng rất lâu, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng.
Cuối cùng, Cố Thanh Dương đáp.
[Thanh Dương] Vậy lựa chọn của cậu cũng quá ít rồi, trên thế giới này chỉ có hai loại người thích hợp với cậu.
[Thanh Dương] Hoặc tuy rất ưu tú nhưng có thể vì cậu mà hạ bản thân xuống một vị trí rất thấp, hi sinh cho dã tâm của cậu, con đường của cậu. Hoặc đợi một số năm sau, cậu ổn định lại, có lẽ có thể tìm một người cùng chung chí hướng. Nhưng bao nhiêu năm sau đó thì sao, cậu không sợ cô độc đến già sao?
[Thực vật thân thảo] Cậu không phải vậy sao?
[Thanh Dương] Mình là nam.
[Thực vật thân thảo] Không muốn kỳ thị giới tính, cảm ơn.
[Thanh Dương] Cậu sẽ hối hận.
[Thực vật thân thảo] Cậu sẽ hối hận ư?
[Thực vật thân thảo] Cậu sẽ không hối hận, mình cũng vậy.
[Thanh Dương] Ngay cả tìm một người để thử, cậu cũng không muốn sao?
[Thực vật thân thảo] Không sao cả, nếu gặp người thích hợp thì có thể thử một lần.
Liễu Dung nhìn chằm chằm bàn phím, chần chờ chốc lát, lại bổ sung một câu.
[Thực vật thân thảo] Nhưng nếu biết rõ chắc chắn sẽ không có kết quả thì không cần thiết thử, lãng phí thời gian chính là tự sát mãn tính.
[Thanh Dương]...
[Thanh Dương] Cậu nói có lý.
[Thanh Dương] Cậu là người tỉnh táo nhất lớp chúng ta.
[Thực vật thân thảo] Hờ, quá khen quá khen.
[Thanh Dương] Thật đấy.
[Thanh Dương] Mình cũng nhìn nhầm rồi.
Nói xong câu này, avatar của Cố Thanh Dương nhanh chóng tối đi, nửa phút sau, Liễu Dung cũng đóng khung chat, kéo trạng thái QQ sang offline.
Với người khác, cuộc đối thoại như vậy thực quá hời hợt, cũng thực quá mờ ám, nhưng với Cố Thanh Dương, đã đủ rồi.
Một người có thể tỉnh táo biết con đường mình đi thế nào, có thể tỉnh táo nhắc nhở bản thân bất cứ lúc nào là đừng chệch khỏi đường ray, tuy rất vất vả nhưng có hiệu suất, Liễu Dung nghĩ, cô và Cố Thanh Dương là cùng một loại người, nhưng không đi cùng một con đường.
Từ đó về sau, Liễu Dung chưa từng thấy avatar QQ của Cố Thanh Dương sáng nữa, hệt như cậu đã lui xuống khỏi cuộc đời cô.
Mà cùng lúc đó, giữa họ cũng đều có không gian rộng lớn hơn.
/66
|