Tưởng Diên trực tiếp ngó lơ, nhắn lại một câu không rảnh.
Lúc này Tiểu Thành đến bên cạnh anh, nói: "Anh Diên, chẳng phải đợt trước anh bảo em đi hỏi phòng cho thuê ở gần đây sao? Em đã hỏi mấy cái phòng cho thuê ở đây rồi, phòng ốc ở đây đều rất đắt, tiền thuê một căn phòng khá nhỏ cũng phải mất mấy vạn rồi. Ở thành phố lớn như này, giá nhà cũng không giống nhau, nơi kém hơn vậy mà cũng phải mất mấy vạn đó, đây không phải là bẫy người sao?"
Giá cả mà anh nghĩ đến, cũng phải mất mấy vạn một tháng. Dạo gần đây anh nhận một số công trình đơn lẻ, vẫn chưa có văn phòng đề tên công ty thì có vẻ không chính thức, vì thế dạo gần đây anh định thuê văn phòng để lập công ty. Có nơi chốn chính thức, sau này thu hút mối làm ăn, hợp tác hay bàn bạc với người ta sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Tưởng Diên nghe thấy giá này thì không nói năng gì, Tiểu Thành đề nghị với anh: "Anh, không phải anh mới thuê một căn sao? Căn phòng anh thuê chỉ có 2000 tệ, hay là anh biến phòng mình thành văn phòng công ty đi."
Tưởng Diên từ chối: "Không được, nhà là nơi để ở, hoàn toàn không giống công ty. Chỗ anh vẫn có chút tiền tích cóp, hẳn là có thể trang trải được, cậu đi ký hợp đồng thuê mấy tháng cho anh đi, phải làm lớn thì mới được. Nếu giá cả có thể hạ thấp thì hạ xuống một chút."
Anh ra xã hội sớm, làm thuê kiếm được không ít tiền. Làm thợ xây, phụ hồ trong công trường này nếu chịu khó thì một tháng kiếm được không ít. Hơn nữa anh là một người đàn ông chín chắn, bình thường cũng không nuôi phụ nữ hay chơi gái, chi tiêu ngoài tiền thuốc lá, uống chút rượu ăn chút cơm ra thì thật sự chẳng còn thú vui nào khác.
Vì thế anh đã tích cóp được không ít tiền, từ sớm anh đã có chí tự mình lập nghiệp ra làm riêng nên anh đã để dành tiền. Hơn nữa, anh không lấy vợ người thành phố, con gái thành phố đều đắt giá, anh bèn tích cóp tiền cưới vợ.
...
Hai ngày nay Chu Kỳ khá bận rộn với công việc ở trường, Tưởng Diên về nhà cũng rất bận. Dù họ không về nhà cùng một thời điểm nhưng Tưởng Diên lúc nào cũng về muộn hơn Chu Kỳ, vì thế cô vẫn có thể nhìn thấy anh về nhà.
Cô nhận ra dạo gần đây mình đã mê mẩn cơ thể của Tưởng Diên, ngày nào cũng muốn nhìn mấy lần.
Lúc nào anh về nhà, cô cũng chờ sẵn ở cửa để ngắm anh.
Đợi đến thứ bảy, vừa đến tối đã thấy Tưởng Diên chủ động đi sang. Từ trưa cô đã bắt đầu chuẩn bị bữa cơm này, khoản bếp núc của cô không tồi nhưng sợ Tưởng Diên không thích ăn nên cô đã làm món sở trường của mình, kèm theo món canh gì đó, chỉ chờ anh sang. Chu Kỳ vừa nấu xong thì Tưởng Diên đã đến, cô đi ra mở cửa, "Món này của em sắp xong rồi, đợi một xíu thôi, anh cứ đi rửa tay trước đi."
Tưởng Diên vào nhà là nhìn thấy Chu Kỳ mặc đồ ngủ, bộ đồ ngủ này cũng chẳng khác bộ trước là bao, cũng là chất lụa mềm mại, chỉ tội không ngắn như vậy mà thôi.
Tưởng Diên vào phòng tắm rửa tay, rửa tay xong tình cờ nhìn thấy đồ lót cô treo trong phòng tắm. Áo lót quần lót của cô treo ở vị trí vô cùng nổi bật, ở ngay bên cạnh anh, anh chỉ cần ngước mắt là nhìn thấy ngay.
Anh để ý nhìn một lúc.
Không nhịn được cười, mắng thầm một tiếng dâʍ đãng.
Nếu không thì sao họ lại bảo con gái thành phố lẳng lơ, đây là điều mà cánh phụ nữ dưới quê không bì được, mặc kiểu đồ lót như vậy cũng không giấu được sự xấu hổ.
Quần lót xuyên thấu siêu mỏng kiểu cạp trễ bằng vải ren gợi cảm, mặc kiểu quần này lên người, có thể nhìn thấy đám lôиɠ ʍυ đen nhánh. Áo lót là kiểu cúp ngực tam giác mỏng dính dành cho ngực phẳng, chỉ là miếng vải nhỏ xíu, có lẽ cũng chẳng che được bao nhiêu da thịt trên ngực, mặc mà ngực như muốn nhảy xổ ra.
Tưởng Diên không biết có mình bị ma ám hay không mà tiến lên vơ lấy chiếc quần lót xuyên thấu kia, đặt dưới mũi ngửi một hơi. Quần lót đã được giặt sạch sẽ, phần ở giữa không còn ngửi thấy mùi gì, chỉ có mùi xà phòng nhưng anh đã ngửi được mùi hương dâʍ đãng của Chu Kỳ.
Nếu đâm vào cái huyệt dâʍ đãng của cô thì nhất định rất sướng.
Lúc ra ngoài, sắc mặt anh bình thản, Chu Kỳ đã nấu xong xuôi, gọi anh đến nếm thử.
Tưởng Diên ăn thử mấy miếng, mùi vị quả thực không tồi, ngon hơn đồ ăn trong quán ăn bên ngoài mà bình thường anh hay ăn.
Nghe thấy Tưởng Diên khen ngon, Chu Kỳ không nhịn được nói với anh: "Vậy về sau anh có thể thường xuyên tới đây, bình thường em cũng tự nấu cơm ăn, cũng chỉ thêm một đôi đũa cho anh."
Chu Kỳ cũng ngồi xuống, gắp đồ ăn cho anh suốt.
Tưởng Diên ăn rất nhiều, có lẽ là vì khẩu phần ăn của đàn ông lớn nên món nào cũng gần như đều là anh ăn hết. Tưởng Diên ăn xong, Chu Kỳ bảo anh ra phòng khách ngồi một lát, cô đi gọt trái cây cho anh.
Tưởng Diên ngồi trong phòng khách, ăn cơm xong muốn làm điếu thuốc. Lúc này Chu Kỳ đi đến trước mặt anh, bưng ra cho anh một đĩa trái cây, khom lưng đưa đĩa cho anh. Tư thế này khiến dây áo ngủ của cô trễ xuống, bên trong cô không mặc áo lót nên lúc dây áo tụt xuống thì nhũ hoa của cô cũng lộ ra, lộ hơn nửa bầu ngực. Nhũ hoa và hoa huyệt của cô có màu sắc giống nhau, cũng là màu hồng non mềm, quầng vú không quá lớn bao quanh nụ hoa, nụ hoa đã hơi sưng lên.
Chu Kỳ thấy dây áo trễ xuống nhưng cũng không kéo nó lên, thấy mắt Tưởng Diên cứ nhìn chòng chọc vào nụ hồng của cô, cõi lòng cảm thấy vui sướng.
Cô cứ để dây áo trễ xuống, giữ nguyên tư thế để lộ nhũ hoa cho anh nhìn, sau đó ngồi xuống bên anh, nói: "Ăn trái cây đi."
Cô ngồi sát lại gần, trên người tỏa ra mùi hương của phụ nữ, cũng không biết là mùi gì, nói tóm lại mùi hương này rất nữ tính, nó xộc vào mũi anh, khiến anh ngửi mà thấy bên dưới sưng đau.
Tưởng Diên thấy cô kề sát vào anh như vậy, đột nhiên giữ lấy eo cô, ôm vào trong vòng tay mình.
Khoảnh khắc đụng chạm, anh thật sự như đã phát điên lên, cảm giác giống hệt như anh đã nghĩ. Vòng eo thon nhỏ này chỉ vừa một nắm tay, cực kỳ mảnh khảnh, lại tương đối có da thịt. Anh dịch tay lên trên, sờ một cái vào nụ hồng của cô rồi véo vào nó, "Cô chủ nhà muốn tôi ăn trái cây hay ăn đầu vú của cô?"
Chu Kỳ bị anh véo một cái hơi đau, nhưng sau cơn đau lại hơi khoan khoái. Cô nở nụ cười yêu kiều, cởi nốt chiếc dây áo còn lại xuống, lúc này hai bầu ngược đều trực tiếp khoe mình trước mặt anh. Cô chỉ vào ngực mình, nói: "Đều được hết, muốn ăn trái cây thì ăn, mà muốn ăn đầu vú của em thì ăn."
Mắt Tưởng Diên đã hơi đỏ lên, ngoài mấy cô nàng trong phim AV mà anh xem thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bầu ngực thật của phụ nữ, màu hồng phớt này là thứ mà những diễn viên nữ kia không thể có được.
Nếu đã dâng lên tận miệng như thế này, anh không làm chết cô ả dâʍ đãng này thì đúng là không phải với sự dâʍ loàn của cô.
Tưởng Diên siết eo cô bằng hai tay, ngay sau đó anh trực tiếp há miệng ngậm lấy nụ hoa bên phải của Chu Kỳ. Đầu tiên anh ngậm nó vào trong miệng, rồi kích thích nó bằng đầu lưỡi, liếm vòng tròn quanh nó, sau đó mút đầu vú của cô như trẻ con bú sữa cho đến khi nó săn lại. Anh ra sức mút nụ hoa của cô vào trong miệng như muốn mút ra sữa vậy. Quầng vú của cô bị anh mút to thêm một vòng. Lần đầu tiên Chu Kỳ được đàn ông mút ngực, cảm giác khoái lạc này đã thỏa mãn cô. Cô nhìn anh vùi đầu vào bầu ngực của cô mà liếm mút, duỗi tay túm tóc anh, rên rỉ thành tiếng: "Ưm -- thoải mái quá -- anh đang hút sữa cho em sao --"
Tưởng Diên nghe thấy tiếng rên rỉ dâʍ đãng của cô nàng lẳng lơ này, nhả miệng ra, hai bàn tay đồng thời lôi kéo nhũ hoa của cô, vân vê nó cho đến khi khiến nó sưng cứng lại như đá. Anh trêu chọc cô bằng những từ ngữ tục tằn: "Như vậy đã sướng rồi sao? Mặt cô chủ đã đỏ đến mức này rồi, cho tôi mút ngực cũng rên rỉ dâʍ đãng như thế này, mau dạng chân ra để tôi nhìn cô bé của em đã ướt chưa."
/122
|